24.
Vì đã đến kì nhập học nên lần tiễn Moon Hyeonjun ra sân bay chỉ có người nhà.
"Chị có nhắn tin cho em đó, lên máy bay rồi hãy đọc." Sự nghiêm túc bất ngờ của Moon Yeonjin khiến hắn bật cười.
"Trời đất, anh em với nhau có gì mà phải giấu ba mẹ thế?" Mẹ hắn ở bên cạnh trêu.
Moon Hyeonjun còn tinh nghịch nói thêm, "Tại con đẹp trai quá, chị không nỡ xa con mà— á đau! Đừng đánh nữa, Moon Yeonjin!"
Chị hắn trợn trắng mắt, đẩy thằng em đang lắm lời của mình đi về phía cửa lên máy bay. "Nhớ đó, lên máy bay rồi hãy đọc!"
Khi Moon Hyeonjun tìm được chỗ ngồi trên máy bay, để hành lý lên khoang đựng đồ phía trên và thật sự ngồi xuống vị trí của mình, hắn mới sực nhớ đến lời dặn đó.
"Lên máy bay rồi hãy đọc."
Hắn nhíu mày, móc điện thoại ra mở tin nhắn.
To: Moon Hyeonjun
From: Người chị gái vừa tốt bụng vừa xinh đẹp, quyến rũ lại thông minh nhất thế giới – Moon Yeonjin
Thằng nhóc thối, đừng có mà bốc đồng quá. Chị không phải là bảo em ngay lập tức quay về đâu hiểu chưa? Nhưng nếu thật sự thích người ta đến vậy thì hãy nói rõ ràng đi.
Đừng có mà làm con rùa rụt cổ nữa, cứ trốn xa xa nhìn trộm là sao? Hyeonjun nhà chúng ta tốt như vậy, để người ta biết thì sao chứ?
Đừng tự mình dọa mình nữa.
Còn nữa, qua Anh rồi thì nhớ học cho tử tế, đừng ngu ngốc đến mức vì chuyện này mà đốt não mình.
Yêu đến hóa đần không đáng xấu hổ, xấu hổ là yêu đến đần mà còn không dám bước tới.
Cấm khóc đó, đồ nhóc thối.
P.S. Về nước nhớ bao chị một bữa!
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cảm xúc mà hắn cố kiềm nén nãy giờ như bị một chiếc chìa khóa nhẹ nhàng vặn mở, bất ngờ bung ra.
"Thật là..." Hắn cúi đầu cười khẽ.
Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cố giấu đi cảm xúc đang trào lên, trong đầu cứ văng vẳng mãi câu nói của Moon Yeonjin.
"Nếu thật sự thích người ta đến vậy thì hãy nói rõ ràng đi."
Cơ hội chỉ có một lần duy nhất.
Moon Hyeonjun nộp bài luận từ sớm để xin về Hàn Quốc vài ngày trước hạn. Giáo sư đã đồng ý, hắn cũng vội hẹn với Ruby và mấy người bạn là đợi họ qua Hàn rồi sẽ dẫn đi chơi.
An toàn hạ cánh tại Hàn Quốc, cả nhà còn đích thân ra đón, cứ như hắn trở về trong vinh quang. Về đến nhà là đổ gục ngủ liền, thành ra mấy ngày sau muốn chỉnh lại múi giờ thì hoàn toàn rối loạn.
Hắn đến phòng công tác sinh viên ở trường để xử lý việc chuyển về học kỳ mới tại Hàn, xong xuôi thì ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi khuôn viên trường.
"Đi uống cà phê thôi... buồn ngủ chết đi được." Hắn lầm bầm tự nói, định ghé quán gần trường mua một ly americano mang về nhà.
Nhân viên quán cà phê bấm máy POS. "Tổng cộng là 2800 won, dùng tại chỗ ạ?"
"Ừ, cảm ơn." Moon Hyeonjun gọi đồ xong định tìm chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống chiếc ghế trống thì qua cửa kính, hắn bỗng nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
Lee Sanghyeok.
Khoảnh khắc đó, đầu óc hắn trống rỗng.
Sanghyeok hyung sao lại ở đây? Anh ấy quay lại trường học rồi à? Không thể nào, mình đâu nghe ai nói gì!
Hắn cúi gằm đầu, mấy ngón tay gõ loạn trên mặt bàn, tim đập nhanh đến nỗi bản thân còn thấy hoảng.
