Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Alright

chú ý: mình xin lỗi vì có thể xưng hô giữa các phần mâu thuẫn, lâu lắm rồi mình mới dịch lại truyện này.

---

Nayeon

Tôi càu nhàu vươn tay tới bàn tắt đi báo thức. Mới sáu giờ sáng nhưng tôi cần dậy sớm để dọn dẹp căn hộ, vì cô chủ phá tung hết cả lúc say xỉn tối qua.

Cô ấy bày bừa rất nhiều, Mina không ném đồ đạc lung tung mà cứ vấp liên tục bởi chiếc sofa, cái bàn, giá sách hay bất kì thứ gì dựng đứng.

Mina còn bám vào tôi tưởng rằng tôi là tuờng bằng đá hay gì đó, nhưng cơ thể tôi yếu nên chẳng có cách nào tôi có thể đỡ cô ấy khi cổ say quắc cần câu. Tôi đã cố giúp, tuy có một vài lúc tôi để cô ấy ngã xuống đất khi tôi hết sức để đỡ và tôi cầu nguyện Mina sẽ không nhớ vì tôi không muốn bị ném khỏi căn hộ này.

Chưa đến một tuần sống ở đây mà tôi đã nhìn thấy cô ấy khóc lóc lần đầu. Tôi chắc chắn Mina là một cô gái mềm yếu. Ngoài việc tạo dựng bức tường đá để bảo vệ bản thân, tối qua là một trong những lần cô ấy để nó đổ vỡ. Tôi biết cô ấy không muốn tôi thấy nó, cũng không muốn thấy bản thân mình yếu đuối nhưng có lẽ lúc ấy thì Mina chẳng còn quan tâm nữa.

Cô ấy im lặng hết cả lúc ấy dù nước mắt liên tục chảy dài. Mina để chúng chảy và tiếp tục uống.

Tôi không ở vị trí có thể chất vấn vấn đề của cô ấy hay ngăn cô ấy uống rượu, nên tôi chỉ lặng lẽ đứng trong phòng đợi tới khi Mina đi choệch choạng vài giây rồi lịm đi. Cô ta suýt đẩy đổ bộ tượng chim cánh cụt trên giá; may mà tôi kịp thời kéo cô ta khỏi đó và bắt cô ta ngồi xuống đất.

Tốn gồn ba mươi phút để Mina bắt đầu đi lại được, lần này tôi dắt cổ về phòng. Cô ấy sẽ không tức giận vì tôi vào phòng cô ấy nhỉ? Tôi giúp cô ấy mà.

Tôi đợi Mina ngủ và ngừng khóc trước khi để cô ấy một mình để nghỉ ngơi.

Bây giờ là sáu giờ sáng và tôi ở đây, sắp xếp lại mọi thứ trước khi cô ấy dậy; ngạc nhiên thay, cô chủ tôi đã tỉnh giấc, uống cà phê buổi sáng trong nhà bếp.

"Chào buổi sáng thưa cô." Tôi ngập ngừng chào.

Mina ngửng đầu nhìn tôi, không trả lời mà gật đầu nhẹ. Tôi thấy nhẹ nhõm; cô ấy không cau có.

"Tôi sẽ dọn phòng khách." Tôi nói rồi lập tức bước đi.

"Nayeon." cô ấy gọi tôi lại trước khi tôi rời khỏi phòng.

Tôi quay lại nhìn Mina. "Mai cô nhất định phải rảnh đấy." cô ấy tiếp tục.

Trong đôi chốc, tôi không hiểu cổ nói gì, chỉ đến khi tôi nhận ra thì tiếng thở dài đã thoát khỏi khoang miệng. Mình không biết phải mặc gì trong dịp này cả...

Như thể Mina đọc được suy nghĩ tôi, cô ấy đột nhiên nói sau vài giây. "Lát nữa tôi sẽ mua thứ gì cho cô."

Môi tôi cong lên nhè nhẹ khi tôi nói cảm ơn.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi lập tức chuẩn bị tới trường. Tôi phải nhanh chóng vì môn học tôi có sáng nay không thể bị bỏ lỡ được.

