Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vậy cái chết trở nên cụ thể hơn chính là Phainon sẽ rảo bước vào dòng sông, cắt đứt sinh mệnh của anh.

Mà Anaxa lại rất tán thành với chuyện này.

Hắn là một kiếm sĩ rất được lòng dân chúng, mà hình tượng người anh hùng cầm kiếm bảo vệ chẳng bao giờ đáng sợ bằng kẻ hành quyết. Việc đứng ra xử lý dị giáo thay cho dân chúng là điều hiển nhiên. Thế nên người dân bên dưới hầu như đổ dồn về phía Phainon. Quân đội tinh thần đã sẵn sàng thảo phạt và chinh phục dị giáo cuối cùng cũng đã tìm thấy thủ lĩnh và hướng đi của mình. Bây giờ chỉ còn chờ hiệu lệnh từ Mặt Trời nữa thôi.

Nhưng đối tượng mà binh sĩ muốn tiêu diệt lại chính là học giả đã tuyên bố về bản chất của Mặt Trời. Họ muốn thiêu chết kẻ phản bội đã hủy diệt đức tin này. Nên họ đã để đại diện của thần Mặt Trời tự tay hành quyết anh, ban cho anh chút hơi ấm cuối cùng trước khi chết. Đó là lòng thương hại cuối cùng dành cho những cống hiến học thuật trước đây của anh.

Chỉ có một sự run rẩy trong tim, khác hẳn với mọi lần.

Anh coi thường cái gọi là chủ nghĩa duy tâm, nhưng chính trái tim của anh trước lúc cận kề cái chết lại trở nên khác thường đến lạ. Cứ như nó cố tình phản nghịch để chống đối anh, để rồi lại tố cáo sự bất công của anh ngay khi sinh mệnh sắp lụi tàn.

Ấy vậy mà, người học giả giỏi giải mã cấu trúc duy vật này khi đối diện với hành vi tà giáo của chính trái tim mình lại không hề suy xét đến nhân quả.

Đó là cái bóng của Phainon đổ ập xuống.

Anh nghĩ rằng chính người bạn cũ này sẽ tự tay xử tử mình, bởi sự quen thuộc và lòng thương hại ấy sẽ khiến tù nhân buông lỏng cảnh giác hơn. Với anh mà nói thì chuyện này thật sự rất nực cười và đáng buồn làm sao. Liều mạng giãy giụa trên con đường cùng, cuối cùng anh lại phải tận mắt chứng kiến người bạn cũ của mình hóa thân thành [Tử Thần] mà anh không thể nào tin được. Là người mà ngay từ khoảnh khắc anh đánh cắp ngọn lửa và giải phóng nó ra ngoài, đã móc tim của anh ra --- đây sẽ là cán cân nặng nhất đè lên lý tưởng của anh trong suốt nửa đời lang bạt.

Những cảm xúc không tên bị anh giấu nhẹm sau ý thức, nhà học giả vẫn luôn tin rằng Phainon không phải là kẻ đã cướp lấy nhịp đập con tim anh. Cũng giống như anh chưa bao giờ hoài nghi về lòng trung thành của Phainon vậy. Anh chưa bao giờ tin rằng từ thuở còn ở học viện, sự bảo vệ của Phainon dành cho anh đã vượt quá giới hạn của tình bạn đồng môn.

Đó có lẽ chỉ là nể tình bạn cũ mà thôi.

Nhưng tại sao anh lại không thèm che giấu chút nào mà ỷ lại vào sự bảo vệ đó? Tại sao nhiều năm sau khi rời khỏi học viện, khi đứng giữa thần điện, anh lại nhớ tới Phainon của thời niên thiếu. Nhớ tới đôi mắt xanh biên biếc như khoảng trời vô tận, nhớ tới ánh sáng trong ngần mắt và ánh sáng ngoài khung cửa lớp học. Tại sao lại nhớ đến chiếc cổ áo bị kéo giật và cổ tay đau nhức khi ấy, nhớ tới Mặt Trời vốn không thể chỉ thuộc về riêng anh?

Mặt trời vốn chưa bao giờ thuộc về riêng anh cả.

Chẳng qua anh chỉ đang hoài niệm về ánh dương của ngày xưa mà thôi.

Không phải vậy.

Không phải thế đâu.

Nhưng cái bóng đổ xuống của Phainon quá đỗi lạnh lẽo, quá mức rét buốt.

