Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.


Đôi khi mọi thứ đến một cách rất trớ trêu và buồn cười.

Lúc đang đi vệ sinh thì hàng giao tận nhà bất ngờ tới, hoặc điện thoại đột ngột reo lên. Cuộc hẹn đã lên kế hoạch với bạn bè lại bị hủy vào đúng phút chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Hoặc là vào cái lúc bản thân lôi thôi bừa bộn nhất, lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ giáo sư, nói rằng mình được đề cử đi trao đổi một năm ở trường đại học liên kết bên nước ngoài.

Khi nghe điện thoại, Moon Hyeonjun ngẩn cả người ra.

"Giáo sư, thầy chắc chứ ạ?" Hắn không thể tin nổi, thậm chí còn nghi ngờ đối phương có gọi nhầm người không.

"Dù điểm thi cuối kỳ của em hơi... không như mong đợi, nhưng thành tích thường ngày cùng với biểu hiện ở các cuộc thi liên quan đều khá tốt." Giáo sư ở đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt.

Nhưng Moon Hyeonjun chẳng lọt tai được chữ nào, hắn ngồi đó sững người rất lâu. Theo lý thì hắn nên vui mừng, nên phấn khích mới đúng. Vậy mà giờ đây lại chỉ ngây người ra, ngực như bị nhét đầy bông dày cộm, nghẹt đến mức đau nhói. Người mà hắn muốn chia sẻ lại không ở bên cạnh. Nỗ lực suốt ngần ấy thời gian vốn là để đuổi theo người ấy, để chứng minh rằng chỉ cần cố gắng, mình cũng có thể làm được như anh.

Moon Hyeonjun đã làm được nhưng lại như chẳng còn chút ý nghĩa nào. Điện thoại nằm yên lặng trên mặt bàn, màn hình sáng lên nhè nhẹ, thông báo nhóm trên app nhắn tin nhấp nháy ánh sáng.

- Trước đây đàn anh cũng từng đi trao đổi nè, ảnh không quen nổi luôn, buồn cười chết! Ngày nào cũng muốn trốn về Hàn
- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ cứu mạng
- Nhưng mà ghen tị ghê á, cảm giác như sẽ rất có ích cho công việc sau này đó

Hắn nhìn chằm chằm vào những tin nhắn đó, mắt cay xè nhưng không đọc nổi lấy một câu.

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì hai người không ai buông bỏ được hết."

Giọng của Lee Minhyung vang lên trong đầu. Không phải cảnh cáo, cũng chẳng phải trách móc, chỉ là một lời nói thật.

Moon Hyeonjun nhìn điện thoại, đầu ngón tay lướt qua nút gọi điện, như thể sắp ấn xuống nhưng cuối cùng vẫn dừng lại tại chỗ.

"Mình không làm được..." Hắn lẩm bẩm.

Mình không buông được.

Hắn siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay in hằn vào lòng bàn tay.

Đã làm tổn thương người mà mình yêu thương nhất, thì còn tư cách gì để nói đến chuyện buông bỏ?

Thật ra hắn biết hết. Biết rằng bộ dạng hiện tại của Lee Sanghyeok cũng chẳng thể gọi là ổn, một người tự biến mình thành ra như vậy thì làm sao có thể ổn cho được? Còn bản thân bây giờ, đến cả dũng khí để gặp lại Lee Sanghyeok cũng không có, chỉ có thể đứng yên tại chỗ như một kẻ hèn nhát bất lực.

Nhưng hắn thật sự không làm được.

"Tại sao nhất định phải buông bỏ chứ?" Giọng nói của hắn rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.

Ngày khởi hành, thời tiết cũng coi như tốt, ít ra là trong cái lạnh có chút nắng ấm, tâm trạng vì thế dường như cũng bớt căng thẳng hơn.

"Moon Hyeonjun, nhớ đến nơi rồi phải liên lạc nhiều vào đấy nhé!"

