Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.5: Kim Dokja (5)

"Bạn đồng hành của anh đâu?"

"Mọi người đều bận cả." Kim Dokja cởi giày ra và xếp gọn ở một bên thảm chào mừng trên mặt đất.

"Dở ghê nhỉ," Jung Heewon nói, dẫn anh vào phòng bếp. "Tôi tưởng anh sẽ mang vị đồng nghiệp kia của anh cơ, cô ấy tên gì ấy nhỉ?"

"Ý cô là Yoo Sangah?" Kim Dokja đặt túi soda anh mang đến vào bếp, cạnh quân đoàn chai soju đang chờ được tiêu thụ khiến người kinh hãi. Là người duy nhất không thích đồ uống có cồn - thậm chí Lee Hyunsung tửu lượng kém còn bị ép uống rượu - thì anh có trách nhiệm mang đồ uống của mình đến bất cứ buổi tụ họp nào.

"Ừ, cô ấy đấy. Cô ấy có vẻ ngầu."

Trong khi bọn họ tiến tới phòng khách, ánh mắt tò mò của Kim Dokja lướt quanh căn hộ. "Tôi là người đầu tiên hả?"

"Hyunsung đang lấy đồ ăn chúng ta đặt từ nhà hàng," Jung Heewon nói. "Anh ấy sẽ sớm trở lại thôi."

"Thế còn tay huyền thoại đáng ghét thì sao?"

"Tôi không biết, có khi hắn đang quát bọn trẻ con ra khỏi sân cỏ của hắn ở một nơi nào đó cũng nên," Jung Heewon trả lời. Cô để khuỷu tay mình lên vai anh và nghiêng mình sang, nhếch mép. "Với cả, cô gái mà Hyunsung quen hồi học cấp ba cũng tới đấy."

Kim Dokja có dự cảm xấu về điệu cười như ăn cứt trên mặt cô. "Nên?"

"Cô ấy 26 tuổi, một bác sĩ, và độc thân," Jung Heewon nói. Cô vỗ vai anh mạnh hơn mức cần thiết để quay về luận điểm chính của mình. "Đây là cơ hội để anh bỏ lại cuộc sống độc thân phía sau đấy, Kim Dokja."

"Cô chưa từng nói với tôi là buổi tụ họp này có phần mai mối," Kim Dokja hoảng sợ.

"Bởi vì tôi mà nói thì anh làm gì sẽ đến," Jung Heewon vặn vẹo. Cô ấy nói đúng, chết tiệt. "Bình tĩnh, đây có phải là hẹn hò với người lạ đâu cha, chỉ là cơ hội để biết thêm về nhau thôi mà. Nhưng nếu hai người mà có gì đó thật, thì..." Cô nhếch mày một cách có ý tứ.

Kim Dokja đưa tay lên trán trong sự bực tức. "Cô ấy có biết không?" Anh hỏi người chủ toạ.

"Ý tôi là, Hyunsung có nói với cô ấy là anh cũng độc thân, nên là." Jung Heewon nhún vai. Cô tiến tới và vỗ lưng anh một phát, hẳn là để trấn an, nhưng mà nó đau chết đi được. "Đừng lo, nếu hai người không ổn hoặc cô ấy không phải gu anh, ta có thể làm như chưa có gì xảy ra và sẽ không nói về vụ này nữa. Có gì to tát đâu."

Chuông cửa reo vang trước khi Kim Dokja có thể nói thêm bất cứ thứ gì, như kiểu nói cho cô rằng tình huống này nó ngượng ngùng đến mức nào và rằng hiện tại anh không có ý định tìm kiếm một mối quan hệ, và Jung Heewon phi nhanh ra để trả lời. Cánh cửa mở ra, để lộ khuôn mặt tươi cười của Lee Hyunsung, một người phụ nữ Kim Dokja không nhận ra, và—

"YJH?"

Huyền thoại gaming của Đại Hàn Dân Quốc, người gây hấn trong tiệm sách, và đồ khốn trong truyền thuyết YJH để ý thấy ánh nhìn của Kim Dokja qua vai Lee Hyunsung và nheo mắt lại khi nhận ra. Kim Dokja ngang ngược lườm lại hắn. Lẽ ra mình nên biết rằng việc hai đồ khốn phi thường cùng ở trong một thành phố mà không xé rách không thời gian là một điều không có khả năng xảy ra.

"Tôi không biết là anh theo dõi thể thao điện tử đấy, anh Dokja," Lee Hyunsung nói, mù tịt trước bầu không khí nặng nề. Anh đưa chiếc túi đựng các lon đồ lấy về cho Jung Heewon và bước vào căn hộ. "Đây là bạn tôi, Kim Dokja," anh ấy mỉm cười và hướng tay về phía Kim Dokja, "còn đây là đàn em lớp dưới của tôi từ cấp ba, Lee Seolhwa."

