Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot JeTi] Lucid

Author: Tsuna
Translator: mymy1111
Original link: http://www.soshified.com/forums/topic/16645-lucid/

Seohyun thực sự rất ghét việc một mình. Mỗi khi một mình, cô có thời gian suy nghĩ về mọi chuyện. Và bằng một cách nào đó, cô chẳng bao giờ có thể nghĩ về những chuyện tốt đẹp. Chẳng hạn như, họ đã nổi tiếng ở khắp Hàn Quốc như thế nào, lượng fan của họ tăng theo cấp số nhân như thế nào kể từ hit "Gee", hay khoảnh khắc sung sướng khi họ đứng chung sân khấu với Super Junior, Davichi cùng các nghệ sĩ khác và hầu hết họ không bận tâm theo dõi điểm số vì họ nghĩ họ biết rằng cơn sốt Gee đã tụt hạng và "8282" đang dẫn đầu các trang âm nhạc trực tuyến tuần này, và rồi một sự bất ngờ và phấn khởi khi Taeyeon kêu lên nói họ đã thắng 9 cup, luôn là 9, và ELFs đã phải thừa nhận chiến thắng của họ, tất cả họ đều bật khóc, Chúa ơi, là 9 cup liên tiếp.
Nhưng không, cô lại chẳng nghĩ về những điều như vậy. Cô nghĩ đến những điều mà mình có thể thay đổi, những màn biểu diễn mà cô có thể làm tốt hơn.

Dù một mình khiến cô cảm thấy đáng thương nhưng còn một việc khác mà cô chán ghét hơn cả.

Đó là ở một mình với Jessica và Tiffany.

Bởi vì, suy nghĩ linh tinh là tự huỷ hoại bản thân còn ở một mình với hai người họ là một sự tra tấn hoàn toàn.

Đó cũng không phải là những gì mà mọi người nghĩ cô sẽ kinh sợ.

Đó không phải là việc cô luôn cảm giác mình như người thừa giữa họ, mỗi ngày trôi qua cái cảm giấc ấy tăng gấp mười lần khi mà tin đồn về "JeTi" xuất hiện ngày một nhiều.

Đó cũng không phải là những khi họ cùng ngồi trong phòng khách xem TV và hai người họ thì thầm với nhau bằng tiếng anh, họ nghĩ rằng cô không nghe thấy hoặc không hiểu được nhưng ngược lại (và thề có Chúa, cô ước mình không nghe thấy và không hiểu gì).

Cũng chẳng phải là chuyện gần đây, khi Tiffany và Jessica tự nhiên biến mất vào trong hậu trường, chỉ xuất hiện lại từ 10 phút đến một tiếng sau với bộ dạng khá luộm thuộm so với trước đó, với gò má đỏ bừng không giống như trang điểm hay do nhiễm lạnh.

Dù Chúa cấm chuyện này xảy ra lần nữa, tin hay không tuỳ bạn, đó cũng không phải lúc mà cô gây ra một sai lầm nghiêm trọng là quay lại phòng thử đồ để lấy vài thứ mà cô bỏ quên, khi ấy là lúc mà Jessica và Tiffany lại một lần nữa mất tích một cách bí ẩn, khi cô mở cửa phòng và được chào đón bằng một cảnh tượng mà cô sẽ mãi không thể quên, hình ảnh Tiffany đè Jessica trên bàn trang điểm, một tay cô ấy biến mất giữa hai chân Jessica còn tay Jessica thì bấu chặt lên lưng Tiffany như thể cuộc sống của cô phụ thuộc vào nó, mặt thì vùi sâu trong vai cô ấy.

Không, tin hay không, thì đó cũng chẳng phải như vậy.

Điều mà cô sợ nhất là khi cô, Jessica và Tiffany ở cạnh nhau và họ coi cô như một đứa trẻ. Không phải việc bị coi là trẻ con khiến cô khó chịu. Mà cũng không hẳn là cô không khó chịu, cô có thấy phiền phức; nhưng cái cách Tiffany và Jessica kéo cô vào những cuộc tranh luận của họ như nhận xét xem giữa hai người ai đúng ai sai, và họ nói "Em chỉ là một đứa trẻ" khiến cô bực bội hơn là những gì đã xảy đến với cô.

