Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.3: Kim Dokja (3)

A/N: lừa đảo tình cảm = tồi

______________________________

Cách mà [mia123] tàn nhẫn kết liễu bất cứ ai cố tán tỉnh cô trong game chỉ khiến Kim Dokja giữ vững việc giữ bí mật giới tính của mình. Ấy là lừa gạt và rõ ràng là sai, chắc chắn rồi, nhưng anh không muốn phải đối mặt với sự hồ nghi của cô.

Và anh cũng không thực sự lừa đảo tình cảm theo định nghĩa của từ ấy vì anh không có ý định lừa tiền cô hay trêu chọc cô. Anh chỉ là... bỏ qua một vài thông tin để khiến tình đồng đội của họ thoải mái hơn trong vài tuần họ cùng nhau trải qua. Lời nói dối này không có bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào với cuộc sống của cô, hoặc là do Kim Dokja cứ liên tục nhắc mình vậy. Họ chẳng là gì ngoài trạm xăng trong cuộc sống của nhau, khoảng giao nhau ngắn ngủi giữa hai đường thẳng trước khi họ tiếp tục trên con đường vô tận của mình.

Hôm nay, họ lại đang chờ ở lối vào ải để tìm một thành viên thứ ba tham gia vào nhiệm vụ tổ đội với họ. Hoặc chính xác hơn, Kim Dokja tìm kiếm thành viên thứ ba trong lúc [mia123] ngồi lồm cồm ở một góc bản đồ để đào thảo dược.

[ Tin nhắn riêng tới [mia123] ]

*[BF_Empress]: Cô có biết ai khác trong game này không?

*[BF_Empress]: Thôi khỏi đi, tôi cũng không biết vì sao tôi lại hỏi nữa

Sau khi nhắn tin riêng cho vài người và bị từ chối, Kim Dokja cuối cùng cũng tìm thấy một người tình nguyện làm "người thứ ba".

[ Aslan đã tham gia tổ đội của bạn. ]

Thanh máu của [Aslan] xuất hiện ở một cạnh của màn hình, ngay dưới thanh máu đã bị bay một ít của [mia123]. Cô hẳn là bị thương sau khi quá nhiệt huyết đào bới, thì tốt cho cô thôi.

[BF_Empress]: Xin chào

[Aslan]: chào nha!

[mia123]: nhanh lên

[BF_Empress]: Được rồi

Khi bản đồ quen thuộc tải xong và hiện lên màn hình máy tinh Kim Dokja, nhạc nền âm u đã sớm phát cùng với tiếng rống trước khi chết của con golem đá khi [mia123] cắt qua chúng. [Aslan] năng nổ tham gia cùng. Kim Dokja còn chẳng buồn quan tâm.

[Aslan]: cậu chơi trò này giỏi thế. cậu cũng có tài khoản ở máy chủ cũ à?

[Aslan]: mia?

[Aslan]: xin chào?

[Aslan]: ờ... cậu đang bơ tôi hả?

[BF_Empress]: Khỏi lo, không chỉ mình bạn bị vậy đâu. Cổ như thế với tất cả mọi người đấy.

Họ qua màn, tìm thấy chiếc mề đay chứa ảnh mà họ nên tìm, đưa nó cho NPC, và tiến tới màn tiếp theo. Kim Dokja dễ dàng đống ý việc thả rông [mia123] trong map, và định sẽ giải quyết vài con quái ở ngoài tầm với của cô. [Aslan], ngược lại, có ý tưởng khác.

[Aslan]: Tôi có thể quét hết đống quái trong phòng này nếu các cậu muốn đi tìm chiếc nhẫn trước?

[Aslan]: mia! Tôi nói là tôi có thể giải quyết đống quái ở đây mà!

[Aslan]: chao xìnnn

[Aslan]: đây là nhiệm vụ tổ đội, không phải là cậu solo ngục này đâu, chúng ta NÊN chia quái ra chứ

[Aslan]: MIA DỪNG ĐI

[Aslan]: cậu không thể DỪNG dù chỉ một giây hay gì

[BF_Empress]: Kệ đi. Cô ấy có thể giải quyết đám quái ở đây mà.

[Aslan]: cổ định một mình đấu với con boss luôn hay gì?!

[BF_Empress]: Ý là, thế nào cô ấy chẳng thử.

[Aslan]: ...

[Aslan]: gì cũng được, dù sao tôi cũng ghét cày

[Aslan]: tôi không quan tâm, chỉ cần chúng ta chia đều vật phẩm mà boss rơi ra

[BF_Empress]: Chà... để rồi xem.

Có một con ma lảng vảng quanh một bộ xương ở trong góc căn phòng tiếp theo họ vào. Sau khi nói chuyện với nó, một cửa sổ hiện lên ở giữa màn hình:

[ Hãy gọi tên người đã nằm xuống để linh hồn họ được yên nghỉ. ]

[Aslan]: ủa, tôi không nhớ có phần này ở máy chủ cũ

[Aslan]: nhà phát triển mới thêm cái này vào bản cập nhật gần đây nhất à?

