BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP (4)
Bác sĩ tâm lý cho biết Hoàng Tuấn Tiệp muốn khỏi bệnh nhanh chóng, anh nói rằng mình có việc gấp phải làm, muốn khoẻ lại thật nhanh nên đã chọn liệu pháp thôi miên. Thật không may, số phận lại trêu đùa con người lần nữa, một tai nạn đã xảy ra trong quá trình thôi miên. Hoàng Tuấn Tiệp không chỉ quên những ký ức đau buồn khi ấy, ngay cả chút ngọt ngào xen lẫn trong cuộc sống ngột ngạt cũng đã quên đi.
Bệnh của Hoàng Tuấn Tiệp trở nên tốt hơn, anh không còn tự làm đau chính mình hay khóc nữa.
Nhưng anh lại quên mất Hạ Chi Quang.
Quên là chuyện tốt, quên hết những thứ nên quên.
Quên cũng là chuyện xấu, quên mất những gì nên nhớ.
Hạ Chi Quang kìm nén tiếng nức nở, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt bất lực trong đêm đen.
Hạ Chi Quang thậm chí không dám đến gần Hoàng Tuấn Tiệp, cậu sợ Hoàng Tuấn Tiệp sẽ nhớ về bản thân mình, sợ anh nhớ về những ký ức gần như giết chết anh.
Cậu chỉ cần đứng bên kia đường, nhìn anh từ xa cũng đã đủ hài lòng, đi một chuyến bay dài chỉ để nhìn thấy bóng lưng anh uống cà phê, nhìn anh lang thang trên phố và nhìn anh chụp ảnh đó đây.
Hạ Chi Quang chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có sự kiên nhẫn lớn thế này, như người canh gác chờ đàn chim di cư về tổ mà chẳng hỏi ngày về.
Khai máy, rồi cũng đến lúc đóng máy.
Bốn tháng mà Hoàng Tuấn Tiệp từng cho là rất khó khăn đã kết thúc trong chớp mắt. Không phải anh không nhìn thấy những giọt nước mắt của Hạ Chi Quang, chỉ là anh không dám hỏi tại sao Hạ Chi Quang lại khóc, cũng không dám nói rằng: "Trò chơi trí mệnh" đã kết thúc, nhưng chúng ta thì không.
Tha thứ cho anh vì sự nhút nhát, tha thứ cho anh vì đã che giấu chính mình, tha thứ cho anh vì thích một người nhưng chẳng dám nói ra.
"Hạ Chi Quang, anh thích em" - Sáu chữ này chỉ nên là bí mật.
Đoàn làm phim tổ chức tiệc đóng máy, Hoàng Tuấn Tiệp đến cùng vẫn không dám ngồi cạnh Hạ Chi Quang, nhưng bây giờ anh hối hận rồi, ngồi đối diện còn khiến anh bối rối nhiều hơn.
Mọi người uống chút rượu, các diễn viên tụ tập ở bàn nhỏ chơi trò "Sự thật hay Thử thách". Nếu chọn "Sự thật" thì mọi người cứ tuỳ ý đặt câu hỏi, chọn "Thử thách" thì phải uống cạn ly.
Tiểu Doãn cười mắng Lưu Tiểu Bắc chơi xấu.
Khi chai rượu rỗng đến tay Hạ Chi Quang, cậu cố tình dừng lại một lúc, bởi vì một trong hai người phía dưới cậu là Hoàng Tuấn Tiệp, cậu sợ anh sẽ chọn uống rượu để trốn tránh việc nói ra sự thật. May mắn thay, cậu có thể tự mình tính toán ổn thoả.
Lưu Tiểu Bắc thấy Hạ Chi Quang không nhúc nhích lập tức hô dừng lại, anh biết Hạ Chi Quang đang gian lận nhưng cũng không vạch trần. Ngược lại, anh từ chối lựa chọn "Thử thách" của Hạ Chi Quang, trực tiếp ép cậu vào thế "Sự thật".
