26 chữ cái
tên gốc: 26字母企划
tác giả: 甜橙
ủng hộ tác phẩm gốc tại: https://ayan081.lofter.com/post/4c215c9a_2bdd6a0e8?incantation=rz3XNaKW6Qlg
permission:
bản dịch với mục đích phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
____________
A—alcohol (cồn)
Mèo lúc nào cũng thích leo trèo.
Người đội trưởng trầm ổn thường ngày, vị thần của LOL giờ đây lại nằm ườn ra trên người của Moon Hyeonjun. Mắt anh lim dim, má đỏ hây hây, miệng lẩm bẩm mấy câu chẳng ai hiểu nổi. Hơi thở phả vào cổ nóng rực, khiến Moon Hyeonjun bất giác mím môi, hắn cảm giác bản thân cũng sắp say mất rồi.
Moon Hyeonjun nửa ngồi nửa quỳ bên giường, tính gỡ anh ra để đi pha nước giải rượu. Gọi hai lần không thấy Lee Sanghyeok trả lời, hắn thử kéo anh xuống thì chưa kịp dùng sức đã bị anh vỗ một phát đau điếng vào lưng.
Sức của người này hoàn toàn không tương xứng với dáng người gầy gò chút nào, làm Moon Hyeonjun lảo đảo suýt ngã nhào. Hắn ngẩng lên, chạm ngay vào đôi mắt mông lung không tiêu cự của anh, hắn chỉ đành bất lực thở dài rồi nằm xuống làm gối thịt cho người kia.
Hết cách rồi, mèo khi say thì dễ cáu, mà hắn hoàn toàn không có cửa để đối phó.
B—believe (tin tưởng)
Hồi đầu mới đánh cặp mid-rừng với nhau, hai người chưa ăn ý lắm, mạng lưới Shurima cũng chưa hoàn toàn kết nối. Moon Hyeonjun thường xuyên cảm thấy bứt rứt vì nhiều lúc không theo kịp lối đánh của Lee Sanghyeok.
Nhưng tuyển thủ Faker nổi tiếng là người tốt tính, trong đội không có chuyện bắt nạt hay gây áp lực. Thấy cậu nhóc vừa lên đội một còn căng thẳng, anh còn hay pha trò để xoa dịu bầu không khí.
Lee Sanghyeok nhoẻn miệng cười với đường cong đẹp mắt, "Hyeonjun à, pha vừa rồi có phải là do em không tin anh nên mới không theo không?"
Moon Hyeonjun như bị anh chơi đùa trong lòng bàn tay, toát hết cả mồ hôi lạnh.
Lòng trung thành của một tuyển thủ trẻ mang trong mình dòng máu đỏ đen có trời đất chứng giám! Anh à, câu đùa này chẳng vui chút nào!
C—crush (thầm thương)
Trước khi chính thức bên nhau, Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok đã trải qua một giai đoạn mập mờ kéo dài đầy giằng co. Ít nhất thì hai người trong cuộc đều nghĩ như vậy.
Lee Sanghyeok ban đầu chỉ là cảm thấy cậu nhóc đi rừng này có gì đó đặc biệt so với mấy đứa cùng lứa 2002 kia.
Khi gặp nhau trong rank, Moon Hyeonjun sẽ hét toáng lên bảo anh mở giao tranh. Khi đi ăn ngoài, hắn sẽ lắp bắp tranh giành trả tiền. Khi không kịp gank anh lúc anh chung team, hắn sẽ cúi gằm mặt, ủ rũ cả ngày không dám nhìn thẳng vào anh.
Tất cả những điều này đều khiến Lee Sanghyeok cảm thấy rất mới mẻ.
Còn Moon Hyeonjun thì gần như muốn sụp đổ, hắn phát hiện mình cứ càng muốn làm tốt thì càng hỏng bét.
Lần kêu gọi mở giao tranh đó, hắn hoàn toàn không biết người kia là Lee Sanghyeok. Khi đi ăn ngoài, theo lễ nghĩa thì không thể để đàn anh trả tiền, nhưng kết quả là hắn vừa xẹp ví vừa bị cặp đôi đường dưới đi cùng trêu chọc. Một lần sơ sẩy để Lee Sanghyeok bị ba người gank chết ở mid, hắn lo đến mức đứng ngồi không yên.
Xong rồi, chắc chắn anh ấy có ấn tượng cực kì tệ về mình rồi
Lee Sanghyeok hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương, xem phim truyền hình tình cảm nhiều mà cũng chỉ là lý thuyết suông. Vì vậy khi có một người luôn nghe lời anh, cả ngày lượn lờ quanh anh, anh không hề hiểu ý nghĩa của những hành động đó.