Ngay lúc tôi mở cửa trước; ông Park chào tôi trong lúc tay ông vẫn giơ trước ngực chuẩn bị gõ cửa. "Chú Park!" sự hiện diện của ông làm tôi giật mình.

Ông cười rồi đưa thấp tay xuống. "Rất vui được gặp con Nayeon."

Tôi cúi đầu chào ông lễ phép.

"Không cần rườm rà với chú đâu Nayeon."

"Con- Con cần như vậy thưa chú."

Ông Park nheo đôi mắt nhỏ xíu, làm chúng bé hơn. "Tha cho chú mấy cái thưa dạ đi."

"Con không gọi khác được thưa chú."

Ông thở dài, giống như bị đánh bại vậy. "Được rồi... Ừmm Mina có đối xử tối với con không?"

Tôi ngửng đầu nhìn vào mắt ông rồi trả lời. "Có ạ."

Ông Park khoanh tay trước ngực và nghiêm túc nhìn tôi, như cố đọc xem điều tôi nói có phải sự thật.

"Thôi đi ông chú, tui đâu có xấu vậy." Mina đột nhiên nói sau lưng tôi.

"Thật hử?" Ông Park trầm ngâm, trong giọng nói vẫn có phần nghi ngờ.

"Thât mà, có một chuyện nữa..." sếp tôi ngừng lại và tôi cảm nhận được ngón tay cô ấy trên vai. Tôi nghiêng đầu để nhìn mặt người kia; cô ấy rất nghiêm túc nhìn thẳng chú mình. "Chúng con sẽ tới sinh nhật ba con ngày mai."

Ông nghiêng về phía sau, khuôn mặt biểu lộ vẻ lưỡng lự trước từng câu chữ của cháu mình. "Con định gặp bố thật hả?"

"Dạ, với trợ lý của con."

Người đàn ông trước chúng tôi gãi phía sau gáy rồi gật nhẹ đầu. Ông nhìn chúng tôi vài giây trước khi nở nụ cười.

"Chú nghĩ con nên thả trợ lý của con đi không thì con bé muộn học mất." ông đột nhiên nói, khiến cả tôi và Mina giật mình. Tôi hoàn toàn quên mất rằng cô ấy vẫn ôm lấy tôi khi nghe hai người họ nói chuyện.

Mina vột rút tay và đẩy tôi ra ngoài cửa. "Đi đi." cô ấy vẩy tay, đuổi tôi đi.

Tất cả những gì tôi có thể làm là lắc đầu trong khi ông Park cười trước hành động kia. Tôi cúi đầu chào rồi rời đi tới lớp.

Momo lập tức chào tôi khi cô nàng thấy tôi ở hành lang lúc tôi lấy cuốn sách từ tủ. Tay phải cậu ấy nắm đầy những gói snack, trong tay còn lại là một chai nước.

"Xin lỗi, tớ không giúp cậu cầm sách được." cậu ấy cười với tôi và đưa ra thứ đồ cậu đang ăn.

Tôi lắc đầu. "Không sau đâu Momo, tớ biết cậu mê thức ăn thế nào mà."

Cô gái kia cười lên một tiếng. "Dù sao thì Nayeon, tớ có thể đưa cậu đi ăn ngày mai. Rảnh không?"

"Ừmm.."

"Ê, đừng có hiểu nhầm; đây là một cuộc đi chơi giữa hai người bạn." cô gái người Nhật cười ngại ngùng với tôi, khiến tôi càng ngần ngừ từ chối cậu ấy.

"Thật ra thì Momo, tớ-"

"Ồ thế cậu hong rảnh hả?" cậu ấy ngắt lời.

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

"Vậy tuần sau đi nhé. Lúc đó cậu sẽ rảnh nhỉ? Ôi, cậu phải rảnh đấy vì tớ đặt lịch trước rồi." Momo tiếp tục nói trong lúc mắt cậu ấy đảo khắp mọi nơi.

Đáng yêu.

"Momo." Tôi ngắt lời và vỗ má người kia. "Tớ sẽ rảnh mà."

