There's no one like you
*Note : có một vài từ ngữ hơi thô tục
Tôi trầm ngâm ngồi tại tầng thượng của quán, trên tay là một tách cà phê nóng đủ để giúp tôi giữ ấm cho mình trong cái thời tiết se lạnh này. Đây là một quán cà phê ít người lui tới đã trở thành quán quen của tôi suốt nhiều năm nay, nó cũng là nhân chứng thầm lặng chứng kiến câu chuyện tình yêu tôi từng trải qua.
Từ nãy đến giờ tôi vẫn chăm chú nhìn vào làn khói trắng phảng phất hương thơm toả ra từ chiếc tách. Thật khó để có thể uống một ngụm vào lúc này, nhất là khi trước mặt tôi còn có một vị khách khác. Phải, tôi không ngồi đây một mình.
"Dạo này em thế nào, Mitsuya ?" Câu hỏi của người kia cất lên như kéo tôi khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
"Ồ, như anh thấy đấy, tôi ổn."
Anh ta là Haitani Ran, người đã từng lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi với những ngày tháng yêu đương tuyệt vời, là người luôn khiến tôi cười thật sảng khoái. Nhưng giờ đây anh ta cũng chỉ đơn giản là một cái nhìn thoáng qua trong quá khứ của tôi mà thôi.
"Khó xử quá nhỉ." Anh ta nói.
"Thật ra anh chẳng cần phải khách sáo với tôi làm gì đâu, hãy gọi tôi theo cách mà anh đã từng ấy. Việc anh cứ gọi tôi Mitsuya này Mitsuya kia làm tôi thấy kì quặc quá đi mất."
"Em nói đúng, Taka."
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai. Trong thoáng chốc bầu không khí trở nên lạnh lẽo, thật khiến cho tôi muốn tự nguyền rủa chính mình.
Thành thật mà nói, tôi không hề ổn một chút nào. Gặp phải Ran đúng là một điều tai hại. Tôi đã cố gắng tránh mặt và tìm mọi cách để có thể quên đi anh ta trong nhiều năm nhưng tất cả mọi thứ đều đã sụp đổ trong tíc tắc.
"Anh hiện đang làm gì thế ?" Tôi lên tiếng quyết định phá vỡ sự im lặng gượng gạo đến đáng ghét này nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời nào từ Ran, chỉ thấy rõ nỗi buồn hiện lên trên đôi mắt anh.
"Cảm ơn em vì đã hỏi, Taka. Chỉ là… anh muốn em gọi tên anh một lần nữa…"
Điều Ran nói tôi nghe không sót một từ, chúng khiến tôi á khẩu bởi trước đây tôi đã từng hứa sẽ không bao giờ đề cập hay gọi tên anh ta một lần nào nữa.
"À, chuyện đó…" Tôi lắp bắp
"Anh rất vui khi gặp lại em, Takashi. Anh thực sự, thực sự nhớ em lắm." Ran nói với ánh mắt đáng thương.
Tôi cố ý lảng tránh ánh mắt ấy, từ chối nhìn vào đôi đồng tử vì chúng khiến tôi run sợ. Tôi không muốn trở thành một kẻ trông thật thảm hại trước mặt Ran đâu.
"Công việc của anh thế nào ?"
"Anh làm việc ở chỗ của Koko được một thời gian rồi, cách đây không lâu thôi." Vừa nói, anh ta vừa đưa tách lên nhấp một ngụm cà phê.
"Còn việc người mẫu của em thì sao, có vui không ?" Ran nói tiếp.
"Vui chứ, anh biết trở thành người mẫu là một trong số những điều tôi hằng mơ ước mà."
"Cảm ơn trời."
Tôi thực sự không nói bên lời. Tôi nên nói gì bây giờ ? Tôi ghét bầu không khí ngập tràn sự khó xử và xen lẫn xúc động như thế này.
Chúng tôi đã ngồi đây với nhau gần 30 phút rồi nhưng chỉ nói được vài câu ngắn ngủi.
"Anh xin lỗi."
"Tôi xin anh đấy, đừng như thế nữa Ran." Cổ họng tôi như nghẹn lại, nước mắt thành công tuôn rơi.
Trong khi ấy Ran vẫn cúi gằm mặt xuống cùng âm thanh nức nở mà tôi hoàn toàn có thể nghe được rõ ràng.
