Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch. 6: Kim Dokja (6)

Cũng không phải là Kim Dokja mong đợi gì từ việc phát cuồng ngắn ngủi này; anh đâu có bị ảo tưởng. Khả năng anh gặp Mia ngoài đời thực gần như bằng không, và anh biết cô sẽ chẳng quan tâm anh hơn người ta quan tâm một người quen lạ mặt. Họ không là gì nhiều lắm với người kia, và đó là phần thu hút ở mối quan hệ giữa cả hai. Như khi cho một chú chó hoang ở công viên ăn mà không trông mong nó về nhà với mình, anh cho phép cô kiểm soát cảm xúc của anh mà không sợ cô sẽ tổn thương mình bằng chúng. Sau cùng thì, thất vọng là điều bất khả thi khi ngay từ đầu ta đã không có kì vọng.

Thế là, cuộc trò chuyện của anh với Mia trở thành một cái gì đó giống như một trò chơi, một điệu nhảy được dựng lên từ những lời nói dối vô hại và những sự thật an toàn. Anh sẽ cố hết sức mà "câu" thật nhiều thông tin về cô, và anh sẽ nói cho cô chỉ vừa đủ thông tin về bản thân mình để cô có thể ghép chúng lại thành con người của anh, nếu cô muốn. Vấn đề là, nếu anh thực sự thích cô, anh sẽ thành thật về những lời nói dối của mình và bắt đầu lại với cô—nhưng anh không bao giờ làm vậy, và sự thật giản đơn đó nói lên rõ phạm vi cảm xúc của anh cho cô hơn bất cứ điều gì khác.

[BF_Empress]: Tôi cảm thấy như trước đây mình hỏi cô câu này rồi, nhưng tên thật của cô có phải là Mia không? Tôi khá tò mò.

[mia123]: Không phải chuyện của cô

[BF_Empress]: Thôi nào, ta có thể trao đổi bí mật mà: tên thật của tôi thực ra không phải là BF_Empress.

[BF_Empress]: Là hán tự khác

Sự im ắng từ [mia123] chỉ ra khá rõ cô cảm thấy thế nào về trò đùa, nhưng sự lạnh lùng ấy không khiến anh nản chí.

[BF_Empress]: Mia có phải là một cái tên, kiểu, quan trọng với cô không? Hay cô chỉ đơn giản là dùng một hệ thống sinh tên ngẫu nhiên vậy?

[BF_Empress]: Cô có làm mấy cái kiểu như, kết hợp kí tự đầu tiên trong tên mình và sốt salad yêu thích để có biệt danh của mình không?

[mia123]: Im. Đi


[BF_Empress]: Cô không cảm thấy gì khi cho mấy con lửng chó vô tội lên thớt à?

[mia123]: Không

[BF_Empress]: Liệu cô có ra tay không khoan nhượng không, nếu chúng là mèo?

[mia123]: .

[BF_Empress]: Tôi tưởng mèo với cô là đặc biệt chứ.

[mia123]: Nhanh lên ra đây đi

[BF_Empress]: Tôi đến ngay đây.


[BF_Empress]: Thì là tôi đang nghĩ thế này

[mia123]: Thì ra cô có khả năng suy nghĩ

[BF_Empress]: Tôi luôn gọi cô là 'chị', nhưng liệu cô có thật sự lớn tuổi hơn tôi không?

[BF_Empress]: Ha. Ha. Rất buồn cười.

[BF_Empress]: Ra thế, lại không trả lời à. Cô im lặng vì cô biết cô nhỏ hơn tôi và nên gọi tôi là 'chị', phải không? Tôi sẵn sàng đánh cược rằng tôi lớn hơn cô; đúng chứ?

[BF_Empress]: Tôi có thể tha lỗi cho cô nếu từ giờ cô xưng hô lễ phép với tôi.

[mia123]: không

[BF_Empress]: Cô thực ra không phải là học sinh cấp ba đấy chứ?

[mia123]: không

[BF_Empress]: Hay là sinh viên đại học?

[mia123]: Xong chưa?

[BF_Empress]: chưa


[BF_Empress]: Sao lúc nào cô cũng làm việc cuối tuần thế?

[mia123]: Sao tôi phải nói

[BF_Empress]: Hôm nay cô hoạt ngôn thế. Thường thì cô sẽ chỉ bảo tôi im miệng hoặc bơ tin nhắn của tôi mà.

[mia123]: Im đi

[BF_Empress]: Cô sắp lụt nghề rồi.

[BF_Empress]: Quay lại chủ đề trước nào, là do sếp cô quá tàn bạo hay do cô bận đến mức đó? Ngay cả tôi cũng không phải tuần nào cũng tăng ca.

[BF_Empress]: Cô làm việc trong ngành bán lẻ à, chị?

[mia123]: Không.

[BF_Empress]: Cô thật sự nên cân nhắc làm một công việc mà cô sẽ nhận được hoa hồng nếu bán được hàng, vì sự tận tụy mài dũa các vật phẩm của cô thật đáng tuyên dương.

[BF_Empress]: Nếu cô không làm trong ngành bán lẻ, thế thì cô làm ở ngành nào? Cô biết là tôi làm công nghệ thông tin rồi.

[BF_Empress]: Cô làm tài chính hay là luật? Hay công việc của cô là kiểu như giáo viên?