[Aslan]: tôi sẽ lên mạng tra đáp án, chờ chút nhé

[BF_Empress]: Là Baek Youngshin.

[Aslan]: hả?

[BF_Empress]: Bộ xương này là Baek Youngshin. Bạn thuở nhỏ của Zhuge Lingling từ Murim Đầu tiên.

[Aslan]: từ từ hẵng, ai là Zhuge Lingling?

[BF_Empress]: Băng Hoa Nữ Thần.

[Aslan]: cậu tra cái đấy trên điện thoại à?

[BF_Empress]: Sao phải tra chứ? Câu trả lời không phải quá rõ ràng à? Người thương nhân ở Murim Đầu tiên có nói rằng Baek Youngshin đang mất tích khi ta đưa người đó Bức Thư Bí Ẩn trong nhiệm vụ đầu game.

[Aslan]: thế quái nào mà tôi nhớ những cái ĐẤY được

[BF_Empress]: Nó không khó đến múc đấy đâu, nếu bạn chú ý đến hội thoại với NPC.

Kim Dokja nhập cái tên Baek Youngshin vào hộp, và bộ xương hoá thành tro khi con ma cảnh cáo họ rằng con boss đang đến. [mia123] nhanh chóng bắt kịp bọn họ, và cả ba nhà phiêu lưu cùng nhau tiến vào ải tiếp theo, với [Aslan] liên tục nhắn tin cho [BF_Empress] suốt thời gian.

[Aslan]: tôi thực sự ấn tượng đấy

[Aslan]: tôi mới kiểm tra, và theo forum, rất nhiều người kẹt ở chỗ này vì họ không nhớ nổi hahahaha

[Aslan]: may mà chúng ta có cậu

[Aslan]: đây là lần đầu cậu chơi B&S à?

[BF_Empress]: Ừ đúng.

[Aslan]: thực ra, tôi có tài khoản ở máy chủ cũ, chỉ là hội của tôi mới chuyển qua đây thôi!

[BF_Empress]: Tốt ha.

[Aslan]: trước đấy tôi không chơi được vì vướng bài kiểm tra cuối kì, và giờ level của tui tụt lại quá nhiều và hội bỏ rơi tôi luôn

[Aslan]: trước đó tôi còn sợ là sẽ không có ai làm nhiệm vụ tổ đội cùng, nhưng may mà tôi gặp cậu!

[Aslan]: empress, cậu là sinh viên đại học à?

[BF_Empress]: Không.

[BF_Empress]: Và xin đừng gọi tôi là empress.

[Aslan]: (・(ェ)・) thế cậu muốn tôi gọi cậu là gì?

[mia123]: cả hai im đi

[Aslan]: wow mia, cậu thực sự tệ luôn ấy

Sự xuất hiện của con boss lớn đã ngắt lời những lời than mà [Aslan] có thể có. Như mọi khi, [mia123] đóng góp 60% sát thương trong cuộc chiến, trong khi Kim Dokja nhàn nhã ấn qua ấn lại những kĩ năng mà anh có theo nhịp điệu của nhạc nền. Anh biết là mình nên dùng kĩ năng nào; anh chỉ là không có tí động lực nào để đánh đấm một con quái vật núm vú đến chết khi mà anh cần phải tiết kiệm năng lượng để chiến đấu với tình trạng chuẩn bị thất nghiệp của anh.

[ Quái vật đã bị đánh bại! Linh hồn bị giam giữ hò reo trong vui sướng! ]

Con boss nổ tung thành những đồng xu vàng và những vật phẩm đầy màu sắc, và [Aslan] ngay lập tức chạy đến để nhặt phần của mình. [mia123] đi tới cạnh [BF_Empress], không di chuyển. Thì ra cô đã thấy họ nhắn tin cho nhau lúc ban nãy, và quyết định rằng sẽ không lừa [Aslan]. Có lẽ là cô ấy cũng không vô tâm đến mức đấy.

[Aslan]: đôi găng tay này chỉ có thể đeo bởi hạng nhân vật của tôi, có phiền không nếu tôi lấy nó?

[BF_Empress]: Bạn đi đi.

[Aslan]: cảm ơn nhé! cứ cho tôi biết nếu cậu muốn lấy gì

[BF_Empress]: Tôi không muốn gì cả.

Một thứ ánh sáng màu xanh đậm lọt vào mắt Kim Dokja, và anh để ý thấy có một Mảnh Vỡ Giấc Mơ trôi nổi trong những vật phẩm. [mia123] dường như cũng để ý nó, vì cô đột nhiên di chuyển một chút về phía nó - nhưng đã muộn. Mảnh Vỡ Giấc Mơ biến mất vào kho của [Aslan].

Tai của [mia123] dường như rủuu xuống một chút.

[BF_Empress]: Aslan, bạn mới nhặt một Mảnh Vỡ Giấc Mơ đúng không?

[Aslan]: ừm

[BF_Empress]: Tôi sẽ đổi một Pha Lê Bóng Tối với nó, hoặc là tôi có thể mua nó nếu bạn thích vàng hơn.