"Đừng suốt ngày ru rú trong ký túc xá, nhớ ra ngoài đi dạo đó biết chưa?"

"Phải chú ý sức khỏe, đừng ăn mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh nhiều quá!"

Người thân bạn bè vây quanh Moon Hyeonjun, vì biết vẫn còn cơ hội gặp lại nên bầu không khí cũng không đến mức quá xúc động. Hắn mỉm cười đáp lại, nhưng vẫn không thể mở miệng hỏi: Sanghyeok hyung có biết em sắp rời đi không?

Hắn nhìn Lee Minhyung và Ryu Minseok, từ ánh mắt của họ đọc ra một thông điệp rõ ràng: Đừng hỏi.

Hắn liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã đến giờ lên máy bay. Đúng lúc ấy, tiếng phát thanh ở sân bay vang lên, nhắc nhở hành khách đến cổng lên máy bay. Sau khi tạm biệt mọi người thêm lần nữa, hắn đeo balo, vừa đi về phía cổng vừa ngoái đầu lại vẫy tay bảo họ về đi. Nhưng lúc đó khóe mắt bất chợt bắt được một bóng dáng.

Trong đám đông như thế, vậy mà vẫn có thể nhận ra người ấy chỉ trong chớp mắt. Lee Sanghyeok đứng ở nơi xa nhất, không chen vào cùng đám đông, chỉ đứng đó nhưng lại thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội, vai run lên nhè nhẹ như thể không dám để ai phát hiện ra.

Anh không nói gì cả, thậm chí không vẫy tay, chỉ đứng yên ở đó, có lẽ muốn tiến lại gần nhưng lại không thể, giống hệt như hắn khi đó. Có thể là ánh mắt họ đã chạm nhau, cũng có thể Lee Sanghyeok không biết mình đang bị nhìn. Cũng có thể... anh không phải đến để nhìn hắn.

Bước chân chậm dần, chậm đến mức tưởng như quay lại thời điểm năm ấy, ngày hắn đứng dưới khán đài nhìn Lee Sanghyeok phát biểu tốt nghiệp.

Không biết có phải dây thần kinh nào bị đứt đoạn không, chỉ biết giây tiếp theo, như bị thứ gì kéo lại, Moon Hyeonjun đột ngột quay đầu bước nhanh về hướng ngược lại.

"Nè, Moon Hyeonjun! Cậu làm gì vậy?"

"Không nỡ rời xa tụi này à?"

Mọi người ngạc nhiên gọi theo, chẳng ai hiểu sao hắn đột nhiên quay lại.

Nhưng hắn chẳng màng nữa.

Là người yêu cũ thì sao chứ? Không có tư cách cũng không sao. Chỉ là, chỉ là... muốn,

"Anh ơi!"

Trong tiếng ồn ào của đám đông, Moon Hyeonjun gần như gào lên, dùng hết sức bình sinh, rẽ sóng người mà hét lớn.

"Anh phải sống thật tốt đó!"

Lee Sanghyeok sững người.

Mọi người xung quanh cũng ngơ ngác. Nhưng Moon Hyeonjun không quan tâm nữa. Tầm nhìn của hắn chỉ còn lại duy nhất một người ấy, ánh mắt chỉ dõi theo anh. Mất mặt thì sao? Hắn chẳng bận tâm.

"Phải ăn cơm! Ăn... ăn đồ ngon vào! Rồi... rồi phải chăm sóc bản thân thật tốt!" Hắn đứng bên ngoài đám đông ở cổng vào, gào lên những lời chất chứa bấy lâu, thậm chí bắt đầu nghẹn ngào.

"Xin lỗi!"

Những câu nói này, đều chưa từng xuất hiện trong cuộc chia tay với những người khác khi nãy.

"Cho nên... cho nên... anh phải cảm nhận thật nhiều hạnh phúc vào nhé!"