Cậu ấy nhe rằng cười hạnh phúc và bảo tôi đừng quan tâm cậu ấy khi Momo đẩy tôi đi phía trước để tôi không thấy hai bên má hồng hồng.

~~
Mina

"Ế, để mình phân tích lại đã. Cậu mời Nayeon đến tiệc của bố cậu?" Jihyo lên giọng khi tôi nhờ cậu ta quay trở lại căn hộ trước khi lái xe tới nhà bố mẹ tôi.

"Cậu phải hỏi tôi bao nhiêu lần nữa hả Jihyo?" Tôi khó chịu đảo mắt .

"Mina..." cậu ấy cảnh cáo.

"Đừng lo Jihyo, tôi chỉ cần trợ lý của mình trong bữa tiệc này." Tôi cần ai đó. Tôi không thể ở nơi đó một mình.

Quản lý của tôi thở dài. "Không cần ở lại quá lâu nếu cậu không chịu được Myoui."

Myoui. Jihyo chỉ gọi tôi bằng họ khi cậu ta thực sự nghiêm túc.

"Đừng có nhiều chuyện, đi đón Nayeon đi." Tôi nhìn đi nơi khác để xoá tan cái bầu không khí ngại ngùng này.

Dù tôi chán nản, Jihyo vẫn chẳng chịu nghe lời. "Cậu nên đưa mình tới."

"Không, bố mẹ tôi biết cậu. Tôi không muốn họ moi thông tin về tôi từ cậu."

"Cứ như mình sẽ phun ra í."

"Tôi biết cậu sẽ không nhưng phức tạp quá Jihyo, tôi không muốn phải nghĩ gì nữa về tối nay."

Jihyo thở dài mệt mỏi. "Đừng để Nayeon một mình. Chị ấy không biết ai ở đó." cậu ta nhắc nhở.

"Xời, đừng lo. Tôi mời chị ta vì tôi cần ai đó đồng hành trong cái thế giới nhàm chán này." Tôi thì thầm và rên rỉ sau khi nhìn vào đồng hồ, nhận ra rằng Nayeon tốn cả đốngg thời gian để chuẩn bị. "Đi gọi Nayeon, Jihyo."

Cậu ta ậm ừ rồi bước ra ngoài cửa. "Chị ấy đây mà." cậu ta nói trước khi chạy đến trước cô gái chúng tôi đã đợi hơn mười phút.

Jihyo mở cửa cạnh tôi để Nayeon vào. "Ôi chúa ơi, chị ta có tay mà." Tôi cau mày lẩm bẩm.

"Ừa và chị ấy đẹp tuyệt zời." quản lý của tôi cười rồi đẩy Nayeon đến trước cửa, người kia có vẻ ngại ngùng khi đối mặt với tôi.

"Chúng ta không có cả đêm đâu, vào mẹ đi." Tôi càu nhàu, dần mất hết kiên nhẫn.

Nayeon bước vào trong cửa, gần như cúi đầu trước tôi vì Jihyo đẩy chị ta. Tôi nhìn chằm chằm người kia vài giây, hai chân mày tôi dính vào nhau. Chị ta ngẩng đầu liếc qua tôi trước khi lên xe. "Tôi sẽ ngồi sau." Chị ta nói.

Trán tôi nhăn hơn nữa và tôi nắm lấy tay người đối diện. Chị ta giật mình khiến tôi ngạc nhiên vì hành động của mình. Tôi tằng hắng rồi bắt người kia ngồi cạnh mình. "Sao cô ngồi đó trong khi đây có chỗ?"

"Tôi-"

"Đi nào Jihyo." Tôi ra lệnh và thả tay Nayeon.

Suốt chuyến đi, Nayeon giữ tầm nhìn mình ở ngoài cửa sổ và tôi nhắm mắt nghĩ về bài thuyết trình tôi chuẩn bị cho gia đình. Để xem lần này họ đối xử với tôi sao.

