Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.


"Moon?" Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu xoăn bồng bềnh ngồi xuống bên cạnh Moon Hyeonjun, "Cậu trông... không được ổn lắm, có chuyện gì sao?"

Hắn nhìn cô, ban đầu hắn nghĩ mình có thể viện cớ qua loa cho xong, nhưng ánh mắt lo lắng kia lại khiến cổ họng bất chợt nghẹn lại. Có lẽ vì nơi đất khách quê người, lại chỉ có một mình, nên hắn không kìm được mà muốn dựa vào ai đó. Nói ra cũng tốt, cứ xem như là chút giải toả.

"Ừm... đúng là không ổn lắm." Hắn không nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận điều đó kể từ khi ra nước ngoài.

Ruby sững người trong chốc lát rồi lập tức gọi bạn nữ đang đứng gần đó, "Leslie! Mau lại đây!"

Khi Leslie bước tới, giọng cô dịu xuống với Ruby, "Có chuyện gì vậy?"

Moon Hyeonjun cúi đầu, chậm rãi nói, "Trước khi đến đây... mình đã chia tay bạn trai rồi."

Hắn cứ tưởng sẽ bị hỏi han tới tấp, không ngờ hai cô gái chỉ yên lặng ngồi cạnh, không ai nói gì thêm.

Một lúc sau, Leslie dịu dàng cất tiếng, "Xin lỗi... bọn mình không hề hay biết..."

Ruby đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng rất nhỏ, "Chắc cậu đã rất mệt mỏi rồi nhỉ?"

Moon Hyeonjun không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái móc khoá hình con hổ trong lòng bàn tay.

"Sinh nhật anh ấy sắp đến." Hắn lẩm bẩm, "Mình đang nghĩ không biết có nên nói gì đó không."

"Muốn nói thì cứ nói thôi." Giọng Leslie dịu dàng, "Nếu cậu không nói, sẽ luôn có chút hối tiếc đấy."

"Nhưng nếu nói rồi... liệu có càng không buông được không?" Ruby quay sang nhìn Leslie, như thể vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của việc đó.

Leslie nghiêng đầu. "Ít nhất thì cậu sẽ biết là mình đã cố gắng đúng không?"

Món quà được gửi đi, như một cách giải thoát cho một tâm sự đã cất giữ từ lâu.

So với sự dè dặt của quá khứ, ở nơi đất khách này, Moon Hyeonjun bắt đầu thử phá vỡ vỏ bọc của chính mình, bắt đầu nghiêm túc kết bạn, cũng dần dần sẵn sàng bước vào thế giới của người khác.

Ngôn ngữ không còn đáng sợ như trước, môi trường xa lạ cũng dần trở nên quen thuộc hơn. Hắn bắt đầu hiểu được những câu nói nhanh như gió của nhân viên siêu thị, bắt đầu cùng Ruby và mọi người đến quán cà phê bàn luận bài tập, bắt đầu quen với việc thỉnh thoảng bị chọc vì phát âm sai và cũng cười theo.

Thậm chí trong buổi học hôm sau, Moon Hyeonjun hiếm khi chủ động giơ tay trả lời câu hỏi. Dù phát âm vẫn chưa chuẩn, dù giữa chừng có khựng lại, còn nói lắp hai từ, nhưng hắn vẫn cắn răng nói hết câu. Ruby và Leslie cùng nhóm bạn phía sau giơ ngón cái cổ vũ hắn. Moon Hyeonjun khẽ cười, là nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng.

Phải học cách quen dần thôi.

Hắn siết chặt bàn tay, đầu ngón tay ép vào lòng bàn tay, khẽ thở ra một hơi.

Chắc mình cũng sẽ ổn lên thôi mà phải không?

Moon Hyeonjun ôm laptop, ngồi trong phòng tự học của trường, nhưng tâm trí hoàn toàn không yên.

