2. Warm Spring
Link : https://www.asianfanfics.com/story/view/1307417/2/nowhere-to-run-mina-nayeon-minayeon-sidenamo
Mina
Buổi quay hôm này bị hoãn lại do tuyết rơi quá nhiều. Đội kỹ thuật lẽ ra phải là người biết điều này nhưng họ đã không thông báo trước khiến đạo diễn tức giận trong sự thất vọng. Ông ấy rời bỏ cảnh quay ngay sau khi khiển trách người làm.
Đó là một điều tốt, sau vụ việc ngoài ý muốn với Jinyoung trong phòng thay đồ, tôi không muốn giả nhân nghĩa với anh ta nữa nên tôi mừng là tuyết rơi, mặc dù cũng không may mắn lắm do tôi rời căn hộ trong vội vã và quên đem áo khoác.
Mắt tôi đảo quang trường quay. Jihyo không có ở đó; cậu ta luôn biến mất khi tôi cần nhất. Rồi tôi thấy Nayeon đứng gần chiếc xe tải, dậm chân nhẹ lên mặt đất và hướng mặt về phía đó.
Tôi quyết định tiến đến, không phải vì tôi muốn nói chuyện gì cả, nhưng cô ta có thứ mà tôi cần.
"Này."
Cô ấy ngửng đầu và nhìn tôi bối rối.
"Đưa áo khoác của cô đây." Tôi nói trong khi xoa hai tay lên vai.
Nayeon đứng yên, không làm những gì tôi yêu cầu; như cô ta không hiểu những gì tôi hỏi. Tôi mất bình tĩnh và nhắc lại lời nói kia, chỉ là lần này cứng nhắc hơn. "Cô muốn tôi lạnh chết sao? Cô là PA tôi mà đúng không?"
Cô ta chớp mắt, há miệng chữ O trong vài giây trước khi cởi áo và khoác lên người tôi. "Tôi xin lỗi thưa cô." cô ấy lẩm bẩm.
"Cứ định thưa cô thế sao?"
Gương mặt kia một lần nữa trở nên bối rối. Như một tấm kính, đôi mắt Nayeon phản chiếu tất cả những gì cô ấy đang cảm thấy. Cô ấy giống một cuốn sách mở nếu bạn nhìn qua đồng tử màu nâu kia. "Cô muốn tôi gọi tên cô ư?" có một sự do dự trong cách cô ấy nói.
Tôi nhún vai, rời mắt và tiến vào xe. "Bất cứ thứ gì cô muốn miễn là không đi quá giới hạn." Tôi lơ đãng trả lời.
Nayeon theo tôi vào xe ngay sau đó và tắt điều hòa, lấy vài túi chườm nóng từ hộp đựng giao cho tôi. "Thứ này sẽ giúp. Đáng ra tôi nên đưa cô áo ngay từ đầu, xin lỗi; tôi sẽ cẩn thận hơn lần sau thưa cô."
Như những gì tôi luôn làm, tôi nhận lấy túi chườm và không nói lấy một lời. Tôi dùng cả hai tay nắm chặt nó và nhắm mắt.
Một vài phút sau tôi nghe tiếng cửa xe mở, tôi nhanh chóng mở mắt để nói chuyện với Jihyo nhưng thay vì thấy cậu ấy ở ghế lái, tôi chỉ thấy một chiếc cửa mở và giọng cậu ấy vọng vào.
"Con khốn." Tôi càu nhàu, trong xe đã đủ lạnh và cậu ta nhất thiết phải mở cửa xe để khí lạnh tràn vào sao?
Tầm mắt tôi đặt lên người ngồi cùng khi tôi nhận ra cô ấy không hề nói gì từ khi đưa tôi túi chườm nóng. Lông mày tôi cong lên lúc biết cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, không phải với sự ghét bỏ mà một thứ gì đó khác.
"Cô nhìn cái gì?"
Nayeon nhẹ nhàng lắc đầu và lẩm bẩm gì đó bằng tiếng hàn quốc.
"Cái đó nghĩa là gì? Cô đang chửi tôi đấy à?"
Cô ấy giơ hai tay, đưa nó lên ngực và lắc đầu nói không.