"Không được, đừng suy nghĩ nhiều, cũng chưa chắc là anh ấy. Với lại mình còn chưa chuẩn bị gì cả..." Thậm chí còn chưa ngủ đủ, nhìn bản thân đúng là mệt mỏi bơ phờ.
Hắn hít một hơi thật sâu, định bụng sẽ giả vờ như không thấy. Nhưng chỉ một giây sau, cảm xúc đã thắng lý trí.
"Xin lỗi!" Hắn gần như lao tới quầy, "Cho tôi đổi ly vừa rồi thành mang đi được không ạ?"
—
Lee Sanghyeok lúc đó đang đi bên kia đường, ôm theo một túi đồ to đùng, vì kích cỡ cồng kềnh nên vừa cản tầm nhìn lại vừa sợ làm móp đồ. Trên mặt đường vẫn còn trơn trượt vì tuyết rơi mấy hôm trước nên anh đi rất chậm, bước chân cũng loạng choạng.
Moon Hyeonjun lén đi theo từ xa, vừa đi vừa lầm bầm, "Không phải chỉ định nhìn một cái thôi sao? Mày đang làm gì vậy, Moon Hyeonjun... Ôi không, anh ấy có té không đó?"
Đúng lúc đó, một chiếc xe đạp bất ngờ lao ra từ góc đường, nhắm thẳng hướng Lee Sanghyeok mà lao tới.
"Cẩn thận!" Moon Hyeonjun hét lên theo bản năng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lee Sanghyeok giật mình đứng sững lại, tay ôm đồ siết chặt. Chiếc xe đạp sượt qua sát rạt, thoát hiểm trong gang tấc rồi nhanh chóng biến mất cuối phố.
Hắn ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm.
"Gì vậy ta?" Anh nghi hoặc nhìn xung quanh.
Hắn lập tức nép người sang một bên, dán sát vào tường, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
"Kì lạ..." Lee Sanghyeok lẩm bẩm một tiếng rồi quay người tiếp tục đi.
Cái quái gì chứ, sao mình lại phải trốn?
Hắn thầm mắng bản thân rồi lại lén thò đầu ra nhìn xem anh đã đi xa chưa, phát hiện đối phương đã đi một đoạn khá dài.
"...Hú hồn." Hắn còn vỗ ngực mấy cái.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại lặng lẽ bước theo.
"Mình không có theo dõi! Mình là thanh niên chính trực, không vụ lợi của Đại Hàn Dân Quốc, mình chỉ đang... nhìn đường! Ừ, nhìn đường thôi!" Moon Hyeonjun vừa đi vừa cố tự thuyết phục chính mình
—
Ánh nắng buổi chiều nghiêng nghiêng rọi lên sàn nhà, hắt ra một hàng bóng đổ xiêu vẹo của lũ trẻ.
"Anh ơi!" Một cậu bé hào hứng giơ tay lên, khóe miệng còn dính vụn bánh quy. "Ở đây nè! Em làm xong rồi!"
"Đợi anh chút." Lee Sanghyeok đưa tay lau vụn bánh bên mép cậu nhóc, nghi hoặc hỏi, "Không phải em chỉ vừa mới hỏi câu số ba này thôi à? Sao làm nhanh vậy?"
"Bọn nó cho em chép đó!" Thằng bé thản nhiên chỉ sang bàn bên cạnh.
"Ê!" Đám trẻ bàn bên lập tức la lên, vội vàng chối bay chối biến.
"Rồi rồi, đừng cãi nhau." Lee Sanghyeok với tay lật cuốn bài tập của thằng nhóc ra, "Câu này đáp án là 5, không phải 3 đâu."
"Hở?" Cậu bé tròn mắt nhìn bài làm của mình, "Nhưng tụi nó viết số 3 mà?"
"Vì mấy bạn kia cũng chép sai rồi." Anh bật cười, cầm bút khoanh lại chỗ sai, kiên nhẫn giảng giải, "Nào, tụi mình coi lại lần nữa nhé."
Bên cạnh có một bé gái đang tựa vào người anh, ôm con mèo nhồi bông cũ kỹ trong tay, miệng thì thào, "Anh tốt bụng ghê..."
"Hửm?"
"Hồi trước cũng có người đến như vậy á, còn giảng rất chậm nữa."
"Là do tụi em cứ nói chuyện suốt thôi mà." Lee Sanghyeok cười, chọt nhẹ vào trán bé gái.
"Anh sẽ đến thường xuyên chứ?" Cô bé chớp mắt hỏi, ôm chặt con mèo hơn một chút.