Một dòng tin nhắn từ Ryu Minseok:

- Anh ấy nhận được rồi.

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến đầu óc hắn rối tung cả lên, những từ vựng cần học thì chẳng có chữ nào lọt vào đầu. Hắn cứ nghĩ rằng, sau khi gửi quà và nhắn tin xong, mình sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng hắn nhận ra, cảm giác nặng nề đè trên ngực ấy vẫn chưa hề vơi đi. Ngược lại, nó như một sợi dây cứ căng mãi ở đó, không đứt cũng chẳng lỏng ra.

Có lẽ vì cảm thấy đã thân hơn với mọi người, sau khi chủ động ngỏ ý muốn tham gia tụ tập cùng nhóm, Leslie đã đề nghị hắn đi hẹn hò thử.

"Hả?" Moon Hyeonjun trừng mắt, phản ứng còn dữ dội hơn tưởng tượng.

"Có phải bắt cậu yêu đương ngay đâu, chỉ là thử đi chơi với ai đó một chút thôi, chỉ là một buổi hẹn mà!" Ben, chàng trai tóc đỏ, cũng lên tiếng thuyết phục, "Cậu chia tay rồi mà, chắc là không sao đâu?"

Đúng là ở quốc gia nào thì mấy chuyện buôn dưa cũng luôn lan nhanh nhất.

"..." Moon Hyeonjun lặng lẽ cúi đầu, im lặng rất lâu rồi mới thì thầm, "Không muốn... mình không có tâm trạng đó."

"Có ai bắt cậu yêu đương đâu." Ruby thở dài, "Chỉ là mình nghĩ, cậu nên thử thích một điều gì đó."

"Thích một điều gì đó?" Moon Hyeonjun lặp lại, giọng như có chút hoang mang.

"Ừ đó!" Ruby nghiêng đầu cười nhẹ, "Âm nhạc, phim ảnh, du lịch, hoặc đơn giản là đi ăn với ai đó. Cậu đúng là suốt ngày bận học, nhưng gần như chẳng bao giờ cười cả."

Moon Hyeonjun mím môi, đầu ngón tay xoay nhẹ cây bút trong tay.

"...Có thể." Giọng hắn nhỏ như đang tự nói với chính mình.

Ruby vỗ vai hắn, "Thôi nào! Không sao hết đâu, thiệt đó!"

Moon Hyeonjun cúi đầu, một lúc sau mới thở ra một hơi thật dài. "Ừm, để mình nghĩ thêm." Hắn nhấp một ngụm cà phê, giọng cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút.

"Nghĩ gì nữa? Không cần phải nghĩ!" Ben lập tức quyết định thay cho hắn, rồi chợt hỏi thêm, "À mà cậu có biết nhảy không?"

"...Cái gì cơ?"

"Cuối tuần Ben rủ tụi mình tới nhà James dự tiệc á, nghe nói có chủ đề đặc biệt lắm, siêu ngầu luôn." Leslie mắt sáng rực, "Đi nha! Dù sao cậu cũng rảnh, chẳng lẽ định ngồi lì trong phòng nhìn chằm chằm cái điện thoại hả?"

"Mình không biết nhảy." Moon Hyeonjun từ chối không chút do dự. "Cũng không giỏi uống rượu."

"À, dễ mà." Ruby cười đầy ẩn ý. "Lúc đó cứ kéo đại ai đó dạy cậu là được."

"Hả?"

"Thiệt mà! Đi đi!"

Moon Hyeonjun há miệng định từ chối, nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt ra được lời nào. Hắn cúi đầu, đầu ngón tay vuốt ve thành cốc cà phê.

Thật sự là có thể không?

Trong đầu hắn, bóng lưng của Lee Sanghyeok thoáng hiện lên.

Hắn khựng lại vài giây.

"Được rồi." Cuối cùng hắn nghe thấy chính giọng mình, nhẹ như tiếng thở dài, "Mình sẽ thử xem."

