Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|TRANS| RaKen | it'll last longer


warning: có thêm mắm dặm muối.

-

"anh thiệt sự, thiệt sự phải đi rồi đó," jaehwan giở giọng nghiêm túc, không thèm cử động dù người con trai kia đang càng lúc siết chặt anh vào vòng tay cậu ta hơn, trong khi đôi môi đang áp sát vào cần cổ jaehwan. nhà vệ sinh của quân đội thật chật hẹp, tuy vậy, vẫn không thể ngăn hai người quấn lấy nhau lúc này.

"nhưng em cũng sắp phải điểm danh rồi," wonshik rên rỉ, đặt một nụ hôn vào sau tai jaehwan rồi hít lấy hít để nhiều mùi hương của jaehwan hết sức có thể, "em sẽ nhớ anh đến chết mất..."

"em không chết được đâu!" jaehwan lý luận. "đây chỉ là khoá huấn luyện 6 tháng thôi. em sẽ được điều phối vào nơi khác, và có thể xin nghỉ phép mỗi khi có dịp."

nhưng những lời nói của jaehwan dường như lại xát muối thêm vào trái tim wonshik, cậu ta được thể mè nheo, vùi mình vào lồng ngực của jaehwan không nỡ rời, khiến anh như ngộp thở vì vòng tay rắn chắc ấy.

"nhưng anh hứa sẽ gặp em vào mọi dịp nghỉ lễ mà," jaehwan phân trần, hai tay áp lên má wonshik, điều hướng đôi mắt cụp của cậu ta nhìn thẳng vào mình, "và chỉ cần em thích, bất cứ lúc nào, em cũng có thể qua đêm tại nhà của anh!" jaehwan nhỏ giọng, đôi môi dày ghé sát vào tai wonshik, thì thầm.

wonshik cảm giác như mình đang dựng đứng hết cả lông tơ trên cơ thể, đôi tai cậu đỏ bừng khi người bạn trai đáng yêu của mình cợt nhả một câu nói đầy gợi cảm mà hiếm khi anh làm vậy. tay wonshik ghì chặt lấy jaehwan, đôi môi miết dọc lấy cần cổ của anh và đặt lên đó vài dấu hôn. chết tiệt, có lẽ ngày mai, stylist của jaehwan sẽ gào ầm lên với anh mất. đôi môi của wonshik lần mò dần tới đôi môi đầy đặn của jaehwan, rồi đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, nhấm nháp như một viên choco ngọt ngào. jaehwan dường như đã bị nụ hôn kia rút cạn không khí, nhưng kì lạ thay, tay anh lại đang siết chặt lấy cổ của chàng trai đối diện mình gần lại hơn nữa. đôi môi jaehwan dường như đỏ bừng lên vì cắn mút, và chính wonshik, khi nhìn cảnh tượng này, cũng hận mình vì không thể kéo anh ta lên giường ngay tức khắc.

nhưng đối với cả hai mà nói, nụ hôn này vẫn đáng mà, phải chứ?

tiếng loa phóng thanh vang lên cùng lời thông báo đều đều của chỉ huy: "yêu cầu các chiến sĩ phục vụ binh đoàn x tập kết tại sân trong 5 phút nữa!", wonshik cau mày, buột miệng "aish" một cái. jaehwan tách mình khỏi nụ hôn của cả hai, không khỏi bật cười với gương mặt tiếc rẻ của người yêu mình. rồi đôi mắt jaehwan sáng lên, anh chợt nhớ ra lý do mình tới tiễn cậu hôm nay.

"anh có mang quà cho em này," jaehwan cất lời, giọng có phần hơi run, "để em có thể cầm cự tới lúc ta được làm chuyện đó."

nói rồi, anh chật vật rút một chiếc phong bì nhỏ ra từ túi áo khoác của mình, do không gian chật hẹp và vòng tay cứng rắn không chịu rời của wonshik mà nó đã nhăn nhúm nhẹ. nhưng jaehwan mong rằng "nội dung" bên trong vẫn còn ổn áp, vì wonshik sẽ phải giữ nó trong 6 tháng lận.

"phòng trường hợp em nhớ anh, và bị tịch thu điện thoại." jaehwan thì thầm, nở một nụ cười tinh quái, rồi lách người ra khỏi buồng vệ sinh chật hẹp mà hai người đang cùng ở trong.

wonshik dừng lại một chút, mở phong bì ra trước khi chạy theo người bạn trai đáng yêu hơn tuổi. nhìn vào nụ cười thoả mãn của cậu, jaehwan biết rằng, món quà của mình không hề tệ chút nào.

end.

t/n: phòng cho ai không hình dung ra thì có lẽ nội dung trong phong bì sẽ như này...

credit fanart: kenlove46@postype

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com