[Aslan]: ổn mà, cậu có thể lấy nó

[Aslan]: tôi cũng chưa cần nó ngay bây giờ, và tôi luôn có thể hỏi thành viên hội của tôi sau đấy

[BF_Empress]: Không sao đâu. Tôi cũng không đóng góp gì vào nhiệm vụ tổ đội này mà, nên bạn hoàn toàn có quyền được nhận Mảnh Vỡ Giấc Mơ đấy. Bạn muốn đổi nó với cái gì?

[Aslan]: hừmm... tui sẽ lấy pha lê đi?

[ Bạn đã gửi [Aslan] một Yêu Cầu Trao Đổi. ] [ [Aslan] đã chấp nhận Yêu Cầu Trao Đổi của bạn. ]

[ Trao đổi thành công. ]

[ Tin nhắn riêng từ [mia123] ]

*[mia123]: sao cô làm thế

*[BF_Empress]: Mãnh Vỡ Giấc Mơ thường khá hữu dụng cho các thiết bị rèn, đúng không? Tôi nghĩ là cô sẽ cần nó.

*[BF_Empress]: Không cần cảm ơn.

*[mia123]: đừng làm những chuyện dư thừa

*[BF_Empress]: Thế đưa lại đây.

*[BF_Empress]: Cô rõ ràng là sẽ không đưa lại nó cho tôi, nên cầm đồ đi và đừng làm ra vẻ nghi ngờ khi người khác thể hiện lòng tốt nữa.

[ Tin nhắn riêng từ [Aslan] ]

*[Aslan]: nè, tôi thêm cậu thành bạn được không?

*[BF_Empress]: Được.

Kim Dokja chấp nhận lời mời kết bạn nhảy lên màn hình của anh. Anh đã thêm [mia123], nên thêm một người nữa cùng chẳng khác gì. Han Sooyoung luôn có thể xoá họ khi cô trở lại, và cái tưởng tượng về một Han Sooyoung cãi nhau với [mia123] — và họ sẽ ghét cay ghét đắng nhau đến mức nào — khiến anh cực kì vui vẻ.

[ Tin nhắn riêng từ [Aslan] ]

[Aslan]: anh nên tham gia hội của bọn tôi

((*) hai người đã trở thành bạn nên mình sẽ để xưng hô thân thiết hơn. Và vì Dokja chưa bao giờ nói cho Aslan rằng mình là 'nữ' như khi nói cho YJH nên Aslan sẽ mặc định Dokja là nam theo avatar Han Sooyong làm ra)

*[Aslan]: bọn tôi là Nhà Cách Mạng (Revolutionaries), và mọi người trong hội siêu tốt luôn, anh nên cân nhắc đi nha

*[BF_Empress]: Cảm ơn nhé, nhưng tháng sau là tôi bỏ game rồi.

*[Aslan]: nhưng anh mới chơi mà...? trò chơi sẽ hay hơn nhiều khi anh lên cấp cao hơn, tôi hứa đấy, kiểu như là phải đến cấp 50 game mới bắt đầu vui ấy

*[Aslan]: chứ bây giờ thì đúng là như rùa bò ấy haha

*[BF_Empress]: Thật ra đây là tài khoản của một người bạn, tôi chỉ đang tạm thời dùng nó khi người ta không ở đây thôi.

*[Aslan]: òoooo tôi hiểu rồi

*[Aslan]: thế thì anh nên tự lập một tài khoản cho mình

*[BF_Empress]: Tôi nghĩ là tôi ổn.

*[Aslan]: được rồi, cho tôi biết nếu anh thay đổi suy nghĩ nhé

[ Tin nhắn riêng từ [mia123] ]

*[mia123]: thoát game đây

*[BF_Empress]: Gặp sau.

*[BF_Empress]: Giờ này ngày mai chứ?

[ [mia123] đã ngoại tuyến. Họ sẽ không nhận được tin nhắn riêng của bạn cho tới khi đăng nhập lại. ]

Đồ tồi không hợp tác này. Kim Dokja đảo mắt, nhưng khoé miệng thì lại nhếch lên.

[ Tin nhắn riêng từ [Aslan] ]

*[Aslan]: nếu giờ anh rảnh, anh có muốn cùng đến hồ ludus không?

*[BF_Empress]: Ừ, được chứ, tại sao không.


***

Mặt trời mọc và thứ hai lại đến. Kim Dokja lại đi làm, giả vờ làm việc, và trở về nhà để ngã gục vào chiếc sofa. Sau cùng thì, cơn đói đã chiến thắng, và anh nhấc mình dậy khỏi ghế để đi đun một nồi nước. Có lẽ anh sẽ làm mì tương đen từ phim Kí Sinh Trùng, trớ trêu thay, để nhắc nhở chính mình về phân chia giai tầng và để cho chính anh có động lực tìm việc hơn.