Bỗng, có một giọt nước mắt rơi xuống.

Nó rơi vào bóng tối, rơi ngay bên dưới đôi mắt Anaxa. Nó lạnh như băng sương, có hơi ấm áp, sau đó là cháy bỏng.

Như tuyết tan ra vậy.

Phainon đang khóc ư?

Anh ngẩng đầu lên, nâng mắt ngước nhìn Phainon, đối diện với Mặt Trời của anh.

Do quỳ trên đài xử tử quá lâu, thêm với việc cúi đầu suốt nửa ngày trời nên giờ bỗng chốc dùng sức ngẩng mạnh làm anh thấy hơi xây xẩm. Trước mắt tối sầm lại, anh loạng choạng suýt chút nữa là quỳ sụp xuống. Bỗng anh lại nhớ về ngày trước, nhớ về cái lần mà Phainon mắng anh xong lại đỡ lấy anh, không để anh ngã xuống nước. Nhưng lần này, không còn ai ôm lấy vai anh như trước nữa rồi.

Anaxa cắn chặt răng rồi cười khổ, anh cố dồn lực xuống chân để giữ thăng bằng. Anh cảm nhận được nửa thân dưới đã mất cảm giác đang thầm rủa xả anh trong thầm lặng.

Vậy nên chỉ có đôi mắt của anh không còn che giấu chút màu máu nào mà nhìn chằm chằm lên trên.

Nhưng cái anh thấy chỉ là gương mặt quá đỗi lạnh lẽo kia. Anh thấy được trong đôi mắt xanh đang dần âm u ấy hiện lên sự run rẩy.

Tựa như anh lại được nhìn thấy thiếu niên năm xưa vậy, người đã từng mắng anh báng bổ thần linh, từng nắm chặt cổ áo anh, trong mắt ngập tràn sợ hãi cùng run rẩy tột độ nhưng lại chẳng nỡ tay ném anh vào bể nước.

Giờ đây viên quan hành quyết trước mặt anh vẫn là chàng thiếu niên năm ấy, vốn chưa từng đổi thay.

Dân chúng dưới khán đài không nhìn ra được trạng thái bất thường của Phainon. Sau khi im lặng theo dõi sự yên lặng của hắn, họ cũng im lặng chờ đợi vị thẩm phán quyền uy nhất trên đài đưa ra phán quyết cuối cùng.

Chỉ có Anaxa mới biết, anh đã nhìn thấy Phainon của năm ấy cho đến hiện tại vẫn chưa từng thay đổi.

Mắt hai người đối diện nhau.

Bầu trời phủ đầy sương giá nay đã chìm vào đại dương đỏ thẫm. Mặt trời hừng đông vẫn lưu luyến ánh trăng biết bao nhiêu.

Như cái lần đầu tiên họ chạm mắt nhau.

"Tôi đã nhận được lệnh ân xá của Điện Cây Thánh Điện. Tuy Anaxa đã truyền bá tà giáo, nhưng sau khi xem xét đến cống hiến học thuật trước giờ của anh ta, hội đồng Thánh Điện quyết định giảm án tử hình và đổi thành móc mắt."

Đôi mắt ấy lao vun vút thoát ra khỏi sương băng, thoát ra khỏi bóng tối. Nó đối diện thẳng với đôi mắt đẫm máu của Anaxa. Anh thấy một nỗi khiếp sợ lóe lên trong mắt người hành quyết, rồi sau đó hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng ngụy trang rằng mọi chuyện đều bình thường dưới ánh mặt trời. Như thể chẳng có gì xảy ra cả.

Hôm nay chẳng qua chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường sau khi hai người rời khỏi học viện mà đi hai hướng khác nhau thôi. Và kẻ sắp phải tự tay móc đi đôi mắt của bạn cũ chẳng phải là Phainon.

Phainon chỉ hy vọng rằng mình có thể khiến Anaxa thả lỏng hơn một chút.

Hoặc khiến anh ấy căm hận mình đến tận xương tủy, hận bàn tay cầm dao của mình, hận hắn và anh vì đã đi hai con đường khác nhau.

Trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của Anaxa sau khi bị mất đi đôi mắt, khuôn mặt mà thuở niên thiếu hắn từng trêu chọc là xinh đẹp hơn cả con gái ấy. Nhưng giờ đây đôi mắt ấy đã bị móc đi, chỉ còn lại hai hốc mắt sâu hoắm rỉ máu và nước mắt.

