Ch.9: Kim Dokja (9)
[Những nội trợ tuyệt vọng]
[ Jung Heewon mời Yoo Joonghyuk tham gia vào 'Những nội trợ tuyệt vọng'. ]
[Ma Vương Hắc Diễm]: đây là yoo joonghyuk mà tôi nghĩ đến hả
[Jung Heewon]: Ai đổi tên nhóm thành cái quần què này đây
[Ma Vương Hắc Diễm]: ý cô là quần què gì
[Ma Vương Hắc Diễm]: đây là nghịch lí kịch tính vì ko ai trong chúng ta là nội trợ hay tuyệt vọng cả
[Ma Vương Hắc Diễm]: trừ kim dokja
[Kim Dokja]: Tôi có thể kiện cô tội phỉ báng đấy.
[ Kim Dokja đổi tên nhóm thành "Jung Heewon và Những Người Bạn". ]
[Ma Vương Hắc Diễm]: ko chính xác
[ Ma Vương Hắc Diễm đổi tên nhóm thành " Thuộc Hạ Han Sooyoung". ]
[Ma Vương Hắc Diễm]: chính xác
[Jung Heewon]: Sự tự luyến của cô làm tôi buồn nôn
[Ma Vương Hắc Diễm]: cô làm tôi buồn nôn
[Ma Vương Hắc Diễm]: tôi đang thấy mấy cái tên tài khoản phèn ẻ gì đây
[Ma Vương Hắc Diễm]: chẳng có trí tưởng tượng phong phú gì cả
[Kim Dokja]: Tôi có đồng nghiệp trên này mà.
[Ma Vương Hắc Diễm]: chán
[Ma Vương Hắc Diễm]: @Yoo Joonghyuk yo anh có đấy ko
[Kim Dokja]: Sao cô lại ăn nói bất lịch sự với người cô vừa mới gặp như thế chứ?
[Ma Vương Hắc Diễm]: tôi thích làm gì thì tôi làm
[Jung Heewon]: Tôn trọng một chút đi. Anh ta lớn tuổi hơn cô đấy
[Ma Vương Hắc Diễm]: kim dokja cũng lớn hơn tôi mà, và có khi nào tôi tôn trọng anh ta hả?
[Kim Dokja]: Ấy không phải là cái mà cô nên tự hào.
[Lee Hyunsung]: Chúng tôi đang nghĩ tới việc đi ăn BBQ vào tối Thứ hai. Mọi người đều rảnh chứ?
[Ma Vương Hắc Diễm]: sao lại là thứ hai
[Jung Heewon]: Các ngày trong tuần thì rẻ hơn
[Kim Dokja]: Tôi rảnh
[Ma Vương Hắc Diễm]: đây cũng thế
[Lee Hyunsung]: :)
[Jung Heewon]: Ta có thể gặp nhau cho bữa tối lúc 7h nếu thời gian của mọi người ổn cả
[Jung Heewon]: @Kim Dokja Anh là người làm công ăn lương ở đây đấy
[Kim Dokja]: 7h tôi đi được
[Jung Heewon]: @Yoo Joonghyuk Anh có đến không?
[Yoo Joonghyuk]: được
[Ma Vương Hắc Diễm]: @Yoo Joonghyuk này
[Ma Vương Hắc Diễm]: @Yoo Joonghyuk tôi nghe nói anh làm gãy tay mình
[Ma Vương Hắc Diễm]: @Yoo Joonghyuk anh đi đâu rồi
[Ma Vương Hắc Diễm]: @Yoo Joonghyuk anh biết
[Ma Vương Hắc Diễm]: @Yoo Joonghyuk là tôi thấy anh đang online mà phải ko
[ Ma Vương Hắc Diễm đổi tên nhóm thành "Harem của Yoo Joonghyuk". ]
[Jung Heewon]: Đấy là quấy rối tình dục đấy, Han Sooyoung
[ Jung Heewon đổi tên nhóm thành "Công ty Kim Dokja". ]
[ Ma Vương Hắc Diễm đổi tên nhóm thành "Công ty Đa cấp Kim Dokja". ]
[Kim Dokja]: Có ổn không nếu tôi mời một đồng nghiệp của tôi?
[Jung Heewon]: Được chứ
[Jung Heewon]: Gặp lại mọi người vào Thứ Hai. Đừng có đến muộn nhé @Ma Vương Hắc Diễm
[Ma Vương Hắc Diễm]: sao lại @ tôi tôi có bao h muộn đâu
***
"Dưới áo sơ mi của anh là áo phông à? Sao anh lại mặc được hai lớp quần áo trong tiết trời ba mươi độ này thế?" Jung Heewon hỏi, vẻ hoang mang. "Trời nóng đến mức anh Joonghyuk cũng phải mặc màu trắng cơ mà."
"Ấy là sự so sánh sai lầm. Yoo Joonghyuk không phải một người lí trí hay điềm tĩnh, nên anh ta không thể là một ví dụ tham khảo cho cách ăn mặc hợp lí được," Kim Dokja đáp lại. Quay sang Yoo Sangah, người đang đứng cạnh anh, anh giới thiệu, "Đây là vị đồng nghiệp mà tôi nói với cô, Yoo Sangah. Và đây là Jung Heewon."
Yoo Sangah nhoẻn miệng cười với họ. "Rất vui được gặp mặt, cô Heewon. Xin lỗi vì chúng tôi đến muộn, chúng tôi bận chút ở văn phòng."
"Đừng lo lắng, bọn tôi chưa gọi gì đâu."