Kim Dokja để nồi nước lên bếp và bật nhiệt lên. Thế rồi anh đứng đó và nhìn nó dần sôi vì chẳng còn việc gì tốt hơn để làm. Thật kì cục khi anh vẫn chưa cảm thấy mình là một người lớn, dù rằng anh đang chậm rãi nhưng chắc chắn nghiêng ngả về phía vực thẳm sâu hoắm của tuổi 30. Khủng hoảng giữa cuộc đời là như thế này à? Hay là khủng hoảng 1/4 cuộc đời nhỉ, nếu anh thật sự sống được lâu đến thế.

Tiếng gõ cửa đánh thức anh khỏi cơn mơ màng, và anh nhanh chóng bước ra để mở cửa.

"Chú," Một Shin Yoosung xuất hiện và mỉm cười rực rỡ với anh. Cô bé ôm một quyển vở xanh nước biển và hộp bút ở trong ngực mình. "Con vào được không? Con cần giúp môn toán."

Kim Dokja ngó ra ngoài hành lang phía sau cô bé. Nó trống không. "Bố mẹ con đang bận à?"

"Mẹ đang nấu cơm còn bố thì không có ở nhà ạ," cô bé nói, chui qua dưới cánh tay của anh và đi vào như kiểu đi xâm lược một ngôi nhà đồ chơi. Em bỏ giày và nhẹ nhàng bước vào bếp, nơi mà em ném quyển vở xuống bàn cái phịch. "Tối nay chú ăn gì vậy? Lại mì ăn liền ạ?"

Kim Dokja ho. "Chú có thêm rau vào mì," anh trả lời một cách tự giác. "Nói chung là, câu hỏi gì vậy?" Anh cẩn thận để cánh cửa khép hờ và đi theo cô bé đến phòng bếp.

Shin Yoosung đang ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, và em trượt quyển vở về phía anh khi anh ngồi cạnh. "Câu hỏi thứ nhất như thế này này chú: "Bà Kim có rất nhiều thỏ, cá và gà trong cùng một chiếc lồng. Có 128 cái chân và 46 cái đầu, hỏi có bao nhiêu thỏ, gà và cá trong cái lồng đấy?"

Mắt Kim Dokja giật giật. "Nghe xoắn não ghê."

"Chú giải nó cho con được không?" Cô bé hỏi đầy mong chờ.

Thật khó để thừa nhận rằng anh đã quên mất cách làm toán, nhất là khi Shin Yoosung đang nhìn anh với đôi mắt lấp lánh như vậy.

"Chú có thể thử," anh nói. "Nhưng từ từ hẵng, sao lại có cá trong lồng? Chúng có chân đâu."

"Thế thì đáp án là 0 rồi, tại chúng chết hết rồi mà," Shin Yoosung thay anh nói nốt, và gật gù theo. "Wow, chú thông minh thật đấy, chú ạ!"

Ánh nhìn của anh dịu lại. Sau cùng, thật tốt khi biết rằng anh vẫn là một người lớn đủ khả năng. "Nếu chúng ta đặt số thỏ là x..."

Cả hai đi qua được gần năm câu hỏi trước khi điện thoại của anh bắt đầu đổ chuông inh ỏi trên mặt bàn.

"Chờ chú một tẹo nhé," anh nói, nhấc điện thoại lên. Han Sooyoung gọi anh hay gì à? Danh tính của người gọi ghi là 'Phó phòng Yoon'. "Tiếp tục nào."

Kim Dokja đặt điện thoại xuống và để đấy cho tới khi người đầu bên kia phải nghe thuê bao. Nếu đấy là một chuyện thực sự quan trọng mà không phải là một cố gắng chắp vá để khiến anh tăng ca không lương, thì Phó phòng Yoon ắt sẽ gọi lại thôi.

Sau một vài khoảnh khắc im lặng, điện thoại của anh lại lần nữa rung lên.

"Không sao đâu chú, con không phiền đâu," Shin Yoosung nói. Cô bé đúng là đứa trẻ trưởng thành nhất mà anh từng gặp. "Chú kiểm tra tin nhắn đi, nhỡ có gì đó quan trọng."

"Chú xin lỗi nhé."

Lần này, tin nhắn đến từ Jung Heewon, người hỏi anh rằng liệu anh có muốn gặp mặt với Lee Hyunseung cuối tuần này không. Kim Dokja nhanh chóng nhắn cô một câu trả lời và đưa điện thoại vào túi. Khi anh quay về phía Shin Yoosung, cô bé đã đang nhìn anh chăm chú.

"Có phải bạn gái chú không?" Em hỏi, vẻ nhiệt tình.

"Người ta là bạn gái của người khác." Vẻ mong chờ trên khuôn mặt của Shin Yoosung được thay thế bằng sự thương xót, và Kim Dokja phải vội vàng rút lời. "Cô ấy chỉ là một người bạn của chú, bọn chú rất trong sáng nhé. Chú không có hứng thú với cô ấy tí nào và không có tam giác tình yêu nào cả, nên con có thể ngừng suy nghĩ những gì con đang nghĩ được rồi."