Hạ Chi Quang sửng sốt, sợ Lưu Tiểu Bắc uống quá nhiều sẽ nổi hứng bốc phốt mình nên cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đặt ly xuống, chờ đợi câu hỏi.
"Cậu có thích ai không?"
Việc đặt câu hỏi thế này không có gì mới mẻ, về cơ bản thì câu hỏi này vốn không thể thiếu trong những trò chơi có tiết mục nói ra sự thật.
Mọi người xung quanh đều ồn ào, chỉ có Hoàng Tuấn Tiệp là người duy nhất chăm chú lắng nghe. Anh ước gì mình thực sự có đôi tai nhạy cảm như Lăng Cửu Thời, có thể lắng nghe thật kỹ câu trả lời của Hạ Chi Quang.
"Có."
Những người xung quanh hò hét lên, không quên đập bàn để tăng thêm phấn khích.
Lưu Tiểu Bắc có chút say nhưng vẫn hóng hớt như thường: "Nếu anh hỏi người đó là ai, cậu nhất định sẽ không nói. Vậy anh sẽ hỏi cậu là, rốt cuộc cậu đã thích người ta bao lâu?"
Hạ Chi Quang ngượng ngùng cười: "Cái này là một số câu hỏi luôn rồi đó anh."
Tiểu Lộ cũng phụ hoạ theo: "Đúng rồi, phạm quy phạm quy, đây là hỏi nhiều câu luôn rồi. Anh Tiểu Bắc, anh uống nhiều quá đó!"
Lưu Tiểu Bắc không tinh ý gì hết, còn cười xấu xa nhìn Hạ Chi Quang: "Này, nói anh nghe cái coi, có phải vì cậu đơn phương không?"
Khi mọi người cho rằng Hạ Chi Quang sẽ không để ý tới Lưu Tiểu Bắc nữa thì cậu đột nhiên nói: "Đúng vậy, tính đến hôm nay cũng đã gần ba năm ba tháng rồi."
"Má ơi..."
"Lâu vậy sao?"
"Không phải chứ, ba năm rồi mà cậu vẫn chưa theo đuổi được à?"
...
Hạ Chi Quang không dám nhìn vào mắt Hoàng Tuấn Tiệp, cậu không muốn che giấu trái tim mình, cũng không muốn nói dối. Những tâm tư thầm kín của cậu đã bị phơi bày, người cậu thích cũng gần trong gang tấc, nhưng cậu vẫn không thể nói cho người ấy biết.
Ánh mắt Hạ Chi Quang tối dần nhưng cậu vẫn mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói: "Em sợ nếu quá vội vàng sẽ khiến người ấy sợ hãi."
"Đã ba năm rồi mà vẫn còn sợ à..." Tiểu Doãn bịt miệng Lưu Tiểu Bắc lại, ngăn cản anh ta tiếp tục nói nhảm.
Hạ Chi Quang không tham gia vào phần còn lại của trò chơi, bởi vì cậu nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp uống rượu, uống hết ly này đến ly khác, nhiều đến mức khiến cậu khiếp vía.
Hạ Chi Quang cảm thấy sau khi đóng máy, Hoàng Tuấn Tiệp rõ ràng đang tránh né mình. Cậu cố gắng chịu đựng hết lần này đến lần khác, sau đó khi không có ai chú ý lập tức đứng dậy và đi vòng ra phía sau Hoàng Tuấn Tiệp, giật lấy chiếc cốc trên tay anh, ngăn cản dòng rượu sắp chạm vào môi.
"Tiểu Tiệp, đừng uống nữa."
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy khó chịu, lời nói ra cũng không còn chừng mực: "Cậu là ai vậy? Buông tay!"
Sau đó anh tiếp tục uống rượu, trán Hạ Chi Quang nảy lên, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, cậu giật lấy chiếc cốc rồi ném lên bàn ăn, phát ra âm thanh khá lớn. Cậu nắm chặt cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp, tuy giọng điệu không cho phép chối cãi nhưng vẫn kìm nén cơn giận của mình, cậu nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể: "Anh đã uống nhiều rồi, đừng uống thêm nữa."
