Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bây giờ không có máy quay, muốn nắm tay tớ, tại sao lại không dám?"

00.

"Bây giờ không có máy quay, muốn nắm tay tớ, tại sao lại không dám?"

01.

Còn chưa kịp làm quen lại từ đầu với môi trường ở Trùng Khánh, Tả Kỳ Hàm đã mơ hồ bị nhét lên xe.

Bế quan lâu như vậy, mọi người khó khăn lắm mới tập hợp lại, công ty tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để thu thập tư liệu. Cậu dựa vào chiếc đệm mềm mại ở ghế sau, đầu tựa lên cửa sổ lạnh lẽo phía bên trái, bên tai văng vẳng giọng nói ồn ào của Trương Quế Nguyên.

Hiện tại chưa bật máy quay, Tả Kỳ Hàm liền dứt khoát nhắm mắt lại, cố gắng kéo cơn buồn ngủ về.

Mới chỉ rời khỏi Trùng Khánh chưa đầy bốn tháng, nhưng cảm giác xa lạ mơ hồ đã lấn át sự quen thuộc vốn có.

Bốn tháng.

Những dòng suy nghĩ miên man chạy ngang trong đầu cậu đột ngột dừng lại. Mỗi lần Dương Bác Văn rời khỏi Trùng Khánh nửa năm rồi lại từ Bắc Kinh trở về, có phải cũng ôm theo tâm trạng giống như cậu hiện giờ không?

Tả Kỳ Hàm theo bản năng muốn dựa vào đôi tai để xác định xem Dương Bác Văn đang ngồi đâu, nhưng lại phát hiện việc này không hề dễ dàng như trong tưởng tượng — không có máy quay, Dương Bác Văn vốn là một người không thích nói chuyện. Cũng may trước đây họ từng vô tình hoặc cố ý được xếp vào cùng một phòng rất nhiều lần, lại thêm việc Tả Kỳ Hàm có một sự hiểu biết nhất định về nhóm thực tập sinh này, không quá khó để nhận ra hơi thở của Dương Bác Văn giữa đám người.

Hơi thở của Dương Bác Văn cũng giống như chính bản thân cậu ấy, nhẹ nhàng, điềm đạm, và luôn chậm hơn nửa nhịp so với mọi người. Tả Kỳ Hàm tập trung toàn bộ tâm trí và cơ thể vào việc lắng nghe, sau một hồi chật vật, cuối cùng cậu cũng bắt được một nhịp thở không đều đặn giữa những tiếng ồn. Hình như cũng ở ghế sau? Cách cậu khá gần.

Có lẽ là ngay ghế sau phía bên phải.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cơ thể Tả Kỳ Hàm bỗng chốc căng cứng. Rõ ràng giữa cậu và Dương Bác Văn còn cách một Trương Quế Nguyên, thế nhưng Tả Kỳ Hàm lại có cảm giác hơi thở của đối phương đã chạm vào mình rồi.

Quá trình lắng nghe bằng thính giác vô thức kéo theo sự đồng bộ của cơ thể, nhịp thở của cậu dần hoà làm một với Dương Bác Văn.

Nhưng đây không phải tần suất mà cậu quen thuộc, một cảm giác ngột ngạt mơ hồ dâng lên, khiến cậu vừa sợ hãi vừa bối rối.

Giống như mỗi lần cậu đối diện với Dương Bác Văn.

Rõ ràng đã trở lại Trùng Khánh được một thời gian rồi, nhưng ngoại trừ ánh mắt tình cờ giao nhau qua tấm gương trong lớp vũ đạo, họ gần như chẳng nói gì với nhau. Tả Kỳ Hàm cũng không rõ bản thân đang khó chịu cái gì. Mỗi khi đối diện với Dương Bác Văn, mọi thứ đều trở nên kì lạ không thể lí giải.

Mọi sự thư giãn đều tan biến, chỉ còn lại cẩn trọng dè dặt, đắn đo hết lần này đến lần khác.

Thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi làm sao mà không biết về những cuộc tranh cãi trên mạng, nhất là với thân phận hiện tại của bọn họ. Vậy nên mối quan hệ "diễn xuất" giữa mình và Dương Bác Văn, cậu đều hiểu rất rõ.

Nhưng vậy thì sao chứ? Hai người họ đều hiểu rõ, có thể đi đến ngày hôm nay, không thể không kể đến vai trò quan trọng của "diễn xuất".

