day 8
Choi Hyeonjun giả vờ không nghe thấy.
Cũng có thể lúc ấy anh thật sự không còn tỉnh táo lắm, chẳng rõ mình có nghe nhầm hay không. Đến khi anh nhận thức được thì Moon Hyeonjun đã bế anh vào phòng tắm để vệ sinh sạch sẽ, thành ra hoàn toàn không còn cơ hội để hỏi rốt cuộc hắn vừa nói gì, hoặc cũng có thể anh chẳng còn lòng dạ đâu mà hỏi.
Moon Hyeonjun lúc nào lên giường cũng nói rất nhiều. Sau mỗi lần kết thúc hắn đều vô cùng chu đáo: giúp anh tắm rửa, lau người và còn dỗ dành nữa. Hắn luôn dịu dàng, cứ như đang vỗ về một đứa trẻ mà kề mặt vào má, môi hôn lên trán, khiến Choi Hyeonjun không khỏi sinh ra ảo giác rằng hắn sắp thốt ra mấy câu kiểu như "ngoan lắm" hay "giỏi lắm".
Choi Hyeonjun chỉ cảm thấy những lời nói trong cơn mê loạn kia đặc biệt không đáng tin.
Đàn ông trên giường là giỏi nói dối nhất. Huống chi cái câu "thích" không đầu không đuôi kia biết đâu chỉ là "thích làm tình" mà thôi. Lại còn là làm tình với một người mặc đồ con gái, ai mà biết hắn thật sự thích là thích cái gì.
Lùi thêm cả vạn bước mà nói, cũng có khả năng là Choi Hyeonjun nghe nhầm hoặc chính anh tự tưởng tượng ra. Mặc dù anh cũng không hiểu vì sao mình lại tưởng tượng ra những chuyện như vậy.
Anh mệt đến mức một sợi tóc cũng không muốn cử động. Moon Hyeonjun quả nhiên là người thường xuyên tập gym, trong tình trạng như thế vẫn còn sức để chăm sóc cho anh. Choi Hyeonjun rất muốn giơ ngón cái lên để khen ngợi nhưng hoàn toàn không có chút sức lực nào để làm thế.
Cuối cùng thì Choi Hyeonjun hoàn toàn mất đi tri giác, cho nên Moon Hyeonjun có thật sự nói câu đó hay không anh cũng chẳng còn chắc chắn nữa, còn về việc lúc ấy hắn có tỉnh táo hay không cũng là điều không thể xác định được.
Có điều, Moon Hyeonjun dường như vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng. Hắn rút ra ngoài, trực tiếp bế bổng anh lên, ánh mắt nặng nề và gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt anh, cố tình một cách tồi tệ nhất mà bắn thẳng tinh dịch của mình đầy lên má và cằm anh.
Giữa cơn mê mệt, Choi Hyeonjun dường như còn thấy tên khốn đó cười một cái.
Nhưng điều khiến anh kinh ngạc nhất thực ra là...
Không ngờ chuyện này lại sướng đến vậy.
Dù lúc đầu quả thật rất đau, nhưng đó là vì của Moon Hyeonjun thật sự quá lớn, lớn đến mức không giống người bình thường. Nhưng sau đó thì là sướng đến mức sắp ngất đi. Choi Hyeonjun xuất đầy lên bụng hắn, lúc đi tắm còn bị hắn trêu rằng anh chắc mệt lắm ha, ra đến tận ba lần.
...Về sau chỉ là một ít dịch tuyến loãng bắn ra ngoài.
Moon Hyeonjun đúng là đồ điên.
Em ấy làm tình giỏi như vậy, chẳng lẽ là từng trải đầy mình? Cái câu... cái câu "thích" đó, có khi nào là em ấy nói với bất cứ cô gái nào mà em ấy lên giường cùng không?
Tóm lại Choi Hyeonjun giả vờ ngu ngơ, tận hưởng sự chăm sóc của Moon Hyeonjun xong thì vì quá mệt mà thiếp đi trong những suy nghĩ hỗn loạn đó.
Rồi lúc tỉnh dậy, lại thấy một nhiệm vụ càng đáng ghét hơn.
Vui lòng hoàn thành một trong các nhiệm vụ sau.
Điểm tích lũy sau khi hoàn thành: 10 điểm.
Phần thưởng nhiệm vụ: Thức ăn.
