Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.7: Kim Dokja (7)

Han Sooyoung có khuynh hướng nhắn tin cho anh vào những khung giờ bất tiện vào buổi sáng, như thế hẳn không tốt cho sức khỏe của nhỏ. Trong khi đó, Kim Dokja có xu thế vẫn thức vào những giờ đấy, như thế hẳn không tốt cho sức khỏe của anh.

[Han Sooyoung]

>> này anh lên level bao nhiêu rồi

Bây giờ là 2:39 sáng. <<

>> anh có đăng nhập hằng ngày và nhận phần thưởng ko đấy

45, và có. <<

>> 45????

>> ghê

>> anh chơi bao nhiêu vậy

Không phải cô là người cầu xin tôi kéo nhân vật của cô lên cấp 50 à? <<

>> level 50 là mục tiêu lớn

>> tôi ko nghĩ anh thực sự sẽ làm đc

>> với cả tôi ko cầu xin

Nên là cô đang bảo tôi là tôi tốn thời gian giết một đống quái vật pixel không để làm gì cả? <<

>> thì

>> tôi sẽ ko nói đấy là tốn thời gian

>> đấy là giảm stress

Tôi đã không giảm stress. <<

>> thế thì đấy là vấn đề của anh rồi

>> đừng lo tôi sẽ mang về cái gì xịn về làm quà lưu niệm cho anh

>> tôi thề luôn

Chúc ngủ ngon. <<

>> ngủ ngon

Lớn lên, Kim Dokja đã luôn cực kì gắn kết với các nhân vật trong sách, có khi còn đến mức crush họ luôn. [mia123] với anh cũng kiểu như thế: một ai đó thật xa xôi nhưng vẫn trong tầm với, một người mà không ai có thể lấy đi khỏi anh.

[mia123] hôm qua có vẻ khá im ắng, và Kim Dokja cho rằng ấy là do cô mệt mỏi vì phải làm việc vào cuối tuần. Anh đi tìm cô một lần nữa khi anh đăng nhập vào buổi tối, nhưng nhân vật của cô vẫn đứng ở giữa thị trấn, bất động. Tin nhắn riêng anh gửi đến cô không có lời hồi đáp nào, nên anh để cô ở đấy và tự mình đến một map khác.

Cũng không phải là anh thất vọng hay gì, bởi vì anh không. Hoàn toàn không. Các mối quan hệ trực tuyến có tiếng xấu là không đáng tin, và anh sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào nếu cô đột nhiên quyết định rằng cô sẽ ngừng hợp tác với anh. Sau cùng thì, anh chưa từng biết về cô đủ nhiều để mà đoán được điều gì khiến cô đổi ý, và anh cũng không thể làm được gì cả.

[ Tin nhắn riêng từ [Aslan] ]

*[Aslan]: này! thì tôi đã không có cơ hội trò chuyện với anh cuối tuần trước

*[Aslan]: xin lỗi thứ tư hôm trước nha, tôi không có ý bơ anh đâu

*[BF_Empress]: Không sao đâu, tôi làm nhiệm vụ với Mia rồi.

*[Aslan]:

*[Aslan]:

*[Aslan]: thật hả?

*[Aslan]: và cổ đồng ý?

*[BF_Empress]: Ừ.

*[Aslan]: được

*[Aslan]: đấy

*[Aslan]: anh có muốn làm nhiệm vụ tổ đổi cấp 45 không? giờ tôi rảnh nè

*[Aslan]: anh cũng có thể hỏi mia

*[Aslan]: tôi không để ý đâu

*[BF_Empress]: Tôi sẽ hỏi

[ Tin nhắn riêng tới [mia123] ]

*[BF_Empress]: Cô muốn đến làm một nhiệm vụ với tôi và Aslan không?

*[BF_Empress]: Tôi biết cô đang online.

Những ngón tay của Kim Dokja bất động trên bàn phím. Thứ âm nhạc vui tươi của trò chơi vọng vào tai anh qua tai nghe, nhưng không niềm vui vô tư nào từ nó chạm tới anh. Mình sẽ hỏi cô ấy một lần thôi, và rồi mình sẽ không hỏi lại nữa.

*[BF_Empress]: Cô có ổn không?

Anh đứng đó cạnh cô thêm năm phút nữa, nhưng cô không bao giờ trả lời. Người chơi quanh họ đến rồi đi, đùa giỡn và tươi cười với nhau trên kênh trò chuyện chung, nhưng anh vẫn thấy cô độc. Khi [Aslan] nhắn anh lần nữa, anh chấp nhận lời mời của họ và rời đi. Không ai trong họ nhắc đến [mia123] khi trò chuyện, và như thế càng tốt.