"Cậu sẽ là một người vợ tồi tệ"

Và hôm nay cũng không khác biệt mấy.

Seohyun thở dài khi Tiffany quay lại nhìn Jessica và nói như thường lệ, "Mình vẫn sẽ là một người vợ tốt hơn cậu." Seohyun đã được nghe và thấy cảnh này rất nhiều lần đến nỗi mà cô còn thuộc luôn kịch bản.

"Ít nhất thì mình còn có thể nấu ăn."

"Hả? Cái gì cơ? Cá ngừ đóng hộp ý hả? Hoặc có thể là một kiệt tác thiên tài khác của cậu về món chiên rán, cậu làm khói bay khắp nhà và khiến cả bọn lên cơn đau tim."

"Chỉ đúng một lần đó thôi nhé," Jessica phản đối, "và ít nhất thì mình vẫn chưa bắt đầu một đám cháy nào cả."

"Vẫn chưa."

"Còn cậu thì rồi đó."

Cô nghe thấy tiếng kim loại kêu khi Tiffany đậy nắp chảo. "Và nó chỉ xảy ra đúng một lần vào 3 năm trước, nhớ chứ, và ít ra thì mình không phải là người đề xuất ý kiến dập tắt chiếc chảo mỡ đang cháy bằng khăn tắm."

"Nhưng nó là một cái khăn ướt mà."

"Thế thì còn tệ hơn!"

Dừng một lúc. "Mình biết trông trẻ." Jessica đã thua màn tranh luận trong việc bếp núc và chuyển sang một chủ đề khác: điểm yếu lớn nhất của Tiffany.

"Vì cậu có em gái thôi," Tiffany biện minh, "Mình thì không. Cậu đã học cách chăm sóc trẻ. Mình thì không. Và nhờ có những thông tin của câu. mình đã làm rất tốt với chị Solbi."

"Và cậu chỉ giữ được trong vòng 5 giây." Jessica thẳng thắn nói.

"Sao cậu cứ phức tạp hoá lên vậy? Dù sao thì mình không định có em bé đâu."

"Cậu không muốn có con?"

"Không, mình không muốn mấy đứa quỷ nhỏ đâu."

Seohyun chẳng bận tâm nhắc nhở họ rằng cả hai đều là con gái, nếu một trong hai người họ không tự nhiên mọc một phần phụ mới, thì họ không thể có con với nhau.

Đó là điều không thể và nó cũng không đáng lo ngại vì tâm trí Seohyun như đã chết, đặt một vết sẹo vào cuộc đời cô trong cái khoảnh khắc thoáng qua, khi mà nó đã cố tưởng tượng xem một trong hai người họ ai sẽ là đàn ông, và kết thúc bằng một sự thay đổi quan điểm về sự việc trong phòng thử đồ kéo theo chứng đau nửa đầu.

"Cậu chỉ nói vậy vì cậu không thích chúng thôi."

"Cậu nghĩ vậy sao?" Tiffany dừng lại, "Mình không thể tin là cậu thích trẻ con. Chúng chắc chắn chẳng thích cậu đâu."

"Mấy đứa nhóc thích mình mà."

"Lũ trẻ yêu mình. Cậu chỉ khiến chúng nó sợ thôi."

Seohyun không cần nhìn cũng biết là Jessica đang cau có. Jessica ghét khi phải nhớ lại cô khó gần với người khác như thế nào.

"Điều đó thật vô tình."

"Chỉ những điều tốt nhất cho công chuá băng giá của mình." Tiffany nói bằng tiếng Anh.

"Ê nhìn này. Bọn mình có một đứa bé ở đây." Có phải cô ấy đang ám chỉ cô không?
Một thoáng im lặng. Và điều đó thực sự xảy đến.

"Seohyun ah~?"

Sự ngọt ngào như xi-rô chảy ra từ giọng nói của Tiffany khiến cô rùng mình. Khi giọng Tiffany nghe như vậy thì chưa bao giờ là điều tốt đẹp cả.