"Xin anh đấy"
Nhìn anh yếu đuối như vậy khiến tôi không thể kiềm lòng nổi. Tôi muốn chạy đi, nhưng hành động thì ngược lại. Cơ thể này của tôi dường như biết rõ rằng người từng ở bên tôi đang đau đớn đến nhường nào. Tôi đến gần Ran, với tất cả sự tức giận trào dâng trong lòng, tôi quyết định vòng tay ôm lấy anh. Điều này thực sự đau đớn, đau hơn vài năm trước rất nhiều.
4 năm trước
Tôi đang đứng đợi trong khi Ran tập bóng rổ, như thường lệ tôi sẽ đợi đến khi anh tập xong và chúng tôi sẽ cùng nhau về nhà. Vì nhà chúng tôi ở khá gần, chỉ cách vài dãy nhà ấy mà.
"Em chờ lâu chưa ?" Ran hỏi.
"Cũng không lâu lắm đâu. Chắc anh mệt lắm rồi, uống nước đi này."
"Sảng khoái quá đi !" Ran nói và nhìn về phía xa.
Tôi chỉ đơn giản là đứng nhìn anh ấy cười, tự nghĩ bản thân thật may mắn biết bao khi có anh, người luôn bên cạnh và hiểu tôi hơn bất cứ ai.
"Taka-chan, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi. Em đã có dự định gì chưa ?"
"Hmm chắc là em sẽ đi làm, tìm kiếm may mắn ấy mà." Tôi trả lời ngắn gọn.
"Em sẽ không bỏ anh chứ ?"
Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu cười rồi đưa tay lên vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của anh.
"Sau khi tốt nghiệp, có thể chúng ta đều bận bịu với công việc, và có lẽ sẽ ít gặp nhau hơn." Ran nói
"Em cũng nghĩ thế."
"Em muốn làm việc ở đâu ?"
"Em nghĩ em sẽ cố gắng để trở thành người mẫu."
"Sao cơ ?"
"Tại sao lại không chứ ?"
Tôi có thể thấy được sự thay đổi trên khuôn mặt Ran. Từ nụ cười vui vẻ, ấm áp, giờ lại giống như một con quái vật. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ran như thế này, chẳng lẽ tôi đã nói gì sai sao ?
"Em muốn làm người mẫu hả" Ran nghiêm mặt
Tôi chậm rãi gật đầu, cảm thấy sợ sệt trước cái nhìn ấy của Ran. Kể từ khi yêu nhau, đây là cái nhìn mà tôi chưa bao giờ thấy, một cái nhìn tàn nhẫn, giống như kẻ tâm thần. Có chuyện gì với anh ấy vậy ?
"Hể, người mẫu à". Anh tiếp tục với nụ cười kì quái mà tôi không thể nào lý giải được.
Đau điếng.
Một cái tát giáng xuống má tôi. Tôi tự hỏi mình đã mơ gì đêm qua vậy ? Khác với mọi khi, một Ran luôn bao bọc tôi đến nỗi không bao giờ để một còn muỗi nào đốt tôi giờ là gì đây ? Anh ấy tát tôi ư ? Tôi đã làm gì sai chứ.
Tôi chỉ đứng một chỗ nhìn Ran chằm chằm, nước mắt đua nhau trào ra không ngừng nhưng điều đó chỉ khiến anh càng tức giận hơn.
"Em muốn trở thành loại người chỉ biết bán thân mình cho con mắt người đời, một nghề nghiệp ngu ngốc luôn yêu cầu em phải diễn đủ mọi tư thế, chỉ biết phơi bày cơ thể chứ không bao giờ phô ra sự thông minh hay suy nghĩ bằng bộ não của mình. Chẳng khác gì một con điếm cả."
Lời Ran nói khiến tôi đứng hình.
"Sao anh có thể nghĩ như thế ?" Tôi nói khẽ. "Tại sao chứ ?"
"Vậy theo em anh nên nghĩ gì ? Người mẫu là một công việc cao quý hả ?"
"Em thực sự không thể hiểu nổi anh. Sao anh ích kỷ thế ? Tại sao anh chưa bao giờ ủng hộ em trong bất cứ việc gì mà em làm chứ ?" Tôi hét lớn, không thể kìm được sự bức bối và tức giận ấy nữa rồi.
"Bởi vì anh yêu em, anh yêu em. Anh không muốn ai khác nhìn em cả. Anh chỉ muốn anh là người duy nhất có thể nhìn em như thế thôi"
"Nhưng em không phải thứ chỉ dành riêng cho anh, em cũng cần phải sống theo con đường mà bản thân chọn chứ !"
"Tốt thôi, vậy thì hãy sống, sống thật hạnh phúc. Theo đuổi bất cứ thứ gì em thích, kể cả là trở thành một con điếm."
