Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"Xin lỗi nếu mẹ mình có làm cậu không thoải mái. Bà là vậy đó, nghĩ gì nói nấy không à." MinJi nhận lỗi, đi ra từ phòng tắm sau khi đánh răng xong, nhận thấy SiYeon đang nhón chân quanh cái giá lấp đầy sách cùng những tấm ảnh của cô thời còn nhỏ...

Ba lỗ hồng, váy hồng, mũ hồng. Hồng khắp mọi nơi. Cô là công chúa hường phấn. Và giờ vẫn vậy.

Và cô cũng chẳng ngại mà thừa nhận điều đó.

"Mình không sao đâu, mẹ cậu đáng yêu mà. Mình chỉ hơi khó xử tí thôi. Xíu hà." SiYeon xoay người, nhấn mạnh vào từ cuối trước khi tự nhiên ngã xuống giường của MinJi mà không cần xin phép, để yên cho hương hoa từ nước xả vải mơn man khoang mũi. Mà nói đi cũng phải nói lại, cô nàng này có xin phép ai bao giờ à?

MinJi bật cười liếc nhìn cô ấy, nhân cơ hội cà khịa người kia vì chuyện hài hước quá mạng – hoa hậu thân thiện lại không tự nhiên lắm trước mặt bố mẹ bạn thân mình. "Cậu cực kì khó xử luôn ấy."

Cái gối ôm bị ném cho bay vèo qua phòng, và may là MinJi đã xoay sở né được nhờ vào phản xạ xuất thần của mình. Mấy tiết Taekwondo cô học hồi cấp một trông thế mà cũng có ích. Lắc lắc đầu, cô im lặng trả lại cái gối về giường rồi ra ngoài, đầu óc quá mệt để cự nự với SiYeon hơn nữa.

Lúc MinJi quay trở lại, lần này khệ nệ kéo thêm đống chăn đệm phía sau, đến phiên SiYeon là người á khẩu. "Này là cho mình hả?" Cô ấy hơi ngừng lại, do dự mất một lúc. "Bọn mình không ngủ chung à?"

MinJi dừng lại ở ngay chân giường, bắt đầu trải chăn gối ra, cảm thấy hơi buồn cười. "Cậu là khách, nhường cậu nằm trên giường. Và chúng ta cũng đâu có ngủ chung giường lúc ở kí túc đâu, phải không?"

"Ờ, được thôi, mình ngủ một mình cũng được." SiYeon ừ hử, và MinJi nghĩ có thể cô đã tổn thương lòng tự trọng của cô ấy một chút vì đã từ chối đề nghị ban nãy, ngay khi cô nhìn đến nụ cười rộng ngoác của người kia, trông như thể cô ấy chỉ đang dùng nó để che đi vẻ thất vọng thoáng qua gương mặt mình vậy. Ừ, cô nàng vốn thích ôm ấp chui rúc các kiểu, nên chắc là thất vọng thật chứ chẳng chơi.

Tiếc là Bora không có ở đây. Mà cô cũng chẳng phải Bora nữa.

Đèn tắt, cửa đóng, cửa sổ được khóa lại. Tất cả đều im lặng, trừ cái quạt cũ trên trần đang phát ra đủ các thể loại âm thanh ù ù khác nhau. Các nhà hàng xóm đã đi ngủ cả, và MinJi nghĩ cô cũng nên như thế. Nên, cô kéo chăn lên ngang ngực, nhắm mắt, thở đều. Ngủ đi, cô tự nhủ. Cô đang ở trên không, đang trôi nổi, cảm nhận những cụm mây êm ái trước, rồi mới lắng nghe tiếng gió thoảng qua.

"Mình ghen với cậu lắm, MinJi." Mắt cô đột ngột mở bừng ra khi chất giọng lặng lẽ kia vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Đòe mòe. Suýt thì được. "Cậu với người nhà tốt với nhau thật đấy."

MinJi chửi thầm trong bụng. Cô chưa bao giờ làm vậy, nhưng hôm nay, cô không có đủ kiên nhẫn, tương đối quạu, và hơi bị bất lực. Cô đã trải qua một ngày dài, và tất cả những gì cô muốn bây giờ chỉ là được ngủ một giấc ngủ ngon. Nhưng bằng một cách nào đó, sự hiện diện của cô ấy đã chen được vào tâm trí cô. Cô chợt nhận ra mình sẽ chẳng thể sớm ngủ lại được nữa.