Jihyo bỏ đi ngay sau khi thả chúng tôi; nhắc nhở tôi rằng tôi cần gọi cậu ta khi cả hai quyết định về nhà. Cậu ta khăng khăn đòi chờ ở ngoài nhưng tôi đuổi đi. Đéo bao giờ tôi để cậu ta làm vậy. Tôi không muốn cậu ta chứng kiến bi kịch đời mình.

"Xin chào cô." một người hầu gái chào tôi ngay khi tôi vào nhà; cô ta nhìn Nayeon ngại ngùng đứng sau tôi.

"Cô ấy đi với tôi." Tôi nói và bước tiếp đi.

Có vài khác ở vườn, số còn lại ở trong phòng khách. Họ có lẽ đang thương thảo với ly đồ uống của mình trong tay.

"Mina." giọng mẹ tôi vang trong phòng.

Tôi nhìn về phía giọng nói phát ra; Tôi nở nụ cười nhẹ khi chào bà. Mẹ tôi ôm tôi ngay khi tôi ở trong tầm với.
"Con tới muộn." bà thì thầm.

"Con có vài lịch trình cần hoàn thành mẹ à." Tôi trả lời.

"Và con đem theo một cô gái, mẹ đã yêu cầu con dừng lại mà Mina."

Tiếng thở dài trượt khỏi môi tôi và bàn tay tôi siết chặt. "Cô ấy là trợ lý của con." Tôi trả lời mặc dù tôi chỉ muốn rời khỏi bà ngay lúc này. Họ luôn đánh giá trước khi nghe tôi giải thích.

"Đáng lẽ con nên đi một mình."

Đó là lúc tôi nhẹ nhàng đẩy bà và cười giả dối. "Thế bố ở đâu để con chào rồi con sẽ đi ạ?"

Ánh mắt mẹ tôi lập tức thay đổi. Cứ như bà đang tạc mộ tôi vì những gì tôi vừa nói. "Con không rút kinh nghiệm gì cả. Đáng lẽ con đừng đến thì hơn."

Tôi bấm ngón tay trong lúc hít thở sâu, cố ngăn bản thân gây chuyện.
"Con đi tìm bố." Tôi tìm lý do rồi rời đi trước khi bà kịp ngăn tôi.

Khi tôi bước tới góc vườn tìm bố, bàn tay của anh họ đột nhiên nắm lấy vai ngăn tôi đi xa hơn.

"Gì?" giọng tôi chán nản như tâm trạng tôi.

"Cô gái xinh đẹp em đem đến là ai vậy?" Jun hỏi hăm doạ cùng lúc đá đá lông nheo.

Tôi nhanh chóng quay lại tìm cô trợ lý. Tôi gầm gừ khi không thấy chị ta. Tôi còn không để ý chị ta bỏ tôi đi từ lúc nào.

"Cô ấy có giống em không?" anh họ tôi tiếp tục nhưng tôi chỉ nhìn lại mà không hề đưa ra phản ứng. "Ôi, tệ quá. Mấy đứa con gái như chúng em là lý do các cậu trai cô đơn."

Mắt tôi đảo ngược lên trên trước câu nói này. "Mẹ nó tôi đéo quan tâm Jun, cô ấy đâu?"

Jun giơ tay chỉ về một hướng kéo theo mắt tôi. Ở đó, tôi thấy trợ lý của mình nói chuyện với ai đó. Chị ta dễ làm quen với người khác hơn tôi tưởng.

Nayeon đang mặc chiếc váy bó màu đen tôn lên dáng vẻ của mình. Tôi không để chị ta hay Jihyo thấy phản ứng của mình lần đầu tôi thấy chị ta trước xe nhưng chiếc váy hợp thật đấy. Chị ta rất đẹp và tôi không biết sao lại thế với cái kiểu ngại ngùng và cẩn trọng của chị ta.

"Đấy là Momo đúng không?" Jun đột nhiên lầm bầm, khiến tôi chớp chớp mắt.

"Momo?" nó giống như tôi chỉ nhắc lại cái tên thay vì hỏi xem đó có thật sự là Momo mà tôi biết.

Tôi vô thức tiến về phía hai người con gái dù anh họ gọi tên tôi. Tôi dừng giữa chừng khi tôi bắt đầu nghe cuộc trò chuyện của cả hai.