"Con mong là chú sẽ sớm tìm thấy tình yêu, chú à. Chú xứng đáng với nó mà," Shin Yoosung nói, khiến anh ngại ngùng vô cùng. "Ồ, với cả chú có định tiếp tục sống ở đây sau khi kết hôn không chú? Và đưa cả tên hai người vào sổ đất? Hay chú định thế chấp để mua một căn nhà mới mà đến khi nghỉ hưu chú cũng không trả nổi?"

Kim Dokja vừa ghen tị lại vừa ấn tượng với cả pháo đài kiến thức của cô bé. "Con biết nhiều những cái này thật đấy, nhỉ?"

"Đương nhiên rồi!" Cô bé đáp lại, nghe có vẻ tự hào. "Con xem phim truyền hình với mẹ suốt luôn. Bọn con đang xem cái phim này mà có một ông tồi tệ ngoại tình với bạn thân của vợ ổng sau lưng vợ và rồi họ khiến cô ấy chìm và mất con nhưng rồi cô ấy quay lại và giả vờ làm con gái của một người khác và trả thù..."

Họ dành mười phút tiếp theo để thảo luận về bộ phim, cái dường như đã cho Shin Yoosung không ít ý tưởng kì lạ về hôn nhân. Anh cũng thấy khá nhẹ nhõm khi họ không làm toán nữa, vì anh chưa chuẩn bị để đối mặt với bài toàn có lời văn ngớ ngẩn về nhiều người đi bộ về phía nhau với tốc độ khác nhau sau một thời gian dài như vậy.

Khi Shin Yoosung đang nói với anh về cách mà nhân vật nữ chính thành công thanh lý tài sản của chồng cũ của cổ thì phiên tán dóc của họ bị cắt ngang bởi giọng của mẹ cô bé. "Yoosung? Con có ở trong đấy không?"

"Xin mời vào," Kim Dokja gọi với ra.

Shin Yoosung xếp lại đồ của mình và chạy ào về chỗ mẹ mình ở ngoài cửa, vòng tay quanh mẹ tạo thành một cái ôm. "Chú Kim Dokja đang giúp con làm bài tập toán về nhà ạ," cô bé nhanh nhảu nói và nhìn lên mẹ mình với đôi mắt sáng ngời.

"Tốt quá, nhưng lần sau con phải xin phép chú trước khi vào nhà nhé. Yoosung à," mẹ của Shin Yoosung đưa tay ra vuốt tóc cô bé trước khi quay về phía Kim Dokja và mỉm cười. "Cảm ơn vì đã chăm sóc con bé. Cậu đã ăn chưa, cậu Dokja? Nếu cậu không bận, nhà chúng tôi sẽ rất vui nếu cậu cùng chúng tôi ăn tối."

Kim Dokja cố gắng tìm cách để từ chối họ một cách lịch sự. "À, xin lỗi, nhưng em đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối rồi. Có lẽ là để lần khác?"

Shin Yoosung nhìn qua lại giữa anh và mẹ cô bé như thể muốn nói gì đó, nhưng lại không chắc liệu làm thế có đúng không. "Thế thì mai gặp lại nhé, chú!" Cô bé nói, xỏ giày của mình vào trong khi mẹ nhìn em với ánh mắt trìu mến.

"Gặp lại sau."

Anh vẫy chào tạm biệt hai người họ, và đóng cánh cửa sau lưng mình với một tiếng thở dài nhẹ. Nồi nước của anh đã gần như bay hơi hết vào lúc anh nhớ đến nó, nhưng anh cũng chẳng quan tâm nữa.


***

[BF_Empress]: Tôi thề là khi cô đăng xuất tối qua cô mới chỉ ở cấp 23 thôi mà. Làm thế quái nào mà cô lại lên được cấp 26 chỉ trong một buổi chiều vậy?

[BF_Empress]: Tôi mong điều này không có nghĩa là cô đã làm nhiệm vụ tổ đội với người khác sau lưng tôi, chị à. Tôi tưởng chúng ta là quan hệ đồng đội một – một chứ.

[mia123]: không phải cô cũng ở cùng aslan à

[BF_Empress]: Thì sao, cô đang ghen vì tôi làm bạn với cậu ấy sao?

Kim Dokja biết câu trả lời sẽ là 'không' ngay cả trước khi nó đến.

[mia123]: không

[BF_Empress]: Trả lời nhanh ghê.

[BF_Empress]: Đừng lo, cô sẽ luôn là đồng đội hem thiết nhất của tôi. Tôi sẽ không đánh đổi nhân cách sáng ngời của của cô lấy bất cứ thứ gì trên thế giới này đâu.

[mia123]: im lặng

[BF_Empress]: Có ai thật sự nghe cô khi cô nói vậy không?

[mia123]: im đi

[BF_Empress]: Cô yếu quá; chẳng có lấy tí sát thương nào trong lời nói của cô cả.

[mia123] bơ anh, và quay trở lại với việc giải quyết tụi cánh cụt ngây thơ qua chiếc mặt nạ lặn. Kim Dokja không hiểu nổi sao cô ấy vẫn chưa chán với việc cày cuốc lặp đi lặp lại này. Anh đặt cằm mình lên tay, và gõ tin nhắn bằng tay còn lại.

