Chap 2
Cristiano cảm ơn tài xế riêng của anh sau khi thả anh xuống đồn cảnh sát, cửa xe đóng lại. Anh phải hít sâu vài lần trước khi cảm thấy đủ thoải mái để bước vào đó. Hẳn anh không hề hy vọng sẽ phải giải thích lí do có mặt ở đó.
Khi Cristiano bước vào, anh chỉ muốn chui xuống đất khi mọi con mắt ngay lập tức tập trung về phía mình. Phải rồi, anh không cải trang gì cả, nên đáng ra anh phải lường trước việc bị nhận dạng luôn mới đúng, nhưng anh có cảm giác như thể mình đang để mông trần lộ liễu trước những con mắt săm soi đó. Anh nhìn quanh và bắt gặp một trong hai viên cảnh sát đứng trước cửa nhà anh vào sáng nay.
'Ngài Ronaldo! Cảm ơn ngài vì đã đến sớm để giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng thẩm vấn số 1 cho ngài.' Cristiano không đáp lại, nhưng anh tự hỏi 'sẵn cho ngài' là có ý gì. Anh không nghĩ rằng nó có đầy đủ tiện nghi như phòng thay đồ của Real Madrid đâu. Nhưng một cốc cà phê sẽ thật tốt, sáng nay anh đã không uống cà phê hay trà như mọi khi, và anh cần thứ gì đó giúp cho mình tỉnh táo.
Những suy nghi của anh quanh quẩn với Leo và Junior khi đi theo viên cảnh sát xuống dọc hành lang. Leo đã hứa rằng cậu sẽ chăm sóc Junior. Cậu và Junior rất hợp nhau, anh thầm nghĩ. Đôi khi anh nghĩ Junior còn hâm mộ Leo hơn cả bố nó nữa. Nhưng điều đó không làm Cris phiền lòng, anh chỉ mừng rằng Junior chấp nhận Leo là một phần cuộc sống của nó, và thằng bé cũng thân với Thiago nữa. Bọn trẻ lúc nào cũng chơi chung với nhau.
Anh thật sự hài lòng về việc hai người luôn cùng cố gắng hết sức để có được mối quan hệ này. Thật không dễ khi là một phần của một mối quan hệ đồng tính bí mật, đặc biệt là ở trong một thế giới kì thị đồng tính như giới cầu thủ. Và họ nhận ra rằng việc giữ kín mối quan hệ này với mọi ngườikhó tới mức nào, nên đến một thời điểm nào đó, họ cũng phải tâm sự với những người gần gũi nhất, như gia đình và một vài người đồng đội. Cristiano tâm sự với Sergio trước tiên, vì hơn ai hết, Sergio hiểu việc quen một cầu thủ khác khó tới mức nào. Cristiano đã chứng kiến mối quan hệ giữa Sergio và Iker, cũng như giữa Sergio và Fernando từ xa, và mặc dù cả hai đều kết thúc không mấy suôn sẻ, anh biết Sergio sẽ hiểu và tôn trọng quyết định của mình. Sau này anh cũng thú nhận với Marcelo. Chỉ bởi vì Marcelo như người anh em của anh và thật sai trái khi giữ kín chuyện gì với ổng. Marcelo phản ứng như bao người kì thị đồng tính khác, ổng đã bắt Cris phải hứa sẽ không bao giờ nhắc tới Lionel Messi và chuyện tình dục trong cùng một câu thêm một lần nào nữa. Nhưng không kể việc đó, ổng khá là thoáng tính với trường hợp của anh, Cristiano chắc mẩm ổng sẽ sớm buôn chuyện với Neymar và việc này.
Về phần Lionel, bên cạnh gia đình, cậu cũng nói cho Neymar biết. Ngay sau khi cậu biết được Cristiano đã nói cho Marcelo. Cậu chỉ là không thể để Marcelo mang tin tức này đến với Ney. Thực ra thì Ney tỏ ra khá buồn chán, như kiểu Cristiano đã cướp mất Leo khỏi tay cậu. Ban đầu thì Neymar không ưa Cris, nhưng Marcelo và Cristiano là bạn thân, nên sau một thời gian thì cậu cũng quen dần. Hiện tại thì Cristiano và Neymar đã khá hòa hợp, thậm chí có phần thân thiện với nhau. Điều này giúp cuộc sống của Leo dễ thở hơn rất nhiều. Cậu không muốn đánh mất tình bạn với Ney, nhưng nếu phải chọn, cậu sẽ chọn Cristiano. Ney biết điều đó, nên cậu từ bỏ chuyện tranh giành và chấp nhận sự thật rằng Lionel sẽ không bao giờ thuộc về mình và bằng lòng với mối quan hệ bạn bè.
