Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SAY


Những người khác khi say rượu thì tán tỉnh, còn Hạ Chi Quang lại say theo kiểu rất ngốc nghếch, cứ lẩm bẩm rồi ôm chặt lấy Hoàng Tuấn Tiệp, hành động hệt như một đứa trẻ mè nheo.

"Tiểu Tiệp ơi, anh ôm em một cái được không?"

Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp với khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt mơ màng. Cậu dang rộng cánh tay mình, háo hức chờ mong.

Hoàng Tuấn Tiệp sợ rằng Hạ Chi Quang ngồi không thoải mái nên chu đáo lấy một chiếc gối và đặt nó sau thắt lưng cậu: "Em say rồi, đừng làm loạn nữa."

Hạ Chi Quang dang tay chờ đợi một lúc lâu, thế nhưng cái ôm như mong đợi vẫn không xuất hiện. Cậu thất vọng hạ cánh tay mình, cúi đầu, dáng vẻ loạn xạ vừa rồi cũng thay đổi, cậu cứ thế ngồi đó lặng thinh.

Hoàng Tuấn Tiệp đi vào bếp rót một cốc nước, khi quay lại và nhìn thấy người kia lạc lõng như thế, lòng anh cũng chua xót khó chịu theo.

"Uống chút nước cho tỉnh táo nào."

"Gọi em là Quang Quang."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn xung quanh, sau đó nắm lấy cổ tay Hạ Chi Quang, để cậu uống chút nước: "Uống thêm đi."

"Em nói phải gọi em là Quang Quang!"

Hạ Chi Quang đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt cậu ngập tràn ánh nước trong suốt, từng giọt từng giọt rơi xuống, đáp trên cánh tay Hoàng Tuấn Tiệp, khiến trái tim anh run lên.

Hạ Chi Quang lúc này hẳn là không còn chút tỉnh táo nào rồi. Bình thường cậu sẽ không đòi hỏi điều gì đó một cách trắng trợn như vậy, uống rượu vào nên mới hành động theo bản năng.

Hơn nữa, bây giờ dù cho Hoàng Tuấn Tiệp có nói gì hay làm gì thì sau khi tỉnh dậy, cái người say khướt này cũng không nhớ nổi đâu.

Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Hạ Chi Quang đang tràn đầy nước mắt, anh thuận theo lòng mình, giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên má Hạ Chi Quang.

"Từ khi nào mà đứa trẻ của anh lại khóc không thành tiếng khi say thế này?"

Hạ Chi Quang tủi thân, Hoàng Tuấn Tiệp biết, Hạ Chi Quang yêu anh, Hoàng Tuấn Tiệp cũng tỏ tường.

Nhưng tình yêu không nhất thiết phải ở bên nhau, trên đời này gặp nhau rồi lại chia xa là chuyện rất thường tình. Anh không tin rằng lúc đó Hạ Chi Quang không hiểu được, chỉ là tình yêu lớn hơn lý trí mà thôi.

Có lẽ sự đau lòng trong mắt Hoàng Tuấn Tiệp quá rõ ràng, đến mức ngay cả Hạ Chi Quang đang say cũng có thể nhìn thấy, khóe miệng cậu run lên, đôi lông mày muộn phiền cau lại, và những giọt nước mắt vô giá lại rơi.

"Rõ ràng anh thích em, nhưng sao lại tránh mặt em?"

Hoàng Tuấn Tiệp không muốn lừa gạt Hạ Chi Quang, trông cậu lúc này có vẻ chỉ có trí thông minh của một đứa trẻ vài tuổi thôi, thế nên anh thành thật trả lời: "Bởi vì không cần thiết."

"Không cần thiết? Cái gì không cần thiết? Không cần thích em, hay không cần giải thích với em?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ống tay áo ướt át của Hạ Chi Quang, anh không khỏi thở dài, từ khi nào mà Hạ Chi Quang lại có thể khóc thành ra như vậy?

Nhưng rồi anh nhớ ra, Hạ Chi Quang trước nay đều có thể khóc, chỉ là cậu luôn tỏ ra trưởng thành và quá chu đáo mà thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp nắm lấy tay Hạ Chi Quang và ôm ấp trong lòng bàn tay mình, anh cụp mắt xuống, ngập ngừng hỏi: "Ngày anh từ chối lời bày tỏ của em, có phải em cũng lén lút khóc như thế này không?"

Không nhắc đến thì thôi, một khi nhắc đến thì Hạ Chi Quang lại bắt đầu lên tinh thần.

Cậu giữ lấy vạt áo của Hoàng Tuấn Tiệp, chôn mặt trên vai anh, giữa môi và răng cất lên tiếng nức nở: "Anh chưa bao giờ từ chối lòng tốt của em đối với anh, cũng chưa từng cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của em cả. Đây là lần duy nhất anh đối xử tàn nhẫn với em, ngay cả khi em trở nên như thế này, anh cũng thờ ơ không chút động lòng, Hoàng Tuấn Tiệp, anh có thực sự yêu em không?"

