oneshot
Tag: Top Nishimura Ni-ki / Bottom Park Jongseong, Age Gap, R18
Tóm tắt: Park Jongseong đã nhận nuôi Nishimura Riki.
__________________
Park Jongseong bị tiếng đồng hồ báo giờ đi làm hàng ngày đánh thức. Anh theo phản xạ cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành. Cánh tay của Nishimura Riki gác ngang ngực anh, đè lên những dấu hôn đỏ rải rác. Đầu óc Park Jongseong choáng váng, ký ức tối qua không mời mà đến. Anh nghĩ ngợi rồi kiểm tra bản thân, không thấy có gì vượt quá chuẩn mực đạo đức. Với tâm trạng phức tạp, anh đẩy cánh tay người kia sang một bên, lặng lẽ ra ngoài tắm rửa.
Hôm qua là sinh nhật của Nishimura Riki. Và như thường lệ, Park Jongseong đã bảo anh có thể ăn mừng sinh nhật cùng cậu nhóc. Khi Nishimura Riki nói: "Em ước rằng anh sẽ nhanh chóng chia tay bạn gái". Park Jongseong ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi nhờ cậu nhắc lại đến lần thứ hai thì nụ cười của Nishimura Riki đã biến mất. Park Jongseong nhận ra bầu không khí dần có hơi kỳ lạ.
Park Jongseong đã nhận nuôi Nishimura Riki khi anh vừa tốt nghiệp đại học. Riki là đứa con ngoài giá thú do anh rể của Park Jongseong tạo ra. Sau khi sự việc bại lộ, anh rể của anh bị đuổi khỏi nhà. Thấy không kiếm chát được gì, tiểu tam cũng biệt tăm biệt tích. Nishimura Riki trở thành con cún hoang vô chủ chỉ sau một đêm. Park Jongseong ban đầu còn do dự khi quan tâm việc bao đồng, dù sao thì sự tồn tại của đứa trẻ này chính là nỗi nhục nhã âm ỉ đối với chị gái anh. Nhưng vào thời điểm đó, nhìn thấy Nishimura Riki ngồi xổm một mình trước cổng nhà với cặp sách trên tay. Trông đáng thương đến nỗi, cuối cùng anh cũng cắn răng đưa cậu nhóc về nhà mình - nơi đã nuôi dưỡng cậu gần mười năm nay.
Nuôi dạy một đứa trẻ ngoan không phải chuyện dễ, Park Jongseong thường nghĩ về điều này trong suốt vài năm gần đây. Để hoàn thành công cuộc "trồng người" đầy khó khăn và lớn lao này, Park Jongseong đã từ chối mọi cuộc tình cho đến tận nay. Chứng kiến Nishimura Riki từ lúc còn suy dinh dưỡng, trông như sắp ngã ra đến nơi khi mới về nhà, hiện tại trở nên cao hơn cả mình. Park Jongseong cuối cùng cũng cảm thấy đã đến lúc phải lên kế hoạch cho hạnh phúc của riêng anh.
Có người bạn đã giới thiệu cho anh một cô nàng, sau khi liên lạc với cô được một khoảng thời gian, Park Jongseong cảm thấy cô rất phù hợp nên anh đã đặc biệt chọn ngày sinh nhật của Nishimura Riki để chia sẻ tin vui này với cậu. Riki vẻ mặt không mấy vui vẻ, cho đến khi được ước thì mới mỉm cười. Cậu chắp tay, thành kính nói trước ngọn nến: "Em ước rằng hyung sẽ nhanh chóng chia tay với bạn gái."
