Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Special

Nayeon

"Có nên- với- xe của tớ?" Tai tôi tì điện thoại chặt lên vai trong lúc tôi dùng tay lấy bánh mì nướng từ máy và đặt nó lên đĩa cho bữa sáng. Nó hơi cháy, Mina có lẽ sẽ quở trách tôi. Momo ở đầu dây bên kia nói gì đó nhưng tôi không bắt kịp vì điện thoại liên tục trượt khỏi tai tôi.

Sau khi đặt miếng bánh lên đĩa, tôi cẩn thận dùng tay giữ lấy chiếc điện thoại, hỏi Momo cậu ấy nói gì lúc nãy.
"Xin lỗi, tớ không nghe kịp. Cậu vừa hỏi gì cơ?"

"Tớ có nên đem xe của tớ tới không. Mà chúng ta đi đâu vậy?"

"Ohh. Thực ra tớ cũng không rõ Momo. Cậu cứ tới đi, cô chủ không phiền đâu."

"Cô chủ?" giọng cậu ấy bối rối. "Ohh Mina." cậu ấy thêm vào ngay khi nhận ra. "Cậu chắc con bé cho tớ đi chung không phải vì nó muốn giết tớ chứ?" Momo đùa cùng tiếng khúc khích ngắn.

"Không đâu, em ấy là người bảo tớ mời cậu mà."

"Chuyện này nghe còn lạ hơn. Đầu sếp cậu bị va đập hả? Vì cậu biết đấy, lúc đấy tớ còn bé, một người bạn cùng lớp đẩy mạnh tớ vào tường, mạnh tới nỗi đầu tớ chảy máu; đó là lý do tớ ngớ ngẩn như bây giờ."

Tôi không thể ngăn bản thân cười trước những gì cậu ấy nói. "Cậu không ngớ ngẩn đâu Momo. Cá nhân tớ thấy việc đó dễ thương đấy chứ."

"Thật chứ? Cậu nghĩ tớ dễ thương hả?"

"Đương nhiên rồi. Nếu chúng ta làm một cuộc khảo sát ở trường, tớ chắc chắn phần có sẽ được tích kín."

Tiếng cười cậu ấy vang qua đường dây. "Đây là lý do tớ thích cậu."

Tim tôi rung động trước lời nói không chút che giấu, nhưng tôi giữ im lặng. Tôi dở tệ khoản trả lời mấy thứ như này. Dù là một người thẳng thán, tôi không hề xử lý tốt những việc giống vậy, tôi thực sự không biết nói gì.

Chắc Momo đã cảm nhận được sự lúng túng giữa hai đứa khi cậu ấy tiếp tục nói sau vài giây. "Mười giờ phải không? Tớ sẽ tới căn hộ Mina trước đó."

"Được rồi, tớ chờ cậu." Tôi đáp, cuộc gọi bị cúp.

Tôi dành một quãng thời gian đáng kể nhìn chằm chằm vào điện thoại, buông ra tiếng thở dài rồi đặt nó lên kệ bếp. Momo thích tôi, tôi biết rõ. Tôi chỉ không biết nói gì với Momo để tránh làm cậu ấy tổn thương, hoặc ít tổn thương nhất.

Mình đùa ai vậy; bị từ chối sẽ luôn đau đớn. Nhưng nó là tốt nhất; nó sẽ đau đớn hơn nếu không bị chặn lại ngay lập tức.

"Bữa sáng có gì vậy, Nayeon?" một Mina ngái ngủ thình lình xuất hiện ở nhà bếp. Tóc em ấy rối tung, Mina chỉ lười biếng buộc nó lại.

"Aaa miếng bánh bị nướng cháy, tôi sẽ nướng lại." Tôi vội vã lấy chiếc đĩa khỏi em ấy khi Mina thấy nó.

"Không ổn mà, tôi đói lắm rồi." em ấy đáp lời, vươn tay lấy miếng bánh.

Tôi buông chiếc đĩa, xoay người để lấy trứng chiên cho người kia.
"Có mứt nữa, nếu cô muốn." Tôi mời.

"Thế này đủ rồi. Tôi không thể ăn nhiều sau tối qua." Mina nói, câu sau nghe hơi giống lời than vãn.

Nụ cười nhẹ nở trên môi tôi trước tông giọng kia. Tôi cầm lấy chiếc cốc, đổ đầy chocolate nóng, đặt nó cạnh em ấy. "Thời tiết rất lạnh." Tôi nói.

Mina nhướng bên mày, cười đểu cáng rồi nếm nó.
"Hôm nay chị ngoan quá. Háo hức vì chúng ta sẽ đi chơi hôm nay sao?" em ấy nói, nhe răng cười ranh mãnh, lộ ra phần lợi trên.

Tôi ngồi xuống một trong số ghế đối diện Mina, dựa đầu vào tay phải và yên lặng nhìn sếp mình. "Cô đang trêu tôi sao?"