"...Ừm." Anh khựng lại trong thoáng chốc nhưng cũng không nỡ từ chối.
Anh đã đến đây được vài tháng, ban đầu chỉ là thỉnh thoảng đến giúp, mà chẳng biết từ lúc nào đã ở lại lâu hơn mỗi tuần. Lúc đầu có lẽ chỉ là để giết thời gian, hoặc để né tránh những suy nghĩ về mẹ, hay là về Moon Hyeonjun. Nhưng bây giờ khi lũ trẻ gọi "Sanghyeok hyung" rồi cười chạy về phía anh, anh lại thấy lòng mình thật sự mãn nguyện. Cái cảm giác mãn nguyện ấy, là vì nhận ra mình cũng có khả năng để trao đi.
"Anh đang ngẩn người đó hả?"
"Hả?" Lee Sanghyeok hoàn hồn, chạm phải ánh mắt long lanh của cô bé.
"Nãy em hỏi, tai con mèo bị thương như vậy, có chữa được không?"
"Ồ ồ, xin lỗi em. Được chứ."
Anh nhận lấy con mèo, phát hiện phần tai đã sờn gần đứt, lớp lông vải cũng trở nên thô ráp theo thời gian. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua con thú nhồi bông, không nhịn được mà nói, "Mèo con dễ thương ghê."
Cô bé vui vẻ cười, "Lúc đó cô giáo dẫn tụi em đi chơi, chú ở tiệm tặng cho em đó."
"Thì ra là vậy." Lee Sanghyeok cúi mắt xuống.
"Em chỉ có mỗi con này thôi." Cô bé nói nhỏ, như thể đang giải thích điều gì đó.
"Bạn mèo của em, sau khi chữa trị xong sẽ khỏe lại thôi." Anh nhẹ giọng đáp.
—
Khi Lee Sanghyeok rời khỏi trại trẻ mồ côi, trời đã sụp tối. Đèn đường rọi lên lớp tuyết đọng, phản chiếu ánh vàng nhạt, những vầng sáng hắt xuống mặt đường nhựa ẩm ướt, lấp lánh dịu êm.
Bên ngoài đang có tuyết nhẹ, từng bông tuyết bay lượn trong không khí lạnh buốt, rơi lên vai và cổ áo, tan thành vệt nước nhạt màu. Nhiệt độ lạnh buốt, đến mức chóp tai và đầu ngón tay cũng như bị đông cứng, đau nhức vì gió lạnh. Lee Sanghyeok kéo khóa áo phao lên tận cổ, quấn khăn chặt lại, rụt cổ xuống rồi mới khẽ thở ra một làn hơi trắng sau lớp khẩu trang.
Không khí lạnh như kim châm rạch qua cổ họng, khiến anh ho khẽ một tiếng. Bất chợt anh nhớ lại chuyện ban chiều, giọng nói đó, sao lại giống Moon Hyeonjun đến thế?
Chậc... Lee Sanghyeok à, đến lúc này rồi mà còn nghe nhầm à?
—
Sau gần hai tuần, kẻ bám đuôi, à không, là Moon Hyeonjun, cuối cùng cũng như một cảnh sát nằm vùng, đã lần ra được khoảng thời gian Lee Sanghyeok thường xuất hiện ở trại trẻ mồ côi.
Dù nơi này gần trường học, nhưng lại nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo khó tìm, giống như một nơi bị tách khỏi thế giới thường nhật.
Dù hắn đã hạ quyết tâm muốn gặp anh đường đường chính chính một lần, nhưng đột nhiên xuất hiện thì cũng quá đường đột đi. Huống chi bây giờ ngay cả một tin nhắn hắn cũng không dám gửi, cũng sợ Lee Sanghyeok sẽ không nghe máy hay đọc tin nhắn.
Thật ra điều hắn lo hơn nữa là, dù có gặp được thì cũng chẳng biết nên nói gì.
Moon Hyeonjun đứng đợi gần một bức tường thấp, rồi trong tầm mắt, cuối cùng cũng thấy một cái bóng đen xuất hiện. Người kia mặc áo phao đen dài tới bắp chân, đeo khẩu trang và bịt tai lông mềm, phía sau kéo theo một chiếc xe đẩy nhỏ màu đỏ. Vì địa hình dốc và còn phải kéo xe, Lee Sanghyeok trông có vẻ khá vất vả, dáng đi lắc lư như chim cánh cụt.