Ly rượu vỡ tan, Hoàng Tuấn Tiệp giật mình nhìn đống thủy tinh nhỏ vụn, một số mảnh vỡ không liên quan xuất hiện trong tâm trí anh. Ánh sáng trước mặt lúc mờ lúc tỏ, hình ảnh cũng trở nên mơ hồ. Anh không có thời gian để nắm bắt nó, lúc này Hạ Chi Quang đã nắm tay và cưỡng ép kéo anh đi.
Cánh cửa được mở ra, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang cố gắng thoát khỏi xiềng xích trên cổ tay mình. Anh đau lòng đến mức suýt khóc, lời nói vừa rồi của Hạ Chi Quang đã đánh mạnh vào trái tim anh.
Ba năm ba tháng, có chẵn có lẻ, nhưng chắc chắn không phải là anh.
Mặc dù Hoàng Tuấn Tiệp đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này nhưng anh cũng thực sự mong đợi. Anh từng ghét bản thân mình vì quá tự ti và kỳ quặc, anh ghen tị với những người có can đảm, dám mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình.
Anh vẫn tự trách mình không dũng cảm.
Không ngờ ba năm trước Hạ Chi Quang đã có người mình thích, vậy sự quan tâm dành cho anh trong bốn tháng này là gì? Diễn xuất? Ban phát tình thương? Hay chơi đùa?
"Em buông anh ra đi!"
Không biết lấy sức mạnh từ đâu, Hoàng Tuấn Tiệp hất tay Hạ Chi Quang, lảo đảo dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào Hạ Chi Quang với đôi mắt đỏ mở to như một con thú nhỏ có thể bạo phát bất cứ lúc nào.
Hạ Chi Quang bị anh hất ra, mu bàn tay đập vào tường, chút đau đớn khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều. Nhìn cổ tay hơi đỏ của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu cảm thấy đau lòng sau khi muộn màng nhận ra.
Hạ Chi Quang cũng không biết mình bị làm sao nữa.
Cậu đang tức giận vì Hoàng Tuấn Tiệp cố tình xa lánh, cố tình trốn chạy sao?
Hay cậu tức giận vì Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên có thái độ không tốt với mình?
Hạ Chi Quang hối lỗi nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, xoa xoa làn da ửng đỏ rồi thổi nhẹ, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Hoàng Tuấn Tiệp không đáp lại mà ngoan cố rút tay ra, nước mắt cũng rơi. Anh bướng bỉnh quay đầu lại, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình lúc này.
"Đừng khóc... anh sao vậy? Sao lại uống nhiều thế? Cũng không sợ bị đau bụng luôn cơ."
Hạ Chi Quang không dám đến gần Hoàng Tuấn Tiệp khi chưa được phép, cũng không dám lau nước mắt cho anh, cậu chỉ đi vào bếp rót một ly nước ấm và đưa đến, sau đó ngập ngừng nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, vẻ nịnh nọt trên mặt hiện rõ, cậu lắc lư như một đứa trẻ, dịu dàng nói: "Nào, uống chút nước đi, ngoan."
Hương vị quen thuộc, sự dịu dàng quen thuộc, Hoàng Tuấn Tiệp từng nhỏ mọn nghĩ rằng, có lẽ anh là ngoại lệ của Hạ Chi Quang, có lẽ cậu chỉ đối xử như thế với mỗi mình anh mà thôi.
Giờ đây, đôi bàn tay khiến anh rung động khi nắm lấy có lẽ đã từng lau khô nước mắt cho người khác, đôi môi có thể làm dịu trái tim anh có lẽ cũng đã nhẹ nhàng dỗ dành một ai kia.
Tác dụng của rượu dần dần xuất hiện, từng chút từng chút nuốt chửng lý trí Hoàng Tuấn Tiệp. Trong trạng thái rối bời, anh nhìn thẳng vào Hạ Chi Quang, tự cảm thấy buồn vì người khác không nhìn thấy mình, thế là nỗi buồn ấy chảy vào đáy mắt, từ từ truyền đến Hạ Chi Quang trong đêm tối.
