day 2
Vui lòng hoàn thành một trong hai nhiệm vụ sau.
Điểm thưởng sau khi hoàn thành: 10 điểm.
Phần thưởng: đồ ăn.
Đối tượng thí nghiệm A: Moon Hyeonjun.
Đối tượng thí nghiệm B: Choi Hyeonjun.
Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm B sử dụng dụng cụ chỉ định để lấy 600ml máu của đối tượng thí nghiệm A.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm A dùng miệng tiếp nhận tinh dịch của đối tượng thí nghiệm B trong khi đối tượng thí nghiệm B đeo đạo cụ được chỉ định.
Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: 07:59:59
Choi Hyeonjun, người tỉnh dậy trước vì giấc ngủ không được sâu, vừa mở mắt đã trông thấy hàng chữ trên tường, đồng thời cũng thấy những đạo cụ không biết xuất hiện trên sàn từ lúc nào. Ngoài bộ dụng cụ lấy máu giống ngày hôm qua còn có thêm một quả cầu rỗng. Dựa vào chút ít kinh nghiệm xem phim người lớn của Choi Hyeonjun, anh đoán thứ này có lẽ là... để nhét vào miệng. Những thứ còn lại thì anh không rõ, vì bản thân anh không có sở thích tình dục kiểu đó và cũng chưa từng chủ động tìm hiểu thứ tương tự như vậy.
Rốt cuộc là ai đang tiến hành cái thí nghiệm đáng sợ như thế này... Cứ như đang quay một bộ AV nào đó, chọn một chủ đề kỳ quái rồi ép buộc hai người vốn còn chẳng thân thiết làm mấy chuyện quá mức thân mật. Hoàn toàn là một kiểu thú vui bệnh hoạn và đồi trụy.
Hôm qua chỉ mới hôn môi mà hôm nay đã thành khẩu giao... Choi Hyeonjun không dám tưởng tượng tám ngày sau sẽ phát triển khó lường đến mức nào. Hay có lẽ hôm nay bọn mình sẽ chọn rút máu... nhưng chuyện đó cũng thật đáng sợ.
Choi Hyeonjun cảm thấy hơi bối rối, hai nhiệm vụ này đều là cực hình đối với Moon Hyeonjun, lẽ nào kẻ nhốt bọn họ là kẻ thù của hắn?
Nghĩ vậy, anh quay đầu sang nhìn Moon Hyeonjun vẫn đang ngủ say bên cạnh.
Moon Hyeonjun ngủ rất ngoan; hắn không ngáy, không gây ồn ào, không giành chăn hay cựa quậy lung tung. Chỉ là trong khi ngủ, cả hai vẫn bất giác quấn quýt lấy nhau. Giờ đây cơ thể hắn đang nằm nghiêng kề sát vào Choi Hyeonjun, cánh tay đặt lên eo anh, ôm trong một tư thế bao trọn lấy cả người nhưng lại không làm người ta cảm thấy bị gò bó.
Choi Hyeonjun không hiểu nổi vì sao Moon Hyeonjun có thể ngủ ngon đến thế.
Tuyển thủ Oner đúng là lạc quan quá mức... Nhìn em ấy chẳng hề có vẻ gì là đang lo lắng cả. Nhỡ mười ngày không thoát ra được thì sao? Bọn mình mất tích ở nhà vệ sinh của trụ sở T1 rồi không xuất hiện trên livestream, liệu điều này có làm công việc bị ảnh hưởng không? Nếu bọn mình cùng biến mất mười ngày, chắc là có người báo cảnh sát từ lâu rồi. Không biết có tìm ra được nơi này không nữa, nhưng căn phòng này nhìn qua có chút giống hiện tượng siêu nhiên, chẳng lẽ là do không gian bị vặn xoắn nên bọn mình mới bị đưa tới đây?
