số liệu và tế bào
cả nhà cuối tuần vui vẻ.
___
Lúc Choi Wooje đang ngồi ngây ngốc ở dưới chung cư, em đã được Moon Hyeonjun 'nhặt' luôn về nhà.
Quay lại nửa tiếng trước, ở phía bên kia hệ mặt trời, trong hành tinh Heo Heo xa xôi có một vị Tiến sĩ Heo cùng một nhóm heo máy sinh học đang nghiên cứu và chế tạo đủ loại vật phẩm để bán chúng sang các hành tinh khác trong vũ trụ.
Là heo máy sinh học có ngoại hình giống con người nhất ở hành tinh Heo Heo, Choi Wooje đã trở thành niềm hy vọng để Tiến sĩ Heo mở rộng thị trường đến Trái Đất. Hơn nữa sự sống trên những hành tinh khác quá ít ỏi, thế nên Tiến sĩ Heo muốn phát triển mạnh mẽ thì buộc phải hướng tầm nhìn về Trái Đất.
"Cục cưng Wooje ah ~" - Tiến sĩ Heo xoa tay, ông cười một cách nịnh nọt và đầy cung kính, "Năn nỉ con đó, ta sẽ đưa cho con ít kinh phí, con xuống Trái Đất quan sát giúp ta tập tính của bọn họ là được rồi. Còn nữa, ở Trái Đất có nhiều đồ ăn ngon lắm luôn đó nha."
Choi Wooje đang nằm trên ghế thưởng thức cảnh đẹp của các hành tinh khác. Choi Wooje vừa mới hoàn thành khóa huấn luyện về xã hội loài người, em đã được cài đặt mô-đun ngôn ngữ và cảm xúc của con người, đồng thời cũng sở hữu một số chức năng cơ thể tương tự như loài người.
"Hông chịu." - Choi Wooje xoay người, "Con sẽ hết pin đó."
"Yah, thằng heo con này!" - Tiến sĩ Heo chống nạnh đứng dậy, "Ta đã giúp con cải trang rồi mà, con có thể ăn uống ngủ nghỉ giống như loài người để bổ sung năng lượng mà."
Choi Wooje hừ mũi một cái.
Tiến sĩ Heo thấy thế liền lấy ra con át chủ bài, "Cục cưng à con xem đi, đây là đối tượng thí nghiệm của con nè."
Choi Wooje bước tới lấy tài liệu trên tay của Tiến sĩ Heo.
Trong tài liệu là một người đàn ông vai rộng eo thon, trông hơi ngốc nghếch nhưng sự thật là cơ bụng và cơ ngực của anh đã đã khiến đôi mắt Choi Wooje sáng rực hẳn lên.
Tiến sĩ Heo đã nắm bắt được tâm lý của Choi Wooje qua khoảnh khắc này.
"Vậy nên...." - Tiến sĩ Heo lùi lại vài bước rồi lại xông lên đá vào mông của Choi Wooje một cái.
"Cục cưng Wooje à, nói lời tạm biệt với hành tinh Heo Heo đi."
Tiến sĩ Heo lấy ra kính viễn vọng.
Uầy, bay xa dữ ha.
____
Choi Wooje xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, "Đá người ta mạnh như thế làm gì chứ! Đau chết người ta luôn đây này!"
Lúc Choi Wooje đang sầu não về việc phải đi đâu để tìm đối tượng thí nghiệm thì Moon Hyeonjun đã bước đến.
Lúc đầu, khi nhìn cậu trai mặc áo phông trắng phối với quần đùi, Moon Hyeonjun còn tưởng là trẻ con nhà ai đi lạc. Khi tiến lại gần, gã mới nhận ra đây là một em trai, cặp má em phúng phính trắng mịn, mái tóc ngắn xoăn xoăn cũng ngoan ngoãn rủ xuống.
Em ấy giống heo con quá.
"Em ơi, em có quen anh không?"
Choi Wooje tìm được đối tượng thí nghiệm của mình nên đôi mắt đã sáng lên, nhưng đứng trước câu hỏi của Moon Hyeonjun, Choi Wooje lại lắc đầu.
"Em không có quen anh."
Moon Hyeonjun rên lên một tiếng nhưng vẫn nắm lấy tay Choi Wooje rồi đưa em về nhà mình.
