Chương 6: Gửi anh, Thương yêu. Xin lỗi vì làm hỏng chuột máy tính của anh.
Tóm tắt:
Nếu bạn yêu đủ nhiều như Yoo Joonghyuk, bạn sẽ có xu hướng làm ra mấy hành vi ngu ngốc.
Trong trường hợp của Yoo Joonghyuk, hắn đã làm một việc vô cùng, hết sức ngu ngốc.
—————————————————————
Đó là lỗi của Kim Dokja.
Tất nhiên là, Yoo Joonghyuk sẽ chẳng đổ lỗi cho anh. Tất nhiên là, hắn cũng sẽ không tức giận. Và tất nhiên là, người kia của hắn bao giờ cũng quan trọng hơn.
Nhưng ừ, hắn cũng phải thừa nhận đó là lỗi của Kim Dokja.
Kim Dokja không giỏi chơi mấy cái game kinh dị cho lắm. Không phải vì anh sợ, chắc chắn là vậy rồi. Anh sẽ giật mình với những cú jumpscare, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như một người chơi kì cựu, đặc biệt khi sau cú jumpscare đó là một màn diệt boss. Kim Dokja không hợp chơi game kinh dị, vì anh có xu hướng thất vọng với mấy cái cốt truyện mà - theo anh thấy là rất thường xuyên - đã vô nghĩa rồi còn lặp đi lặp lại theo thị hiếu số đông. Thằng giết người Blablabla này. Đứa sát nhân Blablabla nọ. Coi nè, con ma này hồi còn sống thì vô cùng hiền lành xong đùng cái bị sát hại dã man con ngan vì lỗi lầm của người khác và giờ nó quay lại tràn đầy thù hận với con cháu của cái thằng làm hại nó! Bất ngờ chưa!
Kim Dokja vô cùng ghét cái kiểu đấy.
Yoo Joonghyuk không biết đó là game quỷ gì, nhưng hắn đã chứng kiến, cái khoảnh khắc người kia hơi bị quá khích với cái kết của trò chơi và đập con chuột mạnh tay hơn mức cần thiết, làm nó văng khỏi mặt bàn, đâm vào tường và rơi xuống đất đánh rầm một cái.
Con chuột không dây đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
Hắn không giận, thật sự luôn. Hắn có hàng tá cái khác để thay thế. Tất cả những gì Yoo Joonghyuk nghĩ đến vào lúc đó chả liên quan đến việc con chuột ngừng hoạt động, hoàn toàn không. Thực ra hắn cảm thấy khá là thú vị, vì bình thường người kia sẽ... nhẹ nhàng hơn trong mấy chuyện như là bực tức. Cũng hơi tò mò, nếu đoạn kết của cái game đó có thể làm Kim Dokja giận đến vậy thì có lẽ hắn nên cân nhắc tự mình chơi thử.
Dù sao thì, người kia hẳn đã hiểu lầm khoảng lặng suy tư đó thành tức giận, vì khi hắn đi tới, Kim Dokja đã nhìn hắn với đôi mắt to ngây thơ vô tội và làm vẻ mặt của một chú mèo hoang bị bỏ dưới trời mưa. Rồi-
Yoo Joonghyuk thề, vụ này giải trí phết.
Vậy nên hắn hùa theo, giả vờ giận dữ, để xem người kia sẽ làm gì tiếp theo. Hắn vẫn đánh thức Kim Dokja dậy vào mỗi buổi sáng, nhưng sẽ không âu yếm vuốt ve. Hắn vẫn nấu bữa sáng và làm bữa trưa, nhưng không cười vui vẻ. Hắn vẫn tiễn anh đi làm, nhưng chẳng đáp lại nụ hôn anh.
(Thành thật mà nói thì hắn có hôn lại chứ, nhưng môi hai người chạm nhau chẳng quá năm giây trong khi bình thường sẽ phải lâu hơn thế, và hắn nghĩ giả bộ giận dỗi nửa mùa như thế cũng đủ rồi. Cuối cùng thì, hắn thực sự không thể - vì Chúa - không hôn đáp lại người kia.
Chạm môi với Kim Dokja mà không hôn lại còn đau đớn hơn cả tự thiêu, nên hắn bỏ cuộc.)
"Chơi cái trò gì mà khốn nạn*."