Lee Sanghyeok vốn là người bao dung, những hành động hơi quá mức của Moon Hyeonjun anh cũng theo phản xạ mà bỏ qua. Lâu dần, hai người bắt đầu uống chung một lon coca. Mỗi lần đi xa, túi của anh luôn nằm trên vai của Moon Hyeonjun.
Thậm chí còn có lần trong buổi team building, họ chơi thật hay thách. Moon Hyeonjun thề sống thề chết không chọn thật, thế là hắn bị thách phải chọn một đàn anh trong nhóm để hôn vào bất kì bộ phận nào đó trên cơ thể.
Giữa tiếng cười đùa ầm ĩ, Moon Hyeonjun nắm lấy tay của Lee Sanghyeok, đôi mắt long lanh nhìn anh chăm chú.
Anh không thể thốt ra lời từ chối, cứ thế để hắn in xuống mu bàn tay mình một nụ hôn.
Họ là bạn bè mà, giúp chút cũng đâu có sao, chẳng lẽ lại để Moon Hyeonjun đi cắn tay của Kim Jeonggyun? Lee Sanghyeok tự nhủ, đây chỉ là chuyện bình thường giữa những người bạn thôi.
Nhưng anh không biết, tất cả những người có mặt hôm đó đều mang biểu cảm khác nhau, và vô cùng đặc sắc.
Lee Minhyung chọc chọc cậu bạn hỗ trợ bên cạnh rồi cảm thán, "Cậu thấy chưa, mình biết ngay mà."
Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, quay lưng lại như thể cần thời gian để chấp nhận sự thật là thần tượng của mình vừa bị heo ủi(*).
(*)Ở Trung Quốc có thuật ngữ "好白菜被猪拱了" nghĩa là cải trắng bị heo ủi, thường dùng để ám chỉ những người xinh đẹp thường bị lừa bởi những tên cặn bã.
Kim Jeonggyun muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ có thể đau lòng tiếp tục uống rượu, bị Im Jaehyeon và Kim Kanghee kéo về bàn.
Về sau khi nhắc lại chuyện này trong bữa ăn, Lee Sanghyeok khăng khăng rằng lúc đó anh và Moon Hyeonjun chỉ là bạn bè.
Lee Jaewan nghe xong liền nhìn anh như thể vừa thấy ma, "Mày gọi đó là bạn bè á?"
Đối với Lee Jaewan và Bae Junsik thì anh đâu có như vậy đâu.
D—daydreamer (kẻ mộng mơ)
Moon Hyeonjun là một người rất cẩn trọng, trong đời mình, khoản vay duy nhất mà hắn từng nợ chính là lời nguyện ước được cùng Lee Sanghyeok giành chức vô địch thế giới.
Lịch sử vay nợ hiện tại của hắn đã đạt đến mức ba năm hai chiếc cúp, xếp hạng tín dụng xuất sắc.
E—end (kết thúc)
Họ cách chức vô địch CKTG 2022 chỉ một bước chân. Khi nhà chính nổ tung, Moon Hyeonjun hoàn toàn chết lặng.
Ryu Minseok ở bên cạnh khóc đến run rẩy, phát ra những tiếng nức nở như một con cún con.
Moon Hyeonjun theo phản xạ liếm môi, pha combat cuối cùng căng thẳng đến mức hắn vô thức cắn nát phần da mềm bên trong khoang miệng, để lại vị tanh của máu kéo dài đến tận bây giờ.
Trong tai nghe là giọng an ủi và khích lệ của Lee Sanghyeok, vẫn trầm ổn như mọi khi.
Moon Hyeonjun mất hai mươi giây để lấy lại cảm giác ở tay chân, sau đó nuốt xuống những giọt nước mắt sắp trào ra, đứng dậy đi tìm Ryu Minseok.
"Hyeonjun à, em đã làm rất tốt rồi."
Đừng sợ, đây không phải và cũng không thể là kết cục của chúng ta.
F—fudge (kẹo dẻo)
Moon Hyeonjun thích ăn kẹo dẻo, từ vị dâu, vị cam cho đến việt quất, nhưng đặc biệt thích nhất là vị nho.