"Vâng unnie?" Cô đáp lại, vì cô mong rằng hai người họ sẽ cứ ở trong bếp và đừng lại gần cô, vì cô thực sự muốn tránh việc phải xem trò hề hôm nay của họ, nếu như có thể. Chỉ nghĩ đến thôi đã hơn cả tồi tệ rồi.

"Em nghĩ ai sẽ là một người vợ tốt?"

Seohyun hơi đảo mắt, một điều hoàn toàn bất thường với cô. Thành thật thì cả Jessica và Tiffany đều vô vọng. Và đó cũng là ý kiến của các thành viên khác. Cô có dám nói lớn lên không? Đương nhiên là không, cảm ơn, cô vẫn muốn giữ nguyên cái đầu trên cổ mình. Cô từng một lần phạm lỗi trong quá khứ và thề rằng sẽ không bao giờ làm thế nữa sau khi hai người họ quyết định tham gia vào một cuộc thi để xem ai là người vợ tốt, và đương nhiên, cô phải làm giám khảo. Thậm chí bây giờ, cô vẫn thấy đau bụng dữ dội mỗi khi cô thấy một trong hai người họ bước chân vào bếp.

"Em không biết," Cô trả lời.

Họ bước vào phòng khách, ôi không, và chặn luôn tầm nhìn của cô với cái TV.

"Ai nam tính hơn?"

Seohyun nghẹn ngào. "Sao ạ?!" Đó chắc chắn là một phần trong kịch bản.

"Ai nam tính hơn, chị hay Jessica?"

Seohyun ngập ngừng. Kịch bản đã bị thay đổi, và cô không thể nhớ ra câu trả lời. Cô liếc nhìn họ một cách thận trọng.

Trong cuộc sống thường ngày, Jessica tinh nghịch, thẳng thắn, hay chế nhạo người khác, hay hoài nghi và không nhạy bén khi nói ra suy nghĩ của mình, điều này khiến cô ấy luôn gặp rắc rối với Tiffany. Và đương nhiên dẫn đến sự trừng phạt, vì Tiffany suy nghĩ rất kỹ, việc này khiến các thành viên khác như sống trong địa ngục vì hai cô gái bốc đồng nhất chỉ kết thúc việc thử nghiệm và sự giận dữ khi họ giải quyết xong vấn đề của mình. Và đó là chưa kể đến (có thách cô cũng không dám nói) những căng thẳng tình dục sau một vài ngày qua và Tiffany bắt đầu dùng đến những chiến thuật của riêng mình để bắt Jessica phải xin lỗi.

Đương nhiên, theo chuẩn phong cách Mỹ, việc trêu chọc và lôi kéo sự khốn khổ ra khỏi Jessica luôn làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Và bảy người còn lại phải nhanh chóng rời khỏi căn hộ một khi Jessica đã xin lỗi, vì không ai muốn lảng vảng xung quanh khi họ bắt đầu "bù đắp" cho nhau.
Tuy nhiên, Tiffany chỉ kém hơn Jessica trong khoản nấu nướng, hoàn toàn không hợp với trẻ em, và khá hung hăng khi nghĩ đến nó. Nhưng ngược lại, cô ấy thực sự là bức tranh về một cô gái hoàn hảo. Cô ấy yêu màu hồng. Cô ấy thân thiện và cởi mở. Cô ấy cực kì đáng yêu. Và cô ấy chỉ tình cờ khiến Jessica quấn quanh ngón tay nhỏ của mình. ("Đáng chết," Sooyoung chắc chắn sẽ nói vậy.)

Đối với cô, Tiffany có vẻ tinh ranh, nữ tính hơn Jessica, người mà có một loại ma lực nam tính chỉ xuất hiện trong sự đứng đắn và mong muốn bất tận của cô ấy để có được Tiffany.

"Em không biết đâu, unnie," cô nói, cúi mặt nhìn xuống sàn nhà. Tự nhiên cô cảm thấy thú vị với thiết kế của sàn gỗ. "Sao chị không hỏi Sooyoung unnie hay Yuri unnie, bất cứ ai khác ngoài em ra?"

