Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.


Lee Sanghyeok luôn cảm thấy mình không giỏi thích nghi với những thay đổi. Anh quen với việc ăn một mình, quen với việc tự đối mặt với cảm xúc, quen với việc giữ một khoảng cách nhất định giữa đám đông, không chủ động dựa dẫm vào ai. 

Thế nhưng bây giờ trong những thói quen đó lại xuất hiện thêm một người, Moon Hyeonjun. 

Một người buộc anh phải thay đổi. 

Lee Sanghyeok nằm trên giường lướt điện thoại, ánh sáng xanh yếu ớt từ khung tin nhắn trên màn hình nhấp nháy. 

Hyeonjun
Anh ơi~ hôm nay anh có mệt không? Đã ăn gì chưa?
Anh ngủ rồi à?
Đã xem nhưng không trả lời, anh định viết cả một bài luận để nhắn lại cho em sao? Vậy thì em mong chờ lắm đó (^ω^)

Tin nhắn dừng lại ở đó, không còn gửi thêm nữa. 

Lee Sanghyeok chạm vào ảnh đại diện của Moon Hyeonjun trên màn hình, vẫn chưa trả lời. Bầu trời đêm lặng lẽ len qua ô cửa sổ. Không hiểu vì sao anh bỗng thấy bất an.

Nếu trả lời quá nhanh, có phải sẽ trông như đang quá để tâm không? Nếu chìm sâu quá mức, có phải sẽ càng dễ bị tổn thương không? 

Lee Sanghyeok không muốn trở thành người rơi vào trước. Nhưng vấn đề là... anh đã rơi vào từ lâu rồi. 

Anh hiểu rõ hơn ai hết, tình cảm này đã thấm vào tận xương tủy. Dù có kìm nén thế nào, trái tim vẫn không thể ngừng hướng về người ấy. 

Chỉ là,

Nếu một ngày nào đó, Moon Hyeonjun không còn nhiệt tình như bây giờ thì sao? Nếu hắn cảm thấy mối quan hệ này không còn thú vị như tưởng tượng nữa thì sao? Nếu hắn bắt đầu giữ khoảng cách, dần dần không còn tìm anh để trò chuyện mỗi ngày, dần dần quen với cuộc sống không có anh... 

Lee Sanghyeok phải làm gì đây? 

Anh nhắm mắt lại. Nhưng họ đã ở bên nhau rồi, sau quãng thời gian dài anh yêu đơn phương. Mới chỉ vừa bắt đầu thôi, nhưng những suy nghĩ này đã bủa vây như cơn sóng dữ cuốn lấy cả thân thể, khiến anh nghẹt thở.

Điện thoại lại rung lên một cái. 

Hyeonjun
Anh ngủ ngon
Ngày mai gặp nhé!

Lần này, không có thêm tin nào khác. Chỉ vỏn vẹn hai câu, như một sự thăm dò dè dặt, nhưng vẫn ánh lên sự rực rỡ và ấm áp đặc trưng của cậu thiếu niên ấy.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác trong lòng như có thứ gì đó bị khuấy động khe khẽ. Đây không đơn thuần là một lời chúc ngủ ngon, mà là Moon Hyeonjun đang chờ đợi phản hồi của anh.

Là chàng trai ấy đang đưa tay ra, đợi anh nắm lấy. 

Lee Sanghyeok vừa sợ hãi vừa mê đắm. Mê đắm cái ấm áp khi Moon Hyeonjun đến gần, nhưng cũng sợ rằng nếu không giữ chặt lấy, anh thật sự sẽ bị bỏ lại phía sau. 

Sanghyeok
Ngày mai chúng ta gặp nhau vào buổi sáng nhé.

Moon Hyeonjun chưa từng nghĩ, ngày đầu tiên sau khi xác nhận mối quan hệ lại bắt đầu như thế này.

Hắn dậy sớm, nhẹ nhàng tắt chuông báo thức chưa kịp reo, sợ đánh thức bạn cùng phòng. Nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, cuối cùng Moon Hyeonjun mới chui ra khỏi chăn, vào phòng tắm vệ sinh. Hắn đứng trước gương, lau khô mặt, nhìn chằm chằm vào chính mình vài giây. 

Thế này có ổn không? Có suồng sã quá không nhỉ? 

Mà thôi kệ đi. Cũng đâu phải đi tham dự sự kiện quan trọng gì, chỉ là... chỉ là đi gặp bạn trai thôi mà.

Bạn trai.

Hai chữ đó vừa xoay một vòng trong đầu, khóe môi hắn đã bất giác cong lên. Sau đó, Moon Hyeonjun mất 20 phút để rửa mặt chải tóc, 30 phút để chỉnh trang lại bản thân, rồi thêm 15 phút để mua bữa sáng. 