Không rõ là để chuyển hướng suy nghĩ, hay chỉ đơn giản là bị tiếng cười của bọn họ lây nhiễm. Nhưng dù là gì đi nữa, dường như... cũng không tệ.

Không khí ngoài nhà vẫn còn mát lạnh, làn gió đêm lướt qua má thậm chí hơi buốt. Moon Hyeonjun đứng trước căn biệt thự ở vùng ven thành phố, lờ mờ nghe thấy tiếng trống từ trong nhà vọng ra. Khung cửa được quấn một vòng đèn LED, như đang nhắc nhở hắn, bên trong là một thế giới hoàn toàn khác.

"Đi thôi đi thôi, đã đến rồi mà không vào thì phí lắm." Ben cười rồi vỗ mạnh lên lưng hắn một cái. "Đây là tiệc sinh nhật hằng năm của James đó, quy mô không thua gì hộp đêm đâu."

"Cậu nói là tụ tập nhỏ mà."

Ben nhún vai, nói như chuyện đương nhiên. "Dưới một trăm người thì là nhỏ mà."

Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ để mặc cho bị đẩy vào bên trong. Nhiệt và âm nhạc cùng lúc ập vào, như thể cả căn nhà đang nhảy múa. Phòng khách ban đầu đã bị dọn sạch phần sàn chính giữa, mấy bộ sofa bị dồn về sát tường, biến thành sàn nhảy tạm thời. Có người ở đó lắc lư đầu cổ, áo quần ướt sũng như vừa vớt từ nước lên, ánh đèn xanh tím chớp tắt vẽ những đường cắt xé ngang khuôn mặt họ.

"Ồn quá." Moon Hyeonjun nhíu mày.

"Cậu ngồi bên kia trước đi, mình đi lấy gì đó cho cậu uống." Ben chỉ về mấy chiếc ghế cao cạnh bếp rồi tự mình chen vào đám đông.

Hắn ngồi vào một góc, ánh mắt đảo qua khắp căn phòng. Mũi hơi nhăn lại khi vô thức tránh khỏi khu vực sofa, nơi có một nhóm người đang chuyền tay nhau ống hút thủy tinh. Mùi khói đó còn nặng hơn thuốc lá thường, mang theo mùi cháy khét của thực vật, khiến cổ họng hắn khô rát.

"Hợp pháp không đấy?" Hắn hỏi khi Ben quay lại với hai ly nước trên tay.

Ben nhìn lại một cái, tiếng nhạc quá lớn, cậu phải cúi sát tai Moon Hyeonjun thì thầm, "Chỉ cần không gây rối hay buôn bán, thì hầu hết mọi người ở đây đều nhắm một mắt mở một mắt thôi."

Hắn chỉ nhấp một ngụm cocktail trong tay, vị chua như nước trái cây hỏng. Hắn cau mày, đẩy ly ra xa một chút. Vừa lúc đang cân nhắc có nên đi tìm chai coca hay không thì,

"Moon! Đừng ngồi ngây ở đó chứ!" Leslie từ sàn nhảy vẫy tay gọi lớn.

"Mình thật sự không biết đâu." Hắn đáp lại không to, giọng nói lịch sự nhưng rõ ràng từ chối.

"Không biết cũng chẳng sao, đứng lắc lư một chút cũng được mà!" James thò đầu từ phía bên kia vào, khóe môi nhếch lên. "Nào, giúp một tay đi!"

Moon Hyeonjun còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã áp sát. Có vẻ là một cậu trai cùng tuổi, tóc nhuộm nâu sáng, tai đeo khuyên bạc, mặt hơi đỏ, nụ cười buông thả. "Mình đến cứu cậu đây, chàng trai đáng yêu."

"Ch- chờ đã—" Hắn còn chưa nói xong, đã bị người kia nắm lấy cổ tay kéo vào đám đông.

