03. (end)
Moon Hyeonjun không có ý nghe lén. Hắn chỉ định vào phòng khách để lấy sạc điện thoại, nhưng giọng nói vọng ra khiến hắn dừng lại giữa đường.
"Hai đứa đang làm gì vậy?" Giọng nói bình tĩnh nhưng đanh thép của Lee Sanghyeok cắt ngang bầu không khí.
Moon Hyeonjun do dự, vẫn đứng yên ngoài tầm nhìn của họ. Hắn không biết tại sao mình lại làm vậy, có thể là vì sự lạnh lùng trong giọng nói của Lee Sanghyeok, hoặc do cái cách mà Lee Minhyung và Ryu Minseok ngay lập tức im bặt.
"Không có gì đâu anh." Giọng Lee Minhyung có hơi cao một chút.
"Chuyện này không giống như không có gì." Lee Sanghyeok nói với giọng đều đều. Sau đó có một khoảng lặng, Moon Hyeonjun có thể tưởng tượng được ánh mắt của Lee Sanghyeok di chuyển qua lại giữa hai người kia. "Tụi em... đang can thiệp vào chuyện của double Hyeonjun à?"
Dạ dày Moon Hyeonjun như thắt lại.
Có nghĩa là... Không. Không thể nào là hắn và Choi Hyeonjun đâu phải không?
Moon Hyeonjun cảm thấy như bị đóng đinh tại chỗ, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng khi cuộc trò chuyện kia tiếp tục.
"Họ thật là vô vọng, hyung." Ryu Minseok thở dài. "Ai đó phải giúp họ thôi."
Vô vọng? Mặt Moon Hyeonjun nóng bừng. Hắn không thích những gì nó đang ám chỉ, dù không hoàn toàn hiểu câu nói đó có nghĩa là gì.
"Tụi em nghĩ rằng tụi em đang thật sự giúp họ à?" Giọng nói khô khan, đầy sự mỉa mai của Lee Sanghyeok vang lên rõ ràng.
Và hắn có thể nghe thấy tiếng Lee Minhyung cứng rắn đáp lại, "Anh nói vậy có ý gì?"
"Có nghĩa là tụi em chỉ đang làm tình hình tệ thêm. Nếu cứ để họ vào những tình huống kỳ quặc như vậy, tất nhiên họ sẽ không tiến triển. Hai đứa chắc chắn đang làm họ hoang mang."
Suy nghĩ của Moon Hyeonjun rối tung lên, một mớ hỗn độn pha lẫn giữa bối rối và phẫn nộ.
"Tụi em đang giúp mà." Lee Minhyung cãi lại, giọng đầy kiên quyết.
"Không, hai đứa không giúp gì cả, nếu họ thích nhau, họ sẽ tự giải quyết được. Cả hai đều là người lớn, để họ yên đi, họ sẽ có cách tự xử lý chuyện này thôi."
Thích nhau.
Những lời nói đó như một cái tát vào mặt Moon Hyeonjun. Hơi thở hắn khựng lại, tim đập loạn nhịp không phải vì cuộc trò chuyện, mà bởi sức nặng của việc này đang đổ ập lên người hắn.
Nếu họ thích nhau.
Liệu mình có thích Hyeonjun hyung không?
Moon Hyeonjun chớp mắt, suy nghĩ ngừng hẳn lại. Phản ứng đầu tiên của hắn là cười trước sự vô lý đó. Dĩ nhiên là không rồi. Mình không thích Hyeonjun hyung, mình chỉ nghĩ anh ấy thật...
Dễ thương.
Ôi.
Xinh đẹp.
Ôi.
Hấp dẫn.
Ôi không.
Đó không phải là những suy nghĩ trong sáng.
Tâm trí của Moon Hyeonjun loạn lên hết để tìm một cái cớ, nhưng không có cái nào nào đủ thuyết phục. Hắn đã quanh co quanh sự thật này suốt mấy tháng, và giờ đây nó như đang nhìn thẳng vào mắt hắn.
