Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mây


tên gốc:
tác giả: zz._u0
ủng hộ tác phẩm gốc tại: https://zz-u0.lofter.com/post/85e2e183_2bea2be4c?incantation=rzHZFWeEiubZ
permission:

bản dịch với mục đích phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

____________

Hai người họ ở bên nhau vào một buổi tối hết sức bình thường.

Kết thúc buổi stream, Moon Hyeonjun lại dính chặt lấy Choi Hyeonjun như thường lệ, cùng anh đi về ký túc xá. Đường phố rạng sáng vắng tanh, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe vụt qua, hai người cứ như đang ở chốn không người mà sánh bước dưới ánh đèn đường, vừa đi vừa bàn luận về ván cược trong game lúc nãy.

Nói tới nói lui, Choi Hyeonjun bỗng như giận dỗi mà bỏ hắn lại phía sau, bước nhanh lên trước vài bước rồi khoanh tay nói, "Ài~ dù gì thì em cũng đâu có bao giờ chịu thua cược đâu, lần sau không chơi với em nữa!"

Bình thường anh mà nói vậy thì con hổ bông này sẽ vừa chạy tới vừa kêu "anh ơi~" rồi ôm siết từ sau lưng anh, nhưng hôm nay lại không như vậy. Anh chờ mấy giây mà sau lưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hả? Không lẽ mình chọc quá trớn nên ẻm giận thiệt rồi...

Anh quay người lại, chỉ thấy Moon Hyeonjun cứ im lặng nhìn chằm chằm vào mình mà không nói lấy một lời.

"Oner hyung...? Em sao vậy?" Choi Hyeonjun tự dưng thấy hơi căng thẳng, vô thức mân mê ngón tay mình. Moon Hyeonjun không lẽ bị ma nhập rồi hả? Vậy thì mình có nên chạy trước hay niệm chú trừ tà không? Giờ lên mạng tra còn kịp không ta...

Còn Moon Hyeonjun cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại như vậy. Nhìn thấy Choi Hyeonjun đi phía trước càm ràm, ánh đèn vàng ấm vừa vặn hắt xuống người anh, chiếu lên nụ cười luôn khiến hắn chẳng thể dời mắt; đột nhiên hắn cảm thấy rằng đã đến lúc rồi. Đánh lén là mấu chốt thắng lợi của một người đi rừng đúng không? Hắn hít sâu một hơi, lập tức gank chính diện mà ôm chặt đối phương vào lòng.

"Ơ...?! Cái... hả??!! Oner? Oner hyung? Junie? Moon Hyeonjun?" Choi Hyeonjun hoảng tới mức suýt nhảy dựng lên, tay quơ loạn xạ giữa không trung, chẳng biết nên đẩy ra hay túm lấy hắn, trong đầu rối loạn tới mức sắp bốc khói.

Gì chứ... bình thường cùng lắm ẻm chỉ khoác vai mình thôi mà... lố nhất thì cũng là chạm eo một chút. Giờ như thế này là sao vậy chứ? Nhưng cái người ôm anh không buông kia đâu có để cho anh có thời gian suy nghĩ.

"Hyung à, em thích anh." Giọng của Moon Hyeonjun hiếm hoi căng thẳng hẳn lên, "Không phải là thích kiểu đồng đội đâu, à không, với tư cách đồng đội cũng thích. Aish! Dù sao thì, ý em là... loại tình yêu mà được làm người đi rừng đặc biệt nhất của anh á!"

Tất cả âm thanh trong đầu lập tức bị cắt đứt, chỉ còn câu "em thích anh" vang vọng như hiệu ứng vòng quanh 4D. Choi Hyeonjun còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã tự động thốt ra, "Nhưng... Wangho hyung mới là người đánh với anh lâu nhất mà... Nếu nói là người đi rừng đặc biệt nhất thì..."

"Aish, hyung!!!"

Moon Hyeonjun có lúc thật sự muốn mở đầu người anh thứ hai nhà mình ra xem thử bên trong là gì. Hyeonjun hyung là chuyên gia phá hỏng bầu không khí hả trời!? Nhưng lỡ ra chiêu rồi, dù thế nào cũng phải ép đối thủ phải đổi máu. Moon Hyeonjun siết chặt tay ôm, ngăn không cho mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia tiếp diễn. Hắn dụi mặt vào cổ đối phương, cố tình nói với giọng nũng nịu vì hắn biết anh là kiểu người dễ xiêu lòng trước mấy trò này.