Có khi là bởi vì thỉnh thoảng cô có thể tỏ vẻ bề trên, nhưng Kim Dokja đã luôn thấy cái nghề này phù hợp với cô.

[BF_Empress]: Khỏi đi, cô không thể nào là một giáo viên được.

Mặc dù là một con nhỏ khốn nạn lạnh lùng và thờ ơ với gần như mọi thứ, ngạc nhiên thay, Mia lại khá nhạy cảm với những lời lăng mạ về khả năng của mình. Thứ tính cách mâu thuẫn này là một trong số ít điều khiến Kim Dokja thấy cô đáng yêu, bên cạnh tình yêu rành rành của cô dành cho nhân vật đại diện tai mèo và cách mà cô dễ dàng cắn câu.

[mia123]: Tại sao

Tốt rồi, cá đã cắn câu.

[BF_Empress]: Bởi vì cô trông như tuýp người ghét trẻ con.

[mia123]: Tôi không ghét trẻ con.

[BF_Empress]: Thế ra cô thích trẻ con.

[mia123]: Im đi

[BF_Empress]: Trái ngược với ghét là yêu thích còn gì, cứ thừa nhận là cô dễ mềm lòng với trẻ con đi. Thế, cô là giáo viên gì?

[mia123]: Tôi chưa bao giờ nói tôi là giáo viên

[BF_Empress]: Cô cũng không nói là cô không phải, thì có khác gì là cô đã thú nhận rồi đâu.

[BF_Empress]: Đã là nghỉ hè rồi mà cô vẫn phải làm việc mỗi ngày... là bởi vì cô có nghề tay trái à? Hay cô dạy ở trường luyện thi? Tiếng Anh? Âm nhạc? Hay cô làm việc trong một trường đại học?

[BF_Empress]: Cô biết là tôi biết cô luôn ngừng trả lời khi tôi đoán gần đúng rồi, đúng không?


***

"Mai bố mẹ sẽ đưa con tới Star World," Shin Yoosung liến thoắng khi cả hai kiểm tra bài tập toán của cô bé. Sau khi nhồi nhét cả đống thứ từ trên mạng vào những phút cuối, anh cuối cùng cũng lấy lại được trí nhớ về toán tiểu học. "Chú trông chó giúp con khi con đi được không ạ? Con sẽ cho nó đi dạo vào buổi sáng, nên chú không cần phải làm gì nữa, trừ việc cho nó ăn thôi chú ạ."

"Được chứ, cứ đưa nó sang chỗ chú trước khi con đi ấy." Kim Dokja ban đầu thực ra đã có vinh dự trở thành người trông chó cho gia đình cô bé, cho tới khi Shin Yoosung bắt đầu dính lấy anh một cách lạ kì và anh chuyển sang trông cô bé thay vì chú chó.

Shin Yoosung cười tươi. "Con cảm ơn chú."

Kim Dokja mỉm cười trước khi tập trung trở lại quyển sách giáo khoa trên bàn. "Nói chung là, nếu con đặt tốc độ của A là x..."

Mặc dù đã biết Shin Yoosung gần một năm nay rồi, anh vẫn không chắc tên chú chó nhà cô bé là gì. Đấy là lí do vì sao, trong đầu anh, chú chó chỉ đơn giản mang cái tên Chú Chó. Chú Chó hiện tại đang nằm ngoan ngoãn ở lối vào căn hộ của anh và chăm chăm nhìn vào cánh cửa.

"Cô bé sẽ về tối nay," Kim Dokja cho nó biết. "Kiên nhẫn đi nào."

Chú Chó phát ra một tiếng rền rĩ và lấy chân đập lên cửa trong sự buồn bã. Kim Dokja nhăn nhó trước tiếng cào phát ra trên sàn, thầm mong rằng mức tổn hại này không khiến tiền thuê nhà của anh có sự biến động. Sau khi chuẩn bị xong bữa tối cho Chú Chó, anh ngồi xuống sofa để hoàn thành nốt công việc còn lại. Anh đang sửa bug từ một đống code và rủa bố ai viết ra thứ này thì có một cái gì đó dụi vào chân anh. Nhìn xuống, anh thấy đôi mắt lanh lợi của Chú Chó, với dây dắt trong miệng và vẻ háo hức trên khuôn mặt.

"Mày muốn tao đưa mày đi dạo à?"

Chú Chó thả dây dắt xuống chân và sủa. Kim Dọa do dự và nhìn về phía màn hình máy tính của mình, anh vẫn còn phải chạy vài cái test nữa, nhưng, thôi vậy. Chắc cũng không lâu đâu.

"Được rồi, đi nào," anh nói, móc dây dắt vào vòng cổ quanh cổ Chú Chó và nhẹ nhàng dẫn nó ra cửa. "Tao mong là mày đã giải quyết nỗi buồn sáng nay rồi, vì tao không thật sự sẵn sàng dọn rác cho mày đâu."

Chú Chó ném cho anh một cái nhìn tổn thương, như kiểu nói rằng, Đương nhiên tôi đã rồi.

Mở cửa căn hộ, Kim Dokja thúc Chú Chó ra ngoài và bước ra sau chú. Khi anh quay lại để khóa cửa, anh cảm thấy chú chó đột ngột giật dây dắt trên tay anh và cứ giật đi giật lại. "Sao mày vội thế? Yoosung đã thật sự cho mày ra ngoài sáng nay chưa vậy?"