"Gì cơ?" Cô hỏi lại, tiếp tục cuộc hội thoại.

"Mình nói là mình ghen vì cậu với gia đình cậu thân thiết được với nhau."

"Ừm." MinJi lười biếng ừ hử, vừa ngáp một cái muốn sái quai hàm vừa dụi mắt, đầu vẫn mơ mơ hồ hồ về những gì cô ấy nói. Hai người nên đi ngủ. Cô không biết nửa đêm nửa hôm rồi cô ấy còn nghĩ đến chuyện gì. "Như cậu mới nói đó, bọn mình là một gia đình mà."

"Nhưng mình và gia đình mình chẳng gần gũi nhau gì cả."

"Ừm." MinJi thở hắt ra một hơi, tay vòng ra đỡ gáy trong khi hướng đôi mắt mông lung của mình lên trần nhà. "Có lẽ cậu nên thôi bới lỗi ba mẹ mình và trân trọng những gì họ đã làm cho cậu. Gì thì gì, họ vẫn là ba mẹ cậu. Họ nuôi lớn cậu mà, cậu biết đấy."

SiYeon gây nhau với bố mẹ như cơm bữa, và Bora cũng thường nói y chang vậy.

"Không phải thế đâu."

MinJi nhướng mày. "Thế thì là chuyện gì?"

Một khoảng lặng kéo dài mà MinJi đã trở mình xoay người về phía cô ấy, chờ cô ấy tiếp tục. Bởi vì cô đang hi sinh giấc ngủ của mình, nên cô mong SiYeon sẽ bù đắp cho cô bằng một câu chuyện xứng đáng. Căn phòng tối om, nhưng cô vẫn nhận ra bóng lưng của cô ấy, hiện đang quay về phía mình. Rồi cô nghe tiếng chăn màn sột soạt vang lên, dù cô ấy vẫn không hoàn toàn đối mặt với cô, và những gì diễn ra sau đó chỉ là những tràng thở hắt đầy bực bội. "Ài, bỏ đi, không có gì đâu." SiYeon bật ra một tiếng cười miễn cưỡng, phải dở hơi lắm mới đi tự mình cười mình như thế. "Sao tự dưng mình lại đi kể cho cậu nghe mấy chuyện này nhỉ?"

MinJi có thể đã nghe nhầm, nó khá mơ hồ, nhưng cô dám chắc là có. Đó chỉ là một nhận định vô hại, hay phía sau nó còn cái gì khác, như thất vọng, hoặc gián tiếp mỉa mai sự thiếu tinh tế của cô để không nhận ra nỗi lo cô ấy vẫn giấu phía sau nụ cười ấy. Có lẽ cô lại nói ra những điều cô không nên nói ra. Những suy nghĩ chạy loạn trong đầu, và MinJi nghĩ, hẳn phải có một cách nào đó để đánh thức cô tốt hơn cách này.

"Cậu cứ kệ những gì mình mới nói đi. Ngủ thôi." SiYeon nói.

Dù cô đã biết từ lâu là SiYeon không phải người có thể gặp ai cũng tâm sự, và cô không có vấn đề gì với nó suốt từ bấy đến giờ, cô đã phần nào hiểu được những gì Bora thường nói, về sự bức bối khi là bạn thân của SiYeon – không thể ở bên cô ấy khi cần.

MinJi không phải người lỗ mãng, nhưng bằng một cách nào đó, đêm nay, với sự chứng kiến của nửa vầng trăng tròn treo trên bầu trời cao vời vợi, cô hạ quyết tâm sẽ cho cô ấy biết, rằng một đôi tai giỏi lắng nghe, một bờ vai để khóc, bạn thân của cô ấy, Kim MinJi, có tồn tại.

"Chuyện gì xảy ra với gia đình cậu thế?" MinJi không biết tại sao sự quan tâm của cô nghe lại kì cục, thờ ơ và thiếu sự đồng cảm đến thế, nhưng đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ đến vào lúc này.

"Nói rồi mà, không có gì đâu. Đừng lo về nó nữa."

"Vậy là cậu định sẽ tiếp tục giữ mọi chuyện trong lòng hả?"