Âm nhạc tràn vào tai như lũ, ánh đèn nhảy múa loạn xạ, mùi mồ hôi, nước hoa và khói thuốc quay cuồng xung quanh. Moon Hyeonjun đứng giữa đó như một con thuyền nhỏ chao đảo, lạc lõng giữa biển người.

"Cứ theo cảm giác mà nhảy thôi!" Cậu trai kia cười rồi nắm lấy tay hắn, lắc lư theo nhịp điệu.

Hắn cố gắng phối hợp, nhưng động tác cứng nhắc như đang né tránh. Đối phương chẳng để tâm, thỉnh thoảng còn cố tình áp sát, hành động như rất rành mấy chuyện này.

"Cậu dễ thương thật đấy." Cậu ta đột nhiên nói.

"...Gì cơ?" Hắn sững lại, có lẽ vì nghe không rõ, theo bản năng nghiêng người lại gần để nghe rõ hơn. Đối phương thấy vậy liền đưa tay lên, từ cổ tay vuốt dọc lên cánh tay rồi dừng lại trên vai. Khoảnh khắc đó, một bản năng mãnh liệt thúc đẩy hắn hành động, khiến nụ hôn kia chỉ dừng lại ở khoé môi.

"Đừng chạm vào tôi." Hắn đẩy mạnh đối phương ra, ngón tay cứng đờ, động tác mang theo sự phản kháng dứt khoát không thể thương lượng.

Cậu trai kia bị đẩy lảo đảo, biểu cảm khựng lại.

"Cậu phản ứng hơi quá rồi đấy? Với lại chẳng phải là cậu chủ động trước sao?" Giọng nói đã mất đi vẻ đùa cợt, chỉ còn lại bực dọc và hụt hẫng. "Ê, đi đâu đấy?" Cậu ta bước theo, hơi loạng choạng.

Moon Hyeonjun không để ý đến nữa, xoay người đi thẳng lên lầu. Âm nhạc bên tai vẫn ầm ĩ đến nhức đầu, hắn chỉ muốn rời xa cái âm thanh ấy, rời xa những ánh nhìn đó.

Hắn đẩy cánh cửa ở cuối hành lang tầng hai. Bên trong không bật đèn, chỉ có chút ánh trăng le lói hắt qua cửa sổ. Bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, hắn hít sâu một hơi.

Hắn không thích những kiểu như nơi này, từ trước đến giờ đều không thích. Nhưng hắn cũng biết rõ bản thân hoàn toàn có thể khiến mình thoải mái hơn ở những nơi như thế, hay là dễ dàng hoà nhập hơn. Hắn không hiểu cảm giác chán ghét ngày càng dâng lên này là gì.

Như thể bản thân đã xâm nhập vào một thế giới không thuộc về mình, đây là địa bàn của người khác, cách sống của người khác, hắn không có quyền lên tiếng.

Hắn chỉ là, không phù hợp mà thôi.

Căn phòng yên ắng trong giây lát cho đến khi âm thanh của tay nắm cửa xoay vang lên lần nữa.

"Tôi nói rồi, đừng có chạm vào tôi." Giọng nói trầm và lạnh, mang theo sức ép cực mạnh.

Cậu trai kia như không nghe thấy, bàn tay vẫn đưa về phía hắn, đầu ngón tay gần như đã chạm đến vai hắn.

Bốp!

Moon Hyeonjun vung tay hất mạnh tay đối phương ra, đốt ngón tay suýt nữa va trúng xương. Ánh mắt hắn sắc như dao, gương mặt không còn chút xã giao nào, chỉ còn sự bực dọc và tức giận trần trụi.

"Cậu điếc con mẹ nó rồi hả? Tôi nói gì không nghe thấy à?"

Khoảnh khắc đó, không khí như đông cứng lại. Cậu trai kia sững người vì giọng điệu ấy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất sạch sẽ, thay vào đó là vẻ khó chịu và tổn thương.