(nguyên văn chỗ này là "a dick move", kiểu cái trò quỷ toi khún nạn ý)
Han Sooyoung nói, có vẻ thích thú hơn là chỉ trích, và Yoo Joonghyuk ậm ừ đồng ý. Cô ấy nói không sai, thật là một trò khốn nạn, và hắn đã lâu rồi không tỏ ra xấu tính như vậy nhưng trời ạ, người kia của hắn quá là dễ thương đi. Hiếm khi hắn được thấy Kim Dokja hành xử lo lắng đến vậy - thường thì, người kia hay tỏ ra tự mãn, làm mấy trò buồn nôn và trở nên phiền phức một cách đáng yêu khi anh thấy Yoo Joonghyuk có dấu hiệu tức giận. Lần này, vì một lý do nào đó, Kim Dokja có vẻ nghĩ rằng hắn đang giận thật.
Và Yoo Joonghyuk nhân cơ hội đó để đùa giỡn một chút.
"Thật sự luôn, anh bao nhiêu tuổi hả? Mười ba?" Han Sooyoung khúc khích cười khi cô đặt điện thoại lên bàn cho hắn xem. "Tên kia đã nghĩ tới chuyện ly hôn luôn rồi. Anh tính đùa tới khi nào nữa vậy?"
Yoo Joonghyuk nhìn thoáng qua điện thoại cô để chắc chắn, bởi vì - với tư cách là bạn thân của Kim Dokja - cổ hay nghiêm trọng hoá vấn đề lên và làm nó kịch tính quá mức cần thiết. Dĩ nhiên là người kia chả hề nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng anh có vẻ vô cùng căng thẳng. Và Yoo Joonghyuk nhanh chóng quyết định:
"Tôi sẽ đền bù cho em ấy khi về nhà."
"Chứ còn gì." Han Sooyoung đảo mắt. "Nhớ tha cho ổng đi nha?"
*chị HSY bảo là "spare his ass", kiểu tr ơi m tha cho nó đi m đừng làm nó khổ nữa t lạy m, ở đây chị dùng với thái độ vừa buồn cười mà vừa bất lực á =)))
Hắn giả vờ ném cốc cà phê vào người cô, nhưng cô vẫn tránh, và cười lớn đến mức mọi người trong quán đều để ý.
Thật sự, hắn chả nghi ngờ gì việc hai người này là bạn thân của nhau.
Khi về đến nhà, hắn thấy giày của Kim Dokja đặt ở cửa, người kia hẳn đã tự bắt tàu điện về nhà. Bất ngờ hơn là, hắn ngửi thấy mùi thức ăn toả ra khi tiếp tục bước vào. Căn nhà sạch sẽ, cũng... không bất ngờ lắm, nhưng vẫn rất dễ chịu. Có một mẻ bánh bao murim yêu thích của hắn trong bếp, bánh quy mới nướng còn chưa nguội trên bàn ăn. Hắn nhìn đến chiếc tủ lạnh và lập tức thấy được tờ ghi chú:
Gửi anh, Thương yêu
Xin lỗi vì đã làm hỏng chuột máy tính của anh.
:"(
Yoo Joonghyuk cảm thấy như mình đang tan chảy ra mất. Vẫn không biết tại sao Kim Dokja lại cho là hắn sẽ nổi điên lên vì một thứ tầm phào đến thế, nhưng cái ý nghĩ rằng người kia làm nhiều đến thế chỉ để dỗ hắn vui lên làm hắn thấy hạnh phúc vô cùng. Nhét tờ ghi chú vào túi áo khoác, hắn gọi trong khi bước về phía cầu thang:
"Dokja-ya, anh về rồi này."
Một loạt tiếng dép lê di chuyển trên sàn gỗ, rồi im lặng, giây sau, Kim Dokja ló đầu ra từ trong góc - trông cực kì tội lỗi và vô cùng lo lắng, nhẹ giọng đáp lời Yoo Joonghyuk:
"Mừng anh về nhà..."
Yoo Joonghyuk ậm ừ, bước vài bước nữa lên trên tầng. Hắn càng đến gần, Kim Dokja càng trở nên lo lắng, và hắn cuối cùng cũng cảm nhận được một điều cực kì nghiêm trọng, rằng một lý do nào đó hắn bỏ lỡ đã làm cho người kia trở nên căng thẳng hơn hắn tưởng, và có lẽ hắn đã đi quá xa cho một trò đùa. Hắn mở miệng, chuẩn bị nói gì đó, nhưng Kim Dokja chen ngang:
"Em xin lỗi, em không tìm được."
Huh? "Cái-?"
"Con chuột ấy." Kim Dokja nuốt nước bọt. "Nó là một phiên bản giới hạn, chắc thế."
Vậy sao? "Okay? Rồi sao nữa?"
Yoo Joonghyuk ngay lập tức hối hận về cách dùng từ của mình, vì ngay giây tiếp theo, Kim Dokja trông như sắp khóc tới nơi.