Jung Heewon đưa họ vào nhà hàng, và đập vào mặt Kim Dokja là mùi khói và mùi thịt nướng khiến người ta thèm thuồng. Bàn của họ được đặt ở gần phía sau của nhà hàng đông đúc, với 2/3 đã được lấp đầy bởi nhóm người họ quen biết. Còn chính xác là hai ghế trống ở giữa - chẳng ngạc nhiên gì - bộ mặt hầm hầm của Han Sooyoung và Yoo Joonghyuk. Và trái ngược với mọi dấu hiệu trước đó rằng hắn bị dị ứng màu sắc, Yoo Joonghyuk lại đang mặc màu trắng với ống tay áo xắn lên quá khuỷu tay rám nắng.
"Có chuyện gì với Hẻm Núi Lớn ở đây vậy?" Kim Dokja hỏi, tay hướng về hai vị trí trống. Mắt anh nhìn về khuôn mặt Yoo Joonghyuk. "Hai người đã biết nhau đủ chưa mà ghét nhau dữ thế?"
Han Sooyoung thì thầm cái gì đó như muốn gây gổ, trong khi Yoo Joonghyuk thì ngẩng đầu lên và lườm anh một cái sắc bén. "Là vấn đề của anh à?"
"Sao anh cứ hỏi tôi những câu hỏi mà anh không muốn nghe thấy câu trả lời thế?" Kim Dokja đưa mũi giày thúc một cái vào giày Yoo Joonghyuk, và người đàn ông ngay lập tức rụt chân lại như kiểu bị rắn cắn vậy. "Anh phải đứng lên thì bọn tôi mới có thể ngồi vào chứ," anh nhắc hắn. "Tôi ngạc nhiên là anh vẫn chưa, khi nghĩ đến việc anh đã phàn nàn về vấn đề này nhiều đến mức nào khi lần trước ta—"
Yoo Joonghyuk đập tay xuống mặt bàn và đứng thẳng dậy, liếc nhìn đầy hăm dọa về phía Kim Dokja. "Đừng bảo tôi phải làm gì."
"Tôi chỉ cố gắng giúp anh thôi mà, tại trông anh có vẻ hơi hoang mang."
"Tôi không hoang mang."
"Thỉnh thoảng thể hiện điểm yếu của mình cũng không sao đâu."
"Kim Dokja. Anh muốn chết à?"
Khi Kim Dokja còn đang bận rộn phá bĩnh tâm trí của Yoo Joonghyuk, Yoo Sangah đã đi qua họ và ngồi xuống cạnh Han Sooyoung. Con nhỏ kia thì liếc nhìn cô vẻ tán dương và nhanh chóng giới thiệu rằng mình là 'tác giả tiểu thuyết bán chạy nhất', khiến Jung Heewon rên rỉ. Điều đó dẫn tới một vòng giới thiệu nhau, và trong lúc đó, Yoo Sangah thể hiện bản thân một cách rất đỗi phù hợp với cái danh hiệu ngôi sao đang lên của phòng Nhân Sự MinoSoft. Kể cả Yoo Joonghyuk dường như trông cũng không bị khó chịu bởi sự xuất hiện của một người lạ, và điều đó là hơn hẳn những gì có thể nói về cái ngữ như Han Sooyoung. Kim Dokja tưởng tượng rằng trong một viễn cảnh giả định nơi mà tất cả bọn họ là kẻ đào mỏ tranh nhau giành được sự yêu thích của Yoo Joonghyuk, thì cô hẳn sẽ là nàng Lọ Lem thành công.
"Chúng ta sẽ chia hóa đơn ra làm bảy, đúng chứ?" Han Sooyoung bất chợt hỏi.
Jung Heewon nheo mắt lại vẻ không tin tưởng - vẻ mặt mà cô thường mang quanh Han Sooyoung. "Tôi định như thế."
"Tốt. Thế thì tôi sẽ gọi soju táo."
Lời tuyên bố hùng hồn của cô ta gặp phải ánh mắt hoài nghi dữ dội từ Jung Heewon. "Nghĩ cũng đừng nghĩ, Han Sooyoung."
"Tôi nên nghĩ cái gì, hử?" cô ta thách thức.
"Tôi sẽ không trả tiền cho thói quen uống rượu của cô đâu."
"Cô cũng có thể gọi đồ uống có cồn mà, không ai ngăn cô đâu."
"Cô đùa tôi đấy à? Cô là người duy nhất ở đây không phải đi làm ngày mai—"
"Cô phải biết là, ngày quái nào tôi cũng phải viết đấy—"
Sau cùng thì, Han Sooyoung quyết định làm chút bia còn mọi người thì đều gọi nước lọc.
Thịt và rau của họ đến gần như ngay tức khắc, và mọi người trong cái nhóm lộn xộn của họ dường như cũng có thể một lần hòa thuận với nhau. Kim Dokja đã quá quen thuộc với việc đi ăn với cái ngữ như Han Sooyoung, vì thế anh ngay lập tức giành lấy công việc nướng thịt cho mọi người phía bên bàn mình, và bởi thế, cá nhân anh nghĩ rằng mình làm rất tuyệt. Đấy là cho tới khi, Yoo Joonghyuk quyết định mở miệng.
"Đấy là cái kẹp cho thịt chín," hắn nói. "Dùng cái kẹp còn lại cho đồ sống đi."
Kim Dokja liếc sang chiếc kẹp còn lại bên cạnh vỉ nướng và nhìn lại về phía hắn, vẻ khó hiểu. "Tôi chỉ thêm rau vào vỉ nướng thôi mà, thế thì có vấn đề gì chứ?"
"Rau còn sống.""
Jung Heewon rên rỉ và đưa tay lên che ngang mặt. "Không phải lại cái này nữa chứ."
Thông thường thì Kim Dokja sẽ bỏ qua và coi đấy như mình không may bị một con chó dại cắn, nhưng một phần nhỏ, cứng đầu của anh lại từ chối để sự bất công này chìm xuống. "Đúng, nhưng chúng là hành tây," anh can đảm tiếp tục. "Mọi người toàn ăn hành tây sống mà, không cần lo việc bị nhiễm bẩn đâu."