Mình thích Hyeonjun hyung.
Moon Hyeonjun thích bản tính trầm lặng và tinh tế của Choi Hyeonjun.
Moon Hyeonjun thích cách Choi Hyeonjun luôn để Lee Minhyung và Ryu Minseok thoải mái vui đùa trong những giờ nghỉ của đội, ngay cả khi họ kéo anh vào những chuyện anh không thường làm.
Moon Hyeonjun thích cách Choi Hyeonjun dành thời gian với Lee Sanghyeok, dù anh phải ngồi trong bầu không khí im lặng kéo dài và nghe những câu chuyện hài nhạt đầy ngượng ngùng.
Moon Hyeonjun thích cách Choi Hyeonjun chăm chỉ, cách anh ở lại muộn để luyện tập hoặc tập trung xem những đoạn phát lại với một sự quyết tâm rất lớn, nhìn anh như vậy khiến hắn như có thêm động lực, và có lẽ... làm hắn hơi phân tâm một chút.
Moon Hyeonjun thích cách Choi Hyeonjun mỉm cười nhẹ nhàng khi nghĩ rằng không có ai đang nhìn, cách anh ăn nhiều hơn ở căn tin khi biết các đầu bếp đã chuẩn bị món ăn yêu thích của mình.
Moon Hyeonjun thích cách Choi Hyeonjun trông thật đẹp khi anh chìm đắm trong suy nghĩ, cách anh vụng về đáng yêu trong những hoạt động ngoài giờ.
À, đúng rồi.
Moon Hyeonjun thích Choi Hyeonjun.
Moon Hyeonjun lùi lại khỏi cửa, đầu óc quay cuồng. Hắn không thể nghe phần còn lại của cuộc nói chuyện, cũng không thể xử lý bất cứ điều gì ngoài nhận thức đột ngột ập đến rằng hắn có tình cảm với người đi đường trên của mình.
Hắn đưa tay luồn qua tóc, hơi thở run rẩy, sau đó quay người rời đi.
Nếu những gì Lee Sanghyeok nói là đúng, rằng Choi Hyeonjun cũng thích hắn, Moon Hyeonjun không chắc phải làm gì với thông tin đó. Nhưng ít nhất lúc này hắn có thể thừa nhận với chính mình.
Hắn thích Choi Hyeonjun.
Nhiêu đó là đủ để bắt đầu tìm hiểu những thứ còn lại.
—
Lẽ ra đây phải là một buổi tối bình thường.
Choi Hyeonjun ngồi trên ghế sofa cùng Moon Hyeonjun, cả hai cúi người sát lại gần chiếc laptop để xem đoạn phát lại từ trận đấu tập vừa qua. Tiếng bình luận trong game vang đều trong không gian, trở thành âm thanh nền mà cả hai chẳng mấy để tâm khi đang phân tích các pha xử lý và cười đùa về những sai lầm của chính mình.
Nhưng tối nay cảm giác khác.
Mấy tuần qua, có gì đó làm Moon Hyeonjun căng thẳng. Cả vụng về nữa, theo cái cách mà Choi Hyeonjun hoàn toàn không thể hiểu được. Những cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo, các cử chỉ lúng túng, và đôi lúc Moon Hyeonjun dường như để ý quá mức về sự hiện diện của anh. Đó không hề giống với con người thường ngày của hắn.
Nhưng tối nay thì khác. Sự lúng túng ấy đã biến mất. Moon Hyeonjun dường như trở lại là chính mình, thoải mái, cởi mở, tiếng cười thì vang lên sáng rõ, không một chút dè dặt. Choi Hyeonjun không biết điều gì đã thay đổi, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm. Bất cứ điều gì đã đè nặng Moon Hyeonjun trước đây giờ đây dường như đã được gỡ bỏ, sự thoải mái giữa họ lại quay về.