Ban đầu Moon Hyeonjun chỉ định mua phần của mình, nhưng lúc đứng trước cửa hàng tiện lợi, hắn đột nhiên suy nghĩ. Sanghyeok hyung đã ăn sáng chưa nhỉ?

Thế là trên tay hắn có thêm phần cơm nắm nóng hổi cùng một ly hồng trà. 

Sau khi chuẩn bị xong, Moon Hyeonjun mới từ từ đi về phía góc đường quen thuộc. Bước chân vốn rất nhanh nhẹn, nhưng khi đến đầu hẻm, hắn vẫn không nhịn được mà hít sâu một hơi rồi mới bước tới trước nhà anh.

Kết quả là vừa đến cửa đã thấy bóng dáng của Lee Sanghyeok mở cửa bước ra. Áo quần ở nhà rộng rãi, mái tóc vẫn còn hơi rối, đôi mắt đượm chút mệt mỏi vì mới thức dậy, nhưng vẫn dịu dàng đến mức khiến tim người khác phải đập loạn nhịp.

Moon Hyeonjun theo bản năng nở một nụ cười rạng rỡ. 

Hắn không biết rằng, ở nơi hắn không nhìn thấy, bàn tay đang buông thõng của Lee Sanghyeok đã lặng lẽ siết chặt lấy tay nắm cửa. 

"Anh vừa thức dậy đã ra ngoài rồi à?"

Lee Sanghyeok nhìn hắn với ánh mắt hơi ngạc nhiên, tiện thể mở cổng, chỉ tay vào sân. "Anh định tưới cây giúp bà, mà sao em đến sớm vậy?"

"Em đến để đón buổi sáng cùng anh mà." Moon Hyeonjun lắc lắc túi đồ ăn trong tay với vẻ tự hào. "Anh chưa ăn sáng đúng không?"

Thật ra Lee Sanghyeok thường không có thói quen ăn sáng, nhưng anh vẫn bình thản đáp, "Chưa, cùng ăn nhé?"

Vì muốn người yêu mình vui vẻ, nói một lời nói dối nhỏ cũng chẳng sao cả đúng không?

Moon Hyeonjun ngồi xổm bên bậc thềm cửa, nhìn Lee Sanghyeok cầm bình tưới nước, vừa ngáp vừa kiên nhẫn tưới từng gốc hoa. Ánh nắng sớm phủ lên người anh, trông chẳng khác gì chú mèo nhỏ thích tắm nắng trên bệ cửa sổ nhà bà ngoại, rõ ràng mắt không mở nổi nhưng vẫn cố gắng giữ thẳng đầu, như thể nhất quyết phải thưởng thức đủ hương hoa rồi mới chịu đi ngủ tiếp.

Cơn gió nhẹ buổi sớm mang theo hơi thở mùa xuân, những giọt nước nhỏ phản chiếu gương mặt nghiêng thanh tú của anh. Làn da trắng mịn, hàng mi khẽ rung rinh, thật sự rất đẹp. 

Lee Sanghyeok đặt bình tưới xuống, bước đến trước mặt Moon Hyeonjun rồi cúi người nói, "Đi thôi, vào ăn sáng."

Chiếc áo mặc ở nhà rộng rãi lỏng lẻo trên người, lúc cúi xuống, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh sắc nét, thậm chí... thấp hơn một chút, có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của làn da trần trụi.

Moon Hyeonjun vội quay đầu đi, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn chút nữa, hắn sẽ xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu mất. Hắn lắp bắp đứng dậy. "Được... được thôi..."

Cả hai vừa bước vào nhà, liền chạm mặt Lee Geonjin đang chuẩn bị ra ngoài. 

Người đàn ông vừa chỉnh lại cặp tài liệu trong tay vừa liếc nhìn Lee Sanghyeok một cái. "Mấy ngày tới bố đi công tác, Sanghyeok, chăm sóc bà giúp ba nhé."

Moon Hyeonjun theo phản xạ đứng thẳng tắp, gọn gàng chào, "Con chào ba ạ!"

Ánh mắt của Lee Geonjin lập tức chuyển sang hắn, nhướng mày đánh giá một lượt, sau đó lại quay sang nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt mang theo sự dò hỏi. 

Lee Sanghyeok bình tĩnh nói, "Ba, đây là Moon Hyeonjun, bạn trai con. Hyeonjun, đây là ba của anh."

"Hả?" Moon Hyeonjun tròn mắt.

"Hửm?" Lee Geonjin khựng lại. 