"Anh không biết liệu đầu bếp đã rửa tay trước khi cắt rau củ chưa," Yoo Joonghyuk phản biện. "Hay liệu có giọt bắn ở trên bồn rửa không."
"Đằng nào chúng chẳng được nấu lên." Khi Kim Dokja đang cố rờ đến đống hành bằng chiếc kẹp của mình, Yoo Joonghyuk giữ tay anh lại. "Bỏ ra đi." Anh cố gắng cạy tay Yoo Joonghyuk ra, nhưng người đàn ông chỉ càng nắm chặt thêm. Phía bên kia bàn, Jung Heewon nhướng mày bối rối.
"Tôi bảo anh dùng cái kẹp kia đi."
"Thế kỉ 21 rồi, anh không thể lấy đi quyền của tôi được—"
"Anh nghe tôi thì anh chết—"
"Đúng."
"Tôi không chịu nổi nữa," Jung Heewon tuyên bố. Cô nhìn vỉ nướng còn lại trên bàn vẻ thèm thuồng. "Tôi ăn cùng mọi người được không?"
"Ừ," Han Sooyoung nói.
"Đương nhiên rồi," Lee Seolhwa nói, ngồi dịch vào để dành chỗ cho cô, và Jung Heewon vui vẻ ngồi xuống, sau đó nhìn họ với vẻ quạu cọ.
Kim Dokja nhìn Yoo Joonghyuk một cái hăm dọa. Xem anh làm gì này. Giờ họ sẽ đều nghĩ là chúng ta bị dở hơi.
Yoo Joonghyuk liếc lại về phía anh, mặt không đổi sắc.
Quyết định rằng đây là một trận thua chẳng đáng để tranh đấu, Kim Dokja thả chiếc kẹp kim loại ra khỏi tay mình, và tay Yoo Joonghyuk linh hoạt rời đi, lực kéo trên tay anh cũng biến mất. "Nếu anh để ý đến cách mà tôi nấu đồ ăn của anh đến thế, thì anh đi mà làm," anh nói lạnh tanh. "Tôi sẽ không chạm đến vỉ nướng lần nữa đâu, kể cả khi anh hỏi tôi."
"Được thôi," Yoo Joonghyuk nói, điều chỉnh lực nắm chiếc kẹp.
"Tốt thôi."
Để khuỷu tay mình lên mặt bàn, Kim Dokja đặt cằm mình lên mu bàn tay và xem Yoo Joonghyuk thể hiện Cách Duy Nhất Và Đúng Nhất Để Nướng Thịt Ở Một Nhà Hàng Đồ Nướng, đôi mày rậm của hắn nhíu lại vẻ tập trung trong khi hắn cầm chiếc kẹp như cầm một thanh kiếm. Mỗi khi hắn nghiêng mình về trước, những đường nét mạnh mẽ của mũi và cằm hắn sẽ được tắm mình trong màu vàng. Nó giống như kiểu chiêm ngưỡng hệ mặt trời vậy—mọi ánh sáng trong căn phòng dường như đều đổ vào đôi mắt tối màu nọ và kết tinh thành những ngôi sao. Khả năng vừa cuốn hút một cách ngu ngốc và ngu ngốc một cách quá mức của Yoo Joonghyuk chưa bao giờ ngừng làm anh hứng thú.
Khi mắt anh dõi theo bóng dáng của khuôn mặt đó trong sự mờ ảo của nhiệt độ trong không khí, Kim Dokja thấy sự khó chịu trong lông ngực mình nhẹ bớt đi, và mọi dấu vết từ cơn tức giận của anh được thay thế bởi một sự bất lực êm dịu. Kể cả khi họ mới chỉ gặp nhau được có nửa tháng, thỉnh thoảng anh cảm thấy như kiểu anh đã biết hắn một thời gian rất, rất lâu rồi. Mỗi khi Kim Dokja thấy hắn ngồi đó trong im lặng, nhìn ngắm người khác nói chuyện với nhau và mang vẻ thờ ơ trong mắt, anh lại vô tình nhớ đến cảm giác khi là một người ngoài cuộc, nhìn qua tấm kính mờ ảo vào một thứ hạnh phúc chẳng liên quan gì đến anh. Đương nhiên, Yoo Joonghyuk thì chẳng cần mà cũng chẳng xứng đáng với tình bạn của anh, nhưng anh không nhịn được mà muốn tiến gần hắn hơn, để anh có thể tìm ra chính xác là điều gì khiến họ giống nhau.
Yoo Joonghyuk sau đó để ý được anh đang nhìn chằm chằm vào mặt hắn, và thứ ánh sáng trong mắt hắn tan đi. "Gì." hắn nói lạnh nhạt.
"Chỉ đang chiêm ngưỡng đầu bếp cá nhân của tôi thôi mà." Kim Dokja lấy đũa gắp lên miếng thịt trên vỉ nướng, và khi Yoo Joonghyuk chưa ngay lập tức đẩy tay anh ra, anh đoán rằng thế có nghĩa là thịt đã ăn được rồi. Thì ra ăn với Yoo Joonghyuk cũng có mặt tốt đấy chứ, anh ngẫm nghĩ trong lúc nhai. "Nó được nấu gần như hoàn hảo đấy. Làm tốt lắm."
"Tôi không cần sự thừa nhận của anh," là lời đáp lại cứng nhắc.
Kim Dokja nhấc một miếng thịt nữa khỏi vỉ nướng và đặt nó lên một miếng xà lách và thêm một chút sốt. "Tôi chỉ cố gắng thể hiện sự tán dương cho sự cống hiến xả thân của anh với nghệ thuật ẩm thực thôi mà, Yoonghyuk thân ái* à." anh nói bằng thứ giọng chân thành nhất mà anh có thể nói ra. "Thật may là anh ở đây, không thì chúng tôi sẽ chỉ toàn ăn sườn cháy và đống rác thành than nếu không có anh. Mà trời ơi, thậm chí có khi còn lỡ tay dùng nhầm kẹp gắp đồ sống nữa cơ."