Hạ Chi Quang hiếm khi khóc trước mặt anh, đột nhiên anh cảm thấy mình bị sự dễ thương đánh trúng rồi. Một khi có được bộ lọc này, mỗi lần Hạ Chi Quang nức nở, Hoàng Tuấn Tiệp lại muốn cười lên.

Không phải anh vô tâm, chỉ là Hạ Chi Quang không biết sự tình hiện tại. Sau khi uống rượu, đầu óc cậu trở nên hỗn loạn và vẫn mắc kẹt trong khoảng thời gian lúc đầu, khi mà mối quan hệ của họ vẫn chưa suôn sẻ.

Nhưng lúc đó Hạ Chi Quang không hề khóc trước mặt anh nhiều như bây giờ. Nghĩ đến khi ấy người đàn ông cao hơn 1m8 say khướt, co ro nằm trên ghế sofa và khóc trong âm thầm, trái tim Hoàng Tuấn Tiệp cũng âm ỉ đau. Anh không đành lòng đối xử tàn nhẫn với một Hạ Chi Quang "bé nhỏ" như thế nữa, hiện tại anh hối hận rồi, nếu có thể làm lại, anh nhất định sẽ đồng ý với lời bày tỏ của Hạ Chi Quang, không để cậu phải đau lòng thêm nữa.

"Quang Quang à, anh yêu em."

"Trước đây anh yêu em, hiện tại anh yêu em, sau này anh cũng sẽ yêu em."

"Em có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, em có thể trẻ con trước mặt anh, em có thể khóc trước mặt anh, và em cũng có thể dựa dẫm vào anh."

Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy rồi ngồi cạnh Hạ Chi Quang, anh ôm Hạ Chi Quang đang khóc vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Em ngẩng đầu lên nhìn anh nhé? Nhìn vào mắt anh này, nhìn xem anh yêu em nhiều bao nhiêu."

Hạ Chi Quang chậm rãi ngẩng đầu lên, lông mi ướt át dính lại thành từng chùm, quầng mắt đỏ lên có chút sưng tấy, miếng dán mí hơi không dính, một cạnh bị hở lên. Hạ Chi Quang nhìn thấy bóng dáng chính mình trong đôi mắt đẹp đẽ của Hoàng Tuấn Tiệp, miệng mím chặt, nghẹn ngào: "Anh yêu em, vậy anh có thể đừng bỏ rơi em không?"

Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay tháo miếng dán mí của cậu ra, trong mắt đong đầy ý cười, miệng thì không quên trêu chọc: "Chậc chậc, ở nhà còn dùng miếng dán mắt 2 mí? Cũng không ngại khó chịu à."

Hạ Chi Quang vẫn muốn đưa tay ra giữ lại, cậu lầu bầu: "Đừng xé nó ra mà! Xấu lắm..."

Hoàng Tuấn Tiệp hôn lên mí mắt của Hạ Chi Quang: "Không xấu, em là người xinh đẹp nhất."

Hạ Chi Quang bĩu môi, ôm lấy eo Hoàng Tuấn Tiệp lắc lắc, như thể cậu vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Hoàng Tuấn Tiệp bất lực: "Anh đã để em "ngủ" tám trăm lần luôn rồi, em vẫn chưa thấy an toàn nữa hả!"

Hoàng Tuấn Tiệp giận dữ chỉ vào camera trên tủ tivi: "Em đợi đó, anh ghi lại hết cho em rồi, ngày mai em tỉnh táo anh sẽ cho em tha hồ xem."

Hạ Chi Quang nhìn vào camera, nghiêng nghiêng đầu, trong mắt đầy vẻ "không hiểu". Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện Hạ Chi Quang tuy không có biểu cảm gì, nhưng khóe mắt vẫn còn nước mắt.

Anh dùng sức xoay khuôn mặt của Hạ Chi Quang qua, tuỳ ý lau nước mắt cho cậu, anh nghiêm túc và nói từng lời: "Đừng khóc, anh sẽ không bỏ em đi đâu, anh yêu em nhất."

"... Hứ... Em biết mà." Người trước mặt cuối cùng cũng gật đầu và ngừng khóc, nở một nụ cười thật tươi.

Ngày hôm sau.

Hạ Chi Quang ôm đầu nhức nhối, nghi hoặc hỏi: "Sao cái máy ảnh này lại đặt ở đây vậy anh?"

Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh đâu biết được, em tự mình xem đi chứ."

Hạ Chi Quang tiện tay cầm qua xem, chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức ôm chặt chiếc máy ảnh vào lòng, cậu buột miệng phọt ra một loại âm thanh —

"Đờ mờ??????"
.

Tác giả: 塔塔mmc
Dịch: Sìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com