"Chú?"

Kim Dokja quay lại. Có một cô bé với đôi mắt đỏ ửng ngồi ở trước cửa căn hộ nhà Shin Yoosung, và cô bé đang đưa tay vuốt ve đầu Chú Chó trong khi nó dí mũi vào cổ tay em. Nhìn vào chai nước quả trên mặt đất cạnh cô bé, em hẳn phải ngồi đấy được một lúc rồi.

"Yoo Mia, phải không?" anh dịu giọng nói. "Con đang tìm Yoosung à? Cậu ấy đi ra ngoài với bố mẹ rồi."

"Ồ." Yoo Mia dường như héo rũ trước câu nói của anh, hai chùm tóc của cô bé rủ xuống như những bông hoa băng vỡ vụn. Sụt sịt, cô bé hỏi, "Chú có biết khi nào bạn ấy về không?"

"Chắc hẳn là phải đến khi mặt trời lặn."

Chú Chó lui về bên cạnh Kim Dokja và nằm xuống dưới chân anh, đầu gối lên chân. Kim Dokja liếc về phía Yoo Mia, cô bé đang lấy tay ôm lấy đầu gối và cuộn mình thành một cục, đôi mắt tối màu chăm chăm nhìn vào vết bẩn trên tường. Có thể vì cô bé có cùng tên với người phụ nữ mà anh thích, hoặc vì cô bé là bạn thân của Shin Yoosung, dù là thế nào, Kim Dokja cũng đã ngồi xuống cạnh cô bé trên nền sàn bẩn, đảm bảo giữa cả hai có khoảng cách để cô bé không thấy lo lắng.

"Con có muốn chú gọi Yoosung cho con không?" anh hỏi, giữ giọng mình thật nhẹ nhàng.

Cô bé lắc đầu, môi mím chặt và má phồng lên, vẻ cứng đầu. "Con sẽ chờ cậu ấy ở đây."

"Được đấy." Chú Chó ngáp lớn, và Yoo Mia nhìn nó vẻ tò mò. Kim Dokja cẩn thận chọn từ ngữ. "Anh trai con có biết con ở đây không?"

Ánh nhìn của Yoo Mia quay về đầu gối mình, và cô bé lại vòng tay quanh đầu gối. "Anh không biết. Con chạy trốn," cô bé đáp, xác nhận sự nghi hoặc của anh.

"Sao con lại chạy trốn?" anh lên tiếng. "Con không cần phải nói với chú nếu con không muốn đâu, chú chỉ tò mò thôi."

"Con không muốn đi học đàn piano, nhưng anh nói con phải đi."

Câu trả lời... tầm thường đến kinh ngạc. Nhưng rồi, đây có khi mới là cuộc sống của những đứa trẻ bình thường: tầm thường và đầy những niềm vui nho nhỏ, cùng với những lo lắng nhỏ hơn nữa. Kể cả khi anh không đặc biệt quan tâm tới bé gái bên cạnh anh, anh vẫn thấy nhẹ nhõm cho em, vì như thế nghĩa là lại ít đi một gia đình không hạnh phúc ngoài kia.

"Sao con không muốn đi học đàn?

Chú Chó ngả lưng và nhắm mắt, ngâm mình trong những tia nắng xuyên qua cửa sổ cuối hành lang.

"Bởi vì chúng rất phiền, và con ghét việc cô giáo không bao giờ cho con chọn nhạc cả."

"Thế nếu không học nữa, con có vui không?"

Có một chút do dự trong giọng khi cô bé nói, "Có."

Kim Dokja không chắc từ khi nào anh đã trở thành huấn luyện viên cuộc sống của cô bé mười tuổi này, nhưng anh cho rằng phải có ai đó ra tay nếu anh trai cô bé không có ở đây. Bên cạnh đó, anh không hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn cho lĩnh vực này—anh có kinh nghiệm dày dặn trong việc đưa cho Shin Yoosung những lời khuyên cuộc sống vô cùng hỏi chấm ("Đừng chọn Khoa Học Máy Tính nhé, lừa đảo đấy." "Thật ạ?")

"Con nghĩ là con thật sự ghét piano, hay con chỉ ghét mỗi cô giáo thôi?"

Yoo Mia ngẫm nghĩ một chút, khuôn mặt mới khóc của em nhăn lại thành một biểu cảm rắc rối khi em nghiền ngẫm. "Cô giáo con ạ," cuối cùng em cũng quyết. Ấy là câu trả lời anh mong đợi.

"Nếu con muốn thế," Kim Dokja nói, "thì lần tới, bảo với anh trai con là con muốn đổi cô giáo thay vì chạy trốn nhé." Anh nghĩ về tuổi thơ trống rỗng của mình và thêm vào. "Chú biết là giờ nó không có ý nghĩa gì mấy, nhưng con rồi sẽ trân trọng những kĩ năng ấy trong tương lai. Chú không học chơi nhạc cụ nào khi chú còn nhỏ, và giờ thì quá muộn để chú nuôi dưỡng hứng thú với nghệ thuật rồi."

"Chú đâu già đến thế đâu, phải không?" cô bé lẩm bẩm, lấy mu bàn tay quệt qua mắt. "Con chắc chắn là chú vẫn có thể."

"Cảm ơn vì con đã tự tin thế nhé." anh tươi cười nói.