Park Jongseong thắc mắc, em có thể cho anh một lý do không? Nishimura Riki chỉ đáp chẳng có lý do gì hết, đây là điều ước trong ngày sinh nhật của cậu, chẳng phải anh đã hứa sẽ giúp cậu thực hiện điều ước của mình sao? Park Jongseong dè chừng và nói rằng cái này không được, cậu nhóc có thể đổi nguyện vọng khác được không? Nishimura nửa sau bữa tối không nói một lời với anh, Park Jongseong chỉ nghe thấy tiếng cậu cắt miếng bít tết như thể đang cắt thịt của chính mình, cót két, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Vừa về đến nhà, Nishimura Riki đã đi thẳng vào phòng mình, Park Jongseong nhanh chóng đuổi theo cậu, nghĩ rằng dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của Ni-ki, anh không thể để sinh nhật cậu nhóc trở nên buồn chán như vậy. Khi anh mở cửa, căn phòng tối om, Nishimura Riki đang nằm trên giường không để ý đến. Park Jongseong bật đèn ngủ, trơ tráo đi tới, ôm cậu từ phía sau, giọng ngọt ngào nói: "Nhóc nghĩ rằng nếu anh kết hôn sẽ không quan tâm đến nhóc nữa sao? Không phải đâu, người chị đó rất tốt, tụi anh sẽ dành cho em tình yêu thương gấp đôi lúc chỉ có hai chúng ta".
Lời còn chưa dứt đã bị Nishimura Riki cắt ngang, cậu quay người nhìn Park Jongseong đang nghiêng người tựa vào mình, hỏi: "Hyung, anh thật sự không biết lý do em ước điều ước đó sao?" Park Jongseong lắc đầu, giây tiếp theo anh cảm thấy phía sau đầu mình có một lực đẩy mạnh. Là một nụ hôn, cùng lúc đó Nishimura Riki lật người và ấn anh xuống bên dưới thân. Cậu dùng lưỡi thâm nhập vào trong miệng, không biết ranh con đã học cái này ở đâu, nụ hôn khiến Park Jongseong toát mồ hôi vì thiếu oxy, tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng rên rỉ.
Sau khi Nishimura hôn anh, cậu ta bắt đầu cởi áo, trong bữa tối Park Jongseong đã uống chút rượu mạnh, anh cố dùng tia lý trí sót lại để giữ chặt vạt áo mình, thành công ngăn cản cậu. Dường như anh nghe thấy tiếng bật cười của Nishimura Riki, ngay sau đó dây thắt lưng của anh kêu lên, anh lại thả tay khỏi áo rồi vội vàng nắm lấy thắt lưng khiến áo sơ mi rộng thùng thình bị kéo xuống, để lộ vùng da màu bánh mật. Nishimura nghiêng người về phía trước, nhưng Park Jongseong không thể đẩy cậu ra, chỉ có cảm giác ngứa ran và âm thanh cắn mút thỉnh thoảng phát ra từ cơ thể anh, nhắc nhở anh rằng khoảnh khắc này thật đáng nực cười.
Không biết đã trải qua bao lâu, Nishimura Riki cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Nhìn Park Jongseong đã say khướt, cậu hỏi, bây giờ thì hyung đã hiểu chưa?
_____________
Park Jongseong cài lại từng cúc áo sơ mi trước gương, cảm giác như phát điên. Từ rửa bát cho đến làm bữa sáng, anh đều nghĩ về những năm tháng đã trải qua cùng Ni-ki, tin chắc rằng bản thân không làm gì khác thường, anh chỉ có thể quy sự bất thường tối qua là ở Nishimura Riki.
Kỳ thi tuyển sinh đại học có căng thẳng quá không? Hay là do nổi loạn tuổi dậy thì? Park Jongseong nhìn quả trứng bị đập vỡ bằng xẻng, ném vỏ vào thùng rác rồi đập thêm quả mới. Chẳng lẽ là ức chế tình dục? Park Jongseong đã hoàn tất chương trình trung học khi còn ở Mỹ và trở về Hàn Quốc cùng bố mẹ sau khi vào đại học nên anh không ngại những vấn đề giáo dục giới tính.