"Chị nên cảm thấy vui mừng và tự hào vì tôi chỉ làm vậy với Jihyo, nhưng giờ thì thêm chị nữa." em ấy tự mãn trả lời, cắn miếng bánh lần nữa.

"Tôi rất biết ơn. Cảm ơn cô vì cơ hội một lần trong đời này." Tôi đùa cượt theo người kia.

"Ừ chị nên thế! Làm bạn với Myoui Mina là thành tích hiếm đó." Mina tiếp tục nhét bánh vào miệng.

Con bé này đôi lúc tự mãn ghê gớm; hiếm khi thì đúng hơn vì Mina chỉ nói như vậy với Jihyo và giờ với tôi. Thấy em ấy thân thiện khá lạ lùng nhưng cũng rất mới lạ. Tôi chưa từng nghĩ em ấy có một mặt này, tôi đoán rằng đây là một trong những lý do níu giữ Jihyo dù người kia xấu tính hầu hết mọi lúc; vũ khí bí mật của Mina là trở nên đáng yêu.

"Cô thật sự đùa giỡn bây giờ sao." Tôi chỉ ra.

Mina nhanh chóng nhìn đi, rên rỉ. "Đừng nói nữa. Chị làm tôi thấy xấu hổ." Em ấy lẩm bẩm.

"Tôi xin lỗi." Tôi cười.

Em ấy vừa ăn vừa nói chuyện cùng tôi. Hỏi tôi vài thứ, hầu hết về trường học; Mina nói em ấy không học hành được như mọi người vì đi con đường của người nổi tiếng. Em ấy cũng hỏi vì sao tôi học Nhật Bản dù tôi có thể học ở Hàn Quốc; tôi trả lời mỗi lần em ấy đặt ra câu hỏi. Mina giống như tra hỏi tôi và dù em ấy bảo chúng tôi là bạn, tôi vẫn không thể hỏi người kia những câu giống vậy. Em ấy là sếp, giữa chúng tôi vẫn có giới hạn. Tôi không muốn bước qua nó nên tôi đợi em ấy hỏi rồi trả lời chúng.

"Chị muốn quay lại Hàn Quốc không?" Mina đột ngột hỏi. "Chị có một người anh ở đó phải không?"

"Vâng." Tôi lặng lẽ gật đầu; trả lời cả hai câu hỏi.

"Chị có thể trở lại tháng sau vì quảng cáo phim sẽ kéo dài ba tháng từ bây giờ. Tôi có ít lịch trình hơn, chị có thể quay lại thăm anh trai."

"Tôi có lớp cô ơi."

"Không đời nào, tôi chắc sẽ có kỳ nghỉ thôi. Chị lợi dụng nó đi."

"Tôi sẽ trở lại Hàn Quốc sau khi hoàn thành việc học." Tôi trả lời lần nữa.

"Sao? Chị không trở lại đây nữa sao?"

Tôi nghiêng đầu sang tay còn lại, dồn chú ý vào người đối diện. "Đó là kế hoạch của tôi."

Mina nheo mắt, đảo chúng lên trên. "Không làm việc cho tôi là mất mát của chị."

Tiếng cười thoát khỏi miệng tôi. "Đừng lo cô ơi, tôi chắc chắn sẽ nhớ cô mà."

Mắt Mina mở lớn hơn chút khiến tôi chú ý. Em ấy có vẻ bối rối vì câu nói từ tôi, sắc đỏ chậm rãi lan dọc cổ em ấy. Mina vội đứng dậy, đẩy chiếc đĩa về phía tôi. "Dọn dẹp rồi chuẩn bị đi vì Jihyo đang trên đường rồi." Em ấy ra lệnh, đầy quyền lực trước khi phóng khỏi nhà bếp.

~

Jihyo và tôi đặt gần hết mọi thứ đem theo vào trong xe. Người nhỏ tuổi ngân nga một giai điệu, sắp xếp túi xách để có đủ chỗ cho những thứ khác.

(chú ý: từ in đậm là tiếng Hàn)

"Chị biết đấy, đáng lẽ ra nay là ngày nghỉ của em." Jihyo tán gẫu trước khi nhảy khỏi chiếc xe."Nhưng Mina đột ngột hỏi em đến đấy để đi dã ngoại với mọi người."

Tôi tiến gần em ấy hơn, vuốt phẳng áo em ấy khỏi mấy nếp nhăn. "Vì sao? Em không muốn đi à?" Tôi hỏi lại.

"Cậu ấy kỳ lắm, rất rất kỳ." Jihyo mỉm cười nhẹ, nhét tay vào túi áo dài. "Nhưng đương nhiên là em muốn, cậu ấy không thường làm vậy. Đây là lần đầu cậu ấy rủ em đi, trừ những lần chơi ở khu điện tử và em là bạn đồng hành của Mina."