Chỉ là kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên kì lạ. Chỉ một cái chạm nhẹ vô ý cũng có thể khiến cả phòng tập trở nên náo nhiệt, Tả Kỳ Hàm thường lạc lối trong những tiếng trêu chọc ồn ào ấy — cho đến khi ánh mắt vô tình bắt gặp đôi mắt bình tĩnh như mặt nước lắng đọng của Dương Bác Văn, cậu mới bừng tỉnh khỏi cảm xúc mơ hồ đó. Ngón tay lạnh buốt chạm lên tai để làm dịu cơn đỏ mặt. Dương Bác Văn dường như thật sự chỉ coi tất cả những điều đó là một phần của công việc.

Tả Kỳ Hàm đột nhiên khao khát hơi ấm ngày bé khi đối phương tự nhiên dựa vào lòng mình.

Ánh mắt luôn lạnh lùng không chút cảm xúc của Dương Bác Văn, đến bao giờ mới lại có thể vì cậu mà bừng lên một chút tia lửa đây?

02.

Quá trình ghi chép tư liệu cũng không khác mấy, Tả Kỳ Hàm một bên nghe tổ đạo diễn phổ biến quy tắc, một bên âm thầm tính toán xem lát nữa phải làm thế nào để giành được nhiều ngũ kim.

Đến khi tổ đạo diễn công bố danh sách chia đội, cậu lại không được xếp cùng một đội với Dương Bác Văn như trong dự đoán. Cậu ngẩn người trong chốc lát, vô thức quay sang nhìn về phía Dương Bác Văn, nhưng chỉ thấy ánh mắt đối phương đang tươi cười nói chuyện với đồng đội.

Có chút khó chịu.

Chẳng phải những lúc như thế này hai người bọn họ luôn được xếp chung một đội sao? Rõ ràng khi hai người ở cùng nhau mới có nhiều điểm đáng xem nhất.

Tả Kỳ Hàm nhanh chóng dời tầm mắt, không đoán được tổ đạo diễn đang có ý đồ gì, chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ.

Ở bên ngoài bận rộn cả một ngày mới trở về biệt thự công ty thuê, không ngoài dự đoán, lại phải chơi trò chơi để giành món ăn cho bữa tối. Sau khi tất cả mọi người đã ăn uống no nê, tổ đạo diễn mới thần thần bí bí công bố quy tắc chia phòng.

Được rồi, chiêu trò chung phòng quả thực hấp dẫn hơn việc chia đội tạm thời. Tả Kỳ Hàm nhìn vào chấm đỏ nhấp nháy trên thân chiếc máy quay đối diện, trong đầu bắt đầu diễn tập thử xem lát nữa nên bày ra biểu cảm gì cho tự nhiên nhất.

Giọng nói của đạo diễn vang tận lên trần nhà, mang theo chút ẩn ý:

"Quy tắc chia phòng là — kiểm tra độ ăn ý. Tự do lập đội trả lời câu hỏi, đội có điểm cao nhất được chọn trước, cứ thế thấp dần."

Căn biệt thự phút chốc trở nên náo nhiệt, mọi người đều bắt đầu tìm kiếm những người bạn quen thuộc. Ánh mắt Tả Kỳ Hàm không tự chủ được mà trôi về phía Dương Bác Văn, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của đối phương. Sau vài giây đối mắt, Dương Bác Văn nhanh chóng cụp mắt xuống. Nhưng Tả Kỳ Hàm đã hiểu được điều đối phương không nói ra.

Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng căng thẳng trở lại. Bốn tháng có thể thay đổi rất nhiều thứ, những cuộc trò chuyện cách một màn hình điện thoại, luôn có cảm giác như bị ngăn cách bởi một lớp kính dày. Cậu không dám chắc chắn bản thân có thể làm tốt đến mức nào.

Trò chơi diễn ra thuận lợi hơn cậu nghĩ, những câu hỏi này đối với họ mà nói, chẳng khác nào đặt đáp án lên trước mặt. Họ đã giành được vị trí thứ hai giữa các thực tập sinh sau những lần ngầm ra ám hiệu lẫn nhau.

"Chúc mừng Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn nhận được phòng Quán Nhân Gian —"

Giọng điệu kéo dài khơi dậy từng đợt sóng ngầm. Trái tim Tả Kỳ Hàm hẫng một nhịp, lại phát hiện Dương Bác Văn lúc này đang nghịch dây rút áo, khi đọc đến tên mình mới ngẩng đầu hướng ống kính nở một nụ cười.

