Ch.4: Kim Dokja (4)
T/N: để cho các bạn khỏi thắc mắc, thì chap này yjh, bằng một cách thần kì nào đó (chắc chắn là do tác giả chứ còn gì nữa), đã thêm dấu chấm câu và viết hoa chữ cái đầu khi nhắn với kdj. Shocku!!
______________________________
Ngồi tại bàn của mình, Kim Dokja lười biếng lướt điện thoại của mình với trò chơi đã mở và chạy trên màn hình laptop của anh. Một tai của anh đang đeo tai nghe, và tuỳ tiện nghe nhạc nền ở chốn yêu thích của [mia123] trong lúc làm mới email xem có lời hồi đáp từ công ty nào không.
[BF_Empress] và [mia123] đang ở cấp 30 và 32 theo thứ tự, và họ đều đã mở khoá được đặc quyền giết người chơi khác trong game - cái mà họ đã biết trước. Anh nghĩ là cô ấy sẽ thích nghi với sự phát triển mới này như cá gặp nước, nhưng ngạc nhiên thay, cô ấy hành xử rất đúng đắn cho một người khát máu đến thế. Cô gần như đang gồng mình tránh kéo thêm kẻ địch, và cô gần như luôn luôn mặc định là sẽ lờ đi những người khác thay vì đối đầu trực tiếp với họ.
[ [mia123] đã đăng nhập. ]
Anh nghe thấy tiếng đinh quen thuộc, và ngay lập tức đặt điện thoại xuống rồi nhét nốt chiếc tai nghe còn lại vào tai kia. Chỉ đến sau khi anh gõ xong tin nhắn cho cô, anh mới chú ý thấy sự căng cứng ở đôi vai mình từ lúc đi làm, đã biến mất lúc nào đó mà anh không để ý.
[ Tin nhắn riêng đến [mia123] ]
*[BF_Empress]: Đêm qua tôi thấy một kịch bản ẩn, sau khi cô đi ngủ ấy.
*[mia123]: Kịch bản gì
*[BF_Empress]: Tôi nghĩ đây là lần nhanh nhất cô từng trả lời tôi đấy. Cứ thế và cô sẽ phá vỡ kỉ lục thế giới đấy.
*[mia123]: Giải thích
*[BF_Empress]: Aslan và tôi khám phá ra Quỷ Giới cùng nhau đêm trước, sau khi cô đăng xuất, và bằng một cách nào đó tôi bị mắc kẹt trên bức tường của tổ hợp khu công nghiệp. Rõ ràng đấy không phải vấn đề của tôi mà là của bên thiết kế game, nhưng mà nói chung là tôi đã rơi khỏi map.
*[BF_Empress]: Ngay khi tôi định ôm lấy cái chết, tôi nhận ra là tôi có thể thử đập tường trước hẵng. Sau cùng thì, chết sau cấp 30 mất nhiều EXP phết mà.
*[mia123]: Vào chuyện chính
*[BF_Empress]: Một câu chuyện hay cần mở đầu, cao trào, và kết thúc phát triển tốt. Đừng hối tôi.
*[BF_Empress]: Thế là tôi tấn công bức tường, và hoá ra cái tường đấy là lối vào ẩn tới căn phòng có chứa ngai vàng, Quỷ Vương thứ 73 thì đang chờ trong đấy. Aslan và tôi không đủ mạnh để đánh con boss đấy, nên tôi bảo với cậu ta là chúng ta có thể dựa vào cô.
*[mia123]: Đừng thay tôi hứa hẹn gì
*[BF_Empress]: Ừ, được rồi, tôi biết, vv... Cô có thể rao giảng tôi khi ta đến đấy không? Tôi hứa Aslan là ta sẽ gặp cậu ấy lúc 10 giờ rồi.
*[mia123]: Sao cô biết tôi sẽ đồng ý
*[BF_Empress]: Tôi tin cô mà.
*[BF_Empress]: Và tôi biết là cô sẽ không để vuột mất một cơ hội thăng cấp nào đâu, đồ tồi xuất sắc ạ.
*[BF_Empress]: Trước khi cô giận, thì tôi muốn nói rằng đấy là một lời khen.
*[mia123]: Im và dẫn đường đi.
Mọi thứ giữa họ đã thay đổi một chút kể từ khi Kim Dokja cứu [mia123] từ đám cánh cụt và nâng cấp mối quan hệ của họ lên đồng đội vào sinh ra tử. Cô ấy không còn cộc lốc và cáu kỉnh như trước khi họ trò chuyện, và cô cũng ngừng gửi những dấu chấm câu gây khó chịu và tuỳ tiện như trước đấy. Anh không ngây thơ đến mức nghĩ rằng như thế tức là họ đã là bạn, nhưng anh có cảm thấy như kiểu giờ họ đã bình đẳng với nhau hơn.