Yoo Mia nhìn vào nụ cười của anh một lúc, trước khi lại gần và chôn mặt mình vào áo anh, chùi hết nước mắt nước mũi vào thứ vải màu đen. Kim Dokja không ngăn nổi mình nhăn nhó. Mẹ nó, xem ra hôm nay mình phải giặt đồ rồi.

"Chú, con cảm ơn chú," cô bé nói, giọng làu bàu.

Tay Kim Dokja lơ lửng trên không một tẹo trước khi hạ xuống đầu Yoo Mia. "Không có gì đâu," anh trả lời, khẽ khàng xoa đầu cô bé. "Giờ thì, sao con không gọi anh trai và—"

Một bàn tay bất thình lình túm chặt lấy cổ áo anh và nhấc anh đứng lên, đưa anh ra xa khỏi Yoo Mia. Kim Dokja thấy choáng váng trong sự ngạc nhiên, và thấy mình đối mặt với một Yoo Joonghyuk vô cùng giận dữ. Những mảnh vụn từ những cuộc trò chuyện lúc trước lướt qua đầu anh— "Anh Joonghyuk đẹp trai lắm", "Anh trai có 10 năm kinh nghiệm chống quấy rối đấy" , "Mia còn học piano không?" — và tất cả mọi thứ về đúng chỗ.

"Đừng có chạm vào con bé," Yoo Joonghyuk hung dữ, tay còn lại nắm vào thành nắm đấm và vung thẳng về mặt Kim Dokja.

Toàn bộ những năm kinh nghiệm bị Song Minwoo đánh của anh cô đọng lại chưa tới một giây trươc khi nắm đấm hạ xuống. Người Kim Dokja di chuyển trước khi não anh kịp phản ứng và tránh khỏi đường quyền của người đối diện, và nắm đấm của Yoo Joonghyuk va chạm với bức tường, phát ra tiếng vỡ vụn nghe phát rợn. Chú Chó nhảy dựng và nhìn Yoo Joonghyuk, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ và răng thì nhe ra. Yoo Mia phát ra một tiếng thét nho nhỏ. Bức tường của khu căn hộ run rẩy dưới lực đấm của hắn, và Kim Dokja trợn mắt nhìn nó, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh chỉ có thể tưởng tượng điều gì sẽ có thể xảy ra nếu nắm đấm ấy rơi xuống mặt anh.

"Anh!" Yoo Mia chạy về phía hắn và nhanh chóng vòng tay mình quanh eo hắn. "Em ổn mà, chú có làm gì em đâu! Bọn em chỉ đang nói chuyện—"

"Chỉ đang nói chuyện?" Yoo Joonghyuk hỏi, giọng ngờ vực. Máu nhỏ xuống từ nắm đấm của hắn và rơi xuống sàn. Trên bức tường bên cạnh đầu Kim Dokja là vết màu đỏ đậm tương tự.

Nhịp tim quay trở lại bình thường, Kim Dokja kéo cổ áo mình ra khỏi cái nắm chặt của Yoo Joonghyuk và phủi nó phẳng phiu. "Nếu anh mà nhìn trước khi vung nắm đấm ra như một đồ điên, thì anh sẽ phải biết rằng chẳng có gì xảy ra cả," anh nói, giọng có vẻ khinh thường và kéo Chú Chó ở sau lưng mình. "Tôi thấy em gái anh ngồi ở ngoài căn hộ của Shin Yoosung khi tôi đưa con chó của cô bé đi dạo, nên tôi ngồi cùng để đảm bảo cô bé không ở một mình. Thành thật mà nói, chúng tôi còn vừa mới định gọi điện cho anh khi anh đến đây và đâm sầm vào tường đấy."

Yoo Joonghyuk giữ nguyên ánh nhìn của mình một lúc trước khi nhìn xuống em gái. "Có đúng không?"

Cô bé nhanh nhảu gật đầu. "Không có vấn đề gì diễn ra đâu anh, chú chỉ ngồi với em thôi. Và em còn là người quệt mũi lên áo chú nữa."

Kim Dokja nhăn nhó. Thì ra là nhóc quệt nước mũi lên chú đấy.

"Em xin lỗi, anh," Yoo Mia nói, ôm anh trai mình chặt hơn nữa và nhìn lên hắn. "Anh có giận không?"

Yoo Joonghyuk nhìn cô bé một lúc trước khi sự lạnh lẽo trong mắt hắn tan ra và hắn nhẹ nhàng vuốt tóc em ra khỏi mắt với bàn tay không bị thương. "Lần sau đừng chạy đi nữa," hắn nhẹ giọng. "Anh mất nhiều thời gian tìm em lắm."

"Em sẽ không."

Kim Dokja cho rằng đấy là cách mà một Yoo Joonghyuk bị táo bón cảm xúc nói rằng, Anh đã rất lo lắng về em. Thật kì quặc, nhưng cũng thật thú vị. "Thật ra một cuộc đoàn tụ cảm động," anh tuyên bố.

Câu nói đó làm anh phải nhận thêm một cái nhìn u ám nữa từ Yoo Joonghyuk. "Không phải chuyện của anh."

"Nhưng tôi đâu có mỉa mai gì đâu."

"Về nhà đi anh," Yoo Mia nói, kéo lấy áo anh trai mình. Nhìn sang phía Kim Dokja, cô bé nói, "Chú, hôm nay cảm ơn chú nhé."