Nói xong câu đó, hắn mới nhận ra giọng mình run lẩy bẩy, câu cuối cùng như bật ra trong vô thức, mang theo chút hoảng loạn. Cổ họng như bị nghẹn ứ bởi một hòn đá, giọng khàn khàn khó nghe, mang theo chút tiếng nức.

"Cho dù... cho dù không phải là em cũng được... anh, nhất định phải sống thật tốt."

Hắn nói lần nữa, nhỏ hơn, như là dành cho chính mình, như đổ toàn bộ sức lực còn lại vào câu nói đó. Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu, như sắp không trụ nổi nữa.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, đầu ngón tay siết chặt lấy ống tay áo. Thật ra anh đã đi cùng với Lee Minhyung và Ryu Minseok tới sân bay, nhưng đi vòng vòng bên ngoài ba lượt mới dám lại gần. Đi đến được cánh cửa đó, anh đã phải gom hết sức can đảm.

Ryu Minseok còn nhắn vị trí đại khái, nói rằng cho dù không vào cũng chẳng sao, hai người họ không nhất thiết phải gặp nhau.

Nhưng anh chỉ muốn nhìn hắn, muốn chắc chắn rằng người con trai đó vẫn còn sống tốt.

Thế nên,

Tại sao em lại làm vậy?

Rõ ràng người đau nhất là em, tại sao em vẫn lo cho anh?

Nhưng đến khi lời muốn nói đến bên môi, anh lại chẳng thể thốt ra được gì. Lee Sanghyeok đứng đó, đầu ngón tay co chặt lại, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Anh muốn trả lời, muốn mỉm cười với hắn, nhưng không thể mở miệng, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.

Moon Hyeonjun mỉm cười rồi xoay người bước về phía cổng lên máy bay. Bước chân nặng nề, mỗi bước như dẫm lên mặt nước, tim đập cũng nặng đến nghẹt thở. Hắn lại bị dòng người nuốt chửng. Đến khi cánh cửa kính ấy từ từ đóng lại, bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.

Lee Sanghyeok nhìn cánh cửa đó, đứng rất lâu, cuối cùng mới giơ tay, lấy tay áo lau khóe mắt.

Người nên chăm sóc bản thân thật tốt là em mới đúng. Rõ ràng người anh làm tổn thương nhiều nhất, lại chính là em.

Tại sao em có thể làm được như vậy chứ...?

"...Là em mới đúng."

Giọng anh rất nhẹ, như thổ lộ với cơn gió.

Cô đơn không phải là cô đơn, mà là dấu vết của một người từng tồn tại.

Moon Hyeonjun không biết mình đã đứng trước kệ hàng trong cửa hàng tiện lợi bao lâu rồi, lâu đến mức chân tê rần, lâu đến mức nhân viên bên cạnh đã lấy cớ bổ sung hàng hóa lần thứ ba để lại gần hắn, ánh mắt như đang nói, "Nếu anh không mua gì thì tôi thật sự phải gọi cảnh sát đấy."

Ban đầu chỉ định mua đại vài món để phân tán suy nghĩ, không ngờ lại bị giữ chân dừng lại trước một món hàng quen thuộc. Đó là loại kẹo hắn thích nhất, thích đến mức từng nói muốn góp vốn đầu tư sản xuất. Đó là hương vị hắn yêu nhất, chua đến tê đầu lưỡi, ngọt đến mức phải nhăn mặt, nhưng hắn vẫn không thể buông tay, thích đến nỗi từng nghiêm túc muốn đầu tư một phần vào nó.

Lee Sanghyeok chưa từng hiểu nổi, mỗi lần ăn đều sẽ nhăn mặt. Thế nhưng chỉ cần thấy, anh vẫn sẽ tiện tay mua một gói bỏ vào giỏ hàng, vừa mua vừa lẩm bẩm, "Thứ chua lè thế này sao anh nuốt nổi?"