Trong khi anh đang suy nghĩ, Nishimura Riki bước ra khỏi phòng tắm, lau tóc rồi đi vào bếp. Hyung đang nấu gì cho bữa sáng vậy? Mùi thơm quá. Nhìn thấy sáng nay Park Jongseong thức dậy vẫn như thường lệ, Nishimura Riki cảm thấy có chút vui mừng. Cậu ôm Park Jongseong từ phía sau, liền nghe Park Jongseong hỏi, gần đây em có bạn gái rồi phải không?
Nụ cười đông cứng trên mặt, Nishimura Riki hỏi lại, ý anh là sao?
Park Jongseong đã hoàn tất bữa sáng, vòng qua người cậu đến bồn rửa chén, những chuyện này ở độ tuổi của em là rất bình thường, nhưng nhớ phải thực hiện biện pháp an toàn đấy.
Nishimura dõi theo anh cho đến tận khi nhận ra trên bàn chỉ còn lại một phần ăn, Park Jongseong đã thay giày ở cửa ra vào. Anh dặn dò sau khi ăn sáng thì phải đến trường và chú ý, đừng trì hoãn việc học vì những việc này.
Đêm sinh nhật của cậu dường như không ảnh hưởng gì đến Park Jongseong. Anh vẫn đi làm và về nhà như thường lệ, nấu bữa tối cho Nishimura Riki, nhưng gần đây anh thường xuyên ra ngoài hơn. Nishimura Riki không thể gặp anh thường xuyên nữa, cách cậu giao tiếp nhiều nhất với Park Jongseong là qua những mảnh note dán trên cửa tủ lạnh, lần nào cũng có nội dung tương tự như: bữa tối để trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng lên.
Park Jongseong không chắc liệu Nishimura Riki có phát hiện ra những động thái nhỏ của mình hay không, anh cảm thấy hormone tuổi dậy thì của Nishimura Riki đã đi quá xa, anh cũng nên chịu trách nhiệm và lùi lại nửa bước để có thể bình tĩnh hơn.
Ngay sau chuyến công tác kéo dài một tuần, Park Jongseong cảm giác thắt lưng của mình như sắp gãy ra khi kéo vali. Về đến nhà đã là hai giờ sáng, Park Jongseong sợ đánh thức cậu học sinh cấp ba nên thận trọng mở cửa, nhưng anh không nhìn thấy giày của Nishimura Riki ở lối vào.
Park Jongseong đợi cả đêm trong phòng khách mà vẫn không thấy Nishimura, cuối cùng ngủ quên trên ghế sofa. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, xoay người lao ra ngoài.
Nishimura Riki đang chơi điện thoại di động trên ghế sofa. Đuôi tóc cậu vẫn còn nhỏ nước, áo ngủ trước ngực tùy ý mở ra, từ cổ đến xương quai xanh đều là vết hôn chói mắt.
Tại sao tối qua không về nhà? Park Jongseong khoanh tay nhìn cậu. Nishimura thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, nói rằng cậu nhóc quá mệt mỏi vì phải luyện thi ở trường nên ngủ luôn ở đó. Park Jongseong nói rằng anh đã gọi cho giáo viên trường luyện thi của cậu, thầy ấy bảo lâu rồi cậu không đến lớp. Nishimura khịt mũi, nếu đã không tin thì sao anh còn hỏi, anh không nhận ra hay gì. Park Jongseong như nghẹn lại, không nói nên lời, im lặng một lúc, anh mới lên tiếng: "Việc này không tốt". Nishimura Riki cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh, tại sao lại không tốt, đây chẳng phải là chuyện bình thường ở độ tuổi này sao?
Nhận ra Nishimura đang phủ nhận những lời mình đã nói, Park Jongseong ngừng lại và bất giác mím môi. Anh thường có xu hướng làm điều này khi tức giận.
Nishimura Riki đột nhiên nói, nếu hyung chấp thuận cho tâm nguyện của em thì em sẽ chấm dứt, từ nay về sau em sẽ cẩn thận nghe lời anh, em sẽ đến trường luyện thi như bình thường, được không?