Nhưng không ngờ, ánh mắt Hạ Chi Quang hình như không còn sáng trong như trước.
Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên túm lấy vạt áo Hạ Chi Quang, anh ghét ánh mắt đó, ghét ánh mắt đau khổ đó, anh muốn hỏi rằng, liệu em có thích anh không?
Nhưng miệng anh không làm theo suy nghĩ, mỗi lời nói ra lại như một nhát dao, đâm mạnh vào trái tim Hạ Chi Quang.
"Hạ Chi Quang...Tôi ghét em."
Trong nháy mắt, máu chảy ra.
Hạ Chi Quang sửng sốt, cậu không hiểu, đợi chờ ba năm ròng rã nhưng cuối cùng thứ cậu nhận lại chỉ là chữ "ghét" đầy đắng cay. Cậu đã làm ra tội ác tày trời gì để Hoàng Tuấn Tiệp chán ghét cậu đến thế?
Nhưng cho đến lúc này cậu vẫn đang bào chữa cho Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang cười ngượng ngùng, kim nén sự chua chát trong lòng, cậu cố chấp đưa cốc nước về phía anh: "... Được rồi, anh uống nước trước đi đã, nếu không lát nữa bụng sẽ..."
Lời còn chưa dứt, Hoàng Tuấn Tiệp dường như bị kích thích bởi điều gì đó, anh giơ tay gạt chiếc cốc trước mặt, nước ấm đổ thẳng lên tay Hạ Chi Quang.
Nhìn vào ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang đột nhiên muốn chạy trốn, trực giác nói cho cậu biết: những lời cậu nghe được tiếp theo đây sẽ là điều khiến cậu không thể nào chịu đựng nổi.
"Em đi đi, ra ngoài đi! Em có thể đừng quanh quẩn bên tôi nữa được không? Nhìn thấy em tôi sẽ phiền lòng, nhìn thấy em khiến tôi khó chịu. Em có thể tránh xa tôi không... Tôi cầu xin em đó..."
Bàn tay run rẩy của Hoàng Tuấn Tiệp nắm lấy cổ áo Hạ Chi Quang và đẩy mạnh, chiếc cốc tuột khỏi tay rồi rơi xuống, va chạm với mặt gương trên bàn, vỡ tan tung tóe.
Quá khứ vẫn còn sống động trong tâm trí Hạ Chi Quang, cậu nhìn tấm gương vụn vỡ trên mặt đất, lần đầu tiên cảm thấy việc chấp vá trọn vẹn một tấm gương vỡ thật sự quá khó khăn, huống chi giữa họ chưa bao giờ có tấm gương nào cả. Khi đó anh ấy cũng chẳng nói câu "Anh thích em" mà, phải không?
Phải chăng khi ấy nếu cậu mở lời, thứ nhận lại được sẽ là câu từ chối?
Thế nên cho dù cậu có làm gì đi nữa, Hoàng Tuấn Tiệp cũng sẽ không thích cậu, phải không?
Nếu đúng là như thế, sự mơ tưởng không mang lại kết quả thì cậu cũng không thể đổ lỗi cho người khác, phải không?
Nhưng cậu cũng là con người mà, cậu cũng có trái tim, cậu muốn những nỗ lực của mình được đáp đền xứng đáng, cậu muốn níu giữ đến khi mây tan trăng sáng, cậu muốn ở bên người mình thích thật dài lâu.
Sau ngần ấy thời gian, lúc này đây Hạ Chi Quang mới thấy mình tủi thân như thế. Đôi mắt cậu đỏ hoe, dũng cảm nhìn vào Hoàng Tuấn Tiệp đang say khướt, cậu muốn nôn ra hết tất thảy những cay đắng suốt ba năm qua.
Cậu không muốn lẵng lặng nhìn vào bóng lưng của người mình thích nữa.
— Hết phần (4).
.
Tác giả: 塔塔mmc
Dịch: Sìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com