Cơn buồn nôn bắt đầu trào dâng.

Phainon khẽ nghiêng đầu và nhắm mắt lại, động tác nhỏ nhẹ tới mức khó có thể nhận ra, nhưng vẫn lọt vào tầm nhìn của Anaxa. Người tù nhân rất muốn được giơ tay chạm vào người hành quyết đang run rẩy trong mắt mình. Nhưng khi vừa nhấc tay lên thì sợi dây trói chặt sau lưng chợt kéo anh tỉnh táo lại. Cổ tay đau nhói như nhắc nhở cho anh biết về khoảng cách không thể vượt qua được. Đau quá. Cánh tay vẫn còn cảm giác đau nhức ê ẩm. Tựa như đã bị chặt đứt, không còn là người bạn cũ nhẹ nhàng nắm lấy anh ngày nào nữa. Đau, cả mắt, lưỡi và trái tim. Sự lạnh lẽo lan lỏi vào tận xương cốt, giống như không chỉ có đôi mắt mà toàn bộ cơ thể đều đang dần mất đi cảm giác. Lạnh quá, lạnh tới mức sắp díu cả mắt lại.

Tầm nhìn trước mắt tối đen, không còn cảm nhận được mí mắt nữa.

Người hành quyết tạm thời rời khỏi góc nhìn của học giả. Nhìn vào đôi mắt từng dậy sóng như đại dương kia giờ đã mất đi tiêu cự, trở thành một khoảng trống tối tăm vô hồn. Đường ranh giới giữa sắc đỏ và xanh lá đã nhạt nhòa đi bao nhiêu rồi.

Nhịp thở của anh cũng bị cuốn vào đôi mắt hỗn loạn của người kia, theo đó mà mơ hồ, mà tĩnh lặng như hồ nước. Phainon khẽ lắc đầu, muốn xua tan đi những do dự và mông lung kia. Không được chần chừ, không được sợ hãi. Lưỡi dao phải nhanh lên, động tác phải dứt khoát hơn. Như vậy mới giảm bớt được sự đau đớn, để cả anh và Anaxa đều sớm thoát khỏi bản án tra tấn gấp đôi này.

Rồi hắn giơ con dao găm lên.

Sau đó là tiếng thét vang thấu trời xanh.

Như một con chim bị xé toạc đôi cánh.

Vào khoảnh khắc đó, Anaxa dường như lại được nhìn thấy thế giới hiện hữu ngay trước mắt mình. Thế giới này, lẫn thế giới khác. Mặt trời mọc lên, rồi lại lụi tàn, gục ngã ngay trên mũi kiếm của mặt đất. Mũi kiếm nảy mầm, sau đó có kẻ dùng súng bắn tan tác sự sống ấy, kích thích cho chồi non mới mọc lên. Cái cây nửa sống nửa chết ấy lớn lên thành thần điện của học viện. Có vô số bóng dáng của học giả chồng chéo lên bóng hình tù nhân, kéo theo đó là những xiềng xích dài nặng nề vô tận. Họ lê bước, họ hành hương, họ chưa kịp bước tới được đỉnh thần điện thì tất cả đều rơi xuống như ngả rạ. Anh nhìn thấy chính bản thân mình vô cảm dõi theo những tín đồ hết chết đi rồi sống lại. Sau đó anh cũng không do dự chút nào mà bước vào hàng ngũ của những kẻ theo đuổi Cây Thế Giới.

Bên cạnh cửa sổ là Phainon, bàn học bên cạnh cũng là Phainon, hắn đang ngủ gật trong lớp học. Sau đó hắn lén lút viết giấy nhắn rồi khẽ gõ đầu anh, năn nỉ anh cho hắn mượn vở chép bài. Phainon khoác vai anh, đón lấy đôi mắt ngập nước của anh. Hội thảo diễn ra rất sôi nổi. Người bảo hộ bước ra khỏi bóng tối.

Có một mặt trời ẩn giấu trong mắt Phainon.

Có những hạt bụi li ti tạo thành mặt trời.

Mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời.

Đôi mắt anh phản chiếu bóng hình của Phainon, như mặt trăng phản chiếu mặt trời. Đôi mắt. Đôi mắt. Đôi mắt.

Đôi mắt.

Lạnh quá, đau quá.

Mù lòa.

Rồi lại nhìn thấy.

