Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.16: Kim Dokja (13)

A/N: Tui viết là "Anh có cảm thấy cãi mã lực thuần túy này không?" trước khi tui nhận ra rằng đấy không phải cách con người nói về ô tô

_________________________

"Anh là hi vọng cuối cùng của tôi đấy, Kim Dokja." Han Sooyoung nói qua điện thoại.

"Lời này nghe quen đến đáng lo ngại." Kim Dokja đáp lại. Bên cạnh anh, Yoo Joonghyuk hất cơm rang lên trên không chỉ bằng một cái lắc cổ tay và gọn ghẽ đỡ chúng rơi hết lại vào trong chảo. "Tiếp tục đi. Cô muốn tôi làm gì nào?"

"Tôi cần anh đăng chap tiếp theo của cuốn sách vào đúng 8 giờ tối nay. Bản nháp hoàn chỉnh ở trong hòm thư email tôi dùng cho việc viết lách, anh biết mọi mật khẩu rồi đấy."

"Sao cô không tự làm?"

"Vì tôi đang không ở nhà, đồ ngu này."

"Giờ tôi cũng không đang ở nhà." Không giống Han Sooyoung, anh quá già dặn để nói cái từ 'đồ ngốc' ra ngoài.

"Tôi biết là Yoo Joonghyuk có máy tính," nhỏ phản kháng. "Và ừ, nó rõ ràng đến mức đấy việc anh đang ở đâu."

Kim Dokja liếc về phía Yoo Joonghyuk, người đang nhìn lại anh vẻ thắc mắc. Anh có cảm giác như mình biết rằng cuộc trò chuyện này với Han Sooyoung sẽ đi về đâu, nên anh khôn ngoan rời khỏi phòng bếp và ra hành lang, nơi anh sẽ không bị nghe thấy. "Cô thật đúng là vô duyên đến đáng ngạc nhiên cho một người đang cố nhờ vả người khác đấy." Anh nhấn chiếc điện thoại gần vào tai mình để hấp thu hết mọi con chữ như rác tuôn ra từ miệng nhỏ. "Tình bạn trong sáng giữa đàn ông con trai không còn tồn tại nữa hả?"

"Tôi đâu có ẩn ý gì đâu, tôi chỉ là nói lên quan sát của mình thôi mà." nhỏ hầm hừ. "Nhưng vì anh đã hỏi một cách tử tế: ừ có chứ; giữa anh và Lee Hyunsung chẳng hạn. Còn bất kì mối quan hệ nào giữa anh và Yoo Joonghyuk, thì đều không phải tình bạn."

"Alo? Han Sooyoung?" Kim Dokja đưa điện thoại ra xa tai và nhíu mày giả bộ hoảng hốt, lờ đi những âm thanh giận dữ từ Han Sooyoung phát qua loa. "Tín hiệu của cô bị kém hả? Thôi, thế lần sau nói chuyện tiếp nhé." Anh đột ngột ngắt cuộc gọi.

Han Sooyoung gọi lại cho anh sau chưa đầy một giây. "Em xin lỗi, anh Kim Dokja, em sẽ không chỉ ra cái sự tự lừa dối thảm hại của anh nữa, vì rõ ràng nó đang gặm nhấm cái tôi mong manh của anh—"

"Tín hiệu của cô tệ quá," anh nói với nhỏ.

"...Cứ đăng chap tiếp theo lúc 8 giờ tối nay cho tôi đi và tôi sẽ mua đồ uống cho anh," nhỏ nói, vẻ chịu thua. "Tôi đã nghỉ hôm qua và cả ngày trước nữa rồi; độc giả của tôi sẽ giết tôi mất nếu tôi nghỉ ba hôm liên tiếp."

"Lấy tôi nước lọc từ nhà hàng không được tính là mua đồ uống cho tôi."

"Ặcc, màu sắc của Yoo Joonghyuk thấm vào anh rồi đấy nhỉ? Và không phải theo kiểu kia đâu nhé—"

"Tạm biệt."

Lần này, Han Sooyoung không gọi lại cho anh nữa khi anh cúp máy nhỏ.

Trong phòng bếp, Yoo Joonghyuk đang trình bày cơm rang lên đĩa thành một ụ tròn mịn màng trên chiếc đĩa sứ trắng. Yoo Mia đang ngồi trên ghế của em ở bàn ăn với hai chiếc đũa trong hai bàn tay, trông hơn cả sẵn sàng để chuẩn bị ăn.