[BF_Empress]: Cô cần cù quá, chị à. Cô có phải là nhân viên gương mẫu ở chỗ làm không vậy?

[BF_Empress]: Chỉ nhìn cô chơi trò này là biết cô đang một tay nâng KPI của nước ta lên đấy.

Chẳng có lời hồi đáp. Sức chịu đựng của cô ấy trước những ngôn từ vớ vẩn của anh dường như đang đi lên trong lúc họ dành thời gian bên nhau, cái mà vừa là một phước lành, vừa là một lời nguyền. Anh nhớ những ngày mà mình có thể dễ dàng chọc tức cô.

Khi [mia123] cắt cổ một con chim cánh cụt nữa một cách vô cảm, thì sự chú ý của Kim Dokja đã va vào khuôn mặt của cô. Anh để ý thấy khuôn mặt của nhân vật đã thay đổi chút ít kể từ lần cuối họ gặp nhau.

[BF_Empress]: Tôi không biết là cô lại để ý ngoại hình đến thế. Nhưng mà rồi, đôi tai mèo kia về cơ bản đã chỉ ra điều đấy rồi mà.

[mia123] ngừng lại để gõ câu trả lời, không hem quan tâm đến việc cô đang đứng trong một cái đầm lầy với số lượng chim cánh cụt khát máu đang hem lên.

[mia123]: gì cơ

[BF_Empress]: Cô cứ định đứng đó à?

[mia123] : ý cô là gì.

[BF_Empress] : Tôi nghĩ đây là lần đầu tôi thấy cô dùng dấu chấm câu. Tôi thật vinh dự quá.

[BF_Empress] : Hình dáng mắt của nhân vật của cô có thay đổi, và cô đang dùng phấn mắt nữa. Cô làm phẫu thuật thẩm mĩ với một NPC trong thị trấn trong lúc tôi không có ở đây à ?

Sau một khoảng ngưng dài khi mà anh nhìn thanh máu của [mia123] dần tụt xuống ở một góc màn hình, cô mới đáp lại.

[mia123] : tôi sẽ quay lại

[BF_Empress] : Cô không định leo lên chỗ an toàn trước à ? Kể cả khi sát thương của bọn chim cánh cụt chỉ có một xíu vì cô đã hốc cả đống thuốc, thì cuối cùng cô cũng sẽ tèo vì cứ đứng đực ra ở đấy như một tượng đài tự sát đấy.

[BF_Empress]: Cô đi rồi hả?

[BF_Empress]: Cô còn thậm chí không để tâm đến việc trèo lên một dây thừng trước khi treo nhân vật của mình à?

[BF_Empress]: Tôi nghĩ đây hẳn phải là cách thảm nhất để chết trong game: từ từ bị đập chết bởi lũ chim cánh cụt vì chẳng hem để ý đến việc đưa nhân vật của mình đến một chỗ an toàn trước khi đi vệ sinh.

Nhân vật trong trò chơi mất rất nhiều EXP khi chết, và Kim Dokja không thể tin nổi rằng [mia123] sẽ thực sự tự kéo chân mình sau khoảng thời gian điên cuồng cày cuốc lên cấp, nói chi đến cái ngu xi như cái này. Trên màn hình, thanh máu của cô ấy dần tụt xuống khi đám chim cánh cụt giận dữ táp vào nhân vật bất động của cô với những chiếc cánh của chúng.

Kim Dokja không phải là một công dân gương mẫu về mặt đạo đức, thế nên khung cảnh [mia123] bị thương trước mặt anh mang đến anh một nụ cười vui vẻ. Anh chưa thấy vui thế này được một thời gian rồi, và sự thật rằng niềm vui ấy là ở trên nỗi đau của kẻ khác chẳng làm anh mảy may quan tâm. Anh mới có một suy nghĩ lướt qua rằng mình nên cứ không làm gì cả, để cổ chết và rồi được đưa lại về thị trấn gần nhất – đấy là điều mà cô ấy hẳn sẽ làm nếu tình huống của họ bị đảo ngược – nhưng thế sẽ chỉ khiến cô có một tâm trạng tồi tệ suốt cả một buổi tối.

Kim Dokja cân đo đong đếm hai lựa chọn trong đầu mình: 1) để cô ấy tèo và anh có thể tận hưởng sự sung sướng trên nỗi đau của kẻ khác khiến người ta mê mẩn, hoặc 2) cố gắng cứu cô ấy để cổ nợ anh, và đáp án thật quá hiển nhiên.

Anh di chuyển [BF_Empress] để đứng giữa cô và bầy cánh cụt lên cơn dại, và bắt đầu chiến đấu với bọn chúng. Tới khi mà [mia123] quay trở lại từ chuyến đi gần hai mươi phút đến nhà vệ sinh, cô chỉ còn một chấm máu. Cô ngay tức khắc uống một họ thuốc khôi phục thanh máu của của mình, trước khi nhảy lên một mặt phẳng cao hơn tầm với của đám cánh cụt.

[mia123]: cô giữ tôi sống?

Kim Dokja mất một chút thời gian để nghĩ ra một câu trả lời nghe vô (số) tội.