'Mời Ngài ngồi.' Cristiano bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man khi họ đến được nơi có tên gọi phòng thẩm vấn số 1. Nói thật thì, đây chắc chắn là căn phòng hãi hùng nhất mà anh từng được chứng kiến. Anh có cảm giác như mình đang ở trong một bộ phim kinh dị như "Lưỡi cưa" hay đại loại vậy, thấp thỏm trong cảnh bị tra tấn không ngừng cho đến khi chịu thú nhận một tội ác mà mình không hề phạm phải. Leo đã bắt Cris phải xem mấy bộ phim kinh dị nực cười đó, thậm chí còn trêu trọc khi anh la hét như một đứa con gái. Ờ thì, nói sao nhỉ, chỉ là anh không hứng thú với thể loại kinh dị thôi mà. Nhưng ngay lúc này, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên Leo, cùng cậu xem "Lưỡi cưa" hay phim gì đó từa tựa vậy.
'Thưa Ngài, liệu chúng tôi có thể mời ngài dùng cà phê, trà hay nước lọc không?'
'Một cốc cà phê sẽ rất tuyệt, các ông có cappuccino không?'
'Xin thứ lỗi, thưa ngài, chỉ có cà phê thường thôi.'
'À, thế cũng được, tôi đoán vậy.' Lạy Chúa, mày thực sự nghĩ mình đang ở một quán nước sang chảnh hay sao chứ hả?! Hiển nhiên là họ không có cappuccino rồi, Cristiano tự nhủ. Vả lại, anh cũng không muốn tỏ ra quá thoải mái. Anh chỉ muốn trả lời cho xong mấy câu hỏi ngớ ngẩn, té lẹ khỏi chỗ này rồi coi như chuyện sáng nay chưa từng xảy ra.
'Thưa Ngài, trước khi ta bắt đầu, tôi sẵn lòng báo cho ngài biết rằng ngài có quyền giữ im lặng, ngài cũng có quyền gọi luật sư. Nếu ngài không thể chi trả, chúng tôi sẽ thuê giúp ngài một người. Mọi điều ngài nói đều có thể và sẽ làm bằng chứng chống lại ngài.'
'Tôi tưởng các ông chỉ nói những điều này khi ai đó bị áp giải chứ?!'
'Đây chỉ là một thủ tục cần thiết thôi, thưa ngài.'
'Được, được, giờ thì ông tốt hơn hết là bắt đầu với mấy câu hỏi của ông đi, tôi còn nhiều việc quan trọng hơn để làm.'
Viên cảnh sát nhấn nút REC trên máy quay, còn người đồng nghiệp của ông ta quay lại căn phòng mang theo 3 chiếc cốc cà phê nhựa.
'Ngài có đoán được ai là người tố cáo những tội danh này lên ngài không, Cristiano?' Viên cảnh sát thứ nhất hỏi.
'Không, như tôi đã nói lúc trước, tôi không hề làm chuyện cưỡng hiếp. Nếu tôi muốn quan hệ tình dục, tôi sẽ có những giải pháp khác, được chứ! Tôi lớn lên cùng hai chị gái và mẹ tôi, tôi sẽ không bao giờ khinh thường phụ nữ như thế. KHÔNG BAO GIỜ!'
'Được rồi, được rồi, cái tên Chantelle Lopez có gợi nhớ cho ngài về chuyện gì không?'
'Một chút cũng không'. Cristiano trả lời ngắn gọn.
'Ngài đã ở cùng với cô ấy hồi ngày 24 tháng 6, hai người đã chụp hình cùng nhau. Trong tình trạng khỏa thân?'
'LẠY CHÚA, CÔ TA LÀ NGƯỜI ĐÓ HẢ?' Cristiano không thể tin nổi! Phải, anh nhớ ra cô ta rồi. Cô ta là người mẫu anh thuê để cùng chụp một lô ảnh cho bộ sưu tập những mẫu đồ lót mới mang nhãn hiệu CR7. Cô ta rất quyết liệt, cố tán tỉnh anh ngay từ giây phút cô ta xuất hiện. Cristiano thật may mắn vì là một người đồng tính và đang quen với Leo, bằng không thì anh đã bị mồi chài rồi. Cô ta thực sự đã quấy rối anh! Và giờ cô ta nói như vậy hả??! Hàm răng Cris nghiến chặt với cơn phẫn nộ, mắt anh tối sầm lại và mặt anh thì đã bắt đầu chuyển màu đỏ. Nhưng rồi, đột nhiên, anh nhớ ra cái ngày đó, ngày 24 tháng 6. ĐỆT hôm đó là sinh nhật Lionel! Ôi Chúa ơi, anh sẽ phải xoay sở ra sao để thoát khỏi chuyện này đây...