Chát
Tôi tát Ran, mọi việc đi quá giới hạn rồi.
"Ran, đừng làm thế." Ran ôm tôi trong khi tôi xoa lưng anh ấy.
"Anh xin lỗi Taka ! Anh thực sự xin lỗi."
'Thật là bệnh'. Đó là điều tôi cảm thấy hiện giờ. Nhìn thấy người mình yêu thương chứ không phải kẻ đã xúc phạm tôi để rồi lại khóc lóc xin tha thứ. Tôi nên làm gì đây ?
Thật lòng thì tôi không thể quên được anh. Dù anh ấy có làm tôi đau đớn và tổn thương thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn có thể dành tình cảm và nói lời tha thứ với Ran. Ngu ngốc, đúng vậy, tôi đúng là một tên ngốc. Làm sao tôi có thể yêu được cái người đã hạ thấp nhân phẩm và chà đạp lên lòng tự trọng của mình chứ.
"Sao em lại khóc như thế, Taka ?" Ran hỏi còn tay đưa lên lau nước mắt cho tôi.
"Tôi không thể nhìn anh cứ vậy mà rơi nước mắt được."
"Chúng ta ở bên nhau một lần nữa được không ? Anh sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình, anh hứa đấy."
Tôi dời mắt đi chỗ khác, cảm nhận cái lạnh của đêm đông lộng gió.
"Ran, tôi luôn dành tình yêu cho chính bản thân mình. Sẽ ra sao nếu sau này tôi gặp một người khác ? Tôi có thể yêu 'họ' như cách tôi đã từng với anh không ? Liệu tôi có hạnh phúc khi ở bên người ấy chứ ? Chẳng biết được tôi có thể khép lại vết thương lòng này được không ?" Tôi thở hắt. "Và cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời."
Ran chăm chú nhìn tôi, còn mắt tôi lại nhìn thẳng về phía trước cố tránh việc giao tiếp bằng ánh mắt với anh.
"Giờ thì tôi đã nhận ra rồi Ran. Nỗi đau của hai chúng ta quá lớn, vết thương khiến chúng ta quá đau ? Bây giờ tôi không muốn cảm thấy đau đớn nữa."
"Ran à, tôi cảm thấy mệt mỏi với cảm giác đau đớn âm ỉ khi nhìn thấy anh rồi. Tôi chỉ muốn chữa lành vết thương chưa hồi phục mấy năm nay. Nỗi đau ấy cứ hành hạ tôi ngày càng nhiều hơn." Nước mắt cứ lăn dài trên má, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.
"Tôi thừa nhận rằng chúng ta có rất nhiều kỷ niệm, luôn ở bên nhau và cười hạnh phúc với tình yêu tưởng chừng như trọn vẹn. Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi." Chết tiệt, tôi đã vượt khỏi lằn ranh rồi. Tôi không chịu nổi nữa.
"Anh biết anh là kẻ tồi tệ. Anh đã xúc phạm em, làm em tổn thương, khiến em phải trải qua những điều này…"
Flashback
"Này Ran anh đang làm cái quái gì với cô ấy vậy ?" Tôi hét lên khi thấy Ran đang âu yếm với một cô gái nào đó tôi không biết. Nhưng lúc này tôi thực sự muốn giết cô ta. May thay cô nàng đã rời đi để lại hai chúng tôi đứng đối diện nhau.
"Không phải chuyện của em."
"Anh ngoại tình ư ?"
"Không hề, tôi chỉ dành chút thời gian chơi đùa thôi. Sao em lại tìm đến tôi ? Đã nhớ tôi rồi à ?"
"Gì cơ ? Anh đã không gọi cho em suốt một tuần sau ngày hôm đó rồi."
"Sao tôi phải làm thế nhỉ ? Ít nhất tôi chỉ chơi với một ả lẳng lơ cả tuần nay, không phải trở thành một con điếm trong giấc mơ ngu xuẩn của em."
"Anh khiến em phát ốm đấy Haitani Ran. Đồ ác quỷ. Ran của trước đây đâu rồi ?"
"Haitani Ran là người đã vùi dập ước mơ của em đấy. Vậy nên đừng tìm hay gọi tôi nữa, trừ trường hợp em muốn bán thân mình cho tôi, tôi luôn sẵn lòng chấp nhận." Câu nói của anh khiến tôi hoá đá ngày tức khắc.