((*) Dokja gọi Yoonghyuk là Yoonghyuk-ah: là cách gọi thể hiện sự 'thân thiết quý mến yêu thương' bên bển nha các bạn)
Ở phía xa bên kia bàn, Han Sooyoung ra vẻ buồn nôn vào cốc mình. Đồ nịnh hót, miệng cô mấp máy về phía anh. Kim Dokja lờ cô ta đi.
"Đừng ngốc như thế," Yoo Joonghyuk nói, vẻ không quan tâm. "Kể cả một đứa trẻ cũng biết làm thế nào để không nấu thịt chín quá." Hắn dừng lại, và thêm vào. "Và đừng làm như anh thân quen với tôi lắm."
"Tôi thấy tổn thương quá, Yoonghyuk à," Kim Dokja nói với một nụ cười. "Tôi tưởng chúng ta là quan hệ làm việc chứ."
"Gì cơ?"
"Anh biết mà, như là tài xế siêng năng và sếp của anh ta ấy." Mắt Yoo Joonghyuk nheo lại trước trò đùa nọ. "Anh nợ tôi hai tuần ý tốt đấy," Kim Dokja nhắc hắn, trong trường hợp hắn muốn thử cái gì đó.
"Tôi không nợ anh cái gì cả."
"Nhưng anh có thể đã."
Giọng nói của Lee Hyunsung chen ngang cuộc đọ mắt của họ. "Cảm ơn đã nướng đồ cho chúng tôi," anh ấy tươi cười nói. Cả Yoo Joonghyuk và Kim Dokja giật mình ngạc nhiên, vì cả hai bọn họ đều quên mất là anh ấy luôn ở đó. "Anh cũng đừng quên ăn nhé, anh Joonghyuk."
Yoo Joonghyuk lịch sự gật đầu lai.
"Đưa tôi cái menu đi," giọng Han Sooyoung đến từ đầu bên kia của cái bàn.
Jung Heewon nhíu mày đưa cô ta chiếc menu. "Đừng có gọi nhiều đồ quá, không còn đủ chỗ đâu."
"Thế thì ăn nhanh hơn đi."
Điện thoại Kim Dokja bất ngờ rung lên trong túi anh. Anh đặt đũa xuống và mở khóa nó, chỉ để được chào đón bởi hàng hà những tin nhắn thô bỉ mà tốt hơn là anh không đọc.
[Han Sooyoung]
>> nịnh hót
>> nịnh tiếp đi
>> nịnh luôn con cu của gã luôn đi cho rồi
Cô dường như, một cách lạ lùng, luôn nghĩ đến cái ý tưởng thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng với Yoo Joonghyuk. <<
>> hừ
>> sao anh còn nói chuyện đc với thằng cha đấy vậy
Anh ta thú vị mà. <<
>> anh có thể kẻ cả hơn nữa ko vậy
Tôi tưởng cô trong tất cả mọi người phải nhận ra được lợi ích của việc làm bạn với một ai đó như anh ta chứ. <<
>> lợi ích gì
"Hai người đang nhắn tin cho nhau dưới bàn như trẻ con đấy à?" Kim Dokja nhìn lên khi nghe thấy giọng Jung Heewon, giọng cô ấy mang theo vẻ nghi hoặc. "Hai người đang bàn tán về ai sau lưng chúng tôi đấy?"
"Cô, hiển nhiên rồi," Han Sooyoung mỉa mai. "Chúng tôi đang phàn nàn về việc son môi của cô bị lem."
"Tôi không dùng son môi."
Người phục vụ của họ, giữ một chiếc khay trên tay, đột ngột xuất hiện ở đầu bàn. Anh ta đặt một cốc bia xuống mặt bàn, và thứ chất lỏng trong đó lắc lư vào thành cốc như sắp tràn ra ngoài. Han Sooyoung nhìn nó với vẻ hứng thú. "Tôi không gọi thêm bia mà," cô ta nghĩ ngợi nói.
"Tôi xin lỗi, đơn gọi có lẽ đã bị nhầm lẫn," người phục vụ nói.
"Không, đừng lấy nó lại." Han Sooyoung kiễng chân lên và nghiêng về phía đùi Yoo Sangah, cố lấy cốc bia từ anh ta bằng một tay, trong khi tay còn vẫn đang giữ lấy điện thoại mình. "Anh cứ để đấy cho tôi, tôi sẽ uống nó."
Jung Heewon cũng đứng dậy. "Thả anh ta ra đi, đó là đồ người khác gọi mà," cô quở trách, đưa tay ra với lấy Han Sooyoung.
"Thì sao? Anh ta có thể đi lấy thêm một cốc nữa từ tủ lạnh mà. Với cả, không ai muốn uống một cái cốc bị một ai đó tay bẩn chạm vào đâu."
"Nó sẽ không là một cái cốc bị một ai đó chạm vào nếu cô không chạm vào nó—"
Thế là một cuộc tranh chấp nổ ra, và Han Sooyoung gạt tay Jung Heewon ra với nhiều lực hơn thường, khiến người phục vụ bất ngờ lui về sau và đánh rơi chiếc cốc. Nó rơi xuống mặt bàn cái 'cộp' và đổ lênh láng, lan hết ra mặt trước chiếc áo phông trắng của Yoo Joonghyuk. Một vài giọt bắn lên ống tay áo Kim Dokja, và anh nhanh chóng rụt tay lại trước khi phần bia còn lại có thể lan tới chỗ anh.