Trong một thoáng, bầu không khí có chút kỳ lạ. 

Lee Geonjin nhìn chằm chằm vào gương mặt của Moon Hyeonjun, im lặng vài giây, sau đó đột nhiên đứng thẳng lưng, nghiêm túc nói, "Không được! Gọi ba là quá sớm! Quá sớm đấy!"

"Ba sắp trễ rồi kìa." Lee Sanghyeok nhắc nhở với giọng điệu thản nhiên, tiện tay mở cửa cho ông. 

Lee Geonjin hừ một tiếng, trước khi đi vẫn không quên quay đầu cảnh cáo, "Nhóc con, ta sẽ để mắt đến cậu!"

Moon Hyeonjun đầy dấu chấm hỏi trong đầu, đợi cửa đóng lại mới hoàn hồn, mở to mắt nhìn Lee Sanghyeok. "Anh, ba anh vừa rồi... là đang đe dọa em hả?"

Lee Sanghyeok cúi đầu cắn một miếng cơm nắm, nhàn nhạt đáp, "Ừ, đúng thế. Đừng để ý, ăn sáng đi."

Bữa ăn diễn ra trong sự yên tĩnh, nhưng Moon Hyeonjun lại thích nhìn dáng vẻ của Lee Sanghyeok khi ăn. 

Tại sao anh ấy lại nhét thức ăn vào miệng nhiều như thế rồi mới từ từ nhai nhỉ? Hắn cứ thế nhìn chăm chăm, rồi cũng cắn một miếng. 

Và sau đó Moon Hyeonjun chợt nhận ra, ngôi nhà này yên tĩnh đến kì lạ. 

Không chỉ yên tĩnh, mà là... lạnh lẽo. 

Hắn đặt đũa xuống, ánh mắt vô thức lướt qua khắp phòng ăn. Chiếc bàn gỗ tối màu sạch sẽ như thể rất ít khi được sử dụng, kim giây trên đồng hồ treo tường đều đặn nhảy từng nhịp tích tắc, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gió khẽ lướt qua tán cây bên ngoài. Nhưng ngoài những âm thanh đó thì chẳng còn gì khác. 

Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc tủ ở góc phòng, nơi đặt vài khung ảnh. Trong ảnh không có nhiều người, là Lee Sanghyeok hồi nhỏ, là Lee Geonjin vừa mới gặp, và một bà cụ trông hiền từ. 

Tim Moon Hyeonjun bỗng khựng lại. 

Thiếu mất một người. 

Hắn bất giác dời mắt đi, cảm thấy bản thân quá tò mò rồi. Nhưng Lee Sanghyeok đã nhận ra ánh nhìn của Moon Hyeonjun. Động tác nhai của anh dừng lại một chút, rồi rất nhanh tiếp tục ăn như không có gì xảy ra. Giọng điệu phẳng lặng, như thể đang kể lại một việc không quan trọng.

"Mẹ anh mất từ lâu rồi."

Chỉ một câu ngắn gọn, không chút cảm xúc, như thể đó chỉ là một sự thật hiển nhiên. 

Moon Hyeonjun đương nhiên biết không phải vậy, nhưng hắn không dám hỏi, thậm chí trực giác còn mách bảo rằng Lee Sanghyeok không muốn nói đến. Thế nên, Moon Hyeonjun không tiếp tục đề tài này nữa. Hắn chỉ cười hỏi, "Bữa sáng này ngon không anh?"

Anh cúi đầu nhìn nắm cơm trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn. Moon Hyeonjun chỉ mỉm cười, trong mắt không có chút nào mang ý dò xét. 

Anh nhìn vào đôi mắt ấy, nhẹ nhàng đáp, "Anh thích lắm."

Ga tàu điện đông đúc, những bước chân hối hả vào giờ cao điểm tạo thành âm thanh ồn ào như sóng biển. Moon Hyeonjun thuận thế nắm lấy tay Lee Sanghyeok, dẫn anh len qua đám đông chật chội. Anh hơi cứng người nhưng không rút tay lại. 

Cứ thế, anh bị nắm tay dắt đi từ cổng vào, ra khỏi ga, trên đường đến trường, thậm chí cả khi đã bước vào khuôn viên trường học. Đầu ngón tay anh co lại rồi thả lỏng trong lòng bàn tay hắn, như muốn xác nhận hơi ấm này thật sự đang nắm chặt lấy mình. Hắn vẫn không buông tay. 

Anh cúi đầu nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, trong lòng có chút rối rắm.

Đây là cảm giác khi yêu sao? 

Nó nên như thế này à? 

Hay là... em ấy đối với ai cũng vậy? 

