oisuga
trans: gitothemeow
__________
Làm bạn với Sugawara Koushi chắc chắn không phải là một trong những việc mà Oikawa Tooru đã dự định cho cuộc đời sinh viên của mình. Chơi bóng chuyền, lấy tín chỉ, đi chơi cùng bạn bè, những buổi party, đó mới là những gì Oikawa đã lên kế hoạch. Không phải là những buổi học nhóm cùng nhau bởi vì Sugawara giỏi môn Lịch sử hơn và Oikawa giỏi môn Khoa học hơn nên họ đã giúp nhau qua môn. Không phải là những đêm muộn cùng nhau ra ngoài vì Oikawa thèm sô cô la nóng ở quán cà phê ruột của mình và Sugawara là người duy nhất sẵn sàng đi cùng anh. Không phải là những đêm xem phim khi mà họ vừa kết thúc trận chung kết và họ xứng đáng được nghỉ ngơi nhưng đã quá mệt mỏi để tổ chức tiệc tùng. Anh ấy không hề tính trước bất kỳ việc nào trong chúng.
Trở lại khoảng thời gian lúc còn học Cao trung khi mà anh gọi Sugawara là Cậu Dễ Chịu. Kể cả khi lúc đó nó mang ý nghĩa xúc phạm, tệ hại làm sao, anh lại có thể hiểu được tại sao khi cậu bước lên sân đấu đó, tinh thần của cả đội đã thay đổi. Mỗi một lời động viên từ Sugawara có thể vực dậy tinh thần của bạn rất nhiều. Oikawa nhớ lại hồi năm hai, anh đã thi trượt bài kiểm tra Sinh học mà anh đã học điên cuồng trong hai tuần, chỉ để trượt nó. Có thể nói anh cảm thấy thế giới xung quanh mình như đang sụp đổ vậy. Kể cả việc, như mọi khi, anh quyết định che giấu cảm xúc thật của bản thân vì lợi ích của những người khác, Sugawara đã nhìn ra nó, và như một người bạn tốt, cậu đi tới căn hộ của Oikawa, mang theo đồ ăn nhẹ và những lời nói sắc bén khiến anh bình tĩnh trở lại.
Anh nhớ lại khi Iwaizumi tự mình cảm ơn Sugawara vì "đã để mắt đến thằng đần này" như anh diễn đạt, khi Suga đã ngăn không cho Oikawa làm việc quá sức. Bóng chuyền Đại học là một giải đấu hoàn toàn khác biệt so với thời Cao trung, và chắc chắn rằng áp lực đã dồn hết toàn bộ lên vai anh. Cụ thể có một buổi tối như này, khi ấy đã rất trễ rồi, bằng một cách nào đấy anh đã thuyết phục được đội trưởng cho anh ở lại luyện tập kèm theo lời hứa rằng anh sẽ dọn dẹp tất cả mọi thứ và khóa cửa. Chỉ mười phút nữa thôi, anh tự nhủ, và rồi mười phút nữa biến thành nửa tiếng, và nửa tiếng đó kéo dài đến một tiếng đồng hồ. Anh nghe thấy tiếng cửa mở, anh đã tưởng rằng mình sẽ được đội trưởng tới thông báo, hoặc là một trong những người đồng đội của anh. Điều đó vẫn không thể ngăn cản được anh. Anh tung quả bóng lên, bật nhảy và đánh nó qua lưới với một lực mạnh nhất có thể. Điểm nhắm của anh đã chệch hướng, sự kiệt sức thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ một của anh. Mặc dù đã đến giới hạn, nhưng nó vẫn chưa đủ tốt.
"Shh, tớ nhớ khi đứng ở phía bên kia của những cú giao đó ghê", đó là Suga. Oikawa làm rơi quả bóng anh vừa nhặt lên và nhìn vào bạn của mình. Đôi tay cậu thành thạo tháo bỏ khăn quàng cổ, đó là một đêm lạnh rét ở Tokyo. "Chúng chẳng bao giờ dễ chịu chút nào."
"Ai nói với cậu tớ ở đây thế?", Oikawa quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy xí hổ vì một vài lí do. Nó khác với việc Iwaizumi đến ngăn không cho anh làm việc quá sức. Iwaizumi luôn rất thẳng thừng, cậu chàng chẳng thèm đếm xỉa gì đến những lời anh nói. Suga thì quyết định chọn cách tiếp cận thụ động hơn.