Thở hổn hển đến trước cổng trại trẻ, đang định vào trong thì Moon Hyeonjun bất ngờ từ chỗ khuất ló ra, chặn trước mặt Lee Sanghyeok. Anh còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có người xuất hiện bên cạnh, theo phản xạ định quay đầu nhìn một cái rồi quay lại, sau đó không thể tin nổi mà nhìn Moon Hyeonjun.
"Ơ..."
Hắn nhanh chân bước tới. "Anh à, em—"
Không chờ hắn nói xong, Lee Sanghyeok như bị giật mình, lập tức vứt xe đẩy ngay tại chỗ rồi quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại.
Moon Hyeonjun bị phản ứng đó làm cho sững người vài giây, đến khi anh gần như sắp rẽ vào góc khuất mới vội vàng đuổi theo.
Khoan, tại sao ai thấy mình cũng bỏ chạy vậy?
Mèo có lanh lợi đến mấy cũng không nhanh bằng hổ đi tập gym.
"Anh ơi, đừng chạy mà, là em nè, bạn trai cũ!"
Moon Hyeonjun vừa đuổi vừa hét, rồi lập tức nhận ra nếu hét thật thì cảnh tượng này đúng là đáng sợ thiệt, chuyện tình cũ giết người vì yêu đâu có thiếu.
"Anh à! Em là Moon Hyeonjun mà! Đừng chạy!"
Không thể không nói, đúng là nam sinh đại học có luyện tập thể hình, hắn vừa chạy vừa thở vẫn còn sức kêu, "Chạy nữa là té đó! Chân anh lành hẳn chưa? Anh ơi, dừng lại đi, em xin anh đó."
Trên đường, không ít người đi đường dừng lại xem, Lee Sanghyeok chạy đến mức tai nghe rơi cũng không dám quay lại nhặt, Moon Hyeonjun chỉ còn biết nhặt lên rồi tiếp tục đuổi theo la lớn, "Anh! Mình đâu phải đang đóng phim thanh xuân thần tượng đâu!"
Không lâu sau, Lee Sanghyeok dừng lại, chống đầu gối thở dốc, kéo khẩu trang xuống vừa thở vừa bị sặc vì hít phải khí lạnh, ho không ngừng. Moon Hyeonjun vỗ lưng cho anh, nhẹ nhàng giúp anh ổn định hơi thở.
"Em... khụ khụ... đừng đuổi nữa... anh hết chạy nổi rồi..." Tai Lee Sanghyeok đỏ như táo chín, rõ ràng là vừa nghe hết mấy câu ban nãy.
Hắn lầm bầm than thở, "Là tại anh thấy em liền bỏ chạy mà..."
Một lúc sau anh mới đứng thẳng lên, có vẻ đã lấy lại được hơi. "Tại trông em đáng sợ quá mà..."
Moon Hyeonjun lặp lại câu "em đáng sợ hả?", cứ nhai đi nhai lại mãi, mày nhăn tít lại.
"Ơ, Hyeonjun à."
"Hở?" Hắn vẫn còn đắm chìm trong cái câu "em đáng sợ".
"Đây là đâu vậy?"
Hắn muốn giúp anh đeo lại cái bịt tai, tay đã giơ lên rồi nhưng lại khựng lại, cuối cùng chỉ đành lúng túng đưa bịt tai ra. Lee Sanghyeok nhận lấy nhưng không đeo ngay, chỉ để rũ trong tay như thể còn đang do dự điều gì đó.
"Chào mừng em... về nước." Giọng anh khi cất lên không mang nhiều cảm xúc, chỉ có một chút xíu chân thật, rất nhẹ, rất khẽ, nhưng lại đủ kéo Moon Hyeonjun từ một thế giới rất xa xôi quay về với hiện thực.
Như thể tất cả những gì đã qua chỉ là một giấc mơ.
Hắn nhỏ giọng đáp lại một tiếng.
Trên đoạn đường họ lặng lẽ quay lại, khoảng cách không xa cũng không gần, không ai mở lời, tiếng bước chân dẫm lên nền tuyết phát ra âm thanh lạo xạo khe khẽ.
Gió vẫn lạnh, nhưng không còn buốt đến tê người nữa. Có một lúc dài hoàn toàn yên lặng, lòng Moon Hyeonjun nôn nóng như một đứa trẻ không lấy được kẹo, trong lòng gào thét không biết nên mở lời thế nào, cũng không chắc lần sau còn có cơ hội gặp lại hay không.
Hắn muốn nói rõ ràng, nhưng lại sợ mình quá đột ngột, khiến con mèo nhỏ trước mặt lại một lần nữa hoảng hốt bỏ chạy.