Câu hỏi bật ra khỏi miệng trước khi Lee Sanghyeok kịp suy nghĩ, "Mấy chuyện này... là do người yêu cũ dạy em à?" Giọng anh rất nhẹ, như đang tự vấn bản thân, cũng như đang hỏi đối phương, nhưng lại có chút hối hận sau khi thốt ra. 

Moon Hyeonjun khựng lại. Hắn không trả lời ngay mà dịu dàng từ tốn buông tay Lee Sanghyeok ra, như thể muốn cho anh một cơ hội để lựa chọn, thay vì mặc nhiên nắm chặt không buông. Đầu ngón tay vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay vừa rồi, nhưng vì đã buông ra mà trở nên trống vắng hơn một chút.

"Xin lỗi." Hắn nghiêng đầu, giọng mang theo chút do dự. "Lẽ ra em nên hỏi ý anh trước." 

Lee Sanghyeok ngẩn người, đầu ngón tay vẫn còn vương chút ấm áp, nhưng bây giờ lại trống trải đến lạ thường.

"... Không sao." Anh nhỏ tiếng đáp. 

"Với lại—" Moon Hyeonjun quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt không có chút né tránh, giọng điệu rất chắc chắn. "Không phải." 

"Những điều này không ai dạy em, cũng không phải em đối với ai cũng vậy." Giọng hắn bình tĩnh, nhưng mang theo sự chân thành rõ ràng. "Bởi vì là anh, nên em mới muốn nắm tay." 

Yết hầu Lee Sanghyeok khẽ lay động, bỗng cảm thấy đối phương như có thể nhìn thấu tâm tư của mình. Anh bất giác thấy nóng bừng, vành tai cũng len lén ửng hồng. 

"...Ồ." Giọng anh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được.

Moon Hyeonjun phì cười, giọng điệu mang chút trêu chọc, "Oa! Bạn trai em chẳng có chút cảm giác an toàn nào với em luôn nè, buồn quá đi mất!" 

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, tai càng đỏ hơn, như thể đang âm thầm hối lỗi vì câu hỏi khi nãy. Anh thì thầm, "... Không phải thế..." 

Chỉ là không ngờ rằng, thì ra thích một người có thể được biểu lộ thẳng thắn đến vậy. 

Không thăm dò, không giữ lại, chỉ đơn giản là... thích. 

Đầu ngón tay anh hơi do dự, rồi nhẹ nhàng lặng lẽ móc lấy ống tay áo của người yêu mình. 

Lần này đến lượt Moon Hyeonjun sững sờ, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. Hắn không nói gì, chỉ vươn tay ra giống như khi nãy, một lần nữa nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lee Sanghyeok, thậm chí còn siết chặt hơn, kéo anh lại gần mình hơn một chút.

Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn khiến Lee Sanghyeok chưa kịp phản ứng, theo bản năng muốn lùi lại nhưng lại vô thức không tránh né. Anh suy nghĩ một chút rồi liền kéo cổ tay Moon Hyeonjun, dắt hắn đi về một góc vắng vẻ trong khuôn viên trường lúc sáng sớm. 

"Sanghyeok hyung, sao thế?" Moon Hyeonjun hơi khó hiểu, không biết mình có làm sai gì không. 

Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ im lặng nhìn người trước mặt vài giây, sau đó bất ngờ vươn tay đặt lên ngực hắn. Anh nhón chân lên, hôn xuống bờ môi của đối phương.

"Ưm?" Moon Hyeonjun thoáng sững người. Nhưng ngay khi nhận ra, hắn lập tức vòng tay ôm lấy eo anh, giành lại thế chủ động.

Nụ hôn này cẩn thận hơn anh tưởng, nhưng cũng mãnh liệt hơn anh dự đoán. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng tách răng anh, dịu dàng lướt qua khóe môi, như thể muốn hòa người kia hoàn toàn vào trong mình, để tình cảm này trở nên rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết.

Moon Hyeonjun chậm rãi liếm lấy cánh môi mềm mại, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt hờ qua răng, mời gọi anh cùng đi vào nhịp điệu của mình. Nụ hôn kéo dài thật lâu, đến khi anh khẽ đẩy hắn ra, rúc vào trong vòng tay hắn thở hổn hển. Moon Hyeonjun cũng hơi mất nhịp thở, tay ôm chặt lấy người trong lòng.

"Sao thế?"

Mặt Lee Sanghyeok áp vào lồng ngực hắn, nghe rõ từng nhịp tim dồn dập của người thương. Anh nhắm mắt lại, giọng nhỏ xíu như tiếng thì thầm, "Em đừng buồn, anh không có... nghi ngờ em."