Kim Dokja cố gắng thuyết phục mình rằng cô ấy chỉ đang bận, nhưng anh không thể bỏ đi sự nghi ngờ rằng cô đã để ý thấy sự gắn bó của anh với cô. Hỏi về chính bản thân cô là một sai lầm; lẽ ra anh nên thấy hài lòng với mối quan hệ của họ và ngừng thăm dò sâu thêm.

Bởi vì những gì mà anh đã phải trải qua thời thơ ấu, anh đã luôn nhạy cảm với sự chán ghét và từ chối; thứ nhất như là một phương tiện để bảo vệ bản thân, thứ hai là vì nó là dạng tiếp xúc duy nhất mà anh biết. Nếu Mia muốn anh để cô yên, thì anh sẽ làm vậy. Anh vẫn còn những người khác trong cuộc sống của mình, và anh không cần phải dính lấy một người như thể người nọ là cả thế giới của mình nữa.

Kim Dokja làm một vài nhiệm vụ với Aslan, người mà còn hơn cả vui khi ở cạnh anh. Khi họ đang lướt qua cuộc trò chuyện với các NPC, anh vẫn để mắt đến chấm xanh lá nhỏ chỉ tình trạng trong game, cạnh tên của [mia123], chỉ đề phòng thôi.

Sau một giờ, [mia123] đăng xuất mà không nói lời tạm biệt.


***

Kim Dokja đã tra mạng giá trị tài sản ròng của Yoo Joonghyuk sau khi hắn rời đi vào Chủ nhật, và mặc dù không muốn, nhưng thậm chí cả anh cũng phải ấn tượng. Anh không có ý định dính lấy Yoo Joonghyuk, nhưng anh rất rõ ràng rằng có một gã giàu có đáng ghét mắc nợ mình cũng không phải là một điều gì quá tệ. Anh không bao giờ định dùng Yoo Joonghyuk để kiếm thêm một khoản, nhưng phát triển và giữ gìn một mối quan hệ thân thiện với người đàn ông nọ thì chỉ được lợi cho anh thôi.

Chính xác mà nói, cả tình huống cứ tương tự một cách kì quái với cách mà những nhân vật chính "xuyên không vào sách" trong tiểu thuyết mạng dính lấy những nhân vật chính trong truyện gốc như một chiến lược sinh tồn. Kim Dokja thấy chuyện của mình còn dễ dàng hơn cả những nhân vật kiểu đó—anh đã sẵn kết nối với Yoo Joonghyuk qua Yoo Mia và Lee Hyunsung rồi, và cho người đàn ông thấy vẻ tốt bụng của mình cũng không khó như anh tưởng. Dáng vẻ người tốt thế nào chẳng giúp được—người ta luôn dễ mềm lòng hơn với một số cá thể con người cuốn hút mà.

Cơ hội gặp gỡ Yoo Joonghyuk đến sớm hơn anh nghĩ, dưới một hình thức mà anh hoàn toàn không mong đợi—một cục xà phòng, vào một tối Thứ ba.

Kim Dokja vừa về nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa đặc trưng của Shin Yoosung trên cửa nhà mình. Khi Kim Dokja ra mở, anh thấy cả Yoo Mia và Shin Yoosung đang đứng đó. Yoo Mia len lén liếc anh khi anh nhìn cô bé, hẳn do vẫn còn xấu hổ vì anh đã thấy cô bé khóc cuối tuần trước.

"Tí nữa bố mẹ con sẽ mang con đi xem phim và đi ăn tối," Shin Yoosung thông báo. "Chú có muốn đi cùng bọn con không, chú?"

Một bộ phim chắc sẽ không quá tệ vì họ sẽ không thể nói chuyện khi phim chiếu, nhưng bữa tối với một cặp vợ chồng lớn tuổi hạnh phúc, người nhất định sẽ hỏi anh về công việc và/hoặc kế hoạch hôn nhân của anh? Ấy không khác tra tấn là bao.

"Cảm ơn đã mời chú nhé, nhưng chú vẫn còn việc phải hoàn thành," anh trả lời. "Con có cần chú trông chó cho con khi con đi vắng không?"

Shin Yoosung nhăn mặt buồn bã khi nghe anh nói vậy, nhưng cô bé nhanh chóng đi qua sự thất vọng. "Không sao đâu ạ, nó sẽ ổn thôi ạ. 8 giờ là con về rồi."

"Nói cho chú biết bộ phim thế nào, nhé?"

Đôi mắt cô bé sáng lên, và đôi môi đưa lên một nụ cười. "Vâng. Gặp lại sau, chú nhé."

"Đi vui nhé."

Shin Yoosung đưa tay lên nhẹ vẫy khi cô bé nhảy chân sáo về nhà mình. Yoo Mia liếc anh và nghiêng đầu thành một cái gật nhẹ, giống y hệt anh trai cô bé, trước khi quay lại để đuổi theo bạn mình.