Han Sooyoung ngán ngẩm. "Đây là lí do vì sao cô không chõ mũi vào chuyện của người khác, Jung Heewon." Cô ta lắc đầu ra vẻ thất vọng mỉa mai. "Ra đứng trong góc và nghĩ về những gì cô đã làm đi."
"Ồ, thế là giờ nó là lỗi của tôi hả?" Jung Heewon đâm cáu. Người phục vụ đã rời đi với chiếc cốc và trấn an rằng anh ta sẽ quay lại với một chiếc khăn sạch. "May cho cô là chiếc cốc không vỡ tan tành và ngực anh Yoonghyuk đã thấm hết đa số bia—"
Yoo Joonghyuk đột ngột đứng dậy, chân ghế kéo lên mặt sàn, và rời đi tới phòng vệ sinh mà không nói một lời. Kim Dokja trông bóng lưng của hắn biến mất khỏi tầm mắt trước khi quay sang Han Sooyoung. "Nhìn vào mặt tích cực, ít ra thì Yoo Joonghyuk có người anh ta ghét hơn tôi rồi," anh tươi cười nói.
Han Sooyoung đảo mắt trước khi đứng dậy và giúp người phục vụ dọn đống bừa bộn.
Yoo Joonghyuk dành cả thảy mười lăm phút trong phòng vệ sinh trước khi quay trở lại, lâu tới nỗi Kim Dokja bắt đầu tự hỏi liệu hắn có đang tẩn những anh bạn cùng vào phòng vệ sinh với hắn để xả giận không. Không còn tí mùi bia nào trên người Yoo Joonghyuk khi hắn ngồi xuống chỗ của mình, nhưng sự đánh đổi rõ ràng là vết nhàu còn lại từ việc mạnh mẽ vò áo của mình và một mảnh ướt đẫm trước ngực hắn. Chiếc áo mỏng dính dán vào bộ ngực rộng của Yoo Joonghyuk, mà vải trắng thì đã trở nên trong suốt.
"Phía trên anh lộ hết núm vú rồi kìa, anh Joonghyuk," Jung Heewon nói thẳng tuột.
Các phản ứng đến ngay tức thì: Lee Hyunsung đang uống đồ uống của mình thì sặc, Han Sooyoung thì phá lên cười, Yoo Sangah phải giấu nụ cười của mình phía sau bàn tay, và kể cả Lee Seolhwa cũng tỏ vẻ hứng thú. Kim Dokja đưa cốc nước lên môi mình và lén lút nhìn Yoo Joonghyuk từ nơi khóe mắt, và xem kìa, núm vú của hắn đúng là có thể nhìn thấy được qua chiếc áo ướt, màu nâu và sần lên vì lạnh.
Nói gì thì nói, Yoo Joonghyuk không hề ngay lập tức lấy tay che ngực mình lại như một trinh nữ ngượng ngùng. Thay vào đó, hắn chỉ đặt cánh tay lên bàn và nghiêng người khỏi ánh nhìn cháy bỏng của mọi người khác. "Để ý miệng của cô," hắn hằm hè.
"Tôi chỉ báo trước cho anh trước khi có thêm người khác thấy thôi mà."
Từ biểu cảm nhanh chóng trở nên lạnh lùng của Yoo Joonghyuk - phù hợp với phần áo ướt nhanh chóng nguội lạnh của hắn - có thể thấy rằng hắn không hề cảm kích lời cảnh báo này. Tay hắn siết chặt đôi đũa, đến nỗi các khớp tay cũng trắng bệch.
"Anh nên vào chế độ Người Cha Châu Á hoàn toàn và bỏ áo ra đi. Cho cả thế giới thấy body của anh với niềm tự hào ấy," Han Sooyoung nói, vô bổ như mọi khi. Biết rõ cô, Kim Dokja khá chắc rằng cô ta đang đắm chìm trong ánh sáng của sự thành công khi đã sỉ nhục được Yoo Joonghyuk. "Cũng không phải là còn gì để tưởng tượng nữa. Với cả, cơ ngực đẹp đấy. Tôi nghĩ ngực anh còn khủng hơn ngực tôi."
Nếu Kim Dokja còn không tin rằng Han Sooyoung là người mà Yoo Joonghyuk ghét nhất ở cái bàn này, thì giờ đây, những nghi hoặc đó đã bị hạ gục bởi cái nhìn khinh bỉ và căm ghét tột độ của hắn với cô ta.
"Chúng ta có thể hỏi nhân viên thêm một cái khăn nữa," Yoo Sangah nói, hữu ích như mọi khi.
Han Sooyoung lấy đũa gắp một miếng thịt trên vỉ nướng. "Nah, không được đâu. Cái anh ta cần là một cái máy sấy ấy."
"Tôi không nghĩ ở nhà hàng sẽ có nó đâu."
Yoo Joonghyuk đứng dậy và đi mất. Lần này, mọi người đều trông hắn rời đi.
Lee Seolhwa là người đầu tiên phá vỡ sự yên ắng. "Ai đó nên đi xem anh ấy thế nào," cô nói, nhíu mày. "Anh ấy gần như chưa ăn gì cả."
"Tôi sẽ đi." Kim Dokja đặt chiếc kẹp anh đang dùng để lật thịt xuống và đứng lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. "Anh ta hẳn chỉ đi nhà vệ sinh một lần nữa thôi."
"Tôi có thể đi thay anh," Lee Hyunsung nói, đôi mắt lớn chứa đầy vẻ lo lắng không giấu nổi. Jung Heewon gật đầu, vẻ đồng ý với anh ấy. "Dokja-ssi..."
Kim Dokja sẽ ấm lòng bởi cử chỉ tình bạn này lắm nếu anh không phật lòng trước ẩn ý rằng anh sẽ không đỡ nổi nếu Yoo Joonghyuk nổi điên. Kể cả khi nó tới cái nỗi giết người, anh cũng tự tin rằng mình có thể giết thằng cha kia trước. "Không sao đâu. Mọi người cứ ăn đi, tôi sẽ quay lại sớm thôi."