"Ê, không phải chứ anh ơi, anh dám nhặt bừa một người không quen biết rồi dẫn về nhà luôn hả?"- Tuy Choi Wooje rất vui vì bước đầu của nhiệm đã hoàn thành một cách suôn sẻ nhưng em vẫn không tránh khỏi việc nảy sinh chút hiếu kì tò mò, hay nói đúng hơn là cảnh giác với Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun nghiêng đầu, "Gặp động vật nhỏ lang thang trên đường thì nhặt về nhà chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao?"
......
Anh mới không có nhà đó!
____
Về đến nhà, Moon Hyeonjun bảo em ngồi xuống sofa, gã đi rót cho em cốc nước rồi ngồi xuống bên còn lại.
"Vậy là em đi lạc hả? Có cần anh giúp em liên lạc với người nhà không?"
Úi trời ui, đến đây vội quá, câu này Tiến sĩ Heo chưa có dạy tới!
Trong đầu Choi Wooje bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra, "Em có nhà, nhưng mà... nhưng mà bọn họ ngược đãi em, không cho em ăn cơm, còn đánh em nữa, họ đuổi em ra khỏi nhà rồi."
May mà lúc huấn luyện xã hội đã nghe chăm chú nghe giảng.
Xin lỗi nha Tiến sĩ Heo, ngài không cho con nạp điện thì thôi đi, lại còn đá con xuống đây nữa chứ.
"Anh ơi anh ơi, xin anh đó. Em trốn hai ngày là được rồi, anh đừng đuổi em ra khỏi nhà có được không?"
Một chút nghẹn ngào mếu máo như có như không, đôi mắt to tròn long lanh đầy chân thành đã làm Moon Hyeonjun như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu đồng ý.
Choi Wooje cứ như thế sống trong nhà của Moon Hyeonjun. Người đi sớm về khuya như Moon Hyeonjun thậm chí đã dành thời gian đưa em đi trung tâm thương mại mua quần áo mới.
"Choi Wooje, cục cưng Wooje!" - Sáng thứ bảy, Choi Wooje đang ngủ nướng trong ánh nắng mặt trời thì đã bị âm thanh mang theo nguồn điện kêu lách tách làm cho tỉnh giấc.
"Cái gì vậy bác Tiến sĩ!" - Choi Wooje không kiên nhẫn mà dụi dụi mắt rồi ngồi dậy khỏi giường.
"Con không nhận ra đối tượng thí nghiệm của đang không vui à? Ăn nhà người ta ở nhà người ta, con quan tâm người ta một chút đi chứ."
"Rồi rồi, biết rồi mà."
Mấy ngày nay Moon Hyeonjun về nhà liền nhốt mình trong phòng sách, nếu không phải là gọi điện thoại thì là nằm yên trên sofa xem điện thoại. Choi Wooje có đi tới xem thử nhưng Moon Hyeonjun lại trốn tránh, gã nói với em, 'đây không phải là thứ trẻ con nên xem'.
"Em không phải trẻ con!" - Choi Wooje chống nạnh, "Năm nay em 20 rồi đó!"
___
Moon Hyeonjun vẫn chưa ăn tối, lúc Choi Wooje lẻn vào phòng sách gã cũng vừa vặn kết thúc cuộc gọi, gã đang ngồi trước bàn xoa xoa huyệt thái dương.
"Anh Hyeonjun, đã xảy ra chuyện gì ạ?"
Nhìn thấy dáng vẻ chân thành của Choi Wooje, Moon Hyeonjun chỉ có thể thành thật trả lời.
"Wooje biết công ty giải trí T1 không?"
Choi Wooje lắc đầu.
"Vậy em có biết Lee Sanghyeok không? Chính là cái người đứng đầu cả nước về tỉ lệ lượt xem ấy?"
Choi Wooje lắc đầu.
"Vậy thì cái người mới đến, cái người mà nhảy múa ca hát đang hot rần rần - Doran ấy, chắc em cũng biết nhỉ?
Choi Wooje lại lắc đầu.
Thôi được rồi.
"Anh là ca sĩ dưới trướng của T1. Trừ những người anh nói lúc nãy, thì còn hai ca sĩ biểu diễn nữa. Một người là Ryu Minseok, người còn lại là Lee Minhyeong. Em không biết họ cũng không sao đâu."
"Hai ngày trước công ty có tổ chức team building, lúc chụp ảnh thì anh vừa bước vào giữa khung hình. Sau khi ảnh được đăng tải, anh liền bị fan của họ chửi là tranh vị trí trung tâm."