Lee Seolhwa mỉm cười với anh, biểu cảm trên khuôn mặt cô tựa gió xuân sống động, trái ngược hẳn với bầu không khí đe doạ toát ra từ trên người YJH. "Rất vui được gặp mặt."

"Cũng rất vui được gặp cô."

"Và đây là Yoo Joonghyuk, bạn học cùng lớp của tôi từ hồi cấp ba," Lee Hyunsung tiếp tục, vẻ thản nhiên. "Ba chúng tôi gặp nhau dưới tầng, nên tôi mang bọn họ lên đây luôn."

"Thật là vinh dự khi cuối cùng cũng được gặp mặt anh," Kim Dokja nói với Yoo Joonghyuk bằng một thứ giọng vui vẻ. "Tôi đã nghe được rất nhiều câu chuyện tuyệt vời về vấn đề kiểm soát cơn giận của anh trong những năm qua đấy."

Yoo Joonghyuk lườm Kim Dokja vẻ ghét bỏ, nhưng không mắc câu mà nổi khùng lên. Hắn trông có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều so với lần đầu họ không may đụng phải nhau, nhưng thế cũng tốt, vì Kim Dokja không có tâm trạng để bị nắm cổ áo lần nữa đâu.

Lee Hyunsung liếc bọn họ với một vẻ hơi bối rối trên mặt. "Hai người biết nhau à?"

"Không có." "Không."

"Chúng ta sẽ xem phim gì vậy, cô Heewon?" Lee Seolhwa hỏi, phá vỡ thế bí gượng gạo. Cô xếp giày của mình thật ngăn nắp ở lối vào và bước qua ba người đàn ông ở cửa, theo chân Jung Heewon vào phòng bếp.

Ánh mắt của Yoo Joonghyuk dán chặt vào hình bóng của cô ấy khi cô lướt qua hắn xuống hành lang, và Kim Dokja lẳng lặng ghi nhớ thứ biểu cảm không thể đọc vị được này trên khuôn mặt Yoo Joonghyuk để sử dụng trong tương lai. Thú vị đấy. Nếu hắn và Lee Seolhwa đều biết Lee Hyunsung từ hồi cấp ba, thì thế có nghĩa là họ cũng phải quen biết nhau, và sự thật rằng họ chưa nói được với nhau một câu nào từ khi đến đây nói lên khá là nhiều thứ đấy.

Đương nhiên, lần đầu tiên Jung Heewon muốn ghép cặp anh với một ai đó, người đó lại có khả năng là bạn gái cũ của Yoo Joonghyuk rồi.


***

Bằng một cách nào đó trong buổi tối, Kim Dokja lại ngồi cùng một chiếc sa lông với Lee Seolhwa. Jung Heewon thì cứ bắn tới anh ánh nhìn tự mãn khi cô nghĩ là Lee Seolhwa không nhìn tới, và Kim Dokja không rảnh nói cho cô ấy rằng Lee Seolhwa có thể thấy những gì xảy ra qua phản chiếu trên màn hình TV.

Kim Dokja có thể thấy được rằng họ đã đi đến một hiểu biết chung, không nói thành lời về mối quan hệ (không có trong) tương lai của họ, và rằng Lee Seolhwa không hứng thú với anh như cách anh không hứng thú với cổ vậy. Và kể cả trong tình huống không có khả năng rằng anh thích cô theo cách kia, thì cô cũng quá xa vời so với liên minh của anh, đến mức khả năng anh đến với Yoo Joonghyuk còn lớn hơn đến với cô. Nhưng mà này, Lee Seolhwa đã từng hẹn hò với Yoo Joonghyuk rồi mà, cho nên có khi cô ấy sẽ không để tâm đến việc hạ tiêu chuẩn đâu, về mặt tính cách.

Chiếc sa lông lún xuống khi Yoo Joonghyuk ngồi xuống bên trái Kim Dokja, với cốc rượu trên tay. Chiếc ghế quá nhỏ cho hai người lớn và một đồ khốn ngồi thoải mái cạnh nhau, và Kim Dokja thấy mình ép sát sang phía Yoo Joonghyuk. Kể cả khi điều hòa thổi mạnh hết mức về phía họ, căn phòng vẫn dường như đột ngột nóng lên.

"Bên kia còn chỗ trống kìa," Kim Dokja nói, lấy điện thoại mình chỉ sang chiếc ghế sofa đơn ở góc phòng. Di chuyển đi.

Yoo Joonghyuk trực tiếp đối mặt với ánh mắt của anh, hoàn toàn không xấu hổ trước tư thế ngượng ngịu của họ. Không.

Trong khi Kim Dokja cân nhắc liệu việc thụi Yoo Joonghyuk bằng cùi trỏ rồi an toàn bỏ trốn có khả thi hay không, thì Lee Seolhwa lên tiếng.

"Lâu rồi không gặp, anh Joonghyuk." cô yên lặng nói. Có một cái bóng phủ lên giọng nói trầm tĩnh của cô, cái bóng của sự hoài niệm và gì đó tương tự nỗi đau. "Anh dạo này thế nào?"