"Em xin lỗi đã làm hỏng chuột máy tính của anh." Anh lặp lại những gì mình đã viết trong tờ ghi chú, và Yoo Joonghyuk hiểu ra rằng anh đã cảm thấy tội lỗi hơn nhiều so với những gì hắn tưởng. "Em biết là anh thích nó lắm và- và-"
"Em đang nói gì vậy? Cưng à, quên nó đi."
Yoo Joonghyuk kéo Kim Dokja vào vòng tay mình và vuốt tóc anh, trong khi người thấp hơn vẫn cúi đầu, không nhìn lên.
"Em yêu, cưng ơi, em nghĩ anh giận em chỉ vì con chuột hả? Anh có nhiều lắm." Yoo Joonghyuk nói. "Ổn mà. Anh không giận. Kệ nó đi. Đừng buồn nữa. Anh-"
"Nhưng anh dùng nó lâu rồi." Kim Dokja nói, giọng anh nhỏ xíu. "Anh nói đó là một món quà."
"Đừng lo em yêu." Hắn thì thầm. "Đến đây nào. Nhìn anh này."
Vòng tay ôm lấy người kia, Yoo Joonghyuk đột nhiên nhớ lại: hắn đã không trao cho Kim Dokja những cử chỉ âu yếm hay những cái hôn mà hàng ngày vẫn có. Bình thường, hắn sẽ muốn ôm ấp người kia càng lâu càng tốt, nhưng hôm nay tất cả những gì Kim Dokja có được chỉ là một nụ hôn còn chả kéo dài nổi năm giây. Đối với Kim Dokja, hẳn anh đã thấy rất, rất, rất buồn. Với Yoo Joonghyuk, điều này thật là ngu ngốc. Như Han Sooyoung đã nói, quả là một trò khốn nạn, và nó càng trở nên tệ hại hơn khi hắn cuối cùng cũng thấy được người hắn yêu đã tổn thương đến thế nào. Áp môi mình vào mái tóc mềm mại, hắn ấn mặt người thấp hơn vào hõm cổ mình, tay hắn xoa tròn trên tấm lưng căng cứng.
"Buồn cười thật... anh đúng là một người chồng tệ hại.'" Hắn thở dài nặng nhọc. "Sao anh có thể làm em nghĩ rằng anh sẽ xem trọng một thứ đồ vật hơn em? Em yêu à, với anh chẳng có gì quan trọng hơn em cả."
"Anh có nói gì đâu..." Kim Dokja lẩm bẩm, giọng thì thào.
"Anh biết, em à. Anh biết. Trời ạ, anh làm hơi quá rồi phải không?"
"Chứ gì." Người kia bảo, giọng hờn dỗi. "Đồ cá mặt trời ngu ngốc."
"Công nhận." Yoo Joonghyuk nhanh chóng tán thành, trong khi đặt một nụ hôn khác lên đỉnh đầu người kia.
Giống như cái cách Kim Dokja hiểu được mà chẳnh cần giải thích gì thêm, rằng anh đã được tha thứ từ lâu, rằng anh chỉ bị lừa, và người kia thật sự thấy có lỗi vì đã ngó lơ anh vào sáng sớm, làm anh tổn thương, Yoo Joonghyuk cũng hiểu được những gì anh không nói. Hắn hiểu qua cái cách Kim Dokja vòng tay qua cổ hắn, rằng anh nghĩ hắn là một tên khốn nạn. Hắn hiểu qua cái cách Kim Dokja dựa vào những cái chạm và những nụ hôn mà không nhìn vào hắn, rằng trò đùa này không vui vẻ tí nào. Hắn biết qua cái cách Kim Dokja vùi sâu hơn vào cổ hắn, rúc vào làn da hắn một cách thương yêu, rằng được thôi, hắn có thể là một tên khốn, nhưng hắn là tên khốn của Kim Dokja, với lý do đó, hắn sẽ được tha thứ.
Cuối cùng, họ chẳng thể xa cách quá lâu. Họ đều yếu mềm trước những cái chạm của nhau.
"Nhân tiện thì, mấy cái bánh bao murim em làm thơm lắm đấy."
"Là rõ." Kim Dokja nói, rúc vào xương quai xanh của hắn. "Chúng được làm bởi tình yêu mà."
Tình yêu, chắc chắn rồi.
————————————————
T/N: chắc phải nửa năm mới update, vì từ tháng 1 tôi cày comm như trâu chó xong đến tháng 4 lại ôn thi chứ khum phải tôi bỏ bom cái truỵen này đâu mà 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com