Vì Moon Hyeonjun vẫn chưa tỉnh, thời gian cũng chưa đến mức cấp bách nên Choi Hyeonjun tạm thời chưa cần phải đưa ra quyết định. Anh chỉ đang nghĩ ngợi miên man, có phần lo lắng cho tình hình ở trụ sở.
Ngày đầu tiên đi làm đã biến mất... ở bất kỳ công ty nào khác chắc bị đuổi việc luôn rồi nhỉ? Choi Hyeonjun vô cùng lo lắng.
Moon Hyeonjun bất chợt rên lên khe khẽ, hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng khi cảm nhận được hơi ấm trong lòng thì liền nghiêng người âu yếm, đầu chôn luôn vào hõm cổ của Choi Hyeonjun, "...Ưm."
Anh bị hắn làm cho giật mình, lập tức không dám nhúc nhích, cảm giác bản thân chẳng hiểu sao lại giống như một kẻ trộm đang làm chuyện lén lút. Anh đợi một lúc, thấy Moon Hyeonjun vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại mới giơ tay đẩy nhẹ đầu hắn, "Tuyển thủ Oner? T-tỉnh dậy đi."
Moon Hyeonjun vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy thứ mình đang ôm trong lòng mềm mềm thơm thơm, lại không kìm được mà dụi vào, "...Hửm?"
"Dậy thôi, có nhiệm vụ mới rồi."
Bộ não của Moon Hyeonjun bắt đầu vận hành chậm rãi, rồi bất chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình - bị nhốt chung với Choi Hyeonjun.
Hắn lập tức mở to mắt. Mọi chuyện hôm qua thật sự không đủ chân thực, đến nỗi hắn cứ ngỡ là mình đang mơ; dù trong mơ hắn đã trao một nụ hôn nóng bỏng quá mức với người đồng đội mới mà mình chưa thân quen, nhưng điều đó cùng lắm chỉ chứng minh hắn có khả năng là gay thôi chứ gì? Vậy mà hóa ra lại là thật! Ngủ một giấc tỉnh dậy vẫn chưa thoát được, thậm chí còn đang thân mật nằm chung giường với đồng đội mới.
Moon Hyeonjun lập tức buông Choi Hyeonjun ra. Anh thấy hắn vọt đến mép giường nhanh cứ như một quả tên lửa, thoáng chốc có phần buồn cười, "Cái đó... chuyện thế này chắc cũng không sao đâu ha? Dù gì bọn mình cũng đều là con trai mà."
Moon Hyeonjun lập tức vội vàng phụ họa một cách lộ liễu, "Haha, tất nhiên là không sao cả! Chỉ là em không hiểu sao lại ngủ thành thế này, đúng là mạo phạm anh rồi, em xin lỗi nhé. Hay là tối nay em ngủ dưới sàn nha..."
Choi Hyeonjun lắc đầu, "Không cần, không sao đâu."
Thôi được, thôi được. Moon Hyeonjun tiến đến gần, lần này phần thân dưới khéo léo lùi ra sau, chỉ hơi nghiêng nửa người trên tới gần Choi Hyeonjun, còn cọ nhẹ vào vai anh, "Tối qua anh ngủ có ngon không?"
...Sao nghe cứ như là lời thoại sau khi làm chuyện ấy vậy? Không lẽ là aftercare à? Moon Hyeonjun hơi muốn tự tát mình một cái, còn Choi Hyeonjun thì chẳng nhận ra điều gì kỳ lạ, "Cũng tạm... nhưng anh có chút lo lắng." Trên gương mặt anh thoáng hiện vẻ khó xử, "Tuyển thủ Oner, em xem nhiệm vụ đi."
"Anh cứ gọi là tuyển thủ Oner hoài..." Moon Hyeonjun vừa nói vừa quay đầu nhìn lên tường, "Hay anh gọi em là Junie đi... hả?"
Moon Hyeonjun trợn tròn mắt, "Cái gì, sao lại..."