Tò mò, Kim Dokja liếc về phía Yoo Joonghyuk để ngó nghiêng phản ứng của hắn, và thấy đương viền hàm dưới của hắn cứng lại. "Ổn," Yoo Joonghyuk nói cộc lốc. Rõ ràng là hắn đã cố gắng để duy trì chất giọng bình bình của mình.

Còn tốt hơn nữa, Kim Dokja nghĩ, tay nắm chặt lấy điện thoại mà cố nhịn cười, họngười cũ thầm thương nhau.

Anh tò mò liệu Yoo Joonghyuk có biết rằng Jung Heewon đang cố gắng ghép cặp Kim Dokja với cô ấy không—hẳn là không, không thì giờ chắc anh đã là một cái xác nhăn nhúm dưới mặt đất rồi.

"Anh đang đọc gì thế, anh Dokja?" Lee Seolhwa bất ngờ thay đổi chủ đề.

Kim Dokja cẩn thận nghiêng màn hình khỏi tầm nhìn của cô để cô không thấy tiểu thuyết mạng ngẫu nhiên mà anh lướt qua vì chán. Anh không định tự tử công khai trước mặt Yoo Joonghyuk. "Một bài báo cung cấp thông tin về sự phát triển của các trang web," anh nói xạo.

"Là cho công việc ư?"

"Phải."

Sự chú ý của cô chuyển lại về Yoo Joonghyuk, người đang cố gắng hết mình để làm một bức tượng Hy Lạp ở bên kia Kim Dokjaa. "Em gái anh lớp 4 rồi phải không?" cô hỏi.

Yoo Joonghyuk hơi nghiêng đầu, và ấy dường như là câu trả lời tốt nhất hắn có thể trưng ra.

"Mia vẫn đang học piano sao?"

"Ừ."

Nếu như Lee Seolhwa có thất vọng với cách mà hắn bất hợp tác, thì khuôn mặt cô cũng không biểu hiện gì. "Anh có anh chị em gì không, anh Dokja?" thay vào đó, cô quay sang nhìn anh và hỏi.

"Tôi là con một."

"Ra thế."

Người dẫn chương trình truyền hình thực tế mà họ đang xem mới trưng ra một điệu cười kỳ cục, và cả cùng lúc quay ra nhìn vào màn hình TV.

"Anh đã xem chương trình này trước đây chưa?" Lee Seolhwa hỏi sau một khoảng ngưng.

Không chắc liệu cô ấy có đang nói chuyện với mình hay không, Kim Dokja không trả lời. Yoo Joonghyuk cũng im hơi lặng tiếng, và lời nói của cô chìm vào bầu không khí nặng nề như một hòn đá bị ném xuống hồ, để lại những gợn sóng ngượng ngùng. Sau từng ấy năm bị bạn cùng lớp trêu chọc, Kim Dokja không dễ dàng thấy bồn chồn nữa, nhưng giờ thì anh thấy mình như kiểu đang phát triển một thứ chứng sợ xã hội trong bầu không khí cứng nhắc này.

Thôi, thế đủ rồi.

Kim Dokja thay đổi trọng tâm và định đứng lên khỏi ghế, nhưng một cái nắm chặt đã mạnh mẽ kéo anh lại trước khi anh có thể. Lưng anh hạ cánh xuống ghế bụp một cái và anh đưa mắt sang lườm Yoo Joonghyuk, người mà khuôn mặt vẫn đang không cảm xúc kể cả khi mạch máu trên tay đã hiển hiện rõ ràng vì cố gắng giữ Kim Dokja tại chỗ.

"Một người bạn của tôi thật sự yêu thích chương trình hẹn hò này," Lee Seolhwa tiếp tục, lựa chọn lờ đi cuộc ẩu đả bên cạnh mình. "Cô ấy đã thuyết phục tôi xem nó được một thời gian rồi..."

Kim Dokja cố gắng dùng sức của một bàn tay để đưa cánh tay mình ra khỏi những ngón tay của Yoo Joonghyuk, và khi thất bại rồi, anh nắm lấy mu bàn tay của hắn và véo một phát. Cái lườm của Yoo Joonghyuk nâng cấp từ 'thiêu cháy cấp độ ít nghiêm trọng' lên 'tia phân rã sinh vật sống', nhưng Kim Dokja phản đòn bằng chiếc khiên toàn diện mang tên 'giả ngu'.

"Cũng khá muộn rồi, và tôi nghĩ tôi phải đi đây. Tôi có ca làm sớm ngày mai," Lee Seolhwa nói, xem thời gian trên điện thoại mình. Quay lại nhìn, cô mỉm cười với Kim Dokja. "Rất vui được nói chuyện với anh, anh Dokja."

Anh chẳng nói gì mà nhiều, nhưng anh vẫn sẽ nhận lấy lời đấy. "Cảm ơn."