"Khi cậu vẫn chưa về căn hộ, tớ đoán chắc rằng cậu sẽ ở đây. Cho nên, tất nhiên, tớ đã thay quần áo, và tới đây đón cậu." Suga tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ, "Dọn dẹp đi nào! Chúng ta đi ăn tối thôi."
"Tớ hơi bận, Suga", là tất cả những gì Oikawa có thể chốt trước khi nhặt lại quả bóng. Anh xoay nó trong tay vài phút, chưa thật sự tung bóng lên, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân của Suga đi về phía mình, "Năm phút nữa tớ sẽ về."
"Để tớ đoán thử nào, cậu đã nói với đội trưởng rằng 'Năm phút nữa em sẽ về' vào lúc nào ấy nhỉ, có lẽ là một giờ trước chăng?", Suga cướp lại quả bóng từ tay Oikawa, Oikawa chẳng có một chút kháng cự nào. Anh quay lại nhìn Suga, người mà lúc bình thường có đôi mắt dịu dàng hiện tại lại ẩn chứa sự lo lắng. "Cậu khiến bản thân quá sức như vậy vì điều gì cơ chứ? Rồi cậu sẽ tự làm mình bị thương thôi.", Suga dễ dàng ném quả bóng rơi vào rổ, "Vậy cho nên là, tớ sẽ giúp cậu dọn dẹp, và chúng ta sẽ đi ăn tối, tớ bao, nghe tuyệt không nè?"
Oikawa mỉm cười, "Yeah. Nghe hay đó, Suga-chan"
Kể cả bây giờ, khi đang ngồi trong thư viện công cộng, anh vẫn mỉm cười ngây ngô khi nhớ lại những kỉ niệm ấy.
Đúng, anh đã lên rất nhiều kế hoạch cho cuộc đời sinh viên của mình, bóng chuyền, điểm số, bạn bè. Tất nhiên, trở thành bạn bè với Sugawara là một chuyện anh chẳng thể ngờ. Thế nhưng việc rơi vào lưới tình với Sugawara Koushi không hề nằm trong số những kế hoạch của anh.
Nó giống như một lời nguyền vậy, cái cách mà Suga chiếm trọn tâm trí anh. Khi ngón tay của anh lả lướt trên quyển sách cầm trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch khi anh đột ngột dùng lực nắm lại. Anh không biết chính xác nó đã xảy ra khi nào. Oikawa không hề biết điều gì đã khiến anh nhận ra cảm giác dành cho Suga, có thể là vì nụ cười của cậu ấy, sự táo bạo của cậu, tính cách ồn ào của cậu có thể dễ dàng được che giấu bằng một nụ cười đơn giản đáng yêu và cậu đột nhiên trở nên ngây ngô trong mắt tất cả mọi người. Có một ngày khi anh vừa mới tỉnh dậy, ngủ lại căn hộ của Daichi và Suga và khi anh nhìn thấy Suga nôn nao, hâm nóng lại đồ ăn còn dư đêm hôm trước, một cái gì đó trong anh chợt trỗi dậy. Anh thích Suga.
Anh nên làm gì đây? Nhớ thương suốt cả cuộc đời anh vì tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí anh đều là cậu trai tóc bạch kim bên cạnh anh? Nực cười! Anh chưa bao giờ là bên chủ động tỏ tình và anh không biết phải làm gì cả. Anh hận việc mình không biết phải làm như thế nào! Sau cùng, nó không giống như những gì anh đã trải qua hồi Cao trung. Trở lại Aoba Johsai, tất cả những gì anh làm chỉ là mỉm cười, ném vài cái nháy mắt ở đây ở đó, và rồi sẽ có người chạy tới và tỏ tình anh. Tất nhiên, anh có những chia sẻ công bằng với bạn gái mình, và anh cũng chẳng còn là trai tân nữa. Nhưng những mối quan hệ thời Cao trung của anh ư? Chúng còn chẳng bao giờ là một thứ có thật. Có lẽ đó là lí do mà tình cảm anh dành cho Suga thật đáng sợ như anh đã nghĩ. Nỗi sợ và sự phấn khích về những thứ không tên.