Moon Hyeonjun nghiêng người sát lại gần, chỉ vào màn hình với một tiếng than thở. "Nhìn cú băng trụ này đi, lúc đó em nghĩ gì vậy trời?"
Choi Hyeonjun bật cười, nhẹ nhàng thúc khuỷu tay vào hắn. "Em nghĩ rằng em sẽ làm nên một phép màu, nhưng có vẻ không ổn lắm phải không?"
Moon Hyeonjun cười phá lên, tiếng cười to và chân thật, khiến Choi Hyeonjun cũng cười theo. Sự thoải mái, nhịp điệu tự nhiên giữa họ, đây là điều mà Choi Hyeonjun dần học cách trân trọng. Ngay cả những lời trêu đùa cũng cảm giác thật đúng.
Nhưng rồi Moon Hyeonjun quay sang nhìn anh.
Không phải là điều bất thường khi Moon Hyeonjun nhìn Choi Hyeonjun, dù sao họ cũng là đồng đội, nhưng có điều gì đó trong cách nhìn của hắn lần này. Mãnh liệt. Tập trung. Như thể hắn đang cố gắng ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt anh.
Choi Hyeonjun chớp mắt, bị bất ngờ bởi sự thay đổi trong bầu không khí. "Gì vậy?" Anh hỏi khẽ, giọng anh gần như không nghe thấy được so với tiếng bình luận vẫn đang vang lên từ máy tính.
Moon Hyeonjun không trả lời ngay. Hắn mở miệng, do dự một chút, rồi chỉ buột miệng nói ra. "Anh thật sự rất đẹp."
Những lời nói ấy vang lên bất ngờ, đơn giản, không hề báo trước, hoàn toàn làm Choi Hyeonjun mất cảnh giác.
Choi Hyeonjun khựng lại, má nóng bừng khi nhận ra những gì Moon Hyeonjun vừa nói. "Chuyện này... bất chợt quá." Anh lẩm bẩm, cúi đầu một chút để che đi cái màu đỏ đang dần lan khắp mặt mình.
"Không phải bất chợt đâu." Moon Hyeonjun đáp, giọng vững vàng hơn, ánh mắt không hề dao động. "Đó là sự thật."
Choi Hyeonjun ngước lên nhìn, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Biểu cảm của Moon Hyeonjun quá chân thành, khiến thứ gì đó trong anh như xoắn lại. Anh muốn nói gì đó, như bật cười xua đi bầu không khí hoặc đổi chủ đề, nhưng lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng.
Rồi Moon Hyeonjun nghiêng người tới gần anh.
Nụ hôn rất nhẹ, chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, có hơi dè dặt, không giống với Moon Hyeonjun chút nào. Nó kết thúc gần như ngay khi vừa bắt đầu, để lại Choi Hyeonjun ngẩn người, đầu óc quay cuồng để bắt kịp mọi thứ đang diễn ra.
"Em thích anh." Hắn thì thầm, giọng trầm thấp nhưng kiên định, gò má đỏ bừng, đôi mắt mở to nhưng không hề lảng tránh.
Choi Hyeonjun cảm thấy đầu óc mình như rối loạn. Hyeonjun... thích mình? Miệng anh hé mở, định nói gì đó nhưng lời nói lại lần nữa nghẹn lại. Trước khi anh kịp thốt ra, Moon Hyeonjun đã nghiêng người tới phía anh lần nữa.
Nụ hôn lần này không nhẹ nhàng cũng không ngập ngừng hay thiếu tự tin, nó mãnh liệt như thể không còn chừa chỗ cho sự nghi ngờ hay do dự.
Tay anh tự động di chuyển, tìm đến gương mặt của hắn, đáp lại nụ hôn với cùng nhịp độ. Chiếc laptop trượt khỏi ghế sofa, nó dần bị lãng quên khi họ di chuyển, thế giới xung quanh dường như nhạt nhòa đi.