Ánh mắt Lee Seolhwa rơi xuống Yoo Joonghyuk, và cô do dự vài khắc trước khi lên tiếng. "Tôi mừng là anh vẫn ổn, anh Joonghyuk. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại sau?"

Cơ hội của anh đấy. Kim Dokja cố ý trừng mắt với Yoo Joonghyuk, chỉ mong hắn hiểu. Anh chờ cái gì nữa? Tiễn cô ấy đi.

Buồn phiền thay, Yoo Joonghyuk chỉ đơn giản gật đầu và chẳng nói lấy một lời nào. Có một tia cay đắng trong nụ cười của Lee Seolhwa khi cô rời đi để tạm biệt Lee Hyunsung và Jung Heewon ở phòng khác, và sự thất vọng của Kim Dokja đối với con cá mặt trăng khốn khiếp này đã không còn đo lường được nữa.

Sau khi cánh cửa căn hộ đóng lại sau lưng Lee Seolhwa, Kim Dokja quay sang và thụi một phát vào lườn Yoo Joonghyuk. "Mặc dù tôi rất vinh dự khi được chơi beta Mô Phỏng Người Cũ Cay Đắng Muôn Phần 2019 cho anh, nhưng anh không nên kéo người vô tội vào vấn đề của mình."

Khuôn mặt Yoo Joonghyuk hiện rõ vẻ mờ mịt khó hiểu trước khi hắn nhận ra và nheo mắt, vẻ hung dữ. "Tôi có hỏi ý kiến của anh à?" hắn gầm gừ.

"Thế sao lúc đó anh lại ngăn tôi đứng lên?" Kim Dokja phản biện. "Và ngay từ đầu anh ngồi xuống sofa làm gì khi anh không muốn nói chuyện với cô ấy?"

"Không phải chuyện của anh."

"Nếu anh vẫn yêu, thì nói ra đi," Kim Dokja nói, linh hồn của anh như được kết nối với cả ngàn người dẫn chương trình hẹn hò. "Gì, anh sợ tới nỗi không dám nhìn mặt người ta hả? Đồ nhát cáy."

Yoo Joonghyuk căng mình trước những con chữ ấy, và Kim Dokja không nghi ngờ rằng người đàn ông này sẽ siết lấy cổ anh ngay bây giờ nếu hắn có thể. "Im đi."

"Anh sợ tôi vì tôi nói lên sự thật," Kim Dokja nói, và rảo bước tới bên kia căn phòng trước khi Yoo Joonghyuk có thể một đấm cho anh nằm sàn.

Khá là đạo đức giả khi anh đưa ra lời khuyên tình yêu trong khi đời sống tình cảm của anh là một hoang mạc cằn cỗi, nhưng Kim Dokja tự hào rằng mình có hằng hà kinh nghiệm sống về mặt lí thuyết. Sau cùng thì, anh không đọc 3149 chương của... cái tên tiểu thuyết ấy là gì ấy nhỉ? Có một khoảng trống khó hiểu trong kí ức của anh, tựa như ai đó đã xúc đi từng dấu vết của tiểu thuyết đó ra khỏi đầu anh và đưa tới nơi khác. Anh còn chẳng nhớ nổi tên nhân vật chí—

Giọng Jung Heewon cắt ngang dòng suy tưởng của anh, và Kim Dokja tuột mất khỏi suy nghĩ của mình. "Anh định về nhà chưa? Thế nào?"

"Cái gì thế nào?" Kim Dokja lơ đãng hỏi trong lúc xỏ giày vào chân mình.

"Anh biết mà," Jung Heewon nói, nhướng mày, "kĩ năng ghép đôi của tôi."

Kim Dokja thấy mình liếc về phía Yoo Joonghyuk, người vẫn đang ngồi trên sofa với hai tay khoanh trước ngực. Anh quay lại nhìn Jung Heewon. "Ta sẽ không bao giờ nói về chuyện này nữa," anh nói bằng thứ giọng nghiêm trọng.

Jung Heewon nhăn mặt. "Tệ thế cơ à? Anh đã nói cái gì vậy?"

Anh nghĩ đến cái nhìn căng cứng mơ hồ trong đôi mắt đen thẳm của Yoo Joonghyuk khi anh gọi hắn là đồ nhát cáy, và phải gắng nhịn cười. "Không có gì có thể lấy ra để chống lại tôi trên tòa cả*."

((*) Bắt nguồn từ quyền Miranda với câu nói "Những gì bạn nói có thể và sẽ có thể được dùng để chống lại bạn trên tòa, nhưng bạn có quyền giữ im lặng." Ý Kim Dokja là ảnh lựa chọn giữ im lặng. Cảm ơn trúa mình học luật)


***

Đối lập với sự khó khăn khi nói chuyện với đồ ngu như Yoo Joonghyuk, thì nói chuyện với Mia lại dễ dàng vô cùng. Kim Dokja đã luôn thoải mái với việc giao tiếp bằng cách viết hơn là nói thành tiếng mọi thứ, và khoảng cách giữa họ thật... tuyệt.