"Em có ép anh ăn đâu." Khi đó Moon Hyeonjun cười cười đắc ý, ôm gói kẹo trước ngực như thể sợ bị cướp mất.

Vì vậy dù Lee Sanghyeok không ăn, anh cũng luôn tranh ăn mỗi khi hắn vừa bóc ra, rồi hai người như học sinh tiểu học, rượt nhau quanh nhà, vừa chạy vừa cười, kẹo rơi đầy sàn cũng chẳng quan tâm.

Những hình ảnh ấy giờ đây như lưỡi dao bén nhọn, từng cảnh từng cảnh cứa vào trí nhớ, sắc lẹm, chính xác và không nương tay.

Về đến nhà, hắn đặt gói kẹo lên bàn. Hắn không mở ra mà chỉ lặng lẽ nhìn nó. Nhìn rất lâu, rất lâu, cho đến khi mắt bắt đầu mờ đi. Hắn chớp mắt vài lần, nhưng làm cách nào cũng không xua đi được lớp nước chực chờ trào ra. Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu ra sức dụi mũi, cố gắng đè xuống cảm giác nghẹn ngào đột ngột dâng lên ấy.

Khóc cái gì chứ? Có gì đáng để khóc đâu? Chỉ là một gói kẹo thôi mà.

Hắn bỗng đứng bật dậy, quay đầu định đi rửa mặt hoặc kiếm gì đó cho quên đi, nhưng ánh mắt lại vô tình đụng phải chiếc điện thoại trên đầu giường. Màn hình đang sáng, thông báo cứ nhảy lên liên tục, là tin nhắn từ nhóm bạn đang rôm rả bàn chuyện nhập học, hẹn xem phim, đặt quán cà phê. Có người còn hỏi hắn có muốn đi uống mừng học kỳ mới hay không.

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình phát sáng đó, như thể có một lớp kính ngăn cách, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào thế giới của người khác. Nhộn nhịp đến mức không chân thật, như đã chẳng còn liên quan đến mình.

Ngón tay hắn cử động, mở album ảnh ra. Không cố tình tìm, nhưng gần như vô thức dừng lại ở một tấm ảnh. Lee Sanghyeok ngồi trong ánh nắng thư viện, cúi đầu viết ghi chú, gương mặt bình tĩnh và chăm chú. Ánh sáng vàng kim từ cửa sổ hắt xuống, tựa như phủ lên anh một tầng hào quang dịu nhẹ, góc nghiêng ấy là thứ hắn từng lén nhìn vô số lần, nhưng chưa bao giờ dám nói ra.

Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình. Không vuốt sang cũng không tắt đi. Chỉ là nhìn, trong ánh mắt chất chứa biết bao điều chưa từng bày tỏ.

"...Sanghyeok hyung." Giọng nói nhẹ đến mức như được nặn ra từ tận một nơi sâu trong cổ họng, là lời thì thầm đầy ăn năn xen lẫn khẩn cầu.

Moon Hyeonjun đứng ở quầy thanh toán trong siêu thị, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, gượng gạo nói ra một câu tiếng anh không mấy chuẩn xác. Nhân viên thu ngân nói rất nhanh, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn. Hắn gật đầu, chỉ biết gượng cười, đưa tay nhận lấy túi nhựa từ đối phương.

Vừa bước ra khỏi cửa siêu thị, hắn liền thở ra một hơi dài, trong đầu vẫn đang tua lại cảnh vừa rồi.

Aish, sao mình như một thằng ngốc thế này... tiếng anh thật sự khó quá đi mất.

Nhưng chuyện như thế này, từ lúc đến đây không phải chỉ xảy ra một lần. Hắn từng nghĩ tiếng anh của mình cũng không tệ lắm, điểm thi cũng ổn, luyện nói cũng chẳng lười. Thế mà đến khi thật sự đặt chân đến nơi này, hắn mới nhận ra kiến thức trong sách vở và thực tế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Nhân viên siêu thị nói quá nhanh, phục vụ trong nhà hàng thì giọng nặng khiến hắn hoang mang, còn mấy người bán hàng rong ngoài đường thì nói như súng liên thanh.