"Mình chỉ nghĩ là cậu đang xấu hổ thôi mà."

Quỷ tha ma bắt mấy thằng say rượu điên khùng kiểu này.

"Vậy thì giờ cậu biết rồi đấy." Moon Hyeonjun trừng mắt nhìn người kia, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Giọng hắn run lên, như thể kìm nén quá lâu cuối cùng cũng bật nổ thành tia lửa, "Tôi là bị người ta lôi tới đây, không định làm quen với ai, không định thả thính ai, càng không định cho ai sờ vào người tôi!"

Hắn xoay người thật mạnh, kéo cửa mở tung.

"Chúc cậu tối nay may mắn."

Rầm—

Cánh cửa bị đẩy mạnh đập vào tường một tiếng vang dội. Ném lại câu nói ấy, hắn không hề ngoái đầu, bước thẳng ra hành lang, tiếng bước chân nặng nề như giẫm thẳng lên trái tim mình. Trong tai vẫn còn nghe thấy điệu nhạc hỗn loạn từ tầng dưới vọng lên, vừa như đang chế giễu, vừa như một bản nhạc nền lố bịch.

Moon Hyeonjun sải bước xuống lầu, len nhanh qua đám đông. Có người nhận ra hắn, nhưng hắn không quan tâm. Đầu ngón tay vẫn còn tê dại, tim thì đập dữ dội như còi báo động. Không phải là không đối phó được với sự mập mờ, mà là ghét cái kiểu ánh mắt xem việc bị từ chối là một phần của màn dạo đầu.

Hắn không cần ai khác đến định nghĩa ranh giới của mình ở đâu.

Đẩy cánh cửa chính ra, khoảnh khắc gió đêm tạt vào mặt, như thể cuối cùng cũng thoát ra khỏi một điều gì đó.

"Moon!"

Hắn còn chưa dừng bước thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân chạy tới.

Là James.

"Không phải mình mặc kệ cậu đâu, thật đấy..." James thở hổn hển đuổi kịp, trên mặt không còn nét cợt nhả như thường ngày, "Cậu ta không nên đối xử với cậu như vậy... Mình... mình không biết là cậu ta sẽ làm thế."

Moon Hyeonjun lắc đầu, im lặng tiếp tục đi, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Cậu có biết là trước đây mình cũng từng đối xử với người khác như thế không?"

James thoáng ngơ ngác, không hiểu hắn đang nói đến chuyện gì.

"Không phải kiểu ép người lên giường..." Moon Hyeonjun cười khẽ, như tự giễu. "À... mà cũng có thể, có khi cũng gần như vậy."

James không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh hắn, kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp. Thế nhưng Moon Hyeonjun chỉ cúi đầu, màn sương dày đặc của đêm London vẫn chưa tan, có thể ngửi thấy hơi ẩm lùa qua từng góc phố theo gió.

Hắn quay sang nhìn bạn mình, "Cậu là chủ bữa tiệc, quay lại đi. Mình muốn tự đi dạo một chút rồi về ký túc."

James còn định nói gì đó, nhưng thấy đối phương đã không muốn tiếp tục, đành dặn một câu "đi đường cẩn thận" rồi rời đi trước.

Lúc gió đêm luồn vào cổ áo, hắn mới nhận ra mình đã đi quá nhanh.

Như thể đang muốn vứt bỏ điều gì đó.

Hắn biết cảm xúc của mình từ khi ra nước ngoài vẫn luôn bất ổn, tưởng rằng mình đã dần thoát khỏi nỗi đau sau chia tay, nhưng chuyện vừa rồi lại như một cái tát vào mặt.

Không khí ẩm lạnh bám vào cổ, len vào trong áo. Đêm London dù đã gần tháng năm vẫn vậy, không đủ lạnh buốt nhưng chẳng bao giờ khiến người ta thực sự thấy ấm.