"Cậu lại chìm đắm trong biển suy nghĩ của chính mình nữa rồi.", giọng nói trong trẻo của Suga đã kéo anh trở về thực tại. Oikawa gần như đã nhảy cẫng lên khỏi chỗ, tay anh xém nữa đã đóng sầm quyển sách lại. Suga cười phá lên, có lẽ là quá to, để ý rằng họ đang ở trong thư viện nơi mà điều luật đầu tiên và bắt buộc là 'im lặng là vàng'. "Xin lỗi, không cố ý dọa cậu đâu."
"Im lặng nào, chúng ta đang ở trong thư viện đó.", Oikawa thì thầm, nhìn lại vào cuốn sách của mình. Anh có thể cảm nhận được cả khuôn mặt mình đỏ bừng lên, một nét ửng hồng vì nỗi xấu hổ. Lời nhắc nhở của anh không đủ để làm Suga ngưng cười, nhưng ít nhất nó cũng giúp cậu giảm lại âm lượng.
"Xin lỗi mà.", cậu nói, xin lỗi một lần nữa, cố gắng nhịn lại không để tiếng cười đang muốn thoát ra. "Cậu vừa mới nhảy cao quá đó. Cậu suy nghĩ cái gì nhập tâm đến nỗi quên mất mình đang làm gì vậy hả? Lẽ nào tớ xấu xí đến mức đó sao?", có một sự trêu chọc ẩn hiện trong lời nói của cậu. Luôn luôn như thế. Oikawa đã học được rằng trong khi đối với hầu hết mọi người thì Suga chỉ là một chàng trai ngây ngô luôn mong muốn mọi người vui vẻ và hòa thuận, thì cậu chàng luôn có một mặt xấu xa đối với anh. Một khía cạnh mà Oikawa cảm thấy mình là nạn nhân. Thế nhưng, anh không bận tâm đến nó. Sự thật rằng Suga thoải mái đùa giỡn cùng với anh, nó làm Oikawa cảm thấy hạnh phúc.
"Im lặng và làm việc của cậu đi, Suga-chan!", Oikawa không thể không cố nén cười khi đẩy Suga trở về máy tính của cậu. "Bài luận của cậu còn chưa xong nè.", anh chỉ vào màn hình.
"Tớ đã hoàn thành xong bản thảo đầu tiên rồi nhá! Thay vào đó làm xong bài của cậu thì sao nhỉ?", Suga nhanh chóng phòng vệ cho chính mình, chỉ vào góc màn hình máy tính của Oikawa, con số hiển thị vỏn vẹn ba trang. Ba trong số năm trang của bài tiểu luận.
"Tớ đang kiếm thông tin đây nè!", Oikawa giơ cuốn sách nói trên lên, quyển mà anh xém nữa tự tay đóng sầm lại khi Suga làm anh hết hồn. "Không giống như cậu, bài luận của tớ có một đống thông tin luôn ấy, tớ không thể lôi hết tất cả sự kiện vào bài được."
"Tớ hiểu mà, hiểu mà.", dừng khoảng chừng là 2s, "Những bài luận chết tiệt." Suga chỉ nhăn mặt, duỗi cánh tay và bẻ các khớp ngón tay. Cậu nhìn Oikawa trong nháy mắt trước khi hướng về phía cái đồng hồ treo tường. "Dù sao mai mình cũng phải làm tiếp thôi, đã trễ rồi." Anh có thể nghe thấy tiếng Suga lạch cạch bên cạnh, cầm cái túi nằm dưới đất và cất laptop vào trong. Oikawa cũng làm vậy, đánh dấu lại trên quyển sách và đảm bảo mình đã lưu lại tài liệu trước khi tắt laptop.
Họ cùng nhau rời khỏi thư viện, chắc chắn rằng mình không lỡ để quên thứ gì và kiểm tra kĩ đằng sau lưng. Họ không thật sự đi quá xa căn hộ, chỉ mất mười lăm phút đi bộ, thế nhưng việc phải rời khỏi căn hộ của họ sau khi đến đó lúc 11:05 tối, gần nửa đêm, sẽ rất phiền phức.