Trong đôi mắt ấy thoáng qua một tia cảm xúc mà Tả Kỳ Hàm không hiểu được, rồi nhanh chóng biến mất, giống như tất cả những chuyện này đều chẳng liên quan đến Dương Bác Văn.

Tiếng reo hò tràn đến như dời núi lấp biển, Tả Kỳ Hàm ứng phó một cách thuần thục, trên miệng nói ra những lời đẹp đẽ đã được chuẩn bị trước, sau đó thậm chí còn vờ như không chịu nổi, bối rối che mặt lại.

Nhưng trái tim lại giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt, đau không thở nổi.

Phòng của bọn họ nằm ở tầng ba, hành lang ồn ào náo nhiệt. Tả Kỳ Hàm theo sau Dương Bác Văn, nhìn theo tấm lưng gầy gò của đối phương, nhìn cậu ấy ấn cổ tay xuống mở cửa phòng — Nhưng ngay trước khi cửa thật sự mở ra, Dương Bác Văn bất ngờ quay đầu lại một lát, giống như muốn nói gì đó với Tả Kỳ Hàm, hoặc có thể chỉ là xác nhận xem đối phương có đang đi theo mình không. Cuối cùng cậu ấy vẫn giữ im lặng, dứt khoát mở toang cánh cửa.

Ánh đèn ấm áp chiếu ra ngoài, đổ xuống chân Tả Kỳ Hàm.

Mở cửa rồi.

Một không gian chỉ thuộc về hai người họ, nơi có cả ống kính máy quay.

03.

Sau khi Tả Kỳ Hàm bước ra khỏi phòng tắm liền phát hiện góc tường bỗng dưng xuất hiện một chiếc áo. Rất quen mắt, hình như là chiếc áo phông Dương Bác Văn mặc khi đến sân bay Trùng Khánh lần này.

"Cậu che camera lại rồi à?" Cậu nghe thấy giọng nói của mình khàn đi vì hơi nước.

Dương Bác Văn đang cuộn tròn trên chiếc giường gần cửa sổ. Khi ngẩng đầu lông mi cậu khẽ run lên, như một chú bướm nhỏ sợ hãi vì bị giật mình, giây tiếp theo có thể bay khỏi thế giới này, trốn đến một nơi Tả Kỳ Hàm vĩnh viễn không thể tìm thấy.

"Ừm." Thanh âm của Dương Bác Văn vang lên trầm thấp, nhìn chăm chú vào mái tóc ướt sũng Tả Kỳ Hàm vừa mới gội xong, "Vừa nãy nhân viên công tác quay một ít tư liệu. Vốn dĩ còn muốn quay phỏng vấn đôi nữa, nhưng cậu ở trong phòng tắm lâu quá."

Những giọt nước trên tóc theo gò má rơi xuống, trượt vào trong cổ áo, cổ họng trở nên khô rát. Cậu vô thức với tay tìm ly nước trên chiếc bàn bên cạnh, nhưng lại nắm hụt vào khoảng không. Cảm giác hụt hẫng kì lạ khiến cánh tay cậu đông cứng giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết nên thu tay lại hay tiếp tục.

Dương Bác Văn nhìn động tác kì quái như con rối đứt dây của cậu, bỗng nhiên bật cười. Trong tiếng cười mang theo chút gian xảo, như thể đang cười nhạo màn trình diễn công phu của Tả Kỳ Hàm cuối cùng cũng lộ ra sơ hở.

"Tả Kỳ Hàm." Cậu ấy nhẹ nhàng gọi tên người trước mặt, "Có phải cậu đang tránh né tớ không?"

Ầm —

Cảm giác như có thứ gì đó nổ tung trong đầu. Nhiệt độ nóng bỏng trên tai đột nhiên tăng cao, gần như thiêu rụi toàn bộ cơ thể cậu. Tả Kỳ Hàm mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào. Mọi sự phản kháng đều trở nên yếu ớt và bất lực.

Nhưng cậu không thể, cũng không muốn thừa nhận. Bầu không khí ngưng đọng hồi lâu, Tả Kỳ Hàm nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình: "......Không phải."

Dương Bác Văn lại mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, sự ấm áp trong ánh mắt cũng nhạt dần.

"Lên giường đi." Cậu tự nói với chính mình, dường như chẳng hề quan tâm đến đáp án của câu hỏi vừa đặt ra, "Tớ tắt đèn đây."

Tả Kỳ Hàm cuối cùng cũng chú ý về phía hai chiếc giường trước mắt. Chiếc giường gần cậu hơn đã bị chất đầy hành lý và quần áo lộn xộn của cả hai người, còn chiếc mà Dương Bác Văn đang nằm — đối phương chỉ chiếm một góc nhỏ.