"Tớ không biết cậu từ chối tớ để tham gia bữa tiệc này đó Nayeon." Người con gái quay lưng với tôi nói.

"A-"

Tôi không nghe được mấy câu chữ tiếp theo vì có ai đó đột nhiên nói vào míc; nên tôi di chuyển gần hơn để có vị trí tốt. Họ đang cười với nhau giây phút tôi nhìn vào họ.

"Đừng có quên tuần sau nhé Nayeon-ah. Cậu đã hứa với tớ."

Nayeon chỉ gật đầu.

Đó là lúc tôi tằng hắng và gọi tên chị ta. Mẹ ơi, tôi chả hiểu sao tôi cố tỏ ra ngầu lòi đần độn như vậy.
"Tôi tìm cô nãy giờ."

Mắt trợ lý của tôi trợn lớn và chị ta nắm hai tay vào nhau. "Thưa cô. Tôi- bỏ đi để cô nói chuyện riêng tư với mẹ." chị ta giải thích.

Vậy là chị ta không ở bên tôi từ lúc đó?

Cô gái còn lại cũng quay lại nhìn tôi. Chị ấy thở hắt ra và lùi về phía sau khi thấy mặt tôi.

"Lâu không gặp." Tôi nói cao vút.

"Mina!"

Nayeon đần mặt nhìn hai chúng tôi, liếc qua liếc lại giữa cả hai. "T-Thế nào mà...?"

"Chị ấy là một người bạn của gia đình Nayeon." Tôi trả lời câu hỏi chưa thành lời.

Tới lượt Momo ngạc nhiên. Chị ấy nhìn tôi chằm chằm, đợi lời giải thích vì sao tôi biết Nayeon.
"Cô ấy sống với em."

Mắt Momo trợn tròn ngạc nhiên. "C-cái gì cơ?"

Tôi không thể ngăn tiếng cười thoát ra trước biểu cảm của họ. Momo nhìn thất lạc còn Nayeon thì đỏ mặt.

"Ừm, tớ là trợ lý của em ấy." Nayeon nói vào, tôi suýt nhăn nhó vì tôi muốn trêu Momo.

Người còn lại há miệng chữ o và gật đầu. Momo giữ tầm nhìn về tôi, đọc mọi thứ chị ấy có thể từ phản ứng nhỏ xíu của tôi.

Hành động ấy khiến tôi muốn trêu chị ấy hơn nữa. Rõ ràng người này thích Nayeon và tôi chẳng có vấn đề gì vì đó là chuyện chết tiệt của họ; nhưng thêm một ít gia vị sẽ chẳng ảnh hưởng đâu. "Gì? Thích em nên nhìn em à?" Tôi nói.

Cả hai người trước mặt chăm chăm nhìn tôi lạ lùng, không hiểu sao tôi lảm nhảm lung tung.

Tôi tằng hắng trước khi nắm tay Nayeon kéo cô ta gần hơn.

Ốiii, đây không nằm trong kế hoạch.

"Cô biết đấy Nayeon, tôi từng thích Momo." đó là sự thật; Momo là cờ roắt đầu tiên mà tôi không ngần ngại thừa nhận.

"Hở." Nayeon chớp mắt.

Ngốc nghếch. Tôi không ngạc nhiên nếu chị ta không biết tình cảm của Momo, thay vào đó nhìn thứ tình cảm đó thành tình bạn. Chị gái Nhật Bản này đúng là thân thiện, nhưng chị ta sẽ không bao giờ nhìn ai cách chị ta nhìn trợ lý của tôi, kể cả tôi.

Tôi định tiếp tục nói khi đột nhiên ai chạm vai tôi, giành sự chú ý của tôi. Lại là Jun.
"Gì?" Tôi hờn dỗi hỏi.

"Bố em đang tìm em."

Ối trời! Đờ mờ. Quên luôn ông ý.

Biểu cảm tôi thay đổi ngay lập tức trước câu nói của Jun. Tôi nhìn trợ lý của mình và thấy chị ta cũng lo lắng nhìn lại tôi. Chị là lý do tôi quên bố tôi đấy, đồ đần!