Đối tượng thí nghiệm A: Moon Hyeonjun.
Đối tượng thí nghiệm B: Choi Hyeonjun.
Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm B sử dụng đạo cụ tạo ra một vết thương dài 10cm, sâu 0.8cm trên cơ thể đối tượng thí nghiệm A.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm A siết cổ đối tượng thí nghiệm B đến khi đạt cực khoái, tiến hành giao hợp kiểu xâm nhập và xuất tinh bên trong.
Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: 7:59:59.
Giờ thì ngay cả việc bắn ra ngoài cũng không được phép nữa.
Choi Hyeonjun đọc xong dòng chữ trên tường; bên cạnh anh, Moon Hyeonjun - người thức dậy sớm hơn - ho một tiếng, "Hyung... hôm nay anh dậy trễ quá."
Anh thật sự không muốn quay đầu nhìn hắn, đành phải vờ như chưa đọc xong, chăm chăm nhìn vào dòng chữ trên tường để che giấu cảm xúc.
Moon Hyeonjun lại lên tiếng, "Anh vẫn chưa đọc xong hở? Để em đọc cho anh nghe nhé?"
"...Không được đọc." Choi Hyeonjun lập tức nói.
"Ồ." Hắn gãi đầu, có chút lúng túng mà đáp.
Choi Hyeonjun hôm qua quả thực là kiệt sức đến mức ngất đi, dù có hơi cố tình vờ mơ màng nhưng thật ra não anh khi đó cũng như đang thiếu oxy và phản ứng trì trệ, lời Moon Hyeonjun nói phải mất mấy giây anh mới hiểu được. Nhưng bây giờ thì anh đã hoàn toàn tỉnh táo, đến tay chân cũng bối rối không biết nên đặt ở đâu.
Phải nói gì đây? Hỏi em ấy có thật là thích mình hay không à? Nhưng nếu sau khi mặc váy rồi làm tình xong mà bị một câu tỏ tình mơ hồ làm cho tin thật... thì cũng quá ngu đần rồi.
Thế nhưng Moon Hyeonjun lại trông như đã nếm được vị ngon mà nghiện. Dù gì cũng đã đi xa đến thế, hôm nay có tiến thêm một bước nữa thì cũng chẳng có gì lạ. Hắn lập tức áp sát vào người anh, "Hyung."
Choi Hyeonjun nghe thấy tim mình đập thình thịch, "...Gì vậy?"
"Anh dậy trễ quá..." Moon Hyeonjun nhỏ giọng càu nhàu, "Em đã muốn hôn anh từ sớm rồi."
Cái người này sao vậy chứ! Ngủ một giấc xong là mở khóa kỹ năng tấn công trực diện luôn hả?! Choi Hyeonjun đảo mắt loạn xạ rồi bỗng buột miệng, "Chưa tỉnh cũng hôn được mà."
Moon Hyeonjun sững sờ, "...Dạ?"
Choi Hyeonjun đến chính mình cũng không hiểu bản thân đang nói linh tinh cái gì, "Dù sao thì... Junie đã hôn anh rất nhiều lần rồi, thêm một lần cũng không mất mát gì..."
Moon Hyeonjun lập tức nắm lấy cả hai cổ tay của Choi Hyeonjun rồi ép hết lên đỉnh đầu anh, hắn như bị kìm nén đến cực hạn mà ập xuống trong một động tác gấp gáp và không chút kiềm chế.
Choi Hyeonjun toàn thân đông cứng, nụ hôn này hoàn toàn không giống với hôm đầu tiên.
Tính cách của Moon Hyeonjun từ trước đến giờ luôn dịu dàng, anh đã từng xem qua vài livestream của hắn ở T1. Khi chơi cùng người khác, nếu bị yêu cầu làm gì đó hắn luôn trông có vẻ không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Rõ ràng là một người đàn ông to xác vậy mà thường bị người ta đánh giá là hiền lành như cừu.
...Ngoại trừ hôm qua ở trên giường, khi hắn để lộ một mặt quá mức nam tính đầy tính xâm lược. Cũng như lúc này đây, hắn hung hăng đến nỗi như muốn xé xác anh ra mà nuốt trọn, giam cầm hoàn toàn để anh không có đường chạy trốn.