MinJi nghe tiếng người nằm trên giường trở mình, và rồi âm thanh móng tay cào nhẹ trên tấm ga trải giường tìm đến ốc tai. Cô không thích nó. Cô vùi đầu sâu hơn vào gối, cố thích nghi với thứ âm thanh khó chịu đó và có lẽ, nếu cô đủ cố gắng, cô cũng có thể quen với cải cảm giác bất an vì mình không đủ tốt.

Vẫn không đủ tốt.

"Không phải thế đâu." SiYeon hạ giọng. "Mình chỉ không muốn nói về nó bây giờ thôi."

"Lâu lắm rồi bọn mình không nói chuyện tử tế với nhau, cậu biết không? Nhất là sau khi cậu bắt đầu hẹn hò với Bora, mình chẳng mấy khi gặp mặt cậu nữa luôn. Và cậu nói mình là bạn thân của cậu, nhưng lại chẳng bao giờ kể gì với mình cả." Giọng MinJi lạc đi khi cô nhớ về những ngày phải đi ngủ một mình, và khi thức giấc, chào đón cô cũng chỉ là một cái giường trống trơn vô chủ.

Xa nhà là một trận chiến không hồi kết chống lại nỗi cô đơn.

"À, mình hiểu rồi." Tia trêu chọc lóe lên trong mắt SiYeon, theo sau đó là một nụ cười nửa miệng. "Cậu hẳn là nhớ mình lắm, phải không?"

MinJi đảo mắt, tiềm thức lập tức gạt đi bất cứ ý tưởng nào người con gái này đang cố nhồi vào đầu cô. Giờ thì đảo mắt đã trở thành biệt tài của cô luôn rồi. Nhưng kể cả thế, cô vẫn không tài nào phủ nhận những lời này, vì nó đến một mức độ nào đó, nó vẫn đúng. Cô khịt mũi. "Mình có nhớ cậu, cho đến khi cậu mở miệng ra."

Tiếng cười lấp đầy căn phòng, cũng chẳng biết tại sao, chỉ là tình huống hiện tại buồn cười quá mạng. Và trong chốc lát, bầu không khí có vẻ bớt căng hơn, và cả hai như được trở lại chính mình của ngày xưa cho đến khi MinJi ngừng vụ cười hô hố này lại, sợ rằng hai đứa sẽ đánh thức tất cả mọi người dậy. Bởi vì cả hai có thể dành nguyên một đêm này chỉ để cười nếu muốn.

Một ý tưởng không lành mạnh lắm tìm đến SiYeon. Cô ấy nhấc chăn lên và lăn mình ngã xuống đất, nhưng MinJi đã có đủ thời gian để dành cho cô ấy một khoảng trống vừa đủ để cái lưng tội nghiệp của cô ấy ngã thẳng lên đầu gối của MinJi. Nó đau đến mức cô nàng tí thì ré lên nếu không có bàn tay của MinJi, vừa hay đưa lên che miệng hộ.

"Lạy Chúa tôi, MinJi, người cậu làm bằng thép đấy à?" Nạn nhân nhăn nhó rên rỉ, mắt ầng ậng nước.

MinJi ngập ngừng mà nhẹ nhàng xoa lưng cho SiYeon, cảm thấy hơi áy náy khi nhìn cô nàng vẫn đang nhăn như khỉ ăn ớt vì đau, trong khi chính cô cũng phải cắn môi để ngăn không cho tiếng cười thoát ra khỏi miệng. "Đồ ngốc."

"Đừng gọi mình là đồ ngốc nữa!"

Hài hước vl, và cũng lố bịch vl nữa.

Hai người cần phải ngưng cười vì đã gần đến nửa đêm, mọi người đều phải dậy sớm và đi làm vào sáng hôm sau. Nhưng khi MinJi nghểnh cổ lên, ánh mắt chạm phải mắt SiYeon, cái cảnh tượng đó lại nhá lại trong óc khiến cô không ngừng được, tiếng cười khúc khích thoát ra với từng hơi thở.

"Mình thề đấy, nếu mẹ cậu bỗng dưng xuất hiện như một vị thần và mắng chúng ta một trận, tất cả đều là tại cậu hết." SiYeon nói.

"Mẹ mình không có khó như vậy!"

