ba chỉ nhỏ
tui đến chữa lành cho bưởi mây con đây. chúc quý dzị đọc dui dẻ nhóooo 😻
____
là một thợ làm bánh của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng trong thành phố, choi wooje luôn ấp ủ một ước mơ - tạo ra được món bánh ngọt khiến người khác lưu luyến không quên.
"đồ ngọt không chỉ đơn giản là phải có vị ngọt, điều quan trong hơn hết là (phải tạo được cho người khác) cảm giác muốn ăn thêm một miếng nữa" - choi wooje nói.
choi wooje thích ăn đồ ngọt, thích ăn tất cả các loại đồ ăn ngon. em cũng vô cùng tự hào vì mình có thể làm ra những những loại bánh ngọt hấp dẫn.
mỗi ngày có rất nhiều khách hàng nghe danh của em mà tìm đến tiệm chỉ vì muốn thưởng thức muốn bánh ngọt mà em làm ra. thậm chí còn có người phải đặt trước mới có thể nếm được món bánh của em.
sự việc ngoài ý muốn đã phát sinh, choi wooje ngất xỉu trong phòng nướng bánh.
___
choi wooje chầm chậm tỉnh lại, em chớp chớp đôi mắt. đen thui, đen toàn tập, kèm theo đó là một vài sinh vật kỳ lạ với những hình thù kì dị lạ thường. em dùng đôi mắt hiếu kỳ nhìn về phía chúng.
choi wooje xoa xoa mái đầu và cái mông ê ẩm do té ngã của mình. em chồm người dậy, đưa mắt nhìn ngó xung quanh.
nơi này hình như là một cung điện, nhưng mà cung điện trong phim truyền hình đều sáng sủa rực rỡ, còn ở đây chỗ nào cũng tối đen như mực. các bức chạm khắc và tranh tường treo xung quanh là màu vàng óng ánh, trông có vẻ vừa nặng nề vừa trang nghiêm.
đẹp trai quá. choi wooje nghĩ.
một giọng nói nghiêm nghị vang lên, âm thanh vang vọng khắp cung điện.
choi wooje ngồi trên mặt đất, em quay đầu nhìn về phía ngai vàng.
"đây là địa phủ. phàm nhân kia, xin chào."
choi wooje xịt keo.
"đây là lâu đài của ta. ta là thần chết ở đây, ta tên moon hyeonjun."
choi wooje ngây ngốc nhìn thần chết đại nhân, gã không giống những thứ hình thù xấu xí xung quanh. ngược lại, gã có vẻ ngoài thanh tú, vai rộng eo thon. moon hyeonjun ngồi bắt chéo chân trên ngai vàng, tay trái chống lên tay ngai, gã dùng lực ngón cái đỡ lấy cằm rồi quay đầu đánh giá em với vẻ mặt đầy thích thú.
"đẹp trai quá vậy..."
....
không gian bỗng chốc trở nên yên ắng.
moon hyeonjun nhịn không nổi mà phì cười.
"em, em... chết rồi hả?" - choi wooje giờ đây mới nhớ ra vấn đề này, giọng nói em nghẹn ngào run rẩy hỏi gã.
"ừm... coi như là thế đi. nghe nói đồ ngọt mà em làm rất ngon, nếu em làm ra món bánh khiến ta hài lòng thì ta có thể suy nghĩ đến việc cho em về lại nhân gian."
"thật sao ạ?" - choi wooje vui mừng khôn xiết, ánh mắt em nhìn moon hyeonjun tràn ngập sự sùng bái tôn trọng.