Tôi nhanh chóng nghiêng người gần hơn tai chị ta. "Chúng ta sẽ về nhà ngay khi tôi trở lại. Cấm chị di chuyển không thì tôi sẽ bỏ chị lại đó." Tôi thì thầm đầy cục cằn, không che giấu phiền phức trong giọng nói.

Nayeon gật đầu. "Tôi sẽ ở đây thưa cô, tôi sẽ đợi cô."

Vì vài lý do tôi không biết và cũng chẳng hiểu; câu chữ của chị ta khiến tôi ấm áp và làm dịu tâm trạng tôi. Chưa ai từng nói vậy với tôi cả, kể cả Jihyo, quản lý của tôi chỉ đồng ý và gật đầu. Nhưng Nayeon... thế quái nào chị ta phải thêm mấy từ không cần thiết? Điều điên khùng hơn nữa là nó khiến tôi cuống cuồng.

"Okay." Tôi nói rồi vội vã bước khi người kia.

Nhịp tim tôi bất thường trầm trọng, đập nhanh nhất có thể. Tôi đoán rằng do tôi sắp nói chuyện với bố; Nayeon không thể nào có ảnh hưởng như này đối với tôi.

"Ồ con đây rồi." Mẹ tôi cười giả lả rồi kéo tôi gần hơn.

Cha vẫn đang nói chuyện với ai đó nên ông chưa thể quan tâm tới tôi, nhưng ngay khi họ xong việc, tầm nhìn ông đặt lên tôi và giới thiệu tôi với người lúc trước.

"Cô Myoui trẻ, tôi nhận ra cô." người đàn ông trầm ngâm. Tôi cúi đầu và chào ông lại.

Người đó bỏ đi sau đấy và chỉ có tôi, cha và mẹ ở trong phòng làm việc của cha. Tôi có cảm giác ngạt thở, đứng một mình với bọn họ lần nữa trong căn phòng này. Ký ước từ lần trước tôi ở đây quay lại như cơn lụt; rõ ràng tới nỗi tôi cảm nhận được sự rát bỏng trên má từ cái tát tôi nhận ngày đó. Chỉ vài tháng trước.

"Mẹ con nói con ở đây nhưng sao giờ mới xuất hiện." giọng nói nghiêm nghị của cha tràn đầy bốn góc phòng.

"Con-" Tôi cắn lưỡi, và cúi đầu. Tôi nhanh chóng đưa ông chiếc hộp tôi giữ suốt quãng thời gian. "Chúc cha sinh nhật vui vẻ." Tôi run rẩy nói.

Mất hàng giây để ông nhận chiếc hộp từ tôi, tôi còn tưởng ông sẽ không nhận nó.

Ông đặt nó trên bàn, quay người khỏi tôi. "Dự án phim con thế nào?"

Tôi trở nên vui vẻ, cha biết về nó. Họ không quan tâm tôi làm gì và đây là lần đầu tôi nghe thứ gì từ họ liên quan tới tôi.
"Ổn ạ, tháng sau là quay xong." Tôi không thể giấu sự háo hức nên tôi trả lời nhanh hơn tôi muốn. Nhưng mà ai quan tâm chứ?

"Cậu trai con làm việc cùng, có phải người con có vấn đề lần trước không?"

Tôi cau mày. Giờ thì nó lại về cái cách mà tôi không thích chút nào.

"Con nên mời anh ta lần sau; ta muốn biết thêm về anh ta."

Đương nhiên rồi.

Cay đắng luôn đến sau cùng.
"Con không thích anh ta thưa cha."

"Không quan trọng." Ông trả lời.

"Con không yêu đàn ông, đừng có đưa ra người đàn ông nào cha muốn."

"Mina!" giọng mẹ tôi cao vút và bà đánh tay tôi.

Đó là lúc cha quyết định quay lại nhìn tôi.
"Con đừng phá gia đình này nữa Mina, khi nào con mới nhận ra điều đó là hoàn toàn ngu xuẩn. Mọi thứ con làm, mọi thứ con nói; đều lố bịch và đáng kim tởm. Ta sẽ không để người nào làm xấu tên gia đình ta, kể cả con."