"Thật á?"

Jihyo gật đầu. "Thật! Đây là kết quả của sự ngượng ngùng tối quá sao? Cách cậu ấy đền bù?" môi người kia nở thành nụ cười tinh nghịch, ngọ nguậy lông mày.

"Huh?" Tôi giả vờ ngơ ngác.

Em ấy bĩu môi thở dài. "Thôi mà Nayeon, em tưởng chúng ta là một đội; liên minh chống lại sếp."

"Em đang nói cái quái gì vậy Jihyo?" Tôi cười trước câu nói của Jihyo. Em ấy chỉ đùa cợt thôi; tôi biết người kia quan tâm đến Mina nhiều thế nào mà.

Chúng tôi đang cười đùa về vài thứ khi xe Momo táp vào chỗ đỗ xe trống cạnh xe Mina.

Jihyo nhướng mày, khoanh tay nhìn Momo vẫn đang trong xe rồi nhìn vào tôi. "Chị mời chị ta đến à?"

"Ừ."

"Ôi không, Mina sẽ không thích điều này đâu."

"Đừng lo. Em ấy chính là người mời Momo mà." Tôi nhẹ nhàng cười với Jihyo.

Người đối diện chớp mắt, đôi mày từ từ cau lại trên trán. "Chị chắc là Mina không say xỉn lúc nói vậy không?"

"Em ấy tỉnh trăm phần trăm Jihyo." Tôi an ủi trong tràng cười.

"Xin chào." Momo chào chúng tôi, bước khỏi xe của mình. Cậu ấy đem theo một chiếc túi chứa đồ riêng tư. "Tớ để cái này ở đâu?" người kia hỏi, nâng chiếc túi lên cao.

"Đưa cho em đi." Jihyo nói.

Momo đưa chiếc túi và Jihyo cẩn thận đặt nó xuống chỗ trống. Khi đã xong, cô gái nhỏ tuổi đóng cửa rồi khoá nó.
"Em mong Mina không đem thêm nữa." Jihyo lẩm bẩm.

"Nhân tiện, sếp cậu đâu?" Momo đột ngột hỏi.

"Em ấy vẫn còn trong căn hộ. Lần cuối tớ kiểm tra thì con bé đang tìm khuyên tai." Tôi trả lời, liếc qua phía thang máy khi có tiếng gì đó.

"Ôi chúa ơi, cậu ấy đâu cần khuyên tai; chúng ta đi ra ngoài tuyết mà." Jihyo càu này, gãi gáy mình.

Chiếc thang máy rung lần nữa rồi mở cửa, người chúng tôi đợi bước ra; mặc một chiếc áo dài màu xám. Em ấy đem theo túi giữ nhiệt và găng tay cùng mình.

Tới gần tôi, Mina kéo tay tôi rồi nhìn vào chúng trước khi buông ra. "Tôi tưởng chị không đeo găng; tôi đem thừa một đôi."

Momo giơ tay trái, đoạt lấy sự chú ý từ Mina. "Chị không đem." cậu ấy xoè hai tay cho chúng tôi nhìn.

Mina nheo mắt, chế giễu. "Chúc chị lạnh đến chết trong may mắn."

Cô gái người Nhật Bản còn lại hét lên, rên rỉ với Mina. Jihyo chọc vào sườn tôi, thì thầm. "Thấy chưa, em bảo chị rồi."

Sự chú ý của chúng tôi lần nữa đặt trên hai người Nhật Bản cãi nhau vì mấy thứ lặt vặt. "Sao chị ở đây vậy?" Mina lườm Momo, bất ngờ hỏi.

"Yah! Nayeon bảo chị em mời chị!" Momo rít lên, có lẽ trong tông cao nhất làm tôi cảm thấy điếc mất một giây.

"Chị không cần phải la!" Mina hét lại, che tai. "Và tôi mời chị á? Tôi biết tối qua tôi nói lung tung mà."

"Mina say chắc luôn." Jihyo thì thầm nữa. Tôi cười nắc nẻ sau đó.

Mina lườm cả hai đứa, chỉ ngón tay. "Tôi bảo hai người không được nói tiếng Hàn khi ở cùng tôi. Thật bất công cho Momo và tôi."

"Hah- giờ thì em công nhận sự tồn tại của chị." Momo cười đểu cáng. "Đưa găng tay đây."

"Không xảy ra đâu." người nhỏ tuổi nhất nói, nhìn qua phía tôi. "Đi thôi."

Mina bước vào xe đầu tiên. Em ấy gọi tên tôi và hỏi tôi ngồi cạnh mình, rồi Momo theo sau.

"Em giống tài xế cho cả ba người rồi đó." Jihyo bình luận, liếc chúng tôi qua gương.