Như những ngày khác, Kim Dokja nấu bữa tối, ăn bữa tối và rửa bát của mình. Trước khi anh tắm, thì, anh nhận ra rằng anh đã hoàn toàn không còn một cục xà phòng nào. Đương nhiên, anh có thể dùng xà phòng rửa tay, nhưng là một nhân công chuyên nghiệp 28 tuổi, anh muốn tin rằng lối sống của anh nên tinh tế hơn chút. Tắm rửa bằng xà phòng rửa tay chỉ là của bản đặc biệt Kim Dokja học đại học thôi; Kim Dokja làm công ăn lương có tiêu chuẩn cao hơn thế.

Có một cửa hàng tiện lợi có thể đi bộ ra, nên Kim Dokja chấp nhận mà đi giày vào, mở cửa, và gặp được đôi mắt của Yoo Joonghyuk khi bước ra hành lang. Người đàn ông đang dựa vào bức tường bên cạnh căn hộ nhà Shin Yoosung, tay khoanh trước ngực.

"Chào buổi tối," Kim Dokja nói, chẳng giấu nổi sự kinh ngạc. Anh dành thời gian khóa cửa và thử vặn tay nắm trước khi nhìn lên lần nữa, nhưng đó không phải là ảo giác. Yoo Joonghyuk vẫn đứng đó nơi hành lang xỉn màu, trong một tư thế mơ hồ lộ ra sự hăm dọa. "Anh đang tìm Yoo Mia à?"

Yoo Joonghyuk ngừng vờ như hắn không tồn tại và cuối cùng cũng liếc sang Kim Dokja, với biểu cảm khó mà đọc vị.

Bởi vì dường như đã có sự truyền đạt thông tin không chính xác giữa hai anh em, Kim Dokja bảo hắn, "Họ hẳn sẽ trở lại lúc 8 giờ."

"Tôi có biết," Yoo Joongyuk nói cụt lủn. "Em ấy bảo tôi rồi."

"Tốt rồi."

Trò chuyện với Yoo Joonghyuk không phải là một ý tưởng tốt, như cách mà đi bộ ba mươi phút trước khi cuộc họp phòng ban của anh diễn ra cũng không phải ý tưởng hay, nhưng Kim Dokja đã quen sống một cuộc đời chênh vênh như vậy rồi. "Sao anh không chờ trong xe anh thay vì đứng đây và chắn đường mọi người vậy? Em gái anh cũng không sớm trở lại mà."

"Không phải việc của anh."

"Tùy anh thôi."

Kim Dokja đang xuống cầu thang dở thì nhận ra rằng Yoo Joonghyuk hẳn không thể lái xe với tình trạng của bàn tay kia. Thảo nào hắn để mưa xối ướt nhẹp vào Chủ nhật—hắn chắc đã đi tàu đến đây.

Cửa hàng tiện lợi chỉ còn xà phòng không mùi rẻ tiền, nhưng Kim Dokja không kén chọn. Sau khi trả tiền, anh bước ra ngoài trong tiết trời nóng ẩm của mùa hè. Gió đưa mùi mưa, và kể cả luống hoa mà anh đi qua dường như cũng trĩu xuống dưới sức nặng của độ ẩm không khí. Yoo Joonghyuk vẫn đứng ở hành lang, tại chính xác cái vị trí hắn ở trước đó khi Kim Dokja leo lên cầu thang về nhà mình. Đi tới gần phía hắn, anh nhận ra có một lớp mồ hôi trên phần da lộ ra của Yoo Joonghyuk.

Đấy là những gì anh nhận được khi mặc nguyên cây đen vào mùa hè như một thằng thua đời đấy, Kim Dokja nghĩ. Nhưng những gì thốt ra khỏi miệng anh lại là, "Anh có muốn chờ trong căn hộ của tôi không? Tôi có điều hòa đấy."

Yoo Joonghyuk đẩy mình lên khỏi bức tường hắn đang dựa vào và đứng thẳng. "Sao anh phải quan tâm," hắn nói bằng giọng cảnh cáo. "Để ý việc của anh đi."

"Sẽ phiền phức lắm nếu anh bị sốc nhiệt ngoài căn hộ của tôi," Kim Dokja đáp. "Tôi không có động lực để thực hiện biện pháp cứu người miệng đối miệng với anh đâu, nên tính mạng anh sẽ bị đe dọa đấy."

"Anh không thực hiện CPR với người bị sốc nhiệt."

"Thế may quá."

Trước khi Yoo Joonghyuk có thể đáp lại băng bất cứ bình luận gay gắt nào, điện thoại của hắn sáng lên với một loạt tin nhắn tới, và cả hai người đàn ông theo bản năng liếc nhìn nó. Kim Dokja chỉ bắt được từ "Mia" và "xin lỗi" trước khi Yoo Joonghyuk nghiêng điện thoại ra khỏi tầm mắt anh, nhưng thế là đủ để anh ghép các mảnh ghép lại rồi.