Anh có thể nói bất cứ điều gì mình muốn—bình luận không khách sáo về tình trạng thất nghiệp sắp tới, ngâm nga về việc thỉnh thoảng anh không chắc mình muốn làm gì nữa—mà không lo bị thương hại vì Mia dường như không có khả năng hiểu được thương hại như một con người. Và khi anh không muốn nói gì cả, thì anh có thể làm vậy; họ có thể hoàn toàn hiểu nhau chỉ thông qua hành động.

Thật dễ dàng để Kim Dokja là chính mình trước mặt cô, kể cả khi phiên bản ấy của anh là một người phụ nữ thẳng như thước kẻ. Mỗi khi anh thành công khiến cô sa mạc lời, anh thấy như bản thân mình đã có một thành tích cá nhân vậy, và kể cả nếu mối quan hệ kì lạ, vô hình này của họ hoàn toàn là ảo, thì anh vẫn thấy nó thực chân thật.

[BF_Empress]: Tôi phát tởm với quãng thời gian để lên cấp 50 rồi. Đây không phải nên là một hoạt động thư giãn à?

[mia123]: Cô còn không cố

[BF_Empress]: Ừ thì đấy.

[mia123]: Đừng chết nữa

[BF_Empress]: Thế có khác gì bảo tôi ngừng thở đâu.

[mia123]: Đừng đi vào

[mia123]: Né quái đi

[BF_Empress]: ?

[mia123]:

[BF_Empress]: Né là cái quái gì?

[mia123]: Tấn công không để kẻ địch lại gần cô

Cô nhảy khỏi nơi mình đang đứng và sà xuống bầy quái vật, và tai nghe Kim Dokja thì ngập tràn những âm thanh chém và đâm. Nhíu mày, anh hạ âm lượng trên máy tính xuống.

[BF_Empress]: Cô sẽ làm mẫu cho tôi chứ?

[BF_Empress]: Cảm ơn nhé, nhưng tôi nghĩ là vấn đề mà cô nghĩ là tôi có, nó liên quan đến động lực nhiều hơn là kĩ thuật.

[mia123]: Được.

[BF_Empress]: Cô mới dùng dấu chấm câu kìa... ý là cô thất vọng à?

[mia123]: im đi

[BF_Empress]: Tôi thích thế hơn đấy.

Lạ lùng thay, mấy nay anh phát hiện ra mình toàn đăng xuất với một nụ cười trên mặt.


***

Đi làm là một trải nghiệm chán ngắt, nhất là trong tiết trời oi ả mùa hè. Việc anh sẽ được giải phóng khỏi Phó phòng Yoon mãi mãi cũng không may mảy khiến tâm trạng của anh tốt lên khi anh đứng trong toa tàu đông đúc, về nhà sau giờ làm vào một chiều Thứ sáu.

"Anh Kim Dokja?"

Kim Dokja hướng mắt ra khỏi điện thoại khi nghe thấy tên mình, và thấy Yoo Sangah mỉm cười với anh từ chỗ ngồi của mình, trong tay cô là một chiếc hộp. Anh thay đổi vị trí cầm tay vịn để có thể quay sang đối mặt với cô.

"Xin chào, cô Sangah." Anh nheo mắt nhìn kĩ chiếc hộp trong tay cô, và để ý thấy nó thực ra là một hộp bánh với logo của một tiệm bánh đắt tiền gần cơ quan họ. "Đã là sinh nhật cô rồi à? Tôi tưởng là tháng sau."

"Là tháng sau, anh đừng lo," cô trấn an anh, giữ chiếc hộp cẩn thận ở đầu gối khi chiếc tàu đột ngột dừng. "Cái bánh thật ra là cho mẹ tôi, hôm nay là sinh nhật bà ấy."

"Bây giờ cô đang trên đường tới chỗ bố mẹ mình à?" Những con chữ rỗng tuếch anh nói lọt vào tai anh.

"Đúng vậy. Họ sống ở bên kia thành phố, nên sẽ mất chút thời gian để đến đó."

Sau đầu anh như kiểu mơ hồ bị cào, nhói lên tựa một vết thương bị hở lại, và anh chớp mắt thật mạnh để đưa những suy nghĩ lộn xộn đi. "Cô mua loại bánh nào vậy?"

"Black forest. Mọi người ở văn phòng nói rằng vị đấy nổi tiếng nhất, nên tôi nghĩ rằng đây là lựa chọn an toàn." Yoo Sangah đặt tay lên trên chiếc hộp bánh màu trắng, ngón út gập lại trên bức thư màu đỏ. "Tôi có hơi hối hận khi phải mang nó cả quãng đường đến bên kia thành phố, anh thấy đấy."