Thật là tốt, khi được một người công nhận.
Họ tới chỗ mà nhân vật nam tóc trắng của [Aslan] đang chờ, và cùng nhau đánh bại con boss như đã hứa. [mia123] chuyển hết nỗi "giận cá chém thớt" từ Kim Dokja sang quý ngài Quỷ Vương, và họ thành công tiêu diệt gã trước khi đồng hồ đếm ngược 30 phút kết thúc.
[Thế giới][Thông báo]: [ Chúc mừng [mia123], [Aslan], [BF_Empress] đã thành công đánh bại Quỷ Vương thứ 73! ]
[Thế giới][imyuntar]: Tôi còn không biết có một con boss gọi là Quỷ Vương thứ 73.
[Thế giới][osu]: U・ᴥ・U đây là kịch bản ẩn à? chúc mừng vì đã lấy được kill đầu toàn máy chủ nha U・ᴥ・U
[Thế giới][AbyssalDrago]: quái gì đây mấy tên gà mờ kia là ai
[Thế giới][Silocke]: Đánh rơi chữ 'n' rồi kìa.
[Thế giới][AbyssalDrago]: im đi!
[Thế giới][last.pharaoh]: Tự làm tự chịu chứ còn gì nữa ba. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề giới hạn kí tự tên nhân vật, nhưng cậu phải chọn cách tệ nhất.
[Thế giới][AbyssalDrago]: AHHHHHHH IM MỒM ĐI!
Kim Dokja chuyển ánh nhìn của anh khỏi mớ kịch đang được hé mở trong kênh trò chuyện thế giới.
[BF_Empress]: Đây là những gì ta cảm thấy khi là một vị anh hùng từ chiến trường trở về à?
[mia123]: Cô còn không đóng góp gì cả
[Aslan]: ...sao cô cứ phải như thế vậy?
[BF_Empress]: Này này xin lỗi đi, tôi có cung cấp hỗ trợ tinh thần mà. Với cả việc gì tôi phải lo tấn công khi mà có cô ở đây rồi?
Họ chia nhau lấy vật phẩm rơi từ con boss, và kể cả Kim Dokja sau cùng cũng nhận được một đôi cánh đen mà cả [Aslan] và [mia123] đều không muốn lấy. [Aslan] cho rằng lông vũ đen trái ngược với hình tượng Steampunk* mà cậu ấy hướng đến, trong khi [mia123] thì chỉ đơn giản là thấy điểm cộng nó mang lại quá xoàng. Kim Dokja thì chẳng quan tâm đến cái nào và vui vẻ nhận lấy nó.
((*) Steampunk là một nhánh của khoa học viễn tưởng, nơi mà công nghệ cao thay vì là máy móc hiện đại thì thường là máy hơi nước)
Han Sooyoung phải tự hào về cái thứ trông kiểu cách này lắm đây, anh nghĩ ngợi.
[Aslan]: với cả này, empress... thứ tư tuần này anh có rảnh không?
[BF_Empress]: Có khả năng. Vì sao thế?
[Aslan]: anh muốn làm nhiệm vụ đặc biệt chilseok cùng nhau không?
Chilseok... đấy không phải là một ngày lễ tình nhân à? Kim Dokja chưa từng trải qua nó với ai cả, nhưng anh cho rằng trong hoàn cảnh này thì nó không có ý nghĩa gì như vậy. Ấy chỉ là một cơ hội để cày thêm trang bị ngon và EXP chứ chẳng liên quan chút gì đến tình cảm cả. Kể cả khi [Aslan] không hỏi, anh cũng sẽ tham gia với [mia123] thôi, nếu cô ấy không có cuộc hẹn ngoài đời thật nào.
Với cả, nhân vật của [Aslan] là một thằng con trai, và có khả năng 50-50 rằng người ngồi sau màn hình cũng là một thằng đực rựa. Nên họ sẽ chỉ là hai người đàn ông xưng huynh gọi đệ, có một cuộc hẹn Chilseok thuần khiết trong một con game máy tính chẳng lãng mạn.
[BF_Empress]: Được thôi. Tôi sẽ nhắn tin cho cậu khi tôi trực tuyến nhé.
[Aslan]: ok luôn!
[Aslan]: tuyệt vời!
[Aslan]: gặp anh sau nhé!
Trong suốt phần còn lại của buổi đêm, anh cứ thế mà nhìn vào nhân vật của [mia123], trông đợi cô sẽ nói gì đó, nhưng cô chẳng bao giờ lên tiếng.
***
Kim Dokja chìm đắm trong đống drama ở phần bình luận của một tiểu thuyết mạng trong khi chờ cơm nấu xong, đến mức mà anh không nghe thấy được tiếng gõ trên cửa nhà mình, cho tới khi chúng trở thành những tiếng đập rõ ràng.