"Không có gì đâu. Và bảo anh trai con xem lại tay mình, nhé? Anh ấy có thể đã làm gãy gì đó rồi đấy," Kim Dokja tươi cười nói.

"Có liên quan đến anh à?" Yoo Joonghyuk hỏi.

"Ấy có phải một câu hỏi tu từ không?"

Nó không phải, thật đấy, một câu hỏi tu từ, nhưng may mắn là trong tâm trí Yoo Joonghyuk có nhiều thứ quan trọng hơn—như máu theo ngón tay hắn chảy xuống—là làm thêm vòng hai của cuộc chiến Kim Dokja vs. Yoo Joonghyuk. Kim Dokja không chắc Yoo Joonghyuk định lái xe về thế này với bàn tay trong tình trạng kia, nhưng anh đã hết hạn ngạch một việc tốt mỗi ngày và vấn đề cũng nằm ngoài thẩm quyền của anh.

Khi Shin Yoosung ghé qua để đưa Chú Chó về, Kim Dokja bảo mình chắc chắn phải giữ bí mật về Yoo Mia để cô bé không mất đi ảo tưởng về 'anh Joonghyuk đẹp trai và siêu ngầu'.

Thế nhưng, có một người mà anh cho rằng mình không cần phải bảo vệ bí mật này.

[Han Sooyoung]

Cô có biết là hôm nay, chỉ còn 5 giây nữa là tôi phế cả sự nghiệp của YJH rồi không? <<

Tin nhắn của Han Sooyoung đến gần như ngay lập tức— con nhỏ này thính với mấy tin đồn ghê cơ.

>> ???

>> streamer YJH á

Ừ <<

>> ???????

>> gã gửi anh hình chim cò anh không mong muốn hay gì

Ý tôi là phế kiểu 'bị bắt vì công kích người khác', không phải kiểu 'ảnh Twitter khêu gợi'. <<

>> GIỀ

Chuyện dài lắm, nhưng tôi sẽ nói ngắn thôi, anh ta cố đấm tôi vì nghĩ rằng tôi quấy rối em gái của ảnh. <<

>> thế anh có ko?

...Em gái anh ta mới 10 tuổi. <<

>> ok tôi biết là anh sẽ ko đáy xã hội đến mức đấy đâu

>> kim dokja anh cứ để gã đi như thế sau khi gã đấm anh à

Ừ? <<

>> ko tôi đang nói là lẽ ra anh nên nhẹ nhàng thuyết phục gã đền bù tổn thất tinh thần cho anh

Cho nên cô đang nói là lẽ ra tôi nên tống tiền anh ta. <<

>> ko tôi nói là 'nhẹ nhàng thuyết phục'

Chắc chắn rồi. <<

>> đúng là bỏ lỡ cơ hội

>> ít nhất nên hỏi chữ kí của gã để sau này anh còn bán lại

>> anh có biết mấy cái đấy hiếm lắm ko tại gã ko bao giờ để tòi chúng ra

Tay anh ta chảy máu đầy sàn đấy. <<

>> gã có thể dùng tay kia

Tôi còn không ác đến mức đấy với người tôi ghét. <<

>> tôi chỉ nói đấy là bỏ lỡ cơ hội thôi mà

Sau khi dành ra ba mươi phút cuộc đời tranh cãi nảy lửa với Han Sooyoung để rồi không ai thắng, Kim Dokja bỏ điện thoại xuống và đăng nhập vào game trên máy tính. Khi anh định vị được Mia, cô không ở quanh một trong những map luyện tập cho cấp 45 như anh dự kiến, mà lại đang ngồi ở một góc trong thị trấn.

[ Tin nhắn riêng đến [mia123] ]

*[BF_Empress]: Cô muốn đi làm nhiệm vụ tổ đội cấp 40 bây giờ không?

Kim Dokja chờ khoảng năm phút trong lúc chọc nhân vật của cô, nhưng không có lời hồi đáp nào cả.

*[BF_Empress]: Tôi nghĩ đây là lần đầu tôi thấy cô nhẹ nhàng thế này

*[BF_Empress]: Cô cứ định đứng đây cả đêm cho tới khi hết 60 phút để nhận thưởng hằng ngày à?

*[BF_Empress]: Hay giờ cô đang đi vệ sinh?

*[BF_Empress]: Giữ an toàn nhé, chỉ cần 1/2 cốc nước là người ta có thể ngạt nước rồi đấy

Vẫn không có ai đáp lại. Kim Dokja di chuyển nhân vật của mình sang cạnh nhân vật của cô trên màn hình, và lôi điện thoại từ túi quần ra. Anh đang đọc dở nửa chap của một tiểu thuyết mạng không mấy thú vị thì một chuyển động trong tầm mắt làm anh chú ý. Nhìn lên, anh nhận ra [mia123] đã đứng dậy và đang chậm rãi di chuyển về phía một trong những NPC gần đó.

*[BF_Empress]: Cô quay lại rồi. Tôi mừng là cô không ngạt nước trong bồn rửa tay.

Nhân vật phía trước đột ngột dừng lại.

*[mia123]: gì cơ?!

*[BF_Empress]: ?

*[BF_Empress]: Chà, tôi nghĩ đây là lần đầu tôi thấy cô dùng nhiều dấu câu đến thế trong một câu. Đêm nay thực sự đáng ăn mừng đấy.