"Tẹo nữa tôi mượn một cái máy tính của anh được không?" Kim Dokja kéo chiếc ghế cạnh cô bé ra và ngồi xuống. "Tôi cần làm một số thứ, sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

"Cho Han Sooyoung?" Yoo Joonghyuk hỏi.

"Rất không may, đúng vậy."

Yoo Mia cạ hai chiếc đũa vào nhau như cái cách mà người ta mài dao. "Chú có thể mượn máy của con," con bé nói, "nhưng chỉ khi chú giúp con sửa cái gì đó đang xảy ra với âm thanh. Với cả, chú không được nhìn vào cái gì riêng tư của con không thì con giết chú đấy."

Yoo Joonghyuk lườm con bé vì lời đe dọa vừa rồi, và nó ngay lập tức lờ đi bằng cách quay đầu sang bên.

"Được chứ, chú có thể xem xem," Kim Dokja nói, giấu đi nụ cười."

Trong khi Yoo Joonghyuk rửa bát sau bữa tối như một người vợ đảm đang, Kim Dokja ngồi xuống cạnh Yoo Mia trong phòng cô bé và nhìn em khởi động chiếc laptop. Tất cả những gì anh cần là một cốc bia trong tay và một điếu thuốc trong miệng, và anh sẽ mang hình ảnh hoàn hảo của một gã chồng lười nhác chẳng làm cái gì ngoại trừ xem TV trong lúc người vợ của gã cực nhọc trong bếp.

Yoo Mia chen ngang vào dòng suy nghĩ trật ray của anh. "Thấy không, chẳng có tí tiếng nào khi con bật một video lên," con bé phàn nàn, trượt con chuột không dây về phía anh mạnh tới nỗi nó lật ngửa lên. "Chú thử đi."

"Đừng đối xử với máy tính của con mạnh thế chứ." Kim Dokja cầm con chuột lên về đặt nó lại đúng hướng. Bằng sự thông thạo đã được luyện tập và phát triển qua nhiều năm sử dụng những máy tính như quần què, anh di chuyển đến bảng điều khiển và mở danh sách các thiết bị âm thanh lên. "Anh trai con đã thử sửa cái này cho con chưa?"

"Rồi ạ, nhưng không được." Con bé hạ giọng, tỏ vẻ bí mật. "Kể cả khi anh ấy không thừa nhận, nhưng anh khá là tệ trong việc dùng máy tính ngoại trừ chơi game. Hôm trước, bọn con dành cả nửa tiếng chỉ để xem xem vì sao micro của con không hoạt động trước khi con nhận ra là con đang để chế độ Nhấn để nói."

Khi Kim Dokja liếc về phía con bé, điệu cười thích thú của anh đang phản chiếu trên khuôn mặt hình trái tim của Yoo Mia. Nụ cười nhỏ của con bé nhanh chóng biến mất trở thành vẻ thờ ơ tính toán khi con bé để ý rằng anh đang nhìn. "Thế chú có sửa máy tính của con được không, chú?"

Nếu nhiệm vụ của Han Sooyoung là một Kịch bản chính trong trò chơi cuộc đời, thì yêu cầu của Yoo Mia chắc chắn là một Kịch bản ẩn với chút ít hoặc gần như không có phần thường. "Chắc là có. Một trình điều khiển âm thanh* con cần chưa được cài đặt tử tế, nên sau khi chú tải nó về thì mọi thứ nên bình thường trở lại."

((*) audio driver)

"Trình điều khiển âm thanh là gì ạ?"

"Là phần mềm giúp máy tính của con giao tiếp với các thiết bị âm thanh..."

Trong khi anh đang giải thích các thứ với Yoo Mia, cánh cửa sau họ mở ra và Yoo Joonghyuk bước vào. Hắn nghiêng mình về lối vào, khoanh tay trước ngực, ngắm nhìn họ với một biểu cảm thư thái.

"Thử bật một video đi nào," Kim Dokja nói, tập trung sự chú ý của mình trở lại màn hình máy tính.

Cái cách mà trang đề xuất Youtube của Yoo Mia có hơn nửa là nội dung liên quan đến Yoo Joonghyuk nói lên rất nhiều về tình hình hiện tại của anh em nhà Yoo. Nhưng rồi này, phải thừa nhận là xem hắn giết người (và bị giết ngược lại) cực kì thỏa mãn theo một cách khó mà giải thích nổi.