Sao lại thành khẩu giao rồi?!
Nhiệm vụ lấy máu vẫn giống ngày hôm qua, chẳng lẽ nếu không chọn thì sẽ bị dời sang ngày tiếp theo à?
Sắc mặt kinh ngạc của Moon Hyeonjun làm Choi Hyeonjun có phần bất an. Cả hai nhiệm vụ đều là hắn chịu thiệt, anh không rõ trong lòng hắn thấy cái nào là sự hy sinh quá đáng hơn nên bỗng dưng cũng không dám mở miệng.
Mặt Moon Hyeonjun lập tức đỏ bừng, lắp ba lắp bắp, "Sao, sao lại như thế này chứ... Cái chỗ chết tiệt này là gì vậy? Tên làm ra cái phòng này đúng là biến thái mà!"
Thật ra là hắn cũng không đến mức ghét bỏ việc làm chuyện đó cho Choi Hyeonjun, nhưng hai người vốn dĩ chẳng thân thiết gì mà giờ hắn lại đột nhiên đi khẩu giao cho anh thì có hơi quá đáng... Hơn nữa còn có đạo cụ chỉ định nữa á? Là cái gì?
Moon Hyeonjun đưa mắt đảo quanh phòng, rất nhanh đã nhìn thấy... cái quả bóng bịt miệng kia.
...Hoàn toàn có thể chắc chắn rằng họ đã bị giam giữ bởi một kẻ có sở thích lệch lạc. Không rõ tên này thích nhìn người khác tổn thương lẫn nhau hay chỉ đơn thuần lấy bọn họ làm trò tiêu khiển xác thịt, hoặc chỉ là để thử nghiệm giới hạn nhân tính? Vì không muốn tổn thương đối phương mà phải nhẫn nhịn quan hệ tình dục trong trạng thái hoàn toàn miễn cưỡng... nghe thôi cũng đã thấy khó chịu rồi.
"Ừm..." Choi Hyeonjun lên tiếng, "Junie... em nghĩ nhiệm vụ nào thì..." Anh cố lựa lời kỹ lưỡng, "Ít gây tổn thương hơn một chút?"
Thực tế là tình dục vốn dĩ không phải là thứ gây hại cho cơ thể, nhưng trong trạng thái phi tự nguyện thì lại trở thành loại áp lực tinh thần thuần túy. Hai người không thân thiết, một người chủ động giúp người kia khẩu giao, còn phải mút đến khi khiến người ta xuất ra trong miệng...
Choi Hyeonjun cẩn thận quan sát sắc mặt của Moon Hyeonjun, "Lấy máu có nguy hiểm không? Anh không biết em..."
"Em nghĩ là," Moon Hyeonjun đột nhiên bình tĩnh lại, cau mày nhìn về phía quả bóng bịt miệng, "Nhiệm vụ một vẫn không thay đổi, có lẽ nếu chúng ta không chọn nó thì nó sẽ không cập nhật. Còn nhiệm vụ hai thì so với hôm qua rõ ràng đã quá đáng hơn rất nhiều... Nếu như vậy, xét về mặt chiến lược, có phải chúng ta nên để dành nhiệm vụ một, đợi đến sau này mà gặp phải thứ quá đáng tới nỗi không chấp nhận được thì hẵng chọn nhiệm vụ một?"
Choi Hyeonjun sững sờ nhìn hắn chằm chằm.
Một người đi rừng vô địch thế giới hai lần luôn phải tìm ra giải pháp tối ưu nhất trong những tình huống áp lực cao mới có thể giành chiến thắng, vì vậy Moon Hyeonjun nhanh chóng phân tích tình hình, "Nếu suy từ nhiệm vụ hai mà ra, em nghĩ nhiệm vụ một sau khi được chọn cũng có khả năng trở nên nguy hiểm hơn. Tuy nhiệm vụ hai... ừm... không dễ chịu gì, nhưng ít ra nó không gây tổn thương thể xác. Chúng ta có thể giữ lại nhiệm vụ một để dành cho những tình huống mang tính chiến lược hơn."