Cả ba chúng tôi ngồi ghế sau, không ai ngồi cạnh ghế tài xế của Jihyo. Mina đột ngột đẩy nhẹ Momo. "Đi ngồi với cậu ta." em ấy ra lệnh như thể Momo là nhân viên của mình.

"Hả? Không. Chị ngồi đây."

"Muốn tôi ném chị khỏi xe luôn không?"

Momo quàng tay quanh người tôi, dùng tôi làm bước tường chắn Mina. "Chị sẽ kéo Nayeon theo."

"Bỏ trợ lý của tôi ra, đồ kỳ quặc đần độn." Mina lên giọng, đẩy Momo và đập vào tôi trong quá trình.

Jihyo thở dài. "Nay là ngày địa ngục." em ấy tuyên bố cùng bộ dáng mệt mỏi, khởi động xe.

"Đi thôi!" người ngồi trên hắng hái thông báo, quẹo tay lái qua đường cao tốc.

~
Khi chúng tôi tới nơi, tài sản mà sếp tôi bảo bố em ấy sở hữu; Mina và Momo vẫn đánh nhau vì đôi găng tay, Mina không đời nào đưa chúng cho Momo dù cậu ấy thấy lạnh.

"Chẳng phải lỗi tôi nếu chị ngốc." Mina khăng khăng khi cô gái còn lại cứ làm phiền em ấy vì đôi găng tay. "Và chị cướp túi chườm nóng của tôi rồi, ăn cướp một điều tệ hại Momo."

Momo xoay xở chiếm được túi chườm nóng trong xe khi Mina ngủ gật chút xíu. Họ đã cãi nhau từ đó và Jihyo bật nhạc xập xình để dịch chuyển sự chú ý khỏi hai kẻ người Nhật hành xử như trẻ con trong chuyến dã ngoại.

Tôi thở dài sau khi đặt hết mọi thứ lên trên bàn. Jihyo và tôi là những người duy nhất làm việc vì hai bọn họ vẫn tiếp tục đánh nhau. Tôi chậm rãi cởi đôi găng tay, bước gần Momo để đưa chúng cho cậu ấy.

"Đừng cãi nhau nữa, giúp chúng tớ đi." Tôi nói với người bạn cùng lớp.

Momo nhìn vật trên tay tôi chằm chằm rồi lắc đầu. "Không, cậu sẽ lạnh chết mất."

"Tớ ổn. Tớ sẽ lấy chúng từ sếp."

Mina chiếu ánh nhìn nghiêm túc vào tôi. "Ai bảo tôi sẽ đưa chúng cho chị?"

Momo chỉ làu bàu, mắt đảo lên. "Vậy cậu đeo một chiếc đưa tớ chiếc còn lại."

"Rồi sao? Hai người giữ tay còn lại trong túi của nhau? Đừng có diễn trò ở đây! Đây không phải buổi hẹn của hai người." Mina đột ngột cắt ngang, nắm tay tôi kéo gần về phía mình.

"Sao em kéo cậu ấy khỏi chị?" Momo hét inh tai, mắt mở lớn.

"Để ngăn kế hoạch bẩn thỉu của chị lại."

"Em chua xót với crush cũ quá Mina!" Momo đáp trả, phản ứng của Mina sau đó không hề tích cực. Em ấy rên rỉ, lấy đôi găng tay từ tay tôi ném vào mặt Momo. "Đây, muốn chúng hả? Nghẹn chết luôn đi." Mina phát cáu thốt lên.

Mina nâng tay tôi, ép tôi đeo đôi găng tay em ấy cố giấu khỏi Momo.
"Chúng là của tôi, chị không được quyền đưa cho chị ta." Người đối diện cảnh cáo.

Tôi chỉ gật đầu, nhìn qua Momo vẫn đang nói linh tinh vì khó chịu.

"Dừng lại và giúp học đi Momo." Mina thấp giọng nhận thua.

"Chị định nói vậy nhưng em cướp của chị!" cô gái còn lại trả treo.

"Ừ gì cũng được." Sếp tôi lẩm bẩm. Có lẽ Mina không thực sự nhận thua, em ấy chỉ muốn kết thúc cuộc cãi vã với kẻ người Nhật còn lại. Có lẽ vậy.

Tôi bước tới chỗ Jihyo, giúp con bé dựng lều. Khoảng tuyết được dọn đi ở sân sau rất rộng, đủ cho chúng tôi dựng hai chiếc lều mà chúng tôi đem theo.

"Sao chúng ta không ở trong căn nhà? Sao chúng ta phải vật vã thế này?" Momo rên rỉ, cậu ấy gặp khó khăn làm theo những bước dựng lều.

"Sao tôi phải bắt cặp với chị? Cứ vào nhà đi và đừng tham gia nếu đó là những gì chị muốn." Mina lấy tờ giấy từ người kia, đọc chỉ dẫn.