'Ngài có thể kể thêm cho tôi về cô ấy không, thưa ngài?' Viên cảnh sát thứ hai giờ cũng bắt đầu thẩm vấn.
'Cô ta là người mẫu tôi thuê cho bộ sưu tập mẫu nội y CR7 mới của tôi. Chúng tôi đã chụp ảnh chung vào ngày 24 tháng 6. Cô ấy đến với tôi, mời gọi tôi, nhưng chúng tôi không hề quan hệ, hiểu chứ. Tôi thích những cô gái trẻ trung cơ, các ông biết đấy, rất khó nắm bắt.' Hoặc là đàn ông thì chuẩn hơn.
'Ngài đã làm gì sau buổi chụp ảnh?' Viên cảnh sát thứ nhất muốn biết thông tin.
Tôi đến nhà Leo. Làm cho em ấy một bữa tối 3 món thịnh soạn, trong trạng thái khỏa thân, để tạo bất ngờ vào ngày sinh nhật cho em ấy. Tôi bắt em ấy mặc mẫu nội y CR7 của tôi, một trong những bộ sưu tập mới nhất. Trên đó có in hình các loài vật, vì Leo thích hình báo đen, các ông biết đấy, dù sao thì Leo luôn là nguồn cảm hứng của tôi. Sau đó tôi xé nát chiếc quần lót ra thành từng mảnh, tôi có thể làm thêm hàng triệu cái nữa, nên cũng chẳng quan trọng lắm. Cho ẻm một trong những màn blowjob tuyệt hảo nhất mọi thời đại, để ẻm nằm trên tôi một lần, chỉ tại hôm đó là sinh nhật ẻm thôi đấy, và rồi chúng tôi đã ghi một cú hattrick, nhưng không phải trên sân cỏ nếu các ông hiểu ý tôi, thưa ngài cảnh sát!
Cristiano muốn nói thế lắm, thật sự đấy. Anh chỉ muốn thấy bản mặt của mấy tên cảnh sát ngu ngốc này đỏ bừng lên vì xấu hổ. Anh muốn khiến bọn họ không còn gì để nói rồi chỉ cần đứng lên, ra về và quên sạch mấy chuyện đáng sỉ nhục của sáng nay. Anh muốn ghé phòng gym, tập tành đôi chút, rồi lại trườn về giường bên Leo. Nhưng anh không thể nói những lời đó. Hẳn nhiên là không rồi. Anh thà bị tạm giam còn hơn là khai về Leo như vậy. Nên thay vào đó, anh nói: 'Tôi về nhà, tắm rửa. Nấu một ít mỳ ống, vì nó bao hàm một số thành phần các-bon dinh dưỡng, ông biết đấy, rồi dành cả buổi tối xem TiVi thôi'.
'Có ai có thể làm chứng cho ngài không? Thưa Ngài?'
Cái đó thì quan trọng gì chứ?
'Ờm, không, tôi đã ở một mình.' Cristiano trả lời ngẫu hứng.
'Vậy là, ngài đang nói với tôi rằng ngài không có người làm chứng sao?' Viên cảnh sát thứ hai tuyên bố, có phần chắc nịch.
'NHÂN CHỨNG, ý ông là sao, tôi chỉ về nhà thôi mà?! Nhìn đi, chuyện này thật ngu ngốc, tôi đã làm những gì mà các ông muốn rồi. Tôi trả lời tất cả các câu hỏi. Phải, tôi biết cô gái đó, và không, tôi không hề cưỡng hiếp cô ta!!! Và giờ thì tôi chỉ muốn về nhà thôi, được chứ?!!' Anh đang bắt đầu cảm thấy thực sự bồn chồn rồi đấy, những giọt mồ hôi li ti dần xuất hiện trên trán anh.
'Xin lôi Ngài, tôi e là không được đâu.'