Moon Hyeonjun mặc kệ tiếng rên rỉ của Choi Hyeonjun, cứ thế đè anh xuống mà hôn sâu, vô cùng mạnh mẽ. Đầu lưỡi nóng hổi chen vào, tách môi anh hé ra một khe nhỏ. Chiếc lưỡi ướt át cọ qua hàm răng trắng mịn của anh, một tay khác thì giữ chặt cằm ép anh mở miệng rồi tùy tiện luồn sâu vào, chiếm cứ toàn bộ hơi thở và ý thức của Choi Hyeonjun.
"...Là anh mời em đấy." Giọng Moon Hyeonjun lẫn vào giữa môi lưỡi hai người, mơ hồ không rõ. Vừa hôn vừa nói, hắn cắn môi anh như một con chó hoang không biết quy củ.
Choi Hyeonjun cảm thấy não mình thiếu oxy, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Người vừa nãy còn đang nũng nịu dễ thương giờ bỗng chốc hóa thành dáng vẻ hung hãn và say mê bị dục vọng dẫn dắt.
"Em muốn làm ngay bây giờ." Con chó ngốc có phần thô lỗ liếm mút đôi môi anh đến ướt đẫm, bàn tay không hề do dự bắt đầu lần mò từ eo lên lưng, lại từ lưng lần xuống cặp đào núng nính. Đầu ngón tay cứ thế len vào lớp vải giữa hai cánh mông.
Quần lót cotton bị ngón tay hắn nhấn vào, Choi Hyeonjun gần như ngay lập tức nhớ lại cảm giác khủng khiếp mười mấy tiếng trước, khi dương vật nóng rực và thô to của hắn ngang ngược ra vào bên trong. Anh nâng mông muốn tránh đi, nào ngờ lại cạ phải thằng nhỏ của hắn làm hắn rên lên một tiếng.
"Sao anh lại trốn?" Moon Hyeonjun cắn lấy má Choi Hyeonjun, nghiến răng rít lên, "Anh chạy không thoát đâu, hôm nay em còn phải bắn vào trong anh."
Dù nội dung nhiệm vụ đã viết rõ ràng như vậy, nhưng khi bị hắn thốt ra trực tiếp lại giống như khung cảnh của một đôi tình nhân đang tán tỉnh nhau. Thế nhưng vừa nghĩ đến việc phải trải nghiệm lại cảm giác mất hết lý trí như hôm qua, Choi Hyeonjun liền hoảng loạn, "Không... không được đâu, nó to quá... anh thật sự sẽ chết mất..."
Moon Hyeonjun tỏ vẻ không tin, "Hôm qua anh không chết và hôm nay cũng không." Hắn liếm lên dấu răng vừa cắn trên má anh, "Hơn nữa hôm qua rõ ràng anh đã rất sướng mà? Đến cuối dù không còn tí sức lực nào mà anh vẫn ngoan ngoãn lắc mông."
Cái gì chứ, cái gì chứ, cái gì chứ! Choi Hyeonjun lập tức cắn một phát vào yết hầu của Moon Hyeonjun, "Muốn làm gì thì làm, cấm em nói thêm nữa!"
Hắn bị cắn đến mức ngửa cổ rên khẽ, hự một tiếng rồi liền cúi đầu cắn trả vào yết hầu của Choi Hyeonjun.
Bàn tay Moon Hyeonjun càng lúc càng táo tợn, đã lén lút luồn vào trong quần lót của anh, đưa một đốt ngón tay vào trong.
Nhờ có lần trước làm nền, lần nới rộng này không còn quá khó chịu nữa. Choi Hyeonjun chỉ thấy mình thật sự sắp xong đời, rồi lại bắt đầu thấy chuyện này cũng chẳng còn gì quá kỳ lạ. Suy cho cùng chỉ là nhắm mắt một cái rồi mở mắt ra là sướng, không thì cứ thả lỏng mà hưởng thụ thôi!
Moon Hyeonjun nhanh chóng nhấc hai chân của Choi Hyeonjun đặt lên vai mình, lột sạch nửa thân dưới của anh. Bàn tay hắn mang theo dục ý rõ rệt vuốt ve từ bắp chân lên đùi, rồi trườn vào phía trong, xoa nắn phần thịt mềm nơi bắp đùi.