Mỗi lần nghe không hiểu, hắn chỉ có thể gật đầu, mỉm cười rồi ngại ngùng nói, "Pardon?"

Có lúc đối phương dễ chịu thì chịu lặp lại, có lúc thì cau mày khó chịu nói qua loa cho xong.

"Phải làm sao đây..." Hắn xách túi đồ, vừa đi vừa rầu rĩ lẩm bẩm.

Vài tuần đầu khi mới ra nước ngoài... không, từ trước lúc bay đi, hắn đã bắt đầu cắm đầu học tiếng anh, cố gắng hết sức. Mỗi ngày học xong là lại lao về ký túc xá cày tiếng anh như điên. Thẻ từ vựng, luyện phát âm, thảo luận sau giờ học, hắn không bỏ sót cơ hội nào, như thể chỉ cần khiến bản thân bận rộn là có thể quên đi một vài người hay một vài chuyện.

Nhưng luôn có những lúc tĩnh lặng, luôn có những lúc quay đầu lại, mới sững người nhận ra, nơi không có anh ấy, đi đâu cũng thấy yên tĩnh.

Các tiết học ở trường ngôn ngữ không hề nhẹ nhàng. Lịch học dày đặc mỗi ngày, cộng với việc sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, với Moon Hyeonjun, người vẫn chưa hòa nhập được, mọi thứ lại càng trở thành một dạng tra tấn.

"Moon!" Một anh chàng tóc đỏ cao lớn chạy về phía hắn, tay còn vẫy vẫy quyển sách. "Tí nữa đi với bọn mình không? Bọn mình định tới quán cà phê ở khu hạ thành."

"Ừm... chắc được?" Moon Hyeonjun cười cười, nghĩ mãi mới nói được câu đó.

"Nhất định phải đi đấy! Cậu không thể cứ ru rú trong phòng mãi thế được." Một cô gái tóc xoăn khác vỗ vai hắn.

Moon Hyeonjun nhìn họ rôm rả đi về phía trước, họ rất nhiệt tình cũng rất thân thiện, còn chủ động rủ hắn tham gia nhóm học hoặc mời đi chơi. Nhưng hắn luôn cảm thấy mình không thật sự hòa nhập được. Có lẽ là do tâm trạng của chính mình?

Ở trường ngôn ngữ, mọi người đến từ đủ quốc gia, đủ văn hóa, nhưng lúc nào cũng có thể nhanh chóng thân thiết với nhau.

"Đi chơi chung đi mà!"

"Này Moon! Tí nữa có muốn đi nhậu với bọn nó không?"

Thật sự là khác biệt văn hóa sao? Dù phần lớn các phòng lab thực hành trong trường đều mở 24 giờ, nhưng sao họ có thể làm thí nghiệm tới nửa đêm rồi ra quán bar uống một ly cocktail, sau đó quay lại phòng lab tiếp tục làm hoặc quay lại lớp học tiếp được chứ?

Moon Hyeonjun từng thử đi vài lần rồi không đi nữa, ngoài việc quá mệt, hắn cũng không thấy rượu có gì ngon, tổng kết lại thì chẳng thấy thú vị gì.

Dù vậy bản thân Moon Hyeonjun vốn là người dễ hòa đồng, vì thế trong mắt nhóm bạn kia, hắn là "anh chàng châu Á ít nói nhưng thân thiện." Chỉ là sau này, hắn luôn cười lắc đầu từ chối những buổi tiệc có rượu. Hắn vẫn tham gia các hoạt động khác, vẫn lịch sự trò chuyện, nhưng luôn vô thức giữ một khoảng cách với người khác.