"Em gái anh sẽ về muộn à?" anh hỏi. "Thế thì càng thêm lí do anh nên chờ trong căn hộ của tôi, trừ khi anh thật sự muốn một cái xe cứu thương vì anh mà đến."

"...Được thôi," Yoo Joonghyuk nói, kể cả khi hắn trông như phải đau đớn lắm mới nói ra được cái như vậy.

"Anh nên nói 'cảm ơn' chứ."

Kể cả khi căn hộ của anh khá nhỏ, nhưng nó tương đối sạch sẽ cho căn hộ của một gã độc thân, có nghĩa là Kim Dokja có thể mời người vào trong bất cứ lúc nào mà không cần thấy ngại. Anh để Yoo Joonghyuk ngồi ở bàn ăn và mở cửa tủ lạnh ra. Vì anh đã mời hắn qua rồi, anh cũng nên đóng vai một chủ nhà niềm nở nữa.

"Anh muốn uống gì không?"

"Không."

"Cà phê thì sao? Hay trà?"

"Tôi không khát," Yoo Joonghyuk đáp.

Anh đứng ở ngoài hành lang không có điều hòa, trong tiết trời 30 độ và trong 30 phút, đương nhiên là anh phải khát rồi. Thế rồi, Kim Dokja chợt nhận ra một điều khi anh để ý thấy sống lưng căng cứng của Yoo Joonghyuk và bóng dáng không thể nhầm lẫn của sự không tin tưởng và nghi ngờ trong mắt hắn. "Anh lo tôi sẽ chuốc thuốc anh à?" anh hỏi chầm chậm.

Yoo Joonghyuk mím chặt môi và không phủ nhận.

"Anh cái đồ khốn tâm thần phân liệt này," Kim Dokja nói và cười lớn. Anh không hiểu vì sao trông Yoo Joonghyuk vật lộn với thuyết âm mưu lại buồn cười nhường này; nó chỉ đơn giản thế thôi. "Anh nghĩ là tôi bí mật thèm khát cơ thể anh hay gì à? ...Chà, tôi nghĩ là tôi không thể trách anh vì đã đề phòng được."

"Gì," Joo Yoonghyuk nói, mặt vẫn nhăn.

Anh trai có 10 năm kinh nghiệm chống quấy rối đấy! là những gì Yoo Mia đã nói, nếu anh nhớ chính xác.

"Là một người nổi tiếng, tôi chắc chắn rằng anh đã gặp một mức tương đối người hâm mộ điên rồ suốt nhiều năm, nên anh đề phòng là đúng đắn." Kim Dokja đưa tay vào tủ lạnh và lấy ra một chai nước. "Kể cả khi anh cao hơn tôi nửa cái đầu và nặng hơn tôi gần chục cân." Anh ném chai nước còn nguyên cho Yoo Joonghyuk, người bắt nó gọn gàng từ không trung chỉ bằng một tay. "Đây. Chưa bóc đâu, anh có thể kiểm tra."

Yoo Joonghyuk kiểm tra, và Kim Dokja phải kiềm chế không trưng ra điệu cười tời tận mang tai của anh. Anh cân nhắc ngắn ngủi việc bảo Yoo Joonghyuk rằng ai đó có thể dùng kim tiêm để đưa gì đó vào chai còn nguyên, nhưng giờ anh vẫn còn trân trọng mạng sống của mình, nên anh quyết định giữ thứ kiến thức cấm kị này cho riêng mình. Kéo ra chiếc ghế đối diện Yoo Joonghyuk, Kim Dokja ngồi xuống bàn và cầm điện thoại lên.

"Em gái anh đã nói với anh lí do cô bé bỏ nhà cuối tuần trước chưa?" anh hỏi, tay hững hờ lướt qua đề mục tin tức hôm nay.

Nó khá rõ ràng rằng Yoo Joonghyuk không muốn nói chuyện với anh nhường nào khi hắn ngừng một quãng dài trước khi lên tiếng. "Rồi."

"Tốt rồi."

Kim Dokja đang lướt dở một bài báo kịch tính về một diễn viên ngoại tình với mười người phụ nữ sau lưng bạn gái thì anh cảm thấy ánh nhìn quen thuộc dính chặt lên mình. Khi anh nhìn lên từ điện thoại, anh không ngạc nhiên khi thấy Yoo Joonghyuk lườm anh với ánh mắt tựa dao." Gì thế?"

"Tôi không cần anh thương hại," Yoo Joonghyuk nói, giọng dửng dưng.