Không phải ngẫu nhiên mà Tokyo là một thành phố xô bồ. Xe hơi chạy qua họ, mọi người đi lại và nói chuyện rôm rả, cho dù họ có sống ở khu vực ít đông đúc hơn của thành phố thì nó vẫn rất sôi động. Oikawa xoay sở để giảm bớt hết tiếng ồn và tắt đèn, thường chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình. Nghĩ về bài kiểm tra sắp tới, nghĩ về giải bóng chuyền sắp diễn ra, hoặc chỉ đơn giản là ngắm sao. Ngắm sao ở Tokyo thật khó khăn, trở lại nhà, ít nhất anh còn có thể nhìn thấy một vài chòm sao. Anh biết ngôi sao nào đang ở trên bầu trời, những hành tinh nào có thể nhìn thấy vào thời điểm đó của năm. Đó là một trong những việc anh rất thích làm vào những khi anh không thể ngủ được. Hiện giờ ở Tokyo, anh còn cảm thấy khi nhìn thấy được ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đã đủ may mắn rồi.
Bên cạnh đó thì Suga, đang nhìn vào điện, bận rộn chat chít liên tục. Những tiếng hừ hừ khó chịu phát ra từ miệng cậu, và tiếng 'cạch cạch cạch' liên tục phát ra từ bàn phím khiến cho Oikawa chuyển tầm mắt từ bầu trời đến phía Suga.
"Xảy ra chuyện gì à?", Oikawa hỏi nhây, anh còn không hề ngừng mỉm cười ngay cả khi Suga ném một ánh mắt tưởng như không hề đe dọa về phía anh.
"Là Daichi." Suga cất điện thoại vào trong túi, chỉ lấy ra khi Daichi trả lời cậu. "Rõ ràng là chúng tớ đã hết sữa và cậu ấy muốn tớ mua một ít." May mắn cho Suga là cậu và Daichi đã lên Tokyo cùng nhau. Có thể là họ học hai trường đại học khác nhau, nhưng căn hộ hoàn hảo nằm giữa hai trường, nó cho phép họ ở cùng với nhau.
"Mình dừng lại mua sữa được mà, có một cái-" Oikawa đề nghị, định chỉ về phía cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.
"Nah, Suga ngắt lời và mỉm cười, "Cậu ấy không được phép đòi hỏi sữa khi đã gần nửa đêm."
"Tớ mừng vì cậu không phải bạn cùng phòng của tớ, cậu thật ác độc." Oikawa bật cười.
Họ đi đến tòa nhà, im lặng lướt qua sảnh đi tới cầu thang. Họ sống cùng một khu chung cư, Oikawa sống phía trên Suga một tầng. Suga và Daichi đã sống cùng nhau từ hồi còn năm nhất đại học, không giống như Oikawa, người vẫn còn ở trong kí túc xá. Kí túc xá không hẳn là tệ, nó cũng thoải mái nhưng không đủ đáp ứng cho Oikawa khi anh muốn một không gian riêng tư cho mình, có thể làm được những việc mà Suga và Daichi đang làm và tìm một bạn cùng phòng trong một căn hộ tốt. Mãi cho đến khi họ lên năm hai, có một căn hộ bỏ trống ở tầng phía trên Suga. Điều đầu tiên cậu làm là nói cho Oikawa, trong khi đó thì Daichi nói với Kuroo. Cả hai đều đang tìm một căn hộ, mặc dù riêng biệt, và còn giải pháp nào tốt hơn là trở thành bạn cùng phòng của nhau, có những người bạn trong cùng một vòng quan hệ chứng minh họ cũng có thể là bạn của nhau. Oikawa không ngần ngại gì mà đồng ý ngay, tìm mọi cách để ở chung một căn hộ cùng Kuroo. Sự thật rằng Suga và Daichi sống ngay ở tầng dưới còn là điểm cộng đối với cả hai người bọn họ.
Oikawa quyết định đi theo Suga về phòng. Kể từ lúc họ sống chung một khu chung cư với nhau, Oikawa đã sinh ra thói quen đi về phòng của Suga, trộm một ít thức ăn trong tủ lạnh của cậu, như mọi đứa bạn vẫn hay làm, và sau đó trở về với Kuroo. Nếu hỏi nó có làm phiền đến Suga không, cậu cũng không nói gì, bởi vì mọi thứ đã diễn ra trong một năm ruỡi và họ cũng không phá vỡ thói quen này. Suga thò tay vào túi áo, lấy chìa khóa ra và vặn tay nắm cửa của cánh cửa gỗ đã sờn.