Ừa ha. Đáng ra không nên hi vọng. Họ sẽ chẳng hiểu đâu. Không bao giờ.

"Con nghĩ con nên đi." Tôi nói, nuốt ực trong cổ họng. Tôi không mong đợi họ chấp nhận tôi và tôi cũng sẽ chẳng cố nữa. Tôi mệt mỏi với việc bị đối xử như thể người bệnh cần chữa trị. Tôi chỉ muốn điều này dừng lại; tôi không muốn cảm nhận thứ gì đó như này một lần nào nữa.

"Nayeon!" Tôi hét lên tên cô ta khi thấy cô ta dựa vào Momo. Tôi vội vã nắm tay cô ta kéo đi nhưng ai đó ngăn tôi lại, kéo tay kia của Nayeon ngược lại.

"Cậu ấy uống gì đó nên bị choáng. Chị sẽ đưa cậu ấy về." chị ta tuyên bố.

"Không."

"Mina, em đang tức giận; Chị không nghĩ em ổn để lái xe bây giờ. Gọi quản lý đi và chị sẽ chở Nayeon về căn hộ em." người kia khăng khăng.

"Chị ấy là của tôi và giờ chúng tôi sẽ về vì tôi nói thế." Tôi nghiêm túc nói rồi kéo Nayeon về phía mình. Chị ta khiến tôi bực hơn.

"Hả?" Momo ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm.

"Con mẹ nó cô ấy là trợ lý của tôi, hỏi ít thôi được không?" Tôi rít lên rồi bước đi, kéo theo một người nửa tỉnh nửa mê phía sau.

Tôi đảo mắt tìm chùm chìa khoá xe tôi để lại lần cuối tôi ở đây. Jihyo đã tới đón lần đó vì tôi khóc quá lâu và không thể đủ sức lái xe.

Nayeon mất thăng bằng, suýt vấp xuống mặt đất khi tôi vác chị ta ra xe.

Ngu như lợn. Ai cho cô say xỉn? Ôi cái con Momo!

"Giờ tôi giống trợ lý của cô hơn đấy đồ đần." Tôi lẩm bẩm và đẩy cô ta vào trong xe.

Không còn thời gian nữa mặc dù tôi muốn mắng thứ say xỉn này một trận. Họ hàng có thể nhìn thấy và tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi không muốn thấy bất kỳ người họ trong tầm nhìn mình.

"Cô đúng là đồ phiền phức Nayeon."

May mắn thay đường cao tốc rất vắng, bây giờ là tối muộn rồi nên không có xe cộ và tôi sẽ tới căn hộ nhanh thôi. Thứ duy nhất khiến tôi băn khoăn là đưa kẻ xay xỉn này lên căn hộ thế nào.

"Cô làm tôi đau đầu lắm biết không?" Tôi nói khi nhìn chằm chằm chị ta. Chiếc váy kia bị kéo lên tới đùi, để lộ rất nhiều da thịt. Tôi nghiêng người kéo nó xuống; chị ta đột nhiên mở mắt khiến tôi lùi lại và đập đầu vào thành xe.
"Đờ mờ. Tôi kéo cái váy xuống thôi, đừng nghĩ linh tinh." chúa ơi, tôi không biết sao mình phải giải thích nữa.

Nayeon cười với tôi và cố đứng dậy.
"Không cần cố." Tôi ngăn lại khi chị ta cố đứng dậy.

"Hả?" người kia lẩm bẩm.

"Lên lưng đi."

"Cô chắc chứ ạ?" chị ta khúc khích.

Tôi ngắt lời và ném cho Nayeon cái nhìn chết chóc. "Mau lên tôi đổi ý giờ." Tôi nắm lấy tay người kia dẫn lên lưng.

Tới khi chị ta đã yên ổn trên lưng, tôi dùng chân đóng cửa xe và bước về phía thanh máy. "Tôi sẽ trừ tiền lương của cô vì việc này; tôi trừ hết luôn vì dám bắt tôi cõng cô."