Cuối cùng hắn dừng lại trước một trạm xe buýt. Không còn chuyến xe nào cũng chẳng có ai đợi. Chỉ có một chiếc đèn đường mờ mịt lặng lẽ sáng, ánh sáng không xuyên qua nổi sương mù, chỉ loang ra trong màn ẩm ướt như thể đang trôi nổi.

Từ phía xa vẫn còn vang lại những tiếng cười, mang theo mùi bia và khói thuốc, lơ lửng trong gió như đến từ một thế giới khác. Chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay, màn hình khẽ phát sáng.

Mở khoá, giao diện dừng ở danh sách liên lạc gần đây, cái tên Lee Sanghyeok nằm im lặng ở đầu danh sách. Không ghi chú gì, cũng không có tin nhắn.

Hắn không dám động đậy, như thể chỉ cần lỡ tay một chút thôi, cái tên đó sẽ biến mất.

Nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, mắt hắn hơi cay. Không rõ là vì gió quá lạnh... hay vì hắn thực sự đã mệt mỏi rồi.

Trong mối quan hệ này, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt. Nhưng cuối cùng hắn đã làm vậy. Khi đó, hắn chỉ thấy rằng Lee Sanghyeok đang lùi lại, đang trốn tránh. Hắn muốn đến gần, muốn giữ chặt lấy người ấy, không để người ấy rời xa lần nữa. Chỉ là hắn không ngờ, cái ôm ấy với Lee Sanghyeok mà nói, lại là sự ngạt thở.

Không phải hơi ấm, mà là chiếc lồng giam.

Hắn cúi đầu, vài lọn tóc trước trán bị gió đêm thổi rối, rũ xuống trước mắt. Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng đêm đó, Lee Sanghyeok cuộn tròn trong lòng hắn, vừa khóc vừa run rẩy ôm chặt lấy hắn.

"Hyeonjunie rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

Không phải oán trách, chỉ như một con thú nhỏ đã kiệt sức, gắng gượng chút sức lực cuối cùng giữa gió tuyết để nói lời van xin.

Và tối nay, kẻ không chịu nghe hắn nói "không" trong sàn nhảy, đã khiến hắn trong khoảnh khắc chợt hiểu ra, hắn cũng từng cưỡng ép Lee Sanghyeok như vậy.

Từng đứng ở vị trí của kẻ "không chịu lùi bước", lấy danh nghĩa tình yêu, dồn người kia đến bước đường cùng.

"Anh thích em đến vậy... mà em lại khiến anh sợ em đến thế." Hắn thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, chỉ còn chút hơi ấm ngưng đọng nơi môi trong màn đêm ẩm lạnh.

Câu nói ấy, đến cả bản thân cũng gần như đã quên cách để thốt ra một cách tử tế. Dù cho Lee Sanghyeok chưa từng trách, chưa từng cho rằng đó là lỗi của hắn, nhưng đó chỉ là vì anh luôn dịu dàng mà thôi. Làm sao có thể vì sự dịu dàng đó mà dễ dãi với bản thân?

Vậy nên... hắn phải học lại từ đầu. Không phải để giành lại Lee Sanghyeok, mà là để nếu một ngày nào đó, anh sẵn sàng lại gần, hắn có thể làm tốt hơn, không phải ép anh ở lại, mà là cho anh một lý do để muốn ở lại.

Sương đêm ngày càng dày, bóng đèn đường cũng bắt đầu nhòe đi, như thể cơn mưa nhỏ sắp trút xuống. Hắn cất điện thoại vào túi áo khoác, rụt tay vào tay áo, hít sâu một hơi khí lạnh. Tựa như đang thay mình nói lời xin lỗi, không bằng câu chữ, mà là bằng từng lựa chọn sau này, trả dần từng chút một.