*[mia123]: AI đây?!

*[BF_Empress]: Cô cộc đầu vào chỗ nào trong tắm mạnh quá xong bị mất trí nhớ à?

*[mia123]: gì đây?!

Xem xét văn phong khác biệt, người ở phía bên kia màn hình không thể nào là Mia chân chính được. Sự hé mở này mang tới rất nhiều khả năng thú vị: Người mới tới này là một người bạn? Một thành viên nhỏ tuổi trong gia đình? Hay người yêu? Kim Dokja ngừng lại. Có khi sẽ không quá tệ nếu đây là bạn trai Mia đang nói chuyện; ít ra thì, anh sẽ có thể đập vỡ những hi vọng cuối cùng, vì lợi ích của mình.

*[BF_Empress]: Bạn là bạn của Mia à?

*[mia123]: sao anh biết myuuuttukhjll;lkj;jhlk;jm,mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

*[BF_Empress]: ?

Lần này, Mia mất nhiều thời gian hơn cả mấy lần trả lời trước để đáp lại anh.

*[mia123]: không

Kim Dokja nhướng mày.

*[BF_Empress]: Cô định cứ chỉ giả vờ như không có gì xảy ra à?

*[BF_Empress]: Với cả cô đang nói 'không' với cái gì? Đấy không phải bạn cô? Cô không vào nhà vệ sinh? Hay cô không muốn làm nhiệm vụ tổ đội?

*[mia123]: 3

*[BF_Empress]: Thật là một câu trả lời khó hiểu. Người không có chuyên môn chắc không hiểu được đâu.

[mia123] bước lại về chỗ ban đầu cô ngồi và ngừng di chuyển. [BF_Empress] ngồi cạnh cô.

*[BF_Empress]: Ban nãy là em gái cô à?

*[mia123]: không

*[BF_Empress]: Thế thì là em trai cô?

Câu trả lời đến muộn hơn lần trước.

*[mia123]: không

Thế thì đấy là em trai cô ấy rồi. Thú vị ghê.

Vì một lí do nào đó, các câu trả lời hôm nay của Mia chậm chạm một cách lạ lùng. Kim Dokja có cân nhắc hỏi cô rằng liệu cô có ổn không, nhưng thế hẳn sẽ vượt qua ranh giới của cô ấy, nên anh lại thôi.

*[BF_Empress]: Cô có sống với bố mẹ không?

*[BF_Empress]: Đi làm xong về nhà thấy họ chắc hẳn hạnh phúc lằm.

Anh không biết cảm giác ấy thế nào, nhưng anh luôn có thể tưởng tượng. Và hình ảnh của một gia đình ấm cúng với bố mẹ yêu thương và một em trai dễ thương nghe hạnh phúc đấy, về mặt lí thuyết.

Như mọi khi, Kim Dokja không mong cô sẽ đáp lại câu hỏi râu ria ngoài rìa của anh. Chính xác thì, anh nghi ngờ rằng cô đã rời máy tính để đi làm việc khác rồi. Thế mà vài phút sau, anh nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn riêng biệt qua tai nghe.

*[mia123]: không

*[mia123]: chúng tôi có bất hòa

Có thật nhiều thứ anh muốn nói với cô, như kiểu chúng ta giống nhau hay cô có nghĩ là thật không công bằng khi ta không được chọn gia đình không? hay tôi tự hỏi liệu lớn lên cùng với anh chị em có đỡ cô đơn hơn không hay cô có bao giờ từng ghét bản thân vì vẫn yêu họ, khi cô biết rằng họ sẽ chỉ khiến cô thất vọng lần nữa?

Nhưng sau cùng, không con chữ nào được cất lên cả.

*[BF_Empress]: Mặt khác, em trai cô có vẻ hoạt ngôn ghê.


***

Hôm sau, Kim Dokja tỉnh dậy dưới tiếng mưa. Bầu trời bên ngoài trông xám xịt, và cửa sổ căn hộ của anh toàn vết mưa chảy xuôi trên kính, trông như nước mắt vậy. Anh đang hoàn thành công việc thì nghe thấy một tiếng thùm đến từ phía cửa trước. Trong một giây, anh cho rằng ấy là do mình tưởng tượng. Nhưng rồi, âm thanh ấy lặp lại, và rồi anh nhận ra ấy là một cái gõ cửa với vấn đề về kĩ năng xã hội. Khi Kim Dokja ra mở cửa, anh được chào mừng bởi tấm lưng đang rút lui của người cuối cùng anh cho rằng mình sẽ thấy ở cửa lúc 1 giờ chiều vào một sáng mưa Chủ nhật: Yoo Joonghyuk.

"Đây là phiên bản bấm chuông rồi chạy của anh à?" anh gọi với về phía hắn.

Yoo Joonghyuk đông cứng lại, và từ từ quay mặt lại để đối mặt với anh. Thứ không khí đe dọa thường xuyên tỏa ra từ hắn đã bị xối đi bởi cơn mưa cũng xối qua mái tóc lượn sóng của hắn, và chúng còn xối qua cả những khớp ngón tay phải bị băng lại, khiến hắn trông gần như... đáng thương.

Kim Dokja tính hỏi hắn xem hắn nghĩ mình đang làm gì, nhưng những gì tuôn ra khỏi miệng anh lại là, "Tay anh trông như không bị gãy."

