Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trans] One Shot-Falling

Giới thiệu: Wendy đã thích Irene, nhưng sau một thời

gian, cô ấy không muốn thú nhận. Điều gì sẽ xảy ra giữa

hai người?

Nguồn: http://www.asianfanfics.com/story/view/812044/falling-wendy-irene-redvelvet-wenrene

Translator: Chennie Keller

P/S: Follow mình để đọc thêm nhiều truyện hơn nhé!!

_______________________________________________________________________________

Đôi khi cô nghĩ về những điều rất quan trọng.

Về tương lai, gia đình, bạn bè của cô ... và cô ấy.

Khi họ đã được giới thiệu với nhau, nó rất lúng túng lúc đầu, nhưng sau đó họ đã cố gắng để trở thành những người bạn tốt của nhau.

Khi họ là thực tập sinh, đó là quãng thời gian khó khăn. Cô nhớ mình gia đình và bạn bè ở Canada rất nhiều nên có lúc cô đã nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng cô ấy đã ở đó để khuyến khích cô.

Bây giờ, họ đã ra mắt. Với Seulgi và Sooyoung hay Joy, giấc mơ của họ đã thành sự thật. Khi họ được đào tạo, khi quay mv đầu tiên, buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên, buổi họp fan đầu tiên của họ, chương trình phát thanh đầu tiên, buổi phỏng vấn đầu tiên của họ... đều ở bên nhau, cùng nhau làm.

Wendy đã nhận ra rằng sau khi tất cả những thời gian này, cô đã thích Joohyun. Nhưng tất nhiên, cô nghĩ rằng Joohyun không cảm thấy như vậy giống cô nên cô đã giữ im lặng.

Trong Sukira, cô đã nói ra cảm xúc của mình "tôi sẽ dành tất cả mọi thứ cho người tôi yêu "" Tôi muốn hẹn hò ". Mọi người đều cười cùng với cô ấy, nghĩ rằng đó là câu nói đùa. Nhưng đó là sự thật.

Bây giờ, họ ở trong cùng một ký túc xá, sau chương trình biểu diễn,họ thực sự mệt mỏi. Wendy ở một mình trong phòng, chơi guitar và suy nghĩ về những khoảng thời gian gần đây. Và cô ấy đã nghĩ về Joo Hyun. Đôi mắt sáng của cô, mũi cô, cả đôi môi hồng xinh xắn...

"Seunghwan, em có đó không?"

Wendy ngay lập tức dừng lại và cô ấy bước vào phòng. Khuôn mặt của Wendy trở nên đỏ khi Irene (Joohyun) ngồi lên giường cô.

"Em không sao chứ?" cô ấy hỏi.

"Ehm ... vâng. Em ổn."

"Chị đang lo lắng về một số việc ..."

"Chị có thể nói cho em, chị biết mà."

"Trong chương trình phát thanh của chúng ta, trông chị có lo lắng hay không?"

"Vâng, chị đã làm tốt hơn nhưng nhưng cần phải nói nhiều hơn. Nhưng nó không sao đâu, nó ổn mà." Wendy mỉm cười.

"Nhưng chị là người trưởng nhóm, chị phải cố gắng nói nhiều hơn..."

"Đúng, nhưng không phải tất cả các trưởng nhóm đều như vậy. Với lại,mặc dù chị có nhút nhát nhưng nó làm chị trở nên đặc biệt và dễ thương. Em thích nó."

"Cái gì?"

Wendy chợt nhận ra những gì cô ấy nói khi thấy Irene đang nhìn mình trong một cách kỳ lạ.

"Uhm ... không có gì."

"..."

Wendy tiếp tục chơi guitar, Irene lại bắt đầu nói chuyện tiếp.

"Seunghwan."

"Vâng?"

"Có điều gì đó chị cần phải nói với em."

"Gì vậy chị?"

"Nếu chị nói với em rằng chị thích một ai đó, nhưng nó là không thể với cô ấy, bởi vì mọi người, các phương tiện truyền thông ... "

"Chị phải chiến đấu." Wendy ngắt lời cô. "Vấn đề không phải là mọi người. Miễn mối quan hệ giữa chị với người chị yêu đều ổn thỏa thì tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp. Hãy chờ đợi ... "

Cô đột nhiên nhận ra "Cô ấy" trong câu nói của Joohyun.

"Người chị yêu là con gái?"

"... Đúng. Chị thích cô ấy từ khi bọn chị đã được giới thiệu với nhau. Cô ấy ồn ào và khó chịu, nhưng những gì làm cô ấy đặc biệt là cách cô ấy chăm sóc của những người xung quanh cô. Cô ấy thật ngọt ngào, đáng tin cậy, luôn chăm sóc người khác, trung thực ... chị thậm chí không thể mô tả cô ấy. Khi cô ấy cười, có thể giọng cười không hay nhưng nó làm thế giới sáng lên. Và giọng nói của cô ấy, wow, cô ấy hát như một thiên thần, ngay cả khi chị chưa bao giờ nghe một lần. Chị cảm ơn từng ngày vì đã cho cô ấy bên cạnh chị. Và dù cô ấy trông rất mạnh mẽ, nhưng cô thật ra cô ấy rất yếu đuối.Chị biết cô ấy nhớ gia đình, bạn bè của cô ấy, cuộc sống của cô ấy ở Canada, nhưng ... "

"Joohyun ..."

"Đợi đã, hãy để chị nói nốt. Nếu em cho phép chị, chị hứa chị sẽ luôn quan tâm tới em và em sẽ không đơn độc. Chị sẽ ở đó với em và chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau trên thế giới này. Vì vậy cho nên, ... Seunghwan, em sẽ cho phép chị là người đầu tiên và duy nhất của em? Chị ... ", cô đã im lặng bởi một nụ hôn.

Một lúc sau, họ rời môi nhau, cảm thấy rất nhiều thứ cảm xúc. Hạnh phúc, niềm vui, niềm rạo rực, và tất cả những thứ như thế.

"Em đã thích chị ngày qua ngày. Chị biết đấy, em không quan tâm về những gì người ta nói. Chị hứa sẽ mãi ở bên cạnh em chứ? "

"Chị hứa."

~~~End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com