"Thật ra mối quan hệ giữa mọi người rất tốt, chỉ là lần này bên ngoài cãi nhau nghiêm trọng quá, trợ lí của anh hôm nay cũng từ chức luôn rồi."
Moon Hyeonjun nói xong thì bực bội vò đầu bứt tóc.
"Chuyện đó có là gì đâu, anh Hyeonjun. Những người ghét anh, kể cả khi anh không đứng ở vị trí trung tâm người ta vẫn chửi anh không có ý chí tiến thủ đấy thôi." - Choi Wooje hiếm khi nghiêm túc nói tiếp, "Nếu như làm gì cũng bị chửi thì có nghĩa là cái gì anh cũng có thể làm được."
"Với lại, em nghĩ em có thể làm trợ lí của anh." - Đôi mắt Choi Wooje sáng lên khiến Moon Hyeonjun không thể rời mắt.
Tạm thời không tìm được người phù hợp, thế nên trợ lý Choi Wooje chính thức lên sàn.
___
Hôm đó cùng Moon Hyeonjun ra biển quay phim dưới trời nắng chang chang. Choi Wooje thề rằng mình đã cố gắng che ô cho gã nhưng Moon Hyeonjun cứ luôn nhúc nhích tới lui, nếu không đụng trúng đầu thì lại đụng trúng mặt, cuối cùng cây dù đã bị Moon Hyeonjun nắm chặt trong tay.
Choi Wooje nóng đến mức lè cả lưỡi nhưng để không ảnh hưởng tới tiến độ quay phim, Moon Hyeonjun đã nhờ nhân viên trong đoàn tới cửa hàng tiện cách đó không xa mua cho Choi Wooje một cây kem thật to. Dù sao thì Choi Wooje trông như nóng đến mức sắp xỉu cái đùng ra đó rồi đây này.
Công việc quay phim của Moon Hyeonjun yêu cầu cởi áo, body rắn chắc trong nhiều năm luyện tập đã được phơi bày rõ ràng trong camera. Nghe mọi người xung quanh thốt lên, Moon Hyeonjun có hơi ngại ngùng, Choi Wooje lại bĩu môi. Nhân lúc Moon Hyeonjun về phòng nghỉ, Choi Wooje tranh thủ đưa kem cho gã.
"Ăn hổng ngon." - Choi Wooje nhíu mày.
Vô cùng tự nhiên.
"Đây chẳng phải là vị em thích nhất sao?" - Moon Hyeonjun lẩm bẩm nói, tay lại vươn về phía cây kem, gã lấy luôn chiếc muỗng mà Choi Wooje đã dùng qua rồi múc một miếng.
Vô cùng tự nhiên.
"Vị vẫn như bình thường mà." - Moon Hyeonjun nghi ngờ ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy khuôn mặt giận dỗi của Choi Wooje.
Khi mặt trời lặn, buổi quay phim của Moon Hyeonjun cũng kết thúc. Lúc đưa Choi Wooje trở về công ty, lại vừa vặn đụng phải Lee Minhyeong đang vui vẻ tan làm.
"Wooje ah, anh ta là Lee Minhyeong đó." - Moon Hyeonjun đẩy Choi Wooje đang đứng sau lưng mình lên phía trước.
"Chào anh Minhyeong ạ." - Choi Wooje ngoan ngoãn cúi chào, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng.
"Chào em nha! Hyeonjunie, quay phim ấy ấy xong rồi đó hả? - Lee Minhyeong thích hóng hớt, không ngại xảy ra chuyện lớn.
"Thằng khốn này, bị điên hả! - Moon Hyeonjun nhanh chóng nhìn sang Choi Wooje, câu chửi thề bật ra ngay lập tức.
Trước khi rời đi Lee Minhyeong đã nghé sát tai Moon Hyeonjun thì thầm rằng, "Trợ lí nhỏ đáng yêu quá nhỉ, nhưng hình như người ta sắp bệnh rồi kìa, mày là cái thằng đầu gỗ!"
Moon Hyeonjun lúc này mới để ý, sắc mặt Choi Wooje trắng bệch, đôi mắt sắp nhắm nghiền cả lại, đứng cũng không vững nên vội vàng cõng người về nhà.