"Em bảo chị rồi, đây sẽ là thảm hoạ." Jihyo thấp giọng lầm bầm, chỉ đủ để tôi nghe.

"Hai người họ vui mà. Sếp không nói với ai như thế ngoài Momo."

"Ừ thì. Họ hành xử như bạn vậy."

Tôi lặng lẽ gật đầu. "Hai đứa có vẻ rất thân."

"Họ từng. Momo là bạn đầu tiên của Momo. Mối quan hệ của họ rạn nứt sau khi Mina bận rộn làm nghệ sĩ và sau tỏ tình thì hai người còn ngượng ngùng hơn." Jihyo tán gẫu, đóng đinh cố định lều xuống mặt đất.

Ánh mắt tôi nhấn nhá ở hai cô gái bận rộn tìm cách dựng lều. "Họ không có vẻ ngượng ngùng chút nào." Tôi nói.

"Đó là vì Mina không còn cảm xúc và nó chỉ là cơn cảm nắng vớ vẩn. Mina không thích chị ấy sâu đậm."

Tôi ậm ừ, nhẹ nhàng gật đầu. Mọi chuyện có trở nên ngượng ngùng nếu tôi nói với Mina rằng tôi cũng thích em ấy?

"Thử đi."

"Hả?" Tôi ngơ ngác chớp mắt.

Jihyo nhìn tôi rất lạ. Trong một khắc, tôi tưởng rằng tôi đã thốt lên suy nghĩ của mình và em ấy nghe được nó.

"Em bảo thử cái lều." người nhỏ tuổi nhắc lại.

"Ohh." Tôi muốn tát bản thân vì kẹt trong suy nghĩ riêng cả quãng thời gian dài. Tôi bò vào trong lều, nằm thử xuống để kiểm tra nếu nó vừa. Người nhỏ nhắn đôi lúc trở nên thật tiện lợi.

"Ổn chứ?" Jihyo hỏi và tôi gật đầu. "Tuyệt, giờ thì giúp hai đứa nhóc đằng kia." Em ấy chỉ về Mina và Momo, ngạc nhiên thay, có thể dựng được một chân lều.

~~
Mina

Momo bật nhạc lớn sau khi chúng tôi hoàn thành việc dựng lều. Tôi nhìn chị ta đầy ghê tởm và khi Momo bắt được ánh mắt tôi, chị ta đột nhiên nhảy đầy khêu gợi. Uốn người khiến tôi ghét cay đắng, chị ta là một vũ công tốt. Tôi rên rỉ, đảo mắt sang nhìn Jihyo. Cậu ấy mỉm cười với tôi, bắt đầu bắt chước y hệt những gì Momo đang làm.

Họ cùng cười trước phản ứng của tôi nên tôi dậm bước đi nơi khác, Jihyo nắm lấy tau tôi để ngăn lại.

"Tôi thề..." Tôi gầm gừ.

Họ tiếp tục cười, thích thú trước mọi thứ và trêu chọc tôi.

"Nayeon!" Tôi lớn giọng cầu cứu. Trợ lý của tôi đứng cách vài inch, bận rộn dọn dẹp mấy mảnh giấy bay tứ tung vì gió.

Chị ấy dừng tay, đứng thẳng lưng nhìn chúng tôi chằm chằm vài giây. Biểu cảm người kia ngơ ngác, thấy Momo và Jihyo nhảy nhót khi tôi bị kẹp ở giữa. Nayeon đột nhiên khúc khích.

"Ôi không." Tôi lẩm bẩm, tôi đã nghĩ chị ấy sẽ khác nhưng Nayeon đang bắt chước chính xác những gì mấy cô giá cạnh tôi đang làm.

Cả Jihyo lẫn Momo đều cười mất hồn khi Nayeon bắt đầu nhảy.

"Được đấy Nayeon." Momo giơ ngón cái, bước về phía người kia.

Tôi thở ra bực bội.

"Vậy, chọn cặp cùng lều như thế nào đây?" Jihyo hỏi, đưa tôi cốc chocolate nóng được đem theo.

"Cậu ở với Momo." Tôi nhanh chóng trả lời.

Jihyo cười thành tiếng, cậu ta nhổ ra chỗ chocolate đang uống. "Bởi vì?"

"Vì không gì hết."

"Vì tớ muốn ở với trợ lý của mình." Jihyo phiền phức nhại lại giọng tôi.

Tôi nheo mắt nhìn cậu ta. "Cậu lại trêu tôi nữa Jihyo." cậu ta tiếp tục bắt chước tôi, nhăn răng cười khi tôi mất bình tĩnh, đánh vào tay cậu ta, đau tới nỗi Jihyo phải hét lên.

"Đây là bạo hành đó cô Myoui!" cậu ta càu nhàu.

"Vậy đừng khiến tôi tức giận Jihyo."