Park Jongseong thấy buồn cười, gằn từng chữ một: "Em nghĩ chuyện tình cảm là gì hả?"
Nishimura Ni-ki nhận ra mình đã làm hỏng việc. Park Jongseong nói xong liền trở về phòng. Nishimura đuổi theo và ngồi xuống cạnh giường anh, làm ra dáng vẻ như cậu vẫn thường làm khi mắc lỗi. Cậu nắm lấy tay Park Jongseong lay nhẹ, xin lỗi hyung, anh biết em không có ý như vậy mà, em sẽ cắt đứt mọi liên hệ, anh đừng giận có được không?
Park Jongseong nghe xuôi tai, vẻ mặt dịu đi rất nhiều sau khi Nishimura làm nũng được một lúc. Anh nói anh giận vì lẽ ra cậu không nên nói dối anh, cả chuyện đi chơi khuya. Nishimura Riki thì thầm, em tưởng hyung không muốn nhìn thấy mặt em, nên em đã cố không trở về nhà.
Anh biết rõ hơn ai hết tuổi thơ đầy biến cố của Nishimura Riki. Park Jongseong nghĩ về đơn xin đi công tác mà anh đã tự nguyện nộp vài ngày trước, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi, giọng nói cũng dịu đi, do gần đây công việc kinh doanh của công ty khá bận rộn, sau này anh sẽ không đi công tác nữa.
Nishimura Riki mỉm cười, hôn lên cổ tay anh, vâng, em tin hyung.
Park Jongseong bắt đầu tan làm về nhà như thường lệ, Nishimura Riki cư xử ngoan ngoãn như trước đây. Cậu chặn tất cả tài khoản của người khác giới ở họp đêm, ban ngày đến trường luyện thi, về đến nhà thì bám dính lấy Park Jongseong, hai người đều đang nằm trên ghế sofa xem TV. Park Jongseong làm việc cả ngày, xem một hồi liền không khỏi ngủ gật, khi tỉnh dậy anh đã nằm trên giường, bị Nishimura ôm chặt vào lòng, không khỏi cảm thấy nóng bức.
...
Đối tượng hẹn hò hỏi Park Jongseong tại sao gần đây anh liên tục từ chối lời mời của cô ấy. Park Jongseong nói rằng gần đây công việc anh rất bận rộn. Bên kia soạn tin nhắn một hồi lâu, cuối cùng gửi tin nhắn cho biết, cô đã hỏi một người bạn và người đó nói rằng gần đây anh không hề đi công tác. Park Jongseong biết đằng sau những câu hỏi đã có đáp án từ lâu thường ẩn giấu sự ngờ vực, anh xin lỗi, nếu được chúng ta hãy gặp nhau đi. Nishimura Riki nhìn thấy màn hình của anh, hyung, anh muốn tiếp tục hẹn hò? Park Jongseong ngập ngừng gật đầu, chỉ lắng nghe Nishimura Riki nói, nếu hyung đã chọn hẹn hò thì em cũng như vậy.
Park Jongseong hỏi đến cả chuyện này cũng muốn đem ra thi thố? Nishimura Riki chỉ đáp không, vì em luôn là đứa duy nhất thua cuộc, dù cho anh chẳng là gì của em thì anh cũng đâu có buồn. Park Jongseong im lặng một lúc, em cứ nhất thiết phải chống đối anh sao? Nishimura Riki chỉ đáp lại, bởi sẽ là vô nghĩa nếu hyung không ở cạnh em.
Park Jongseong đã vờ như không nghe thấy.
Cuộc hẹn được diễn ra tại một quán cà phê mới mở ở Myeongdong. Park Jongseong đã soạn trước trong đầu, anh muốn giải thích tình hình gần đây cho đối phương. Cô nàng anh hẹn hò mặc một chiếc váy dài và áo khoác màu trắng nhạt, trông cô xinh đẹp như bước ra từ tranh vẽ. Park Jongseong mỉm cười và vẫy tay chào cô.
