Chapter 1.1
Jimin dường như không còn là chính mình trong giấc mơ điên rồ này nữa: mái tóc rối bời - nơi mà những ngón tay liều lĩnh của Jungkook đang bám vào, lồng ngực phập phồng với những hơi thở hời hợt như xoắn lại bởi hai cánh môi đã bị cắn tới sưng tấy và đỏ mọng.
"Jungkook." Jimin rên rỉ, rướn mình lên để cậu nhỏ của mình được ấn sâu hơn vào giữa khe đùi của Jungkook, hơi nóng của anh tỏa ra như đang chứng tỏ sự bức bối bên trong lớp quần jean chật hẹp kia. "Làm ơn hãy ngừng việc nhìn chằm chằm mà thay vào đó hãy chạm vào anh đi."
Tia lý trí duy nhất còn sót lại của Jungkook cuối cùng cũng bị đứt phịch bởi câu nói vừa rồi, khẽ gật nhẹ đầu với hy vọng rằng anh sẽ không chú ý tới vẻ bối rối của mình. Bàn tay nhanh chóng mò mẫm tới khoá quần của Jimin. Ngay lập tức lưng của anh cong lên thành hình vòng cung vì hành động đó của cậu. Khuôn mặt đỏ ửng cùng với cặp môi căng mọng đang không ngừng phát ra tiếng kêu thật dâm đãng. "Đúng rồi, chỗ đó!" Jimin rên rỉ. "Làm ơn."
Trong vài khoảnh khắc, thời gian như ngừng chuyển động. Jungkook chớp mắt với Jimin, thật sự ngắm nhìn anh, với mái tóc rối bù quyến rũ và cái màu hồng phấn mềm mại được trải dài khắp cái cơ thể của anh khiến nó trông càng ngon nghẻ hơn. Cả cách Jimin rên rỉ mỗi khi cạ cậu nhỏ vào đùi của cậu, tất cả đều thật phóng túng, con mẹ nó gọi là kì quan. Cái ấy của anh tuy không được bằng của cậu nhưng lại cứng ngắc nổi đầy gân. Có lẽ suốt cả đời về sau, cậu sẽ không bao giờ quên được cái màu sắc hồng nhạt vừa dễ thương lại vừa quyến rũ chết người ấy. Thấy Jungkook ngưng lại, nhìn chằm chằm vào mình một lần nữa. Jimin đánh liều trượt tay vào quần của cậu. Những ngón tay ngắn ngủn quấn quanh cậu nhỏ không hề nhỏ của Jungkook, miệng khẽ bật ra tiếng rên. "Jungkook à. Chạm."
Chẳng biết bởi lí do gì mà cơ thể Jungkook lại ngay lập tức quyết định tặng cho anh tất cả hương vị của tình dục và ham muốn. Và tất nhiên cái lí do của chuyện đó không phải do cậu quá yếu, chỉ là khuôn mặt của Jimin nó quá là... thôi bỏ đi vì Jungkook thực sự không có năng khiếu trong văn học.
Chất lỏng đang ào ạt đổ ra kia đã thành công nhấn chìm những tiếng thút thít của người nằm dưới vào im lặng. Gỡ tay của mình ra khỏi mớ tóc rối của anh, Jungkook chống tay xuống giường để có thể đỡ lấy cái cơ thể mệt mỏi một cách nặng nề của mình xuống giường, cố gắng hít lấy từng hơi thở để làm dịu đi cái suy nghĩ điên rồ đang tồn tại trong đầu của mình. Nhưng nó lại là một câu truyện cực buồn khi tất cả những gì Jungkook đưa vào mũi chỉ là mùi hương của Jimin, ngọt ngào của mật ong và ngan ngát như lavender lúc mới nở vào tầm đầu tháng sáu. Chúng tràn vào khứu giác của cậu, thấm dần vào từng mạch máu làm hơi thở nóng hổi của Jungkook trở nên ngày càng hời hợt hơn với cái mũi đang tê rần của mình. Khoan đã! Hình như có thứ gì đó sai sai ở đây.
Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra rằng mình đang bị cơn say của tình dục thổi vào giữa phòng của một người lạ thì Jungkook đã nhảy khỏi giường cùng với chuỗi âm thanh ù ù cạc cạc cũng có thể được gọi là câu và kết thúc bằng tiếng rên rỉ như mèo kêu khi cái lưng của cậu bị đập mạnh mẽ vào bức tường phía sau. Cần phải ra khỏi cái phòng quái quỷ này ngay lập tức, là những gì mà Jungkook nghĩ được lúc này. Tất cả mọi thứ vừa xảy ra như những cú đấm nện thẳng vào mặt cậu vậy, thật con mẹ nó mất mặt.
Jungkook bất động tại chỗ với hàng loạt dòng suy nghĩ của mình. Ổn mà, mình có thể giải quyết được chuyện này, sẽ nhanh thôi. Nghĩ là làm, Jungkook từ từ mở mắt ra và quan sát con người vẫn đang nằm trên giường kia. Cảm giác khốn nạn lại càng trồi lên khi cậu thấy Jimin. Anh vẫn nằm đó và không biết chuyện quái gì đang xảy ra. Mẹ kiếp! Cậu con mẹ nó cần gấp một cái hố hay thứ gì đó tương tự để chui vào ngay lúc này. Người trên giường bắt đầu chống lưng ngồi dậy, chớp cặp mắt đang mở to ra nhìn về phía Jungkook vài lần như đang cố gắng tập chung lại một lần nữa.
"Mọi thứ... ổn chứ?" Jimin nhẹ nhàng cất giọng hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Jungkook. Đúng hơn mà nói thì là cậu không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì mọi thứ chắc chắn là đéo ổn, Jungkook thậm chí còn chả nhớ cái ngọn gió dở hơi nào đã đưa mình tới cái thời điểm vinh quang như bây giờ và cậu đang thật sự cần lắm một sự giúp đỡ.
Bình thường Jungkook không phải loại thích đi giao du hay chơi bời lêu lổng gì với người lạ đâu (tất nhiên là vẫn sẽ có vài trường hợp đặc biệt), nhưng có một điều chắc chắn là người đó sẽ không phải là Park Jimin. Và nếu điều đó mà xảy ra thì coi như cậu xong rồi.
"Xin lỗi, tôi chỉ..." Jungkook ấp úng, không biết nên giải thích thế nào để người kia có thể hiểu. "Chỉ là không thể làm tiếp nó vào bây giờ."
Đôi mắt của Jimin nheo lại nhưng khuôn mặt thì lại trông có vẻ không giận dữ cho lắm. Cơ mặt của anh ấy thoáng chốc cứng đờ rồi nhanh chóng giãn ra vì nhận ra sự xấu hổ khi hành động hơi có phần thái quá, thậm chí còn có chút hụt hẫng vì nhớ lại câu nói cậu vừa cất lên, như thể đây là chuyện bình thường vậy.
Jungkook định mở miệng ra nói gì đó rồi lại nhanh chóng đóng lại như mấy con cá ngu ngốc đang đớp lấy không khí của nó dưới đại dương. Tuyệt vọng với cái đầu bỗng dưng chậm chạp của mình, Jungkook thật sự chả biết làm gì lúc này ngoài việc ngồi đực ra đấy và tiếp tục có suy nghĩ nên nói những gì để Jimin không hiểu lầm. Nếu nói hết sự thật cho anh là "Thật ra em là một thằng trai tân, tuy quan hệ có hơi rộng một tí nhưng cũng rất có mức độ, chưa bao giờ nghĩ tới mấy chuyện người lớn hay gì cả và anh, là người con mẹ nó quyến rũ nhất em từng gặp. Em thậm chí còn chả nhớ làm thế nào mà có thể kéo anh lên tầng trên cùng mình bởi vì tửu lượng con mẹ nó có thể được coi là không tồn tại." thì có vẻ là không được ổn cho lắm.