"Có tiếng rồi! Được rồi." Yoo Mia chống tay lên bàn và đứng dậy, bánh xe ghế của em không một tiếng động trượt trên tấm thảm. "Chú có thể mượn máy tính của con rồi, chú."

"Con biết là gọi chú là chú sẽ tự động trao cho chú vị thế cao hơn và địa vị xã hội vượt trên anh trai con, đúng không?"

Yoo Mia nhăn nhó. "Không phải."

"Có phải." Anh lướt những ngón tay trên bàn phím trước khi mở một cửa sổ riêng tư mới và bắt đầu gõ.

Trong khi Kim Dokja gõ, Yoo Mia tiếp tục nhìn với vẻ hứng thú và hào hứng, trong khi Yoo Joonghyuk thì nhạy cảm hơn về vấn đề riêng tư. "Chúng tôi có cần rời khỏi phòng không?" hắn hỏi nghiêm túc như thể một ai đó hỏi rằng anh ta có cần nhìn đi chỗ khác khi Kim Dokja chôn một cái xác không.

"Sao anh lại cần rời khỏi phòng chứ? Trái ngược với suy nghĩ phổ biến, Han Sooyoung thật ra không rửa tiền đâu." Kim Dokja đăng nhập vào tài khoản của Han Sooyoung trên trang web Sách - Hệ thống phát sóng trực tiếp Tinh Hà. Đến bây giờ, anh đã trở nên thờ ơ với con số không-nhỏ-lắm thể hiện thu nhập hiện tại của nhỏ trên trang. "Nhỏ chỉ muốn tôi đăng chap mới nhất của tiểu thuyết mạng cho nhỏ thôi."

Câu nói nọ va phải hai ánh nhìn chằm chằm ngây dại giống y hệt nhau, dù rằng của Yoo Mia phần nhiều là nghi hoặc hơn là ngây dại.

"Tiểu thuyết mạng," anh nói chậm rãi. "Sách được xuất bản trên mạng. Tôi chắc chắn anh đã từng nghe tới Ridibooks hay Munpia trước đây rồi, Yoo Joonghyuk." Người nọ tiếp tục nhìn anh với vẻ khó hiểu. "Thật đấy à? Tôi tưởng game thủ nên biết nhiều về các xu hướng trên mạng chứ."

"Tôi có thứ tốt hơn để làm," Yoo Joonghyuk nói.

"Tôi biết chắc chắc sự thật rằng anh không." Kim Dokja thành công lên lịch đăng truyện cho Han Sooyoung và đăng xuất. "Đây là lí do vì sao Yoo Sangah không nghĩ các buổi stream của anh thú vị đấy—anh chẳng biết kết nối với khán giả của mình gì cả."

"Tôi không phát sóng trực tiếp nữa."

"Nhưng anh có thể mà."

"Anh có muốn?"

Những lúc thế này, ánh mắt của Yoo Joonghyuk đặt lên anh tựa như mang một sức nặng hữu hình, như cả ngàn chiếc lông chim nhẹ nhàng hạ cánh trên mặt nước vậy.

"Được rồi." Yoo Mia vỗ hai tay vào nhau, độ nảy sắc bén của nó cắt ngay qua bầu không khí trong căn phòng. "Sao các anh không nói chuyện ở chỗ khác nhỉ? Em hứa và em sẽ gặp Yoosung trong game tối nay rồi."

Yoo Joonghyuk trông như thể hắn muốn nói một cái gì đó khác, nên Kim Dokja chộp lấy cánh tay hắn và kéo một phát. "Đó là dấu hiệu chúng ta nên rời đi đấy."

"Đừng nói chuyện với người lạ trên mạng," Yoo Joonghyuk cảnh cáo em, cả người không dịch chuyển chút nào từ chỗ hắn đứng ở lối vào dù Kim Dokja cật lực kéo đến đâu.

"Em biết mà!" con bé ngao ngán. "Sao em lại nói chuyện với những người kì lạ em không biết cơ chứ? Em có phải là anh đâu."

"Anh—"

"Đi nào." Kim Dokja khoác lên vai Yoo Joonghyuk và dẫn hắn ra cửa. "Anh không cần phải bảo bọc quá mức vậy đâu, Joonghyuk thân yêu à; đương nhiên là em gái anh biết phải làm gì hơn là nói chuyện trực tuyến với người lạ. Tất cả mọi người đều biết rằng không có cách nào để nhìn ra liệu người ở bên kia màn hình là một con người hay con chó mà."