"Đến ngay đây," anh gọi với ra, bước vội về phía cửa trước. Anh bỏ chốt cửa và mở nó ra, cẩn thận né việc bị nắm đấm nhỏ đấm vào trứng của mình.
"Chào chú," Yoo Mia nói, giấu tay mình sau lưng với một biểu cảm hết sức ngây thơ vô (số) tội. "Gì thế?"
"Chiều giờ không phải hơi muộn để đi ngủ à chú?" Shin Yoosung hỏi, đứng cạnh người bạn của mình.
Kim Dokja đưa mắt nhìn ra hành lang phía sau hai cô bé. Nó trống không. Anh sau đó nhìn xuống hai cô bé và nhăn mặt. "Có vấn đề gì sao? Con có cần chú gọi điện ai cho con không?"
"Không có vấn đề gì đâu ạ, bố mẹ con ra ngoài đi mua sắm rồi ạ," Shin Yoosung trấn an anh bằng giọng nói tràn đầy tự tin. "Thật ra thì, bọn con không biết là bọn con có thể mượn máy tính của chú một tẹo không? Nó là trường giao cho bọn con, nên nó là Công Việc Rất Quan Trọng."
Đầu anh bắt tay vào hành động ngay tức thì, bánh răng quay điên cuồng trong lúc anh cố nhớ xem mình đang mở tab nào trên laptop. Anh khá chắc là mình đã đóng hết các tab tiểu thuyết mạng đêm qua, nên giờ nên chỉ còn những thứ liên quan đến công việc thôi, nhỉ?
"Bọn con hứa là sẽ không ngó lịch sử duyệt web của chú đâu," Yoo Mia nói thêm, như kiểu đã đọc vị được anh.
"Sao chú lại phải lo lắng đến cái đấy chứ?" Anh đánh trống lảng. "Bố mẹ con có biết là con sang chỗ chú không đấy?"
"Bố mẹ con không để ý đâu," Shin Yoosung nhẹ nhàng nói.
Có cái gì đó ở giọng của cô bé đã kích hoạt máy dò xạo lờ được cài sẵn trong Kim Dokja. "Họ đã cho phép con sang đây chưa, Yoosung?"
"Nhưng bố mẹ con sẽ cho nếu họ biết," cô bé tranh luận. "Và lần trước chú cũng để cho con vào mà!"
Kim Dokja đưa một tay lên mặt và xoa xoa thái dương của mình. "Bởi vì lần trước bố mẹ con ở nhà, và họ biết là con đang đi đâu. Chú không nghĩ là bố mẹ Mia sẽ vui đâu nếu biết con gái họ vào căn hộ của một người lạ mà không có ai giám sát."
"Sao bọn con lại cần phải vào nhà của chú chứ?" Yoo Mia hỏi, nghe cực kì khó hiểu. "Chú chỉ cần đưa máy tính của chú ra cửa thôi, và bọn con sẽ trả chú sau khi bọn con xong."
...Cái gan của mấy đứa này, thật sự luôn ấy. Kim Dokja có thể thề là anh không khôn đến mức này khi bằng tuổi tụi nhỏ đâu.
Shin Yoosung nhìn bạn mình với vẻ không đồng tình. "Laptop của chú Dokja có thể có mật khẩu."
"Chú ấy có thể viết mật khẩu lên giấy nhớ xong đưa cho bọn mình mà."
"Nhỡ cậu cần quyền của admin để tải cái gì về máy chú thì sao?"
"Chú có thể cấp quyền cho bọn mình ngay tại cửa luôn."
Đấy không phải cách mà quyền admin hoạt động, nhưng Kim Dokja cũng không tính giải thích, nếu không chỉ e là bọn trẻ sẽ cuỗm máy tính của anh đi luôn. Thay vào đó, anh mở điện thoại mình lên và tìm đến số điện thoại của mẹ Shin Yoosung, ngón tay cái lơ lửng gần nút gọi.
"Chú chờ chút, đừng gọi mẹ con!" Shin Yoosung nói, kéo tay áo của anh với vẻ cầu xin. "Con không được mời bạn đến khi bố mẹ không có ở nhà, và Mia cũng sẽ gặp rắc rối với anh trai nếu ảnh biết bạn ấy không được phép đến. Chú sẽ phải chịu trách nhiệm với nỗi buồn vĩnh hằng của bọn con nếu chú mách mẹ đấy."
Yoo Mia lườm anh, như kiểu đang thách anh dám làm thế. Kim Dokja không hề nghi ngờ việc con bé sẽ với tới và ném điện thoại ra khỏi tay anh nếu anh cố gắng gọi. Thật chậm rãi và cẩn trọng, anh đưa điện thoại lại vào túi quần, đảm bảo rằng mình không làm ra động tác quá đột ngột và làm cô bé hoảng.