"Đừng nói chuyện với tôi bằng tiếng hàn vì tôi không hiểu và cũng không có ý định học vì lợi ích của cô đâu." Tôi đốp lại, khoanh tay và liếc mắt nhìn quản lý vừa vào xe.
"Xin lỗi." Tôi nghe Nayeon thì thầm nhưng không để ý nữa.
Jihyo há miệng khi nhìn tôi qua kính. "Cậu đã ở đâu vậy?" giọng tôi gắt lên, nó đã luôn như thế mỗi khi tôi khó chịu.
"Mình vừa nói chuyện với ban quản lý, có lịch trình mới cho cậu đây." cậu ấy trả lời và khởi động xe. "Sao chị không mặc áo, Nayeon? Em có một chiếc thừa sau xe đó." Jihyo nói trong lúc nhìn vào người kia.
Jihyo cởi dây an toàn và chuẩn bị rời xe khi tôi hét lên với cậu ấy. "Này chết tiệt, cậu lại đi đâu đấy?!"
Cậu ấy dừng bước và thở ra đầy mệt mỏi. "Mình chỉ đi lấy áo cho Nayeon thôi."
"Chị có thể tự lấy mà." Cô ta nhanh chóng ra khỏi xe và tiến về cốp.
Jihyo hít một hơi lớn trước khi trở về ghế tài xế. "Jinyoung làm gì cậu hôm nay mà lại tệ thế này?"
"Không làm gì hết."
"Cậu thật tệ hại khi trút giận lên chị ấy, chị ấy còn chẳng làm gì cậu cả."
"Sao? Cậu thích cô ta à?" Tôi hỏi trong chán nản, không trêu chọc hay cái gì đó giống vậy.
"Cái quái? Không! Cậu biết là mình không phải vậy mà." cậu ấy trả lời.
"Ừ đúng rồi." giọng tôi không thể chán nản hơn lúc này.
Mừng là Jihyo im lặng và chiếc xe trở nên yên tĩnh. Những gì Jinyoung đã nói lúc trước làm tôi nhớ đến đám hỗn độn mà anh ta tạo ra khi chúng tôi được mời đến một sự kiện vào tháng trước. Đó là khi anh ta cứ muốn hẹn hò với tôi và đã dùng sức lực của mình để ép buộc, đó cũng là khi tôi nhận ra anh ta là thằng khốn chỉ muốn mình nổi tiếng.
Dù tôi hét lên rằng tôi không muốn đi, nhưng anh ta không nghe và kéo tôi tới chiếc xe. Tôi không còn cách nào khác ngoài đấm vào khuôn mặt kia. Anh ta hét lên trong đau đớn và nắm chặt cổ tay tôi. Lúc đó, anh ta bắt đầu sỉ vả tôi, gọi tôi bằng những cái tên mà tôi ghét vì tôi làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta, nhưng lúc đó tôi đã quá giận dữ để có thể nghe thấy tiếng thì thầm ở xung quanh.
Vụ việc đến tai truyền thông trong cái cách mà sự thật đều bị bóp méo, họ nói rằng chúng tôi cãi nhau vì Jinyoung trở nên khó chịu vì một người nọ tán tỉnh tôi. Họ sùng bái anh ta, làm cho anh trở thành người đúng. Fan trở nên điên cuồng, sau đó khăng khăng ghép chúng tôi thành một cặp trong một bộ phim rồi dẫn đến cái dự án ngu xuẩn này. Không biết bao nhiêu lần tôi đã từ chối lời đề nghị này, ban quản lý vẫn nhất quyết cho rằng nó sẽ tốt cho hình của tôi và công ty nữa.
Họ nói rằng nên tận dụng cơ hội ngay lập tức. Kệ mẹ đám người đó và những trò hề đó. Cuộc đời thật độc ác còn tôi thì ghét công việc của tôi kinh khủng, đáng ra tôi không nên làm gia đình tôi hài lòng bằng cách tham gia thứ này. Quyết định tồi tệ mà tôi chọn và giờ tôi còn không thể quay lại nữa.
"Xin lỗi vì sự chậm trễ, chị không thấy cái áo lúc đầu." Giọng của Nayeon lấp đầy tai tôi và xua đi suy nghĩ. Dù vậy tôi vẫn nhắm mắt và không thèm đếm xỉa cô ta.
"Đi thôi Jihyo." Tôi ra lệnh.