Lỗ nhỏ non mềm và mịn màng cùng với côn thịt tím đỏ đang cương cứng cứ thế đồng loạt phơi bày trước mắt Choi Hyeonjun. Thấy chính mình như đang trong một đoạn phim khiêu dâm còn đáng sợ hơn cả khi xem. Dương vật anh run rẩy, bắt đầu rỉ ra dịch tiền tinh, Moon Hyeonjun liền đưa tay ra giúp anh vuốt ve. Choi Hyeonjun vừa mới bật ra một tiếng "ưm" thì ánh mắt hắn chợt tối lại, và rồi kiên định mà đẩy vào.
Cặc to nóng rẫy từng tấc từng tấc chôn sâu vào trong cơ thể anh, khiến phần bụng trước vốn ít thịt gồ lên rõ rệt hình dạng đầu khấc của hắn. Thái dương anh vì đau mà rịn mồ hôi, làm ướt sũng những lọn tóc rơi xuống, lại được hắn nhẹ nhàng đưa tay vén gọn sang một bên.
"Đau không anh?" Moon Hyeonjun xoa nhẹ má anh, thì thầm.
"...Ưm... ha a... đầy... trướng quá..." Choi Hyeonjun không thốt nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ cảm thấy bên trong mình đã bị hắn nhồi kín đến tận cùng, ngay cả một khe hở để không khí lọt vào cũng không còn; trong đó tất cả, tất cả đều là Moon Hyeonjun, đến cả đầu óc cũng chỉ có thể nghĩ đến hắn.
Moon Hyeonjun cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì mà nói, "Hyung... sau này sẽ quen thôi."
"Cái gì— ư, aa... huhu... Junie, em điên rồi... nhanh quá... đừng mà..."
Tiếng rên rỉ của Choi Hyeonjun tan vỡ hoàn toàn trong từng cú nắc đột ngột dữ dội. Moon Hyeonjun không ngừng tăng nhịp điệu, tốc độ hông eo thúc tới ngày càng kịch liệt. Chẳng mấy chốc, khóe mắt anh đã bị những lần đụ địt thô bạo bức ra nước mắt, lỗ huyệt vốn chật hẹp cũng bị tàn nhẫn nong rộng, bị cự vật đáng sợ nhồi đầy đến mức tường thịt sưng tấy, đỏ lựng và nóng hổi.
Điên rồi... hoàn toàn điên rồi... cả hai đều...
Phần thịt mềm nơi lỗ nhỏ bị Moon Hyeonjun hung hăng ra vào mãnh liệt đến mức lộn cả ra ngoài, ngay giây tiếp theo lại bị sức mạnh dữ dội đột ngột dập ngược trở lại sâu trong trực tràng, kéo theo cả cơ thể Choi Hyeonjun vốn hoàn toàn phó mặc cho sự khống chế của hắn bị chao đảo nghiêng ngả về phía trước, suýt nữa bị thúc bay đi.
Trong lúc bị chịch đầy gắt gao ấy, Choi Hyeonjun theo bản năng chỉ cảm thấy bụng mình sắp bị cặc hắn xuyên thủng.
Anh hoảng loạn đưa tay sờ xuống bụng mình, "Chậm... xin em... Junie... ư a— chậm chút thôi..."
Thế nhưng lúc này Moon Hyeonjun đã không còn ngoan ngoãn nghe lời như mọi khi nữa.
Mồ hôi đọng thành giọt nơi cằm Moon Hyeonjun. Hắn giữ lấy hõm đầu gối anh để kéo anh ngược trở lại mỗi khi anh bị thúc đến bật người ra trước, rồi lại một lần nữa cắm sâu lút cán. Cổ của Choi Hyeonjun không tự chủ được mà ngửa hẳn ra, đến đầu lưỡi cũng vì khoái cảm quá cỡ mà chẳng thể thu về, khóe mắt đỏ bừng một mảng lớn.
Thật ra Moon Hyeonjun đang rất không vui. Cũng không có gì bất ngờ, hắn đã nói "thích" vào ngày hôm qua vậy mà Choi Hyeonjun - người rõ ràng đã lên đỉnh đến ba lần - lại lạnh nhạt coi như không có gì.
Hắn biết của mình có hơi to, vì vậy vẫn luôn cố hết sức để cẩn thận, từng chút một quan tâm đến cảm giác của Choi Hyeonjun. Hơn nữa, trông anh rất sướng, sướng đến mức gần như ngây dại, đến cuối thậm chí còn cưỡi lên người hắn mà gắng gượng lắc hông. Tuy chẳng còn bao nhiêu sức vẫn để mặc hắn ôm chặt mà đụ nốt lần cuối cùng.