Thật ra thì chọn cái nào cũng làm Choi Hyeonjun cảm thấy lúng túng, "Em... em có thể chấp nhận được con trai sao?"
Thời điểm này cho dù không chấp nhận thì cũng chẳng làm gì khác được. Nhưng hôm qua họ đã hôn môi, và Moon Hyeonjun còn... cương lên dữ dội đến thế, giờ mà bảo hắn ghét bỏ thân thể đàn ông thì có vẻ quá gượng gạo không?
Thế nên Moon Hyeonjun đáp, "Em... em cũng là con trai, có gì mà không chấp nhận được chứ?"
Choi Hyeonjun dè dặt lí nhí, "V-vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ luôn sao? Vẫn còn bảy tiếng rưỡi nữa."
Moon Hyeonjun lật chăn ra, bước xuống giường rồi đi đến cầm lấy quả bóng bịt miệng. Giọng hắn có chút do dự, "Cái này là để..."
Choi Hyeonjun ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjun. Anh đã đoán ra được vật này dùng để làm gì và cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vì thế anh chỉ im lặng nhìn hắn mà ngoan ngoãn mở miệng, để hắn nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hỏn của mình.
"..." Ngay sau đó, Moon Hyeonjun cảm thấy một bộ phận nào đó trên người mình cương lên không thể kiểm soát.
Hắn lúng túng khom người, giả vờ bình tĩnh ngồi xuống mép giường, "Bắt đầu... bắt đầu luôn bây giờ sao? Cái này đeo lâu sẽ rất khó chịu đó... H-hay là để em làm anh cương lên trước rồi hẵng đeo được không?"
Trong đầu Choi Hyeonjun chỉ toàn nghĩ về nhiệm vụ, anh lo lắng hỏi, "Nếu... nếu anh không đeo suốt quá trình thì có tính là thất bại không?" Nếu thất bại thì chẳng phải em ấy sẽ phải khẩu giao lâu hơn nữa sao?
"Vậy thì..." Moon Hyeonjun nuốt một ngụm nước bọt, "Để em đeo cho anh nhé?"
"Ừm."
Choi Hyeonjun trông vô cùng ngoan ngoãn, anh ngồi trên giường, tựa lưng vào đầu giường; còn Moon Hyeonjun thì quỳ gối trước mặt anh, nhẹ nhàng đeo quả bóng bịt miệng ấy cố định lên miệng anh.
Giọng hắn khàn khàn, "...Có khó chịu không?"
Thật ra vẫn chịu được, vì thế Choi Hyeonjun lắc đầu.
Moon Hyeonjun rũ mắt xuống, không thấy rõ biểu cảm. Hắn ngồi vào giữa hai chân Choi Hyeonjun, vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn dương vật vẫn còn mềm nhũn của anh vài lần, "Nếu anh thấy không thoải mái... thì cứ giật tóc em nhé. Em... em chưa từng làm, nhưng em sẽ cẩn thận."
Choi Hyeonjun ưm một tiếng, anh cảm giác nước bọt trong miệng mình không kiềm chế được mà đang từng chút chảy ra ngoài nên có phần hoảng loạn, còn chưa kịp phản ứng thì Moon Hyeonjun đã ngước lên nhìn anh, rồi chẳng hiểu sao hắn lại cúi sát, liếm đi nước bọt bên khóe môi anh.
Choi Hyeonjun trừng to mắt nhìn hắn, dường như có chút bất ngờ. Nhưng giọng Moon Hyeonjun lại vô cùng dịu dàng, "...Đừng sợ." Hắn ân cần xoa má anh, "Sẽ dễ chịu thôi."