~
Điện thoại tôi không biết đã rung bao lâu cho đến khi tôi quyết định nghe máy vì không thể nào lơ đi được nữa.
"Cái gì?!" Giọng tôi khó chịu nhưng tôi nghĩ người đầu dây bên kia còn chẳng thèm để ý vì bà ấy vẫn trả lời trong tông bình thường.
"Bao giờ con về? Tuần này là sinh nhật cha con đấy, đừng làm ông ấy thật vọng, hãy xuất hiện đi." Đó là câu ra lệnh chứ không phải lời mời. "Và đừng đem người phụ nữ đến nhà ta Mina; ta không thể chịu thêm sỉ vả từ họ hàng đâu."
"Sẽ tốt hơn nếu con không đến, con không muốn hòa mình vào nơi con còn không được chà đón."
"Mina." Bà nâng giọng.
"Con sẽ xem xét nếu con rảnh, con không thể hứa gì lúc này." Tôi nói trước khi cúp máy. Tôi không muốn nghe những lời nói về tôn giáo rỗng tuếch của bà ấy nữa, nó sẽ chỉ khiến tôi chán nản vì bà ấy là mẹ tôi mà còn không chấp nhận con người của tôi.
Tôi chuyển sự chú ý khi nghe thấy kính rơi và vỡ tan dưới sàn nhà. Tôi làu bàu và tiến nhanh tới nơi phát ra tiếng động.
"Cô làm cái quái gì vậy ?!" Tôi rít lên khi nhìn Nayeon ngồi xổm trên sàn, nhặt lên mấy miếng kính vỡ.
"Chiếc cốc rớt khỏi tay tôi, tôi không cố ý làm vỡ nó." giọng cô ấy run rẩy trong lúc giải thích.
Có lẽ một trường hợp khác, khi tôi không phải chính mình; tôi sẽ thương hại cô ta nhưng ngày hôm nay đã đủ đáng nguyền rủa và cho dù mặt trời đã lặn, một gánh nặng khác lại đè lên vai tôi.
"Ngu xuẩn." Tôi nói và nắm tay cô ta kéo lên. "Đừng nhặt với tay trần; tôi không muốn trả hỗ trợ sức khỏe nếu cô bị thương."
"X-Xin lỗi." cô ấy nói.
Tôi thở ra trong thất vọng. "Dùng găng tay hay gì đó và dọn cho sạch, đừng gây thêm rắc rối." Và tôi bỏ đi.
Khi tôi đang yên vị ngồi trên ghế, tôi thấy hành lý của cô ấy vẫn còn ở đó, cùng một chỗ. Nên tôi quyết định gọi tên cô ta để cô nàng có thể chuyển chúng về phòng mình.
"Lát nữa tôi đưa chìa khóa cho, nhắc tôi là ổn. Phòng hai chúng ta cạnh nhau và tôi đặc biệt ghét tiếng ồn lúc ban đêm nên làm gì thì làm nhưng phải trong im lặng." Tôi nói nghiêm túc trong khi nhìn vào màn hình tv.
"Cảm ơn cô."
Tôi nghe thấy tiếng bánh xe hành lý được chuyển tới phòng ngủ còn lại. Cô ta quay trở lại sau vài phút để lấy mấy con thú nhồi bông và cúi xuống kính cẩn khi thấy tôi nhìn chằm chằm.
"Nayeon." Tôi gọi và cô ta dừng lại đối diện vói tôi.
"Vâng?"
"Đừng có tùy tiện đến phòng tôi khi không được phép và cũng đừng đem người nào đến nhà tôi, mặc dù nó có là bạn gái cô hay gì đó."
"Nhưng mà tôi đâu có bạn gái đâu." Tôi nghe cô ta lẩm bẩm trước khi nói thêm, "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm như vậy đâu." và cho tôi một cái gật đầu
Sau khi xong xuôi với công cuộc dọn hành lí, chị ta ra khỏi phòng và tiến tới phía tôi. Mặc dù cô ta cứ im lặng như vầy và đứng sau lưng tôi, tôi phải rất cố gắng để không bực tức vì sự hiện diện đó, nhưng điều này là không thể vì ánh sáng hắt tới và đổ bóng người kia đến chỗ tôi.
"Muốn gì à?" Tôi quyết định bắt đầu cuộc nói chuyện.
