16
Triệu Gia Hào khi nhìn thấy Trương Dịch cũng sững sờ trong giây lát, anh cảm thấy hơi xấu hổ, dù sao anh vừa mới hứa với người ta rằng anh sẽ không liên lạc với Lạc Văn Tuấn nữa, sau đó lại tự vả mặt mình, có chút phản ứng dữ dội. Nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn bình tĩnh cười, một tay móc eo anh nói:
"Quên chưa nói, Trương Dịch sẽ ăn cùng chúng ta, anh chắc sẽ không ngại đâu ha."
Triệu Gia Hào trợn mắt nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, cho dù là mọi người gặp mặt, anh làm sao có thể không để ý, tên nhóc này có lẽ đang muốn làm anh nóng máu đây. Lạc Văn Tuấn giả vờ như không nhìn thấy cậu ấy, ngồi xuống đối diện Trương Dịch, vòng tay ôm lấy Triệu Gia Hào, gọi một số món ăn yêu thích của anh, sau đó chu đáo rót trà cho anh, đặt bát đũa ngay ngắn mà không thèm nhìn Trương Dịch.
Triệu Gia Hào biết Lạc Văn Tuấn cố ý làm điều đó, trong những ngày này, cậu đã nhìn thấu Trương Dịch thích mình, và cậu đoán rằng cuộc chia tay giữa hai người họ hôm đó chắc chắn có liên quan đến Trương Dịch, sự việc ngày hôm nay chắc chắn sẽ khiến Trương Dịch từ bỏ cậu. Nhưng Triệu Gia Hào thực sự không thể bỏ qua sắc mặt u ám và sự không mong muốn trong mắt của Trương Dịch, anh cười ngượng nghịu với Trương Dịch, dùng bàn tay dưới bàn vỗ nhẹ vào đùi của Lạc Văn Tuấn, ra hiệu cho cậu đừng đi quá xa.
"Anh à, có chuyện gì muốn nói thì anh cứ nói, đừng có vỗ vỗ chân em."
Lạc Văn Tuấn ngây ngô cười, tựa hồ căn bản không biết anh đang ám chỉ gì, Triệu Gia Hào biết tiểu tử này thiếu chút nữa có chữ cố ý viết ở trên mặt, nhưng anh cũng không thể làm gì được tiểu tử này, càng không thể khiển trách cậu trước mặt người khác.
Khi món ăn đã sẵn sàng, Lạc Văn Tuấn thể hiện đúng ba chữ chu đáo nhất, nhặt rau, bóc tôm, lau miệng, thiếu điều chút nữa đã đút thức ăn vào miệng cho Triệu Gia Hào. Anh cứ lặp đi lặp lại toàn bộ câu nói, anh tự mình làm được, anh tự mình làm được, nhưng Lạc Văn Tuấn dường như không nghe thấy anh nói gì, cứ tự nhiên mà phục vụ Triệu Gia Hào, không thèm quan tâm đến Trương Dịch đang ngồi đối diện. Thấy Trương Dịch không động đũa, Triệu Gia Hào có chút tiếc nuối nói: "Tiểu Dịch, ăn đi,cẩn thận đồ nguội ăn không ngon nữa."
"Không sao, em không ăn cay."
Trương Dịch vẫn cố gắng hết sức để duy trì khuôn mặt tươi cười, nhưng ai cũng có thể thấy rằng nụ cười này còn xấu hơn cả khi khóc. Triệu Gia Hào đang định gọi một số món ăn không cay cho Trương Dịch, nhưng Lạc Văn Tuấn đã không cho anh cơ hội này, nói thẳng thừng: "Nếu anh không ăn luôn, anh sẽ đói đấy."
Khi cậu nói, Lạc Văn Tuấn tiện tay đút tôm đã bóc vỏ vào miệng Triệu Gia Hào, thấy khóe miệng anh dính một ít dầu đỏ, Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vết dầu, đôi mắt dịu dàng đến mức chảy ra nước.
"Owen, anh có cần phải làm như vậy không? Anh và Cựu Mộng đã kết thúc từ lâu rồi mà?"
Cuối cùng, Trương Dịch không thể nhịn được nữa, cao giọng chất vấn Lạc Văn Tuấn, có lẽ là do cậu ấy đang xúc động, hoặc có thể là cậu cảm thấy có lỗi, lúc này, trong mắt đã dâng lên một tầng sương mỏng.
"Trương Dịch, em đã là người lớn rồi, nên tự biết cách xưng hô cơ bản đi, nên gọi anh là huấn luyện viên, anh ấy cũng không thể gọi là Cựu Mộng."
Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng nhìn Trương Dịch, nhưng sự thờ ơ trong mắt cậu khiến trái tim Trương Dịch đau nhói, nước mắt không tự chủ được trào ra, cậu ấy tiếp tục bất đắc dĩ hỏi: "Không phải trước đây em vẫn luôn gọi anh như vậy sao? Khi anh ấy trở về, anh lại đối xử với em như vậy. Anh coi em là gì? Anh không thấy là em thích anh sao?"