"Thôi được rồi," anh nói. "Chú sẽ cho hai con mượn laptop. Chú nghĩ là hai đứa biết cách không đụng vào cái gì quan trọng rồi, nên chú sẽ không nhắc nhở nữa."
"Chú là người chú tuyệt nhất mà con từng gặp đấy!"
"Gọi là anh đi."
Kim Dokja lấy laptop từ chỗ của nó ở trên bàn và đưa cho Yoo Mia, người háo hức nhận nó từ tay anh. "Mật khẩu là Minosoftisascam2019*, với chữ M viết hoa."
((*) Minosoft is a scam 2019: Minosoft là lừa đảo 2019)
"Đã rõ!" Shin Yoosung đưa tay lên trán nhận lệnh. "Con cảm ơn, chú. Chú có đủ dung lượng trên ổ cứng mà, đúng không?"
"Chú có, nhưng đừng tải cái gì từ trang web không uy tín đấy nhé. Chú còn cần máy để làm việc."
"Ôi làm ơn đó," Yoo Mia phồng má. "Con biết tất cả về các phần mềm độc hại mà. Anh trai dạy con tất cả những cái con cần phải biết rồi. Con thậm chí còn biết phải che webcam lại khi con không dùng, mà chú thì còn chẳng có gì để che chắn nữa!"
"Chú không biết anh trai con là chuyên gia dẫn đầu của Hàn Quốc về an ninh mạng đấy," Kim Dokja khô khan nói.
Yoo Mia hất mũi lên trời. "Đương nhiên rồi! Anh trai có 10 năm kinh nghiệm chống quấy rối cơ mà—"
Shin Yoosung cầm tay bạn mình và kéo cô bé ra hành lang. "Cảm ơn chú đã cho bọn con mượn máy tính nha!" Cô bé quay người lại và nói. "Bọn con sẽ giữ nó cẩn thận."
Kim Dokja chờ cho tới khi hai đứa biến mất vào căn hộ của Shin Yoosung trước lấy tay vuốt tóc và thở dài đầy trìu mến. Khi anh quay trở lại phòng bếp, anh được chào đón bởi mùi cơm mới nấu chín thần thánh.
Như đã giữ lời, Shin Yoosung và Yoo Mia trả lại chiếc laptop nguyên vẹn của anh sau vài tiếng.
"Các con tải cái gì vậy?" Kim Dokja hỏi, lướt qua máy tính của mình để xem có cửa sổ kì lạ nào nhảy lên không.
Yoo Mia và Shin Yoosung nhìn nhau vẻ bí ẩn và cười khúc khích. "Không có gì đâu, chú ạ," Shin Yoosung nói, "sau cùng bọn con không phải tải cái gì cả."
***
[BF_Empress]: Cô có bao giờ mua được đá rồng từ nhà đấu giá không?
[mia123]: Không
[BF_Empress]: Tôi có thể hỏi Aslan xem cậu ấy có không. Thành viên hội cậu ấy khá là giàu, và tôi biết là họ có làm vài lượt nhiệm vụ tổ đội Bahamut tuần trước.
[mia123]: Không
[BF_Empress]: Tại sao chứ? Tôi chắc chắn là đến giờ thì cậu ấy đã tha thứ cho cô rồi.
[mia123]: Tôi không muốn nợ cô.
[BF_Empress]: Lần này thì cô sẽ là người trả tiền, nên cô đâu có nợ tôi.
[BF_Empress]: Vụ Mảnh Vỡ Giấc Mơ xảy ra vì tôi biết là cậu ấy sẽ không đồng ý nếu cô là người hỏi.
[mia123]: Tôi từ chối.
[BF_Empress]: Nó không căng đến thế đâu; tôi cũng không trông mong cô sẽ trả ơn.
[mia123]: Tôi nghi ngờ
[BF_Empress]: Đừng có vừa tồi lại vừa không tin tưởng người khác thế chứ. Tôi thì có thể muốn cái gì từ cô cơ chứ?
[BF_Empress]: Một thằng luyến đồng sẽ mất hứng thú với cô từ lâu rồi, bởi vì cô chẳng dễ thương, chẳng ngây thơ, và cũng chẳng phải một đứa nhỏ. Trừ khi cô nghĩ là tôi đang cố gắng tán tỉnh cô?
[BF_Empress]: Để cho cô biết, thì tôi là một gái thẳng. Nên cô chẳng cần phải lo đâu, chị à.
[BF_Empress]: Nên là cô có muốn tôi hỏi Aslan không? Có hay không.
[mia123]: Được
[BF_Empress]: Đương nhiên là cô sẽ chọn lựa chọn thứ ba khi hai lựa chọn được đưa ra.
[BF_Empress]: Tôi nhắn cậu ấy rồi nhé.