Anaxa nhìn thấy một tia sáng đỏ lòm. Đôi mắt trống rỗng của anh khó khăn tập trung vào nguồn sáng đỏ đó ấy, đó là một con mắt. Không, không phải mắt đâu. Trông như một con mắt hung tợn gắn trên cỗ máy khổng lồ, nhưng thực ra lại giống một thiết bị giám sát được ngụy trang như đang thức hơn. Bỗng có một giọng nói vô danh thì thầm trong đầu anh, nói với anh rằng đây chính là một vị thần. Thần tính bao trùm nghiền nát cả năm giác quan của anh và cưỡng ép khống chế ý thức anh. Anh không thể suy nghĩ, không thể thở được. Anh đau đớn tiếp nhận những lời thì thầm của Ngài, anh thấy sinh mệnh của mình bị xét nát, bị phân giải thành từng mảnh rơi rải rác vào thế giới.

Vạn vật bị phân tích, rồi tái tạo và tan thành tro bụi.

Tuyệt đối trí tuệ.

Tiềm thức của anh mách bảo rằng, đó chẳng liên quan gì đến thần thoại về vị Thần Sáng Thế của Amphoreus hay bất cứ vị Titan nào cả. Mà tạo vật trước mắt anh mới thực sự là một tồn tại cao cả hơn hết thảy.

Những ký ức hòa vào thế giới bị phân giải bỗng trỗi dậy, anh nhìn thấy vô số hạt bụi nhấp nháy trên nền vũ trụ. Một phần phản chiếu trên ánh sáng đỏ của cổ máy, như thể đó là những sự thật thầm kín.

Thế là anh mỉm cười.

Thế là anh đã đặt ra câu hỏi.

"Hỡi vị thần Trí Tuệ vô danh, Ngài cũng được tạo thành từ [hạt giống] đúng không?"

Lại mù mắt nữa rồi.

Nhưng Anaxa đã kịp nghe thấy câu trả lời.

Lưỡi dao trong tay Phainon trượt khỏi tay hắn, rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng trong trẻo. Giống như đấy là phán quyết cuối cùng mà anh đã đưa ra.

Hắn chỉ khoét đi con mắt trái của Anaxa. Phainon không muốn thừa nhận rằng việc lấy đi một con mắt của anh đã là giới hạn cuối cùng hắn rồi. Con dao rơi thẳng xuống đất lần nữa, nhưng hắn đã không còn sức để nhặt lên. Tay hắn run rẩy khôn nguôi. "Buổi hành hình đã kết thúc. Cerses mãi mãi phù hộ cho con dân của Điện Cây". Anh cố gắng để giọng nói của mình không run lên, cho đến khi buổi chiều tà nhường ngôi cho màn đêm buông xuống, người dưới khán đài mới từ từ tản dần đi.

Phainon thu lại trường lực chỉ còn phạm vi nhỏ quanh mình, để đảm bảo rằng lũ quạ và kền kền sẽ không bị thu hút bởi mùi máu mà bay đến đây. Ngay khi tuyên bố kết thúc buổi hành hình, anh đã lặng lẽ mở một màn chắn cực yếu bao quanh Anaxa. Giờ đây khi đám đông đã tản đi hết, hắn mới tự thuyết phục bản thân rằng --- được rồi, đã kết thúc rồi. Trong bóng tối của màn đêm và ánh trăng, hắn có thể giữ lại chút ích kỷ cho riêng mình.

Thế là hắn cúi xuống, mặc kệ đôi tay đang run rẩy của mình, hắn ôm lấy người bạn cũ đã sớm mất ý thức vào lòng. Hắn nhìn chăm chú vào vết máu khô khốc bên ngoài hốc mắt trống rỗng đến đáng sợ. Rồi hắn lại nhớ tới đôi mắt vốn có ở nơi đó. Nhớ đến hàng mi lúc nào cũng khẽ rũ xuống của Anaxa, nhớ đến sắc xanh biên biếc trong trẻo tưởng như vô hại, được che giấu sau vực sâu đỏ thẫm của huyết lệ.

Hắn ôm Anaxa rời khỏi pháp trường, giống cái cách mà nhiều năm về trước sau một buổi tranh luận, hắn ôm lấy kẻ "dị giáo" bị đám sinh viên quá khích đánh cho ngất lịm, rồi chầm chậm bước ra khỏi học viện.

Và rồi ánh trăng hôn lên đuôi tóc của Phainon.

Giống như ánh dương đã từng hôn lên đôi mắt của Anaxa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com