"Hyung à~ Em... em sẽ mua skin cho anh, dù là Lee Sin hay Nidalee, ngày nào cũng sẽ mua cà phê và waffle luôn, trong game sẽ gank cho anh, còn lập tức chạy tới cứu anh nữa."

"Gì... nhưng mấy vụ thua cược trước đây em toàn trốn trách nhiệm mà."

Moon Hyeonjun không thấy được biểu cảm của anh, chỉ có thể đoán qua giọng nói. Nghe thấy anh hơi nặng giọng là hắn đã bắt đầu hoảng, "Không phải mà, anh kêu em mua gì thì em cũng đều mua hết! Anh mà đồng ý với em thì cái gì em cũng mua, cái gì cũng nghe anh hết được không? Anh ơi~"

Choi Hyeonjun im lặng, bên tai chỉ còn tiếng thở của hai người, nhẹ nhưng rõ ràng, như tiếng đập trong lồng ngực.

Nhịp tim của Moon Hyeonjun loạn hết cả lên, tay càng siết chặt. Không lẽ mình vội quá rồi? Dọa anh ấy rồi hả? Có nên nói gì đó để cứu vãn tình hình không nhỉ? Thất bại lần này thì đợi lần sau vậy... Dù sao Moon Hyeonjun là người giỏi nhất trong khoản bám dai như đỉa mà!

"Hyung, không sao đâu, em hiểu mà..." Moon Hyeonjun cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhưng vẫn khó giấu được chút hụt hẫng trong lời nói.

Hắn định buông tay ra một cách miễn cưỡng thì bất ngờ cảm thấy vai mình bị dựa lên, gấu áo cũng bị níu lấy. Con tim vừa bị tuyên án tử hình bỗng hồi sinh, chỉ tiếc là nghiêng đầu cũng chỉ thấy được vành tai đỏ lựng của đối phương. Nhưng lòng hắn lại mềm như lớp siro ngâm bánh waffle, lần này thật sự lại trở về với cái kiểu lẽo đẽo trêu chọc anh.

Hắn cười ngốc nghếch hỏi, "Hyung? Hyung à? Doran? Trả lời em đi!"

"Đồ ngốc Oner..." Choi Hyeonjun bị chọc đến mức nắm chặt lấy gấu áo hắn, đầu cũng vô thức chôn sâu thêm một chút.

"Ừm~ Em là đồ ngốc, ai cũng nói vậy hết, nên nếu anh không nói thì em sẽ không biết được đâu đó nha." Moon Hyeonjun lại kéo Choi Hyeonjun sát vào lòng hơn, không để cho anh có cơ hội chạy trốn.

"Gì... gì chứ... anh cho em ôm lâu như vậy rồi! Còn muốn anh nói gì nữa chứ?! Đồ! Đần!" Choi Hyeonjun dồn hết can đảm nói một hơi như chặt đứt đường lui rồi chỉ muốn chui vào vỏ như con rùa. Nhưng Moon Hyeonjun đâu để yên, hai tay hắn đặt lên vai anh, ép anh phải ngẩng mặt lên, người đi rừng bắt đầu phản công, "Hyung! Là anh đồng ý rồi đúng không? Hyung à~ hyung à~ hyung à~ phải không? Phải rồi nhỉ?"

Choi Hyeonjun không chịu được nữa, đẩy cái vuốt hổ kia ra mà chạy thẳng về ký túc xá, "Ya! Moon Hyeonjun em phiền quá đó, nói thêm câu nữa là anh sẽ không thèm để ý đến em nữa đâu!"

Moon Hyeonjun thật sự vui muốn chết, nếu không phải đang ở ngoài đường thì hắn đã rú lên mấy tiếng kiểu hổ gầm như thường ngày trong phòng stream rồi. Thôi được, không thể dùng tiếng hét để thể hiện sự phấn khích vậy thì hành động luôn đi. Cậu chàng có thói quen tập gym này chỉ hai bước đã đuổi kịp anh bạn trai họ Choi mới ra lò, rồi dùng cả thân mình nhào tới từ phía sau khiến anh suýt nữa mất thăng bằng ngã lăn, tức đến mức quay đầu trừng hắn.

"Ya! Oner-ssi! Em có biết em nặng hơn anh không hả?"

Tuy rằng Choi Hyeonjun cao hơn Moon Hyeonjun vài phân, nhưng nhờ hắn có bờ vai rộng và thân hình vạm vỡ, dù đứng trước hay đứng sau thì nhìn vào cũng chỉ thấy anh đang bị ôm trọn. Hắn cúi đầu nhìn anh, chớp lấy cơ hội hôn trộm một cái nhanh như chớp.