Theo như Moon Hyeonjun nói, một phần lý do khiến hắn thích hôn mọi lúc mọi nơi là vì môi của Lee Sanghyeok rất mềm. Chỉ cần nhẹ nhàng mơn trớn một chút bằng môi và răng là có thể chạm vào cái mềm mại ấy, đôi khi còn có chút vị ngọt thoang thoảng.
Lần đầu còn lạ, lần hai đã quen. Moon Hyeonjun nhanh chóng nắm quyền chủ động, thích nhất là những lúc bất ngờ tấn công khi anh không đề phòng, để lại dấu răng nhàn nhạt trên cánh môi ửng đỏ.
Hắn còn thích nhìn Lee Sanghyeok bị hôn đến mức không thở nổi, vòng tay anh ôm hắn siết chặt hơn theo bản năng. Đến khi đuôi mắt nhiễm sắc đỏ ươn ướt, anh khe khẽ gọi tên hắn, lúc ấy Moon Hyeonjun mới chịu buông tha.
G—generally (thông thường)
Lời khuyên: Nếu gặp cặp đôi mid-rừng của T1 trong soloQ, đừng phấn khích quá mức.
Nếu thấy hide on bush đi lẻ, hãy cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận! Thông thường, rừng của anh ấy sẽ núp đâu đó gần đó, manh động quá sẽ khiến bạn phải kích hoạt huyết kiếm.
H—hug (ôm)
Về Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun có hai lần ôm anh mà hắn nhớ rất rõ.
Một lần là khi giành chức vô địch thế giới. Giữa tiếng hò reo vang dội, hắn vùi đầu vào hõm cổ anh, mượn cớ sự hân hoan chiến thắng để siết chặt lấy người mình thầm thương bấy lâu. Hắn níu lấy cái áo đồng phục trắng của anh đến mức nhăn nhúm, mặc kệ tất cả mà đắm chìm trong hơi thở quen thuộc.
Moon Hyeonjun ước rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi, nếu cứ vô địch hoài, chẳng phải hắn sẽ có lý do chính đáng để ôm anh nhiều lần nữa hay sao?
Một lần là vào đêm tuyết rơi, khi hắn lấy hết can đảm để tỏ tình.
Moon Hyeonjun dốc hết trái tim mình ra trước mặt anh. Nhưng trong sự im lặng kéo dài, tuyết tan thành những giọt nước lạnh lẽo, hắn run rẩy cầu xin một cái ôm, có lẽ là lần cuối cùng.
Lee Sanghyeok không trả lời, vì vậy Moon Hyeonjun cứ thế trao đi tất cả.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ, khiến hắn gần như không thể kìm nén được khao khát muốn hôn anh. Nhưng Moon Hyeonjun chưa có sự cho phép, hắn không dám cũng không nỡ làm gì cả, chỉ có thể siết chặt vòng tay ôm lấy anh, cố gắng kiềm chế bản thân.
Giữa những hơi thở giao nhau, tuyết đêm lặng lẽ rơi. Có một đôi tay vững vàng, chậm rãi ôm lấy hắn.
I—instinct (bản năng)
Em là người đi rừng của anh.
Tốc biến và yêu anh, cả hai đều là bản năng.
J—joke (trò đùa)
Trước khi tỏ tình với Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun chưa bao giờ biết mình có thể nhát gan đến vậy.
Chỉ một câu nói không ổn cũng khiến hắn lo được lo mất rất lâu, hắn sợ bị từ chối nhưng còn sợ hơn nếu bị đẩy ra xa. Lâu dần Moon Hyeonjun học theo Lee Sanghyeok mà bông đùa, chỉ là học mãi vẫn không giống chút nào.
Trò đùa của Lee Sanghyeok rất nhạt, chỉ có Moon Hyeonjun là cười theo.
Trò đùa của Moon Hyeonjun thì chẳng ai hiểu nổi, nhưng hắn cũng chỉ muốn nói cho riêng một người nghe.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Tình yêu của những cậu trai trẻ luôn vụng về và khó nói.
Giữa thật và giả lẫn lộn, từng câu bông đùa đều là lời thật lòng.
K—kitten (mèo con)
Moon Hyeonjun tin chắc rằng Lee Sanghyeok kiếp trước là một con mèo.
