One Shot
Anh nắn những ngón tay của mình trên ngực người nhỏ tuổi hơn, cố gắng không rên lên vì độ mềm của nó so với khuôn ngực rắn chắc của bản thân.
"Hợp tác như thế nào ạ?"
Alan không có cơ hội trả lời câu hỏi đó, hoặc nói đúng hơn là không cần, vì cậu đã lật người lại và cưỡi lên anh ngay sau đó.
Cậu nhóc có vẻ như biết mình nên làm gì dù có hơi vụng về, nhưng Alan lại thích sự lóng ngóc đó trên cơ thể mình, thích đôi môi cậu quyệt lấy anh một cách hoàn hảo. Cậu nhóc rãi những nụ hôn nhỏ lên những vùng ưa thích của Alan khiến anh sướng điên.
Trong khi đó tay của người lớn tuổi hơn cũng không yên mà trượt dần xuống đũng quần cậu, chậm rãi để cậu nhóc có cơ hội từ chối. Khi những nụ hôn mút lấy cổ Alan trở nên mãnh liệt hơn cũng là lúc anh chạm được đến cái khoá kéo và từ tốn di nó xuống. Tay anh ôm lấy mông Jeff, vuốt ve bên trong quần cậu.
Nhưng Alan bỗng dừng lại một nhịp, lùi lại một chút, ngơ ngác nhìn người nhỏ tuổi hơn.
"Khoan đã." Anh thở hổn hển không ra hơi. "Em là omega à?"
Jeff không trả lời ngay mà chỉ ngồi kiễng chân và nhìn anh với vẻ khó chịu.
"Đúng. Rõ ràng mà." Cậu giận dữ. "Chà, anh đần hơn em nghĩ."
"Này!" Alan bắt đầu phản đối nhưng bị cắt ngang bởi Jeff cúi xuống để kéo anh vào một nụ hôn say đắm khác. Kế hoạch của cậu thành công mỹ mãn vì Alan một lần nữa lại đê mê khi được phép chạm vào vẻ đẹp lộng lẫy ấy.
Của cậu omega kia. Một omega đang thèm muốn alpha ở dưới mình.
~~~~~~
"Chúúúúú." Giọng North ré lên khi nhảy chân sáo vào phòng bếp.
"Điều gì đã khiến chú tôi trông yêu đời thế nhỉ?" Người còn lại của cặp bài trùng cũng lên tiếng khi bước vào.
"Chẳng có gì. Nhà của anh, bộ anh không được phép cười khi nấu đồ ăn sáng à?" Alan phản kháng, cố gắng che đi nụ cười của mình sau hộp sữa đậu nành.
"Ô hổ!" North gào lên khiến Sonic đang tựa đầu lên vai nó phải hất xa ra. "Cuối cùng chú cũng đụ rồi."
"Chú! Tự hào về chú vãi." Sonic giả đò ngất đi, để North đỡ lấy trước khi nó thực sự ngã xuống. Cả hai đều làm trò chỉ tay và liếc nhìn những vết đỏ đỏ tím tím trên cổ và ngực anh. Họ thậm chí còn phát hiện ra vết thương trên lồng ngực không được ống tay áo của anh che lại.
"Bay có thể im đi được không?" Tâm trạng Alan đột nhiên trầm xuống.
Sonic nghiêng đầu sang bên, tỏ ra lo lắng nhưng vẫn di chuyển quanh quầy để chuẩn bị hai cốc mì.
"Anh có làm bé con tội nghiệp của bọn em phải thất vọng không đấy?" North hỏi, giọng điệu có vẻ trịch thượng trêu chọc.
"Không, anh không-" Alan lắc đầu cắt ngang. "Được rồi, anh cần hai đứa, một lần trong đời thôi, cư xử bình thường trong chuyện này."
Sonic đỡ tay lên ngực, thở hổn hển tỏ vẻ bị xúc phạm, nhưng Alan chọn cách phớt lờ điều đó, cũng như không mắng North khi nó nhảy lên ngồi trên quầy.
"Bọn em hứa. Kể nghe coi anh đã mần chi chi cái thằng nhỏ rứa hề."
"Tao thề-"
"Xin lỗi, xin lỗi, bọn em sẽ bình thường." North rít lên khi Sonic vỗ vào đùi nó.
Alan đảo mắt và hít một hơi thật sâu, ước gì trước mặt là Babe, hay là Charlie cũng được, dù nó có lạ-lùng-đến-mức-nào đi chăng nữa thì còn đỡ hơn hai đứa này.
"Em ấy rất tuyệt. Rất tốt. Nhiều hiệp." Alan dừng lại, hối hận về lời nói của mình khi cả hai đứa trước mặt nhíu mày và trao đổi ánh mắt cho nhau, một âm thanh 'ooooh' hòa quyện vang vọng khắp căn phòng lát gạch.