Không bị sốt, Moon Hyeonjun đoán rằng là do say nắng lại ham ăn kem lạnh, sau khi về nhà nghỉ ngơi chút trông đã khá hơn rất nhiều. Trong lúc mơ màng, cũng chính là lúc Moon Hyeonjun cho em uống thuốc, khi gã chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì Choi Wooje với khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt mơ màng đã bất ngờ đứng bật dậy.
"Phải về hành tinh Heo Heo!!"
"Trái Đất chết tiệt này, làm chảy hết pin của tui rồi!"
"Tiến sĩ Heo! Cho con tiền đi, con phải đi sửa pin."
Nói linh tinh cái gì vậy trời! Chẳng hiểu câu nào cả, em dọa Moon Hyeonjun hết hồn một phen, thằng nhóc này sao lại nói mớ rồi!?
Nhưng mà, đáng yêu thật quá nhỉ.
Có đáng yêu đi nữa thì cũng phải khống chế Choi Wooje đang nhảy nhót loạn xạ lại, nếu không chắc sẽ bị người ta khiếu nại mất. Moon Hyeonjun tiến lên phía trước bắt lấy hai tay Choi Wooje, nhưng lại bị em bất ngờ xoay người lại xô ngã Moon Hyeonjun xuống giường, em còn vén cả áo của gã lên.
"Anh Hyeonjun." - Choi Wooje híp mắt cười xấu xa, tay luồn xuống vạt áo của Moon Hyeonjun, "Cho em sờ cơ bụng chút được không?"
Moon Hyeonjun cố gắng chống đỡ với khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, Choi Wooje vùi đầu vào lồng ngực gã, sau đó chẳng còn động tĩnh gì khác. Tiếng tim đập như được gắn thêm loa phóng thanh, không biết Choi Wooje có nghe thấy hay không.
Đợi đến khi trong phòng vang lên tiếng thở đều, cánh tay của Choi Wooje vẫn quấn quanh trên eo Moon Hyeonjun. Gã cúi xuống nhìn cũng chỉ có thể thấy mái tóc xoăn tít mềm mại của em. Đứa nhỏ say giấc nồng được Moon Hyeonjun đặt lại lên giường, gã tắt đèn ngủ rồi rón rén nhẹ nhàng rời đi.
Một đêm mất ngủ.
___
Nhật kí quan sát của heo heo:
Đã xem được cơ bụng của Moon Hyeonjun.
Tiến sĩ Heo:
Không có tính tham khảo, pass, tiếp tục nhiệm vụ!
___
Moon Hyeonjun dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả hai, gã hiếm khi không có lịch trình công việc. Có vẻ như đã quen với kiểu sống chung như vậy, đối với Choi Wooje, Moon Hyeonjun vẫn luôn dành cho em sự quan tâm đặc biệt và chiều chuộng em như thế.
Tối hôm trước ngủ rất ngon thế nên Choi Wooje không có nằm nướng mà nhanh chóng dọn dẹp rồi ngồi trước bàn để bắt đầu ăn sáng. Lúc Moon Hyeonjun ngồi xuống, Choi Wooje đã sắp sửa ăn xong. Moon Hyeonjun đẩy đĩa thức ăn về phía trước một chút sau đó chống khuỷu tay lên bàn và bắt đầu xem tin tức mới trong ngày.
Thế là Choi Wooje bắt đầu ăn bữa sáng của Moon Hyeonjun.
????
"Làm cái gì vậy hả Choi Wooje?"
Choi Wooje cầm chiếc cốc đựng sữa bò, trên miệng còn dính vệt sữa, em ngơ ngác hoang mang nhìn Moon Hyeonjun.
"Chẳng phải anh đẩy bữa sáng về phía trước sao? Vậy chẳng phải là cho em ăn à?"
Moon Hyeonjun cạn lời, gã đoán rằng Choi Wooje chưa no thế nên đã dứt khoát để em ăn hai phần, còn gã thì quay về phòng.
Trên đường ra ngoài mua sắm sau bữa sáng, Choi Wooje càng nghĩ càng tức, nét mặt ngày càng sa sầm. Chỉ là lỡ ăn bữa sáng thôi mà, anh lại bỏ đi không nói lời nào, hại tui vừa ăn vừa áy náy.
Nghĩ tới nghĩ lui, Choi Wooje quyết định duỗi chân trái ra, từ phía sau đá một cú vào mông Moon Hyeonjun đang đi bên phải mình.