'THẬT NỰC CƯỜI!!! CÁC NGƯỜI KHÔNG THỂ LÀM VẬY VỚI TÔI ĐƯỢC. THẢ TÔI RA NGAY!!!' Và Cristiano đã mất kiềm chế rồi. Anh nắm lấy cốc cà phê nhựa gần như còn nguyên rồi ném nó về phía bên kia căn phòng. Anh mới hợp được một hụm, vì nó cũng là loại cà phê kinh tởm nhất mà anh từng thử qua. Anh ghét tất cả những gì liên quan tới chỗ này, và nếu phải ở đây thêm một phút nào nữa, anh sẽ điên lên mất thôi.
'Bình tĩnh nào. Đây là việc chúng tôi sắp làm. Chúng tôi có một buồng tạm giam cho ngài để ngài có thể ở trong đó đến khi chúng tôi đến để hỏi chuyện ngài thêm. Ngài có quyền gọi 1 cuộc điện thoại. Xin hãy tận dụng nó thật khôn ngoan. Nếu tôi là ngài, tôi sẽ gọi cho luật sư. Anh ta có thể cho ngài vài lời khuyên hay trợ giúp ngài cho cuộc thẩm vấn tiếp theo, và có khả năng là ngài sẽ không cần dành cả đêm ở đây đâu. Chỉ là có khả năng thôi. Tôi sẽ không dùng còng tay với ngài, với điều kiện ngài bình tĩnh, được chứ? Không ai muốn thấy Cristiano Ronaldo bị đưa vào phòng giam với còng tay cả đâu, nhưng nếu bắt buộc thì tôi sẽ làm thật đấy.'
Không ai muốn dùng còng tay với Cristiano sao? Cris biết một người cực khoái việc đó. Đôi tay bị trói chặt nơi đầu giường khi anh để Leo cưỡi trên cậu nhỏ của mình hàng tiếng đồng hồ.
Cristiano bắt đầu liếm mội, nhưng nhanh chóng sực tỉnh. Chết tiệt, anh cần phải tập trung ngay bây giờ, bằng không thì chuyện này sẽ còn đau thương hơn nó vốn dĩ đã vậy. Ngưng ngay việc nghĩ đến Leo và chuyện làm tình đi Cris, mày đang ở đây vì cáo buộc cưỡng hiếp đấy, lạy Chúa. Tỉnh táo lại. Ngay.
Cristiano bình tĩnh đứng lên, đi dọc hành lang theo sau viên cảnh sát đến bốt điện thoại. Anh không gọi cho luật sư, không, chỉ có một người duy nhất mà anh muốn, cần, nói chuyện vào lúc này. Tạ ơn Chúa, cậu đã nhấc máy.
'CRIS??!'
'Chào, Leo.' Chết thật, cảm giác được nghe giọng Leo phải nói là quá tuyệt đi.
'Anh đã xong chưa anh yêu? Em đang nghĩ vì hôm nay hai ta đều không có buổi tập nào, có lẽ mình có thể làm gì đó vui vui cùng các con. Junior được nghỉ buổi chiều và Thiago cùng Mateo được ở cùng với em đến hết tuần này, nên có lẽ ta có thể làm gì đó...Em nghĩ như kiểu-'
'LEO, ĐỪNG NÓI NỮA, ANH ĐANG GẶP RẮC RỐI NGHIÊM TRỌNG ĐÂY NÀY. HỌ KHÔNG CHỊU THẢ ANH RA, EM À.' Cristiano ráo riết đảo mắt xung quanh xem có ai chú ý đến anh không, anh không muốn bị bắt quả tang gọi điện cho Lionel Messi trong nhà tù chút nào đâu.
'Họ không chịu thả anh ra á? Sao lại thế được, ý anh là sao?'
'Leo, em có còn nhớ ngày sinh nhật của em không? Hôm anh đi chụp hình và mấy chuyện ta làm sau đó ấy?'
'Hẳn nhiên là em nhớ rồi, anh làm em cương cứng khi nghĩ tới nó đấy anh yêu, anh để em làm chủ theo mọi cách, để em nằm trên một lần duy nhất. Và em còn nhớ chuyện đã ra tới tận 3 lần nữa! Hay là 4 nhỉ, anh yêu?'
'Leo, làm ơn, đây không phải thời điểm tốt cho một cuộc phone sex đâu, cô gái anh chụp hình chung ấy. Tên cô ta là Chantelle Lopez. Cô ấy là người đã tố cáo anh. Và vì anh không có nhân chứng, họ sẽ giữ anh ở lại đây.'
'Nhưng anh có nhân chứng mà, Cris! Là em đó!'