"Nhưng em ấy..." Alan ngừng nói, nhìn về phía phòng trong, nơi Jeff vẫn đang say ngủ. Anh không biết liệu mình có nên chia sẻ thông tin hay không. Jeff rất kín đáo, cậu nhóc sẽ tức giận lắm nếu những người khác biết. "Em ấy là một omega."
Alan lẩm bẩm lời cuối cùng trong miệng, xấu hổ đến mức khó có thể nghe rõ.
"Cái gì cơ?"
"Em ấy là một omega." Anh nói to hơn một chút.
"Ồ, và chú không biết phải cắm cọc vào chỗ nào à?" Sonic cười khúc khích. Alan trừng mắt nhìn nó, khó chịu vì cả hai đều không phản ứng. Sonic chỉ đơn giản gắp mì lên, đưa một cốc cho North, rồi đổi cốc của hai người với nhau.
"Ừ, anh biết cắm ở- vấn đề không phải ở đó."
"Ôi trời Alan ơi." Đôi mắt Sonic dịu đi từ thích thú đến lo lắng thực sự.
"Anh thực sự không biết?" North hỏi.
"Không. Làm sao anh biết được?" Alan gắt gỏng.
"Thì anh không thấy điều dễ hiểu nhất là thằng bé có chút tẹo à?" North cười lớn.
"Điều đó không phải lúc nào cũng đúng, em ấy còn trẻ mà."
"Nó còn trẻ chứ có phải trẻ con đâu chú. Chú tưởng chú đang quan hệ với con nít à? Báo cảnh sát chú giờ!"
"Im đi, Sonic. Không. Ý anh là- bay biết đấy, điều đó không quan trọng. Tại sao anh lại nói chuyện với hai đứa nhỉ?"
"Bởi vì bọn em là những người duy nhất thông được não chú." Sonic trêu chọc, vẫy vẫy chiếc nĩa trong tay. "Đệt, em cá là chú cũng nghĩ em là alpha."
Alan nghẹn sữa đậu nành, tay đấm thình thịch vào ngực để cố gắng ho ra.
Khi người lớn tuổi hơn bình tĩnh lại, North gần như ngã khỏi quầy vì cười, Sonic phải cố lắm mới giữ thằng bạn ngồi yên được, nhưng nó cũng cười không kém.
Tiếng cười khúc khích của họ thậm chí còn không hề giảm đi khi Kim bước vào.
"Có gì buồn cười thế?" Gã hỏi, nhìn qua nhìn lại giữa ba người.
"Ồ ồ. Kim, cậu phải nghe cái này!" North thở hổn hển, nắm chặt lấy cánh tay của cậu bạn omega.
"Chú." Sonic thở khò khè, phải dừng lại để thở. "Chú Alan không biết Jeff và tôi là omega."
Đầu Kim ngửa ra sau, môi nhếch lên vẻ kinh ngạc.
"Thiệt luôn á? Làm sao anh có thể không biết điều đó được?" Gã bước về phía cặp đôi vẫn đang cười. Một nụ cười gượng nở trên khuôn mặt gã khi đi ngang qua Alan.
"Thế anh cũng không biết Way là một omega à?" Nói xong, gã giật lấy cốc mì từ tay North và bước trở ra bên ngoài, để lại một người chú hoàn toàn bị sốc và hai người còn lại với những tràng cười sảng khoái.
"Ế?" Sonic thay mặt bạn mình xác nhận khi nhìn cậu alpha từng bên đội đối thủ bước đi khỏi họ.
"CÁI GÌ CƠ?!" Alan hét lớn, lớn hơn cả lúc ở gara khi cố gắng nói át tiếng động cơ gầm rú.
"Ôi, chú là đồ alpha ngốc nghếch không biết gì cả." Sonic bĩu môi, đưa tay ra vỗ nhẹ vào má anh.
Sữa đậu nành của Alan rơi xuống đất, ngay sau đó là Alan. Cử chỉ trêu chọc của Sonic chuyển sang hoảng sợ khi nó lao tới để tóm lấy người anh lớn tuổi.
~~~~~~
Alan tỉnh dậy trên ghế dài, mùi bạc hà xộc thẳng vào mũi, hai đứa trời đánh thì ngồi xung quanh. North đang đút một ống hít vào mũi anh và tranh cãi với Sonic về việc đặt ống hít ngay dưới mũi anh cũng không khác gì đút mẹ vào trong.
"Hai đứa đang làm gì vậy?" Alan càu nhàu, gắng sức ngồi dậy.
Cặp bài trùng bò xung quanh đến chỗ chiếc ghế sofa lớn đối diện anh.
"Tôi thấy anh hỏi thừa thãi vãi." Một giọng nói vang lên từ ngưỡng cửa. Alan nhìn sang phía Kim đang đi vào và bước đến đứng ở đầu chiếc ghế dài, nhìn xuống anh. "Tôi mới ở đây được vài tuần thôi, mà tôi đã biết tốt hơn hết là cứ để họ làm bất cứ điều gì họ nghĩ ra đi."