"Vì em là người duy nhất có mặt ở đây và em..."

Seohyun nhìn lên. Tiffany mỉm cười ngượng nghịu, nụ cười mà khi cô làm hỏng hay làm mất thứ gì đó và cầu xin sự tha thứ từ Taeyeon (người không bao giờ dám không tha thứ cho cô). Jessica nhanh chóng đảo mắt và nhìn đâu đó vào khoảng trống giữa đầu Seohyun và trần nhà. Như thường lệ, Jessica lại lơ đãng và dường như mất hứng thú với vấn đề này.

"Em làm sao ạ?" Cô thận trọng hỏi.

"Oh không có gì đâu ~" Tiffany cười gượng, nhíu mày, và Seohyun biết chắc chắn là không thể không có gì. Trước khi cô có thể mở miệng hỏi, Tiffany đã xoay gót chân và chạy vào phòng ngủ của mình.

Jessica chợt tỉnh lại sau trạng thái lơ đãng, phát hiện ra sự vắng mặt của Tiffany, nhìn xuống cô và lườm.

"Chị không phải là bố em."

"Gì ạ?!?"

Vào lúc ấy, cánh cửa căn hộ chợt mở. Yuri và Taeyeon bước vào, lôi cái túi giấy tạp hoá màu nâu với đầy ắp đồ ăn, và Sooyoung đi sau, người mà lần này không rên rỉ khi nào đến bữa tối. Có lẽ là vì miệng cô ấy đang ngậm đầy kem.

Tuy nhiên, Yuri nhanh chóng đưa ra ý kiến về cảnh tượng vừa rồi. "Lại tranh luận xem ai là người vợ tốt hả, Sica?" Không bận tâm chờ đợi câu trả lời, cô ấy cười khúc khích và nói, "Rồi một ngày cậu sẽ thấy."

Jessica nhíu mày. Seohyun trông thấy môi cô ấy mấp máy. "Nó có ý nghĩa quái gì vậy?" Giọng Tiffany vọng từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách.

"Jessi ~ Có vào không thế?" Một lần nữa dùng cái thứ tiếng Anh mà họ nghĩ cô không thể hiểu.
Jessica ngậm miệng, cười và quay về phòng ngủ, không quên lẩm bẩm vài câu mà Seohyun ước rằng mình chưa từng nghe thấy: "Mình chắc chắn rất muốn vậy."

Seohyun rùng mình. Sooyoung vỗ lưng cô và nhìn cô với cái miệng đầy ự kem: "Được rồi, chị hiểu mà."

"Thật đau khổ khi là đứa con yêu của JeTi." Yuri nói vọng từ trong bếp.

Seohyun gãi đầu và há hộc miệng nhìn cô.

Taeyeon lấy thức ăn ra khi Yuri bắt đầu nấu nướng và nói, "Cậu có tưởng tượng được không nếu họ thực sự có em bé?"

"Tội nghiệp nó," hai người cùng đồng thanh.

"Quá tệ cậu chẳng phải Yoona," Sooyoung nói khi vừa ăn hết chỗ kem của mình, "Ít nhất thì cậu có bố mẹ biết nấu ăn." Sooyoung đồng tình với Yuri và Taeyeon thì đang suy ngẫm trong bếp. "Cậu có thể xin họ nhận mình làm con nuôi."

"Này." Taeyeon gọi, "Các cậu nghĩ ai sẽ là người chồng?"

"Chắc chắn là Jessica rồi," Sooyoung kêu lên.

"Không, phải là Tiffany chứ. Các cậu đã thấy cách mà cô ấy..."

Con vi-rút đă lây lan thành một đại dịch.

Seohyun ôm đầu và tự hỏi mất bao lâu để cô mất trí nhớ. Lần đầu tiên cô cầu nguyện như vậy.
*********
"Our Father who art in Heaven!?" (lời cầu nguyện)

Họ nghe thấy tiếng kêu từ trong phòng, nhưng không phải là tiếng kêu sợ hãi.