Cảm giác bị người lạ bất ngờ xông tới thân mật lúc nãy, đột nhiên lại chồng lên ký ức về Lee Sanghyeok, khiến hắn sinh ra cảm giác như vừa phản bội.

Về đến chỗ ở, Moon Hyeonjun ngã ập xuống giường, vùi mặt vào gối hét lên trong nghẹn ngào, "Aaaa!"

Hắn không chắc là do dư âm của rượu, hay là vì đêm nay quá hỗn loạn khiến tim đập loạn cả lên. Chỉ biết rằng khoảnh khắc hơi thở của đối phương áp sát, giọng nói ghé sát tai, khiến hắn thấy toàn thân đều không thoải mái.

Hắn vươn tay chộp lấy gối ôm bên giường, ném mạnh sang phía còn lại. Chiếc gối đập vào tường, phát ra một tiếng bụp nặng nề.

"Khốn thật..." Hắn khẽ rủa, giọng nghẹn nơi cổ họng, khàn khàn.

Rõ ràng lúc đó hắn rất bình tĩnh và tỉnh táo, không chút do dự mà gạt tay đối phương ra, cũng chẳng ngập ngừng khi xoay người rời đi. Thế nhưng bây giờ, tất cả cảm xúc đã bị đè nén trong khoảnh khắc đó lại như rượu, chầm chậm lên men trong dòng máu.

Cổ họng nghẹn lại, tim đập hỗn loạn. Không phải vì sợ hãi mà là vì phản cảm. Một cảm giác thật sự, từ trong xương tủy dâng lên. Mùi nước hoa quá nồng, tiếng cười quá gần, đầu ngón tay chạm vào da thịt quá nhẹ, tất cả giống như hồi chuông báo động, dội thẳng vào đầu óc.

Không được, thật sự không được.

Không phải là không thể chấp nhận sự thân mật. Mà là, hắn không thể chấp nhận sự thân mật không đến từ Lee Sanghyeok nữa rồi.

Cảm giác nghẹn trong ngực cuối cùng cũng dâng lên tới cổ họng, hắn đưa tay che mắt, cảm thấy lòng bàn tay mình nóng bừng lên.

Tệ thật đấy, Moon Hyeonjun.

Mày vẫn chưa thể quên anh ấy.

Trời xanh trong, xanh đến mức không giống tiết trời ở London. Dạng thời tiết nắng đẹp thế này ở đây đúng là hiếm như nhặt được báu vật, mấy quán cà phê gần trường đại học đều kín chỗ ngoài trời, khuôn mặt người đi đường cũng phấn chấn hơn bình thường.

Có lẽ là để bù đắp cho chuyện đã xảy ra ở buổi tiệc, James đã hẹn Moon Hyeonjun cùng đi dã ngoại trong kỳ nghỉ lễ Phục Sinh. Dù sao thì trong lễ này, Moon Hyeonjun cũng không định về Hàn Quốc.

Cỏ vẫn còn hơi ướt, nhưng nắng rất ấm, trải thảm picnic ra rồi thì không còn thấy lạnh nữa. Vài chiếc khăn choàng được mở ra làm khăn trải, ở giữa đặt mấy hộp sandwich, bánh cuộn và salad mua từ Pret. Túi giấy bị gió thổi phồng lên như sắp bay mất.

"Thời tiết hôm nay tốt thật đấy, chẳng lẽ hết kỳ lễ Phục Sinh là xài hết kho mùa xuân luôn à?" Leslie vừa gặm bánh cuộn thịt bò vừa ngẩng đầu đón nắng, mặt mày như đã bắt đầu hoài niệm.

James đang chia đồ ăn, cầm hộp salad lên nhăn mặt. "Thật sự thì ai lại đi ăn cái thứ dở như salad chứ."

Moon Hyeonjun giơ tay lên. Mọi người im lặng một nhịp, hắn bổ sung, "Mình không muốn ăn sandwich đâu."