Jihyo lầm bầm gì đó rồi uống chocolate của mình. Tầm mắt tôi rơi trên hai kẻ còn lại, họ giống một đôi đang chơi trên nền tuyết. Nayeon và Momo đang đắp người tuyết. Cả hai đôi lúc cười điên khùng.

"Nước trong cốc lạnh hết rồi." Jihyo nhắc nhở, chú ý ánh nhìn miệt mài của tôi.

Tôi cúi thấp đầu, thổi vào cốc vài giây rồi lập tức uống. Tôi đặt nó lên bàn, bước về phía hai người kia.

"Đừng đánh nhau với Momo!" Tôi nghe tiếng Jihyo hét, chỉ vẫy vẫy tay như một câu trả lời.

Tới lúc tôi cách tác phẩm của họ vài feet, tôi thấp người ngồi xổm đều nhìn nó rõ hơn.
"Xấu quá." Tôi bình luận.

Momo lườm tôi, thình lình ném quả bóng tuyết mà chị ta đã giữ từ khi tôi tới. Tôi cá rằng chị ta đã có ý định ném vào mặt tôi.

"Yah!" Tôi chỉ một ngón tay vào người đối diện, dù chị ta chạy đi rất nhanh, Momo vẫn có thời gian lè lưỡi. Tôi gom một tay đầy tuyết, vo nó trong tay trước khi chạy theo. Chị ta cứ kéo theo Nayeon với mình và còn dùng trợ lý của tôi như lá chắn.

"Chị chơi không công bằng." Tôi nói, Momo ngay lập tức thả Nayeon rồi chạy mất.

Nayeon đứng đó, sửng sốt; khi tôi ném quả cầu tuyết trên tay vào chị ấy.
"Chị mưu hại tôi cùng Momo." Tôi buộc tội, nhe răng cười như một lý do để ném vào chị ấy.

Tôi bất chợt cảm nhận thứ gì đó đập vào lưng và tôi quay lại để nhìn thủ phạm; Jihyo đang nhảy nhót cách đó không xa.
"Hah- chơi luôn." Tôi tuyên bố, nặn thêm một quả cầu khác trong tay.

Chúng tôi chạy nhảy một lúc lâu, Nayeon là người đầu tiên bỏ cuộc. Chị ấy rất dễ mệt, kể cả khi người kia không vận động nhiều như vậy. Jihyo và Momo, đáng ngạc nhiên thay, chạy rất khoẻ, nhưng tôi là người ngắm bắn giỏi nhất trong cả ba. Tôi đã ném vào mặt Momo để trả thù. Tất cả dừng lại lúc Nayeon quyết định ngồi xuống.

"Bà già." Tôi trêu chọc, di chuyển tới cạnh Nayeon để nghỉ ngơi.

"Ừ thì, tôi già hơn cô mà. Tôi là người già nhất trong cả bốn." chị ấy thừa nhận.

"Thật sao?" Tôi nghiêng đầu, nhìn về hướng Nayeon.

"Yep, hơn cô hai tuổi."

"Chắc không? Nhìn chị trẻ lắm." Tôi thật thà trả lời.

Đôi môi người kia cong lên, một tiếng cười khẽ thoát ra. "Rất nhiều người nói vậy."

Tôi gật đầu, ngửng lên trời. "Đây là ngôi nhà đầu tiên của chúng tôi." Tôi chia sẻ. Khi tôi nhìn sang để xem nếu người kia thực sự nghe và bắt được cái nhìn bối rối của chị ấy, tôi tiếp tục nói trong lúc nhìn bầu trời. "Chúng tôi chuyển tới đây khi cha được thăng chức thành bác sĩ ngoại khoa trưởng trong bộ phận của ông ấy. Đó là ba năm trước."

"Cha rất cứng nhắc. Ông đứng rõ lập trường của mình, tôi chưa từng thấy ông rút lui. Tôi ngưỡng mộ cha, trong rất nhiều khía cạnh." Tôi thêm vào, thở một hơi sâu. "Có lẽ đó là lý do vì sao tôi chẳng thể bỏ đi họ của mình dù gia đình không hề chấp nhận tôi."

Tôi không thấy gượng gạo khi chia sẻ chúng với chị ấy. Nayeon luôn đem đến sự dễ chịu, qua từng hành động nhỏ nhất. Sự im lặng bao trùm chúng tôi sau những thứ tôi đã nói. Có vẻ Nayeon đã nghĩ rất nhiều trước khi chuyển suy nghĩ của mình thành lời nói. "Tôi mong họ sẽ sớm chào đón cô." chị ấy đáp.

"Tôi cũng mong vậy." Tôi ép bản thân cười một tiếng cay đắng rồi nheo mắt nhìn Nayeon. "Chị đúng là thứ gì đó. Chị khiến tôi hành xử khác thường." Tôi thổ lộ.