Cậu không thể nhớ nổi mình đã bước đến chiếc giường đó như thế nào trong trạng thái thân thể cứng đờ.

Khi đến gần, thậm chí Tả Kỳ Hàm còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Dương Bác Văn.

Cậu ngồi xuống, đệm giường hơi lún xuống một chút.

"Tách."

Dương Bác Văn vươn tay tắt đèn.

Bóng tối ngay lập tức nhấn chìm toàn bộ căn phòng. Khoảnh khắc tạm thời mất đi thị giác, các giác quan khác bỗng nhiên bị phóng đại vô hạn.

Ví dụ như, tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực Tả Kỳ Hàm.

Cậu cẩn thận nằm xuống, nhưng lại lựa chọn quay mặt về phía cửa. Bầu không khí đông đặc lại theo hơi thở của cậu. Nhịp thở của Dương Bác Văn rất rõ ràng, dường như họ lại một lần nữa rơi vào trạng thái đồng bộ hô hấp.

"Đừng trốn nữa." Tiếng thở dài không hề báo trước của Dương Bác Văn đập thẳng vào trái tim Tả Kỳ Hàm, "Cậu lại gần chút đi, giường chỉ rộng bấy nhiêu thôi, cậu muốn rơi xuống đất à?"

Tả Kỳ Hàm vẫn không dám có bất cứ động tĩnh gì. Khi tắt máy quay, mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. Vẫn là Dương Bác Văn, lại một lần nữa khiến cậu luống cuống tay chân.

"Tả Kỳ Hàm." Dương Bác Văn gọi cậu, giọng điệu ngày càng nặng nề, mang theo ẩn ý, "Cậu phải phân biệt rõ đâu là diễn, đâu là thật."

Đây là lần đầu tiên, có người thẳng thắn nói từ "diễn xuất" ra trước mặt hai người.

Hơi thở đột nhiên ngừng lại, đầu óc quay cuồng.

Hiện tại không có máy quay, mọi hành động đều xuất phát từ trái tim. Tả Kỳ Hàm không dám suy đoán hành động đêm nay của Dương Bác Văn rốt cuộc là vì điều gì.

Cậu nhắm mắt lại, nhích vào bên trong một chút, cảm nhận thân thể hai người chạm sát vào nhau. Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể truyền qua lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ. Chiếc giường dường như thật sự chật chội hơn, rõ ràng trước lúc tách ra chỉ khi nằm chen chúc nhau trên chiếc giường đơn bé xíu họ mới có cảm giác như vậy.

Hai người cao lên rồi, vai rộng hơn.

Tả Kỳ Hàm cảm nhận sự xa lạ mà Dương Bác Văn mang lại trong suốt bốn tháng qua, trong lòng nghẹn lại.

Thật ra trong bốn tháng ấy, cậu đã rất nhớ, rất nhớ Dương Bác Văn.

Nỗi nhớ.

Ý nghĩ ấy tràn vào trong đầu như một trận đại hồng thuỷ. Cậu nhớ từng khoảnh khắc trong mỗi một kì nghỉ khi Dương Bác Văn bay về Trùng Khánh cùng cậu nô đùa, nhớ những lần hai người cùng nhau luyện tập cho sân khấu đôi đến mức mệt mỏi chỉ có thể ngã lăn ra sàn phòng tập, nhớ những đêm bị tịch thu điện thoại, hai người trùm kín trong chăn thì thầm những câu chuyện mà người khác chẳng thể hiểu nổi, thân thể thuần tuý, thoải mái mà sát gần nhau, cậu nhớ cả chính mình đã từng chẳng hề ngần ngại máy quay, lao lên ôm cổ Dương Bác Văn thật chặt khi gặp lại nhau.

Những nỗi nhớ chưa bao giờ nói thành lời ấy, giờ đây đang âm thầm bén rễ trong đêm tối, lặng lẽ nảy mầm.

Hơi thở của Tả Kỳ Hàm trở nên nặng nề. Hiện tại không có máy quay, nếu mọi hành động đều là vì bản thân cậu muốn. Vậy thì —

Bàn tay cậu khẽ cử động, dựa theo kí ức mò mẫm trong chăn. Đúng như dự đoán, đầu ngón tay cậu chạm vào mu bàn tay của Dương Bác Văn.