Cái thằng nhãi này!
Cướp đồ ăn sáng của mình còn đối xử với mình như vậy nữa!
Moon Hyeonjun cũng không chịu thua, gã đưa chân phải ra đá lại y hệt như thế.
Thật không may, khi Moon Hyeonjun ra đòn phản công thì Choi Wooje lại đúng lúc duỗi chân ra.
Kết quả là chân trái người này vướng chân phải người kia rồi cùng ngã lăn ra đất.
Cả hai đau đến mức cắn răng trợn mắt, nhưng khi nhìn bộ dạng nhếch nhếch của đối phương, cả hai lại đồng thời bật cười thành tiếng.
___
"Choi Wooje! Chúng ta hot rồi!"
Moon Hyeonjun tay cầm điện thoại hớt ha hớt hải chạy vào phòng ngủ của Choi Wooje. Choi Wooje không khỏi ngơ ngác nghi hoặc về điều này.
"Chúng.. chúng ta?"
Moon Hyeonjun đưa điện thoại lại gần, trong bài đăng viết rằng, "Trời ơi! Cuộc sống ngọt ngào giữa Moon Hyeonjun và em trợ lí", dưới bài đăng, bình luận liên tục được cập nhật theo thời gian hiện hành. Đính kèm trong bài đăng là video cả hai ra ngoài mua sắm rồi ngáng chân lẫn nhau. Không ngờ rằng sẽ có người phát hiện rồi đăng lên mạng xã hội.
Đối với Moon Hyeonjun thì điều này chưa chắc đã là chuyện xấu. Nhiều năm qua gã không hề nổi bật, cũng không hề chìm nghỉm, những bài đăng thế này cũng tăng độ phủ sóng cho gã ở một mức độ nào đó.
Rất nhanh sau đó trong phần bình luận đã ghim lên một video mới, là video lúc quay phim ở bãi biển. Cảnh quay được ghi lại qua ô cửa sổ, Choi Wooje nhét cây kem đang ăn dở vào tay Moon Hyeonjun, Moon Hyeonjun cũng vô cùng tự nhiên mà thưởng thức.
Thế nhưng chiều hướng dư luận ngày càng sai sai, ban đầu mọi người chỉ cảm thấy tương tác của cả hai rất thú vị, sau đó dần xuất hiện những ý kiến trái chiều. Có người nói Choi Wooje có ý đồ không trong sáng, nói em cố ý lựa góc để làm ra những chuyện như vậy trước ống kính.
Moon Hyeonjun khi biết chuyện vô cùng tức giận, cũng có chút áy náy. Tuy rằng độ phủ sóng cao là gã muốn, nhưng nếu phải đánh đổi bằng việc tổn thương Choi Wooje thì gã cam tâm tình nguyện làm một ca sĩ mờ nhạt. Choi Wooje thì cũng không mấy để tâm.
"Hứ, nhân loại ngu ngốc."
"Để Tiến sĩ Heo chích điện mấy người đi!"
__
Nhật kí quan sát của Heo Heo:
Cảnh đánh nhau với Moon Hyeonjun bị người khác quay video lại rồi. Tiến sĩ online đi! Thưởng chút đỉnh đi, con muốn ăn bánh kem việt quất.
Tiến sĩ Heo:
Cái thằng heo con này!
___
Ngày hôm đó Moon Hyeonjun còn việc nên ở lại công ty, Choi Wooje về nhà trước.
Choi Wooje ra khỏi cửa lớn công ty không lâu, một người đàn ông mặc đồ màu đen, đeo khẩu trang và kính râm bất ngờ xông ra từ bên cạnh, hắn túm lấy cánh tay Choi Wooje rồi lôi em vào góc tối, miệng hắn lẩm bẩm điều gì đó.
"Dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu mà lại là mày!"
"Moon Hyeonjun sao có thể (làm như vậy) chứ!!"
Bị dọa sợ, Choi Wooje theo bản năng hô to, "Tiến sĩ Heo ơi!"
Lee Minhyeong vừa từ bên ngoài trở về đúng lúc chứng cảnh tượng này, y lập tức gạt phăng hai người đang giằng co ra rồi kéo Choi Wooje về phía sau che chở cho em.
"Mày tốt nhất nên cút khỏi đây đi, tao đã báo cảnh sát rồi." - Lee Minhyung nói.