Nayeon thở ra tiếng cười nhẹ. "Tôi mừng bản thân có thể làm vậy. Và cô đừng lo, dù gia đình cô không chấp nhận con người thật của cô, một ai đó chắc chắn sẽ, bằng toàn bộ trái tim." người kia cười với tôi và tim tôi nhận ra cảm giác quen thuộc đó lần nữa; cảm giác được lấp đầy với hơi ấm khiến nó đập rộn rã.

"Yohoo! Momo đang rên rỉ về cách chia lều rồi Mina." Jihyo hét lớn, cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Nayeon đứng dậy trước, đưa tay giúp tôi dựng bản thân dậy. Tôi vui vẻ nắm lấy trước khi cả hai bước về nơi có Momo cùng Jihyo.

"Chị ấy không chịu chấp nhận." Jihyo thì thầm, chỉ vào Momo.

"Bất công! Sao em được chọn cặp? Và căn nhà kia có hai phòng ngủ, nghĩa là chung lều thì chung phòng luôn."

"Hai phòng ngủ lớn." Tôi sửa lại. "Có gai chiếc giường mỗi phòng mà Momo, chị không phải lo Jihyo sàm sỡ mình đâu."

"Yah! Sao cậu đổ tội cho mình vậy Mina?! Sao cậu dám lấy mình làm lý do?!" quản lý của tôi cũng bắt đầu rên rỉ.

"Thôi được rồi, bốc thăm giải quyết đi." Nayeon bất chợt đưa ra yêu cầu khiến tôi nhướng mày.

"Không." Tôi nói chắc nịch.

"Hay cậu ở một mình một lều, ba bọn mình sẽ ở chiếc còn lại." Jihyo nhanh chóng thêm vào.

"Ừ. Nghe hợp lý đấy." Momo đồng ý.

Tôi đảo mắt, giậm chân phải lên đám tuyết. "Gì cũng được, bốc thăm đi." Tôi chịu trận, có hai kẻ đang chống lại tôi. Trừ Nayeon, vì tôi biết chị ấy chỉ muốn được bình yên.

Jihyo lấy mảnh giấy, vẽ một ngôi sao trên hai mảnh, để trống hai phiếu còn lại. Cậu ta gấp chúng lại, lắc lên trong lòng bàn tay rồi đặt xuống bàn. Chúng tôi đều lấy một phiếu để quyết định bắt cặp.

"Chị trống." Nayeon nói.

"Sao." Jihyo tiếp tục.

Tôi mỉm cười, nhìn mảnh phiếu trống. "Trống." nụ cười không phai đi sau lời thì thầm.

"Kỳ vậy, chị cũng trống." Momo nói lại.

"Đừng có điêu nữa, chấp nhận thua đi." Tôi rên rỉ.

Momo bắn tôi cái nhìn nghiêm túc, đưa ra tờ giấy của mình. "Chị không nói dối!"

Mắt tôi ngay lập tức chuyển qua Nayeon, đeo trên môi nụ cười bẽn lẽn. "Sao." chị ấy lật tờ giấy cho tôi thấy.

"Chị!" Tôi uể oải.

Jihyo vỗ hai tay đầy hạnh phúc. "Đây là một trong những điều tốt xảy ra hôm nay. Mình có thể ngủ trong yên bình. Mong hai người không la hét khi đánh nhau."

"Chết thật rồi." Momo yếu ớt thì thầm.

"Đừng làm như ngủ cùng phòng với tôi là điều xấu."

"Sẽ không nếu em vẫn là Mina từ trước."

Tôi cười nhẹ. "Đừng lo. Lúc ngủ tôi vô hại."

Việc chọn phòng vẫn chấp nhận được vì Momo không chung phòng với Nayeon. Chị ta sẽ không thể tán tỉnh trợ lý của tôi.

Jihyo nhờ Momo giúp nấu ăn, Momo chỉ đơn giản đồng ý vì chị ta thích đồ ăn tới nỗi đó đấy.

Khi hai kẻ kia bận rộn nấu ăn, Nayeon và tôi một mình trong lều của mình. Đó là những gì tôi tưởng, vì khi tôi quyết định bước ra, Nayeon nằm trên tuyết là cảnh tượng đầu tiên tôi thấy. Tôi bước tới gần người kia, nằm xuống đầu đối diện, đỉnh đầu chúng tôi chạm vào nhau. Nayeon có vẻ ngạc nhiên vì chị ấy ngửng đầu nhìn tôi, cảm nhận được đầu tôi trên mình.

"Nằm xuống." Tôi ra lệnh, người kia lập tức nghe theo.

Chúng tôi im lặng sau khi tôi cảm nhận được người kia nằm xuống. Chúng tôi nhìn lên trời, dù không lâu đến vậy từ lúc tôi quyết đinh bắt chước Nayeon, tôi đã có thể cảm thấy hơi lạnh vuốt ve sống lưng. Tuyết bắt đầu chảy rồi.