Đến mức này thì, Kim Dokja chẳng biết vì sao mình vẫn chịu khó mà làm việc tốt giúp [mia123] nữa. Có lẽ anh thấy thương cho cô khi phải cố hết sức tìm nguyên liệu chế tạo kiếm, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là anh chán và chẳng có gì tốt hơn để làm cả. Hoặc có lẽ anh đang nhìn thấy khó khăn của chính mình trên người cô, và cảm thấy rằng nếu cô có thể lấy được thứ mình muốn, thì anh cũng có thể.
Anh muốn cô thành công. Cụ thể hơn, anh muốn cô dừng làm một đồ khốn thiếu niềm tin và chấp nhận sự giúp đỡ của anh đi, má nó chứ.
[mia123]: Sự kiện là gì
[BF_Empress]: Ý cô là sự kiện đặc biệt mới kết thúc kia á?
[mia123]: Ừ
[BF_Empress]: Một vị Thần Ngoại Giới xuất hiện ở Võ Lâm Đệ Nhất (Murim Đầu Tiên), và mọi người cùng đánh bại nó với sức mạnh của tình yêu và tình bạn.
[BF_Empress]: Tôi có chụp ảnh màn hình đấy. Cô muốn xem không? Chúng không hẳn là nguyên liệu cho một cơn ác mộng, nhưng cũng gần rồi.
[mia123]: Không
[BF_Empress]: Tốt, tại vì thật ra tôi không chụp ảnh màn hình.
[BF_Empress]: Nhắc mới nhớ, Thần Ngoại Giới có rơi ra một cái mũ cấp 60 gọi là 'Giấc Mơ Bị Ăn Một Nửa'* khi nó rời đi. Thử lên mạng tìm đi, nó trông khá thú vị.
((*) nếu ai đề xuất được cái tên Hán việt cho nó thì tốt quá ạ. Tên tiếng anh của vật phẩm là 'half-eaten dreams', mình đang tính để là Bán Thực Mộng nhưng không nghĩ là nó được lắm)
[BF_Empress]: Nó hẳn là phụ kiện xấu nhất mà tôi từng thấy trong game, và tôi không nhìn ra liệu nó nên trông xấu như thế, hay là bên thiết kế đã có một ngày tồi tệ.
[BF_Empress]: Cô có thể có cái mũ nếu cô muốn... nhưng chỉ khi cô hỏi một cách tử tế thôi nha.
[mia123]: Không
[BF_Empress]: Đây là lần đầu cô từ chối một lời mời trang bị miễn phí đấy. Sự xấu xí của cái mũ cuối cùng cũng tác động đến các giác quan rất không tinh tế của cô à?
[BF_Empress]: Thiết kế rất đặc sắc, nhưng tôi nghĩ là cô sẽ có thể thuần hoá nó thôi. Dù sao, thời trang cũng là biến cái không thể thành có thể mà.
[BF_Empress]: Trừ khi cô cực kì phản đối việc phải làm ra cử chỉ lịch sự thông thường, đến mức cô thà chết còn hơn là cảm ơn tôi?
[mia123]: Nó quá xấu.
[BF_Empress]: !
[BF_Empress]: Cô thực sự nghiêm túc để tâm đến ngoại hình của cái mũ hơn là thuộc tính của nó hả?
[BF_Empress]: Tôi không nhận ra cô nữa.
[BF_Empress]: Cô bị hack à? Tôi có cần phải gọi cảnh sát an ninh mạng không?
[mia123]: Cảnh sát an ninh mạng không điều tra các vụ hack
[BF_Empress]: Đấy là đương nhiên, ừ.
[BF_Empress]: Hình như sẽ có một đợt quái vật nữa tới Quỷ Giới trong khoảng nửa tiếng, cô có muốn ra đấy không?
[mia123]: Thêm tôi
[ Bạn đã mời [mia123] vào tổ đội của bạn. ]
[ [mia123] đã chấp nhận lời mời tổ đội của bạn. ]
Thỉnh thoảng, anh có cảm giác như cô chỉ đang giả vờ khiến người khác khó chịu.
***
Lee Hyunsung đã xin phép đi vệ sinh sau khi bị chuốc quá nhiều, để lại Kim Dokja và Jung Heewon ở lại quầy và tiếp tục trò chuyện. Jung Heewon là một giáo viên thể dục ở trường cấp ba, và giờ khi đang trong kì nghỉ hè, cô làm việc bán thời gian như một bartender ở chính xác chỗ này. Nhằm lợi dụng chính sách giảm giá cho nhân viên, nhóm bạn của họ đã di cư những buổi gặp mặt đến chỗ này cho tới một tương lai gần.
"Và rồi con mẹ này có gan ra chỗ tôi và—" điện thoại Jung Heewon rung điên cuồng, chen ngang câu nói của cô. Cô lật điện thoại lên từ mặt bàn, nơi nó đã úp màn hình xuống, và rồi nhíu mày trước cái tên trên màn hình.