[BF_Empress] : Ta là bạn, không phải sao ? Ít nhất ra đấy là cái tôi có thể làm.


***

Tiệm sách yêu thích của Kim Dokja nằm gọn lỏn trong một góc phố khoảng hai mươi phút di chuyển từ nơi anh sống. Nó khá là vui khi thỉnh thoảng đi vào và xem xem cuốn tiểu thuyết mạng không xứng đáng nào được phát hành bản in trong khi Bí kíp Sinh tồn bị thất lạc theo thời gian. Hơn nữa, nhân viên cũng chẳng thế đá anh ra ngoài nếu anh đọc chùa mà lại không mua gì, dù rằng họ có cho anh ánh nhìn khó chịu mỗi khi trông thấy anh.

Hôm đó, anh là một trong những vị khách duy nhất của cửa tiệm khi anh ghé qua sau giờ làm, và anh lặng yên đi đến giá sách khoa học viễn tưởng. Trên đường đến đấy, nơi trưng bày sách trẻ con đầy sắc màu đã lọt vào mắt anh. Màu xanh là tươi sáng của bìa sách giáo khoa gần nhất với anh đề tiêu đề là Giải thích Toán Nâng Cao cho Học Sinh Lớp 4 trong phông in đậm, và có hoạt hình một bé gái và bố cô bé ngồi cạnh.

Kim Dokja dừng trước quầy trưng bày ấy. Cũng không phải là anh có nghĩa vụ làm gia sư toán cho Shin Yoosung hay gì, nhưng anh có cảm thấy một ít trách nhiệm trước điểm số trên trường của cô bé, và anh không muốn mình trông như không biết gì cả nếu cô bé còn đến với một câu hỏi khó hơn. Anh phải giữ lấy lòng tự trọng của một ông chú.

Khi anh vươn tay ra để lấy quyển sách, vai của anh chạm phải cái gì đó ấm và rắn chắc. "Tôi xin lỗi," anh nói, lùi về một bước. "Tôi không thấy anh ở đó."

Người lạ mà anh mới đâm phải nhìn chằm chằm vào anh một đến hai lúc trước khi quay đi, như kiểu đã mất hứng thú. Mắt Kim Dokja lướt xuống lồng ngực rộng của người đàn ông và hạ cánh ở quyển sách trên tay gã, Hướng Dẫn Bố Đơn Thân Nuôi Dạy Con Tài Giỏi. Có vẻ như họ đều băn khoăn về cùng một vấn đề.

Để ý thấy ánh nhìn của Kim Dokja, người lạ nheo mắt lại. "Nhìn cái gì đấy?", người đàn ông lên tiếng, kẹp quyển sách vào dưới cánh tay.

"Không có gì," Kim Dokja đáp, điều chỉnh khuôn mặt mình sao cho không có biểu cảm (và mong là trông vô tội nữa).

Người đàn ông liếc nhìn anh một cái thật sắc trước khi quay gót. Có cái gì đó trong đôi mắt tối màu của hắn mang lại một cảm giác deja vu* mạnh mẽ, và mắt Kim Dokja nháy mấy lần, anh cố gắng nhớ xem mình đã chạm mặt người nọ ở nơi nào.

Có phải một trong những người bạn của Han Sooyoung không nhỉ? Hay là một trong những khách hàng ở quán bar của Jung Heewon? Hay, có lẽ là một người nổi tiếng? Anh ta trông cũng cũng đấy chứ. Anh mường tưởng khuôn mặt người đàn ông trên một màn hình máy tính, là phẳng khuôn mặt ấy cho tới khi nó trở thành 2D, và rồi thêm một bộ lọc instagram ngu ngốc vào...

((*) deja vu là một từ tiếng Pháp; là một hội chứng liên quan đến trí nhớ khi mà ta cảm thấy như kiểu đã trải qua một tình huống vô cùng tương tự)

Đôi môi Kim Dokja hé mở khi nhận ra người nọ là ai. "Anh là YJH," anh thốt ra, tiến lên một bước về phía hắn. Streamer yêu thích của Yoo Sangah.

YJH dừng bước. Hắn lấy một chiếc khẩu trang đen từ túi áo khoác của mình và đeo nó lên, tất cả được làm trong khi Kim Dokja bị hắn nhìn chằm chằm. Ý gì thì cũng đã quá rõ rồi.

Sự mới mẻ khi gặp gỡ một người nổi tiếng ngoài đời biến mất khá nhanh khi ta nhận ra đối phương là một thằng khốn, Kim Dokja cảm thán. Anh chú ý thấy cái nhìn tăm tối trên khuôn mặt của YJH và thêm vào, "Tôi sẽ không nói với ai anh là bố đơn thân đâu, nếu đấy là những gì anh lo lắng."

"Tôi không phải là bố đơn thân," YJH tức giận.

"Tôi hiểu rồi. Thế thì đấy là sách đọc tham khảo thôi nhỉ?"

"Im mẹ mồm đi."