Khi nghe đến chữ "thích", toàn thân Choi Hyeonjun run lên một chút.
Moon Hyeonjun nghĩ, chắc là anh ấy đã nghe thấy rồi.
Hắn thấp thỏm rất lâu, nên lúc giúp anh tắm rửa cứ huyên thuyên không ngừng, không có chuyện cũng ráng bịa ra để nói. Nào là khen ngợi, trêu chọc, cảm ơn, rồi chuyện công ty, chuyện Liên Minh Huyền Thoại - nói hết thảy mọi thứ. Choi Hyeonjun thì luôn trong trạng thái phản ứng chậm nửa nhịp, cứ phải chờ sang đề tài tiếp theo mới trả lời chuyện trước đó.
Moon Hyeonjun nghĩ, vậy thì để ngày mai rồi hẵng nói vậy.
Thế nhưng đến ngày hôm sau, thật ra hắn đã tỉnh hơn nửa tiếng, vẫn chống đầu nằm nhìn anh chăm chăm nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào. Vậy mà Choi Hyeonjun sau khi tỉnh dậy lại không thèm nhìn hắn lấy một cái, việc đầu tiên lại là xem nhiệm vụ.
...Quả nhiên anh ấy chỉ quan tâm đến chuyện bao giờ được ra ngoài thôi.
Thế nhưng Choi Hyeonjun - cái người chỉ bận tâm chuyện khi nào được ra ngoài ấy - lại nói hắn có thể hôn anh.
Vậy anh ấy rốt cuộc là có ý gì đây? Không đoán ra cũng chẳng nắm bắt nổi, nhưng lại là người mà hắn không tài nào ngừng thích được.
Một người mà hắn nhất định phải có được, nhất định phải thuộc về hắn.
Người chỉ có thể khóc lóc, ngoan ngoãn chịu đựng; lỗ huyệt nhỏ xíu và non mềm bao bọc lấy cặc hắn, từng chút từng chút một bị cây gậy thịt khủng khiếp ấy đâm xuyên rồi mở toang; tiếp nhận toàn bộ sự xâm phạm mạnh bạo của hắn, nỗ lực siết chặt, mút mát, quấn lấy dương vật nóng hổi đang cương cứng của hắn.
Những lúc thế này thì anh ấy lại rất ngoan.
Bàn tay rắn chắc của Moon Hyeonjun chậm rãi đặt lên cổ anh.
"Giờ em sẽ dùng sức đấy." Hắn mở miệng báo trước.
Nhưng Choi Hyeonjun rõ ràng là không hề nghe vào tai. Anh chẳng có chút ý thức nào về nguy hiểm càng không có chút đề phòng nào với Moon Hyeonjun. Anh chỉ mở to đôi mắt long lanh ngấn nước và vô hại nhìn hắn, miệng thì chỉ mải mê rên rỉ thở dốc.
Côn thịt thô to và sậm màu của Moon Hyeonjun rút ra rồi lại hung hãn đâm sâu vào huyệt non, tạo nên thứ âm thanh ám muội và dâm mỹ vang vọng. Bàn tay hắn bỗng siết chặt, Choi Hyeonjun mở to mắt vì bất ngờ, cổ không tự chủ ngửa về sau. Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đang khó nhọc hít thở của anh.
Theo nội dung nhiệm vụ phải là siết cổ đến đạt cực khoái, chắc đại khái là một kiểu chơi kỳ quái nào đó với cảm giác nghẹt thở. Nhưng khi đối mặt với dáng vẻ đáng thương và thoi thóp vì thiếu khí của Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun lại như muốn truyền hơi thở cho anh. Hắn dây dưa và ngậm mút lấy lưỡi mềm, cảm nhận sự hoảng loạn trong cơn nghẹt thở của anh, cảm nhận lỗ nhỏ vì căng thẳng toàn thân mà càng lúc càng siết chặt lấy mình.