Lịch sự và chu đáo với mọi người, nhưng bản chất lại dè dặt, khó gần, vô tình tạo ra một khoảng cách giữa mình và thế giới xung quanh. Lúc chưa thân thì kiệm lời như vàng, khi đã quen rồi thì lại thích giơ móng vuốt trêu chọc người khác. Trước khi được xoa đầu thì luôn tỏ vẻ cao ngạo, nhưng khí chất toát ra lại vừa ngây thơ vừa vô tội. Ở một mình thì hay nghịch những món đồ nhỏ xung quanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở túi nhựa, ống hút và nắp chai sữa. Nếu camera đủ kín đáo, thỉnh thoảng còn có thể bắt được khoảnh khắc anh chu môi hay nghiêng đầu một cách đáng yêu.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt long lanh của mèo con, không ai có thể cưỡng lại mà không đầu hàng.
L—late (muộn)
"Sanghyeok hyung! Không dậy ngay là trễ đó!"
Moon Hyeonjun bật dậy khỏi giường, tắt chuông báo thức, rồi quay sang hét lớn với Lee Sanghyeok, người vẫn còn đang ngủ say.
Đáp lại hắn là một cái gối ôm mềm nhũn bị anh tùy tiện vung tay ném tới. Người tối qua bị hành hạ một trận chẳng còn chút sức lực nào, cú ném vô cùng yếu ớt, để Moon Hyeonjun dễ dàng bắt lấy rồi ôm vào lòng.
Hắn ghé sát lại gần, nhìn thấy vết hôn đỏ hằn trên xương quai xanh của anh, so thử với cổ áo đồng phục rồi thầm nghĩ chắc cũng che được. Nghĩ đến đây hắn mới hơi chột dạ.
Hình như tối qua trong lúc chịu đựng những cái đưa đẩy, anh có nói hôm nay còn phải scrim... Nhưng bị cấm túc lâu quá, một con hổ nhịn đói đến phát điên nào còn tâm trí để quan tâm đến chuyện khác.
Moon Hyeonjun dán sát vào tai anh, giọng điệu vừa dẻo vừa ngọt, kéo dài âm cuối như đang nhận lỗi.
"Anh à, 100.000 won đó..."
Lee Sanghyeok hừ nhẹ một tiếng, lười biếng trở mình, chỉ để lại nửa cái gáy cho hắn.
Theo lời tuyển thủ Guma - người không muốn tiết lộ danh tính nhưng rất thích hóng chuyện - cho biết, hôm đó cặp đôi mid-rừng đều đến muộn trong buổi scrim, nhưng phí phạt vì đi trễ chỉ bị trừ vào tài khoản của một mình Moon Hyeonjun.
M—medicine (thuốc)
Trong màn đêm không ánh sáng, ẩn mình nơi tăm tối, tin tưởng vào những vị thần.
Moon Hyeonjun có thể tự mình xử lý tất cả vết thương.
N—nineteen (mười chín)
Trong một buổi phỏng vấn về thời gian tập luyện, Moon Hyeonjun không phục, hướng về Lee Sanghyeok mà lớn giọng, "Anh chưa từng thấy em lúc mười chín tuổi!"
Lee Sanghyeok cũng không chịu thua, đáp lại hắn bằng đúng câu nói đó, "Vậy thì Hyeonjun cũng chưa từng thấy anh năm mười chín tuổi."
Moon Hyeonjun chỉ cười mà không phủ nhận.
Làm sao mà hắn chưa từng thấy chứ?
Mười chín tuổi, Lee Sanghyeok đang ở thời kỳ đỉnh cao, dạy dỗ đối thủ trong trận như cơm bữa. Bao nhiêu giấc mơ bị nghiền nát dưới trụ mid, chỉ cần mở miệng trashtalk một câu cũng đủ để trở thành khoảnh khắc kinh điển.
Một thiếu niên chưa hề mất đi bản chất của mình, vừa kiêu ngạo vừa sắc bén, định sẵn sẽ là quỷ vương bất tử trong lịch sử LOL.
Là niềm tin duy nhất của Moon Hyeonjun.
Nhưng điều hắn không biết là, Lee Sanghyeok cũng từng gặp hắn năm mười chín tuổi.
Hôm ấy vào đêm khuya, anh tình cờ đi ngang qua khu vực của đội trẻ khi vào phòng scrim để lấy đồ. Qua cánh cửa khép hờ, anh trông thấy một cậu nhóc vừa chơi game vừa khóc vì không leo được rank.
Khi ấy, anh chỉ thấy buồn cười xen lẫn chút thương cảm. Sau này chú ý đến một chút, mới biết hắn là tuyển thủ trẻ đi rừng khá ổn, thường được gọi là Junie.
Tên đầy đủ nghe cũng hay.
Moon Hyeonjun.