Choi Wooje đã bình tĩnh trở lại, em nói lời cảm ơn với Lee Minhyeong rồi cùng hắn quay lại công ty. Em đi tìm Moon Hyeonjun trước, Lee Minhyeong cũng phải báo cáo việc fan cuồng tới gây sự lần này cho công ty.
Sau khi Lee Minhyeong rời đi, phòng làm việc chỉ còn lại hai người, Choi Wooje ngồi phịch xuống chỗ của Moon Hyeonjun rồi phồng má giận dữ nói, "Bị điên chắc luôn, em chỉ là trợ lý của anh thôi mà, có phải yêu đương gì với anh đâu chứ! Anh ta phản ứng căng thẳng như thế làm gì!"
Choi Wooje liếng thoắng mãi không ngừng khiến Moon Hyunjun lạnh cả lòng.
Tuy là anh rất đau lòng vì suýt chút nữa đã làm tổn thương em, từ nay về sau anh sẽ không để em đi một mình nữa đâu.
Nhưng mà, em không thích anh chút nào hết sao?
Khuôn mặt của Moon Hyeonjun đã đen như đáy nồi, gã chống hai tên lên chiếc ghế mà Choi Wooje đang ngồi rồi chằm chằm vào em.
"Wooje, anh nghiêm túc hỏi em, em cũng phải thành thật trả lời anh."
Choi Wooje hoang mang gật đầu.
"Em thật sự không thích anh à?"
"Hả?" - Rất rõ ràng, Choi Wooje vẫn chưa thể xử lý những vấn đề như thế này, nhưng cũng rất may là Lee Minhyeong vừa đúng lúc quay lại.
"Hyeonjunie, sếp tìm mày kìa."
Nhìn Choi Wooje không biết là giả vờ ngốc hay là ngốc thật, Moon Hyeonjun chỉ cảm thấy nhức đầu. Lee Minhyeong khoác vai rồi kéo gã đi mất.
"Không phải đó chứ Hyeonjunie, mày sẽ không tuyển lao động trẻ em đâu đúng không?" - Lee Minhyeong nghi ngờ hỏi, "Em trợ lí nhỏ của mày, mày thích em ấy đúng không? Nhưng mà thằng bé còn nhỏ lắm, lúc nãy ở ngoài công ty, thằng bé bị fan cuồng chặn lại, em ấy còn la hét Tiến sĩ Heo gì gì đó."
Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc, Moon Hyeonjun cũng có chút ngờ vực, chẳng lẽ là có phim hoạt hình nào mới ra mắt khiến Choi Wooje xem đến mê mẩn rồi? Nhưng Wooje không giống kiểu người không phân biệt được giữa thực tế và phim ảnh nhỉ.
Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Moon Hyeonjun.
"Anh Hyeonjun, câu hỏi của anh giờ em vẫn chưa thể trả lời được. Nhưng giờ em phải đi ăn Haidilao với anh Sanghyeok rồi."
Thằng nhóc xấu xa!
___
Choi Wooje luôn mang theo bên mình một chiếc balo, em không cho ai đụng vào nó, kể cả người đó là Moon Hyeonjun.
Cho đến một ngày, Choi Wooje đột nhiên ngất xỉu, dọa Moon Hyeonjun hoảng hồn, gã vội vàng đưa em đến bệnh viện. Trong lúc đợi kết quả kiểm tra, cái balo đó lóe lên một tia sáng lạ thường, nó vang lên âm thanh truyền tin mà Moon Hyeonjun không thể lí giải nổi, rồi có một vật như sổ nhật kí rơi ra từ balo.
Moon Hyeonjun mở trang đầu tiên, ghi chép bên trong cuốn sổ khiến sóng lưng gã toát mồ hôi lạnh.
Ngày đầu tiên: Được Moon Hyeonjun nhặt về nhà, bước đầu hoàn thành nhiệm vụ.
Ngày thứ năm: Anh Hyeonjun mua cho con rất nhiều đồ ăn và quần áo của loài người, thích lắm!
Ngày thứ hai mươi: Moon Hyeonjun lộ cơ bụng, nghe mọi người xung quanh hò reo con thấy không thoải mái. Sau khi phân tích và tính toán thì nguyên nhân là do lòng chiếm hữu.
Ngày thứ ba mươi: Anh Hyeonjun ăn cơm thừa của con.