"Anh làm ra 1.000.000.000 won vào năm 2015, anh nghiêm túc nghĩ rằng tôi sẽ thương hại anh hả?"

Yoo Joonghyuk lờ đi lời khen ẩn sau. "Dù anh định làm gì, nó cũng không thành công đâu." Có một ánh kim loại sắc bén trong mắt hắn khi hắn nhìn thẳng vào Kim Dokja. "Tôi không phải đồ ngu."

Nếu tôi không nghĩ rằng anh là đồ ngốc lần tụ tập ở chỗ Jung Heewon trước đó, thì việc anh suýt gãy tay vì đấm tường sẽ thuyết phục được tôi cũng nên.

Kim Dokja trưng ra một nụ cười vô tội. "Như tôi đã nói, tôi làm việc này từ phép lịch sự cơ bản của con người." Nụ cười của anh trở nên chân thành hơn trước vẻ hoang mang dễ thấy trên khuôn mặt Yoo Joonghyuk. "Anh chưa từng nghĩ rằng tôi muốn làm bạn với anh vì anh cũng là bạn của anh Hyunsung à?"

"Anh thừa nhận rằng mình có động cơ tiềm ẩn."

Nói chuyện với Yoo Joonghyuk y như nói chuyện với mấy cha tin rằng trái đất phẳng vậy, thuyết phục rằng hắn ta sai là hoàn toàn vô dụng. "Tôi sẽ không gọi tình bạn là động cơ tiềm ẩn, nhưng được rồi."

Họ quay trở lại im lặng. Yoo Joonghyuk không cho anh tí nguyên liệu nào để anh nổ tiếp, nên anh cũng chẳng quan tâm nữa. Anh chưa từng nghĩ những cuộc trò chuyện độc thoại với [mia123] là ngượng ngùng, nhưng giờ khi thứ như vậy diễn ra ngoài đời thực, đột nhiên nó trở nên tệ hơn rất, rất nhiều.

Sự yên bình bị cắt ngang một lúc sau bởi tiếng chuông điện thoại của Yoo Joonghyuk, và cái nhíu mày chặt trên mặt người đàn ông giãn ra khi đôi mắt hắn lướt qua tin nhắn. "Tôi đi đây," hắn nói, đứng dậy và nhét điện thoại trở lại vào trong túi mình.

"Đừng quên nước của anh nhé," Kim Dokja nói mà không rời mắt khỏi điện thoại. "Về nhà cẩn thận nhé."

"...Cảm ơn," Yoo Joonghyuk nói, vẻ miễn cưỡng. Những con chữ nghe cứng nhắc và thật do dự, nhưng Kim Dokja có thể cho hắn một ngôi sao vàng vì sự cố gắng ấy.


***

[Jung Heewon]

>> Muốn đi uống với bọn tôi vào Thứ sáu không

>> Chúng tôi có lái xe được chỉ định đấy nên anh không cần phải đi tàu về nhà nữa

Nếu như 'uống' nghĩa là 'đến quán bar mà cô làm việc sau khi cô tan ca và uống cocktail trong khi cô say gần chết', thì có <<

Ai là người lái xe được chỉ định vậy? Anh Hyunsung? <<

>> Yoo Joonghyuk


Chắc chắn rồi, tên khốn đó vẫn tồn tại. Có khi Yoo Joonghyuk không uống lại là điều tốt, vì anh không muốn phải trải qua một vòng của Giả Lập Người Cũ Đắng Cay Muôn Phần, Phiên Bản Say.


Lee Seolhwa có đến không? <<


Anh nên biết rằng đấy là cái sai lầm để hỏi.


>> Cổ bận rồi

>> Ha, anh thất vọng à?

Tôi đang hỏi cho Yoo Joonghyuk. <<

>> Từ khi nào anh thân với Yoo Joonghyuk vậy?

Cô biết gì không, thôi bỏ đi. <<

>> Không, nói tiếp đi

>> Anh muốn tôi mai mối anh với Yoo Joonghyuk? Là thế có phải không?

Hả? <<

>> Gã ta đang độc thân đấy.

>> Nhưng tôi không nghĩ tiền có thể bù đắp cho sự chó má kia đâu.

Nếu cô rảnh thế, cô nên nghĩ đến việc ghép cặp Yoo Joonghyuk và Lee Seolhwa với nhau ấy. <<

>> Sao tôi cần phải làm thế chứ?

>> Tôi ưu tiên anh trước họ mà


Trái tim Kim Dokja ấm áp khi thấy dòng tin nhắn của Jung Heewon.


>> Họ không cần tôi tìm kiếm đối tượng. Anh thì có đấy


Trái tim Kim Dokja nhanh chóng nguội lạnh.


Cảm ơn vì sự tự tin của cô. <<

>> Và đừng quên mang theo một người nữa để chia hóa đơn nhé


[ Tin nhắn riêng tới [mia123 ]

*[BF_Empress]: Cô có đó không?