Đúng lúc hắn còn đang luyện bản nháp thứ mười tám của câu mở đầu trong đầu, thì Lee Sanghyeok lại lên tiếng trước.
"Sao em lại ở đây? Chẳng phải... đang được nghỉ lễ à?" Sao còn quanh quẩn ở gần trường? Không về nhà à? Nghĩ đến chỗ ở của bọn họ trước kia, Lee Sanghyeok mím môi, không dám hỏi tiếp.
"À em... em lần trước đến trường nộp hồ sơ thì thấy anh... nhưng em, cho nên... tức là, cái đó—" Moon Hyeonjun hoàn toàn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào, mặt mày nhăn nhó, nói năng lộn xộn.
Lee Sanghyeok chớp mắt một cái rồi trừng lớn mắt nói to, "Em theo dõi anh!"
"Không có mà!" Hắn phản bác ngay. Nhưng đúng là nhìn thì y chang thật... "Nếu anh nghĩ vậy thì cũng... em chỉ là muốn gặp anh thôi mà..."
"Em biết làm vậy là không đúng mà phải không?"
"Ừm... em xin lỗi..."
Moon Hyeonjun mỗi lần biết mình làm sai đều sẽ phản bác trước rồi mới nhận ra mình sai, sau đó lại mềm nhũn làm nũng... chẳng thay đổi chút nào. Lee Sanghyeok nghĩ thầm.
"Em nói là muốn gặp anh, nhưng chẳng phải em ghét anh rồi sao?"
"Ghét anh? Ai? Em á? Em hả? Em ghét anh? Vì sao?" Moon Hyeonjun ngạc nhiên bước lên một bước.
Anh lùi lại nửa bước, đảo mắt qua lại, lúng túng nói, "Là anh... là anh nói chia tay mà..."
Aish, cái ký ức chết tiệt này. Moon Hyeonjun mặt cứng đờ lại, lui về chỗ cũ, đi theo anh tiếp tục tiến về phía trại trẻ.
Tòa nhà đã bắt đầu hiện ra, thậm chí cái xe kéo nhỏ khi nãy vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, bên trong là sách và truyện tranh được mang đến từ nhà hoặc bạn bè quyên góp.
Càng đến gần nơi đó, Moon Hyeonjun mới lên tiếng, "Em chưa từng ghét anh." Em thích anh mà.
"Sao cơ?" Lee Sanghyeok quay lại nhìn.
"Chia tay chắc chắn là vì em khiến anh thấy bất an, nên anh mới nói ra điều đó, với lại là em... em đã làm chuyện tồi tệ, nói lời khó nghe, là em khiến anh ghét cái mối quan hệ này."
Giọng Moon Hyeonjun đều đều, nhưng tâm trạng đang cực kỳ căng thẳng.
"Em... em nghĩ rất nhiều, có lẽ đến giờ mới hiểu được một nửa, à không, một phần ba... hay một phần tư tâm trạng của anh thôi? Em có thể sẽ không bao giờ cảm nhận được tất cả, nhưng... em cũng biết có thể anh sẽ không tha thứ cho em nữa, nhưng mà—" Em thật sự rất thích anh.
Lee Sanghyeok không có biểu cảm gì, chỉ yên lặng nhìn hắn, cuối cùng khẽ cất lời, "Hyeonjun à..."
Moon Hyeonjun lập tức lắc đầu, hít mũi cố không để bản thân khóc. "Em muốn hỏi anh... nếu giờ anh chưa thể trả lời cũng không sao, em... em vẫn có thể gặp anh không? Không được cũng không sao, em hiểu mà..."
Thật ích kỷ. Một mặt nói mình biết mình quá đáng, mặt khác lại muốn đến gần hơn nữa. Nhưng mà... nhưng mà, em thật sự rất thích anh.
Hắn cúi thấp đầu, như một con chó lớn không được chủ yêu quý, giọng thì thầm yếu ớt, "Chúng ta không thể... nói chuyện một chút sao..."
Đừng cúi mình như thế. Lee Sanghyeok không nói ra câu đó, chỉ vì anh không muốn Moon Hyeonjun rơi vào cùng một cảm giác như mình ngày trước.
"Anh cũng không ghét em." Anh cố kìm lại nhịp tim đang đập loạn.
Chỉ là lúc đó quá sợ hãi, so với việc cả hai cùng nghi ngờ và làm tổn thương nhau, anh chọn cách trốn tránh trước.