O—only (duy nhất)
Moon Hyeonjun không phải là người đi rừng duy nhất của Lee Sanghyeok, sự thật này đã được định đoạt từ trước cả khi hắn bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.
Dẫu vậy, đôi khi nhớ đến điều đó, hắn vẫn không khỏi ghen tị đến phát điên.
"Anh à, em không phải là duy nhất của anh nhỉ?" Câu nói kéo dài, giọng điệu lộ rõ ý đồ xấu.
Lee Sanghyeok thậm chí chẳng cần mở mắt cũng biết Moon Hyeonjun lại đang tính giở trò.
Hai tháng qua trong suốt mùa giải, họ đã giao kèo không được làm bậy. Một con hổ con bị bỏ đói quá lâu, đến cả sợi lông mèo cũng không được chạm vào, hiển nhiên đã sắp không chịu nổi nữa. Ngoại trừ giả vờ đáng thương và bám lấy năn nỉ thì chẳng còn chiêu gì mới mẻ.
Lee Sanghyeok thầm bật cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nghiêm túc đáp, "Ừ, em không phải."
Moon Hyeonjun lập tức xụ mặt, giận dỗi quay đầu đi, quyết định trong một phút tới sẽ không thèm nói chuyện với anh. Tất nhiên hắn chẳng thể nhìn thấy nụ cười của con mèo xấu xa vừa đạt được ý đồ.
"Em không phải là only one."
"Nhưng em là only oner."
P—pain (đau đớn)
Mèo hư rất giỏi chịu đau, theo mọi mặt.
Lee Sanghyeok sẽ giữ lại nỗi buồn khi Bae Junsik và Lee Jaewan giải nghệ, mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ che giấu chấn thương cổ tay bằng thuốc cao và băng quấn chặt đến mức không một ai hay biết, ngoan cố chịu đựng cho đến khi màn đêm buông xuống rồi một mình lặng lẽ ngồi trong góc tối, khi ấy trong đôi mắt mới dám lộ ra chút đau thương.
Moon Hyeonjun mỗi khi rảnh đều xem lại phim tài liệu về Lee Sanghyeok, muốn hiểu khoảng thời gian hắn chưa từng bên anh khi ấy. Nhưng hắn không chịu nổi cảnh anh ngồi đối diện với bác sĩ tâm lý, một mình nguệch ngoạc vẽ lên giấy, một mình tháo kính rồi lặng lẽ khóc. Tim hắn cũng theo đó mà nhói lên từng hồi.
Lee Sanghyeok với tư cách là tuyển thủ Faker quá giỏi trong việc che giấu bản thân. Nhất là khi xung quanh toàn những đàn em kém sáu, bảy tuổi, anh lại càng không thể để lộ dù chỉ một chút do dự, yếu đuối hay tâm trạng tồi tệ.
Moon Hyeonjun không thích điều đó.
Lại một lần nữa bắt gặp con mèo đen đang ngủ gục trên sofa trong phòng scrim, Moon Hyeonjun nhẹ nhàng lay anh hai cái, định gọi anh về phòng ngủ cho thoải mái hơn.
Lee Sanghyeok đang nửa tỉnh nửa mơ, lầm bầm vài câu, hàng mày hơi nhíu lại, vô thức cuộn người thành một cục.
Nhìn thấy anh rút tay vào trong lòng, nắm chặt cổ tay không buông, Moon Hyeonjun có linh cảm chẳng lành. Hắn dứt khoát ngồi xuống sofa, kéo cả người Lee Sanghyeok vào lòng. Cái gì đó cấn dưới tay làm hắn với lấy, mò mẫm trong khe ghế và rút ra vài vỏ thuốc cao.
"Anh lại bị đau cổ tay rồi đúng không?" Moon Hyeonjun cúi mắt, giọng nói có chút trầm xuống.
Lee Sanghyeok đang buồn ngủ đến mức đầu óc đờ đẫn, cả đêm qua cổ tay đau nhức làm anh mãi mới ngủ được. Nếu là còn trẻ, bị đánh thức vào lúc này thì chắc chắn anh sẽ vô lý cáu kỉnh. Nhưng hình như giọng này là của Moon Hyeonjun?
"Hyeonjunie à, anh không sao, em mau đi ngủ đi."
Vừa mở miệng là chối bỏ và đuổi người, nhưng Moon Hyeonjun không dễ bị lừa. Hắn đặt hai bàn tay mình lên cổ tay phải của anh, xoa nhẹ theo đường gân nổi lên dưới lớp băng dán.
"Anh cái gì cũng không chịu nói, cứ bắt em tự đi tìm."