***

Năm ngày nữa là tới Giáng sinh, bầu không khí trở nên ấm áp hơn trong ánh đèn và xung quanh tràn ngập sự lãng mạn. Rạp chiếu phim vì thế cũng đầy ắp những cặp đôi hạnh phúc. Điều này khiến cho việc đi xem phim với Yoo Joonghyuk trở nên hơi chút xấu hổ.

"Anh muốn tôi mua bỏng ngô khong?" Kim Dokja hỏi, cố hết sức để lờ đi cặp đôi trẻ trao nhau những từ ngữ ngọt đến không thể chịu nổi bên cạnh họ. Đừng có truyền nhau cái khăn quàng cổ như kiểu nó là giọt nước cuối cùng trên sa mạc nữa, bên ngoài có lạnh đến thế đâu.

Không như anh, rào chắn thờ ơ thông thường của Yoo Joonghyuk đủ dày để ngăn chặn những kẻ ngu ngốc quanh hắn, và hắn dường như không bị làm phiền một chút nào bởi sự lãng mạn dày đặc ngưng dọng trong không khí. "Được."

Nhưng biểu cảm phóng đại, tiếng hét, và máu me trong bộ phim hành động họ xem là đủ để đánh bại hoàn toàn những mẩu xấu hổ cuối cùng lẩn quẩn quanh họ. Kim Dokja rời rạp cảm thấy sảng khoái. "Tôi chỉ tò mò thôi," anh nói, quay sang Yoo Joonghyuk, "lái xe của anh cảm giác thế nào?"

Đôi mắt đen nọ sáng còn hơn cả mặt trăng bằng pha lê tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh dịu dàng từ món trang trí treo bên ngoài những cửa tiệm bên đường. "Ý anh là sao?"

"Anh có bao giờ cảm thấy mình cực kì hơn hẳn người khác khi anh cắt đầu những chiếc xe kém hơn trên cao tốc không?"

Miệng Yoo Joonghyuk méo đi. "Không."

"Lái Mercedes để làm gì nếu anh không thể thể hiện đẳng cấp chứ?" Kim Dokja hỏi và lắc đầu.

"Vô lăng có sưởi."

"Nghe không đặc biệt thuyết phục."

Anh không ngờ là Yoo Joonghyuk thực sự nhớ đến câu đùa vớ vẩn của mình. "Anh muốn thử lái không?"

"Anh nghiêm túc đấy hả?" Kim Dokja nhướng mày. "Anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại nếu tôi gây ra tai nạn đấy."

Yoo Joonghyuk phản ứng như biểu cảm trên mặt mình. "Anh lái tệ đến mức anh xe đâm bất cứ xe nào anh lái trong vòng ba mươi phút?"

"Đừng bao giờ thách thức giới hạn của một người đàn ông," anh nói, mặt tỉnh bơ. "Anh có thể sẽ ngạc nhiên trước kết quả."

"Thế là anh đang thừa nhận rằng anh vô năng."

Con cá mặt trăng này đã tiến vào cái tuổi nổi loạn rồi, hử. "Đấy không phải là cái mà tôi đang cố nói."

"Thế anh muốn nói gì?"

"Rằng anh cần đặt nhiều suy nghĩ vào quyết định này. Anh sẽ đặt cả tương lai tài chính và tương lai thật sự vào trong tay tôi đấy, anh có—"

"Tôi tin anh." Yoo Joonghyuk nói. Tim Kim Dokja trật một nhịp trong ngực anh, "Anh không vô năng đến thế."

Đương nhiên Yoo Joonghyuk không thể khen anh tử tế mà không nói gì đó vô duyên cùng được. "Như tôi nói trước đấy, đừng bao giờ thách thức giới hạn của một người đàn ông khác theo bất kì hướng nào."

Yoo Joonghyuk thở ra. "Kim Dokja. Anh muốn lái hay không?"

"...Có," anh xấu hổ thừa nhạn.

Vô lăng chiếc Mercedes Benz của Yoo Joonghyuk đúng là có chế độ sưởi thật. "Thế không phải khiến găng tay da của anh thừa à?" Kim Dokja nói khi anh tiến ra đường. "Hay anh chỉ đeo cho trông thời trang thôi?"

"Im đi."