Ho sặc sụa một tràng, SiYeon nằm ườn ra nệm, bên cạnh cô và nhắm mắt lại, cảm thấy bắt đầu đuối, và quyết định rằng mình sẽ không trở lại cái giường kia nữa. Nằm đây thoải mái hơn, ngay bên cạnh MinJi. Và MinJi cũng chẳng lấy đó làm phiền, dù chỉ là một chút.

"Ôi Chúa, đã lâu lắm rồi mình không cười thả ga như thế."

MinJi bật cười, phổi bắt đầu đau. "Mình biết mà."

"Nhưng..."

Câu nói bị bỏ ngỏ, và khi niềm hứng khởi dần phai đi, bầu không khí lại chìm vào yên tĩnh, êm ái, dễ chịu. Nhưng MinJi vẫn đang bận nghỉ ngơi sau tràng cười kia, đồng thời cố tập hợp đống suy nghĩ của mình lại, nên cô cũng không muốn đào sâu vào chủ đề ban nãy nữa, dù nếu SiYeon muốn kể, cô cũng không phiền lắng nghe. Cô có thể lắng nghe cô ấy cả đêm, dù nó có đồng nghĩa với mất ngủ đi chăng nữa.

"Mình xin lỗi." SiYeon mở lời, giọng ấm áp hơn hẳn khí lạnh của trời đêm, và MinJi gật đầu dù cũng chẳng hiểu cô ấy xin lỗi vì cái gì. "Mình chưa từng nghĩ điều đó lại làm cậu bận lòng." Rồi cô ấy hít sâu vào một hơi, ngón tay nghịch nghịch mép áo. "Chỉ là, mình chẳng bao giờ giỏi tâm sự với người khác, nên khá là khó để nói về những chuyện kiểu này."

MinJi vén tóc qua tai. "Không sao đâu."

"Mình yêu cậu, MinJi." SiYeon thổ lộ, mu bàn tay áp lên má xoa dịu hai bên gò má nóng bừng vì ngại. Và MinJi cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mắt dán chặt xuống sàn nhà. "Dù mình không hay nói mấy lời này, nhưng khi mình nói, mình thật lòng có ý đó đấy."

"Ồ..."

Nó sến, và đúng là chẳng giống cô ấy tẹo nào khi bỗng dưng nói to cảm xúc thật sự trong lòng mình ra thế này. Ngược lại, cũng chẳng giống MinJi thường ngày, khi cô có thể dễ dàng chấp nhận những lời này với một trái tim rộng mở. Nhưng cảm giác thật đúng đắn khi những lời này xuất phát từ phía SiYeon. Như thể cô ấy phải là người nói chúng ra, còn cô phải là người nhận lấy chúng vậy.

"Khoan, đừng phá mood. Để mình nói nốt đã."

"Okay." MinJi nghe theo.

"Mình thật sự biết ơn vì đã gặp được cậu trong đời, và cậu là người mà mình quý trọng lắm đấy. Mình thật sự mong là tình bạn này của bọn mình có thể duy trì được lâu thật lâu, cho đến mãi về sau này."

MinJi im lặng dù cô cũng cảm thấy y hệt. Cô không biết mình nên nói gì vì sau khi tốt nghiệp cấp ba, chỉ trong có vỏn vẹn ba năm, cô đã mất đi nhiều người bạn cũ, dù vẫn tiếp tục kết thêm nhiều bạn mới. Cô đã chứng kiến kha khá, và sau cùng, cô đã hiểu được rằng trong cuộc sống, có những người đến rồi lại đi. Có người đến để ở, và cũng có những người cần phải rời đi.

Thế... SiYeon thì sao?

Cô vừa lo lắng, vừa thấy sợ khi nghĩ về tương lai của cả hai.

"Ê, kì quá nha, ít ra cậu cũng phải nói gì đó đáp lại đi chứ." SiYeon huých nhẹ vào tay cô một cái.

MinJi trở về với mặt đất với một cái nhướng mày. "Ừm, cảm ơn, chắc thế?"

"Cảm ơn? Vậy thôi? Thiệt hả trời? Sau khi mình mới dốc hết cả lòng mề ra để thổ lộ với cậu như thế?" SiYeon rên lên, không thể tin nổi, mặt nhăn hết cả lại, bắt đầu hối hận vì đã trút bầu tâm sự với bạn thân nhất của mình.

"Aish, cậu biết là ba cái vụ này mình cũng ngại lắm mà." MinJi thừa nhận.