Ngay khi họ vừa bước vào, Suga đi tới chỗ phòng khách đoán chừng Daichi đang ở đó, có một vài tiếng ồn phát ra; Oikawa đi thẳng xuống phòng bếp. Anh có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của Suga và Daichi, lầm bầm thứ này thứ kia, nhưng một vài từ mà anh nghe được rõ ràng là "Cậu có mua sữa không?", và Suga đáp lại bằng câu "Tự mua sữa của cậu đi, Daichi." tuy đơn giản nhưng không kém phần ghê gớm. Oikawa bật cười khúc khích, anh đưa tay lên miệng nén lại cơn buồn cười.
Tủ lạnh của họ luôn đầy ắp đồ ăn nhờ vào sự siêng năng của Daichi và nhu cầu nướng bánh của Suga, nghĩa là cậu thường tới cửa hàng tiện lợi để mua nguyên liệu cần dùng. Nó hoàn toàn trái ngược với tủ lạnh của anh và Kuroo, chỉ toàn thức ăn nhanh, thức ăn thừa và đôi khi còn có một chút thức ăn mà Daichi làm cho họ vì anh ấy thật sự lo lắng cho sức khỏe của Kuroo, hoặc là không thật sự quan tâm đến nó cho lắm. Đôi khi anh tự hỏi rằng liệu Daichi chỉ đơn giản là lo lắng thôi hoặc là Daichi đã bị tình yêu đánh gục rồi. Anh và Suga đã cá cược rằng khi nào thì Daichi và Kuroo sẽ tỏ tình nhau, và Oikawa không thể không bật cười thích thú với suy nghĩ đó. Thật tốt khi biết rằng bạn của anh ít nhất cũng hạnh phúc hoặc đang lên kế hoạch theo đuổi người mà họ thích. Thế nhưng điều này không thể nói về bản thân anh được.
Oikawa thở dài, quyết định rằng đã quá trễ để hâm nóng một chút gì đó để ăn, anh với lấy bánh quy đường mà Suga đã nướng từ ba ngày trước. Anh mở nắp hộp đựng bánh và lấy một cái bỏ vào miệng.
Nhân lúc Oikawa không để ý thì Suga bước vào phòng bếp, và mãi cho đến khi Suga cúi người xuống tủ lạnh cùng anh thì anh mới nhận ra vẻ vờ vịt của cậu. Oikawa đưa cho cậu một cái bánh quy, Suga bật cười. Đèn trong phòng khách vụt tắt, nguồn sáng duy nhất phát ra từ tủ lạnh khiến Suga phải than vãn và đứng dậy mở đèn phòng bếp.
"Daichi đã đi ngủ rồi.", là tất cả những gì Suga nói, trước khi cậu cúi người xuống cạnh Oikawa và nhìn vào tủ lạnh. Ánh mắt cậu quét hết cái tủ lạnh trong giây lát trước khi bắt gặp món sữa hạnh nhân. "Và có sữa đây này. Tớ không hiểu tại sao cậu ấy lại để y xì như từ đầu luôn ấy."
"Là sữa của cậu đó Suga.", Oikawa bước ra xa khỏi tủ lạnh, "Cậu biết cậu ấy không thích sữa hạnh nhân mà." Oikawa quyết định tự làm cho mình một cốc sô cô la nóng trước khi về lại phòng mình. Rất có thể là Kuroo vẫn còn thức và anh không cần phải lo lắng về việc xông vào.Bây giờ đã gần nửa đêm, không phải giờ ngủ thông thường của Kuroo. Kể từ lúc tham gia các lớp học online, giờ ngủ của cậu ấy rất phong phú và vẫn có thể ngủ đủ bảy tiếng một ngày. "Tớ sẽ tự làm sô cô la nóng cho mình.", Oikawa thông báo, cảnh báo một thừa nhận nhỏ từ Suga.
Giữa họ có một sự im lặng thoải mái, Oikawa cầm một cái nồi nhỏ và rót một cốc sữa. Anh không vội, anh không cần hâm nóng sữa trong lò vi sóng. Bên cạnh, Suga đang ăn nốt cái bánh quy mà Oikawa đưa trước đó. Cảm giác như người một nhà vậy. Nó như là một thói quen mà họ đã quá quen thuộc, và tất cả những gì Oikawa có thể nghĩ là tình cảm của anh với Suga. Anh không cảm nhận được nỗi sợ hãi khi nghĩ về nó, hoặc thậm chí là nỗi sợ khi phá hủy đi một mối quan hệ. Lần đầu tiên, anh lựa chọn đắm mình vào sự ấm áp mà Suga dành cho anh. Kể cả khi niềm vui nỗi buồn đan xen nhau, anh cũng không thể ngừng cười khi nghĩ về nó; Và khi anh đang để mắt đến sữa của mình, cẩn thận để nó không quá sôi, anh vẫn có thể cảm nhận được đôi đồng tử màu nâu đang quan sát anh từ phía sau lưng.