Lee Sanghyeok đang chìm trong cơn buồn ngủ, phản ứng chậm chạp nên chẳng hiểu ý hắn, chỉ theo bản năng rúc vào hơi ấm gần nhất.
Đầu mèo cọ vào trước ngực, Moon Hyeonjun thở dài một hơi, ép bản thân nhịn xuống những suy nghĩ không nên có, lặng lẽ tự nhủ trong lòng.
Không sao đâu, em sẽ là người bước chín mươi chín bước. Đến lúc đó, anh chỉ cần không từ chối là được.
Q—question (câu hỏi)
Moon Hyeonjun bị fan trêu là "người (đi) rừng không biết gì."
Không biết tại sao lại nâng hai điểm kỹ năng E, không biết địa điểm tổ chức tứ kết, không biết bản thân cần làm gì, không biết trận đấu kết thúc kiểu gì. Thua là xong đời, thắng thì do hên.
Moon Hyeonjun ấm ức thanh minh, chính hắn cũng không hiểu sao mọi người lại có ấn tượng đó về mình.
Lee Sanghyeok nhận ly sữa nóng từ tay hắn, vừa nhấp một ngụm vừa nghe hắn than phiền.
Thực ra, Moon Hyeonjun không phải cái gì cũng không biết. Lee Sanghyeok thầm liệt kê trong đầu.
Hắn biết lúc anh đẩy lẻ cần đến ứng cứu kịp thời, biết đi ăn lẩu phải giúp anh pha nước chấm, biết khi chơi Lethal Company thì cứ nghe theo anh chỉ huy, biết chính xác lúc nào nên thay miếng dán cơ và thuốc cao, biết thói quen uống sữa nóng trước khi ngủ của anh.
Lee Sanghyeok hài lòng gật gù, thầm phản bác đánh giá của fan.
Moon Hyeonjun của chúng ta không phải cái gì cũng không biết đâu.
R—rose (bông hồng)
Các đồng đội cũ thường bảo, Lee Sanghyeok là bông hồng cuối cùng của SKT.
Hoa hồng vừa đẹp lại vừa nguy hiểm, ai nấy đều đồng tình với ví von đó. Còn nhớ khi trẻ, trông anh có vẻ vô hại nhưng trong trận đấu lại tàn nhẫn vô cùng. Giờ đây khi luôn bị đàn em vây quanh, cả thói quen hay làm nũng cũng thu lại, nhưng liệu có ai thật sự dám vươn tay hái đóa hồng đầy gai ấy?
Moon Hyeonjun cũng đồng ý với cách ví von này, nhưng hắn có cách hiểu riêng.
Những thứ quá đẹp đẽ sẽ dễ bị tổn thương và ghen ghét, nên gai nhọn chỉ là để bảo vệ bản thân. Hắn chỉ cần học cách không bị gai đâm phải là được.
S—snow (tuyết)
Đêm đầu tiên có tuyết.
Moon Hyeonjun đợi sẵn trong stream, nghe Lee Sanghyeok tìm người ra ngoài ngắm tuyết nhưng bị từ chối thẳng thừng. Không nói hai lời, hắn vớ lấy chìa khóa xe, từ nhà chạy thẳng đến trụ sở.
Tính toán thời gian vừa đúng, hắn giả vờ vô tình đi ngang qua, mở mic rủ anh ra ngoài ngắm tuyết.
Lee Sanghyeok đến nhanh hơn tưởng tượng, có lẽ vì Moon Hyeonjun đang đợi ngay cửa, chỉ cách vài bước chân nên không có lý do gì để đến trễ. Nhưng anh đi vội quá, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra anh lại quên quàng khăn, cổ trắng toát lộ ra dưới ánh đèn đường.
Moon Hyeonjun tháo khăn mình đang quấn xuống, điềm nhiên quàng lên cho anh. Đầu ngón tay lạnh buốt làm Lee Sanghyeok hơi rụt người lại định tránh né, nhưng đúng lúc đối diện với ánh mắt hắn, cuối cùng anh đứng yên mặc cho người kia sửa soạn.
Họ đi vòng quanh tòa nhà, tuyết từ lác đác đến dày đặc. Trời rất lạnh, mũi Lee Sanghyeok đỏ bừng lên, anh đút tay vào túi áo nhưng vẫn lạnh buốt, thế là anh chọc chọc vào Moon Hyeonjun bên cạnh, không chút do dự nhét tay vào túi áo bên phải của hắn.