"Halloween by the name."

Một tiếng cười khúc khích.

Một bàn tay bấu chặt vào vai cô và cô gần như phát điên lên. Cô thấy khuôn mặt Tiffany lơ lửng bên trên cô trong bóng tối mờ ảo.

Cô hét lên.

Ánh mắt Tiffany chuyển từ lo lắng sang bối rối. "Sao vậy," cô hỏi, "Có chuyện gì với em thế? Em ổn không, Seohyun?"

Seohyun liếc nhìn xung quanh và từ từ nhận ra cô đang ở đâu.

Họ đang ngồi trên một chiếc xe bus. Tiffany nghiêng người nhìn cô, cô ấy mặc một chiếc váy muà hè mà cô từng mặc với chiếc khăn công chúa Disney của Jessica quấn quanh vai cô ấy. Thật may là Taeyeon đang ngáy ngủ nhẹ nhàng và đầu thì tựa vào cửa sổ. Các thành viên còn lại nhìn cô như thể cô là người ngoài hành tinh.

"Em!" Seohyun nhíu mày và ngồi dậy, tự véo vào đùi mình dưới tấm chăn. "Nó! Chỉ là một cơn ác mộng thôi?!" Cô lẩm bẩm.

"Chắc hẳn là một giấc mơ nào đó," Yuri ngồi đằng trước cô và nói. Bất chấp việc trễ giờ, cô ấy trông hoàn toàn tỉnh táo. "Em đã vừa ngủ vừa cầu nguyện."

"Bằng tiếng Anh." Jessica thêm vào.

"Ừ kì lạ ghê. Chị còn không nghĩ là em biết tiếng Anh."

"Đó chẳng phải là lời cầu nguyện của Công giáo sao? Chị không nghĩ em theo Công giáo. Chị tưởng là em không tin vào Chúa." Jessica thẳng thắn nói.

"Mà em đã mơ thấy gì vậy?"

"À thì," Seohyun thực sự không giỏi nói dối. Cô cứ ấp úng mỗi khi nói dối. Họ chắc chắn sẽ biết. "Về Jessica và Tiffany hả?" Hai người nhíu mày và nhìn cô chằm chằm. "Em là đứa con yêu của họ"

Yuri khịt mũi và cười lớn. Sooyoung thì càng không ý tứ, cô phụt cười như nham thạch phun ra từ núi lửa. "Đứa con yêu của Jessica và Tiffany?? Hahaha."

Jessica và Tiffany nhìn nhau và cùng bật cười không thoải mái.

"Quả là một giấc mơ kì lạ đó, Seohyun ah" Tiffany nói. Tông giọng cô ấy cao hơn bình thường, như khi cô ấy buồn bã hay lo lắng. Jessica đá vào chân cô ấy và kéo cô ngồi xuống ghế.

"Nếu như hai người có thể dừng việc tán tỉnh nhau mọi lúc lại"

"Quá khó cho họ. Họ tràn đầy năng lượng và cuồng nhiệt trong tình yêu."

"JeTi đang làm cho Seohyun của chúng ta phải khiếp sợ.''

"Jessica, đừng đụng vào Tiffany nữa. Cậu đang gây ra ác mộng cho maknae đấy," Taeyeon nói vọng từ chỗ ngồi của mình, nửa tỉnh nửa mơ.

"Cậu ngủ tiếp đi," Jessicaa cằn nhằn. Cô lật chiếc mũ trùm lên đầu và khoanh tay lại suy ngẫm. Tiffany chạm tay vào đầu gối cô và cười mỉm một cách yếu ớt. Cô lo lắng nhìn về phía Seohyun.

Seohyun nhìn họ một lúc. Họ không giống Jessica và Tiffany trong giấc mơ của cô. Cô thở dài, mỉm cười trấn an các chị. "Có lẽ là do em ăn phải cái gì kì lạ."

"Và ghé thăm các fansite quá nhiều," Sooyoung thêm vào. "Dừng việc lướt web lúc nửa đêm đi và em sẽ không phải mơ những giấc mơ kì lạ nữa."