Lúc này điện thoại di động chợt vang lên, là cuộc gọi từ đồn cảnh sát, hỏi anh có phải là người giám hộ của Nishimura Riki không.
Sắc mặt khi nhìn đối tượng hẹn hò đang ở cách đó vài mét của Park Jongseong đột nhiên thay đổi, anh chỉ kịp làm động tác tạ lỗi rồi vội vàng rời đi.
Park Jongseong sợ hãi chạy đến đồn cảnh sát, anh nhìn thấy một cô bé xanh xao với lớp băng gạc dày quấn quanh cánh tay, đang được ôm trong vòng tay mẹ. Nishimura Riki đứng một bên, vẻ mặt như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Cô bé là một trong những người bạn khác giới có quan hệ tình cảm với Nishimura Riki. Đây là độ tuổi nhạy cảm và cực đoan nhất của thanh thiếu niên, để có được câu nói nhẹ nhàng "Anh yêu em" của Nishimura Riki, cô bé đã không ngần ngại dùng dao khắc tên cậu nhiều lần lên da mình. Cánh tay đẫm máu và nhật ký trò chuyện bị phát hiện khiến cha mẹ của đối phương gọi ngay cho cảnh sát. Vì không phải trực tiếp gây thương tích, và đây là vấn đề về mặt tinh thần, nên cảnh sát chỉ hòa giải và cố giải quyết sự việc theo hướng êm đẹp nhất.
Nishimura được phép rời đi sau khi ký xong giấy bảo lãnh, nhưng vừa bước ra ngoài cậu đã được Park Jongseong cho ăn một bạt tai.
Park Jongseong cũng cảm thấy mình điên rồi, anh bắt đầu hối hận, cách cô bé nhìn Ni-ki bằng ánh mắt cầu xin, còn Nishimura Riki lại vờ như không nhìn thấy gì. Sao có thể làm được chuyện này? Park Jongseong không hiểu tại sao, đây rõ ràng là đứa trẻ do chính tay anh nuôi dưỡng, sao lại đột nhiên trở nên máu lạnh và đáng sợ đến mức này.
"Nó cứ nhất quyết theo đuổi, thì liên quan gì đến em?" Da Nishimura Riki vốn rất trắng, vệt đỏ hằn lên trên má lại càng trở nên nổi bật hơn, ánh mắt cậu ghim chặt vào Park Jongseong.
"Con bé làm vậy là vì em, sao em có thể thốt ra những lời máu lạnh như vậy?" Park Jongseong cảm thấy răng mình rát buốt.
"Cứ tự làm tổn thương bản thân vì người khác, thì có thể được đáp lại sao? Nếu em cũng làm thế vì anh, anh sẽ yêu em chứ?"
Park Jongseong sốc, tín hiệu nguy hiểm mà anh luôn bỏ qua, cuối cùng cũng khiến anh không còn cách nào trốn tránh. Anh buộc bản thân bình tĩnh lại, mặc dù sắc mặt đã tái nhợt, khoé mắt ươn ướt: "Em đang nói gì vậy? Tất nhiên anh vẫn luôn yêu em mà."
Nishimura Riki chế nhạo: "Kiểu yêu đó giống em?"
Nishimura cố níu lấy cổ tay anh nhưng trong vô thức bị Park Jongseong hất ra.
Những ngày tiếp theo, Park Jongseong ở tạm nhà một người bạn. Anh không biết phải đối mặt với Nishimura Riki như thế nào, càng sợ nhận được tin tức từ cậu, anh chặn hết mọi thông tin liên lạc.