Mặc dù Yoo Joonghyuk cứ bình luận một cách mỉa mai mỗi lần anh quên bật xi nhan khi chuyển làn, chuyến lái xe về nhà nhìn chung rất thoải mái, vì cả chuyển động tăng tốc mượt mà của động cơ xe và cái ý tưởng nắm mạng sống của Yoo Joonghyuk trong lòng bàn tay đều đẹp đẽ như anh đã tưởng tượng vậy ...Sao nó nghe tàn bạo thế nhỉ?"

"Anh đang làm gì?" Yoo Joonghyuk hỏi.

"Ghép ngang." Để mắt tới hình ảnh từ camera lùi, Kim Dokja cẩn thận điều chỉnh trên bàn đạp ga.

"Không có cái xe nào ở đây cả."

Lờ hắn đi, Kim Dokja gạt cần số về chế độ P. "Mở cửa ra và nói tôi biết xe cách lề đường bao xa."

Yoo Joonghyuk nghe lời. "Quá xa," hắn nói, giọng bình bình.

"Giờ thì anh đang làm khó tôi đấy." Kim Dokja tháo dây đai an toàn và nghiêng mình sang chỗ để tay, cố ngước ra nhìn mặt đất. "Với tôi thế trông ổn mà," anh nói, ngồi thẳng dậy lại, tay chống lên chân Yoo Joonghyuk. "Tôi đoán là kĩ năng lái xe của tôi vẫn chưa—"

Câu nói của anh chết ngắc trong họng khi anh cảm nhận được sự mềm mại của môi Yoo Joonghyuk trên trán mình. Kim Dokja không giấu nổi sự kinh ngạc trên mặt khi anh quay sang nhìn Yoo Joonghyuk, người ban đầu trông không phiền lòng chút nào trước tai nạn vừa mới diễn ra. Thế nhưng, khi hắn chú ý đến cái nhìn ngơ ngác của Kim Dokja, đôi lông mày của hắn nhíu lại.

"Có phải anh không—"

"Không có gì đâu." Toàn bộ là lỗi của Han Sooyoung mà anh trở nên quá nhạy cảm về những cái này, Kim Dokja ngẫm nghĩ. Anh cần phải dừng việc cố tìm ý nghĩa khi mà nó chẳng có ý nghĩa đi thôi. Để những suy nghĩ nọ sang bên, anh mở cửa xe ra. "Chúc ngủ ngon."

Anh đã không nhận ra đôi mắt Yoo Joonghyuk từng sáng đến nhường nào cho đến khi chúng trở nên u tối. "Chúc ngủ ngon."


***

"Giáng Sinh này chúng ta có làm gì không?" Kim Dokja hỏi.

Han Sooyoung không nhìn lên. "Hôm đấy tôi bận rồi. Xin lỗi nhé," nhỏ nói, miệng vẫn còn ngậm ống hút cốc trà sữa.

"Với ai? Yoo Sangah?"

Nhỏ ngẩng đầu lên vừa đủ để lườm anh vẻ chết chóc trước khi quay lại điện thoại mình. "Im đi. Đi mà dành Giáng Sinh của anh với Yoo Joonghyuk ấy, anh biết anh muốn mà."

Kim Dokja khuấy thìa xuống lớp cặn cốc cà phê miễn phí của mình, do Han Sooyoung mời. "Cô nói như tôi còn lựa chọn nào khác ấy, khi mà mọi người quanh mà tôi biết đều yêu đương hết cả rồi."

"Và anh với Yoo Joonghyuk thì chưa?"

Đấy là một cái bình luận xứng đáng bị làm lơ. "Điều gì đã xảy ra với lời thề rằng cô sẽ không ổn định cuộc sống trước ba mươi tuổi vậy?" anh hỏi thay vào đó.

"Sao anh lại đổi chủ đề vậy?"

"Chủ đề gì?"

Chiến thuật giả ngu của anh phản tác dụng và nổ thẳng vào mặt anh khi Han Sooyoung đập chiếc cốc nhựa của mình xuống mặt bàn và ngả người sang, mắt lập loè. "Anh biết gì không," cô nói, cằm chống lên tay, "nói chuyện đi."

"Về cái gì? Về việc uống trà sữa mỗi tuần tăng đột biến nguy cơ bị béo phì cấp độ 2 hả?"

"Được đấy," Han Sooyoung táp lại. "Ý tôi là Yoo Joonghyuk."

"Sao ai cũng hỏi tôi về anh ta thế?" Anh hỏi trần nhà trên đầu họ. "Lần cuối cùng nhé, chúng tôi không hẹn hò."