Giữa cơn mơ hồ của những chuyển động và cảm xúc rối ren, Choi Hyeonjun nhận ra mình đã ngồi lên đùi Moon Hyeonjun. Anh không rõ điều đó xảy ra khi nào hay bằng cách gì, nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Tay hắn siết chặt eo anh, giữ vững anh ngay cả khi nụ hôn khiến đầu óc anh quay cuồng.
Rồi có một âm thanh vang lên. Một tiếng hít nhẹ, nhanh và sắc bén, theo sau đó là tiếng động như những bước chân vội vã. Trong một thoáng, Choi Hyeonjun khựng lại, môi vẫn dính chặt vào Moon Hyeonjun khi cả hai cùng nghe thấy tiếng động đó.
"Em có nghe thấy không?" Anh vừa thì thầm vừa thở dốc, trán dựa vào trán hắn. Ánh mắt anh liếc về phía cửa, lông mày nhíu lại một chút.
Moon Hyeonjun thở hắt, ánh mắt hắn hướng về phía âm thanh, "Đừng để ý đến nó," Hắn nói, giọng có hơi khàn, sau đó kéo anh lại gần hơn.
Anh có hơi ngập ngừng, "Hyeonjun—"
"Quên họ đi." Hắn ngắt lời, giọng thấp hơn hẳn, ánh mắt pha lẫn giữa thích thú và quyết tâm, "Họ không quan trọng, anh mới quan trọng."
Choi Hyeonjun chớp mắt nhìn hắn, có chút sững sờ. Trước khi anh kịp trả lời, Moon Hyeonjun lại hôn anh, mạnh mẽ hơn cả lần trước, với một quyết tâm không để bất kì thứ gì chen vào được.
Từ đâu đó dưới hành lang, vang lên tiếng thì thầm, "Im đi, Minhyung!"
Nhưng Moon Hyeonjun không dừng lại, hắn thậm chí chẳng hề nao núng.
Hắn hôn anh sâu hơn, tay trượt dọc theo đường cong hai bên, sau đó dừng lại ở eo. Anh phát ra một tiếng kêu nhỏ, lẫn lộn giữa hơi thở hắt và tiếng rên rỉ, khiến hắn lầm bầm một tiếng chửi thề.
"Hyung, anh thật dễ thương khi làm tiếng động như vậy." Moon Hyeonjun thì thầm ngay môi anh, "Làm lại đi."
Choi Hyeonjun thở mạnh, má đỏ bừng, cố gắng kiểm soát bản thân, "Em đừng nói nhảm nữa." Anh lẩm bẩm, giọng thấp và hơi run rẩy, tay siết vai hắn mạnh hơn một chút.
Moon Hyeonjun nhếch môi, khẽ bật cười. Hắn vừa giở giọng trêu chọc vừa dời môi xuống xương hàm của anh, "Nhảm đến mức khiến anh đỏ mặt như thế này, xem ra em đang làm đúng rồi."
Anh rên rỉ, một nửa vì bực bội, một nửa vì không muốn thừa nhận. Tay anh luồn vào tóc hắn như một cách để bắt hắn im miệng.
"Cứ nói nữa đi, rồi anh sẽ thật sự hối hận đấy." Choi Hyeonjun nói khẽ, dù cái cách môi anh khẽ cong khi chạm vào cổ Moon Hyeonjun thì nói điều ngược lại.
Hắn phì cười, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, hắn nghiêng người tới gần hơn, đôi tay siết chặt lấy eo anh, "Anh sẽ không hối hận đâu, Hyeonjun hyung. Dù chỉ một chút cũng không."
Choi Hyeonjun thở mạnh nhưng không phản bác. Anh lại hôn hắn một cách chậm rãi, để hơi ấm giữa họ thay lời muốn nói.