"Hyung đừng giận mà~"

Thiếu niên thuần khiết Choi Hyeonjun lại bị gank bất ngờ, mặt trong tích tắc đỏ bừng còn hơn cả màu áo bọn họ đang mặc, lắp bắp mãi cũng không nói được câu nào trọn vẹn, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu, "Ya! Oner!!!"

Tuy rằng Moon Hyeonjun nhờ vào lối tấn công thẳng mặt, vừa giả ngốc vừa làm nũng, lại còn đúng lúc thể hiện sự dịu dàng mà thành công theo đuổi được anh đường trên nhà mình, nhưng tuyển thủ Doran này lại có chí hướng sự nghiệp cực mạnh, ngay ngày đầu tiên hẹn hò đã ra lệnh phải yêu đương trong bí mật, tuyệt đối không được ảnh hưởng đến đội.

Moon Hyeonjun còn biết làm gì? Làm nũng hay đòi hỏi đều không ăn thua thì hắn cũng đâu dám thật sự chống đối anh. Nhưng mà... trên có chính sách, dưới có đối sách! Như độc giả vẫn thấy, trong stream hắn vẫn cứ quấn lấy Choi Hyeonjun (giờ còn thêm tâm thế muốn thăm dò), ăn cũng phải ăn cùng nhau, đối diện với bất mãn của anh, hắn luôn vận dụng trình lèo nhèo siêu cấp của mình để xoa dịu.

"Không mà anh ơi, lúc chưa yêu nhau mình cũng như vậy mà, bây giờ tự dưng giả vờ không thân mới làm người ta nghi ngờ đó! Với lại ăn cơm có gì to tát đâu, chỉ là rèn luyện ăn ý giữa rừng với top thôi, mấy thầy thấy mình thân thiết chắc còn vui hơn nữa kìa. Là vậy đó, anh đừng nghĩ nhiều mà..."

Choi Hyeonjun bị chuỗi lý lẽ như súng liên thanh kia dội vào đầu đến choáng váng, chưa kịp phân tích có logic gì không thì đã bị con hổ gian xảo này đổ lỗi.

"Ài~ anh ơi! Em ngoan ngoãn nghe lời anh vậy mà anh còn trách em nữa, em thấy ấm ức ghê... Rõ ràng anh mới là người tỏ ra thờ ơ ấy chứ."

"A... vậy hả? Xin lỗi em..."

Choi Hyeonjun nghe một hồi lại thấy hình như mình nhạy cảm quá, thế là ngoan ngoãn xin lỗi. Moon Hyeonjun cười thầm trong bụng, tự khen mình thông minh quá trời. Anh của hắn thật sự đáng yêu muốn xỉu, hắn lập tức thừa thắng xông lên tiếp tục giả đáng thương, ôm lấy anh nũng nịu đòi bù đắp. Đến khi Choi Hyeonjun nhận ra có gì đó không ổn thì đã bị hôn đến mức không suy nghĩ nổi nữa rồi.

Khi mới yêu được một quãng thời gian, Choi Hyeonjun rơi vào giai đoạn sa sút tinh thần, cảm thấy mình đánh không tốt, có lỗi với Moon Hyeonjun nên trong vô thức bắt đầu muốn né tránh mối quan hệ này. Nhưng mỗi lần trốn một mình mà đờ đẫn, hắn luôn có thể vén mây đen đang che kín anh, tìm được anh, ôm lấy anh thật dịu dàng, hôn đi những giọt nước mắt, nỗi buồn lẫn cả bất an. Sự an ủi của hắn không hề mang lại áp lực, mà nhẹ nhàng như những đám mây trắng đỡ lấy anh.

Vì Choi Hyeonjun muốn đánh rank đến bốn giờ sáng, cho nên dù không chơi cùng thì hắn vẫn ở lại bên cạnh, còn có lúc hóa thân thành đội cổ vũ tiếp thêm tự tin, có lúc lại yên lặng nằm trên bàn nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, nếu thật sự không trụ nổi nữa thì sẽ chợp mắt trên ghế sofa một chút. Tóm lại là nhất định phải tan làm cùng nhau.

Choi Hyeonjun tháo tai nghe, vươn vai, quay đầu lại liền thấy Moon Hyeonjun đang cuộn tròn trên ghế sofa. Cái tên cơ bắp to gấp đôi cánh cửa tủ này đang bất đắc dĩ gập đôi hai cái chân dài, vẻ mặt lúc ngủ dưới ánh đèn mờ ảo trông mềm mỏng lạ thường, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Anh lén lấy điện thoại ra chụp trộm vài tấm sau đó kéo ghế lại gần sofa, ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của Moon Hyeonjun.