Như anh đoán, anh tìm thấy Yoo Joonghyuk trong phòng vệ sinh cho nam, lau ngực áo của mình trước gương một cách vô ích với giấy vệ sinh. Hành động của Yoo Joonghyuk ngừng lại khi hắn để ý rằng cửa đang mở ra, và hắn nhanh chóng vò tấm giấy lại và ném nó vào thùng rác.
"Muộn quá, tôi thấy rồi," Kim Dokja nói. Anh đóng cánh cửa phía sau mình lại và nghiêng vai mình dựa vào nó, hai tay khoanh trước ngực.
Yoo Joonghyuk mở vòi nước lên và rửa tay của mình. "Im đi."
"Anh có quay lại ăn không?"
"Có. Giờ thì đi đi."
"Đừng lo, ngoài kia nóng đến nỗi áo anh sẽ sớm khô thôi," Kim Dokja nói khéo léo. Yoo Joonghyuk vẫn đang rửa tay, cọ cẩn thận từng ngón tay như kiểu mạng sống của hắn dựa vào nó vậy. "Nào, đi thôi."
"Anh có thể đi trước nếu anh không đủ kiên nhẫn."
"Đã một phút rồi đấy, đến bác sĩ phẫu thuật cũng không rửa tay như kiểu—" Ồ, Kim Dokja nghĩ. Anh ta đang rửa tay để kéo dài thời gian và rồi mình sẽ ra ngoài và anh ta có thể tiếp tục cố gắng làm khô áo mình như một đồ ngu. Ra thế.
Với một người luôn đặt lòng tự trọng của mình sai chỗ như Yoo Joonghyuk, rơi vào một sự cố trước mặt bạn gái cũ như thế đích thị là nhục vô cùng; việc Han Sooyoung thẳng thắn tỏ vẻ không hối lỗi chắc hẳn là càng không giúp được gì. Đương nhiên, cái lần duy nhất mà Yoo Joonghyuk không mặc nguyên cây đen trong hai tuần gần đây, hắn lại gặp phải một tai nạn như thế này. Kim Dokja sẽ không ngạc nhiên nếu hắn không bao giờ mặc màu trắng thêm lần nào nữa.
Nhắc đến mặc đồ trắng... Kim Dokja thương hại nhìn ngực Yoo Joonghyuk, thế rồi liếc xuống chiếc áo sơ mi trắng và áo phông bên dưới nó của mình. Trước khi anh có thể cân nhắc lại quyết định của mình, anh đã đưa tay đến cổ áo và bắt đầu cởi nút áo.
Tiếng nước ngưng bặt. Kim Dokja nhìn lên, và bắt gặp đôi mắt xôn xao của Yoo Joonghyuk trong gương.
"...Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?" Hiếm khi thấy Yoo Joonghyuk nghe do dự đến vậy.
"Làm một quý ông," anh dí dỏm đáp lại. Sau khi xong chiếc nút cuối cùng, anh rũ áo sơ mi ra và gấp nó lại làm đôi. "Đây, cầm nó đi." Lờ đi cảm giác kì quái khi không khí tươi mát chạm phải cánh tay trần của anh, anh đưa chiếc áo cho Yoo Joonghyuk, người đang lùi lại một bước. "Sao anh lại lùi lại? Cầm đi."
"Tôi không cần anh thương hại," Yoo Joonghyuk hạ giọng nói. Có một thứ lửa lạ lùng cháy lên trong mắt hắn, nhưng hắn nghe không khó chịu, chỉ khó hiểu.
"Tôi đâu có thương hại, tôi chỉ là làm một cá thể con người tử tế thôi," Kim Dokja sửa lại. Bước về phía trước, anh dúi chiếc áo vào tay Yoo Joonghyuk trước khi quay đi. "Cầm nó đi trước khi tôi đổi ý và đẩy anh quay lại nghe Han Sooyoung nói năng linh tinh thêm." Khi anh đẩy cửa mở, anh quay đầu lại và nhoẻn miệng cười, thêm vào. "Nhanh lên và thay đồ đi, chúng tôi đều đang chờ anh quay lại và nướng đồ ăn đấy."
Kim Dokja lôi điện thoại mình ra khi đang trên đường quay lại bàn của bọn họ, nhằm gửi vài câu từ được lựa chọn kĩ càng cho người phụ nữ của giờ.
[Han Sooyoung]
Đừng có quấy rối Yoo Joonghyuk nữa. Tôi nghiêm túc đấy. <<
>> giề chứ, anh là người duy nhất đc bình luận 6 múi của gã à
Tôi làm thế khi nào? <<
>> anh có cần tôi chụp màn hình lại cuộc hội thoại trước của hai ta ko
Dù thế nào thì, để anh ta yên đi. Tin tôi đi, cô như thế không hay chút nào đâu. <<
>> nghe này
>> gã là người xúc phạm tôi trước
Bởi vì cô làm phiền anh ta trên chat cuối tuần trước. <<
>> hử
>> cũng đúng
Han Sooyoung kín đáo giơ cho anh một ngón giữa khi anh ngồi lại xuống ghế của mình, và Kim Dokja hẳn sẽ trả lại cô ta một ngón giữa nếu Yoo Sangah không ngồi ở ngay đấy. Làm một kẻ hai mặt cũng có lúc bất tiện thật. Tuy thế, Han Sooyoung có vẻ dường như có ghi nhớ lời của anh, vì cô ta đã tương đối kiềm chế nói ra thêm mấy trò đùa không phù hợp khi Yoo Joonghyuk quay lại từ phòng vệ sinh với một chiếc áo sơ mi chật đến đáng ngờ trên người. Tâm trạng được cải thiện của Yoo Joonghyuk cũng tạo ra một ảnh hưởng tích cực đến mọi người khác cùng bàn với hắn, khiến những người nọ hạ thế đối đầu suốt phần còn lại của bữa tối.