Moon Hyeonjun khựng lại trong giây lát, rồi siết chặt những ngón tay đang đan vào nhau, hơi ấm truyền đến qua đầu ngón.
Anh ấy hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của việc đan mười ngón tay, vậy mà lại vô tư chọc ghẹo mình thế này.
Chết tiệt, cái này là chơi xấu rồi.
Moon Hyeonjun suýt không nhịn được mà tỏ tình ngay lập tức. Hắn còn chưa chuẩn bị kỹ càng nhưng hắn không muốn đợi nữa.
Tuyết đọng lại trên hàng mi anh. Giọng nói của Moon Hyeonjun dường như vang thật xa, thật xa.
"Sanghyeok hyung, em có chuyện muốn nói với anh."
T—tear (nước mắt)
Moon Hyeonjun là người hay rơi nước mắt nhất trong đội, đây là điều cả đội đều công nhận, dù hình tượng của hắn hoàn toàn không hợp với chuyện này.
Lần đầu tiên Lee Sanghyeok thấy Moon Hyeonjun khóc là khi không có ai xung quanh, lúc ấy hắn thi đấu không tốt, bị người ta công kích thậm tệ trên mạng. Đội ngũ phải gấp rút xử lý khủng hoảng, còn anh thì lo hắn sẽ đọc bình luận nên định lấy điện thoại đi.
Vì quá sốt ruột, anh mất bình tĩnh đẩy cửa vào, vừa vặn đối diện với đôi mắt đẫm lệ của Moon Hyeonjun. Trên bàn là một đống khăn giấy ướt sũng, vứt lộn xộn khắp nơi.
Lee Sanghyeok sững người vài giây, thời gian đủ để anh tung một chuỗi kỹ năng và tiễn đối thủ lên bảng. Nhưng lúc này, trước một Moon Hyeonjun lén lau nước mắt, não anh hoàn toàn ngừng hoạt động, chẳng biết phải làm gì.
Anh thực sự không giỏi an ủi người khác. Những lời sáo rỗng có thể dùng với những nỗi buồn không quá nghiêm trọng, nhưng Moon Hyeonjun trông thật sự rất đau lòng.
Cuối cùng, Lee Sanghyeok chẳng biết làm sao, chỉ có thể nói một câu, "Đừng khóc nữa."
Anh bước tới gần hơn một chút, để Moon Hyeonjun có thể tựa vào mình, đôi tay lóng ngóng không biết nên đặt đâu. Nghĩ một lúc, anh đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu hắn, sau đó dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt còn vương lại trên gò má.
Anh không giỏi an ủi người khác. Anh nói em đừng khóc là vì anh mong em bớt đau lòng hơn một chút.
U—unconscious (vô thức)
Người luôn lý trí như Lee Sanghyeok, vậy mà khi rơi vào một mối quan hệ lại hoàn toàn cư xử một cách vô thức. Đến rất lâu sau anh vẫn không thể hiểu được bản thân.
Anh tự nhủ rằng Moon Hyeonjun chỉ là một người em tốt, một đồng đội thân thiết, nhưng người ngoài cuộc luôn nhìn rõ hơn cả.
Lúc đi ăn, Bae Junsik khẳng định chắc nịch, "Hyeonjun không xem mày như một đàn anh bình thường đâu."
Park Jeesun ngồi bên cạnh cười trộm, "Thật ra Sanghyeok đối xử với em ấy cũng rất khác mà."
Khác ư?
Lee Sanghyeok hoang mang, chẳng thể hiểu nổi.
"Tất nhiên rồi."
Park Jeesun thuần thục vén tóc của Bae Junsik, sau đó gắp một miếng thịt từ chồng thịt đầy ắp trong bát của anh chàng.
"Hyeonjun có bao giờ để mày tự gắp đồ ăn không?"
Lee Sanghyeok nhíu mày, cố gắng nhớ lại mấy lần đi ăn gần đây. Hình như là đúng vậy thật.
Anh chạm nhẹ vào sống mũi, có chút không chắc chắn. "Chỉ là đàn em chăm sóc đàn anh thôi, chẳng phải đó là chuyện bình thường sao?"
Park Jeesun và Bae Junsik liếc nhau, trong mắt đều là ý cười.
Bae Junsik vỗ vai anh, giọng điệu sâu xa, "Sanghyeok à, bình thường mày có bao giờ ra vẻ đàn anh trước mặt người ta không?"
Không hề.