"thật đó." - moon hyeonjun bị dáng vẻ của choi wooje chọc cười, gã lại nảy sinh ra ý nghĩ muốn trêu chọc em.
moon hyeonjun phất phất tay, trước mắt choi wooje xuất hiện mộng cảnh đang treo lơ lửng trên không trung: một vạc dầu sôi ùng ục khổng lồ, đứng bên cạnh là một con quỷ nhỏ xíu với cặp sừng nhọn hoắc đang cầm cái đinh ba to lớn. con quỷ nhỏ đẩy người đang đứng bên cạnh vào vạc dầu sau đó dùng đinh ba nhấn người đó xuống sâu hơn.
choi wooje sợ đến mức run rẩy, cảnh tượng đó khiến em nhớ lại tập phim tom rơi xuống điạ ngục trong bộ phim hoạt hình tom và jerry lúc bé mà em hay xem.
choi wooje sắp khóc tới nơi, đó là cái tập phim kinh dị nhất đó trời ơi!
"nếu món bánh mà em làm khiến ta không vừa ý, ta sẽ biến em thành heo quay năm món." - moon hyeonjun nở nụ cười gian xảo, gã lên tiếng đe dọa em.
choi wooje sợ đến nỗi liên tục gật đầu. moon hyeonjun hài lòng khoác lên người chiếc áo choàng đen lớn của mình sau đó bảo em chọn một căn phòng mà em thích rồi vào đó ở.
trước lúc rời đi, moon hyeonjun đột nhiên nhớ ra điều gì đó, gã quay sang nói với choi wooje, "ba chỉ nhỏ, thấy em đáng yêu nên ta nói với em một chuyện. em có thể tùy ý đi lại ở cái địa phủ này, ngoại trừ phía đông nam. đó là khu vực cấm, không được vào đó đâu nhé, tốt nhất là đừng tới gần chỗ đó."
choi wooje ở lại trong lâu đài với trái tim nơm nớp lo sợ.
___
có được hy vọng trở về, choi wooje đã phấn chấn trở lại. một thợ làm bánh nối tiếng đến mức thần chết đại nhân cũng biết đến danh tiếng thì chỉ là làm một món bánh ngọt thôi mà, có gì khó đâu chứ!
choi wooje vô cùng tỉ mỉ làm ra món bánh red velvet sau đó mang đến trước mặt moon hyeonjun.
moon hyeonjun cầm muỗng lên rồi thử một miếng.
"chậc~"
moon hyeonjun cau mày, gã bỏ cái muỗng trong tay xuống.
choi wooje đã hóa đá. em trước giờ chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ra nông nổi này. ở thế giới thực, những món bánh mà em làm đều là mặt hàng vô cùng ăn khách.
lẽ nào là do nguyên liệu ở địa phủ có vấn đề?
chân của choi wooje bắt đầu run rẩy, em vô cùng sợ hãi việc chính mình sẽ biến thành heo quay năm món.
moon hyeonjun nhàn nhã mở miệng, "ba chỉ nhỏ, món bánh em làm chẳng ra gì cả." - vừa nói xong gã ngay lập tức đảo mắt nhìn choi wooje.
ánh mắt của gã khiến choi wooje sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, nước mắt em lưng tròng.
"xin ngài đó thần chết đại nhân. đừng biến em thành heo quay năm món có được không..."
trái tim của moon hyeonjun hình như bị cái gì đó bắn trúng.
còn nhỏ quá, nuôi lớn lớn chút nữa rồi hẳn ăn.
moon hyeonjun đỏ mặt, gã ho nhẹ hai tiếng, "cái đó... cũng không hẳn là không ổn. bánh mà em làm cũng thật ra cũng tạm được, chỉ là chưa đạt đến tiêu chuẩn của ta. cho em thêm một cơ hội nữa vậy."
choi wooje cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng nhặt được về một cái mạng.
