Oneshot
"Cậu nhận được bao nhiêu cái rồi?"
Thoạt nhìn, câu hỏi được thốt ra với vẻ dửng dưng, nhưng thực ra, Seungmin đang để tâm đến nó hơn bao giờ hết.
Lý do ư?
Vì hộp Pepero cậu đã mua để tặng Hyunjin vẫn còn nằm nguyên trong cặp. Suốt cả ngày, từ lúc đến trường, trong lớp học, rồi lúc đi ăn trưa ở căn tin, dường như ai cũng muốn bắt chuyện với Hyunjin. Không phải trẻ con nữa, thế mà vẫn còn Pepero Day? Mà không chỉ có Pepero, những món ăn vặt linh tinh khác cũng chất đầy trên bàn cậu ấy. Công bằng mà nói, dù là bạn cùng tuổi, Seungmin cũng phải thừa nhận rằng khuôn mặt Hyunjin rất thu hút. Nhưng đến mức này thì...
Tin nhắn KakaoTalk cũng không ngừng đổ về từ sáng đến giờ, toàn là những người muốn gửi e-gift card. Mấy món quà nho nhỏ kiểu cà phê hay đồ ăn vặt như thế này chẳng phải hiếm thấy, nhất là khi Hyunjin vốn khó từ chối ai, nhưng... dù sao thì, vẫn bực mình quá đi mất.
Mọi người đều là sinh viên đại học rồi, sao còn làm quá lên vì Pepero Day chứ? Sắp thi cuối kỳ rồi đấy, rảnh rỗi đến vậy thì sao còn không lo ôn bài đi?
Seungmin lẩm bẩm một mình.
Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nhận ra.
Phải.
Thực ra, cậu có chút ghen tị.
Mặc dù là người ở bên cạnh Hyunjin nhiều nhất, nhưng cũng chính vì quá gần gũi mà cậu lại không thể dễ dàng đưa cho cậu ấy món quà đã chuẩn bị.
Những người kia chắc chắn đều có ý đồ riêng khi tặng Pepero cho Hyunjin. Còn Seungmin, chính vì sợ để lộ tình cảm của mình mà cậu không dám tặng.
Hyunjin chẳng hề hay biết điều đó, chỉ vô tư nói:
"Cái này là Pepero vị hạnh nhân nè."
"Cậu định ăn hết thật đấy à?"
"Chứ sao? Dù gì tớ cũng đã nhận mà. Cậu ăn không, Seungmin?"
"Không. Cậu cứ ăn hết đi, đồ nghiện tinh bột."
Seungmin đứng phắt dậy.
Thấy vậy, Hyunjin cũng đứng lên theo một cách tự nhiên. Dù chẳng hiểu gì, cậu ấy vẫn lẳng lặng đi theo Seungmin đang rời khỏi căn tin.
"Cậu đi đâu đấy?"
"Lớp học."
Với tính cách của Hyunjin, chắc cậu ấy đã phần nào nhận ra tâm trạng Seungmin không được tốt. Nhưng có lẽ, cậu ấy vẫn chưa đoán ra nguyên nhân nên chỉ im lặng quan sát.
Dù tinh ý đến đâu, Hyunjin cũng không thể nhìn thấu lòng người.
Seungmin thở dài.
"Cậu giận à?"
"Không."
"Có chuyện gì sao?"
"Không."
Hyunjin suy nghĩ một lúc rồi bỗng dừng lại, lục lọi trong cặp. Đủ loại bánh kẹo bên trong rung lắc theo từng cử động, trông chẳng khác gì tâm trạng rối bời của Seungmin lúc này. Cậu quay mặt đi, tránh nhìn cảnh đó.
Sau một hồi tìm kiếm, Hyunjin cuối cùng cũng rút tay ra khỏi cặp. Trên tay cậu ấy là một hộp Pepero quen thuộc.
Hyunjin đưa hộp Pepero về phía Seungmin.
"Cho cậu."
"...Không phải cậu được tặng à?"
"Không. Cái này tớ mua."