"Lạnh quá, sao chị làm vậy?" Tôi tò mò hỏi, dùng cùi chỏ làm điểm tựa để nhổm dậy.

"Tôi không biết. Tôi thấy thoải mái." Nayeon trả lời.

"Hah. Chị kỳ thật đấy." Tôi ậm ừ, nằm ngừa xuống.

"Đừng làm vậy nếu cô thấy khó chịu."

Tôi chuyển tư thế khi hơi lạnh thấm lần nữa. Sao Nayeon có thể nằm yên trên thứ gì đó như thế này? Tôi nghiêng người, đẩy bản thân lên để nhìn mặt Nayeon trong tư thế này. Chị ấy ngửa đầu về hướng tôi, mắt mở lớn trước hình ảnh của tôi; chúng tôi gần nhau hơn tôi tưởng. Nayeon nhanh chóng lăn đi để giữ khoảng cách.
"C-Cô gần quá." chị ấy chỉ ra điều rõ ràng, tiếng lẩm bẩm không thoát khỏi tai tôi.

"Sao? Khiến tim chị đập rộn?" Tôi trêu chọc, nụ cười nở dễ dàng trên môi.

Bất ngờ thay, Nayeon gật đầu trước câu hỏi. Tôi không ngờ chị ấy sẽ dễ dàng chấp nhận nó.

"Chị dễ rung động quá Nayeon." Tôi thêm vào, vẫn đeo nụ cười.

"Dạ." người kia trả lời rất rụt rè.

"Momo có khiến tim chị rung động không?"

"Đôi khi. Khi cậu ấy nói những điều chẳng đâu vào đâu."

Tôi không biết sao bản thân thấy thất vọng. Trong cách nào đó, tôi cảm thấy bớt đặc biệt. Rõ ràng vì những người khác, hay tất cả mọi người, đều có khả năng khiến Nayeon cảm thấy vậy. Tôi rất ghét thua cuộc.

"Cô biết gì không..." người kia nhỏ giọng. Nayeon di chuyển, từ nằm ngang đối diện với trời; giờ phút này nhìn vào tôi, bắt chước tư thế của tôi.

"Gì?" Tôi buồn chán trả lời; vẫn chìm trong thất vọng không ngừng.

Nayeon nhìn tôi một lúc trước khi hít sâu. Chị ấy có vẻ do dự nhưng vẫn quyết định nói ra. "Tôi có cơn cảm nắng rất tồi tệ này với cô."

Đầu tôi nghe ra tiếng chuông rung đột ngột, mắt tôi nheo lại nhìn người đối diện. "Xin lỗi, cái gì cơ?"

Chị ấy không nhắc lại; thay vào đó, chị ấy đứng dậy và bỏ tôi lại. Cứ như thể Nayeon thấy sợ hãi sau khi nói những lời đó, người kia trong thật giống như bỏ chạy. Tôi ngồi dậy, ôm tay quanh đầu gối và nhìn theo bóng lưng Nayeon biến mất sau cánh cửa nhà.

Khi mọi thứ bắt đầu trở nên có nghĩa, nụ cười đểu cáng xuất hiện hoàn toàn trên môi tôi và tôi phải cắn môi để ngăn nó khi quyết định giúp họ chuẩn bị bữa tối. Nayeon đã giữ khoảng cách từ khi đó nên tôi quyết định để người kia yên vì chị ấy rất ngại ngùng trước câu thổ lộ của mình.

Kỹ năng diễn xuất của tôi không thành công suốt bữa tối. Jihyo thẳng thừng chỉ ra khi chúng tôi ăn tráng miệng.
"Cậu cười như dở hơi ý Mina. Chuyện đã xảy ra vậy?"

Tôi tằng hắng, liếc nhìn Nayeon. Chị ấy bối rối xoa ngón tay vào nhau, có vẻ rất không thoải mái khiến tôi bật cười.

"Em ấy mất trí thật rồi." Momo thêm vào, lấy thêm một phần bánh.

"Tôi ổn, đừng lo." Tôi nói nghiêm túc.

Sự thất vọng từ lúc trước vì tôi cảm thấy mình không đủ đặc biệt hoàn toàn biến mất. Tôi không hề quan tâm rằng bản thân phải ngủ cùng phòng với Momo tối đó. Sau cùng thì, người con gái chị ta thích cảm nắng tôi và điều đó thôi đã đủ khiến tôi vui vẻ cho dù Momo có quyết định phá nó.

----------------

đọc đến cuối mới biết lý do sao mà dịch mãi không xong, chương này lên tới hơn năm ngàn từ =)))

TvT xin lỗi vì đã hứa xuông, mình có nhiều kiểm tra quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com