Mắt Yoo Joonghyuk mở lớn một khắc trước khi nheo lại trong sự giận dữ. "Anh nghe khá thất vọng," hắn lạnh lẽo nói.

"Một chút thôi," Kim Dokja trả lời. Nhướng mày, anh nhìn Yoo Joonghyuk từ trên xuống dưới, mong rằng mình trông như đang đánh giá. "Tôi giúp được gì cho anh?"

"Tôi tới để xin lỗi," lời nói chui ra khỏi kẽ răng nghiến chặt của Yoo Joonghyuk.

Kim Dokja thậm chí còn không cần phải cố mà ra vẻ đánh giá nữa. "Xin lỗi cái gì?"

"Anh biết là gì."

Những sợi tóc ướt đẫm dán vào gáy Yoo Joonghyuk khi hắn cố gắng kìm nén cơn run rẩy, và dường như đôi mắt tối màu của hắn cũng ươn ướt trong bầu không khí ẩm thấp này. Một giọt nước trôi xuống theo mặt hắn và biến mất vào cổ áo khoác đen, thứ dường như nặng nề choàng qua vai hắn như một cái xích.

"Lời xin lỗi của anh chân thành không?" Không có lời đáp lại nào từ người đàn ông đứng trước mặt anh. Kim Dokja nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu, và khiến hắn lóa mắt bằng nụ cười 'plastic'. "Cho anh biết thì, anh nên nói 'có', để anh có thể khiến tôi thấy tội lỗi mà tha thứ cho anh."

Yoo Joonghyuk há miệng ra, kiểu như định nói gì đó thô lỗ, thế rồi nghĩ lại và ngậm miệng vào. Điều này dẫn tới sự im ắng ngượng ngùng khi mà hai người họ cứ nhìn vào mắt nhau, đều không chắc cách để không quá phản diện với người kia.

Thở dài, Kim Dokja khoanh tay trước ngực và ngả mình lên lối vào. Ánh mắt của anh hướng xuống bàn tay bị thương của Yoo Joonghyuk, nơi anh có thể thấy vết máu lờ mờ qua băng gạc gần như trong suốt. "Vết thương của anh thế nào rồi?"

Để ý thấy nơi anh đang nhìn, Yoo Joonghyuk nhăn mặt và xoay cổ tay, nhằm giấu bàn tay mình khỏi tầm nhìn của anh. "Nó ổn," hắn trả lời cộc lốc.

"Anh nên thay băng đi, không vết thương sẽ nhiễm trùng đấy."

Mắt Yoo Joonghyuk giật giật, vẻ khó chịu. "Tôi không cần ai—"

"Anh muốn vào không? Tôi có thể thay băng cho anh, để anh không chảy máu ra hết bánh lái của mình."

Kim Dokja không chắc sao mình lại làm thế, nhưng anh đang có tâm trạng khá tốt, và bất cứ thứ gì đều sẽ tốt hơn việc phải viết một đống code bất khả thi cho Phó phòng Yoon. Bên cạnh đó, Shin Yoosung và Yoo Mia sẽ buồn lắm nếu chúng thấy thần tượng của mình rơi vào tình trạng này. Chỉ giống như hôm qua mình đưa Chú Chó đi dạo vì mình chán thôi ấy mà, anh ngẫm nghĩ. Trừ việc chú chó này lớn gấp đôi và, đáng tranh cãi, là thu hút gấp đôi.

Yoo Joonghyuk nhíu mày, như kiểu muốn từ chối anh, nhưng có đủ kĩ năng xã hội để nhận ra rằng hắn nợ Kim Dokja và không nên tỏ vẻ vô ơn nữa. "Tôi sẽ thay khi về nhà."

"Không phải anh đang huấn luyện một đội game chuyên nghiệp à? Anh nên lấy mình làm gương và chăm sóc tay mình tốt hơn chứ." Kim Dokja đứng thẳng dậy, hướng về phía cánh cửa mở rộng. "Nhanh vào và ra đây đi, tôi không có cả ngày đâu."

Anh nghe thấy tiếng bước chân lẫn lộn phía sau mình, và rồi tiếng cánh cửa của căn hộ đóng lại khi Yoo Joonghyuk theo anh vào trong. Anh lấy hộp thuốc của mình từ nhà tắm trước khi quay trở lại phòng khách tí tẹo, nơi Yoo Joonghyuk đang đứng trước chiếc sofa, trông vô cùng khó chịu trong phạm vi có hạn những biểu cảm mà hắn có thể thể hiện.

"Ngồi xuống đi," Kim Dokja nói, đặt hộp thuốc xuống mặt bàn trà trước khi ngồi xuống ghế. Anh đập đập vào chiếc nệm bên cạnh mình. "Sẽ không quá năm phút đâu." Anh là một chuyên gia trong việc băng bó vết thương, nếu anh có thể nói vậy.

Yoo Joonghyuk ngồi xuống cạnh anh, lưng căng cứng. Không để tâm tới sự khó chịu của hắn, Kim Dokja cẩn thận cởi bỏ băng gạc ướt khỏi tay Yoo Joonghyuk và lau khô những khớp ngón tay bằng một chiếc khăn sạch. Sau khi bôi thuốc khử trùng (và gắng nhịn cười khi Yoo Joonghyuk nhíu mày vì đau), anh lấy ra một cuộn băng và cuốn nó một vài vòng quanh tay hắn trước khi thắt nút phần đuôi và vỗ nó xuống để đảm bảo là nó trông chắc chắn.