Khi đèn đường đã sáng lên dưới bầu trời đêm đầy sao, họ hoàn thành bữa tối và hướng tới quầy cho hóa đơn của mình. Lee Seolhwa, Lee Hyunsung và Jung Heewon trả tiền xong trước và ra ngoài để không làm vướng đường phục vụ, và bởi vậy nên họ cũng không tham gia vào khung cảnh xuất hiện ở trước quầy thanh toán.
"Tôi mang con trai mình đến Giải Vô Địch Thế Giới 2015 và thằng bé đã có một thời gian tuyệt vời," ông chủ nhà hàng nói trong khi hăng hái bắt tay hắn (mà hắn miễn cưỡng đưa ra). "Thằng bé sẽ vui lắm nếu biết tôi gặp anh ngoài đời thực! Nó còn khóc khi anh đi nghĩa vụ quân sự cơ, haha."
"Con trai chú bao nhiêu tuổi vậy?" Yoo Sangah lịch sự hỏi.
"Năm nay nó lên 9." Nghĩa là nhóc đó mới lên 5 vào năm 2015... bọn nhóc 5 tuổi thật sự hiểu game MOBA à? "Này, tôi chụp ảnh với anh được chứ?"
Kim Dokja kéo mạnh khuỷu tay của Yoo Joonghyuk để khiến hắn im lặng trước khi hắn có thể nói điều gì chẳng hay ho. "Xin lỗi, nhưng chúng tôi đang khá vội," anh nói, lờ đi cái lườm đang đốt ra lỗ trên mặt bên của anh.
May mà, người chủ nhà hàng chỉ đơn giản là cười lớn trước sự từ chối và không hối thêm chủ đề nọ. "Không sao đâu. Anh biết gì không, anh Yoo Joonghyuk, tôi sẽ giảm giá 50% cho anh," ông ta cười và đập vào vai Yoo Joonghyuk một cái vô cùng mạnh. "Anh và bạn anh nên đến đây nhiều thêm! Không phải ngày nào cũng có người nổi tiếng ăn ở nhà hàng của tôi đâu."
Han Sooyoung hắng giọng. "Chú này, chú có đọc tiểu thuyết mạng không?" cô ta nói vẻ ẩn ý.
"Không hẳn," ông chủ đáp lại trong lúc ông ta ấn những con số. "Đây, giảm giá 50% cho phần hóa đơn của anh."
"Tôi không cần giảm giá," Yoo Joonghyuk nói, lặng lẽ đưa tay mình vào lại túi.
Han Sooyoung mắng hắn. "Đừng có mà khoe khoang tiền của của anh như một đồ đáng ghét nữa, ai biết khi nào anh sẽ phá sản, hả?"
"Cô không nên rủa anh ta khi mà cô cũng là đồ giàu có đáng ghét," Kim Dokja nhắc cô. "Tạo nghiệp đấy."
"Chà, may cho tôi, viết lách là một sự nghiệp lâu dài, không như chơi game chuyên nghiệp."
Không quan tâm đến lượng muối* trong không khí, Yoo Joonghyuk hỏi người chủ quán, "Tôi có thể đưa giảm giá của mình cho một người khác được không?"
((*) sự ghen tị)
Người chủ quán nghĩ một chút và nhún vai. "Ý anh là một trong các bạn anh á? Được chứ, tại sao không."
Kim Dokja tự hỏi trong một khắc, rằng liệu hắn ta có ra ngoài để gọi Lee Seolhwa vào không, nhưng mạch suy nghĩ của anh chệch đường ray khi Yoo Joonghyuk quay mặt sang anh. "Kim Dokja. Anh lấy nó."
...Đây là để chế nhạo tình hình tài chính eo hẹp hiện tại của anh à? Kim Dokja liếc nhìn Yoo Sangah, người đang đứng nhìn những gì đang xảy ra trước mắt cô, mắt mở lớn. "Cảm ơn vì đã hỏi, nhưng tôi không cần nó." Ví anh đau điếng trong túi quần khi anh cất lên lời từ chối dũng cảm. "Giữ lấy sự hào phóng của anh cho người khác đi."
"'Đây không phải là thương hại'," Yoo Joonghyuk trích lời, nhẹ nhếch mày. Ồ, mẹ anh, Kim Dokja nghĩ. "'Đây chỉ là tôi làm một cá thể con người tử tế thôi.' Đừng phàn nàn nữa và lấy giảm giá đi."
Kim Dokja lấy một hơi dài bằng miệng và thở ra. "Được rồi, tôi sẽ lấy nó." Anh quẹt thẻ mình dưới ánh mắt hiền từ chăm chú của người chủ quán thân thiện và rồi thở ra nhẹ nhõm trước con số đã giảm bớt trên màn hình quầy.
Những người còn lại—không bao gồm Han Sooyoung - người đã dành năm phút cố gợi ý cho chủ quán rằng cô ta là một người nổi tiếng - nhanh chóng thanh toán và ra khỏi nhà hàng.
"Tôi không biết anh là một công dân Hàn Quốc xuất sắc như vậy đấy, Joonghyuk than ái à," Kim Dokja nói, đẩy mở cửa kính trước mặt họ. "để ý đến ví tiền của bạn anh đến thế. Chuyện gì đã xảy ra với Yoo Joonghyuk ngẫu nhiên đấm người lạ và phá hủy tài sản công mà tôi biết vậy?"
Yoo Joonghyuk liếc anh nơi khóe mắt, và môi hắn nhếch lên. Hắn đáp lại, "Không phải anh nói tôi nợ anh hai tuần ý tốt hả?"