Nói rồi, hắn như không nhịn được mà hôn lên khóe môi anh, "Lát nữa em khẩu giao rồi thì sẽ không hôn anh được đâu. Nước bọt có chảy ra cũng đừng lo, sẽ không ai biết hết, ở đây chỉ có em thôi."
Choi Hyeonjun để lộ vẻ ỷ lại mà nghiêm túc gật đầu, cảm thấy tình cảnh bất lực này dường như cũng không còn quá đáng sợ nữa, thậm chí trong lòng còn có ý nghĩ: May mà mình ở cùng với Junie.
Moon Hyeonjun chậm rãi cúi người xuống, dường như có chút lưỡng lự trước chuyện cởi quần của Choi Hyeonjun, mãi một lúc lâu mới cúi đầu xuống, cọ mặt lên dương vật của anh qua lớp vải quần.
Cảm giác này thực sự quá kỳ lạ, sao lại có người đem mặt đi cọ vào chỗ này chứ? Choi Hyeonjun theo phản xạ định giơ tay đẩy ra, nhưng Moon Hyeonjun lại nắm lấy tay anh đặt lên đầu mình, chẳng khác gì một con cún con đang đòi được vuốt ve. Sau đó hắn đưa lưỡi ra liếm lên dương vật anh, vẫn là qua lớp quần.
Choi Hyeonjun rùng mình, lại ưm một tiếng. Bị đối xử thế này, lại thêm ánh mắt của Moon Hyeonjun ngước lên nhìn với hàng mi rũ xuống, thật sự là một khung cảnh quá mức kích thích. Anh không thốt nên lời, cảm giác như muốn khóc. Rồi anh nghe thấy giọng nói pha chút ý cười của người kia, "Anh ơi, anh nhạy cảm quá... mới thế thôi đã cương rồi."
Choi Hyeonjun xấu hổ nhắm mắt lại. Moon Hyeonjun luồn tay ra sau, bóp nhẹ lên mông anh rồi cởi bỏ chiếc quần xuống.
Dương vật anh vốn đã cương cứng chỉ vì mới bị liếm một xíu, giờ đây bật ra khỏi quần thì có kích cỡ to hơn bình thường đôi chút. Tay Moon Hyeonjun nắm lấy phần gốc, bất chợt thốt lên, "Anh ơi, dễ thương thật đấy."
Nói những lời như vậy vào lúc này hoàn toàn không giống khen ngợi chút nào, chỉ nghe như đang chê anh nhỏ. Choi Hyeonjun trừng mắt nhìn hắn, vừa xấu hổ vừa giận dỗi. Đúng là hôm qua anh đã cảm nhận được kích thước của hắn rồi, nhưng giờ bị hắn nói như thế thì cũng thật là quá đáng đi!
Moon Hyeonjun thì hoàn toàn không hay biết gì. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng liếm qua phần đầu khấc của anh, "Thật sự rất dễ thương... còn hồng hồng nữa."
Dương vật của Moon Hyeonjun không chỉ to mà còn có chút dữ dội, trông qua đã thấy là kiểu có thể khiến người ta không rời khỏi giường nổi. Thay vào đó, của Choi Hyeonjun lại có màu hồng nhạt, hình dáng thẳng tắp và trơn nhẵn.
Choi Hyeonjun không chịu nổi mà giật mạnh tóc hắn. Moon Hyeonjun liền cười khúc khích, "Em biết rồi... Đừng giận mà anh."
Hắn há miệng ngậm lấy phần đầu dương vật của anh. Đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjun làm chuyện này, và vì không có nhiều kinh nghiệm nên hắn chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm như đang liếm kem. Dẫu thế chỉ với vài động tác đơn giản này cũng đủ khiến Choi Hyeonjun đang ngượng ngùng cảm thấy hưng phấn.
Anh không thể nói được, đuôi mắt đã ửng đỏ, cảm thấy nước miếng trong miệng đang chảy dọc xuống cằm rồi ướt cả vùng cổ. Anh vội vàng đưa tay lau đi, nhưng như thế chỉ càng làm tay dính bết thêm, nhìn vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.