Moon Hyeonjun không rõ họ đã hôn nhau bao lâu, thời gian chẳng còn quan trọng và mọi thứ khác cũng thế. Điều quan trọng nhất ở đây là Choi Hyeonjun, trọng lượng trên đùi hắn, bàn tay dịu dàng bám lấy vai hắn, và những âm thanh khe khẽ đứt quãng mỗi khi hắn ghì anh sát hơn. Mọi thứ đều quá nhiều, quá mãnh liệt. Nhưng vẫn chưa đủ.
Moon Hyeonjun cựa mình, tay trượt lên lưng anh, cảm nhận đường cong nhẹ nhàng của cột sống qua lớp áo khi đối phương nghiêng đầu, lưỡi hắn khẽ lướt qua môi anh. Choi Hyeonjun phản ứng ngay lập tức, một tiếng kêu nhỏ phát ra từ anh, cơ thể cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó anh mở miệng ra để người kia xâm nhập vào.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, lưỡi họ chạm nhau, thoạt đầu ngập ngừng, sau đó dần mãnh liệt hơn theo từng giây trôi qua. Moon Hyeonjun nếm được vị trà trái cây Choi Hyeonjun hay uống còn sót lại trên môi, điều đó khiến hắn càng thèm khát hơn. Sự ngọt ngào ấy thật mê hoặc, giống như hơi ấm của anh đang dần xâm chiếm hắn vậy.
Anh ấy thật hấp dẫn. Moon Hyeonjun nghĩ mình có thể nuốt chửng anh ngay lúc này.
Và rồi Choi Hyeonjun cử động. Hông anh chuyển động chậm rãi, cố ý ép nhẹ lên đùi hắn. Một cú nhấp hông tinh tế nhưng đủ để khiến Moon Hyeonjun như nghẹt thở, đôi tay trên eo anh cũng siết chặt theo phản xạ. Cái tiếp xúc ấy khiến não hắn quay cuồng, lồng ngực như thắt lại, hắn có thể cảm nhận được phần thân dưới của mình đang dần ngóc đầu dậy dưới lớp vải mỏng ngăn cách họ.
"Mẹ kiếp." Moon Hyeonjun khẽ chửi thề, giọng hắn khàn đặc và trầm hẳn. Hắn lùi lại một chút, đủ để nhìn thấy Choi Hyeonjun, sợi chỉ bạc mỏng nối giữa môi họ. Hắn chuẩn bị tinh thần để thấy sự bối rối hoặc có lẽ là chút do dự trên gương mặt anh. Nhưng thay vào đó, má anh đỏ bừng, đồng tử giãn to, môi hơi sưng và ửng hồng lên, anh nhìn chằm chằm vào hắn rồi mỉm cười. Không phải nụ cười lịch sự hay dè dặt như thường ngày, mà là một nụ cười tinh quái hơn, như thể anh biết chính xác mình đang làm gì.
"Hyung, anh chắc chứ?" Hắn lẩm bẩm, tay siết chặt lấy eo anh như một cách cố giữ bản thân bình tĩnh. "Anh đang—"
Nếu Moon Hyeonjun làm theo ý mình, thì hắn sẽ đè anh xuống chịch ngay tại chỗ, muốn anh trở nên trần trụi và yếu ớt, để anh chỉ có thể nghĩ đến mỗi mình. Nhưng hắn tự nhủ mình là một quý ông, hắn có thể kiềm chế được bản thân, có lẽ là vậy.
Nhưng rồi Choi Hyeonjun lại vặn vẹo eo, nhấp hông xuống mạnh hơn, mông anh cọ xát trực tiếp vào hạ bộ đang cương cứng trong đũng quần của hắn.
Bộ não của hắn như ngừng hoạt động. Một giây trước hắn còn đang cố sắp xếp lại suy nghĩ thì giây tiếp theo hắn đã lật cả người anh xuống ghế sofa, hành động ấy cứ như phản xạ có điều kiện.
Choi Hyeonjun có chút ngạc nhiên khi lưng anh đập vào lớp đệm, nhưng chân anh ngay lập tức quấn quanh eo hắn không chút chần chừ. Hơi ấm từ anh, cái cách đùi anh ép sát vào hông của hắn, khiến tim hắn như muốn ngừng đập.