"Tôi chắc chắn là mẹ cô sẽ thích nó thôi, nên sẽ đáng giá mà." Tay anh nắm chặt chiếc điện thoại.

Yoo Sangah ngân nga. "Anh Dokja có thích đồ ngọt không?"

"Tôi—" Dokja, con muốn vị chocolate hay là black forest? "Chúng cũng được, tôi—" Mẹ sẽ mua một chiếc nhỏ, và chúng ta có thể chia nhau cùng ăn. "—đã rất lâu rồi chưa ăn bánh." Đừng nói cho bố con, nhé? Đây sẽ là bí mật của chúng ta.

Mẹ anh đã từng để anh chọn bánh cho sinh nhật của bà vì bà nói rằng bà thích các vị như nhau. Giờ nhìn lại, anh biết rằng bà chỉ đơn giản là nuông chiều anh.

"Anh Dokja?" Yoo Sangah nhìn anh, nhíu mày nhẹ. "Có vấn đề gì sao?"

Đoàn tàu đi qua một đường hầm, và khung cảnh ngoài cửa sổ đột nhiên chìm vào bóng tối.

"Không có gì đâu."

Tàu chậm rãi dừng lại một trạm dừng. Kim Dokja chào tạm biệt Yoo Sangah và đi bộ về nhà. Căn hộ vẫn như khi anh rời đi—tối tăm và trống rỗng. Vài bước chân đi vào phòng khách, anh đổ gục xuống chiếc sofa cũ kĩ và thở dài. Anh có thể nghe được tiếng sủa và tiếng cười từ nhà Shin Yoosung, nhưng chúng dường như thật xa vời.

Hôm nay là Chilseok, có nghĩa là sinh nhật mẹ anh còn hai ngày nữa là đến. Anh đã hoàn toàn quên mất.

Khi còn nhỏ, anh từng trốn trong phòng mình và đếm từng giờ cho tới khi bà quay trở lại, khao khát tới tận từng mẩu yêu thương. Thế rồi, bà phản bội anh, và mọi tình cảm anh dành cho bà biến thành cái bóng dị dạng mà anh có cố đến mấy cũng không thể vứt bỏ. Bao nhiêu năm rồi, kể từ lần cuối cùng anh thấy bà? Ba năm? Năm năm? Anh gần như không nhớ nổi bà trông thế nào, thế nhưng biểu cảm vô tư trên khuôn mặt Yoo Saangah khi cô nói về mẹ mình vẫn khiến anh nhói đau.

Thật thảm hại, khi mà bất cứ điều gì nhắc về bà có thể dễ dàng tổn thương anh.

Tầm 9 giờ tối, cuối cùng anh cũng nhớ ra lời hẹn của mình với [Aslan] và đăng nhập vào trò chơi. Để mừng Chilseok, có một sự kiện đặc biệt cho tổ đội hai người với phần thưởng rất ngon nếu hai người chơi hoàn thành được chuỗi nhiệm vụ liên quan đến rất nhiều bánh lúa mì và rất rất nhiều chim. Bản thân nhiệm vụ thì nhạt toẹt, Kim Dokja không thể vắt ra một tí hứng thú nào cho chúng, nhưng đã hứa thì phải thực hiện.

Thế mà, [Aslan] vẫn đang ngoại tuyến khi anh đăng nhập. Thay vào đó, nằm trong hộp tin nhắn đến của anh là một loạt những tin nhắn hoảng loạn theo cấp số nhân.

[ Tin nhắn riêng từ [Aslan] ]

*[Aslan]: khi nào anh đăng nhập thì cho tôi biết nhé!

*[Aslan]: giáo sư mới liên hệ tôi về nghiên cứu khoa học của tôi, nên tôi chắc sẽ phải đi một lúc, sẽ quay lại sớm thôi!

*[Aslan]: ahhhhh sao có lắm thứ phải sửa thế

*[Aslan]: kiểu sao BÂY GIỜ thầy lại bảo em là dàn ý sai bét rồi???!!!

*[Aslan]: AAAAAAAA

*[Aslan]: TẠI SAO

*[Aslan]: ;_; tôi rất xin lỗi nhưng tôi phải thức xuyên đêm để sửa nghiên cứu của tôi đây

*[Aslan]: thật sự rất muốn làm nhiệm vụ với anh ;_;

*[Aslan]: thế mai tôi gặp anh nhé?

Thôi chịu rồi. Sinh viên luôn phải khuất phục trước sự bất định của giáo sư, y như cách mà người làm công là kẻ hầu cho mấy ông sếp và các hành tinh xoay quanh mặt trời vậy.

*[BF_Empress]: Đừng lo, tôi mong là nghiên cứu của cậu sẽ ổn.

[ [Aslan] đã ngoại tuyến. Họ sẽ không nhận được tin nhắn riêng của bạn cho tới khi họ đăng nhập lại. ]

Dù rằng [Aslan] không trực tuyến, nhưng người rất quan trọng này thì có đấy.