"Cậu mới là người đáng nói ý," Yuri vặn lại. "Thức khuya và xem các chương trình kì lạ vào buổi đêm."

"Đó là những bộ phim hay mà."

"Và họ sex trong phim."

"Tuyệt vời, giờ thì Yoona cũng bị hư hỏng theo." Sunny nói. "Làm tốt lắm, Sooyoung."

"Không phải lỗi của mình khi mấy đứa này không chịu đi ngủ."

"Chị không lớn tuổi hơn em là bao đâu, unnie." Yoona nói.

"Chị trưởng thành hơn em."

Yuri chế giễu. "Trưởng thành hơn như thế nào?"

"Không phải chuyện của cậu, KkabYul."

"Những trò đùa mang lại sự thông minh. Cậu xem phim khiêu dâm hả?"

"Mình không xem phim khiêu dâm."

"Thật sao? Mình nhớ là trong một tập Wonderful Outing mà." Yuri né chiếc gối ném vào mình một cách chuyên nghiệp. "Đồ quỷ sứ. Đó là lí do vì sao mình được chọn để ném bóng chứ không phải là cậu."

"Cậu ném cách đầu Seohyun 4cm."

"Tại cơn gió thôi."

"Pff, Yuri! Cậu thật đáng xấu hổ."

"Suỵttttt!" Taeyeon rít lên từ chỗ ngồi của mình. ''Một số thành viên đang cố gắng ngủ."
"Là lỗi của cậu ấy." Sooyoung càu nhàu và quay về chỗ ngồi. "Là cậu ấy bắt đầu trước."

"Ví dụ." Yuri đáp lời.

"Rất thiếu trưởng thành," Yoona nghiêm túc nói.

"Tại sao mọi người cứ công kích mình thế?"

"Vì mọi người thích thế"

"Không sao đâu, Sooyoung. Mình vẫn yêu cậu mà"

"Tuyệt vời." Sooyoung khô khan nói. "Mình ghét cậu, Yuri."

"Mình cũng yêu cậu."

"Tuyệt, tất cả chúng ta đều yêu nhau. Giờ thì ngậm miệng lại và ngủ đi."

"Cảm ơn cậu, Jessica."

Im lặng.

Trong một khoảnh khắc ngắn.

"Cậu có thực sự yêu mình không?"

"Ooooh~!"

"Trật tự, Yuri."

"SooSun, cặp đôi hoàng gia tiếp theo. Những ai ủng hộ giơ tay."

"Mình thích JeTi hơn."

"Mình cũng vậy."

"Mình không nghĩ là mình có thể chịu đựng thêm một cặp JeTi nữa."

"Điều đó nghĩa là sao?''

"Không có gì, giống như các cậu nghĩ."
"Không thể chịu đựng được," Taeyeon vô cảm. "Sao hai người không hôn nhau luôn đi và dừng việc nói vòng vo lại?"

"Heh, nói vòng vo?"

"Sooyoung, cậu thật đáng ghét."

"Eww."

"Bọn mình sắp ly hôn rồi. Mình không thể kết hôn với những kẻ biến thái."

"Không phải lỗi của mình, Taeyeon chỉ nói mà không suy nghĩ."

"Là lỗi của cậu, tâm trí cậu luôn ở trong cống rãnh."

"Đâu phải là luôn luôn."

"Hầu như là vậy." Sunny nói.

"Nghĩa vụ của cậu là ở bên cạnh mình."

"Chúng ta đã ly hôn rồi, không nhớ à?"

"Tội nghiệp Sooyoung, cô đơn trong thế giới đầy tội lỗi." Jessica nói.

"Ít nhất thì chúng ta vẫn còn có nhau."

"Ack. Mình nghĩ là mình sắp nhận được một lỗ hổng."

"Thật hạnh phúc."
"Bọn mình nên làm cho họ một cái trailer."

"Với một chiếc giường."

"Một chiếc giường?"

"Ooh, ý tưởng hay đấy. Hoặc bọn mình có thể nhốt họ trong phòng ngủ và để họ tự giải quyết căng thẳng." Sooyoung gợi ý.