Moon Hyeonjun khựng lại, giữ yên thân mình lơ lửng phía trên Choi Hyeonjun, hai tay chống hai bên đầu anh. Hắn thở gấp, ánh mắt dò xét khuôn mặt người bên dưới với ý muốn tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu do dự nào.
Ánh mắt của Choi Hyeonjun sâu thẳm, đồng tử giãn to, lồng ngực phập phồng với nhịp thở gấp gáp và không đều.
"Anh thích trêu em lắm chứ gì?" Moon Hyeonjun hỏi, giọng trầm thấp, hắn cười khẩy một cái nhưng tim vẫn đang đập loạn xạ.
Choi Hyeonjun nhướng mày, hơi thở vẫn chưa ổn định nhưng ánh mắt lại không hề dao động. "Anh không biết em đang nói gì hết."
Hắn khẽ cười, làm vẻ mặt như không thể tin nổi. "Nói dối." Hắn cúi xuống, đặt môi mình lên xương hàm anh, rải những nụ hôn dọc theo cổ. "Em có thể cảm nhận được anh đang run rẩy, hyung."
Những ngón tay của Choi Hyeonjun luồn vào tóc người bên trên, kéo hắn lại để trao một nụ hôn khác. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, rối loạn và đầy ham muốn, và nó thổi bay chút bình tĩnh còn sót lại mà Moon Hyeonjun giữ được. Tay hắn hành động một cách vô thức, siết lấy eo Choi Hyeonjun, cả hai cùng hoà vào một nhịp điệu đầy hỗn loạn nhưng đồng thời cũng hoàn hảo đến kì lạ.
Choi Hyeonjun khẽ rên rỉ, một âm thanh yếu ớt và ngột ngạt vang lên từ cổ họng, nó như đi thẳng đến hạ bộ đang căng đến đau nhức của Moon Hyeonjun. Hắn lẩm bẩm một tiếng chửi thề, môi hắn lướt qua môi của Choi Hyeonjun, "Mẹ kiếp, em yêu tiếng rên của anh chết đi được, em muốn làm anh thấy thoải mái hơn nữa để anh tiếp tục phát ra những âm thanh đáng yêu như vậy."
"Em làm ơn đừng nói nữa." Choi Hyeonjun thì thầm, anh nghiêng người hôn Moon Hyeonjun lần nữa, để ngăn bất kỳ câu nào khác thốt ra từ cái miệng kia.
Moon Hyeonjun ngoan ngoãn nương theo, đáp lại sự mãnh liệt của đối phương, cả hai tiếp tục những hành động như thể bị mất kiểm soát, tay hắn càng siết chặt anh hơn. Khi cả hai tách ra để lấy dưỡng khí, Moon Hyeonjun không nhịn được mà trêu người kia. "Anh thích khi em nói chuyện mà."
Choi Hyeonjun lườm hắn, như cái nhìn ấy không mấy hiệu quả bởi vì mặt anh đỏ như gấc, hơi thở gấp gáp và bờ môi mọng khẽ mấp máy. "Im đi."
"Còn lâu em mới im." Moon Hyeonjun thì thầm, tay trượt xuống, đặt vào phần thắt lưng của Choi Hyeonjun, kéo anh lại gần hơn. "Nó khiến anh trông gợi cảm như thế này mà."
Thay vì trả lời, Choi Hyeonjun hôn Moon Hyeonjun lần nữa, lần này chuyển động hông của anh chậm rãi và thận trọng, đến mức Moon Hyeonjun suýt nữa mất kiểm soát. Sự ma sát giữa hai người như thể đang thiêu đốt mọi thứ. Với tư thế hiện tại, cảm giác như Moon Hyeonjun đang đè nghén vào người bên dưới, dương vật hắn vừa khít giữa hai cánh mông của Choi Hyeonjun.