*[BF_Empress]: Chúc ngủ ngon.

Tệ nhất là, anh còn không chắc mình đã làm gì.


***

Làm việc ngày hôm đó không có gì thú vị cả. Một đồng nghiệp của anh chúc mừng sinh nhật của cổ hôm nay, và cô ta mang cupcake đến cho mọi người trong phòng ban của họ. Kể cả Kim Dokja cũng được phép lấy một cái, dù rằng anh khá chắc là cô ta ghét anh vì anh đã thách đấu với niềm tin của cổ rằng ai sau 30 tuổi mà chưa kết hôn thì chỉ là một lão (hoặc bà lão) còn trinh vô giá trị. Vì anh gần 30 và vẫn độc thân trong vô vọng, anh cảm thấy cần thiết phải giữ gìn danh dự của mình bằng cách ngẫu nhiên nhắc đến việc cô ta đã 31 khi cổ lấy chồng của cổ. Sau đó, cô ta bắt đầu tránh mặt anh ở văn phòng.

Sau giờ làm, khi anh rảo bước đến ga tàu điện gần nhất, Kim Dokja liếc lên bầu trời xanh không một gợn mây trên đầu mình và thở dài. Hôm nay trời nóng không chịu nổi, và bản thân không khí dường như căng ra để chuẩn bị bùng nổ sự nóng ẩm. Đi tàu điện về nhà chưa bao giờ khiến người ta thích thú, nhưng đi tàu điện về nhà với thời tiết này, khi mọi người đều vã mồ hôi và mệt mỏi, thì đúng là cực hình. Bị phân tâm bởi điện thoại và nhiệt độ như anh đây, phải đến một lúc Kim Dokja mới để ý thấy một bóng người cao lớn bước trước anh trông khá quen thuộc.

"Yoo Joonghyuk?" Người đàn ông quay lại khi tên mình bị gọi, mắt nheo lại. Hắn ta không đeo khẩu trang đen, nhưng hắn trông cũng giông giống một ngôi sao điện ảnh—cái kiểu mà xấu tính tới nỗi được lên bản tin buổi tối vì chửi rủa paparazzi ấy. "Gặp anh ở đây vui ghê. Anh cũng đi về phía—"

"Anh đang theo dõi tôi?" Yoo Joonghyuk hỏi.

"Đương nhiên không," Kim Dokja nói, vẻ hí hửng. Yoo Joonghyuk chỉ càng thêm nghi ngờ trước vẻ từ chối bình thản của anh. "Xem này, tôi làm việc ở tòa nhà bên kia phố, và tôi vừa mới chuẩn bị ra ga tàu điện để bắt chuyến về nhà thôi mà."

Chẳng quan tâm, Yoo Joonghyuk lấy điện thoại ra và lướt ngón cái trên điện thoại để mở khóa. "Anh làm việc ở công ty nào?"

"MinoSoft—anh đang tra địa chỉ của nó để chứng minh là tôi sai à?" Kim Dokja không thể nói được là anh thấy bị xúc phạm hơn, hay hoài nghi hơn, hay hứng thú hơn. "Anh nghiêm túc nghĩ rằng tôi không còn gì tốt hơn để làm ngoài theo anh cả ngày hả?"

"Chúng ta đã gặp nhau sáu lần trong hai tuần," là câu trả lời đầy đề phòng của hắn. Việc tìm kiếm rõ ràng đã đưa ra kết quả thuyết phục vì Yoo Joonghyuk đưa lại điện thoại vào trong túi.

"Thế chắc ấy là định mệnh rồi," Kim Dokja nói bằng một khuôn mặt đơ. "Chúng ta được định chắc sẽ là bạn."

Họ chăm chăm nhìn nhau, im lặng trong một khoảng nặng nề.

"Tôi có cần phải cho anh xem ID làm việc của tôi không?" anh bất lực hỏi.

Khi Yoo Joonghyuk không ngay lập tức từ chối yêu cầu, anh đảo mắt và đưa hắn chứng thư được ép dẻo của MinoSoft. Xoay chiếc thẻ ID trong tay mình, miệng Yoo Joonghyuk giật giật vẻ hứng thú khi hắn thấy bức ảnh không nịnh mắt được in ở trên.

"Tôi thức cả đêm hôm trước khi bức ảnh được chụp," Kim Dokja nói, thanh minh cho mình. "Và tôi ngoài đời trông ổn hơn lên ảnh."

Ánh mắt Yoo Joonghyuk đưa qua hướng khuôn mặt anh. Kim Dokja lườm lại hắn, thách hắn nói ra cái gì xúc phạm, kể cả khi Yoo Joonghyuk ở quá cao ở kim tự thác cái đẹp đến nỗi hắn có quyền khinh người khác. Nhưng thay vì mỉa mai anh, tên khốn này chỉ đơn giản đưa lại anh chiếc thẻ ID mà không nói một lời.