[ Tin nhắn riêng đến [mia123] ]

*[BF_Empress]: Chào

*[mia123]:

*[BF_Empress]: Muốn đi giết Quỷ Vương Thứ 73 lần nữa không?

*[mia123]: Được

Cô ấy không hỏi đến [Aslan], nên Kim Dokja cũng không giải thích. Đấy là cái hay khi trò chuyện với Mia—cô ấy không hóng hớt các chi tiết khi rõ ràng là anh không muốn cho cô biết. Hoặc là cô ấy chỉ là ếu quan tâm.

Nhân vật của Mia xuất hiện ở thị trấn sau một vài phút, và Kim Dokja ngay lập tức mời cô vào tổ đội. Thay vì đi tới Lâu Đài Hắc Ám, Mia đi thẳng tới chỗ NPC cho nhiệm vụ sự kiện Chilseok và chấp nhận nhiệm vụ.

[ [mia123] đã mời bạn đến hoàn thành nhiệm vụ <Cô Dâu Quạ và Ác Là*> với cô ấy. CHẤP NHẬN hay TỪ CHỐI ]

((*) ác là - là loài chim họ quạ, có bộ lông đen trắng, đuôi dài)

Kim Dokja nhấn 'CHẤP NHẬN'.

*[BF_Empress]: Cô làm gì vậy? Quỷ Vương thì sao?

*[mia123]: Tôi muốn phần thưởng

*[BF_Empress]: ...Cô muốn pháo hoa phiên bản giới hạn?

*[mia123]: Vật phẩm tăng EXP

*[mia123]: Đồ ngốc

Anh hẳn chỉ là đang tưởng tượng, nhưng cô ấy nghe... khá nuông chiều. Khóe miệng Kim Dokja giật giật, và anh phải giấu nụ cười của mình sau cánh tay. Mia đúng thỉnh thoảng là một nhỏ khốn nạn, nhưng cô ấy cũng có thể thân thiện theo cách ngược đời, tsundere riêng của mình. Kể từ khi anh vô tình thấy được sự tốt bụng lạ kì của cô, anh chưa từng rời mắt khỏi đó được.

*[BF_Empress]: Phần cuối kia không cần thiết đâu.

Trước khi anh có thể nghi ngờ quyết định của mình, anh thêm vào.

*[BF_Empress]: Nếu tôi định làm nhiệm vụ này với Aslan, thì cô có hỏi ai khác không?

Anh thấy hối hận gần như ngay lập tức khi gửi tin nhắn đi. Anh muốn cô nói gì cơ chứ? Chẳng có lí gì khi quy ra một ý nghĩa khi mà chẳng có cái nào, nhất là khi cá nhân anh còn chẳng phân vân mà chấp nhận lời mời của [Aslan]. Cô ấy chọn dành thời gian với anh chẳng có ý nghĩa gì, và anh muốn nó không có ý nghĩa gì.

*[mia123]: Không

*[BF_Empress]: Tại sao không?

*[mia123]: Không có ai khác.

Kim Doja hít sâu một hơi, và cảm thấy sức nặng vô hình trong lồng ngực từ cuộc trò chuyện với Yoo Sangah nhẹ bớt, khiến anh có khả năng hít thở bình thường lần nữa. Bằng một cách nào đó, anh thấy tốt hơn nhiều, không phải bởi vì cô ấy nói ra cái gì ngọt ngào hoặc an tâm, mà đơn giản vì cô ấy ở đây với anh khi mà tất cả đã rời đi.

Bất thình lình, anh có một mong muốn mãnh liệt, muốn cho cô ấy biết anh thực sự là ai. Anh muốn cho cô ấy thấy mình—không phải một nhân vật trên màn hình hay kẻ mà anh giả bộ thành, mà là Kim Dokja. Anh muốn cô thấy anh mà không thất vọng. Anh muốn cô nói với anh rằng không có ai khác, vì cô không cần ai cả, chỉ anh mà thôi.

Thế rồi khoảnh khắc đó qua đi, và Kim Dokja tập trung trở lại vào màn hình máy tính trước mặt mình, với Mia vẫn đang chờ một lời hồi đáp.

*[BF_Empress]: Ta cần quyên sinh bao nhiêu con chim cho nhiệm vụ này thế?

*[mia123]: 777

*[BF_Empress]: Chà, mẹ nó.

777 con ác là đã tèo và 7 chiếc bánh lúa mì được chế tạo cẩn thận sau đó, họ quay về chỗ NPC và nhận hộp quà của họ: một đống bánh lúa mì và bánh gạo hồi máu, một pháo hoa và một vật phẩm thông thường tăng cường EXP trong 7 ngày.

Sau đó, hai bọn họ tiến tới chỗ luyện tập quen thuộc để Mia có thể hết mình làm một thước phim luyện tập kiểu anime. Tinh thần của Kim Dokja đã gần như hồi phục, và anh tí tởn nhấp vào pháo hoa trong kho đồ của mình trong khi Mia lao tới đám đông quái vật.