"Cậu cũng muốn một ly sô cô la nóng chứ? Cậu có đủ sữa cho hai đứa mình nè.", Oikawa quay đầu lại.
Suga gật đầu lia lịa trước khi thở một hơi, "Ò được đó." , một khoảng lặng ngắn ngủi, và Oikawa có thể nghe thấy bánh răng Suga bắt đầu chạy trong đầu mình. Có một vài thứ anh muốn nói, nhưng Oikawa chỉ nhìn lại về phần sữa, với lấy cánh cửa tủ đựng bột sô cô la, và chờ. "Vậy.", Suga mở lời sau vài giây im lặng, "Cậu còn tính nhảy nhót trong cái vòng luẩn quẩn này bao lâu nữa, huh?". Oikawa như chết sững trước câu chất vấn của Suga, bàn tay anh nắm chặt lấy tay nắm cửa.
"Ý cậu là gì cơ chứ?", Oikawa hờ hững hỏi, hoặc ít nhất, anh cố gắng khiến nó thờ ơ và lãnh đạm nhất có thể.
"Tớ, thì là,", lần này đến lượt Suga nói vấp, đóng cửa tủ lạnh lại. "Cậu hiểu ý tớ nói là gì mà, Oikawa."
Oikawa bắt đầu đi tìm cái muỗng. Hai tay anh run lên. Phải vậy chăng? Anh thật biết Suga có ý gì hay chỉ là anh tự mình tưởng tượng nó? Là do anh thể hiện quá rõ ràng sao?
"Tớ không nghĩ là mình biết."
"Chết tiệt, Oikawa." Suga cáu kỉnh, không tức giận, không bất mãn, cậu chỉ dừng lại một giây, hệt như đang do dự.
Trong nháy mắt, Suga bước dài hai bước đến trước mặt Oikawa, tay cậu nắm lấy cổ áo Oikawa và đẩy anh vào quầy. Cậu không chạm mắt với Oikawa, cậu nhìn vào ngực anh. Hệt như Oikawa, Suga rất lo lắng, mạo hiểm mọi chuyện dựa vào linh cảm không phải là cách hay để làm mọi thứ. Dù chỉ mới năm giây trôi qua, họ lại cảm thấy dường như đã đứng đó hàng tiếng đồng hồ.
Tay Oikawa nắm chặt vào góc quầy để không ngã khụy xuống. Hiện tại anh không tin tưởng vào đầu gối của mình cho lắm. Anh chắc mẩm rằng ngón tay của mình đã đỏ lên và đốt ngón tay thì dần trở nên trắng bệch vì áp lực. Nhịp thở của Suga không hề chậm, nhưng so với từng đợt thở ngắn của Oikawa thì dường như nó bình thường hơn nhiều. Anh không biết mình phải làm gì, trước đây anh chưa bao giờ sửng sốt đến vậy. Tất cả âm thanh anh có thể nghe chính là tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng và tiếng tủ lạnh đang chạy.
"Suga, tớ, ờm," Oikawa mở miệng, cố gắng nói một câu trôi chảy và rồi thất bại thảm hại. Anh nên nói gì bây giờ? Anh phải tỏ tình sao? Đây là một cuộc tỏ tình đúng chứ?
"Tớ biết rằng tớ chưa bao giờ hiểu sai về việc này." Suga bắt đầu, lời nói trượt ra khỏi đầu môi gần như tuyệt vọng. Trong câu nói của cậu không hề chứa đựng sự thoải mái và hứng khởi như thường ngày. Đôi mắt màu hổ phách của cậu vẫn không nhìn thẳng vào Oikawa. "Hoặc là, tớ không biết rằng liệu có phải tớ chỉ không muốn mình sai hay không nhưng," một Suga tự tin của thường ngày đang dần tuột dốc. Từng câu nói của cậu trở nên lan man. "hãy ngăn tớ lại trước khi tớ làm ra điều gì khiến chúng ta phải hối hận vào ngày mai." vòng tay cậu siết chặt cổ Oikawa, kéo thân thể của họ tới gần nhau hơn.