Cảm giác ngột ngạt thiếu không khí khiến Choi Hyeonjun chẳng thể suy nghĩ được gì, trong đầu trắng xóa và trống rỗng. Anh không còn nhớ đây là căn phòng kỳ quái khiến người ta vô cùng lo âu, không còn nghĩ đến khoảng thời gian và công việc bị trì hoãn, không còn nhục nhã vì chút tôn nghiêm đàn ông còn sót lại, không còn lo lắng về—
Suy đoán và nỗi hoảng hốt rằng hình như mình đã thích một người đàn ông.
...Mình sắp chết mất thôi. Choi Hyeonjun nghĩ.
Nhưng mà sướng quá. Hình như mình vừa bắn rồi. Choi Hyeonjun nghĩ.
Tất cả đều hỏng hết rồi, đầu óc hỏng, cơ thể cũng hỏng, hình như còn sắp chết nữa, cái nơi này thật đáng sợ...
Mình thích người này quá. Em ấy đang hôn mình này.
Thôi kệ. Choi Hyeonjun nghĩ. Cứ hôn em ấy trước đã, mình đã muốn hôn em ấy từ lâu rồi.
Rõ ràng anh chẳng còn chút sức lực nào, trong cổ họng chỉ phát ra mấy tiếng "ư ư" vô vọng, vậy mà lại đột nhiên gắng hết sức đưa tay ấn chặt gáy hắn.
Choi Hyeonjun cảm nhận được mọi thứ, mọi thứ đang rời xa mình, cơ thể nhẹ bẫng như bị những đám mây bọc lấy, tựa như hư ảo đang vây lấy thực tại; chỉ có Moon Hyeonjun là mỏ neo của hiện thực. Thế nên anh ôm chặt lấy hắn.
Bọn họ làm tình, bọn họ hôn nhau. Bọn họ va chạm kịch liệt, dịch ruột lẫn cùng chất bôi trơn bắn tung tóe đầy trên đùi cả hai. Bọn họ để nước bọt ướt át vương khắp mặt đối phương. Bọn họ cùng trốn trong căn phòng nhỏ bé này như những con thú bị dồn vào góc, quấn quýt cọ xát, hợp làm một thể, trở thành duy nhất của nhau.
Rõ ràng... đây là sai trái.
Nhưng sai ở đâu chứ?
Chỉ là làm tình thôi, làm tình thì có gì sai đâu.
Toàn bộ dây thần kinh mẫn cảm của Choi Hyeonjun dường như đều tập trung hết vào nửa thân dưới. Bụng dưới bắt đầu quặn thắt, dương vật phun ra từng dòng tinh dịch, tất cả đều bị đẩy ra bởi khoái cảm đáng sợ và khó tả. Cặc bự nóng rẫy của Moon Hyeonjun gần như lấp kín hoàn toàn lỗ thịt khít rịt ướt mèm, mỗi cú ra vào đều đè nghén ngay đúng điểm sướng.
"...Hyung." Giọng nói như vang vọng từ tận chân trời truyền đến, gần như mang theo cả chút giận dữ và quyết liệt, "Em muốn bắn vào bên trong anh."
Choi Hyeonjun hoàn toàn chẳng nói nổi lời nào, cổ họng chỉ khó nhọc phát ra tiếng phì phò. Anh muốn hít thở, nhưng dưới sự kìm kẹp của hắn, tất cả điều đó đã trở nên xa xỉ.
Moon Hyeonjun là nguồn gốc của mọi cảm giác nơi anh.
Một dòng tinh dịch đặc quánh và nóng hổi từ dương vật hung tợn của hắn bắn ra, mãnh liệt tạt vào thành thịt hậu huyệt đang co bóp không ngừng nghỉ vì nghẹt thở của anh. Mắt Choi Hyeonjun trợn ngược, toàn thân run rẩy co giật, bị hắn bơm đầy tinh dịch vào trong; thứ chất lỏng nồng nặc tanh mặn ấy lại bị chính côn thịt còn đang liên tục ra vào trong cơn cao trào ép tràn ra từ mép lỗ, biến anh thành một cái bánh su kem tràn ngập sữa trắng.
Bàn tay đang siết lấy cổ Choi Hyeonjun của Moon Hyeonjun bỗng rời ra, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt anh.
Ngay sau đó là từng nụ hôn nối tiếp rơi xuống mặt Choi Hyeonjun, mang theo sự dịu dàng dỗ dành nhưng cũng có chút không kiềm chế được. Còn anh chỉ có thể cố gắng hít thở lấy chút dưỡng khí quý giá, chẳng thể nào đáp lại.