"Ừm, tôi-" Jungkook bối rồi, đảo mắt nhìn khắp toàn bộ căn phòng lạ lẫm, cố tình tránh ánh mắt người đối diện đang trao cho mình. Jimin bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc áo đen nhăn nhúm vừa ném một cách cẩn thận vào một xó nào đó của mình và chắc chắn thủ phạm ném nó không ai khác ngoài con người đang ngơ ngơ đang ngồi dưới kia. Jungkook thậm chí đã gần như lột quần áo của Park Jimin từ khi vẫn còn đang ở bữa tiệc hoành tráng dưới nhà khi cậu đang lần đầu được trải nghiệm tình dục hưng phấn nhất mà cậu từng có. Cậu đã nhét cái ấy của Jimin vào ly nước ấm, thật kích thích, đúng chứ? Nhưng đó chỉ là vào phút trước, còn bây giờ Jeon Jungkook đang phải đối mặt với cái cơn thủy triều chết tiệt đang dần dậy sóng trong bụng cậu bởi những đám rượu và cocktail rẻ tiền ban nãy.
Jimin vẫn ngồi yên trên giường như chờ đợi một câu trả lời từ Jungkook nhưng chả có gì xảy ra cả. Một hàng giây dài trống rỗng trôi qua trong im lặng. Mỗi giây đều được đệm thêm một tiếng bass ầm ầm của guitar ở tầng dưới, tưởng chừng có thể đâm thủng cái sàn nhà mà cậu đang ngồi trên đó. Thế cũng tốt, nếu nó bị sập, Jungkook có thể trốn khỏi cái bầu không khí gượng gạo này. Nặng thì chết không thì chắc cũng ổn.
Cuối cùng, Jimin kéo mình ra khỏi chiếc chăn, bước tới chỗ chiếc áo bị ném xuống, nhặt nó lên rồi mặc vào người và kết thúc bằng việc hất mái tóc rối của mình lên khi tròng áo qua đầu. "Nghe này," Jimin nói, hơi vấp một chút khi anh cố xỏ đôi giày cao cổ của mình vào chân. Jungkook thậm chí còn không nhớ là Jimin mang nó khi vào đây. "Tôi hiểu. Đừng lo."
Nó bắt đầu khiến Jungkook nhận ra cậu thậm chí còn khốn nạn hơn cậu tưởng.
"Đợi đã," cậu nói. "Đây không phải lỗi của anh, tôi thực sự muốn nó, chỉ là có vài vấn đề-"
Jimin cười cay đắng. "Ồ, vậy hả. Tôi chưa từng được nghe về điều đó trước đây."
Jungkook cắn nhẹ môi dưới của mình, nhìn Jimin đang thu dọn những thứ còn lại trong phòng. May mắn là Jungkook vẫn còn một chút thời gian vì Jimin đã đánh rơi một trong số những chiếc nhẫn của anh ấy xuống sàn và giờ bây giờ phải cúi xuống để tìm nó. "Tôi nghiêm túc, thật đấy." Jungkook tiếp tục. "Tôi thật sự muốn làm nhưng chỉ là..."
Jimin nhặt chiếc nhẫn dưới tủ quần áo lên và đứng dậy, đeo nó vào ngón tay của mình. Dừng lại một chút bên chiếc gương bên cạnh giường rồi vuốt lại mái tóc rối của mình. Jungkook một lần nữa tự hỏi chủ nhân của căn phòng này là ai mà lại có thể đặt chiếc gương ngớ ngẩn kia ở đây.
"Đừng bao biện bất cứ gì cho cho cái hành động khốn nạn của cậu nữa." Jimin đứng dậy ngay ngắn rồi đi về phía cánh cửa ra khỏi phòng và Jungkook vội vã nắm lấy tay của anh lại. Cái mớ hỗn độn trong đầu Jungkook lúc này đã hoàn toàn biến cậu trở thành thằng khốn với cái miệng chả hé nửa răng trước mặt anh. Cậu chỉ muốn nói với Jimin rằng lúc đó cậu đã rất bối rối vì hơi men cùng cái kinh nghiệm không đầy đủ của mình và tất cả những gì cậu cần chỉ là một giây để suy nghĩ là về việc sắp xếp trật tự của chúng thành câu trước khi Jimin nổi giận, nhưng anh đã giật tay mình ra khỏi cậu, chạy về phía cánh cửa và mở nó. Chúa ơi! Jungkook cần nói một cái gì đó trước khi quá muộn và cậu hét lên:
"Đây là lần đầu của em!"