"Anh vốn chỉ coi em là một tuyển thủ không hơn không kém, nếu như anh nói có chắc chắn sẽ gây hiểu lầm cho em, vậy thì thật xin lỗi, em có thích hay không anh cũng không để ý, bởi vì đối với anh em không quan trọng."
Lạc Văn Tuấn nói những lời tàn nhẫn nhất với giọng điệu thờ ơ nhất. Trương Dịch nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, cậu ấy không thể chấp nhận sự thật này, tình yêu rực lửa đối với Lạc Văn Tuấn giờ chỉ còn là một lời nói suông và điều đó đã không còn quan trọng nữa. Cậu ấy không muốn tin rằng những lời động viên và sự từ chối lạnh lùng này lại phát ra từ cùng một người.
"Anh vẫn luôn chỉ coi em là vật thay thế của Cựu Mộng thôi sao, cho nên một khi anh ta trở về, liền không cần em nữa."
"Không, Triệu Gia Hào chính là Triệu Gia Hào, không ai có thể chiếm được vị trí của anh ấy trong lòng anh, từ đầu đến cuối, anh chỉ coi em là một tuyển thủ tài ba, thế thôi."
"Vậy tại sao anh lại chọn em vào đội một, tại sao anh lại nói với em rằng NewMemory chính là NewMemory, em không cần sống trong bóng tối của Cựu Mộng, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy, tại sao anh muốn em cảm thấy em đối với anh là đặc biệt?"
Lời nói của Lạc Văn Tuấn như cắt đứt chút lí trí của cậu ấy, cảm xúc của Trương Dịch hoàn toàn sụp đổ, cậu ấy bộc lộ tất cả những nghi ngờ trong lòng với giọng nói run rẩy. Kể từ khi cậu ấy mới vào trại huấn luyện trẻ, điều cậu nghe được nhiều nhất là nhìn cậu ấy rất giống Triệu Gia Hào, ban đầu cậu ấy nghĩ điều đó cũng không có gì, thậm chí còn cho rằng đó là ưu điểm độc nhất của mình, dù sao được so sánh với nhà cựu AD vô địch cũng là một vinh dự.
Cho đến khi gặp Lạc Văn Tuấn, trong trận đấu tập đầu tiên, Lạc Văn Tuấn đã thẳng thắn chỉ ra rằng cậu ấy đang bắt chước lối chơi của Triệu Gia Hào, và chân thành khuyên cậu đừng cố trở thành một Cựu Mộng thứ hai, bản thân cậu ấy rất tuyệt, hãy cho người khác biết rằng cậu chính là NewMemory, chỉ là NewMemory mà thôi.
Đây là lần đầu tiên có người nhìn vào Trương Dịch một cách thẳng thắn như vậy, thay vì coi cậu ấy như cái bóng của Triệu Gia Hào, tâm hồn trẻ thơ vào thời điểm ấy như được gieo mầm. Cậu ấy đã nghe một chút về quá khứ của Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào, nhưng cậu không quan tâm, cậu cảm thấy mình còn đủ trẻ, và cậu ấy vẫn còn rất nhiều thời gian để khiến Lạc Văn Tuấn phải lòng với mình, mọi người đều sẽ tiến lên, và không ai sẽ lại còn bị ám ảnh bởi một mối quan hệ không tốt khi còn trẻ cả.
Nhưng bây giờ cậu ấy mới nhận ra rằng mình đã đánh giá quá cao bản thân và đánh giá thấp mối quan hệ giữa Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào, mặc dù cậu ấy đã thích cậu một cách trắng trợn đến mức tất cả mọi người đều biết điều đó, Nhưng Triệu Gia Hào là người duy nhất trong trái tim của Lạc Văn Tuấn, còn cậu ấy chỉ là một người khác.
Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Trương Dịch, Triệu Gia Hào không thể chịu đựng được, tình yêu của cậu bé vẫn luôn không ngừng như vậy, anh hận không thể đập đầu mình vào bức tường bên cạnh để không phải quay đầu nhìn, nhưng điều ấy thực sự rất khó. Vì vậy, anh lại vỗ vào chân Lạc Văn Tuấn, ngụ ý đừng nói thẳng như vậy.
Nhưng lần này, Lạc Văn Tuấn lại nắm chặt lấy tay anh, nhìn thẳng vào Trương Dịch và nói: "Mối quan hệ giữa anh và em chỉ là công việc, bất kể là khuyến khích hay đề bạt, đó chỉ là một vấn đề thương hại. Anh không thể phủ nhận em thực sự giống Triệu Gia Hào. Có thể có một vài khoảnh khắc anh sẽ nhìn thấy anh ấy thông qua em. Đó là sự mong moi của anh đối với anh ấy, và nó không liên quan gì đến em cả."