'Phải, nhưng anh không thể nói cụ thể như thế được, đúng chứ! Miêu tả chi tiết chuyện anh để em nằm trên như món quà đặc biệt ngày sinh nhật ấy hả! Leo, anh đang hoảng vãi ra quần đây! Họ muốn anh ở qua đêm trong một căn phòng giam đấy! Đời anh coi như xong. Ngày mai chúng ta còn có buổi tập nữa, và Chúa ơi, Junior, anh sẽ không bao giờ được gặp lại thằng bé mất! Leo, giúp anh!'
'Shhhhh...Cristiano nghe em này. Đầu tiên phải bình tĩnh lại. Hít vào...' Cậu nghe thấy tiếng Cris hít vào một hơi thật sâu.
'Chồng ngoan...giờ hãy thở ra...' Cristiano thở hắt ra thật mạnh, ấn hết mọi không khí thoát ra từ hai lá phổi.
'Giờ hãy làm lại lần nữa' Lionel kiên nhẫn chờ đợi qua chiếc điện thoại cho đến khi cậu nghe nhịp thở của người yêu dần trở lại bình thường.
'Được rồi...Cris...Em biết anh đang sợ chết đi được đây...việc này không có gì bất thường cả...nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ đến thăm Quý cô Lopez bé nhỏ này một chuyến. Em sẽ khiến cô ta thú nhận tất cả chỉ là nói dối. Em sẽ ghi âm lại những lời chết tiệt đó. Em cũng sẽ gọi cho luật sư của anh. Anh ta sẽ giúp anh và đưa anh thoát khỏi đó trong đêm nay. Anh yêu, em luôn ở bên anh. Đừng lo, chỉ cần giữ bình tĩnh. Đừng mất lí trí và để cơn giận bùng phát. Dù có chuyện gì xảy ra.'
Lionel cố làm giọng bình tĩnh và kiên định. Cậu hạ giọng trấn an Cris. Nhưng thật ra thì Leo cũng đang sợ hãi như Cris vậy. Cậu biết Cris không làm chuyện đó, và cậu rất căm phẫn con mụ vô cảm đã giở trò với anh, nhưng giờ đây cậu phải là người mạnh mẽ. Vì Cris, cậu cần phải thật tỉnh táo.
'Anh đã ném cốc cà phê của mình phi qua căn phòng'
'CRIS!!?!'
'Thứ lỗi cho anh, được chứ! Anh đã rất hoảng, bọn người ở đây thật xấu tính. Họ chẳng biết cái đếch gì về anh hay sự nghiệp của anh. Họ lo chuyện đứng về phe mụ khốn dối trá này hơn là tìm kiếm sự thật.'
Lionel biết rằng đây đúng thật là địa ngục với Cristiano, cậu biết rằng Cris đã phải chịu đựng nỗi lo sợ hết lần này tới lần khác. Và thực tế rằng anh sẽ phải ở lại cả đêm trong 1 căn phòng giam lạnh lẽo rõ ràng chẳng giúp cho mọi chuyện khá khẩm hơn. Cris sẽ không bao giờ sống sót trong một nhà tù đúng nghĩa, chúng sẽ ăn tươi nuốt sống anh mất. Họ cần phải ngăn chuyện này bị đem lên tòa. Bằng. Mọi. Giá.
'NĂM PHÚT CỦA NGÀI ĐÃ CHẤM DỨT!'
'Em nghe thấy cách họ hét vào mặt anh rồi chứ, Leo? Vào mặt anh, Cristiano Ronaldo, và anh hoàn toàn vô tội.'
'Anh yêu, em sẽ sớm đi giúp anh, chỉ cần nhớ cho kĩ lời em dặn, được không nào? Bình tĩnh, mạnh mẽ. Anh sẽ làm được và em sẽ luôn ở bên anh.'
'Anh yêu em Leo, anh phải đi rồi' Cristiano thủ thỉ, anh nhận thấy viên cảnh sát đang đến gần hơn.
'Em cũng yêu anh, Cristiano'
Viên cảnh sát giật phăng chiếc điện thoại khỏi tay Cristiano rồi lôi anh về phòng giam.
'ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI THEO KIỂU ĐÓ, TÔI CÓ THỂ TỰ ĐI ĐƯỢC, ĐỒ NGU XUẨN!' Cristiano đã cố gắng, anh thực sự đã cố gắng giữ bình tĩnh, luôn mạnh mẽ để làm theo những gì Leo đã dặn. Nhưng ngay khi anh bị bỏ lại trong căn phòng giam vô cùng chật chội và lạnh lẽo đó, bao lâu thì chỉ có Chúa mới biết, anh không thể ngăn được những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com