"Cô nhận điện thoại đi, tôi không phiền đâu," Kim Dokja nói, húp một ngụm Milkis nho từ cốc của mình. "Có khi là chuyện gấp đấy."
"Khả năng," cô đáp lại, gõ lại một dòng tin nhắn cho ai đó đang gọi ở đầu dây bên kia. "Này, anh có còn nhớ bạn thời cấp ba của Hyunsung không? Cái vị người nổi tiếng?" Cô nói cum từ cuối trong sự khinh bỉ.
"Một chút. Anh ta làm sao?"
Kim Dokja vẫn nhớ sự hứng thú của Han Sooyoung khi biết được rằng Lee Hyunsung dường như là bạn tốt với một người nổi tiếng, và cái cách mà nhỏ quấy rối anh ấy về vụ kia dưới cái danh là nghiên cứu cho tiểu thuyết của mình. Ấy là một trong rất nhiều, rất rất nhiều thứ khiến nhỏ và Jung Heewon luôn cãi nhau.
Điện thoại của Jung Heewon rung một phát, và cô thoáng nhíu mày trước nó trước khi tiếp tục. "Thì, bạn của anh ấy có huấn luyện một cô gái tên Lee Jihye, và tôi gặp cô bé một vài lần vào bữa trưa. Cô bé dường như ngưỡng mộ tôi như kiểu một người thấy ấy." Jung Heewon nhún vai kể lại, nhưng không thể phủ nhận được chút chút tự hào trong giọng cô. "Cô bé thỉnh thoảng gọi tôi để xin lời khuyên, đại loại thế. Cũng không có gì lớn."
Huấn luyện? "Tôi tưởng bạn anh ấy là một diễn viên."
Jung Heewon suýt thì dốc thẳng đồ uống vào mũi mình. "Diễn viên? Anh đùa đấy hả?" Cô hỏi, vẻ khó tin. "Không, anh ta là một game thủ chuyên nghiệp và là một thằng khốn bán chuyên nghiệp."
"Chờ chút," Kim Dokja nói, một kí ức xa xăm nở rộ trong đầu anh. "Đấy có phải cùng là người bạn mà lườm người lái xe đâm vào đuôi xe của anh ta đến mức cô ta bật khóc và cảnh sát tưởng anh ta mới là người đâm vào đuôi xe con gái nhà người ta không?"
Cô búng tay và chỉ về phía anh. "Yep, chuẩn rồi đấy."
Kim Dokja nghiêng mình về đằng sau trong sự ngỡ ngàng khi anh cố gắng tiêu hoá sự thật rằng anh cuối cùng cũng gặp tên khốn to lớn này. Anh thuộc lòng những truyền tuyết xung quanh đồ tồi này, trong đó có cả những truyền thuyết yêu thích của người hâm mộ như Lần Đó Bạn Của Lee Hyunsung Cố Ý Gọi Sai Tên Một Người Trong Hai Tháng, hoặc Lần Đó Bạn Của Lee Hyunsung Mang Đồ Ăn Đến Nhà Hàng Và Trả Tiền Cho Ông Chủ Để Ổng Im, hoặc Lần Đó Bạn Của Lee Hyunsung Báo Cáo Người Hàng Xóm Làm Ồn Theo Luật Làng Và Khiến Họ Bị Phạt.
Một game thủ chuyên nghiệp nữa, hử. Mình tự hỏi anh ta và YJH, ai là đồ khốn ghê gớm hơn.
Màn hình điện thoại của Jung Heewon bất chợt sáng lên và một cơn lũ tin nhắn ập đến, và Kim Dokja tò mò chớp mắt trước những dòng tin nhắn hoảng loạn lướt qua.
[Jihye]
>>CHỊ ƠI CỨU
>>EM NGHĨ LÀ EM LÀM HỎNG LÒ VI SÓNG CỦA SƯ PHỤ RỒI
"Cô hẳn là nên gọi lại cho cô bé," anh nói.
Jung Heewon thở dài, chịu thua trước số mệnh của mình. "Tôi nên." Sau đó cô đưa điện thoại tới bên tai. "Alo? Chị biết. Em nên gọi bảo hành, không phải chị. Ừ. Không phải em nên lo lắng về iPhone của ổng hơn à? Ừ hứ. Đương nhiên Kim Namwoon là người lên ý tưởng rồi, bà đây chẳng lạ nữa. Hừmm. Thế thì nó không hỏng, nó chỉ đơn giản là phế phẩm thôi. Ừmm. Chị không biết gì về cách dọn nó cả, thử tra mạng đi. Ừ. Em không định nói với quản lí của mình à? Hừm. Vậy thì, chị nghĩ là em nên viết một bài kiểm điểm 1000 từ bây giờ đi, trước khi đến giờ đi học. Yep. OK, bye."
"Khủng hoảng đã được ngăn ngừa?"