Vào một buổi chiều của vài ngày sau đó, Park Jongseong nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh tại công ty, trong đó có một số bức ảnh. Lúc đầu anh ấy thấy không có gì thú vị, chúng chỉ là những bức ảnh chụp các bộ phận cơ thể - nhiều bức trong số đó là ảnh cận cảnh, rõ ràng là của những người khác nhau. Một số là zoom cận đôi mắt, tập trung vào nốt ruồi nhỏ dưới mắt. Một số là vết bớt không rõ vị trí giống như một trái tim nhỏ hơi biến dạng. Một số là xương quai xanh, nhìn vào những tấm gần cuối mắt anh như bị nhoè đi, người trong ảnh trông khá gầy, bao bọc xương ngực là làn da mỏng có hơi bóng loáng. Bên cạnh đó là khuôn mặt của Nishimura Riki, đang mỉm cười thác loạn trước ống kính.
Park Jongseong toát mồ hôi lạnh. Những bức ảnh được xếp chồng lên nhau như đánh dấu lại điểm mấu chốt này, tựa một tác phẩm đầy ý nghĩa, ngưng tụ thành nỗi sợ hãi không thể nói thành lời. Người trong ảnh không phải là anh, nhưng nỗi sợ hãi âm thầm siết chặt mọi cơ quan trong bụng, khiến anh không khỏi buồn nôn.
Anh lục chỗ thùng rác và lôi chiếc lớp đóng gói bên ngoài ra, trên đó ghi tên người gửi, Nishimura Riki. Park Jongseong lập tức gửi tin nhắn cho cậu, em đang phát điên vì cái gì vậy? Những thứ này là sao?
Nishimura Riki nói đây là ảnh nóng của cậu. Nếu anh hận cậu thì cứ việc phát tán chúng. Đừng giận nữa, về nhà nhé?
Một kiểu làm nũng theo phong cách Nishimura Riki.
Giống như đang treo một quả bom hẹn giờ trước ngực, Park Jongseong dành cả buổi chiều trong văn phòng để xem xét những bức ảnh này, tan làm liền ngay lập tức bắt taxi về nhà.
Đèn trong phòng khách chưa bật, Nishimura đang chơi game trên ghế sofa. Vừa nhìn thấy anh trở về, cậu lập tức đánh rơi bộ điều khiển và ôm chầm lấy anh. Cánh tay khỏe khoắn của chàng trai siết chặt lấy eo và vai anh, như muốn nuốt chửng anh bởi sức nóng kinh người từ cơ thể.
"Hyung, em sai rồi, đừng phớt lờ em."
Trên màn hình TV là dòng chữ in hoa GAME OVER nhấp nháy ánh xanh, phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt đầy tuyệt vọng của Park Jongseong.
"Anh sẽ xử lý những bức ảnh này, đừng làm những việc như thế nữa."
"Anh sẽ không bỏ rơi em chỉ vì những chuyện này chứ? Lúc hyung đưa em về nhà, anh đã hứa sẽ luôn chăm sóc em mà."
Trước sự im lặng kéo dài của Park Jongseong, ánh mắt Nishimura Riki dần trở nên nguội lạnh.
Không thể. Giọng Park Jongseong quả quyết, như để khẳng định với Nishimura, anh lặp lại câu trả lời của mình, tuyệt đối không thể.
"Một email xin thuyên chuyển công tác ra nước ngoài thì sao nhỉ?"
Nishimura có giải pháp cho mọi kế hoạch của mình. Và Park Jongseong cũng nhận ra, rằng những gì vừa xảy ra chỉ là một cái bẫy. Khi nhận thức được thì anh đã bị ghì cổ đè xuống sofa.
"Hyung mở miệng ra chỉ toàn là nói dối." Nishimura Riki che lấp cả cơ thể bên dưới, "Phải phạt thôi."
Park Jongseong không ngừng giãy giụa, trong lúc hoảng loạn, tay anh chạm vào con dao gọt trái cây để trên bàn. Nishimura Riki liếc nhìn, cúi người liếm tai anh, nhỏ giọng nói, nếu hyung căm ghét tôi thì cứ dùng cái đó để ngăn tôi lại đi.