Ngày thứ năm mươi: Anh Hyeonjun hỏi con có thích anh ấy không, nhưng mà Tiến sĩ vẫn chưa dạy con cách giải quyết câu hỏi này.
Sau mỗi trang đều có lời phản hồi được ký tên bởi Tiến sĩ Heo.
Tiến sĩ Heo:
Choi Wooje, đây không phải nhật kí quan sát, là nhật kí yêu đương thì có!
___
Kết quả chẩn đoán rất lâu sau mới có.
Bác sĩ kéo Moon Hyeonjun sang chỗ khác rồi nói với gã, "Theo như liên hệ và nghiên cứu của chúng tôi, trong não và tim của bệnh nhân này có một con chip. Mà chức năng của con chip này, với trình độ khoa học kĩ thuật hiện tại của loài người thì không thể nào chế tạo cũng như là giải mã được. Vậy nên chúng tôi muốn xác nhận lại với anh, cậu ấy liệu có phải là người bình thường hay không?"
Có phải là người bình thường thường hay không? Moon Hyeonjun cũng không biết.
Moon Hyeonjun ngồi trước giường bệnh, ánh nắng mặt trời lặng lẽ chiếu lên gương mặt của Choi Wooje. Moon Hyeonjun chỉnh lại rèm cửa để em ngủ cho thoải mái hơn, trông em chẳng khác gì loài người cả. Moon Hyeonjun cũng nghĩ không thông, gã đợi Choi Wooje tỉnh lại.
Nhá nhem tối, Choi Wooje tỉnh lại. Moon Hyeonjun cầm quyển nhật kí đó trong tay.
"Wooje." - Moon Hyeonjun nhẹ nhàng mở lời, "Em có cần giới thiệu lại về bản thân mình với anh không?"
Giọng điệu của Choi Wooje vẫn mềm mại như trước, khiến người khác không nỡ lòng trách móc, "Được rồi, thật ra em là heo."
Đừng có giỡn nữa.
"Thật ra em là heo máy nhân tạo ở hành tinh Heo Heo, Tiến sĩ Heo vì muốn mở rộng thị trường nên bảo em tới tìm hiểu nhu cầu của loài người."
"Rất vui vì em có thể thành thật với anh, Wooje." - Moon Hyeonjun sát lại gần hôn lên gương mặt tái nhợt của người nằm trên giường bệnh.
Choi Wooje vô cùng bất an, "Vậy nên, anh Hyeonjun, anh vẫn sẽ thích em đúng không? Em chỉ là một đống số liệu thôi."
"Thì đã sao đâu," - Giọng Moon Hyeonjun nhẹ nhàng, "Anh cũng chỉ là một đống tế bào thôi mà."
____
"Tiến sĩ Heo, anh Hyeonjun tỏ tình với con rồi." - Tiếng lách tách từ dòng điện cũng không thể giấu được vẻ thẹn thùng trong giọng nói của Choi Wooje.
"Biết rồi, đây đã là lần thứ ba con nói với ta chuyện này rồi đấy." - Tiến sĩ Heo cạn lời, "Rồi sao đây, con tính làm thế nào?"
"Con đồng ý với anh ấy rồi."
Em tưởng mình sẽ nhận được lời quở trách từ Tiến sĩ Heo, không ngờ rằng bác Tiến sĩ chỉ thở dài một hơi, "Wooje à, con phải hạnh phúc."
"Con không phải là công cụ của ta, từ trước đến nay đều không phải."
"Con là người nhà của ta, ta mãi mãi yêu con. Ta hy vọng rằng con có thể độc lập về tư duy và có khả năng tự lập, nhưng ta vẫn mãi đứng phía sau con."
"Thua con luôn rồi đó, coi như con công khai yêu đương vậy."
- Hết -
Nhật kí yêu đương của Heo Heo:
Moon Hyeonjun cầu hôn tui rồi nè, đây là hôn lễ của một đống tế bào và một đống số liệu đó.
Moon Hyeonjun đưa tui đi du lịch, ở Trái Đất tui thấy được những cảnh đẹp mà các hành tinh khác không có. Anh ấy nói đây là sự lãng mạn độc nhất của Trái Đất.
Moon Hyeonjun mãi mãi yêu tui.
Dù chỉ là một đống số liệu nhưng tui vẫn sẽ mọc ra máu, ra thịt vì được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com