Moon Hyeonjun dùng những ngón tay thon dài nắm lấy dương vật của Choi Hyeonjun, không dám dùng sức vì sợ làm đau anh. Môi hắn cứ thế áp vào quy đầu mà liếm láp, tóc mái rủ xuống che khuất ánh mắt. Hắn trông cực kỳ tập trung, như thể đang làm chuyện gì đó nghiêm túc và cẩn trọng; trong khi thực chất là hắn đang thổi kèn cho anh.
...Thật sự là quá gợi dục.
Bàn tay Choi Hyeonjun hơi run lên, cả người ngập tràn cảm giác xấu hổ cùng cực. Rõ ràng người chịu thiệt thòi trong chuyện này là Moon Hyeonjun, nhưng không hiểu sao lúc này anh lại là người muốn trốn tránh.
Moon Hyeonjun nhớ lại những gì mình từng thấy trong phim người lớn. Hắn há miệng thật to, cố gắng để răng không cấn vào, đưa hạ bộ của Choi Hyeonjun vào sâu hơn. Bàn tay hắn dịu dàng mơn trớn những vùng trên dương vật chưa được chăm sóc, bắt đầu chuyển sang động tác mút mát và đưa đẩy.
Thịt mềm nơi cổ họng hắn co siết lấy dương vật theo nhịp hô hấp, đôi môi nóng hổi chẳng khác gì thân nhiệt của chính mình.
Bàn tay của Choi Hyeonjun đặt trên tóc hắn vô thức siết chặt rồi kéo mạnh khiến đầu hắn hơi ngửa ra. Thật ra có chút đau, nhưng hắn lại chẳng buồn để ý, ngược lại còn nuốt sâu thêm đến tận gốc, và mãn nguyện khi nghe được tiếng rên nghẹn nơi cổ họng anh tựa như sắp bật khóc.
Dễ thương thật. Moon Hyeonjun nghĩ.
Dương vật của hắn đã căng trướng đến mức đau, thậm chí còn nảy sinh một ý nghĩ có phần quá đáng: Tại sao người được khẩu giao lại không phải là mình?
Hắn không hiểu vì sao hắn lại hưng phấn đến thế với cơ thể của người này. Chỉ một âm thanh nhỏ bé từ Choi Hyeonjun thôi cũng đủ khiến hắn mất kiểm soát mà muốn hành hạ anh thêm, muốn ép cho anh bật khóc, muốn nghe anh kêu gào; tốt nhất là trong dáng vẻ đáng thương mà cầu xin được tha, rồi hắn sẽ lại càng đi xa hơn nữa.
...Thật kỳ lạ. Tâm trí của hắn cũng đang bị căn phòng biến thái này bóp méo thành một điều gì đó khác thường mất rồi. Sao lại thành ra thế này chứ?
Thế nhưng dương vật của Choi Hyeonjun vẫn đang nằm trong miệng hắn, cứ như thể hắn đã nắm trọn được anh, hoàn toàn chiếm lấy suy nghĩ và dục vọng của anh. Mà chính hắn cũng không còn suy nghĩ thông suốt được nữa.
Quy đầu của anh đã rỉ ra một chút tiền tinh. Moon Hyeonjun dùng lưỡi liếm lộng, nuốt trọn chất lỏng nơi ấy. Thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi nhấn vào lỗ sáo khiến eo anh run lên bần bật, theo phản xạ muốn lùi lại nhưng lập tức bị hắn giữ chặt không cho trốn đi.
Giọng Moon Hyeonjun hơi nghẹn, "Đừng... đừng sợ."
Choi Hyeonjun chỉ có thể phát ra vài âm thanh ưm a ngắt quãng, như một người câm đang cố học nói. Đôi mắt anh mơ hồ, ngập trong sự choáng váng và bất lực, trước giờ chưa từng có ai đối xử với anh như thế này.