"Hôm nay lạnh lắm, mau về đi. Sau này..." Đến trước cổng trại trẻ, anh dừng lại, không vào ngay mà chỉ đặt tay lên cánh cửa, không nhìn hắn, ánh mắt chỉ dừng lại ở dấu chân chồng lên nhau của cả hai trên nền tuyết, cuối câu kéo dài thật chậm, như đang cân nhắc nên nói gì tiếp.
Moon Hyeonjun đút tay vào túi áo, vẫn không dám nhìn anh, chỉ nghe thấy giọng Lee Sanghyeok khẽ khàng vang lên, "Sau này mình nói chuyện tiếp nhé."
Rồi anh biến mất sau cánh cửa.
Giống như đang chạy nạn, Lee Sanghyeok đẩy cửa trại trẻ mồ côi bước vào, những quyển sách trong xe đẩy trượt trên con đường gập ghềnh, va vào nhau phát ra tiếng loạt xoạt nhỏ. Nước tan từ tuyết vẫn còn đọng trên bánh xe, bị kéo lê một đường vào tận hành lang gỗ.
Anh còn chưa kịp thở ra một hơi cho đàng hoàng, thì một người đàn ông tóc tai rối bù đã ôm theo một đứa nhỏ đang vừa khóc vừa sổ mũi lao ra.
"Rồi rồi rồi, đừng khóc nữa mà, à, Sanghyeok à? Đến rồi hả? Đợi tớ chút, tớ phải xử lý cái thằng nhóc tè dầm này cái đã."
Bóng người và giọng nói dần xa. Lee Sanghyeok còn chưa kịp chào hỏi gì, đành ngồi xuống cạnh hành lang gỗ, cúi người sắp xếp lại mấy quyển sách trong xe, vừa làm vừa nghe tiếng người lớn dỗ dành xen lẫn tiếng nức nở trong nhà vọng ra.
Một lúc sau, khi anh phân loại sách xong xuôi đâu vào đó, người đàn ông ban nãy mới uể oải dựa cột ngồi xuống, tay chân duỗi ra như không có xương.
"Mấy cái thằng nhóc này bao giờ mới biết mắc tè thì phải tự đi tè đây trời ơi..." Người kia than một câu, rồi lại cười toe toét. "Hôm nay cậu đến trễ hơn thường lệ ha?"
Lee Sanghyeok gật đầu, không nói chi tiết, chỉ trả lời đơn giản, "Trên đường gặp người quen."
Park Euijin nhướng mày, như thể nghe được chuyện gì ly kì lắm, "Bạn? Người yêu? Kẻ thù?"
Lee Sanghyeok khựng lại một chút, không đáp, chỉ cúi đầu phủi nước tuyết trên người, ngồi dựa vào hành lang cùng đối phương hong nắng, dù chẳng có tác dụng gì mấy.
Cái thái độ kia giống như đang nói, "Tớ không định trả lời, nhưng mà cậu hỏi cũng không sai."
"Ồ, chắc không phải người quen bình thường rồi." Park Euijin cố giữ giọng điệu mình bình tĩnh.
"Bạn trai cũ."
Cái người này đúng là chuyện gì cũng nói tuốt.
"À..." Park Euijin kéo dài tiếng, như đang cân nhắc mức độ phản ứng, cuối cùng chỉ nhún vai, "Còn nói chuyện được không?"
"Còn... chắc là được." Lee Sanghyeok thở nhẹ một hơi, như thể cũng đang tự trả lời chính mình.
Im lặng một lúc, Park Euijin đột nhiên như nhớ ra gì đó, quay đầu sang hỏi, "Trước đây cậu nói muốn quay lại học, giờ có còn suy nghĩ đó không?"
"Có." Câu trả lời của anh nhanh hơn dự đoán của bản thân, cũng dứt khoát hơn. "Nhưng tớ còn phải chuẩn bị thi lại nhập học, chắc một thời gian nữa sẽ không thường xuyên đến đây được."
"Ừa ừa! Không sao đâu, chỗ này còn có tình nguyện viên với tớ mà, có rảnh thì cứ tới chơi với tụi nhỏ nha." Park Euijin vỗ vỗ vai anh, "Mà gần đây rảnh không? Tớ đang tính... dắt đám nhóc ra ngoài phơi nắng, chứ mùa đông tụi nó như dính luôn vào máy sưởi rồi."
"Ý cậu là treo đám nhóc ra như đồ phơi á hả?"
Ban đầu chỉ là nói đùa, vậy mà Park Euijin lại nhìn anh như vừa khai ngộ được chân lý nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com