"Anh hài lòng rồi chứ? Tôi không theo dõi anh," Kim Dokja nói, nhấn mạnh từng tiếng như thể đang nói chuyện với một đứa con nít, "và cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ đơn giản là do tình cờ thôi. Tôi còn đang sốc vì anh thậm chí còn đếm cơ đấy."

Yoo Joonghyuk trông vẫn chưa được thuyết phục lắm. Kim Dokja thấy thì biết ngay là mình đã thua và quyết định rút lui trước hẵng. "Cẩn thận sốc nhiệt nhé," anh nói, vẻ lo ngại, và lướt qua hắn.

Một bàn tay rắn chắc giữ vai anh lại trước khi anh có thể bước đi.

"Kim Dokja." Yoo Joonghyuk thở ra và nghiến chặt hàm như thể đang chuẩn bị cho một thử thách. "Tôi sẽ đưa anh về nhà," hắn nói qua hàm răng nghiến chặt. Ấy lẽ ra là một lời đề nghị, nhưng hắn nói nghe như thể ấy là một mệnh lệnh vậy.

"Anh tốt bụng một cách lạ lùng quá," Kim Dokja đưa ra nhận xét sau khi đã bớt bất ngờ. "Anh có chắc là anh còn tỉnh táo và không bị sốc nhiệt không?"

"Im đi."

Trong một khắc vô định, Kim Dokja đã tưởng rằng anh đang trò chuyện với [mia123]. Nhưng rồi khoảnh khắc qua đi và mắt anh tập trung trở lại hình dáng của Yoo Joonghyuk, người làm sao có thể tốt bụng được bằng [mia123] dưới mặt nạ của sự hờ hững. Mặc dù Kim Dokja nghi rằng lời mời bất ngờ này có thể là một kế hoạch đưa anh tới chốn không người để Yoo Joonghyuk có thể giết anh và thả xác anh trôi Sông Hàn, anh vẫn không có ý định từ chối một chuyến đi miễn phí trong tiết trời này. Hơn nữa, anh biết mọi chiêu hèn kế bẩn trong việc đánh nhau và khá tự tin rằng mình có thể tránh kịp lúc mà gọi cảnh sát.

"Được thôi, anh dẫn đường đi."

Xe của Yoo Joonghyuk thì đắt tiền và sáng bóng và có cả ghế da nữa, điều mà Kim Dokja đã dự đoán trước. Có gì đó ở những đường nét sắc sảo và thiết kế khí động học của chiếc xe cộng hưởng với nhiễm sắc thể Y của anh, khiến anh trỗi dậy cảm giác ghen tị mà rất lâu rồi anh chưa trải qua.

"Tôi khá ngạc nhiên khi anh còn lái xe được với bàn tay bị gãy đấy," anh nói, thắt dây an toàn sau khi đã ngồi vào ghế phụ. "Nó đã lành hẳn chưa?"

Yoo Joonghyuk đưa chìa khóa vào lỗ khóa cạnh nút nổ máy. "Nó không bị gãy."

"Tay của anh còn hơn là mũi của tôi, dù là trường hợp nào đi nữa."

"Tôi nói là nó không bị gãy," Yoo Joonghyuk cứng đầu lặp lại.

"Tôi biết."

Yoo Joonghyuk không bật đài, nên âm thanh duy nhất trên xe là tiếng gầm của động cơ và tiếng hít thở của họ. Ngoài cửa sổ, mọi thứ trông sống động đến không chân thật dưới ánh nắng chói chang, như kiểu đồ họa trò chơi điện tử huyễn tưởng MMORPG vậy. Kim Dokja không hỏi Yoo Joonghyuk vì sao hắn lại đề nghị chở anh về, nhưng anh có cảm giác rằng, người đàn ông ấy sẽ sớm nói ra thôi. Và đúng như những dự đoán liên quan đến Yoo Joonghyuk, anh đã đúng.

"Như thế này là chúng ta hòa," Yoo Joonghyuk nói, đưa xe ra khỏi bãi đỗ.

Kim Dokja quay mặt từ cửa sổ sang nhìn hắn qua vai mình. "Anh không thể quyết định một cách trừu tượng thay cho tôi rằng cái gì khiến hay không khiến chúng ta hòa. Đấy là tôi quyết định."

"Tôi không nợ anh gì nữa, nên đừng làm phiền tôi nữa."

"Lặp lại một điều không khiến nó thành sự thật đâu."

Cái nhăn mày trên mặt Yoo Joonghyuk sâu hơn, và những thớ cơ chuyển động dưới da hắn khi hắn nắm chặt vào vô lăng. "Anh còn muốn gì nữa?"