Thì ra anh thật sự để tâm đến câu nói đùa ban nãy. Moon Hyeonjun cảm thấy người này đáng yêu đến mức muốn phát điên lên đi được, hắn càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Lee Sanghyeok tựa đầu vào ngực hắn, cảm thấy toàn thân nóng bừng không chịu nổi.

Nhưng vẫn còn điều gì đó mà anh muốn nói rõ ràng.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của Moon Hyeonjun, trong đó thoáng chút do dự, có chút đấu tranh, nhưng cuối cùng anh vẫn cất lời.

"Anh chưa từng yêu ai... Nhưng anh rất dễ thấy bất an, và rất dễ cảm thấy không có đủ cảm giác an toàn."

Biểu cảm của Moon Hyeonjun dịu đi vài phần, hắn nhẹ nhàng vuốt lưng anh. "Những bất an của anh, có thể cho em thấy hết được không?"

Lee Sanghyeok chợt ngẩn người ra. "Hả?"

Hắn hơi nghiêng người, vùi mặt vào hõm vai anh. "Cảm giác bất an của anh, chỉ cần giống thế này, bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm chứng với em, bao nhiêu lần cũng được."

Thứ vẫn luôn lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng tìm được điểm tựa.

Lần này anh không trốn tránh cũng không đẩy ra.

Cánh tay vươn lên, nhẹ nhàng đặt lên lưng người nhỏ tuổi hơn rồi chậm rãi, chậm rãi siết chặt.

Lee Sanghyeok thật sự rất thích Moon Hyeonjun.

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, Lee Sanghyeok đã cảm thấy bầu không khí có gì đó kì lạ. Ánh mắt của Bae Junsik và Lee Jaewan nóng rực đến mức khiến anh phải cẩn trọng lê từng bước về chỗ ngồi.

"Này~Sanghyeok~~" Giọng của Bae Junsik kéo dài đầy ẩn ý, ánh mắt lấp lánh hưng phấn như ngửi thấy mùi bát quái. "Ngồi đây đi, ngồi đây nè!"

Lee Sanghyeok ôm sách, nhíu mày từ chối, "Không, tớ không ngồi."

"Đừng khách sáo! Đừng khách sáo!" Lee Jaewan lập tức bước lên chặn đường, không chút do dự đẩy anh ngồi xuống giữa hai người. "Này này, sao tự nhiên cậu có bồ rồi? Thằng nhóc đó là ai thế?"

"Đừng giả ngu đó nha!" Bae Junsik gõ gõ lên bàn, tay còn lại giơ điện thoại lên lắc lư. "Sáng hôm qua tớ tận mắt thấy cậu được tỏ tình, còn nắm tay người ta nữa."

Lee Sanghyeok liếc nhìn theo động tác của người trước mặt, tai không kiểm soát được mà đỏ ửng, nhưng biểu cảm vẫn bình thản. Sau đó, anh gật đầu.

"Ừ."

"Ừ?!"

"Hai người đang hẹn hò à?" Lee Jaewan đột nhiên phấn khích. "Này này, tớ vừa thấy tin nhắn trong nhóm, là do Bae Junsik gửi lúc sáng qua! Cậu bị ai rinh đi rồi?"

"Moon Hyeonjun."

Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt truyền đi cùng một câu hỏi. "Ai đấy?"

"Vậy tức là cậu thực sự có bạn trai rồi?" Bae Junsik chớp chớp mắt, như thể vẫn chưa tiêu hóa được thông tin này.

"Ừ." Lee Sanghyeok thản nhiên đáp, không hề có ý định giấu giếm.

Bae Junsik và Lee Jaewan lại nhìn nhau lần nữa, như thể muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không.

"Vậy... chỉ thế thôi?" Lee Jaewan không cam tâm truy hỏi. "Sao cậu không chịu nói thêm một chữ nào vậy?"

Lee Sanghyeok hừ nhẹ, "Tớ sợ hai cậu bắt nạt em ấy."

Vừa dứt lời, hai người sững lại vài giây, sau đó—

"A a a a!" Bae Junsik vỗ bàn dậm chân, vẻ mặt đau đớn như thể vừa mất đi báu vật, nhìn sang Lee Jaewan kêu than, "Jaewan ơi Jaewan! Bông hồng quý giá của chúng ta bị người khác cướp mất rồi—!"

Lee Sanghyeok mặt không biểu cảm giơ tay lên.

Mèo con xấu hổ, mèo con vớ lấy đồ vật ném lung tung.

"A!!" Bae Junsik ôm trán rên rỉ, "Sanghyeok! Sao cậu lại ném cây bút xóa chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com