Một số người lảo đảo quanh hành lang khẽ giật đầu về phía hai người, đôi mắt mở to ra vì kinh ngạc.
Toàn thân Jimin như đóng băng trước cửa, quay lại nhìn nhìn Jungkook qua vai của mình, rồi chớp mắt nhìn cậu vài lần nữa. ''Cậu cái gì cơ?''
''Em muốn làm anh. Ý em là, um... làm chuyện đó. Nhưng em thật sự chưa bao giờ có kinh nghiệm và em đã rất bối rối và anh có thể làm ơn đóng cái cửa lại được không vì em vừa thấy hình như có ba người bạn trong lớp học kinh tế của em đi qua bởi vì Chúa em sẽ chết mất nếu họ nghe thấy thêm bất cứ điều gì về chuyện kinh khủng này nữa.''
Jimin liếm môi và nhìn xung quanh như anh đang tham gia một chương trình có camera ẩn nào đó. Nhưng Jungkook không thể trách anh được. Anh để mặc mọi người ở bên ngoài hành lang với một nụ cười xin lỗi và lùi bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng mình. Bằng cách nào đó mà âm thanh của cánh cửa khi đóng vào kêu rầm một cái như đóng lại tất cả những sự hỗn loạn bên ngoài.
Jungkook vui mừng khi cảm nhận được nhịp tim mình đập chậm lại đi đáng kể, sau đó hít một hơi thật dài, rồi ngồi phịch xuống chiếc giường phía sau. Nó vẫn thật nhăn nhúm từ năm phút trước, khi họ bắt đầu đè nhau xuống và hôn hít. Cậu lia mắt nhìn một bức ảnh ở trên chiếc tủ đầu giường, nắm lấy nó và nhận ra người đàn ông trong đó, Yoongi, một người bạn của Taehyung, cậu nhớ không lầm thì họ đã đi chơi với nhau vài lần. Nhớ đến Taehyung, cậu nhắc nhở bản thân chắc chắn sẽ phải bắt anh giữ bí mật khi cậu kể câu chuyện đáng xấu hổ này cho anh, và tất nhiên là câu chuyện sẽ được đến tai Taehyung sau khi cậu tìm được cách đóng khung nó thành một câu chuyện tuyệt vời nhất lịch sử văn học chứ không phải một câu chuyện hài biến cậu thành thằng ngốc trước mặt anh.
Chiếc giường lún xuống khi Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu, đủ gần để cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ chính mình phản bội lại mình.
''Jungkook,'' anh dịu dàng nói.
"Mm?"
"Thằng nhóc của em vẫn còn ở ngoài kìa.''
Chúa ơi! Jungkook đúng là đồ thất bại, hai tay cậu nhanh chóng bay đến háng để nhét cái thứ của quý của mình trở lại quần jean, sau đó đưa tay che mặt và rên rỉ. ''Có phải những người ngoài kia thấy hết rồi đúng không?''
''Tất nhiên là vậy rồi,'' Jimin nói, Jungkook hé hai ngón tay ra và nhìn anh, Jimin đang nhìn cậu với đôi mắt tan chảy thành nửa vầng trăng như thể anh đang cố ngăn mình cười vậy.
"Và nó chính xác là lí do tại sao em không nên uống." Jungkook trượt điện thoại từ trong túi quần ra và lướt xem lịch trình của xe bus, tự hỏi liệu có muộn quá nếu bắt một cái không hoặc là cậu sẽ phải gọi Lyft*. Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là về nhà sau đó dội thẳng vào người một xô nước nóng để có rửa bay hết nỗi nhục xấu hổ này ra khỏi da của mình sau đó thì sẽ chỉ đánh một giấc thật ngắn trong lớp học sáng mai. Ai đã nghĩ ra cái ý tưởng tổ chức tiệc ngu ngốc vào Chủ nhật không biết?
*Lyft là một hãng xe giống như Uber và Grab.