"......"
"Tớ mua để tặng cậu."
Gì chứ, chỉ là bạn bè thôi mà.
Nhưng dù thế, Seungmin vẫn không quên lầm bầm vài câu vô nghĩa.
Tình huống chẳng có gì khác với thường ngày.
Seungmin, có chút bối rối, đưa tay lên xoa xoa sau gáy.
"Nhìn cậu kìa, thích mà còn giả vờ."
Hiểu rõ Seungmin hơn ai hết, Hyunjin bật cười rồi khoác vai cậu ấy. Như một thói quen, cậu đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc bông mềm của Seungmin.
Nhưng liệu Hyunjin có biết không?
Rằng Seungmin làm vậy là để che đi cái cổ đang đỏ bừng vì xấu hổ.
Rằng cậu vừa lo lắng Hyunjin có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ làn da mình, vừa thấy trái tim rung động vì được cậu ấy quan tâm.
"Mà khoan đã, còn tớ thì sao?"
"Cậu làm sao?"
"Pepero của tớ đâu?"
"Cậu nhận được nhiều rồi còn gì."
"Hả? Đó là chuyện khác. Cậu không giống bọn họ mà, đúng không?"
"Thật sự không có à?"
"Ừ."
Hyunjin cứ quanh quẩn bên cạnh Seungmin cả ngày. Bình thường cậu ấy cũng đã rất hay bám theo rồi, nhưng hôm nay thì thật sự quá mức.
Dĩ nhiên, Seungmin biết lý do.
Là tại Pepero.
Cái thứ khiến cậu suốt ngày hôm nay phải khó chịu, bồn chồn.
Haa...
Một tiếng thở dài nữa bật ra.
"Thôi mà. Được rồi, tớ xin lỗi. Tớ không làm vậy nữa đâu. Đừng thở dài mà, không tốt đâu."
Aiz.
Lại thua rồi.
Lại thua trước sự dịu dàng đó.
Seungmin đã bắt đầu vì sự dịu dàng ấy.
Giờ thì, cậu cũng muốn kết thúc vì nó.
Cậu hiểu rõ. Cần phải có một bước ngoặt.
Cậu không thể cứ mãi dựa dẫm vào sự quan tâm của Hyunjin mà không làm gì cả.
Cậu muốn được yêu thương.
Một tình cảm vững chắc.
Một mối quan hệ bền lâu.
Và cậu muốn điều đó với Hyunjin.
Vậy nên.
Vậy nên...
Cuối cùng, Seungmin cũng đưa hộp Pepero trong cặp ra.
"Của cậu này."
"Hả? Cậu tặng tớ à?"
Chỉ trong khoảnh khắc, vành tai Seungmin đã đỏ bừng.
Hyunjin, trong lúc xoay hộp Pepero để nhìn kỹ, chợt dừng lại khi phát hiện một mẩu giấy nhớ dán trên đó.
Lý do khiến Seungmin không thể tặng Pepero suốt cả ngày nay thực ra rất đơn giản.
Bởi vì nó không chỉ là một hộp Pepero bình thường.
Cậu vẫn luôn dễ dàng đưa cho Hyunjin những món đồ cậu ấy thích, như bánh kẹo hay cà phê. Cậu vẫn luôn tỏ ra vô tư, vẫn luôn làm như không có gì.
Thế mà, khi đứng trước cơ hội bày tỏ tình cảm thực sự, cậu lại do dự.
Chẳng thể đưa Pepero này.
Chẳng thể đưa mẩu giấy này.
Dù đã quyết tâm, dù đã khổ sở vì nó.
Tất cả hoặc không có gì.
Hoặc là trở thành người yêu, hoặc là mất nhau mãi mãi.
Seungmin quay đầu chạy đi.
Hyunjin nhìn hộp Pepero trong tay, nhìn tờ giấy nhớ dán trên đó, rồi lại nhìn bóng lưng đang khuất dần của Seungmin.
Trên giấy chỉ có đúng một dòng.
[Tớ thích cậu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com