Hơi thở của Oikawa dường như bị đánh cắp khỏi anh. Là thật! Đây là một lời tỏ tình! Tuy nhiên, Oikawa đã bị đóng băng, thậm chí còn không thể di chuyển được một inch. Suga không cử động, cậu sẽ không làm bất cứ cái gì trừ phi Oikawa bảo cậu làm. Những gì xảy ra tiếp theo đều phụ thuộc vào anh, và đây là lần đầu tiên Oikawa không thật sự quá tin tưởng vào câu trả lời của bản thân. Anh nhận ra rằng mình sẽ không thể nói nên lời nếu không tự khiến bản thân trở nên ngu ngốc. Từ khi nào mà anh, Oikawa, đã lạc mất vốn từ như thế? Trước khi anh có thể nghĩ thông suốt mọi thứ, trước khi anh có thể nghĩ rằng mọi thứ sẽ sai lầm và đi quá xa, hai tay anh ôm lấy khuôn mặt của Suga, những đầu ngón tay chai sạn của anh chạm lên đôi má mềm mại ấy. Oikawa nâng đầu Suga lên và nhìn thẳng vào mắt cậu, và trong một khắc chớp nhoáng đó, Oikawa quyết định dừng suy nghĩ quá nhiều.
Oikawa không lãng phí một giây nào trước khi tiến tới, hôn lên khóe môi Suga. Một sự chấp thuận bất thành văn giữa họ. Nó là sự do dự, như thể những gì họ đang làm là phạm pháp; hoặc có thể là họ sợ người ấy sẽ lui lại khỏi nụ hôn. Không có một chuyển động nào, hệt như một cái chạm nhẹ, thậm chí nó còn chẳng phải một nụ hôn đầy môi. Anh có thể cảm nhận được Suga đang dựa người vào mình, và Oikawa mỉm cười. Lùi lại sau một giây, anh áp trán mình lên trán Suga. Anh không muốn mở mắt ra.
Lần này, Suga là người bắt đầu một cái hôn khác ngắn hơn, nhưng lần này, đôi môi của họ thật sự chạm vào nhau. Môi của Suga thật mềm mại, đến nỗi Oikawa không muốn rời đi. Tay anh trượt dần từ má cậu xuống đằng sau gáy. Một tiếng 'chụt' ngắn phát ra khi họ lùi lại để thở, và Suga khẽ cười. Oikawa cảm nhận được cánh tay vòng quanh cổ mình của Suga kéo anh xuống và trao cho anh một nụ hôn đầy phấn khích hơn.
Không một lời nói nào được phát ra, họ chỉ trao cho nhau những nụ hôn ngắn ngủi đầy ý nghĩa. Oikawa có thể cảm nhận được ý nghĩa của những cái hôn đó, và anh không hề muốn dừng lại. Những chiếc cốc và món sữa bị bỏ rơi ở bên cạnh, tất cả những suy nghĩ hiện giờ của anh chỉ chú ý vào đôi môi của Suga và khi chúng thật vừa vặn với môi anh. Anh có thể cảm thấy những sợi tóc nhỏ rơi trên những giấc ngủ ngắn của Suga bằng ngón tay của mình, và anh luồn tay vào mái tóc bạch kim đó. Anh muốn kéo Suga lại gần hơn nữa, nếu như có thể làm điều đó. Hôn cậu với tất cả những sự cuồng nhiệt và ham muốn ngây thơ.
Oikawa nghiêng đầu sang một bên, đôi vai anh giải phóng những căng thẳng trong quá khứ mà đến anh còn không biết rằng mình có. Thật chậm rãi, Oikawa hé miệng, đầu lưỡi anh tìm một con đường tiến vào miệng Suga, mong muốn có một nụ hôn sâu hơn. Suga từ từ hé môi, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên nụ cười nghịch ngợm. Hầu hết mọi người đều có một quá khứ đen tối về nụ hôn đầu, hoặc nụ hôn của họ với người mình yêu vụng về như thế nào, thế nhưng Oikawa lại chưa bao giờ cảm thấy quen thuộc đến vậy. Hệt như anh dự tính hôn Suga suốt cả cuộc đời của mình vậy.