Đây cũng là lần đầu tiên Moon Hyeonjun phục vụ người khác bằng cách này, và là lần đầu tiên hắn không ngờ mình lại có thể tận tâm như thế. Dù có chút không quen, hắn vẫn cố nhịn lại nỗi khó chịu để đưa dương vật vào sâu trong cổ họng. Mỗi khi lưỡi cọ xát lấy quy đầu, cơ thể đối phương lại hơi co giật. Hắn nhận ra bản thân đã chẳng thể kiểm soát được ham muốn, lưỡi hắn chậm rãi vẽ vòng quanh đầu nấm hồng hào.
Ánh mắt của Choi Hyeonjun dần mất tiêu cự, gần như ngây ra nhìn về phía bức tường trước mặt. Những dòng chữ trên đó trở nên nhòe nhoẹt thành hai. Đồng hồ đếm ngược hiện số 7 từ từ nhảy xuống số 6. Bàn tay Moon Hyeonjun ranh ma trượt xuống mông anh, nhẹ nhàng xoa nắn vùng da mềm mại một cách khiêu gợi.
Tựa như toàn bộ ý thức của Choi Hyeonjun đã bị tê liệt, cả đầu óc lẫn dương vật đều hòa tan trong cái nóng rực và ẩm ướt nơi đầu lưỡi của Moon Hyeonjun. Mọi thứ trở nên dinh dính và nhớp nháp, nước bọt chảy xuống thấm đẫm một mảng lớn nơi cổ áo, quả bóng bịt miệng làm anh không thể lên tiếng, trông như một con búp bê bị chơi đùa đến hỏng.
Choi Hyeonjun không nhớ rõ mình đã lên đỉnh từ lúc nào. Chỉ biết khi trước mắt hiện lên bốn chữ "nhiệm vụ hoàn thành" thì hồn vía mới quay trở lại thân thể, tầm mắt dần rõ ràng trở lại.
Moon Hyeonjun mỉm cười, nghiêng người sát lại cho anh xem tinh dịch đặc sánh còn trong miệng mình. Choi Hyeonjun chỉ ngây ra nhìn chăm chăm mà không có bất kỳ phản ứng nào, cả người anh đã mềm nhũn đến mức không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Thế nhưng khi thấy Moon Hyeonjun không thay đổi sắc mặt mà nuốt hết tinh dịch, đồng tử anh vẫn hơi co lại.
Hắn nhìn dáng vẻ đó của anh, trong lòng dâng lên chút thương xót, nhẹ giọng dỗ dành, "Kết thúc rồi, anh ơi."
Hắn nhẹ tay tháo quả bóng bịt miệng xuống cho anh, nhưng anh hoàn toàn không phản ứng, thậm chí còn quên cả việc rụt lưỡi về, cứ để nó thả lỏng nơi khóe môi.
Đúng là dâm đãng quá mức. Gân xanh trên trán Moon Hyeonjun giật giật.
Hắn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ biết bản thân đã hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi anh, dịu giọng nói, "Tỉnh lại nào anh. Để em bế anh đi vệ sinh nhé?"
Chính động tác ấy khiến Choi Hyeonjun cuối cùng cũng ngậm miệng lại. Hàm dưới đã bị ép mở ra mấy chục phút giờ khép lại cảm thấy tê rần như không còn cảm giác, một chút đau đớn hiện lên gương mặt anh.
Moon Hyeonjun vội đưa tay xoa xoa phần quai hàm giúp anh, rồi nhẹ nhàng bế bổng anh lên như bế một nàng công chúa, "Anh đi tắm đi, quần áo cũng dơ rồi. Em sẽ giặt cho anh sau."