Không phải anh chưa từng khuyên hắn đừng đợi mình, nhưng lần nào cũng không đấu lại nổi sự bướng bỉnh của con hổ này. Choi Hyeonjun cảm thấy mình thật may mắn, chỉ cần có dũng khí tiến về phía trước một chút, Moon Hyeonjun sẽ chạy thẳng đến bên anh. Khi anh muốn trốn, muốn lùi, đối phương vẫn sẽ kiên định mà bước tới. Hắn sẽ bao dung thói quen của anh, cũng sẽ nuông chiều sự thất thường của anh.

Mọi người nói Moon Hyeonjun cứ dính lấy Choi Hyeonjun, nhưng thật ra là hắn luôn luôn chăm sóc anh. Là người sẽ hạ giọng vì anh, giả ngốc để dỗ anh vui, sẽ tăng ca cùng anh, vân vân mây mây... Nghĩ đến đây, lòng Choi Hyeonjun lại thấy ấm áp, đầu nóng lên, cúi xuống hôn lên má hắn, khẽ khàng bù lại câu mà lúc đó trên sân anh không thể nói.

"Anh xin lỗi, cảm ơn em, anh yêu em."

Đúng lúc Choi Hyeonjun định rút người về thì cổ tay đã bị tóm lấy, chưa kịp phản ứng thì Moon Hyeonjun đã kéo anh ngã khỏi ghế, rơi thẳng vào lòng hắn.

"Hyung à~ sao anh lại lén hôn em? Hửm?" Giọng của hắn khi vừa tỉnh ngủ còn khàn khàn, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của hắn đang rất tốt.

"Cái gì, em giả vờ ngủ đấy hả?" Choi Hyeonjun trợn to mắt, không dám tin mà nhìn con hổ vừa tỉnh dậy còn đang ngáp.

"Không phải, là được đánh thức bởi nụ hôn của Công chúa Rando mà."

Choi Hyeonjun xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, hai tay đặt lên cổ đối phương như đe dọa rồi chất vấn, "Vậy là em nghe lén hết rồi đúng không!?"

Moon Hyeonjun nghiêm túc suy nghĩ một lúc, "Hừm, chắc không tính là nghe lén đâu, phải nói là nghe một cách đường hoàng luôn ấy."

Choi Hyeonjun gần như sụp đổ, bóp cổ bạn trai mình mà gào lên, "Quên đi cho anh!!"

May mà tầng này chỉ có hai người, nếu không thì cảnh tượng này đủ dọa chết bất kỳ khán giả may mắn nào tình cờ đi ngang qua.

Moon Hyeonjun nhìn cảnh người yêu đang vừa khóc vừa làm loạn mà phì cười, không tốn chút sức nào đã kéo người kia vào lòng. Ghế sofa vốn đã chật, giờ lại thêm sức nặng không nên có nhưng chẳng ai lên tiếng vì nó. Trong phòng chỉ còn tiếng của Moon Hyeonjun ôm lấy Choi Hyeonjun, hít hà như mèo ngửi cỏ bạc hà, còn lẩm bẩm, "Sao mà anh dễ thương dữ vậy trời, thơm quá à~"

Choi Hyeonjun cố gắng giãy ra, nhưng càng vùng vẫy càng mất sức, đành để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Một lúc sau, Moon Hyeonjun mới yên lại, ghé vào tai anh nghiêm túc nói nhỏ, "Anh à, em cũng yêu anh lắm."

Và thế là Choi Hyeonjun cứ thế để bản thân rơi vào đám mây mang tên Moon Hyeonjun. Dù sao thì chắc chắn hắn sẽ luôn đỡ lấy anh mà nhỉ?

Năm người cùng ở chung ngày ngày gặp mặt, họ có thể giấu được đến mức này cũng đã giỏi lắm rồi, nhưng cuối cùng vẫn là Choi Hyeonjun - người đề xuất yêu lén - đã để lộ hết mọi chuyện.

Sau khi đánh xong buổi scrim, cả năm người cùng đến Haidilao, nơi thân thuộc đến mức nhắm mắt cũng mò được đường. Khi mọi người đã ăn uống no nê, tinh thần cũng thả lỏng, sự cảnh giác của con sóc Choi Hyeonjun cũng tụt xuống đáy. Anh nửa người tựa vào ghế, vừa lướt menu trên ipad vừa lẩm bẩm, "A~ muốn ăn rau nữa ghê."