Đó là tất cả những gì anh muốn và còn hơn thế nữa. Một phần bán cầu não của anh vẫn chưa tiếp nhận được sự thật rằng anh đang hôn Suga. Chỉ mới hơn một giờ trước, anh phải chấp nhận sự thật rằng sẽ chẳng có gì xảy ra giữa họ, nhờ vào nỗi sợ của Oikawa rằng sẽ hủy hoại tình bạn của họ. Và rồi, Suga là người cử động trước. Oikawa mỉm cười, và lui ra hoàn toàn, anh mở mắt ra, "Xin hãy nói với tớ rằng cậu cũng thích điều đó nhiều như tớ." anh khẽ thì thầm, từng hơi thở ngắt quãng. Chúng chỉ là những cái hôn ngắn ngủi, nhưng Oikawa cảm thấy như mình không thể thở đúng cách. Sau tất cả anh vẫn chưa thể tiếp nhận rằng Suga đang ở trong vòng tay anh.
"Còn tùy vào," Suga khẽ cười khi nhích lại gần Oikawa hơn, "Cậu thích nó nhiều đến mức nào?". Cậu không tránh xa khỏi sự gần gũi, tìm kiếm hơi ấm cơ thể giữa họ. "Bởi vì tớ thích nó rất nhiều, và sự thật rằng cậu không thật sự phàn nàn, tớ sẽ nói rằng cậu cũng như tớ vậy.", đây rồi, một Suga quen thuộc trêu chọc anh. Nó có vẻ rất hiệu quả.
Một vệt hồng ẩn hiện trên gò má Oikawa. "Tớ thật sự để lộ cảm xúc của mình rõ ràng đến thế à?" Oikawa ngại ngùng cười cười.
"Cũng không hẳn, cậu che giấu nó tốt lắm đó. Chỉ là tớ có con mắt rất nhạy bén thôi.", dừng một chút, "Hoặc có thể là tớ chỉ đang hi vọng, nhưng mà tớ mừng là mọi chuyện đã tốt đẹp." Suga nhún vai, nhưng nụ cười của cậu chưa bao giờ vụt tắt. "Tớ thật sự thích cậu lắm đó, Oikawa."
"Tớ cũng vậy." Oikawa thì thầm đáp lời, ánh mắt anh sáng rực lên nương theo ánh đèn mờ ảo của phòng bếp. "Thế chúng ta làm lại việc hôn đó thì sao huh?", Oikawa cười tinh ranh, cúi người về phía trước lần nữa.
Ngay trước khi hai đôi môi chạm nhau, tiếng tằng hắng phát ra từ phía cửa phòng bếp của Daichi khiến họ phải quay đầu lại. Daichi đứng đó nhìn cả hai người Oikawa và Sugawara, từng câu chữ mệt mỏi đều hiện hết lên cơ thể anh chàng và đôi mắt anh gần như nhắm lại hoàn toàn. "Các cậu đang dựa vào tủ đấy.", anh lầm bầm ngái ngủ.
Suga và Oikawa mém chút nữa đã nhảy cẫng ra khỏi nhau, hệt như họ đang bị bắt quả tang vì làm việc xấu vậy. Oikawa không thể không nhìn ra chỗ khác, bức tường này trông có vẻ thú vị đấy. Suga thì điên cuồng đỏ mặt, nhưng nụ cười của cậu còn tươi hơn thế nữa. Cả hai người họ đều không chạm mặt với Daichi khi anh chàng cầm một cái ly, rót đầy nước và rời khỏi phòng bếp. "Được rồi, tớ đi đây.", Daichi thông báo, "cứ tiếp tục làm những gì các cậu đang làm đi."
Một sự im lặng diễn ra ngắn ngủi, cả hai người đều cười nhạt. Suga là người phá vỡ tảng băng đó, "Ấy dà, chết tiệt thật.", cậu bật cười.
Oikawa không thể không cười theo, tiếng cười của Suga quá dễ lan truyền. "Vậy,", Oikawa nói khi nén lại nụ cười, "Nếu tớ xin phép có được một buổi hẹn hò với cậu, cậu sẽ đồng ý chứ?"
Suga mỉm cười đáp lại, "Được thôi, tớ rất sẵn lòng.", họ cười với nhau, nét ửng hồng trên khuôn mặt họ chưa bao giờ biến mất. "Giờ thì, không phải cậu đang làm một cốc sô cô la nóng sao?"
______
note của tác giả: đã nói với mọi người họ Là Gay mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com