"Uhhh tôi muốn hỏi cô muốn ăn gì để tôi nấu nè." Cô ta trả lời.
"Đừng lo, tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài và đừng cố nấu nữa; cô sẽ đốt cả tòa này mất." thấy được sự vụng về của cô ta, tôi đoán khả năng cao chuyện đó có thể xảy ra.
Nayeon hít một hơi dài và tiếp tục nói, "Tuần này cô đi đâu sao? Tôi muốn hỏi vì tôi không có chìa khòa cho căn hộ này và-"
"Cô nghe lén cuộc điện thoại của tôi đấy à?" Tôi ngắt lời và quắc mắt nhìn cô ta.
"Không- Tôi không có ý tò mò, tôi vô ý nghe thấy nó." Cô ta lý do.
Với một tiếng càu nhau, tôi đừng dậy dối diện với cô ta. Tôi lập tức đảo mắt khi thấy sự lo lắng và sợ hãi thoát ra từ người kia. (!)
"Tôi đéo biết chú tôi lôi cô ra từ đâu nhưng mà hãy cảm ơn ông ta đi vì nếu không tôi đã đá đít cô ngay khi nhìn thấy cô rồi." mẹ, cô ta còn chẳng có cửa mà bước chân vào căn hộ tôi nếu không có chú.
"Tôi-uhhh-xin lỗi." Cô ta xin lỗi lần nữa.
Tôi không đếm nổi số lần cô ta xin lỗi hôm nay rồi, có thể đó là câu nói yêu thích của cô ta vì từ lúc tôi nghe giọng nói kia; nó là thứ duy nhất cô ta cứ nói đi nói lại.
Cô ta nghĩ cái từ kỳ diệu đó sẽ sửa tất cả mọi thứ à? Thế thì ngây thơ quá.
Xin lỗi là cụm từ nguy hiểm, nó có thể làm giảm đi gánh nặng hoặc phá hỏng gì đó. Và tôi thì không thích nghe nó nhưng Nayeon cứ nói hoài trước mặt tôi cả ngày. Nó chỉ cống hiến cho lý do tôi muốn đuổi cô ta luôn thôi. Nghe buồn như vậy thôi chứ thực ra tôi thích ở một mình.
Tôi đang định bỏ đi nhưng cô ta gọi và làm tôi dừng giữa đường.
"Thưa cô."
"GÌ?" Tôi gắt lên và nhăn trán.
"Cô bảo tôi phải nhắc cô về chuyện chìa khóa."
"À nhờ. Tôi lấy nó ngay đây, đợi đó." Tôi bỏ cô ta ở phòng khách và đi tìm chìa. Tôi khóa chúng với nhau để dễ tìm hơn.
Khi đã thấy nó, tôi trở lại và đưa cho cô ta. "Đừng có làm mất đấy vì tôi chỉ có chúng thôi."
"Tôi không làm mất đâu." cô ta trả lời và nắm chặt lấy chúng.
Tôi nhìn lên mặt cô ta một lúc và chú ý sự tái nhợt trên gương mặt kia, cùng với sự mệt mỏi, còn yếu đuối hơn tôi khi tôi đã ngủ rất ít và làm việc cật lực.
Cô ta lại lẩm bẩm gì đó bằng tiếng hàn, nghe thật quen thuộc; đó là thứ cô ta đã nói trên xe.
"Tôi đã bảo đừng nói bằng tiếng hàn nữa." Tôi nghiêm túc.
Nayeon lặng lẽ gật đầu. "Đừng lo, nó không phải một điều xấu. Và cảm ơn vì chùm chìa khóa." cô ta trả lời thật nhẹ nhàng cùng với một nụ cười nhỏ.
Điều đầu tiên khiến tôi chú ý là cách hai cái răng cửa kia nổi lên trên hết. Thứ hai là nụ cười đó không đến vành mắt cô ấy. Và thứ ba, đó là lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười khiến tôi buồn.
Cô ta cười như có một điều gì đó đằng sau đấy, như nó không thực sự là một nụ cười và cô ta chỉ làm thế để bản thân vui hơn thôi.
Nó thật kỳ lạ; nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười buồn mà lại ấm áp như mùa xuân vậy.
Cô ta thật kỳ lạ. Hay là mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com