Mãi đến khi hắn đang xoa bọt xà phòng lên người anh thì anh - người gần như bị kiệt sức - mới thật sự dần tỉnh táo trở lại. Hơi nước trong phòng tắm hun đến đỏ bừng cả gương mặt Choi Hyeonjun. Anh đưa tay đẩy nhẹ hắn ra rồi lí nhí, "Anh... anh tự tắm được."
Moon Hyeonjun chớp mắt, "...Nhưng trông anh như không còn chút sức nào cả mà."
Choi Hyeonjun đỏ mặt, gượng gạo đáp, "Anh có mà. Em... em ra ngoài đi."
Moon Hyeonjun không cố chấp nữa, chỉ nhẹ giọng nói, "Vậy anh có cần gì thì cứ gọi em."
Lúc Choi Hyeonjun bước ra khỏi phòng tắm, trên người anh vẫn là cái áo ướt nhẹp vì nước bọt kia. Vốn dĩ anh không định mặc lại, nhưng vì vừa trải qua chuyện như thế với Moon Hyeonjun, lại ra ngoài mà không mặc gì bên trên chỉ tổ làm anh càng thêm ngại ngùng. Cuối cùng anh đành nén lại cơn khó chịu mà mặc nó vào.
Vừa thấy anh bước ra, Moon Hyeonjun sững sờ một lúc mới hỏi, "Anh à, sao anh vẫn còn mặc cái áo đó thế?"
Choi Hyeonjun ấp a ấp úng nói, "Anh... anh không có cái áo nào khác."
Moon Hyeonjun lập tức đưa tay cởi áo mình ra đưa cho anh, để lộ bờ vai và cơ bụng săn chắc đẹp mắt, "Anh mặc tạm áo của em đi. Em giặt áo anh rồi vài hôm nữa nó khô là sẽ mặc được thôi." Sợ Choi Hyeonjun còn ngại ngần, hắn trấn an thêm, "Ở đây chỉ có hai đứa mình thôi. Không sao đâu... anh đừng lo."
Lời đã nói đến thế, Choi Hyeonjun cũng khó mà từ chối lòng tốt của Moon Hyeonjun được. Anh ngoan ngoãn cởi cái áo ướt trên người xuống mà mặc vào áo của hắn. Hắn thì cầm áo anh vừa cởi mang vào phòng tắm, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng nước chảy.
Toàn thân Choi Hyeonjun bị bao bọc trong mùi hương của Moon Hyeonjun, cảm thấy đầu óc mình giờ đây cứ như một đống bột nhão, không thể suy nghĩ được gì rõ ràng nữa. Anh thậm chí còn bắt đầu hoài nghi liệu căn phòng này có đang xả ra thứ khí độc gì đó khiến người ta trở nên ham muốn hay không.
...Ngày mai thì sao? Liệu có quá đáng hơn hôm nay không? Vẫn còn tám ngày nữa... rốt cuộc sẽ thành ra thế nào? Mới ngày thứ hai mà đã là khẩu giao, vậy những ngày sau chẳng lẽ là sẽ...
Sẽ làm tình sao? Với Junie?
Choi Hyeonjun không dám nghĩ tiếp. Hình ảnh bờ vai và tấm lưng trần tuyệt đẹp của Moon Hyeonjun khi nãy bước vào phòng tắm vẫn còn lảng vảng trước mắt. Hắn thật sự rất tốt, anh không hề thấy ghê tởm mà chỉ là hơi hoảng hốt.
Anh chỉ muốn đến T1 để nghiêm túc thi đấu mà thôi. Ấy vậy mà chỉ mới ngày đầu tiên, thậm chí còn chưa chính thức đi làm, chỉ vì ghé vào nhà vệ sinh một chút... mà mọi chuyện lại thành ra thế này? Hay là mình chỉ đang nằm mơ? Nhưng dù không phải người thông minh cho lắm, anh cũng không ngốc đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực.
Anh và Moon Hyeonjun rốt cuộc sẽ như thế nào trong tương lai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com