...Sướng quá. Trong bộ não thiếu oxy của Choi Hyeonjun chợt bật ra hai chữ này.
Một loại khoái cảm hoàn toàn đi ngược lại cấu tạo sinh lý và quy luật tự nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ rằng giữa hai người đàn ông lại có thể có được cuộc ái ân dữ dội mà sung sướng đến vậy. Ngay cả khoái cảm này cũng là một sự "lệch đường ray" nào đó.
Bên dưới hai người dính nhớp vô cùng, chan hòa thứ mùi tanh tưởi nồng nặc của đủ loại dịch thể trộn lẫn vào nhau. Moon Hyeonjun chậm rãi rút dương vật ra, cơ thể anh lại co giật theo động tác ấy, tinh dịch từ trong chảy ra mất kiểm soát, tràn hết xuống chăn, loang ra thành dấu vết dâm mỹ.
Trong cơn mơ màng, Choi Hyeonjun lẩm bẩm, "...Bẩn rồi."
Moon Hyeonjun ôm lấy anh, chẳng khác nào một con chó hoang to tướng vừa được ăn no nê, hôn hít liếm láp khắp mặt anh, "Để lát nữa em đi giặt."
Ở nhà Choi Hyeonjun có nuôi chó. Là một chú chó nhỏ rất xinh đẹp và đáng yêu tên là Morning. Morning cũng hay vẫy đuôi, tiến tới liếm mặt anh, và anh rất rất thích nó.
Anh hơi ngẩng đầu, không báo trước mà dùng chính đôi môi mình áp nhẹ lên môi hắn.
...Rất, rất thích.
Moon Hyeonjun sững sờ nhìn Choi Hyeonjun.
Cái gì... là ý gì vậy?
Rõ ràng họ đã làm ra những chuyện thân mật đến thế, vậy mà chỉ vì một nụ hôn sau đó lại rơi vào hoảng hốt thất thần, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung, qua lồng ngực dội sang người Choi Hyeonjun khiến tai cả hai đều cảm thấy ong ong như sấm dội.
Lúc này có nên hỏi không? Rằng anh có nghe em nói "thích" không hay là nói thẳng rằng cái "thích" mà mình nói chính là thích anh ấy chứ không phải thích cái gì khác. Hoặc hỏi ngược lại xem, tại sao anh lại hôn em? Nếu đó là vì một lý do nào khác, mình thật sự sẽ phát điên mất.
Nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi của Choi Hyeonjun, anh chớp mắt một cái liền rơi khỏi khóe mắt. Moon Hyeonjun cúi người, thè lưỡi liếm lấy giọt lệ ấy rồi lảng sang chuyện khác, "Hyung... em có làm anh đau không?"
Choi Hyeonjun lắc đầu.
Moon Hyeonjun vẫn luôn kiềm chế bản thân rất tốt, hắn tuyệt đối không dùng sức quá mức, lỡ xảy ra chuyện gì thì sẽ trở thành bóng ma cả đời của hắn mất. Nhưng trên cổ Choi Hyeonjun vẫn in đậm những dấu tay hằn đỏ chằng chịt.
"Xin lỗi, hyung..."
"Không sao." Choi Hyeonjun cắt ngang. Giọng anh đã khản đặc, nghe càng thêm đáng thương, "Junie... em đã vất vả rồi."
Đôi mắt mơ màng của anh lúc này đã trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Anh mỉm cười với Moon Hyeonjun, "Chịu đựng thêm hai ngày nữa thôi... là chúng ta được ra ngoài rồi. Không dễ chút nào."
Thế nhưng dù Choi Hyeonjun có thích Morning đến vậy cũng chẳng thể lúc nào cũng giữ nó khư khư bên mình. Anh phải luyện tập, phải thi đấu, phải đi khắp nơi, phải giành được nhiều thành tích. Thời gian ở bên Morning không nhiều, anh luôn phải chạy theo những thứ khác; mặc cho tình cảm sâu nặng là thật.
Anh vẫn phải tiếp tục theo đuổi những điều khác quan trọng hơn, quý giá hơn, bởi vậy giữa anh và đồng đội chỉ có thể là đồng đội. Không được xa cách nhưng cũng không thể quá mức thân mật khiến mối quan hệ rạn vỡ, thành thứ cản đường mình đi.