Nayeon-say-xỉn đúng phiền mà. Chị ta khúc khích cười suốt, thi thoảng di chuyển khiến đời tôi khó khăn hơn.

"Thôi đi Nayeon." Tôi cảnh cáo khi tìm chìa khoá và chị ta thì cứ cọ cọ vào cổ tôi. Ngửi tôi hay gì đó.

"Tôi có chìa khoá trong túi." Nayeon nói rồi tuột khỏi tôi. Chị ta cầm lấy nó rồi cười nhăn nhở khi đưa cho tôi.

Tôi đẩy Nayeon vào trong ngay khi cửa mở. Chị ta mắt nhắm mắt mở nắm lấy chiếc sofa.

"Ê! Định ngủ đấy hả? Chìa khoá phòng đâu?"

Không trả lời.

"Nayeon!"

~

Mấy tiếng gõ nhỏ làm tôi tỉnh giấc, tôi bỏ tấm mềm để dứng dậy tiến tới mở cửa.

"Chín giờ rồi mà cậu vẫn chưa sẵn sàng--- ơ." Jihyo dừng nói nhảm lúc tầm mắt cậu ấy đặt lên giường. Người kia cau mày và cho tôi cái nhìn gợi ý. "Giờ thì ngủ với nhau hả?" cậu ta cười đểu.

"Câm đi, tối qua chị ta say."

"Ừa đấy, tự nhiên lại quan tâm thế Mina."

Mắt tôi đặt lên Nayeon ngủ ngon trên giường.

"Bí mật của em an toàn với chị. Ổn mà, mọi thứ đều ổn mà."

Đã có rất nhiều người an ủi tôi, nhưng tôi không biết Nayeon làm gì mà khi chị ta nói mọi thứ sẽ ổn, tôi cảm thấy bình yên. Người kia khiến tôi tin mọi thứ sẽ ổn, giống như phép thuật vậy; và tôi bị yểm bùa. Nó đáng sợ, tôi chưa từng gặp ai cho tôi nhiều niềm tin và khiến tôi tin thứ gì đó tôi chưa bao giờ chắc chắn. Nhưng tôi chẳng để tâm, nghĩ hết đám chuyện này có mà mệt chết; tôi sẽ kệ và để dòng đời trôi dạt.

"Cậu đang nhìn chị ấy chằm chằm." Jihyo phá đám nhưng tôi không để tâm. "Không gọi chị ấy dậy à? Chúng ta muộn lịch trình rồi đấy."

"Không, chị ta cần nghỉ ngơi." chị ấy xứng đáng mà.

Tôi nhìn Nayeon một lần cuối. Người kia di chuyển một xíu và nắm chặt tấm ga.
"Tôi sẽ ra ngay Jihyo." Tôi nói và đóng cửa trước khi tới gần trợ lý của mình. Tôi cầm tấm chăn đắp lên để nó che kín chị ấy.

Mình làm cái quái gì thế này?

Mắt tôi nheo lại khi sự chú ý của tôi đặt lên người đối diện. Sự kiện từ tối qua xuất hiện trong đầu tôi. Chị ta nặng như thế nào khi tôi cố nhấc về phòng mình vì chị ta không nhớ nổi mình đã để chìa khoá ở đâu. Chị ta vô thức ôm tôi thế nào khi tôi tỉnh như sáo và chúa ơi chị ta đúng là cái gì mà.

Tôi nhanh chóng thẳng lưng như thể bị đốt bởi da thịt người kia ngay khi tay chúng tôi chạm nhau. Tôi đột nhiên nhớ những gì mình đã làm khi Nayeon đang ngủ.

"Cảm ơn." Tôi yếu ớt thì thầm, sợ rằng người kia nghe thấy chúng. Sau đó tôi nghiêng gần hơn rồi áp môi lên môi chị ấy.

Tôi không hiểu bản thân mình lúc đó nhưng giờ thì có, là do xúc động thôi.

Không có gì khác cả.

Không gì hết.

---

sắp chết rồi, truyện gì dài dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com