Đầu ngón tay mơ hồ mang theo chút chân thành dè dặt, len lỏi vào giữa đệm giường và ngón tay Dương Bác Văn, chậm rãi mà nhẹ nhàng móc lấy ngón út của cậu ấy.

Phần bụng ngón tay vô thức vuốt ve làn da lành lạnh, dường như đang xác nhận một sợi dây liên kết mỏng manh nhưng kiên định giữa hai người đã thực sự hình thành.

Cậu không dám có thêm hành động gì nữa. Tiếng thở đều đều của Dương Bác Văn vang lên bên tai, có lẽ đã ngủ say rồi.

"Tả Kỳ Hàm."

Luồng hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai, trái tim lệch mất một nhịp.

Tả Kỳ Hàm vô thức bối rối rút tay lại như bị điện giật. Những điều cậu dự đoán như Dương Bác Văn dùng lực níu tay lại, hay thậm chí là sự dây dưa thân mật hơn, đã không xảy ra.

Đầu ngón tay của hai người thật sự chỉ cần kéo nhẹ một cái liền dễ dàng tách ra, nhẹ đến mức giống như thuận theo bản năng. Dườngnhư tất cả những ấm áp vừa rồi chỉ là ảo giác của bản thân. Dương Bác Văn buông tay không chút lưu luyến.

Khoảnh khắc mất mát ấy, thậm chí còn dữ dội hơn cả lúc hồi hộp ban đầu.

Cậu thậm chí còn không biết nên đối mặt với cảm xúc nào trước: Sự chột dạ khi bị phát hiện giống như có hàng ngàn con kiến gặm nhấm tim gan, hay là nên kìm nén nỗi buồn đang dâng trào mãnh liệt như thuỷ triều.

Tả Kỳ Hàm lặng lẽ nắm chặt bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm, móng tay bấm sâu vào da thịt, như thể đang cố níu giữ chút cảm xúc còn sót lại.

Thời gian bỗng dưng kéo dài vô tận, từng giây trôi qua đều là cực hình đối với hành động bộc phát của Tả Kỳ Hàm.

Ngay vào lúc này —

Tấm đệm phía bên Dương Bác Văn đột nhiên trũng xuống.

Tả Kỳ Hàm dường như không khống chế nổi trái tim đang muốn nổ tung trong lồng ngực. Cậu bắt đầu nghi ngờ đó chỉ là ảo giác do cậu căng thẳng quá độ mà sinh ra.

Thế nhưng ngay sau đó, một luồng hơi ấm nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay cậu. Không hoàn toàn nắm chặt, chỉ như có như không. Xoay qua xoay lại một lúc, rồi dần dần nhẹ nhàng mà kiên định nới lỏng những ngón tay đang cứng đờ của Tả Kỳ Hàm.

Mười ngón tay đan chặt.

Trái tim kề sát bên nhau, lòng bàn tay Dương Bác Văn khác với ngón tay lạnh giá ban nãy, khô ráo và ấm áp. Thật ra trước đây họ từng mười ngón đan chặt vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên họ vừa triền miên, vừa nồng nàn, vừa—

Mập mờ.

"Bây giờ không có máy quay, muốn nắm tay tớ, sao lại không chủ động?"

Lần này, ngữ khí của Dương Bác Văn không còn là tiếng thở dài nặng nề, mà có chút thân mật mơ hồ, mang theo sự thản nhiên bất chấp tất cả.

Tả Kỳ Hàm cuối cùng cũng thả lỏng thân thể căng cứng, một cảm giác vui sướng như đang lơ lửng trên mây ập đến, nội tâm dường như có thứ gì đó sắp mãnh liệt trào ra.

Cậu rốt cuộc cũng tìm lại được trạng thái thoải mái nhất, nghiêng người cố ý ghé sát tai Dương Bác Văn thì thầm: "Vậy tại sao cậu lại muốn nắm tay tớ?"

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên mặt Dương Bác Văn, khoé mắt và khoé môi cậu đều vô thức mang theo ý cười.

"Đồ ngốc."

Không còn sự theo dõi của máy quay, họ cuối cùng cũng thoải mái rũ bỏ chiếc bỏ bọc nhút nhát của mình.

Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn đôi bàn tay thiếu niên nắm chặt lấy nhau, nóng bỏng như khắc sâu vào da thịt một dấu ấn không thể phai nhoà.

Tả Kỳ Hàm hiểu rất rõ điều mà người kia chưa nói thành lời, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay hai người hơn một chút.

Trước khi trời sáng, xin hãy để chúng ta mãi nắm chặt tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com