"Con mẹ nó." Moon Hyeonjun rên rỉ, hắn gục xuống vai của Choi Hyeonjun, tay vẫn ôm chặt lấy anh. Vải áo của anh nhăn nhúm dưới áp lực từ người kia, hắn siết đến mức trắng bệch ngón tay. Moon Hyeonjun cảm nhận rõ nhiệt độ từ cơ thể của Choi Hyeonjun, nghe từng hơi thở gấp gáp bên tai mình. Hắn biết mình đang ôm anh quá chặt, biết rằng sẽ để lại dấu vết, nhưng ý nghĩ đó chỉ càng làm hắn hưng phấn hơn. "Anh sẽ giết chết em mất."
"Cũng có thể đấy." Choi Hyeonjun đáp, giọng từ tốn nhưng vô cùng gian manh, móng tay anh cào nhẹ vào sau gáy hắn. Như có một dòng điện chạy dọc sống lưng của Moon Hyeonjun, hắn nghiến chặt răng.
"Em xứng đáng mà." Có một chút táo bạo trong giọng của Choi Hyeonjun mà Moon Hyeonjun chưa từng thấy bao giờ, nhưng hắn yêu điều này chết đi được. Trước giờ hắn đã biết Choi Hyeonjun dễ thương và xinh đẹp, nhưng giờ thì sao? Bây giờ Choi Hyeonjun còn gợi cảm nữa, thật không công bằng chút nào.
"Vậy à?" Moon Hyeonjun nhếch miệng khi đang áp môi lên da của Choi Hyeonjun, âm thanh thoát ra bị ngắt quãng bởi nhịp thở dồn dập của hắn. "Nếu em phải chết, thì đây chính là cách em muốn."
Choi Hyeonjun khẽ phì cười, nhưng nhanh chóng chuyển thành tiếng hổn hển khi Moon Hyeonjun di chuyển, môi anh lướt nhẹ qua vành tai hắn. Âm thanh đó xuyên thẳng vào Moon Hyeonjun, khiến tay hắn bắt đầu quấy phá lung tung, dẫn dắt hông anh để cả hai tìm thấy một nhịp điệu hoàn hảo.
Moon Hyeonjun thúc mạnh hơn, chuyển động thô bạo làm ghế sofa hơi xê dịch. Choi Hyeonjun bám chặt lấy hắn, những ngón tay siết chặt trong mái tóc của Moon Hyeonjun, hơi thở anh càng ngắt quãng hơn với mỗi lần cơ thể họ tiếp xúc. Lưng anh hơi cong lên, chân siết chặt quanh eo Moon Hyeonjun như thể không nhịn được việc theo đuổi khoái cảm từ việc cọ xát.
"Anh giỏi lắm." Moon Hyeonjun thì thầm, áp môi vào cổ anh. "Trời ạ, hyung... anh không biết mình đỉnh cỡ nào đâu."
Đáp lại hắn là một tiếng rên rỉ, phát ra từ trong cổ họng của Choi Hyeonjun, môi anh lướt nhẹ qua tai Moon Hyeonjun khi thều thào những âm thanh không rõ ràng, giọng nói nghèn nghẹn đầy ham muốn.
Âm thanh ấy, cách anh tan chảy bên dưới thân hắn, khiến Moon Hyeonjun không ngừng buông ra những lời chửi thề khe khẽ, tay hắn luồn vào dưới gấu áo của Choi Hyeonjun để cảm nhận hơi ấm từ da anh.
Mỗi cú đẩy, mỗi lần Choi Hyeonjun nhịp nhàng chuyển động hông đều khiến Moon Hyeonjun choáng ngợp, như có những tia lửa nổ tung trong người, khiến hắn vừa điên cuồng vừa khao khát hơn. Căn phòng dường như quá nóng, không khí trở nên ngột ngạt, điều duy nhất hắn có thể tập trung là cách Choi Hyeonjun phát ra những âm thanh gợi cảm kia trong vòng tay mình, cách cơ thể anh đung đưa như thể anh sinh ra để khớp với chuyển động của hắn.