Jung Heewon nhăn mũi. "Đây là lí do tôi không chọn nghề tư vấn đấy." Cô thở dài. "Nói chung là, cái lí do duy nhất mà tôi nhắc đến anh ta là vì Hyunsung muốn mời anh ta đến buổi đi chơi của chúng ta ngày mai."
"Tôi không thể chờ nữa," Kim Dokja nói bằng một khuôn mặt liệt.
"Và bảo Han Sooyoung hành xử cho đúng đắn khi gặp anh ta đi, tôi không muốn phải theo sau chùi đít cho họ nếu năng lượng ngu si của họ đâm nhau và—"
"Han Sooyoung đang đi nghỉ mát rồi."
"Thế á?" nét mặt của Jung Heewon sáng lên trông thấy. "Vậy càng tốt. Anh có thể mang theo một người khác nữa nếu cô ta không đến."
Cô thật tốt bụng khi đề nghị như vậy, nhưng chẳng có ai khác cả.
Khi Kim Dokja nhìn lên từ cốc của mình, Jung Heewon đã ngó anh với một cái nhăn mặt nghi hoặc. "Anh lại đang nghĩ quá lên cái gì đấy hả?"
"Đương nhiên không," Kim Dokja nói. "Tôi chỉ đang nghĩ liệu bạn của anh Hyunsung có định mang bữa tối của anh ta vào tối mai vì anh ta từ chối ăn 'đồ ăn ngoài' không."
Jung Heewon nhăn nhó. "Ừ, chắc chắn sẽ."
***
Trong quá trình trưởng thành, Kim Dokja chẳng có bấy nhiêu bạn. Anh và Han Sooyoung bắt đầu từ những người bạn qua thư trực tuyến, và họ gặp mặt lần đầu khi anh lên đại học. Jung Heewon thì là bartender ở quán bar mà đồng nghiệp từ công việc cũ của anh thường đến, và thế là họ dần quen biết nhau. Lee Hyunsung là bạn trai của Jung Heewon, và kết bạn với người đáng tin như anh ấy cũng dễ dàng hơn nữa.
Trong khi Jung Heewon và Lee Hyunsung có nhau và Han Sooyoung có bạn đại học của mình, thì Kim Dokja chẳng còn ai khác nữa. Anh và Yoo Sangah là người quen nơi làm việc, và với hợp đồng sẽ sớm kết thúc của mình, anh chắc rằng mình sẽ không bao giờ thấy cô ấy nữa. Nhìn về thời gian xa xăm hơn, tuổi thơ và tuổi dậy thì của anh hoàn toàn trống vắng sự kết nối với nhân loại.
Nhưng chẳng ai biết sự tồn tại của Mia ngoài anh, kể cả Han Sooyoung, người thường xuyên biết hết mọi điều đang xảy ra với cuộc sống nhạt nhẽo của anh. Trước đây, khi còn học trung học, Han Sooyoung là người đưa tay cho anh trước. Lần này, anh là người chủ động theo đuổi tình bạn với Mia, và là người kéo cô ấy ra khỏi chốn cô độc chính cô dựng lên.
Theo một cách nào đó, điều này khiến cô ấy là của anh. Theo một cách thuần khiết và nữ tính, đương nhiên rồi.
[ Tin nhắn riêng tới [mia123] ]
*[BF_Empress]: Cô đang ở đâu vậy?
*[BF_Empress]: Tôi biết là cô biết là tôi biết cô đang trực tuyến, cô vừa mới lên cấp kia kìa.
*[BF_Empress]: Tôi sẽ réo tên cô theo cách xấu hổ nhất có thể trên kênh thế giới nếu cô không trả lời tôi trong năm phút tới.
*[mia123]: Con đường thời gian biến dạng 3
*[BF_Empress]: Ở yên đó và đừng di chuyển.
[BF_Empress]: Cô di chuyển.
[BF_Empress]: Tôi thất vọng về cô biết bao.
[mia123]: Cô muốn gì
[BF_Empress]: Tôi muốn cho cô xem cái này. Nó khá gần chỗ này, và tôi thề là nó không làm cô mất nhiều thời gian đâu.
[mia123]: Tôi bận
[BF_Empress]: Đi nào, Mia, chơi game làm gì khi mà cô không thật sự tận hưởng chứ? Cô đang coi đây như một công việc công sở thứ hai đấy.
[BF_Empress]: "Làm chăm chỉ chơi hết mình - và đừng quên ngắm nhìn những điều tuyệt vời cuộc sống mang đến cho bạn."
[BF_Empress]: Tôi còn nhiều châm ngôn lắm nếu cô vẫn chưa bị thuyết phục.
[BF_Empress]: "Cuộc sống là một chuỗi những thay đổi tự nhiên và tự phát. Đừng chống lại chúng - điều đó chỉ tạo ra phiền muộn" Lão Tử.