Đàn em nào lại đi trêu đàn anh bằng câu "Hi, de on bush" chứ? Đàn anh nào lại thoải mái ngồi vào lòng đàn em khi chơi game như thế?
Nếu bị một người chăm sóc đến mức này, thì lúc bị người ấy chiếm lấy cũng chẳng còn xa đâu.
Hãy chấp nhận đi Lee Sanghyeok, anh đã vô thức rơi vào lưới tình rồi.
V—videotape (băng ghi hình)
Moon Hyeonjun đã dành riêng một ngăn tủ lớn ở nhà để chứa băng ghi hình, hơn một nửa chỗ đó đã đầy ắp.
Toàn bộ băng là ghi lại những trận đấu của tuyển thủ Faker từ khi debut đến tận bây giờ.
W—wrist (cổ tay)
Moon Hyeonjun có một thói quen là dùng cả hai bàn tay mình bao trọn lấy tay của Lee Sanghyeok.
Từ những khớp xương rõ ràng lướt dọc xuống, dịu dàng vuốt ve, cuối cùng dừng lại nơi cổ tay.
Gầy gò, lạnh lẽo, chỉ cần một tay là cũng có thể nắm gọn.
X—xl
Lee Minhyung thua cá cược, đành cam chịu xuống tầng dưới nhận đống hàng tích tụ của cả đội.
Băng đô của cậu, dép hình cún con của Ryu Minseok, dây kháng lực của Moon Hyeonjun, còn của Lee Sanghyeok...
Hả?
Dưới ánh mắt chăm chú của cả đội, Lee Minhyung rút từ gói hàng của Lee Sanghyeok ra một bộ đồ ngủ size XL hình mèo, chất vải lông mịn màng, khi đội mũ trên đầu còn có hai cái tai nhỏ vểnh lên như cánh máy bay.
Lee Minhyung mất một lúc mới chấp nhận nổi gu thẩm mỹ hiện tại của Lee Sanghyeok, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
"Anh có mua nhầm size không đấy?"
Bộ đồ ngủ này rộng đến mức có thể mặc như áo choàng tắm luôn.
"À, không, không nhầm." Lee Sanghyeok vội vã xua tay, nhận lấy bộ đồ quá mức đáng yêu kia rồi ôm chặt vào ngực, sau đó quay đầu lườm kẻ gây họa một cái đầy cảnh cáo.
Anh thề là sẽ không bao giờ tin vào lời xúi giục của Moon Hyeonjun nữa. Mua đồ kiểu này đã đành, còn gửi thẳng đến trụ sở nữa chứ.
Tối nay mình nhất định sẽ không mặc cho em ấy xem!
Y—yarn (câu chuyện)
"Sanghyeok hyung là nguồn cảm hứng để rất nhiều người theo đuổi sự nghiệp này." Moon Hyeonjun vừa trả lời phỏng vấn đôi vừa quay sang nhìn người bên cạnh, chậm rãi nói.
Lee Sanghyeok mượn micro trong tay hắn, nở nụ cười với đôi mắt cong cong, "Xác nhận."
Faker là ngọn núi cao nhất, là dòng sông dài nhất của LOL, những thành tích của anh sẽ mãi được khắc ghi trên đài vinh quang để hậu thế truyền tụng.
Còn với tư cách là người đi rừng hiện tại của anh, Moon Hyeonjun đã dùng hai chức vô địch liên tiếp để chứng minh thực lực với thế giới.
Hắn có thể lật kèo trong nghịch cảnh với nửa thanh máu để tạo nên pha outplay hoàn hảo. Hắn có thể sử dụng E liên hoàn, kết nối mượt mà với cú hôn gió của Ahri.
Sợi dây liên kết giữa mid-rừng có lẽ là một định mệnh. Họ đã đồng hành cùng nhau lâu đến vậy, và vẫn còn đang viết tiếp câu chuyện của mình.
Một ngày nào đó, Faker và Oner, cặp đôi mid-rừng này, sẽ trở thành huyền thoại được người đời kể lại, được viết vào những câu chuyện lưu truyền qua hàng ngàn năm của LOL.
Z—zero (bắt đầu từ con số không)
"Hi vọng năm mới này, Sanghyeok hyung sẽ không xem điện thoại trước khi ngủ, sẽ có người bao anh ăn Haidilao, và quan trọng nhất là sẽ giữ sức khỏe để hoàn thành mùa giải trọn vẹn. Chúng ta hãy cùng nhau lấy thêm một chiếc cúp CKTG nữa nha anh."
"Hyeonjun à, phải luôn vui vẻ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com