NẾU NHƯ NGÀY MAI GẶP LẠI (2)
Hoàng Tuấn Tiệp dường như chẳng còn lời nào để nói, bởi chính anh cũng không rõ vì sao mình lại tạo ra nhân vật này.
Ngoài trời, ánh sáng lờ mờ của rạng đông đã bắt đầu xuyên qua bóng tối, đêm dài sắp qua.
Mắt Hạ Chi Quang đỏ bừng, vẫn chờ đợi câu trả lời: "Sao anh không nói gì?!"
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ lắc đầu, vừa định mở miệng giải thích thì người trước mắt đã đột nhiên biến mất không dấu vết, ngay cả cánh tay vừa đưa ra cũng chưa kịp chạm vào hơi ấm đó.
Hàng mi dài cụp xuống che khuất đôi mắt, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi sụp xuống thảm, bất lực.
Mặt trời mọc, nắng ban mai phủ lên mặt đất, vạn vật vẫn bình thường như cũ.
Còn lúc này, Hạ Chi Quang đang ngồi trước bàn làm việc, tháo kính rồi ném xuống sàn, thở dốc từng hơi.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng hè chói chang lại chẳng thể làm tan đi cái lạnh trong Giải Trí Đông Tuyết.
"Hình như hôm nay tâm trạng của boss không tốt lắm? Có phải tụi mình sắp xui xẻo nữa rồi không?"
"Ai biết được, tính khí sếp lúc nắng lúc mưa, biết đâu mà lần."
Hạ Chi Quang mất cả buổi sáng để giải quyết hết đống công việc trong tay. Sau khi bàn giao phần việc cuối cùng, hắn tức giận hầm hầm rời khỏi công ty.
Đã lâu lắm rồi hắn không về 'nhà', càng ít ấn tượng với cái tên Hạ Cầm Cầm mà chàng trai trong giấc mơ tối qua nhắc đến.
Một đứa con riêng do cha dẫn về từ đâu đó, là con của một người phụ nữ không rõ thân phận, chẳng đáng để hắn phải bận tâm tìm hiểu.
Thế nên hắn cảm thấy lời của người trong giấc mơ tối qua thật nực cười, sao hắn có thể yêu một người con gái không hề có giao điểm với cuộc đời mình?
Còn việc liệu hắn có mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó thêm lần nào nữa không, liệu có gặp lại chàng trai thú vị kia, người tự xưng là tác giả "tạo nên cuộc đời hắn"— Hạ Chi Quang vô thức nhếch môi.
Nếu những lời người kia nói là thật, thì cuộc đời mà anh ta tạo ra đúng là nát đến không thể nát hơn, con người cũng vậy.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự, Hạ Chi Quang ngồi trên xe thêm một lúc, như đang tự chuẩn bị tâm lý.
Hắn đẩy cửa bước xuống, tiến vào biệt thự.
"Một cái vỏ rỗng mà vẫn còn chống đỡ được lâu thế này, xem ra do mình chưa đủ cố gắng rồi." Hạ Chi Quang nhìn vào cách bày trí biệt thự gần như chẳng có gì thay đổi, rồi tùy tiện ngồi xuống sô pha.
"Ba? Hôm nay về sớm thế? Dì còn chưa nấu cơm xong mà!"
Ha Ci Quang nghe thấy giọng nói uể oải vang sau lưng, hình như vừa mới tỉnh ngủ. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ: 10 giờ 30 sáng. Sau đó cười lạnh một tiếng, không đáp.
Cô gái có vẻ bực bội vì người ngồi trên sô pha không trả lời, thế là bước tới sau ghế, vòng tay ôm lấy người đàn ông, làm nũng: "Sao không để ý đến con!"
"Buông ra."
Cô gái lập tức lùi lại, cảnh giác nhìn về phía sô pha.