Tiếng cười cố nín chợt tìm đến tai MinJi, và cô lập tức cảm thấy hai bên má mình nóng bừng hết cả lên. Ôi Chúa, cô đáng ra không nên nói nó ra. Giờ thì cô ấy sẽ nhân dịp chọc cô nguyên đêm, và gần như sẽ chẳng biết điểm dừng ở đâu cả.

"Vậy là, cậu cũng cảm thấy như mình. Chúng ta giống nhau."

"Không? Dĩ nhiên là không rồi." MinJi nhanh miệng nhối và nhích người ra xa, kéo kéo cái chăn về phía mình. "Cậu tệ bỏ xừ ra, ai lại muốn giống cậu chứ?"

"Sao không? Mình tốt bụng nè, lại còn đẹp xuất sắc nữa. Chẳng ai cưỡng lại sự hấp dẫn của mình được."

"Ờ, không cưỡng lại sự gợi đòn của cậu được thì có."

MinJi được biết thêm khá nhiều điều về SiYeon đêm hôm đó. Như việc cô ấy lớn lên và chứng kiến bố mẹ mình cãi nhau hàng ngày như thế nào, như việc cô ấy sẽ trốn ra quán net cả đêm chỉ để tránh phải nhìn thấy cảnh tượng ấy ra sao, và việc cô ấy gặp cô bạn gái cũ đang làm part-time ở đó thế nào, và hai người họ đã yêu nhau nồng nhiệt ra sao, luôn dính lấy nhau như thế nào, và mối quan hệ của hai người đổ vỡ nhanh như khi bắt đầu ra sao vì thật khó để tiếp tục duy trì tình cảm khi yêu xa.

"Giờ nghĩ lại, việc mình vẫn còn đi làm ở cửa hàng tiện lợi để tiết kiệm tiền tàu về thăm cô ấy vào mỗi dịp cuối tuần đúng là ngu vl. Ngây thơ nữa." SiYeon than, bảo làm sao cô ấy luôn về muộn như vậy.

"Mình vẫn luôn muốn hỏi... Bora thì sao? Tức là, cậu thích gì ở cô ấy?"

"Cậu đâu cần lí do để yêu một ai đó đâu, phải không?"

"Ồ." MinJi thầm phản đối, tự nhắc nhở bản thân rằng mình sẽ không bao giờ như thế khi hẹn hò ai đó sau này. "Dẹp mấy màn sến súa đó đi. Mình nổi hết cả gai ốc lên rồi, thật đấy."

SiYeon hừ nhẹ một cái trước khi huých nhẹ lên vai MinJi, môi nhoẻn cười, một nụ cười hạnh phúc. "À thì, cậu ấy tốt, ở bên cậu ấy khá là vui."

"Và...?" MinJi khích lệ, đồng thời nhích lại gần hơn, biết là vẫn còn nhiều hơn thế.

"Và... Bọn mình có chung sở thích với nhau, thích ăn đồ giống nhau, thích cùng một loại phim nữa. À, với có ai đó nói là cả hai đứa mình đều lắm mồm như nhau nên chẳng bao giờ sợ hết chuyện để nói. Cậu có tưởng tượng được cảnh bọn mình cố thần giao cách cảm với nhau, răng rụng sạch vì trở thành hai bà lão không? Chắc là hài lắm..."

MinJi nằm xuống bên cạnh cô ấy, tay chống đầu lắng nghe bạn thân nhất của mình tiếp tục kể. Mắt cô chạm đến quầng thâm bên dưới mắt SiYeon, và MinJi tự hỏi không biết mắt mình có gấu trúc đến thế không. Có lẽ còn hơn, nếu tính đến đống thời gian cô đã dành để nhớ cô ấy. Rồi, ánh mắt cô trượt trên gương mặt SiYeon, cánh mũi, bờ môi, chăm chú thu vào mọi đường nét. Cô nhận ra cô ấy thật cuốn hút, không khỏi kinh ngạc bởi, sao trên đời lại có thể có người trông đẹp đến như vậy tồn tại, dù cô ấy đang nhắc đến người khác?

Nhưng mi mắt cô đang sụp dần, và MinJi nhận thấy tâm trí mình bị kéo càng lúc càng xa khỏi nhận thức. Cô sẽ phải nghĩ đến câu hỏi đó sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com