"Gã ta có biết là hai người không hẹn hò không?"

"Câu hỏi vô ích gì thế?" Dùng một phép so sánh không tương xướng như vậy, chẳng khác nào hỏi liệu Shin Yoosung đã bao giờ từng nghĩ tới việc giết con chó của em chưa. "Đương nhiên là anh ta biết chứ."

Anh chưa từng thấy Han Sooyoung trông nghiêm túc thế này rất lâu rồi. "Kim Dokja. Anh có thể hẹn hò hoặc không với bất cứ ai mà anh muốn," nhỏ nói. "Tôi sẽ không bình luận thêm gì về nó nữa sau hôm nay, bởi vì tôi chắc chắn là hai ta cũng chán nó rồi." Hít vào một hơi thật sâu, cô tiếp tục, "Nhưng để tôi nói một điều cuối cùng này: nếu anh không có ý định làm theo hành động của mình, thì anh nên nói với thẳng với Yoo Joonghyuk rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra."

Kim Dokja phì cười. "Cô muốn tôi nói anh ta cái gì?" Anh hỏi, vẻ thích thú, dòng suy nghĩ của anh trôi đến [mia123]. "Rằng tôi đã có người khác à?"

"Anh không cần phải thích một người để không thích một người khác," Han Sooyoung nói. "Anh chỉ đơn giản là không thích thôi."

Thế nhưng là một người lớn, nó không còn là câu hỏi rằng liệu bạn có thích ngươi ta không. Nó là câu hỏi rằng liệu bạn có thấy được tương lai với họ không, và Kim Dokja không thể thấy một tương lai cho anh và Yoo Joonghyuk, và anh cũng chưa từng thực sự suy ngẫm về nó. Sẽ luôn có một người khác, như [mia123] từng nói, và thay vì làm người thừa thãi trong câu chuyện của hai nhân vật chính khác, anh thà không chơi trò chơi đó luôn.


***

Sau cùng, anh không liên hệ Yoo Joonghyuk về việc dành thời gian với nhau dịp Giáng sinh nữa. Đơn giản là vì có quá nhiều lựa chọn tốt hơn cho hắn—em gái hắn, hình mẫu người mẹ không cùng huyết thống của hắn, một Lee Seolhwa mới được đoàn tụ, đồng nghiệp hắn—và thế là Kim Dokja thấy chẳng có nghĩa gì khi tìm hiểu xem hắn ở vị trí thấp đến mức nào trên danh sách ưu tiên đó với vai trò một người quen mới khá thân thiết. Sau cùng, chìa khoá để không bao giờ thất vọng là đừng bao giờ hi vọng với bất kì ai. Yoo Joonghyuk chưa bao giờ nhắc đến việc đó trong những cuộc trò chuyện mấy nay của họ, nên Kim Dokja thích nghĩ rằng họ đã đi đến một thoả thuận chung. Kể cả khi nó là một sự tán thành về sự tương đối không quan trọng của mối quan hệ của họ, thì vẫn thật thú vị khi thấy họ hiểu nhau đến mức nào.

Vào đêm Giáng Sinh, Kim Dokja nấu cho mình một bữa ăn đầy đặn hơn thương ngày và thường thức nó trên bàn ăn, nhìn ra ngoài cửa sổ, trông ra nhưng dây đèn nhấp nháy treo trên những cành cây trơ trụi. Anh có thể nghe thấy tiếng cười của Shin Yoosung và tiếng sủa chú chó của em qua bức tường, và anh khẽ cười với mình trong lúc rửa bát trong bồn. Sau khi dọn dẹp xong, anh tắt đèn trong căn hộ và nằm xuống giường, điện thoại trong tay. Anh nghĩ là anh có thể nghe thấy tiếng pháo hoa xa xăm nở rộ trên trời và vỡ tung thành những mảnh sáng lấp lánh, màu sắc tương tự như của những ngôi sao. Thật phi thực khi nghĩ đến việc mọi người anh biết và hàng tỷ người anh không biết đều đang cùng sống và hít thở dưới bầu trời vô tận.

Ánh sáng từ chiếc màn hình điện thoại chiếu lên trần nhà tựa như ánh trăng.

[Yoo Joonghyuk]

>> Anh còn thức không?

Anh thậm chí còn không để ý rằng mình đang mỉm cười cho đến khi anh thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình điện thoại.