"Em thực sự là trai tân thật sao?"
Jungkook cảm thấy như lượng nhiệt trông người mình nóng lên đến tận cổ. "Vâng. Làm ơn đừng nói lớn như vậy mà."
"Không muốn làm tổn thương em đâu, nhưng anh nghĩ mấy người trong căn nhà này đều biết cả rồi."
Jungkook giận dỗi hừ một cái, và cậu nghĩ chính việc làm đó của mình đã làm bật ra một tiếng cười khúc khích mà anh đã cố tình nhịn một cách lộ liễu từ trước đó. Cậu giậm đôi giày của mình xuống mặt sàn gỗ cứng cứng ngắc, tạo thành một âm thanh dễ chịu song song với tiếng nhạc ầm ĩ của căn phòng phía dưới. ''Xin lỗi,'' cậu nói. ''Em không cố tình muốn dọa anh đâu.''
Jungkook xác nhận chuyến xe của mình rồi ném điện thoại lên giường, quay đầu lại nhìn Jimin, anh trông có chút gì đó thật buồn rầu. ''Cái gì? Không, em không dọa dẫm gì anh hết.''
''Chỉ là em giống như thực sự say. Anh đã không nhận ra điều đó.''
"Jimin."
Jimin liếc xuống dưới, và Jungkook giữ chặt ánh mắt của mình vào anh, nói bằng tất cả những chân thành mà mình có lúc này. ''Em muốn làm nó. Tin em, lí do mà em dừng lại không phải tại anh, mà là vì em. Nó không phải ý chính, nhưng mà em thực sự là một mớ hỗn độn trong chuyện này.''
Jimin mím môi, rồi liếc xuống điện thoại của Jungkook.
''Anh có thể lấy số của em không?'' anh nói sau một vài phút giây im lặng ngắn ngủi.
Phải mất gần mười giây để Jungkook có thể ghi vào đầu của mình rằng Jimin vẫn muốn số điện thoại của cậu sau tất cả... mọi chuyện. Có thể anh ấy không chắc chắn được những gì mình vừa nói khi say, nhưng nếu xem xét việc Jungkook đã tỉnh táo trong hai mươi năm mà vẫn không thể lấy được một cuộc hẹn thì có lẽ anh nên uống say thường xuyên hơn. Cậu tự cảm thấy mình nên khuyên nhủ Jimin rằng đáng nhẽ ý tưởng vui vẻ của anh ấy nên là ngồi ở nhà chơi tất cả các trò chơi battle royale* và nếu can đảm hơn thì có thể gọi thêm pizza, nhưng tất cả điều đó chỉ là sự tỉnh táo của Jungkook nói thôi, chứ không phải cậu.
*battle royale là các tựa game thuộc thể loại nhiều người chơi sẽ rơi vào một bản đồ mở rộng, và ở đó, họ phải chiến đấu, phải sinh tồn bằng bất cứ thứ gì mà họ có thể nhặt được, tìm thấy và tận dụng. Nói một cách dễ hiểu thì pubg một trong số đó.
Cậu muốn nói không. Cậu thực sự, thực sự muốn nói không, bởi vì như đã nói, ngoài tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ chính là tắm nóng và ngủ vội, cậu còn có dự định sẽ lừa dối bản thân rằng cậu chưa bao giờ gặp, hoặc nói chuyện và chắc chắn là sẽ không gần như làm chuyện này với Park Jimin trong phòng ngủ của bạn cậu ở bữa tiệc đầu tiên mà cậu tham dự kể từ khi bắt đầu học đại học. Nhưng cuộc sống của cậu, sẽ chẳng bao giờ như ý cậu muốn khi mà cậu đang nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của Jimin như thể chúng là một bức tranh vĩ đại trong lịch sử nghệ thuật và tưởng tượng về mái tóc đó đáng nhẽ phải mềm mại như thế nào. Ánh mắt cậu lang thang trên mái tóc của Jimin, quan sát những lọn tóc bị hư hại do tẩy, vẫn còn một chút lộn xộn. Nó không thực sự mềm chút nào.
"Được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com