Khi anh nhìn lên, Yoo Joonghyuk đang nhìn anh với một vẻ mặt không thể đọc vị. "Sao anh lại làm điều này?" người đàn ông hỏi.

Tại tôi chán. Tại anh trông như một tên ngốc đứng ở đó, nhỏ tong tỏng nước ra sàn. Tại anh đủ ngốc để mà không mang ô khi trời mưa rào rào ở ngoài. Tại tôi biết những vết thương như thế đau đến mức nào. Tại anh trông như cần nó.

"Phép lịch sự cơ bản của nhân loại," Kim Dokja trả lời.

Anh vứt băng gạc cũ vào thùng rác và xếp mọi thứ lại vào hộp thuốc. Sau khi mọi thứ được dọn dẹp và cất đi, anh để ý thấy Yoo Joonghyuk vẫn còn đang ngồi tại sofa, với đôi mày nhíu chặt, như thể đang đấu tranh xem hắn nên cảm ơn anh hay không. Thế là, anh quyết định mang hắn ra khỏi nỗi khốn khổ đó.

"Tôi có thể có một chữ kí của anh như một phần thưởng người tốt việc tốt không?" Kim Dokja hỏi. Anh nhớ đến Han Sooyoung và nhanh chóng sửa lại lời mình. "Thật ra thì, cho tôi hai nhé."

Biểu cảm trên khuôn mặt Yoo Joonghyuk lên men. Đúng là tiếc cho một khuôn mặt đẹp, cứ suốt ngày nhăn nhó. "Tôi không cho chữ kí."

"Và tôi không thu phí, kể cả khi tôi có thể," Kim Dokja tốt bụng nói. Nào, nhẹ nhàng thuyết phục. "Để tôi lấy anh cây bút."

Anh lấy một chiếc bút viết bảng màu đen và hai tờ giấy in mới tinh từ trên bàn mình và đưa nó ra mặt bàn trà cho Yoo Joonghyuk. "Tôi hẳn sẽ in ảnh của anh trước rồi mới để anh kí, nhưng anh trông có vẻ như đang vội, nên tôi không làm thế nữa." Kim Dokja lấy tay chống cằm mình và cười tươi về phía hắn. "Thì, anh còn chờ gì nữa?"

Yoo Joonghyuk cầm bút viết bảng lên bằng tay nguyên vẹn và kí lên cả hai tờ giấy. Chứ kí của hắn không khác gì con người hắn—sắc bén, táo bạo, và rất đắt giá. Hài lòng khi giờ đây anh có thể nói với Han Sooyoung rằng mình đã không bỏ lỡ cơ hội tống tiền Yoo Joonghyuk, Kim Dokja tiễn hắn ra cửa với tâm trạng tốt hơn trước nhiều. Mưa vẫn như thác đổ, nên anh lấy chiếc ô xấu nhất của mình từ cái giá cạnh cửa và nhấn nó vào tay Yoo Joonghyuk.

"Cầm lấy đi," anh nói. "Việc tôi băng lại vết thương cho anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó lại dính nước thêm lần nữa."

Như đã dự đoán, Yoo Joonghyuk rất không hợp tác. "Tôi không cần," hắn cứng đầu nói.

Kim Dokja đẩy lại chiếc ô về phía hắn. "Anh muốn em gái anh lo lắng về vết thương hả? Nhanh cầm nó đi trước khi tôi thụi vào bụng anh một phát."

"Tôi nói là tôi không cần."

"Đừng lo, chữ kí của anh có thể bán lại trên mạng tận 200,000 won liền, và chiếc ô này chỉ tốn có 10,000 won thôi, nên kì thực tôi lời đấy."

Yoo Joonghyuk lườm anh, nhưng tay lại ngoan ngoãn vươn ra và cầm lấy chiếc ô.

"Về nhà cẩn thận nhé," Kim Dokja nói, vẻ hững hờ.

Anh bắt được một tia sáng kì lạ trong đôi mắt tối của Yoo Joonghyuk trước khi người đàn ông quay ngược, men theo hành lang, rời đi mà không nói một lời. Sau khi Yoo Joonghyuk rời khỏi tầm nhìn của mình, Kim Dokja trở lại căn hộ của mình và ngồi xuống trước máy tính, sẵn sàng cho một vòng nguyền rủa MinoSoft nữa.


______________________________

T/N: ý là dịch mới biết là tác giả để ý chi tiết như thế nào, thật sự là rất thú vị luôn. vị tác giả này khá thích dấu chấm câu, nên mình dịch cũng phải canh kĩ lắm; một chi tiết mình thích chap này là lúc yjh hỏi kdj "xong chưa", xong kdj trả lời đúng cái yjh sẽ nói: 'chưa' - ko viết hoa, ko chấm câu =)) còn cả những chi tiết gián tiếp nói về tổn thương thời thơ ấu nữa. 51/49đ

Thảo nào fic lên top ao3 trong fandom ORV =))

Với cả, nếu có chỗ nào dịch khó hiểu và các bạn có cách dịch tốt hơn, bình luận để giúp mình cải thiện nhé <3, và mình cũng đang thi thố, nên là dịch hơi chậm, nhưng nói chung là ae mình cứ thế thôi nhé, hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com