[mia123]: Tôi đi thì cô có im không?
[BF_Empress]: Tôi nghĩ ấy là câu dài nhất tôi từng thấy cô gõ đấy.
[BF_Empress]: Và có, tôi sẽ. Nhưng tôi không thể đảm bảo là trong bao lâu đâu.
[BF_Empress]: Nó ở phía này, chúng ta cần quay ngược lại và trèo lên thang.
[BF_Empress]: Theo tôi.
[BF_Empress]: Nó ở dưới này, cô sẽ cần phải đi xuống nước để đến chỗ tôi muốn cho cô thấy.
[mia123]: Tôi sẽ không xuống nước.
[BF_Empress]: Tại sao lại không cơ chứ? Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi bơi, cả trong game và ngoài đời thực mà.
[mia123]: Mất 10 hp mỗi giây.
[BF_Empress]: Thì?
[BF_Empress]: Đừng nói với tôi là cô định quay lưng đi về đấy nhé. Cô đã đến tận đây rồi mà, nhìn một chút đi. Sai lầm chi phí chìm và mọi thứ.*
((*) cần viện trợ: "Sunk cost fallacy and everything")
[BF_Empress]: Cái chết nào có nghĩa gì khi hồi sinh là ngay lập tức. Cô còn sợ cái gì nữa cơ chứ?
[mia123]: Cô đúng là không thể chịu nổi
[BF_Empress]: Tôi từng nghe thấy tệ hơn rồi cơ. Rốt cuộc cô có đến hay không?
[mia123]: Chúng ta đang đi đến chỗ quái nào.
[BF_Empress]: Bình tĩnh nào, gần đến rồi.
Khi anh lần đầu lạc tới chốn ẩn giấu này, anh gần như ngỡ ngàng vì con game này cũng có vài cảnh được phết ấy. Sau khi sự hứng thú ban đầu qua đi, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh là, Mình muốn cho cô ấy thấy cảnh này.
[BF_Empress]: Bơi qua bụi rong biển và con vịt sau tảng đá kia, rồi quay đầu lại. Giờ nhìn lên trên.
[BF_Empress]: Khung cảnh này không đẹp sao? Như kiểu ta đang nhìn lên trời vậy. Cô thậm chí còn nhìn thấy trái tim của tháp đồng hồ từ đây nữa.
[BF_Empress]: Tôi chắc là cô đã để ý rồi, nhưng HP của cô thậm chí còn không tụt xuống ở đây, nó hoàn toàn bị cô lập với phần còn lại của khu vực dưới nước.
[BF_Empress]: Tôi không biết vì sao họ vẫn chưa sửa cái lỗi này nữa, khi mà mọi người có thể dễ dàng lạc vào chỗ này, nhưng tôi thích nghĩ là có lẽ ai đó ở phòng phát triển cố ý để nó lại.
[BF_Empress]: Nó gần như là cô lơ lửng trong thời gian ở đây vậy, dưới nước.
[BF_Empress]: Muốn tôi chụp ảnh cho cô không?
[mia123]: Empress
[BF_Empress]: Ừ?
[mia123]: Chúng ta định ra khỏi đây thế quỷ nào?
[BF_Empress]: Chà, cô biết cách mà cô sẽ được đưa về thị trấn gần nhất nếu cô chết mà đúng không? Tôi quyên sinh lần trước và nó thành công.
[BF_Empress]: Nếu như thế quá bi quan cho cô, thì liệu tôi có thể nhận lấy vinh dự này không?
[ Bạn đã bị giết bởi [mia123] ]
[ Nhấn OK để được hồi sinh. Một khi bạn hồi sinh, bạn sẽ được đưa tới thị trấn gần nhất. ]
[ Bạn đã mất 1863 EXP. ]
[ Tin nhắn riêng tới [mia123] ]
*[BF_Empress]: Tôi thừa nhận là tôi xứng đáng với điều đó.
*[BF_Empress]: Trên thang từ 1 đến 10, 1 là lần tôi vô tình nhắn trên kênh thế giới thay vì nhắn tin riêng cho cô và 10 là lần tôi thuyết phục cô quyên sinh từ trên đỉnh tháp đồng hồ xuống đất mẹ, thì cô đang giận đến mức nào?
______________________________
A/N: cái rewrite này sẽ khác lắm so với fic gốc đấy, cả tag nữa
(VỚI CẢ gửi tới người vẽ cái này trên twitter — tui thấy nó rồi!!! Nó đúng dễ thương và tôi thực sự ngỡ ngàng khi tôi vô tình lướt thấy nó và tôi cực kì hứng thú cách mà bạn vẽ được cái tai nghe đúng chuẩn)
T/N: ý là có một vị trên X vẽ fanart cho bộ này, nhưng page đấy bị bay rồi các bạn ạ, tên artist cũng ko đc đề cập nên mình chịu nhé hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com