Hạ Chi Quang quay người lại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt cô gái, trong lòng hắn chợt trỗi lên một cảm giác lạ lùng, giống như — giữa cơn chán ghét không kiềm chế được lại lẫn vào chút phấn khích và vui mừng...
Cảm xúc đó khiến hắn càng thêm bực bội: "Cô là Hạ Cầm Cầm?"
"Là em, anh là ai?" Hạ Cầm Cầm mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, vẻ mặt cảnh giác nhưng không cam chịu lép vế, còn bước lên một bước.
"Hừ, sống trong căn nhà này rồi mà còn không biết tôi là ai, nực cười quá đấy." Sự ghét bỏ của Hạ Chi Quang tràn ra đầy câu chữ, nhưng chẳng hiểu sao, những lời tàn nhẫn hơn lại cứ không thốt ra được.
"Chắc anh là anh trai đúng không! Từ khi em đến đây vẫn chưa gặp được anh bao giờ!" Hạ Cầm Cầm dường như trong thoáng chốc đã quên sạch chuyện khó xử và cảnh giác khi nãy, lập tức nở nụ cười vô hại, cười với Hạ Chi Quang: "Anh về rồi, chắc ba sẽ vui lắm đó!"
Hạ Cầm Cầm vô cùng tự nhiên khoác lấy cánh tay Hạ Chi Quang kéo về phía phòng ăn: "Ba mẹ sắp về rồi, ăn cơm cùng nhau đi, cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm đoàn viên rồi!"
Hạ Chi Quang theo bản năng muốn hất cánh tay bám dính kia ra, nhưng tựa như có một sức mạnh vô hình không biết từ đâu đến, trói chặt cánh tay hắn tại chỗ, khiến hắn chỉ có thể chầm chậm bước theo cô gái, trên gương mặt không biết từ khi nào đã hiện lên nụ cười cứng ngắc, giống như có ai đó... đang kéo mặt cậu vậy.
Hạ Chi Quang theo bản năng muốn hất cánh tay bám dính kia ra, nhưng giống như có một lực vô hình từ đâu đó trói chặt tay hắn lại, khiến hắn chỉ có thể chầm chậm bước theo cô ta, trên mặt không biết từ khi nào đã xuất hiện nụ cười cứng đờ, cứ như bị ai đó điều khiển gương mặt.
"Cơm đoàn viên..." Hạ Chi Quang nuốt xuống vị ghê tởm trong miệng, nhưng chỉ có thể nói: "Bữa cơm này tôi không ăn nữa. Công ty còn việc, ba không có nhà, vậy tôi đi trước."
"Hả? Vậy thì tiếc quá, hiếm lắm anh mới về một lần mà."
Hạ Chi Quang cau mày, không kiềm chế được mà đưa tay xoa đầu Hạ Cầm Cầm: "Lần sau đi."
Hắm gập người chống đầu gối, khó khăn lắm mới chạy được ra xe. Vừa lên xe, Hạ Chi Quang lập tức lôi khăn ướt ra sức lau sạch tay, cơ thể cứng đờ rốt cuộc cũng lấy lại được quyền kiểm soát.
"Đến cả việc làm gì, nói gì... chính tôi cũng không tự quyết định được sao?!"
Hoàng Tuấn Tiệp cuộn tròn trong chăn, ánh mặt trời len lén chui vào từ khe rèm, lòng anh không thể bình tĩnh nổi. Đêm qua thật sự chỉ là một giấc mơ thôi sao?
"Anh Hoàng, sửa xong chưa? Gần đến hạn nộp rồi đấy! Hoàng Tuấn Tiệp! Đừng có giả chết!!"
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn nằm bẹp trên giường, mở loa điện thoại.
"Ờ."
"..."
Cô trợ lý bên kia điện thoại như chết lặng, "Cho em thời gian cụ thể đi anh ơi, em cũng làm công ăn lương thôi mà, em bó tay rồi, anh thương em chút đi!"
"Ờ, được rồi."
"...Thôi đi, mai em tìm anh tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com