Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP (2)

Thanh âm của Hoàng Tuấn Tiệp bỗng vang lên từ phía sau.

"Đợi đã..."

Bước chân cậu đột nhiên dừng lại, Hạ Chi Quang bất ngờ quay người, nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang lon ton đuổi theo, bước chân có chút mất tự nhiên.

"Không ở lại ăn cùng nhau sao?"

Đôi mắt vốn ảm đảm của Hạ Chi Quang bỗng loé lên ánh sáng, cậu chỉ mong sao được ăn cùng Hoàng Tuấn Tiệp, vậy nên vừa nghe thấy lời này, cậu lập tức cười tươi đến mức thấy răng không thấy mắt: "Được không anh?"

Hoàng Tuấn Tiệp cũng cười: "Đương nhiên là được rồi."

Trên TV đang chiếu chương trình mới nhất về trò chơi, và ngoài vẽ tranh, chơi game là điều Hoàng Tuấn Tiệp quan tâm nhất, nhưng đáng ngạc nhiên là lúc này ánh mắt anh không đặt vào TV, mà khẽ đáp trên gương mặt Hạ Chi Quang.

Cách Hạ Chi Quang ăn rất thú vị, hầu hết mọi người đều vừa ăn vừa nhai, nhưng Hạ Chi Quang thì khác, cậu luôn thích ăn một miếng thật to, nhét đầy hai má rồi nhai kỹ như một chú hamster, trông rất đáng yêu, cũng khiến người khác có cảm giác ăn ngon hơn.

Khóe miệng Hạ Chi Quang dính đầy nước súp, chẳng cần suy nghĩ, Hoàng Tuấn Tiệp đã giơ tay lau giúp Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang ngừng nhai ngay lập tức, cậu bối rối nhìn ngón tay vừa lau của Hoàng Tuấn Tiệp, phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Đôi má Hạ Chi Quang đỏ bừng lên với tốc độ bằng mắt thường cũng nhìn ra được, cậu muốn nói gì đó, nhưng vì quá lo lắng nên thức ăn bị nghẹn trong cổ họng, thế là cậu đột nhiên ho dữ dội.

Bầu không khí mập mờ biến mất trong nháy mắt.

Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng biết ơn Hạ Chi Quang vì phản ứng mạnh mẽ của cậu lúc này. Nếu không như thế, anh sợ chính mình sẽ buông vũ khí đầu hàng, bỏ chạy dưới ánh mắt nóng bỏng của Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp không chút chần chừ, nhanh chóng rót cho Hạ Chi Quang một cốc nước. Cậu đỏ mặt ho khan, phải uống rất nhiều nước mới bình tĩnh lại được. Hoàng Tuấn Tiệp vỗ lưng giúp Hạ Chi Quang, sau đó nhận lấy cốc nước mà cậu đưa tới.

Hạ Chi Quang xoa xoa cổ họng đau rát vì ho của mình, thuận tay lau mồ hôi trên trán.

Loay hoay hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại, xung quanh đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, trong không khí chỉ có tiếng hai người hít thở. Một lúc sau, hai cặp mắt đang đi loanh quanh bỗng bắt gặp nhau.

"Phụt..."

"Tiểu Tiệp, anh đừng cười em!" Hạ Chi Quang có vẻ hơi mất mặt, nhưng cũng chỉ có thể bất bình lầu bầu một câu như thế.

Đôi mắt Hạ Chi Quang đỏ hoe và ngập nước vì ho khan, trông dễ thương quá đỗi, Hoàng Tuấn Tiệp không thể nhịn được mà cười tươi hơn. Quả nhiên chỉ cần có Hạ Chí Quang ở bên cạnh, anh sẽ luôn có thể mỉm cười thật vui vẻ, anh không rõ lý do, cũng không thể nào kiểm soát.

"Em nói xem, nếu chúng ta có thể làm quen với nhau trong Super Novae Games thì sẽ tuyệt vời biết bao?" Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp cười đủ rồi, anh đột nhiên nói đến điều này.

Hạ Chi Quang nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ nên cũng cười theo anh, nhưng khi nghe thấy những lời kia, nụ cười trên khuôn mặt cậu cứng đờ trong giây lát, cậu che đậy bằng cách dọn dẹp hộp thức ăn nhanh trên bàn, ra vẻ nhanh nhẹn nói: "Đúng vậy, nếu lúc đó chúng ta quen biết nhau thì tốt quá..."

Hạ Chi Quang đưa Hoàng Tuấn Tiệp đến ghế sofa để nghỉ ngơi, còn cậu thì lau sạch nước và dầu vừa đổ, sau đó đi lấy một nồi nước đun sôi.

Hạ Chi Quang quay lại, nhìn thấy anh đang gật gà buồn ngủ trên ghế sofa. Ánh sáng mờ ảo phủ lên khuôn mặt bình yên của người mình yêu thực sự là cảnh pháo hoa hiếm thấy.