Đấy có phải câu hỏi tu từ không? <<

>> Tôi đang qua

Cái suy nghĩ rằng Yoo Joonghyuk đang lái qua chỗ anh chỉ để dành nửa tiếng trước nửa đêm trong đêm Giáng Sinh với anh thật... chà. Có nghĩa lí gì khi làm một thứ như thé chứ? Hắn chẳng được gì cả.

Anh bị dokkaebi nhập hả? 11:30 đêm rồi. Đi về đi. <<

>> Khi nào tôi gõ thì ra mở cửa

Tiếng gõ vang lên từ cửa anh dưới mười lăm phút sau. Khi Kim Dokja mở cánh cửa ra, Yoo Joonghyuk đang đứng ở ngoài trong chiếc áo khoác đen.

Kim Dokja cuối cùng cũng lên tiếng được. "Em gái anh đâu?" Anh hỏi, nuốt một cái để cân bằng cổ họng khô khan.

"Em ấy đi ngủ rồi."

"Anh quên ví ở nhà tôi hay gì à? Sao anh lại qua đây muộn thế?"

Yoo Joonghyuk tiến lên gần anh hơn. "Anh không định để tôi vào à?"

"Tôi bắt đầu nghi ngờ về động cơ anh đến đây rồi đấy." Mặc dầu bắt bẻ là thế, Kim Dokja vẫn mở rộng cánh cửa và bước sang bên để Yoo Joonghyuk bỏ giày ra. Để ý đến một bàn tay cứ ở nguyên trong túi áo hắn, anh hỏi, "Anh định kết thúc năm nay bằng lần đầu cướp của với dao à?"

Cái nhìn Yoo Joonghyuk đặt lên anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự cáu tiết và sự chấp nhận bất đắc dĩ. Cảm thấy như được tiếp thêm năng lực, Kim Dokja theo hắn vào khi hắn di chuyển đến phòng khách và ngồi xuống sofa. Khoảnh khắc anh ngồi xuống cạnh hắn, Yoo Joonghyuk quay sang và nhìn anh, vẻ trang trọng trong mắt.

"Lấy đi." Hắn lấy ra một chiếc hộp màu đen và đưa cho anh. "Của anh."

Tim hẫng một nhịp, Kim Dokja chậm rãi mở chiếc hộp ra. Như anh nghĩ, trong chiếc hộp là một chiếc đồng hồ đeo tay. Những ngôi sao bạc mờ nhạt nhấp nháy trên mặt đồng hồ mang màu xanh của màn đêm, tựa như những viên ngọc trai được rải lên tấm rèm nhung.

Mình đúng là một người tồi tệ, phải không?

"Chủ cửa hàng nợ tôi," Yoo Joonghyuk nói. Dường như hắn đọc được anh nghĩ gì vậy.

Kim Dokja quay đi. "Tôi cũng có thứ cho anh, nhưng mà nó còn lâu mới đắt bằng." Anh cầm lên chiếc phong bì ở trên bàn cà phê và đưa nó cho Yoo Joonghyuk. "Có năm mươi tờ 1,000 won* ở trong, nên anh có thẻ đưa em gái anh tiền tiêu vặt dễ dàng hơn. Tôi..."

((*) ở đây tác giả dùng từ Bills. Theo mình biết thì bills có nghĩa là hoá đơn, hoặc là tiền giấy. Cảm thấy đưa tiền giấy cứ kì kì. Nếu không phải là tiền giấy, chẳng nhẽ sếp Kdj đưa thư kí 1,000 cái hoá đơn. Cứu!!)

Một bàn tay ấm áp đặt lên quai hàm anh, những đầu ngón tay lướt qua mạch đập chậm rãi của anh. "Kim Dokja." Bằng một cách nào đó, Yoo Joonghyuk không trông thất vọng, chỉ có vẻ kiên định. "Ổn mà."

Đôi môi họ chạm vào nhau, và Kim Dokja nhắm mắt lại.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ dường như trông ổn cả. Nhưng rồi anh mở mắt làn nữa, và phần còn lại của thế giới vẫn ở đó. Hai chiếc kim trong chiếc đồng hồ trong tay anh trùng với nhau trong một khắc trước khi tách ra lần nữa, như những giấc mơ phù du tan chảy thành bình minh tựa nhũng ngón tay hồng hào vươn ra. Không có gì là mãi mãi và không có ai từng ở lại.