____
tối đến, một con quái vật nhỏ hình lập phương nhảy chân sáo đến phòng của choi wooje, "ba chỉ nhỏ, thần chết đại nhân nhà ta mời ngươi đến cùng ăn cơm tối."
tảng đá đè nặng trong lòng choi wooje vừa mới đáp đất nay lại bị kéo tít lên cao. cùng ăn cơm tối cái gì chứ, là bẫy hả ta? ngài ấy thật ra là muốn ăn mình đúng không?
choi wooje nhìn những món ăn đen đen được đựng trong những chiếc đĩa trắng trắng trên chiếc bàn ăn đen đen, chúng tỏa ra mùi hương quỷ dị kì lạ, nếu ngửi kỹ thì còn nghe ra được một chút mùi tanh. choi wooje nuốt nước bọt, bên trong một vài cái đĩa thậm chí còn có nhưng tia chớp nhỏ li ti, một vài đĩa có những hạt đường nhỏ lấp lánh, một số đĩa khác lại có những bồng hồng đen.
choi wooje sợ hãi không thôi. em cảm thấy moon hyeonjun chính xác là muốn độc chết em.
nhìn choi wooje run lẩy bẩy không dám động đũa, moon hyeonjun trầm ngâm một hồi. ba chỉ nhỏ hình như ăn không quen đồ của địa phủ nhỉ? ngày mai đổi đầu bếp thử xem sao.
giờ cơm tối hôm sau, quái vật nhỏ hình lập phương lại đến rồi.
"ê, ba chỉ nhỏ. thần chết đại nhân nhà ta mời ngươi đến cùng ăn cơm tối."
choi wooje muốn trốn. "ui, ui da. bụng em đau quá, nhờ anh nói với thần chết đại nhân một tiếng, hôm nay em không thể ăn cơm tối với ngài ấy được."
moon hyeonjun hôm nay đã chuẩn bị cho choi wooje một bất ngờ lớn nhưng nghe nói em không được khỏe, gã trực tiếp đem đồ ăn và cả đầu bếp tới phòng cho em.
choi wooje nhìn bàn thức ăn đầy món ngon mà con người hay ăn, ánh mắt em sáng rực cả lên, nước bọt cũng sắp trào ra khỏi khóe miệng.
nhìn ánh mắt phát sáng của choi wooje, moon hyeojun tự hào tranh công rằng, "thế nào hả ba chỉ nhỏ? ta thấy em hôm qua chẳng ăn được gì nên đã kêu sắp nhỏ lên trần gian bắt hai người đầu bếp."
hai người đầu bếp cúi đầu đứng ở góc tường nghe thấy lời moon hyeonjun nói liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn choi wooje.
choi wooje òa lên một tiếng rồi bắt đầu khóc.
"thả bọn họ về đi, cầu xin ngài đó thần chết đại nhân. huhuhu..."
moon hyeonjun bị dọa cho sợ, "được được được. về, về."
sau khi xác nhận rằng hai người đầu bếp thực sự được thả về, choi wooje mới hoàn toàn nín khóc.
moon hyeonjun lại thử thăm dò em, "vậy thì, có ăn nữa không?"
"ăn!" - choi wooje giờ đây tràn đầy năng lượng, em đã lâu chưa ăn đồ ăn của dương gian, huống hồ chi đây còn là đồ ăn do đầu bếp nổi tiếng nấu.
"vậy sau này phải làm sao?"
"thôi để em tự nấu đi thần chết đại nhân." - choi wooje nói một cách đáng thương, "huống hồ em cũng không biết mình còn sống được bao nhiêu ngày."
sao có thể để em chết dễ dàng như vậy được chứ. moon hyeonjun nhìn khuôn mặt hạnh phúc đang chuyên tâm ăn cơm của choi wooje, khóe miệng gã không hề hạ xuống.
___
moon hyeonjun thay đổi cách bài trí căn phòng thành phong cách sấm chớp cho choi wooje. gã nói căn phòng được trang trí rất là ngầu, muốn em chuyển vào trong đấy ở.
tối đến, choi wooje run cầm cập trong chiếc chăn bông. lý do là trong phòng thật sự có sấm chớp, có tiếng sấm, thậm chí còn có những đám mây đen như lúc sắp sửa có mưa.