Hơi nóng trong bếp khiến Hạ Chi Quang suýt rơi nước mắt, trong trạng thái bàng hoàng, cậu như ngược về quá khứ.

Chờ Hạ Chi Quang làm xong hết mọi việc, Hoàng Tuấn Tiệp đã không chịu nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Khuôn mặt khi ngủ của anh rất đẹp, miệng hồng hào bất giác bĩu ra, không ngáy, không nghiến răng, trông anh ngủ ngon đến lạ.

Âm thanh trên TV vẫn ồn ào, Hạ Chi Quang lặng lẽ bước tới, tắt đi tiếng động duy nhất lúc này. Cậu quay đầu lại và nhận ra rằng không biết từ lúc nào, người duy nhất cậu có thể nhìn thấy chính là Hoàng Tuấn Tiệp.

Có thể cảnh tượng khi xưa quá đỗi đẹp đẽ và đáng để nhớ về, hoặc có thể những đêm dài là thời điểm thích hợp để đôi lúc con người ta tỏ ra yếu đuối mỏng manh.

Lời vừa rồi của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn cứ quanh quẩn trong tai Hạ Chi Quang. Cậu còn nhớ vào ngày đoàn phim bắt đầu quay, cậu đã chủ động bắt tay Hoàng Tuấn Tiệp, có lẽ vì quá nhớ anh, Hạ Chi Quang không nhịn được buột miệng nói rằng: "Đã lâu không gặp."

Hoàng Tuấn Tiệp hỏi: "Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Câu trả lời nhận được nằm trong dự đoán, Hạ Chi Quang không hề giận, ngược lại cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một loại âm điệu trìu mến nào đó mà chính cậu cũng không nhận ra: "Gặp nhau rồi, có lẽ anh không nhớ ra thôi."

Hạ Chi Quang tưởng rằng sự việc đã kết thúc, nhưng ngày hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp cùng tay cùng chân vội vàng chạy đến tìm cậu, sau đó kìm nén cả khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đến đỏ bừng, nói rằng: "Anh... anh nhớ ra rồi."

Bàn tay đặt trên ghế của Hạ Chi Quang lập tức nắm chặt, tiếng tim đập quá nhanh làm hơi thở trở nên rối loạn, khó chịu vô cùng.

Thành thật mà nói, vào thời điểm đó, cậu đã rất mong chờ.

"Trước đây chúng ta đã cùng tham gia một chương trình tạp kỹ."

Sự kỳ vọng vỡ tan trong nháy mắt, giống như bị nước biển dần dần nhấn chìm, buồn đến mức gần như nghẹt thở.

Trong chốc lát đó, Hạ Chi Quang cũng không thể nói rõ được mình đang nghĩ điều gì. Cậu thuyết phục bản thân hết lần này đến lần khác rằng: đừng kích động, cứ từ từ thôi.

Đó vốn là điều mà ngay từ đầu cậu không nên mong đợi, giờ đây một Hoàng Tuấn Tiệp khoẻ mạnh đang đứng trước mặt cậu, mọi chuyện cũng đã qua, cậu nên vui mừng mới phải.

Con người không thể cứ "được đằng chân lân đằng đầu", cậu nên hài lòng và biết đủ.

Lúc này trong phòng khách sạn có thể gọi là yên bình, nhưng bên ngoài lại không yên tĩnh, dù đóng cửa sổ cũng loáng thoáng nghe được tiếng gió hú. Hạ Chi Quang sợ Hoàng Tuấn Tiệp bị lạnh, cậu do dự một chút rồi bế anh lên.

Người trong vòng tay cậu chắc hẳn cũng thường xuyên vận động lắm, nặng hơn một chút so với trước kia, trông cũng khoẻ mạnh hơn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Hạ Chi Quang ôm chặt anh, từng bước một đi vào phòng ngủ, đặt người lên giường, sau đó cẩn thận đắp chăn cho anh.

Đèn chưa bật, trong phòng tối om, mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hạ Chi Quang không thèm tìm ghế, cậu trực tiếp ngồi xuống sàn nhà, sau đó cẩn thận nắm lấy bàn tay lộ ra bên ngoài của Hoàng Tuấn Tiệp, lần theo vết sẹo trên cánh tay, khẽ khàng chạm đến.

Trên cánh tay trắng nõn có bốn vết sẹo, Hạ Chi Quang nhớ rõ chiều dài và vị trí của từng vết một.

Ký ức dâng trào như thủy triều, che khuất đôi mắt cô đơn của Hạ Chi Quang trong đêm tối.

Mùa đông năm 2020 dường như có chút khó khăn, khó khăn đến mức hai người bỗng gặp lại nhau ở một nơi như bệnh viện.

— Hết phần (2).
.

Tác giả: 塔塔mmc
Dịch: Sìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com