Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Người khách quen trước mặt anh ta lại một lần nữa say khước và nằm dài trên bàn. Vị bartender mỉm cười bất lực và lắc đầu. Khi anh ta đưa tay ra để lấy lại ly rượu từ tay vị khách, thì bất ngờ bị một người túm lấy.

"Anh tính làm gì?"

Người ấy tức giận và nhìn anh ta chằm chằm một cách dữ tợn. Vị bartender không nói nên lời. Đôi này quá tra tấn người rồi.

"Chẳng muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn lấy lại ly của mình."

Cậu thu hồi một số cảm xúc, nhẹ xin lỗi một cách lặng lẽ. Giống như hôm qua, cậu rút thẻ ra để thanh toán.

"Nếu như cậu để tâm đến thế, vì sao không nói chuyện cho rõ ràng đi?"

Nhìn vào trạng thái của hai người, anh ta không hiểu tại sao một mối quan hệ tốt đẹp lại trở nên méo mó đến vậy.

"Không phải anh đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của chúng tôi sao?"

Giọng điệu đối phương có vẻ mất kiên nhẫn, tính khí lại nóng nảy.

"Tôi không hề can thiệp. Tôi chỉ quan tâm tới bạn của mình thôi. Uống rượu mỗi ngày có thể dễ dàng phá huỷ sức khoẻ."

"Cậu ấy từ lúc nào thành bạn của anh rồi?"

Real càng cảm thấy khó chịu khi vị Bartender này lúc nào cũng tỏ ra thái độ nhìn thấu mọi thứ.

"Gần đây cậu ấy hay đến uống rượu, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Vậy tại sao chúng tôi không thể là bạn được? Hia là một người tốt bụng, dáng vẻ lại dễ thương. Cậu ấy..."

"Đủ rồi đấy, đừng ép tôi đánh anh."

Không phải vì người ấy đang ngủ trong vòng tay của mình, có lẽ Real thực sự sẽ đấm vào mặt người đối diện.

"Được rồi, được rồi, thật sự không dám chọc. Nếu như cậu thật sự yêu cậu ấy, cậu nên tìm cơ hội để nói chuyện đi. Nếu cứ quan tâm đến sĩ diện, cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội."

Real không thể không thừa nhận rằng lời nói của đối phương đã khiến cậu tỉnh ngộ. Thói quen nhẫn nhịn, im lặng về những điều trong lòng mình, nỗi khổ khi không thể vượt qua tình bạn giống như một cây kim đâm vào tim và càng khắc sâu hơn theo thời gian. Cậu chỉ biết trêu chọc cậu ấy, mối quan hệ không thể tiến lên cũng không thể lùi lại, cứ như thế ở bên cạnh. Nhưng rồi cái trạng thái mà cậu nghĩ có thể duy trì ấy đã bị chính tay cậu phá vỡ.

Những ngày sau đó, Real theo Hia đến quán bar đó, ngồi đúng chiếc ghế đó, nghe cậu ấy phàn nàn với vị bartender đó, phần lớn nội dung đều là về cậu. Trong lời nói của cậu ấy có pha chút nghẹn ngào xen lẫn cảm giác áy náy, khiến Real từng chút từng chút đau nhói trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com