"Như anh biết đấy, anh là người duy nhất có thể khiến em thay đổi tích cực hơn. Từ nhỏ em chưa bao giờ có ý muốn kết bạn hay giao lưu gì cả, nhưng kể từ sau khi gặp anh, em bắt đầu cởi mở hơn, làm quen với nhiều người. Anh là người đã phá vỡ bức tường kiên cố em tự xây nên để ngăn cách với mọi người trong quá khứ..."
Ran vẫn nhìn tôi buồn bã, tôi biết vì thỉnh thoảng tôi vẫn liếc nhìn anh ấy.
"Tôi rất biết ơn, vì anh đã khiến tôi thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian trong những năm qua."
"Cảm ơn, cảm ơn em đã đến bên và trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh."
"Ran này, hãy hạnh phúc nhé. Hãy cùng cười thật tươi, dành cho nhau những lời thăm hỏi và khích lệ thường xuyên."
"Em tha thứ cho anh sao ?" Mắt Ran sáng lên.
"Tôi luôn có thể tha thứ cho anh mà. Từ giờ hãy sống thật tích cực nhé."
Nói ra những lời này, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, giống như đã được hồi sinh và gạt bỏ mọi gánh nặng trong cuộc sống của mình vậy.
Tôi cười nhẹ, Ran cũng nở nụ cười chân thành với tôi.
"Anh sẽ kết thúc mọi nỗi đau của em, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này Takashi à. Anh sẽ không trói buộc em lần nữa bằng những nỗi đau mà anh đã tạo ra. Hy vọng em có thể hạnh phúc và tìm được liều thuốc chữa lành tâm hồn mình." Giọng anh run run. "Takashi, mình chia tay ở đây nhé !" Mắt anh ngấn lệ.
Và tôi cũng không khác, tôi lại khóc nhưng lần này kèm theo nụ cười hạnh phúc trên môi bởi cuối cùng tôi đã được tự do rồi. Tôi khóc khi mình không thể làm được gì cho Ran, người tôi yêu rất nhiều, người làm tổn thương tôi một cách ngu ngốc.
Tôi tháo chiếc vòng cổ mình đang đeo đưa cho Ran. Vẻ mặt anh có chút ngỡ ngàng.
"Nó là…"
"Chúng ta chia tay rồi, xin lỗi vì tôi không thể giữ nó được nữa."
"Anh hiểu. Cảm ơn em vì đã luôn quan tâm anh." Ran khẽ thì thầm rồi hôn lên trán tôi. Tôi chỉ biết gật đầu thật chậm rãi.
Không gian lại bị sự im lặng lại bao lấy một lần nữa. Chúng tôi lặng lẽ nhìn đối phương, đã đến lúc phải ra về rồi.
"Em vào xe rồi về nhanh đi. Sẽ không tốt chút nào với một người như em nếu đi trong đêm muộn như thế này đâu."
"Vậy tôi đi trước đây, Ran."
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ em nhé."
"Biết mà."
Tôi nhấn ga rời đi để lại Ran đứng đó. Sau khi thấy mình đã cách quán cà phê đủ xa, tôi dừng xe lại. Nhìn thẳng về phía trước, mắt tôi chợt thấy cay cay. Tôi chẳng hiểu sao việc này lại đau đớn đến thế, thế nào mà lại đau hơn cả khi bị anh buông lời xúc phạm và lừa dối tôi chứ. Lẽ ra lúc này tôi nên vui mới phải, đây là điều tôi mong muốn mà ? Tôi tự trấn an bản thân nhưng nước mắt cứ chảy dài. Lạ thật. Đây là nỗi đau bắt buộc phải trải qua khi buông bỏ mối tình kéo dài suốt bao năm chẳng hề rõ ràng sao ? Chắc là vì yêu…
Haitani Ran
Cầm trên tay món đồ hôm nay em đưa, sợi dây chuyền cùng với chiếc nhẫn ở trong. Đó là chiếc nhẫn tôi tặng em nhân dịp sinh nhật vài năm về trước, còn sợi dây chuyền là vật em nhận từ tôi như một món quà sau khi em chấp nhận lời tỏ tình. Giờ tôi mới nhận ra được rằng Takashi quý giá đến mức nào đối với một kẻ tồi tệ là tôi đây. Tôi yêu và nhớ em từng giây từng phút, người sẵn sàng đón nhận những tổn thương mà tôi đem lại. Haitani Ran này thật ngu ngốc làm sao khi đã tự bỏ lỡ em chỉ vì sự ích kỷ của mình. Với em tôi chẳng khác gì một con quái vật. Tôi muốn xin lỗi em thật nhiều.
"Ngay cả sau những gì tôi đã làm với em, em vẫn luôn giữ lấy tình yêu của tôi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com