Bạn trai chu đáo Moon Hyeonjun ngay lập tức bật radar, gắp rau cho vào nồi như Q của Pantheon rồi định gắp lên bỏ vào bát người bên cạnh. Nhưng ngay lúc đó, Choi Hyeonjun bất chợt nắm lấy cổ tay hắn, đổi hướng rồi tự mình ăn thẳng luôn.

Không khí trong phòng như đông cứng lại, chỉ còn tiếng nước lẩu sôi ùng ục vang lên.

Choi Hyeonjun như bị hóa đá, nếu anh thật sự là một con sóc thì giờ chắc chắn sẽ giả chết. Anh vô thức nghĩ đây là buổi hẹn hò giữa hai người, giờ thì anh hoàn toàn rối trí.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ... Não bộ anh hoàn toàn không hoạt động!

Người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này lại là Lee Sanghyeok, "Ờ... khụ, vậy hai đứa em từ khi nào mà... thân thiết như vậy? Hyeonjun, giải thích được không?" Đúng là thần, lúc nào cũng phải lôi cái trò đùa trùng tên của hai đứa em vào mới chịu.

Moon Hyeonjun cứ như đã đợi cơ hội này cả đời, không để Choi Hyeonjun nghĩ ra phương án chữa cháy, hắn lập tức nắm tay anh, đứng bật dậy rồi hô to, "Đúng vậy! Em với Hyeonjun hyung đang yêu nhau đó!!!"

Choi Hyeonjun ngơ ngác, rồi như muốn gào thét, "Không phải chứ, em không định giãy giụa một tí hay sao mà chưa gì đã khai ra hết rồi?!"

Trái ngược hoàn toàn với anh, Moon Hyeonjun trong lòng đã sướng rơn, cuối cùng cũng có thể công khai thân mật với anh rồi. Trời mới biết hắn đã phải nhịn bao lâu!

Người kích động không kém là Ryu Minseok, nó bật dậy khỏi ghế, đập vai Lee Minhyung một cái rõ mạnh, "Aaaa! Tao đã nói thằng này chắc chắn có bồ rồi mà, đúng y chang luôn! Không đúng!! Sao cái thằng lợn này lại cướp mất Doran hyung của mình chứ!!! Moon Hyeonjun mày đừng có mà chạy!!"

Lee Minhyung nhanh tay kéo trợ thủ của mình lại, sợ nó dùng đũa bắn như R của Ashe.

Moon Hyeonjun không chịu yếu thế mà cãi lại, "Mặc dù Doran hyung đúng là mọng nước như rau cải thật, nhưng tao chỗ nào giống lợn vậy hả!! Bộ đống cơ bắp của tao là để trưng à?!"

Trận chiến giữa rừng và hỗ trợ sắp bùng nổ. Xạ thủ thì luýnh quýnh dỗ hỗ trợ của mình, còn Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok chỉ biết tròn mắt nhìn nhau.

Đội trưởng nhìn đám hỗn loạn trước mặt, trầm mặc gãi đầu rồi phát ra một tiếng chân thành từ tận đáy lòng, "Ừm?"

Choi Hyeonjun ngồi tại chỗ, lặng lẽ quan sát đám nhóc đang náo loạn xung quanh, khóe môi vô thức cong lên, nở nụ cười trái tim đặc trưng của anh.

Ừm, như vậy cũng vui mà hehe~

a/n:
• lâu lắm rồi tui không viết fic nữa (bị T1 đánh tới mất hết cảm hứng ㅠㅠ) nhưng tui thực sự rất thích couple moonlan ˶ˊᜊˋ˶ nên viết thử mẩu truyện nhỏ này
• trong mắt tui thì 🐯 là người bên ngoài có vẻ hớn hở vô tư, nhưng thật ra lại rất dịu dàng và tinh tế. còn 🐿️ mạnh mẽ là thế, đôi khi cũng cần ai đó ở phía sau dang tay đón lấy.
• tui rất thích cách họ tương tác với nhau, có một kiểu không khí rất riêng. thích cách họ cùng làm nũng, cùng chiều chuộng nhau, cùng phối hợp ăn ý.
• hi vọng moonlan sau này vẫn luôn hạnh phúc, sớm lấy lại phong độ nhé!
• có gì bị ooc mong mọi người thông cảm! ban đầu định viết nhiều hơn về tính cách hai đứa, mà viết tới viết lui lại thành thế này... à thật ra lúc đầu mở fic này chỉ để viết phần công khai kia thôi, mà vì cái easter egg đó mà wrap lại thành một nồi sủi cảo luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com