James lập tức búng tay chỉ vào hắn, tạo dáng cây thánh giá như tượng Chúa Jesus, "Tán tụng ta đi, Moon Hyeonjun. Ta đã mua pizza và gà rán."

Được hưởng ứng bằng một tràng vỗ tay to vang.

Leslie trêu chọc, "Cậu đúng là không giống người Anh gì cả."

"Ý cậu là khẩu vị hả? Khẩu vị thì đúng là rất giống người Anh đấy." Câu này là của Ruby, đến mức Moon Hyeonjun cũng hiểu được, bật cười nhẹ một cái.

Chuyện trò từ hoạt động trong trường, chuyện phiếm về giảng viên, dần dần lướt qua đề tài ai đang mập mờ với ai, ai lại mới chia tay. Dưới ánh mặt trời, mọi cảm xúc đều nhẹ nhàng hẳn đi, ngay cả cay đắng cũng hóa thành lời đùa giỡn.

"Này, bọn cậu nghĩ những người nói không muốn yêu đương thật sự là không có cảm xúc à?" Ben vừa xé ống hút vừa buông câu hỏi vu vơ.

"Khoảng bảy mươi phần trăm là không muốn yêu với cậu, hai mươi phần trăm còn lại đang nghĩ về người yêu cũ." Ruby trả lời liền, giọng nhẹ tênh như đang nói chuyện thời tiết.

James bắt lấy trọng điểm, hỏi tiếp, "Vậy mười phần trăm còn lại là gì?"

Ruby nghiêng đầu liếc một cái, cười đầy thần bí. "Là tình yêu vụng trộm đấy!"

Moon Hyeonjun suýt chút nữa phun cả ngụm coca ra, vội đưa tay che mặt ho khan hai tiếng, cười đến mức hơi lúng túng.

"Cậu phản ứng dữ vậy, chẳng lẽ cậu đang vụng trộm hả?" Ben đẩy vai hắn một cái.

Tiếng cười còn chưa tắt, hắn đột nhiên im lặng vài giây, lúc cất lời thì giọng nhẹ hơn bình thường một chút.

"Mình chắc là kiểu người yêu cũ đó."

Mọi người khựng lại, Ben nhướng mày nhìn hắn.

Moon Hyeonjun lại nói tiếp, "Mình đã nói những lời không nên nói, cũng làm những chuyện không nên làm." Hắn cúi đầu lấy nĩa gẩy gẩy trái cây trong hộp giấy, giọng rất nhẹ. "Lúc đó mình tưởng mình đang cố gắng níu kéo, về sau mới nhận ra mình đang đẩy người ta rời xa."

"Giờ thì... mình sợ một ngày nào đó, khi mình học được cách yêu cho đúng, thì người ấy cũng không còn quay lại nữa."

Ben im lặng vài giây, không rõ là nói thật lòng hay chỉ buột miệng, "Vậy thì học trước đi."

Moon Hyeonjun nghiêng đầu nhìn Ben.

"Cậu không thể quyết định người ta có đợi mình không, nhưng cậu có thể quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào." Ben nghĩ một chút, lại bật cười. "Lỡ như người đó thật sự không đợi, thì biết đâu vẫn còn ai đó đang chờ một phiên bản tốt hơn của cậu thì sao?"

Mặt trời từ từ di chuyển, bóng đổ cũng theo đó mà dài ra. Cỏ vẫn hơi ẩm, trong không khí có mùi của mùa xuân, nhưng trong lòng hắn, vẫn còn một góc nhỏ mang theo mùa đông chưa tan.

Moon Hyeonjun không nói gì cũng không từ chối lời nói đó. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, như đang chờ đợi điều gì. Hoặc có lẽ, chỉ là đang chờ chính mình, chờ mình chậm rãi học cách yêu một người.

Hoặc cũng có thể là, chờ đến khi có thể xới lớp đất lên, gieo một hạt giống đã nứt vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com