Hắn để Kim Dokja đứng đó, chăm chăm nhìn vào bóng lưng đang xa dần của hắn với sự khó tin.
Nếu như họ trẻ hơn mười tuổi, có khi họ sẽ tiếp tục buổi đêm ở một quán karaoke, nhưng là những người hai mươi mấy tuổi gì đấy trải qua khủng hoảng một phần tư đời mệt mỏi, đêm của họ bị cắt ngắn lại cho công việc ngày mai. Khi họ đứng bên lề đường và nói lời chào tạm biệt, Kim Dokja phát hiện ra mình đang đứng cạnh Yoo Joonghyuk lần thứ hai tối nay. Lần này, thay vì lờ đi cái nhìn nặng như có thể cảm nhận được trên mặt mình, anh trực tiếp đón nhìn nó.
"Anh có gì muốn nói à?"
Đa số người khác sẽ nhìn đi theo phép lịch sự, nhưng với Yoo Joonghyuk làm Yoo Joonghyuk, ánh mắt của hắn thậm chí còn không dao động khi hắn đưa tay mình ra. "Đưa tôi điện thoại của anh."
Kim Dokja nghe theo ngay trước khi nhận ra mình đang sống trong một xã hội dân chủ và không cần phải nghe theo những tay độc tài. "Anh định làm gì với nó?" anh hỏi, nhíu mày nhìn chiếc điện thoại đang nằm trong lòng bàn tay Yoo Joonghyuk.
Anh có chút dự đoán thấy cái khả năng mà hắn ném nó xuống đất và giẫm nát nó dưới chân hắn với sự mất kiểm soát của một kẻ tâm thần xã hội, nhưng Yoo Joonghyuk chỉ đơn giản là đi đến danh bạ của anh và nhấn vào một dãy số trước khi đưa lại cho anh.
Kim Dokja thận trọng lấy lại chiếc điện thoại từ tay hắn. "Đấy là số của anh à?" anh chậm rãi hỏi.
"Anh bị ngốc à?" Yoo Joonghyuk ném lại một câu.
"Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng đấy không phải là một đường dây nóng mại dâm hay một chủ nợ thôi mà," Kim Dokja vặn lại. "Xem xét đến lịch sử vô đạo đức giữa chúng ta, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh làm thế."
Yoo Joonghyuk thở hắt ra một thứ âm thanh nghe từa tựa tiếng cười, và Kim Dokja tò mò liếc nhìn hắn. Anh bắt được nụ cười nhàn nhạt ngắn ngủi của Yoo Joonghyuk dưới ánh đèn đường mở ảo trước khi người đàn ông quay đầu đi, đưa nó khỏi tầm nhìn của anh.
"Tôi sẽ giặt áo anh và trả lại, nên hãy nhớ kiểm tra tin nhắn."
Kim Dokja không thể kiềm chế mà nói, "Hoặc anh có thể giữ nó và đưa tôi 100,000 won. Tùy anh thôi."
"...Nó không đáng giá tận 100,000 won."
"Như tôi nói trước đây, trong mỗi đồ vật có giá trị tình cảm không thể đong đếm được. Nhắc mới nhớ, anh vẫn giữ ô của tôi đúng không?"
"Nếu anh muốn nó lại đến thế, thì lần sau đừng để quên trên xe người khác nữa."
"Anh nói như kiểu tôi có lựa chọn ấy."
"Anh mới là sinh vật cảm tính, không phải cái ô của anh."
"Tình cảm là gánh nặng đối với những tâm hồn mỏng manh..."
Mặc dù trên người anh chỉ có mỗi chiếc áo phông, anh hoàn toàn không cảm nhận thấy không khí lành lạnh của ban đêm một chút nào... bởi vì ngoài trời đang là 30 độ. Jung Heewon nói đúng, mặc hai lớp đúng là hơi quá thật.
***
Kim Dokja quên hết về liên lạc mới trong điện thoại mình cho tới khi đến lúc đi ngủ đêm đó. Khi anh kiểm tra danh bạ của mình, với chiếc điện thoại trong tay, màn hình sáng trưng trong bóng tối, anh thấy Yoo Joonghyuk đã lưu số của hắn dưới cái tên 'Yoo Joonghyuk'. Thật chẳng có tí trí tưởng tượng nào cả. Nếu tình cảnh hôm đó mà đảo ngược lại, anh chắc chắn sẽ viết một cái gì đó nhục nhã lắm cho xem.
Nhắc đến sự xấu hổ, nó sẽ không thể thật sự là đường dây nóng mại dâm, nhỉ? Sẽ chẳng sao đâu nếu anh kiểm tra thử xem. Hơn nữa, Yoo Joonghyuk còn chưa có số của anh, và ấy chỉ là phép lịch sự cơ bản để nhắn và cho hắn biết. Nhưng chuỗi hành động trên lại đưa ra thêm một thử thách...
Kim Dokja dành một thời gian dài đáng xấu hổ để nghĩ xem anh nên nhắn cái gì, trước khi anh quyết định rằng Yoo Joonghyuk chẳng xứng đáng, từ bỏ, và chỉ nhắn một câu 'Chúc ngủ ngon.' đơn giản.
Chỉ cho đến khi anh kéo chăn lên người và nhắm mắt lại anh mới nhận ra, rằng anh chưa từng nhắc đến mình là ai trong tin nhắn, và cầm lấy chiếc điện thoại của mình từ tủ đầu giường, thở dài. Ngạc nhiên thay, Yoo Joonghyuk đã nhắn lại.
[Yoo Joonghyuk]
>> Chúc ngủ ngon
_________________________
A/N: sao phương pháp khiến yjh yêu kdj của bồ đau đớn nhục nhã vậy?
T/N: không hiểu sao mà mình cứ cho rằng YJH là người sẽ dùng từ 'ngốc', còn KDJ sẽ luôn dùng từ 'ngu'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com