Tiffany đỏ mặt. Jessica thì nhìn chằm chằm vào đôi giày.

"Mình chẳng biết gì về cậu, nhưng mình không muốn như thế chỉ vì điều đó."

"Không có gì lạ khi Seohyun tỉnh dậy và la hét. Em ý có lẽ..."

"Đừng có lôi Seohyun xuống cùng cậu, Sooyoung. Seohyun không hay tưởng tượng như cậu đâu."

"Đó là điều hiển nhiên mà, Sooyoung. Thật tồi tệ khi cậu xem phim khiêu dâm."

"Yuri, mình sẽ giết cậu."

"Mình sẽ bịt miệng các cậu lại nếu các cậu không chịu im lặng."

"Oh, Taeyeon đang tức giận."

"Chắc đang đến tháng hả?" Sooyoung hỏi.

Yuri nhún vai, "Chắc là buồn vì TaeNy đã chết."

"Không phải chúng ta cũng nói vậy về YulSic sao?"

"Ouch, điều đó khiến mình tổn thương. Ở ngay đây này." Yuri chỉ vào lồng ngực mình.

"Cậu là cái gì thế, một tên gangster?"

"Cậu mong chờ điều đó, đúng không? Cậu có thể bắt mình và còng tay mình lại."

"Thôi, đủ rồi, Yuri."

"Vẫn ngây thơ lắm."

"Em không bao giờ nghĩ rằng đầu óc các chị đen tối đến vậy."

"Chị được phép như thế. Chị đủ tuổi rồi mà."

"Nếu thế thì tất cả bọn mình đều được phép, đúng không?"

"Đừng có tạo thêm ý tưởng nào nữa."

"Giấc ngủ tối nay sẽ ngượng ngùng lắm đây."

"Được lắm, Yuri."

"Đêm nay mình sẽ ngủ ở phòng cậu, Sooyoung. Mình không thấy thoải mái khi cùng phòng với cậu ấy nữa."

"Và Jessica và Tiffany có thể ngủ cùng nhau?"

"Mình không biết tại sao nhưng nó không giống như là họ sẽ thực sự ngủ cùng nhau."

"Bọn mình hy vọng vậy."

"Hy vọng vậy?"

"Đôi khi các cậu cần phải have sex."

"Mình không thể tin được là chúng ta đang nói những chuyện này, các fan sẽ nghĩ gì đây?"

"Lấy máy quay ra đây."

"Thôi nào, Sooyoung."

"Vậy là Sooyoung, Yoona và Sunny?"

"Jessica và Tiffany?"

"Em không muốn chung phòng với Sooyoung unnie và Sunny unnie."

"Heh."

"Cậu trông có vẻ vui vì điều đó."

"Vậy thì Hyoyeon và Yoona."

"Còn cậu và Taeyeon thôi."

"Thông minh, Yuri. Vô cùng thông minh."

"Mình nghĩ vậy."

"Tự dặn lòng mình: phải đeo tai nghe từ bây giờ." Hyoyeon lẩm bẩm.

"Mình không nghĩ là nó sẽ có tác dụng đâu. Tiffany."

"Tiffany gì chứ?"

"Er, không có gì đâu, Jessica."

"Wusss." Yuri càu nhàu. "Giọng nói của Tiffany to thật, một cách tự nhiên."

"Rất tự nhiên." Sooyoung đồng tình.

"Mình thắc mắc giọng Jessica nghe như thế nào?"

"Ngại ngùng."

"Ý cậu là cậu không biết." Sunny hỏi. "Mình nghĩ các cậu..."

"Không hề."

"Nhưng cậu hành động như thể..."

"Không."

"Vậy cậu chỉ là một kẻ biến thái." Taeyeon uể oải nói.

"Mình thừa nhận."

"Cậu nên phủ nhận chứ."

"Đây không phải nước Mỹ đâu, Tiffany."

"Chết tiệt."

"Vậy thì hai cậu sẽ "làm chuyện đó" tối nay, đúng không?"

"Yuriiii!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com