Xin đừng vượt quá giới hạn, Choi Hyeonjun.
...Cho dù là rất rất thích đi chăng nữa.
Im lặng tiếp tục lan rộng giữa hai người họ.
Im lặng ăn uống, im lặng tắm rửa, im lặng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Choi Hyeonjun - người luôn muốn phá vỡ sự gượng gạo - chủ động mở lời, đề cập đến chiếc cúp vô địch thứ năm mà T1 vừa giành được.
Khi nói đến chuyện đó, Moon Hyeonjun không còn mang vẻ trầm ngâm suy nghĩ nữa, mà một nụ cười nở trên môi hắn. Hắn và anh ngồi vai kề vai, kể về cảm xúc lúc đăng quang, tiện thể phân tích lại hai ván thua. Choi Hyeonjun vì đã xem buổi phát sóng rất chăm chú nên có thể nhớ lại rõ ràng từng thời điểm mà Moon Hyeonjun nhắc đến, thế là cả hai liền hào hứng trò chuyện một lúc lâu về trận đấu.
Choi Hyeonjun ôm gối ngồi đó, trong người là cảm giác sạch sẽ và dễ chịu sau khi được tắm rửa kỹ lưỡng, vết hằn đỏ trên cổ cũng mờ đi đáng kể. Hai người họ đều đã mặc quần áo chỉnh tề trở lại, giống hệt như ngày đầu tiên bước vào đây.
Mọi thứ dường như chẳng có gì khác biệt.
Một đồng đội mới trở nên thân thiết hơn không phải là chuyện xấu. Chỉ cần sau khi ra ngoài cả hai người đều không hé miệng thì những chuyện xảy ra ở đây sẽ vĩnh viễn là bí mật. Họ vẫn có thể sống như bình thường, chắc là sẽ có người lấy làm ngạc nhiên vì quan hệ của họ thân thiết hơn vẻ ngoài, nhưng cùng lắm cũng chỉ nghĩ rằng họ hợp nhau nên nhanh chóng thân thiết mà thôi.
"Anh sẽ cố gắng thi đấu thật tốt." Choi Hyeonjun nghiêm túc hứa với Moon Hyeonjun.
Hắn mỉm cười gật đầu, "Em biết. Anh vẫn luôn rất nghiêm túc và làm rất tốt."
Anh đưa tay về phía hắn, "Tóm lại thì, chúng ta hãy trở thành cặp top-rừng thật ăn ý nhé."
Moon Hyeonjun nắm lấy tay anh, "Được."
Tối hôm đó họ còn trò chuyện rất lâu như những đồng đội bình thường. Họ nói về những thứ từ đầu Choi Hyeonjun đã rất quan tâm, đến giờ vẫn quan tâm hay từ trước đến nay đều là mối quan tâm hàng đầu: chọn tướng, chiến thuật, phong cách thi đấu và cách kết hợp giữa top-rừng.
So với việc Moon Hyeonjun thích mẫu người như thế nào, Choi Hyeonjun nghĩ rằng điều anh cần quan tâm hơn là hắn phù hợp với kiểu đường trên ra sao và sau này họ mong muốn phối hợp với nhau như thế nào.
...Moon Hyeonjun không ôm anh.
Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua điều này xảy ra.
Họ quay lưng về phía nhau, trong chăn vẫn còn đầy ắp nhiệt độ của đối phương nhưng luồng khí lạnh len lỏi vào khoảng trống ở giữa thổi lạnh cả hai tấm lưng.
Không ai cử động.
Không lâu trước đó, dương vật nóng rực của Moon Hyeonjun còn đang ra vào bên trong cơ thể của Choi Hyeonjun, thứ chất lỏng đặc quánh mang theo mùi nồng nặc của hắn cũng đã lấp đầy vào trong anh. Trên đời này có lẽ không còn khoảng cách nào gần hơn thế nữa.
Cơ thể gần đến vậy, trái tim lại xa đến thế.
So với tất cả những chuyện đó, họ hiểu rõ hơn một điều: chỉ hai ngày nữa thôi, khoảng cách giữa họ sẽ biến thành khoảng cách giữa hai chiếc ghế trên sân đấu, và đó là khoảng cách không được phép dao động.
Còn điều Choi Hyeonjun cần làm chính là không để khoảng cách đó bị lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com