"Được rồi, Lạc Văn Tuấn, để em hỏi anh một câu cuối cùng. Nếu anh gặp em trước, liệu anh có thích em không, dù chỉ một chút?"
"Không, anh nói rồi, Triệu Gia Hào chính là Triệu Gia Hào, anh sẽ và mãi chỉ thích anh ấy, còn lại đối với anh đều là người khác."
Trương Dịch gần như bật khóc sau khi nghe điều này, Lạc Văn Tuấn từ chối không thương tiếc, phá vỡ tất cả những ảo tưởng cuối cùng trong lòng cậu ấy, Trương Dịch cho rằng cùng lắm là thua thảm, nhưng trong lòng Lạc Văn Tuấn, cậu thậm chí còn không có tư cách để so sánh với Triệu Gia Hào. Tình yêu của họ nhất định sẽ không thứ gì cản đường được, vướng vào đến mức này cậu ấy sẽ trở thành thằng hề, cậu ấy quyết định giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng, ít nhất đó cũng là một loại bản lĩnh để có thể đủ khả năng mà buông bỏ.
Vì vậy, Trương Dịch bừa bãi lau đi nước mắt trên mặt, nặn ra một nụ cười khổ nói:
"Lạc Văn Tuấn, em sẽ không thích anh nữa, cũng sẽ không dây dưa với anh. Coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra đi. Chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc, vĩnh viễn không có con cháu."
"Anh nhận lời tốt của em."
Nói xong, Trương Dịch đứng dậy rời khỏi bàn, khi cọ vai với Lạc Văn Tuấn, Trương Dịch nhìn cậu thật sâu rồi rời đi không quay đầu lại. Nhìn thấy Trương Dịch đi xa,Triệu Gia Hào thở dài và nói: "Tại sao em phải nói thẳng như vậy, thật khó để tỏ ra bình thường khi gặp lại em ấy ở đội."
"Cứ nói thẳng ra đi. Ngưng tơ tưởng của em ấy lại, nói rõ lập trường của em. Em không muốn em ấy lại quấy rầy chúng ta nữa."
Đang nói, Lạc Văn Tuấn lại nhét một con tôm càng vào miệng Triệu Gia Hào, tiếp tục: "Hơn nữa, trước đây ai bảo anh đối xử với em như vậy, nếu em không cho anh ta thấy chút sắc mặt, anh thực sự là hết cứu."
"Ồ, vậy là em biết hết rồi à."
"Không, tất nhiên là em... không biết."
Lạc Văn Tuấn thấy Triệu Gia Hào nheo mắt nhìn mình, lập tức chuyển chủ đề, không dám nói thêm lời nào, ân cần phục vụ đồ ăn nước uống cho anh, không biết Samoyed cắn người không, nhưng Samoyed Triệu Gia Hào nhất định sẽ cắn người.
Triệu Gia Hào không ăn, khăng khăng yêu cầu Lạc Văn Tuấn làm rõ khiến cậu sợ đến mức lập tức thanh toán hóa đơn, trên mặt nở nụ cười dỗ dành: "Anh à, cũng sắp muộn rồi, anh ăn no chưa? Chúng ta phải về nhà gặp Yeye, Yeye vẫn chưa ăn."
Triệu Gia Hào hừ lạnh một tiếng, cuối cùng buông cậu ra, đi về phía xe, anh hiểu rõ tiểu lưu manh này trong lòng có một tấm gương, anh chẳng qua là muốn dùng Trương Dịch để thử thái độ của cậu mà thôi, giờ trút giận, không tha cho tiểu lưu manh này được.
Lạc Văn Tuấn thận trọng lái xe, khi thấy Triệu Gia Hào không gây ra tiếng động nào cả, cậu lập tức lo lắng hỏi, vì sợ anh trai vẫn đang nín thở. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cậu, Triệu Gia Hào rốt cuộc không nhịn được cười, nói: "Lái xe cho cẩn thận."
"Đã rõ, anh trai."
Sau khi đến nhà, khi Triệu Gia Hào nói lời tạm biệt với Lạc Văn Tuấn, Lạc Văn Tuấn bất ngờ cúi xuống và đặt một nụ hôn lên má Triệu Gia Hào khiến anh đơ ra trong giây lát.
"Buổi chiều nợ anh cái gì, đêm nay em sẽ bù đắp hết. Anh ngủ ngon, trong mộng đều có em."
Lời nói của Lạc Văn Tuấn khiến Triệu Gia Hào đỏ mặt, sau khi chúc ngủ ngon, anh bước xuống xe và lao thẳng vào nhà mà không quay đầu lại. Nhìn bóng lưng anh nhanh chóng rời đi, Lạc Văn Tuấn không khỏi nhếch khóe môi, cái anh này, sao đã gần ba mươi rồi mà còn như học sinh trung học ngây thơ vậy, thật đáng yêu quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com