Ngay cả hắn cũng không biết rõ là vì sao. Bởi vì hắn trước đây đâu có sống tách biệt như vậy, theo lẽ thường thì hắn đã sớm thân thiết với nhóm này rồi mới đúng. Có thể là vì rào cản ngôn ngữ, hoặc có lẽ là vì hắn đã quen với sự tĩnh lặng khi ở cạnh Lee Sanghyeok.

Có một vài cảm xúc, trong lúc học thêm một ngôn ngữ mới, cũng bị đè nén theo luôn rồi.

Có lần Moon Hyeonjun theo bạn học đi tham quan một viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại. Hắn lặng lẽ đi sau cùng, nghe mấy người bạn phía trước háo hức bàn luận về các tác phẩm trưng bày.

"Thật ra có lúc mình không hiểu nổi nghệ thuật hiện đại, là tại nó khó hiểu thật hả?"

"Không, đơn giản là cậu quá ngu thôi."

"À, ra là vậy."

Tiếng nói chuyện lẫn trong tiếng cười, họ trêu đùa nhau rôm rả, vui vẻ và sôi động.

Moon Hyeonjun chỉ yên lặng nhìn nhóm người ấy, trong đầu lại hiện lên một khung cảnh khác.

"Anh à, anh vẽ cái này trông nghệ thuật hiện đại dữ vậy, là họa sĩ truyền cảm hứng à?"

"Em im đi!"

Hắn bất giác cong khóe môi, nhưng ngay khi nhận ra cái tên quen thuộc ấy, nụ cười liền tắt ngấm.

Đến tận đây rồi, sao anh vẫn không buông tha cho em vậy chứ.

Sau khi tạm biệt bạn bè, Moon Hyeonjun nhét tay vào túi áo khoác, một mình chậm rãi bước từ ga tàu điện ngầm trở về ký túc xá. Về đến phòng, hắn mở laptop, chuẩn bị tra tài liệu để viết báo cáo. Những chỗ không hiểu trên bài báo học thuật thì định sẽ ghi chú lại để dành lúc khác tra thêm.

Khi đang lục tìm giấy ghi chú và bút, hắn tiện tay mở luôn balo ra. Đúng lúc đó, con thú bông hình hổ treo trên balo bỗng rơi xuống vì móc khóa bị lỏng.

Moon Hyeonjun sững người một chút. Đó là món quà sinh nhật mà Lee Sanghyeok tặng hắn.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn vội nhìn đồng hồ xem ngày giờ, rồi quy đổi múi giờ Hàn Quốc.

Tháng sau... đầu tháng sau là sinh nhật của Lee Sanghyeok.

Liệu còn kịp không? Thật sự còn kịp không, không đúng, có nên gửi không? Gửi với tư cách gì?

Dù sao thì, bây giờ hắn cũng là người mà đến cả lời chúc "sinh nhật vui vẻ" thôi cũng phải đắn đo rất lâu mới dám mở miệng.

Việc học bận rộn, môi trường xa lạ... tưởng rằng tất cả có thể che giấu được mọi thứ, tưởng rằng chỉ cần qua vài đêm mất ngủ, uống vài lon nước tăng lực là có thể tẩy sạch những ký ức trong đầu. Nhưng sự thật là, chỉ cần ngừng lại một chút, chỉ cần thở ra một hơi, thì những cảm xúc từng bị đè nén sẽ lập tức ào đến như sóng thần, nhấn chìm hắn đến không còn chỗ trốn.

Tự dưng thấy khó thở quá.

Moon Hyeonjun khụy người ngồi xuống, vùi mặt vào hai cánh tay. Con thú bông hình hổ bị siết chặt đến méo mó. Trong trạng thái đó, hắn từ từ nhắm mắt lại.

Nếu vẫn cứ như vậy.

Nếu dù đã cách xa đến thế rồi, vẫn không thể buông bỏ được thì—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com