Pháo hoa phóng thẳng lên bầu trởi phía trên họ và vỡ tung thành những chùm bạc lấp lánh, màu sắc tương tự như những ngôi sao. Kim Dokja ngạc nhiên chớp mắt trước tin nhắn chớp nhoáng hiện lên màn hình.

*[BF_Empress]: Cô cũng thấy tin nhắn chứ?

Sau một khoảng dừng đáng nghi, Mia trả lời.

*[mia123]: .

*[BF_Empress]: Ồ, nó cứ xấu hổ kiểu gì ấy.

*[mia123]: ...

*[BF_Empress]: Kho đồ của tôi gần đầy rồi, nên tôi dùng nó xem nó làm ra trò gì ấy mà.

*[mia123]: Cô giữ quá nhiều rác vô dụng trong kho đồ

*[BF_Empress]: Sao biết được liệu có nhiệm vụ nào đó chúng ta sẽ cần nó.

Ban đầu, Kim Dokja định đăng xuất và đi ngủ sau khi thử pháo hoa, nhưng dấu ba chấm bất ngờ đến từ Mia, một phản ứng anh chưa từng thấy từ cô trước đây, đã cho anh ý tưởng khác.

*[BF_Empress]: Cô không định bắn pháo hoa à, chị?

*[mia123]: Không

*[BF_Empress]: Cô đang có ý là tình bạn của hai ta không thể kéo dài mãi như những chòm sao trên bầu trời đêm?

*[BF_Empress]: Tôi cảm thấy như bị phản bội vậy.

*[mia123]: Im đi

*[BF_Empress]: Mắt tôi đang đầy nước mắt đây.

*[mia123]: Đừng làm khó tôi

*[BF_Empress]: Tôi sẽ im và đăng xuất nếu cô bắn pháo hoa.

*[mia123]: Sao cô phải quan tâm

*[BF_Empress]: Thế cô định cứ để nó hết hạn trong kho đồ à? Ta làm gì để những vật phẩm ta thu thập được trong game phát huy hết công dụng?

*[BF_Empress]: Dùng nó chứ còn gì nữa.

*[BF_Empress]: Mia.

*[mia123]: Tôi sẽ block cô nếu cô không im đi.

*[BF_Empress]: Thế thì tôi sẽ tạo một tài khoản khác và kết bạn với cô lần nữa.

*[BF_Empress]: Cũng không phải là tôi để ý đến thế, tôi chỉ nghĩ là nếu cô cứ để pháo hoa đấy mà không dùng thì thật lãng phí. Nó không trao đổi được, nên cô cũng đâu bán lấy xu được đâu.

*[BF_Empress]: Nó còn là phiên bản giới hạn, nữa.

*[BF_Empress]: Hai ta đã giết 777 chim ác là cho nó đấy.

*[BF_Empress]: Thật đáng tiếc mà.

Sâu trong mình, có một phần trong anh muốn cô cắt hết mọi liên hệ với anh và chứng minh với anh, trước khi quá muộn, rằng chẳng có nghĩa lý chi khi mong chờ bất cứ điều gì ở cô. Anh như kiểu đứng ngay rìa vách đá, mà không biết dưới chân mình có thứ gì. Anh có thể nhảy xuống và có nguy cơ khiến mình tan xương nát thịt, hoặc quay đầu và sống hết phần đời còn lại tự hỏi anh sẽ thấy gì nếu nhảy xuống.

Kim Dokja chờ thêm mười phút nữa và gửi thêm vài tin nhắn dụ dỗ, nhưng Mia ngừng đáp lại. Sau cùng thì, cô không cho anh câu trả lời nào cả. Lẽ ra, anh phải biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào, và anh là một thằng hề hi vọng rằng cô có thể hiểu được những gì không nói thành lời lần này.

*[BF_Empress]: Tôi đăng xuất đây

Anh đang gõ dở chữ "Ngủ ngon" thì màn hình của anh được lấp đầy bởi thứ ánh sáng trong sáng bàng bạc, cái sau đó nở rộ thành ngàn ngôi sao lấp lánh trước mắt anh. Trái tim Kim Dokja nhảy lên tận cổ, lơ lửng không tại nơi nào khác ngoài không khí khi anh bước khỏi vách đá và thả mình xuống.

*[mia123]: Giờ cô vui chưa?

Ánh sáng từ pháo hoa đã tan dần, nhưng hình ảnh về nó đã lưu lại nơi đáy mắt anh như một con dấu.

*[BF_Empress]: Rồi

Đệt, Kim Dokja nghĩ, Mình nghĩ mình yêu rồi.


______________________________

T/N: mọi người nói xem tin nhắn mà kdj và yjh thấy sau pháo hoa là gì, mà khiến yjh dùng dấu '...', làm cho kdj nằng nặc đòi yjh bắn pháo hoa cho, còn rung rinh nữa chứ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com