"Không. Giải thích lại những gì cậu vừa nói đi."
"Tôi không biết còn phải giải thích bao nhiêu lần nữa. Hai người họ chỉ đang làm khùng làm điên thôi."
"Không phải cái đó. Chuyện về Way ấy."
Hai kẻ-làm-khùng-làm-điên đứng dậy, North đã tiến đến để đẩy ống hít vào dưới mũi Alan một lần nữa.
Chính lúc đó, Jeff bước ra từ phòng trong. Cậu dừng lại ở ngưỡng cửa, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, thở dài, lắc đầu rồi quay người rời khỏi.
North bị đẩy sang một bên khi Alan nhảy ra khỏi ghế, đuổi theo cậu omega bé nhỏ mà không hề có ý thức về điều đó.
Anh cũng chỉ mới nhận ra mình đã đứng dậy khi vừa đuổi kịp cậu bạn trai.
"Buông em ra." Jeff càu nhàu, miễn cưỡng vùng vẫy trong vòng tay đầy đặn đang bao lấy.
"Phí buông ra là một nụ hôn." Alan vui vẻ thông báo.
Jeff một lần nữa thở dài, môi nhếch lên vẻ cau có. Tuy vậy, cậu vẫn kiễng chân hôn nhanh lên môi đối phương, né tránh trước khi lại bị tóm được.
"Chuyện gì đang xảy ra trong đó vậy?" Jeff hỏi. Cậu quay lại nhìn cánh cửa đang mở và thở dài thêm một lần nữa, cựa quậy cơ thể một cách khó chịu.
North và Sonic đều đang đứng dựa vào mép cửa, ngang nhiên nhìn chằm chằm vào cặp vợ-chồng-son. Ít nhất Kim cũng có lịch sự, gã dựa vào phía bên kia và kiểm tra móng tay của mình, như thể chỉ đang nghỉ ngơi ở đó chứ không phải nghe lén.
"Không có gì, chỉ là-" Alan ngập ngừng, vai rũ xuống, anh biết bạn trai mình sẽ tức giận khi biết Alan nói chuyện riêng của cậu với những người khác.
"Ảnh không biết cậu là omega." North thông báo.
"Ừ, tối qua tôi cũng vừa phát hiện ra điều đó." Jeff ngơ ngác nhìn họ.
"Ảnh cũng không biết là tôi cũng vậy." Sonic thêm vào.
"Ừ thì ảnh bị ngu mà." Jeff trả lời, nghiêng người tựa đầu vào ngực Alan trong nỗ lực xoa dịu anh người yêu.
"Rồi ảnh lăn đùng ra khi Kimberly nói Way cũng là omega." North vui vẻ tiếp lời.
"Gì cơ? Tại sao cậu nói thế?"
"Đúng! Cảm ơn nha, giờ thì giải thích đi." Alan yêu cầu. "Khoan. Anh không biết liệu mình có đủ sức để biết thêm tin gì về Way nữa không. Quá nhiều rồi."
"Bình tĩnh nào chú. Tôi chỉ đùa thôi. Theo những gì tôi biết thì anh ta vẫn là enigma, nhưng tôi chỉ biết điều đó sau mọi người, nên tôi cũng không biết gì nhiều hơn đâu."
Toàn bộ cơ thể của Alan như giãn ra. Anh đột nhiên nổi hứng đi về phía hồ bơi và nhúng chân vào đó. Jeff ra ngồi cùng với anh, đủ gần để đùi họ chạm vào nhau. Người trẻ tuổi đan những ngón tay vào tay người bên cạnh, vòng tay của họ nhập lại thành hình trái tim.
Thật không may, hành động đó không qua được mắt cặp bài trùng, hai người hò reo phấn khích và chạy ra ôm lấy Jeff.
Cậu nhanh chóng đứng phắc dậy, đập vào mặt họ và vùng vẩy cố gắng thoát ra. Ông chủ gara cũng rời khỏi hồ bơi ngay sau khi bị Sonic tông phải, suýt thì cắm đầu xuống hồ bơi.
Alan ra ngồi ở ghế boong, quan sát cậu bạn trai nhỏ đang đỏ mặt tía tai bị rượt đuổi bởi hai người còn lại, và Kim vẫn ở nguyên vị trí của gã, dù tỏ ra không quan tâm nhưng nụ cười trên môi thì đang nói điều ngược lại.
Alan nghe thấy tiếng cỏ lạo xạo phía sau, nhưng rồi anh nhận ra dáng đi vững vàng của tay đua số 1 trong đội.
"Anh thực sự cần phải bảo vệ khung cảnh bình yên này." Alan di chuyển để tạo khoảng trống trên ghế boong.
"Mọi người quên rằng bạn trai tôi vừa mới chết rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com