Yoo Sangah nói đúng; YJH có giọng nói hay thật, mặc dù những gì được thốt ra bởi giọng nói ếu hay gì cả.

Nhắc đến Yoo Sangah, không phải sinh nhật cô ấy sắp đến à? Bởi vì anh sẽ nghỉ việc trong vài tháng tới, đây sẽ là sinh nhật cuối cùng anh có thể tặng quà cho cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận một cái gì đó quá đắt, nhưng anh cũng không muốn tặng cô gì đó quá bèo bọt... ngoại hình của YJH đúng là một phước lành trá hình mà. Kể cả khi cô ấy không muốn chữ kí của hắn, cô cũng có thể bán lại trên mạng với một cái giá tương đối tốt. Kim Dokja âm thầm khen mình vì đã nghĩ ra được một ý tưởng hay nhường vậy.

Nghĩ vậy, anh nhanh chóng bắt kịp YJH, người vừa mới di chuyển đến một góc khác của quầy sách cho trẻ em.

"Xin lỗi vì đã làm phiền khi anh mua sắm," Kim Dojka cẩn trọng mà mạo hiểm tới gần, dừng lại sau hắn, "nhưng liệu có ổn không nếu anh kí một chứ kí cho bạn tôi? Cô ấy là một fan lớn của anh." Ấy là một lời nói dối. "Sinh nhật cô ấy đang tới gần, và nó sẽ làm cô ấy thực sự rất vui." Ấy thì chắc chắn không phải nói dối.

Biểu cảm của YJH trông còn âm u hơn từ khi nghe thấy những gì anh nói.

"Tôi đoán câu trả lời là không?"

Một bàn tay kéo cổ ào của anh lên, cho tới khi anh gần như mũi ngang mũi với YJH. Kim Dokja nhấc cổ mình lên để chạm mắt với hắn, một đôi mắt tràn ngập sự tức giận. Anh thấy may khi tiệm sách vắng người, vì anh thật sự không mong chờ việc xuất hiện trên bài đăng mạng xã hội của mọi người như là Người Đàn Ông Bị YJH Đấm Trong Một Tiệm Sách.

"Đừng đi theo tao nữa." YJH gầm gừ và siết chặt cái nắm trên cổ anh. Lời đe dọa của hắn có một chút khó nghe sau chiếc khẩu trang. "Nếu mày tiếp tục theo dõi tao—"

Khi anh nghĩ về cuộc chạm trán trên giường đêm đó, Kim Dokja ếu hiểu cái gì đã điều khiển anh vào lúc đó. Chắc phải có gì đó liên quan đến việc lời nói của hắn quen thuộc đến mức nào, gần như kiểu như Kim Dokja đã trải qua cuộc nói chuyện y hệt thế này trước đây.

"Đi theo anh từ một lối đi này đến một lối đi khác không được tính là theo dõi đâu," anh phản biện. "Chẳng sao cả nếu anh không muốn cho tôi xin chữ kí, nhưng anh đâu cần phải hành xử như một kẻ điên vì anh khó chịu. Giờ anh thả tôi ra đi."

Bàn tay nắm lấy cổ áo anh vẫn chưa buông ra. Anh thấy tội nghiệp cho người đàn ông vì rõ ràng là hắn từng bị người hâm mộ quấy rối, nhưng hắn thật sự phải làm thế này ở lối đi quầy sách trẻ em, ngay cạnh Truyện kể Trước khi ngủ cho Bé gáiTiếng Anh Siêu Dễ cho Lớp 4-5? Thế này phèn quá rồi.

"Anh đang muốn cái này biến thành vụ tấn công hả?" Kim Dokja hỏi bằng giọng nghiêm trọng nhất mà anh có thể. "Con của anh sẽ nghĩ gì nếu anh bị bắt giam?"

YJH bỏ ra, nhìn như kiểu đau đớn vô cùng khi không thể giết được anh. "Tao không có con," hắn nói qua hàm răng nghiến chặt..

"Thế thì là cháu trai hoặc cháu gái rồi. Nói chung là, rất vui được gặp anh." Giờ khi đã được trả tự do, Kim Dokja ngay lập tức lùi lại và thong thả kéo phẳng lai cổ áo của mình. "Vì lợi ích của tôi và anh, tôi mong là chúng ta sẽ không gặp nhau lần nữa. À, và anh thực sự nên mua một cuốn sách về các kĩ thuật kiểm soát cơn giận đấy."

Anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt bén nhọn của YJH lên lưng mình khi anh rời khỏi cửa hàng.

______________________________

A/N: ngữ pháp của yjh sẽ khá lên khi cái nhìn của hắn về kdj khá lên

Yoo Mia bị cấm chơi game trên máy tính cả mùa hè vì hành vi bất ổn của con bé với thẻ tín dụng của yjh, nhưng con bé xin hắn giúp nó tăng cấp để level của nó không bị tụt lại so với các bạn. Con bé lén vào game chương này trong lúc yjh không để ý và thay đổi ngoại hình của nhân vật. Sau khi kdj chỉ ra, yjh nhận ra cái gì đã xảy ra và rời đi để dạy dỗ con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com