"Anh suýt nữa khiến tôi biến dạng Chủ nhật tuần trước đấy. Nếu tôi là anh, tôi sẽ nói chuyện tôn trọng với tôi hơn."

"Không có gì để bị biến dạng cả."

Đôi mắt Kim Dokja nháy lên vẻ sửng sốt. "Anh mới đùa đấy à?"

Yoo Joonghyuk cau có hướng ánh mắt đi, mày nhíu chặt như thể hối hận vì phát hiện ra hắn thích sự tương tác giữa họ.

"Nó khá tệ, nhưng tôi chắc chắn ngày nào đó anh sẽ hiểu thôi," Kim Dokja rộng lượng nói.

"Im đi."

Kim Dokja cũng là kiểu người không bao giờ muốn nợ ai bất cứ thứ gì, nên anh hiểu vì sao Yoo Joonghyuk cứ khăng khăng muốn cắt đứt mối liên hệ giữa họ càng sớm càng tốt. Nhưng mẹ nó, anh không muốn cả hai ngang bằng, anh muốn Yoo Joonghyuk tiếp tục nợ anh để anh có thể tiếp tục trêu chọc hắn mà không cần lo lắng về hậu quả. Sau khi ngẫm nghĩ thêm về vấn đề, anh lựa chọn lời đáp an toàn nhất mà anh có thể nghĩ đến.

"Trả tôi cái ô trước hẵng, rồi hai ta sẽ nói chuyện."

Chiếc xe dừng trước đèn đỏ, và Yoo Joonghyuk nhân lúc đó mà quay sang lườm anh. "Không phải anh bảo tôi cứ giữ nó đi à?"

"Tôi đổi ý rồi," Kim Dokja nói. "Chiếc ô có giá trị tinh thần đối với tôi."

"Anh nói anh mua nó mất 10.000 won."

Đồ ngu này thực sự cho rằng hắn có thể thắng võ mồm với anh hả? Anh không đấu võ mồm với Han Sooyoung hằng năm trời liền để cho không. "Đúng, nhưng cái giá của những kỉ niệm vui vẻ không thể cân đo đong đếm bằng giá trị của đồng tiền được."

"Nó có màu tím."

"Thì? À, đèn chuyển xanh rồi kìa."

Yoo Joonghyuk đạp chân ga vẻ muốn báo thù và chiếc xe vọt lên phía trước, quán tính khiến Kim Dokja đập mình vào sau ghế. Cả hai đến căn hộ của Kim Dokja với thời gian kỉ lục, và anh chỉ còn cơ hội để thêu dệt thêm hai bình luận gân hấn thụ động trước khi Yoo Joonghyuk chuyển cần số sang chế độ Park (Đỗ xe) và nhìn chằm chằm vào cửa xe một cách đầy ẩn ý.

"Cảm ơn vì chuyến đi nhé." Kim Dokja khoác chiếc túi lên vai và mở cửa xe. "Mai gặp lại anh."

"Gì cơ," Yoo Joonghyuk đơ ra nói.

"Anh quên là anh sẽ đi uống với chúng tôi à? Cô Heewon còn đang trông chờ anh làm tài xe riêng cho chúng tôi đấy."

Thật khó nói, rằng Yoo Joonghyuk phải hối hận bao nhiêu khi chấp nhận lời mời của Jung Heewon khi đó, nhưng Kim Dokja có thể ước lượng câu trả lời là Rất Nhiều.

"Mai tôi cũng trông chờ anh đó, Anh Tài Xế."


***

[Han Sooyoung]

>> anh thích độ dài thế nào

Gì cơ? <<

>> anh thích to hơn dài hay dài hơn to

Thứ lỗi? <<

>> anh thích gai hơn hay mạch máu hơn

Han Sooyoung. Nếu cô mua tôi một con cu giả, tôi sẽ ném hết trang bị của nhân vật của cô và đổi mật khẩu tài khoản của cô. <<

>> ĐC RỒI TÔI SẼ KO

>> ầy tôi chỉ cố chu đáo thôi mà

>> tôi không đánh giá đâu kim dokja

Không cần thiết. <<

>> trai thẳng cũng có tiền liệt tuyến mà

>> anh phải làm cái mà anh phải làm chứ

>> nhất là khi anh vẫn chưa có bạn gái

Cô có biết là cô cũng còn độc thân mà, phải không? <<

>> tôi đúng là người bạn tốt đến mức đặt hạnh phúc của anh trước của mình mà

Cô nói thể không biết xấu hổ à? <<

>> gì cũng được

>> cuối tuần này gặp nhau không

Cô về tuần này? <<

>> ừ, gì?

>> anh vui tới mức quên luôn rồi à?

Không. <<

Tôi không quên. <<





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com