___
quái vật nhỏ hình lập phương lại đến. "ê, ba chỉ nhỏ. thần chết đại nhân nhà ta mời ngươi đi chơi."
moon hyeonjun ghì chặt eo của choi wooje, đưa em bay đến nơi cao nhất của lâu đài.
choi wooje sợ mình sẽ rơi xuống vì thế sống chết ôm chặt cứng lấy cổ của moon hyeonjun.
"này, ba chỉ nhỏ, có muốn ăn kẹo bông không?"
lúc này choi wooje mới mở mắt ra nhìn, hóa ra bọn họ cách những ngôi sao gần đến thế. choi wooje đưa tay ra, một ngôi sao lấp lánh rơi vào tay em.
"ngôi sao chẳng phải là một hằng tinh trong vũ trụ sao? sao ở đây lại trong giống kẹo nổ vậy?" - choi wooje hiếu kỳ
"hả? ở đây thì nó vốn dĩ là như vậy á."
moon hyeonjun nói xong liền vươn tay bắt lấy một đám mây đen. gã điểm nhẹ lên đám mây, chiếc kẹo bông gòn màu đen cứ thế ra đời. moon hyeonjun đưa nó cho em.
nhìn những tia sét nhỏ nổ tách tách, khi đưa lại gần còn nghe tiếng sấm trên chiếc kẹo bông, choi wooje thật sự không biết nên làm cách nào để nuốt xuống chiếc kẹo này.
ở đây chỉ toàn là đêm tối, trăng với sao luôn luôn hiện hữu. moon hyeonjun kéo em tới đây ngắm trăng ư? choi wooje thật sự không thể hiểu nổi.
moon hyeonjun ngước nhìn vầng trăng đang phát sáng, gã chạm tay vào không trung, ánh trăng thanh khiết như làn khói xanh mỏng trôi tuột vào tay gã rồi biến thành một cây kem trắng muốt. các vì sao cũng lần lượt rơi xuống, chúng điểm tô cho cây kem, làm cho cây kem trở thành một món ăn bình thường mà con người có thể thưởng thức. đôi mắt choi wooje cũng rực sáng hẳn lên.
moon hyeonjun hỏi, "có muốn thêm chút sấm chớp không?"
"không cần không cần, cảm ơn." - choi wooje vội vàng từ chối.
nhìn cây kem trong tay, choi wooje thử nếm một miếng. vị kem không ngậy béo giống những loại em thông thường ở trần gian mà lại ngọt thanh dịu mát, khiến lòng người khoan khoái. choi wooje nói rất giống mùi hương của hoa nhài.
___
moon hyeonjun đưa choi wooje đến một mảnh vườn hoa hồng. choi wooje thừa nhận, em thật sự đã bị gu thẩm mỹ của gã làm cho "chấn động" như bị sét đánh --- nào có ai đem tặng người khác hoa hồng thuần màu đen như vậy được chứ!
biểu cảm của moon hyeonjun vốn dĩ là mười phần kiêu ngạo nhưng nhìn sắc mặt phức tạp của choi wooje gã lại bổ sung thêm, "đây mới chỉ là bán thành phẩm thôi. muốn hỏi em một chút, theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của em thì nên sửa lại thế nào?"
biết cách bào chữa gớm!
sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc, choi wooje thấy rằng dù sao cũng là hoa do thần chết đại nhân trồng, có đen một chút cũng là hợp tình hợp lý, "có lẽ là thêm một vài ngôi sao sẽ tốt hơn đó." choi wooje cẩn thận đáp.
lời vừa dứt, các vì sao trên bầu trời ào ạt rơi xuống. chúng điểm xuyết lên những bông hồng đen rồi phản chiếu trong đôi mắt của choi wooje.
- hết 'ba chỉ nhỏ' -
tui vẫn ở đây, vẫn ủng hộ và yêu thương hai bạn 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com