Choi Hyeonjun run rẩy bên dưới, móng tay anh cào nhẹ xuống lưng Moon Hyeonjun, để lại những vệt đỏ. Choi Hyeonjun phát ra một âm thanh mềm mại và đứt quãng, khiến Moon Hyeonjun siết chặt lấy anh hơn, bám vào hơi ấm và sức nặng của anh như thể anh là điểm tựa duy nhất của hắn.
Cả hai đạt đến cao trào gần như cùng một lúc, những tiếng thở dốc hòa lẫn với nhau, sợi dây lý trí giữa họ bật tung, vỡ vụn như một sợi dây cao su bị kéo căng quá mức. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng như có dòng điện xẹt ngang, mọi thứ khác dường như biến mất, chỉ còn lại hai người họ quấn lấy nhau trong thế giới thu nhỏ lại trong khoảnh khắc này
Moon Hyeonjun áp trán mình lên trán của Choi Hyeonjun, những hơi thở gấp gáp hòa quyện trong sự tĩnh lặng. Cơ thể hắn vẫn còn run lên với dư âm còn sót lại, nhịp tim dồn dập như tiếng trống nặng nề vang bên tai. Đáng ra hắn nên thấy xấu hổ khi đánh mất mình như vậy, trong tình trạng cả hai vẫn mặc nguyên quần áo, ngay trên cái ghế sofa chết tiệt này nhưng hắn chẳng thể bận tâm. Không khi Choi Hyeonjun đang nhìn hắn như thế, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt ngây dại, đôi môi đỏ mọng sưng tấy, mái tóc rối bời đáng yêu.
"Chết tiệt." Moon Hyeonjun lẩm bẩm, môi hắn lướt nhẹ lên trán của Choi Hyeonjun khi cố gắng điều hòa nhịp thở. "Lần sau... em sẽ chịch anh đúng cách."
Choi Hyeonjun khựng lại trong nửa giây, mắt mở to nhìn đối phương, mặt anh đỏ lên thêm một bậc, môi hé mở như muốn phản đối. Nhưng bất cứ lời nào anh định nói đều bị nuốt chửng bởi nụ cười của Moon Hyeonjun, hắn nhếch môi đầy tự mãn.
"Em thật sự rất ngớ ngẩn." Cuối cùng Choi Hyeonjun cũng lên tiếng, giọng run run pha lẫn bối rối. Nhưng anh không hề buông Moon Hyeonjun ra, những ngón tay vẫn siết chặt lấy áo của hắn.
"Vậy mà anh vẫn ở đây với em." Moon Hyeonjun trêu chọc, đưa tay gạt nhẹ một lọn tóc trên trán anh.
Choi Hyeonjun hít sâu một hơi, quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của người kia, nhưng khóe môi anh lại phản bội chính mình, nó nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt.
Moon Hyeonjun bật cười, âm thanh giờ đây nhẹ nhàng hơn, hắn đặt một nụ hôn lên thái dương của Choi Hyeonjun, rồi hơi nghiêng người để nhìn anh rõ hơn. "Em nói thật đấy." Hắn nói thêm, sự đùa cợt nhường chỗ cho một điều gì đó chân thành hơn. "Lần sau em muốn làm tình đàng hoàng với anh."
Những lời nói ấy như lơ lửng giữa hai người, một lời hứa ngầm được khắc sâu trong không gian họ đang san sẻ.
Choi Hyeonjun không trả lời ngay lập tức, môi anh khẽ mấp máy như đang phân vân cách đáp lại. Nhưng cách ánh mắt của Choi Hyeonjun dịu lại, cách những ngón tay khẽ vuốt dọc mép áo của Moon Hyeonjun, đã cho hắn biết tất cả những lời anh muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com