"Tôi sẽ không xin lỗi, và anh cũng không nên," Kim Dokja nói, bàn tay đặt lên ngực hắn nhẹ nhàng đẩy hắn ra. "Nhưng đừng làm thế này nữa."

Ngón tay cái Yoo Joonghyuk vuốt ve gò má anh trước khi đặt tay xuống bên cạnh mình. "Bởi vì chúng ta đều là đàn ông?"

"Đấy không phải vấn đề." Anh nghiêng mặt đồng hồ đi để mình không nhìn thấy những ngôi sao nữa. "Trước đấy năm nay, có một người... phụ nữ. Và sau khi cô ấy rời đi, tôi nhận ra rằng tôi không hứng thú với việc có một mối quan hệ như tôi nghĩ là tôi từng."

"Nên ý anh là anh có người khác," Yoo Joonghyuk nói, đưa chiếc phong bì vào túi mình.

Tôi có người khác rồi. Sao nó cứ phải quay lại cái này vậy?

"Không phải theo kiểu đấy, khó giải thích lắm."

"Anh không cần phải giải thích. Tôi hiểu." Yoo Joonghyuk liếc xuống chiếc hộp giữa họ, biểu cảm khó mà đọc vị. "Là Yoo Sangah sao?"

"Không phải. Anh không biết người đó."

Sau một khoảng ngưng dài, Yoo Joonghyuk lên tiếng lần nữa. "Tôi không chấp nhận."

"Xin lỗi?"

"Tôi không chấp nhận lí do của anh."

Kể cả khi đây là một cuộc trò chuyện nghiêm túc và anh là người duy nhất thiếu tôn trọng, Kim Dokja vẫn không nhịn nổi mà bật cười. "Yoo Joonghyuk, anh không thể từ chối một lời từ chối, nó đâu có hoạt động theo cách đấy. Và không phải anh nói là anh hiểu tôi nói gì à?"

"Tôi hiểu, nhưng thế không có nghĩa là tôi nghĩ là nó thật."

Những ngón tay của họ trên ghế sofa chạm vào nhau. "Thế anh muốn tôi nói gì đây?"

"Sự thật."

Có thể nếu họ gặp nhau được vài tháng, vài năm, hay sớm, sớm hơn nhiều, thì mọi thứ có lẽ sẽ khác. Kim đồng hồ bạc cứ tích tắc tiến lên, một lời nhắc nhở lặng yên về mọi lúc mà hai người họ sẽ không bao giờ được thấy nữa.

"Sự thật là, tôi không thích anh nhiều như anh thích tôi," anh nói dối. Khi những con chữ rời khỏi miệng anh, dường như một cái gì đó nặng nề đã rời khỏi ngực anh. "Thế đã đủ tốt cho anh chưa?"

Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của Yoo Joonghyuk vẫn đang mỉm cười, nhưng pháo hoa bên ngoài đã ngừng lạ. Chẳng còn gì trong không khí ngoài sự tĩnh lặng.

Yoo Joonghyuk bắt đầu đứng lên, và Kim Dokja nắm lấy cổ tay hắn. "Điều này không thay đổi bất cứ gì giữa chúng ta."

"Bỏ ra." Yoo Joonghyuk cố kéo tay mình ra khỏi tay anh, nhưng anh chỉ nắm chặt hơn. "Kim Dokja," hắn nói bằng một thứ giọng bình tĩnh. Trong mắt hắn không còn tí ánh sáng nào. "Anh là một kẻ ngốc."

Kim Dokja thả ra. Cửa nhà đóng lại vài giây sau, và anh lại cô độc một mình, như anh vẫn luôn. Từ từ, như để không đánh thức một kẻ đang ngủ khỏi giấc mơ yên bình của gã, anh cúi đầu xuống dưới để nhìn vào chiếc đồng hồ trong tay mình.

Nửa đêm đã qua.

"Giáng sinh vui vẻ." Anh nói với căn phòng trống trải.


_________________________

A/N: "bình minh vươn ra tựa những ngón tay hồng hào" - từ The Odyssey

T/N: ai đọc the odyssey rồi cứu cái bản dịch này với. Với cả si rô các bạn đọc dạo này mình bận như chó (mà thật ra chó có bận đâu), cứ 2-3 hôm lại 1 cái deadline đập vào mặt, mãi mới có chút thời gian trans nốt chap này. Tiến độ mấy nay chắc cũng sẽ thụt lùi nhiều nhưng yên tâm sốp ko drop đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com