Park Jongseong tuy bị khống chế nhưng nếu anh thực sự muốn thì không khó để làm tổn thương người kia. Nishimura cố cởi thắt lưng của Park Jongseong, thấy gân cổ tay anh căng cứng, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Đến bước cuối cùng, khi Nishimura Ni-ki chuẩn bị nới lỏng, Park Jongseong mới bắt đầu cầu xin, rằng Riki không được làm chuyện này với anh trai mình. Nishimura Riki giải thích. Khi hyung nói với tôi rằng hai người đang hẹn hò, cùng lúc ấy hyung đã dùng dao đâm chết tôi rồi.
Khoảnh khắc dương vật của cậu đâm vào, cơn đau xé nát đi toàn bộ sức lực của Park Jongseong, con dao trong tay trượt xuống đất, phát ra âm thanh nhẹ tênh. Anh cau mày, thở hổn hển một cách vô thức, cố gắng đánh lạc hướng khỏi cơn đau phát ra từ cơ thể. Nishimura Riki bị anh kẹp chặt đến khó chịu, nhưng một tâm trạng kỳ lạ khác lại ập đến trong chớp mắt. Cậu chịu đựng, cho Park Jongseong có thời gian thích nghi, hôn lên bên cổ và đôi môi đã tái nhợt đi vì đau đớn và khó chịu của anh, rồi cậu nhẹ nhàng nói, "Tôi đã cố ý đặt con dao ở đó đấy, hyung, tôi đã cho anh tận hai cơ hội."
Nishimura Riki biết rằng Park Jongseong sẽ không làm tổn thương mình. Cậu đã được Park Jongseong nuôi dưỡng chăm chút trong suốt mười năm nay, biết rõ trái tim của Park Jongseong còn mềm hơn cả đậu phụ.
Rút ra đi. Park Jongseong chống vào vai, rít lên trong cổ họng. Nishimura Riki nhìn thấy nước mắt tràn ra từ khóe mắt, thái dương ướt đẫm mồ hôi vì cố vùng vẫy.
Hyung trông thật quyến rũ ngay cả khi anh bật khóc một cách yếu đuối, tôi nên làm gì đây? Nishimura Riki giọng điệu bất lực, nhưng động tác lại vô cùng thô bạo, khiến bụng dưới của Park Jongseong co giật, hơi thở hổn hển dần biến thành tiếng nỉ non. Khung cảnh hỗn loạn, như hiện trường một vụ cưỡng hiếp. Nishimura Riki không muốn để lại tổn thương cho Park Jongseong, nên cậu di chuyển chậm lại, tìm điểm thoải mái cho Park Jongseong. Trong một khoảnh khắc nào đó, Park Jongseong đột nhiên co giật, thắt lưng anh rung lên dữ dội, như thể không thể chịu đựng được nữa.
"Sao không có động tĩnh gì nữa rồi?" Nishimura véo nhẹ mặt Park Jongseong, rồi lại bật cười, "Hoá ra là rất thích, nhưng lại giả vờ khóc lóc sao."
"Hyung dâm thật đó." Nishimura mút quanh cổ anh rồi lại ấn vào ngực. Hài lòng với cảnh tượng Park Jongseong hoàn toàn bị khống chế. Bóng tối bất an sâu thẳm trong lòng được lấp đầy bằng cảm giác do Park Jongseong mang lại. Thật mê người, cũng thật đáng yêu. Nishimura Riki hôn lên nốt ruồi nơi khóe mắt như thể say mê, cả vết bớt ở bên cổ và xương quai xanh gồ ghề. Thì thầm hết lần này đến lần khác, tôi sẽ làm cho hyung cảm thấy thoải mái, vì vậy xin đừng rời xa tôi, có được không.
Sai trái, tội lỗi, nhục nhã, đã chẳng còn sót một chút lòng tự trọng nào, thứ còn lại chỉ là những cuộc triền miên thô bạo và phóng túng.
Đó chính là cách yêu của Nishimura.
Sự dạy dỗ cẩn thận của Park Jongseong đã gặt hái lại quả đắng đầy tội lỗi này.
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com