Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

Khi Baekhyun tỉnh dậy, anh hơi bối rối, ít nhất là thế. Anh không nhớ ngay được rằng mình đang ở đâu, làm cách nào đến được đây, và Baekhyun thậm chí không thể đoán chính xác được bây giờ là ngày tháng năm nào. Cuối cùng anh cũng nhận ra đây là phòng mình, dù màn đã được kéo lại và có chút tối nên phải mất một lúc để mắt Baekhyun điều tiết và thấy rõ gì đó. Anh cũng nhận ra cơ thể đang ôm mình từ phía sau. Tình huống có chút thân thuộc một cách khủng khiếp như buổi sáng hôm đó, nhưng may cho Baekhyun rằng, lần này anh không cương nữa. Anh chầm chậm xoay người để nằm ngửa trong khi cánh tay đang quàng quanh người Baekhyun giờ đã vươn đến vai anh. Sehun chỉ xê dịch một chút, tạo ra ít chỗ trống cho Baekhyun gác chân nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt.

"Này," Baekhyun thì thầm nhưng không có phản ứng nào từ người nhỏ hơn. "Anh biết là em đang thức đồ ngớ ngẩn này, không cần phải giả vờ đâu." Anh tiếp tục, một nụ cười nhỏ ẩn hiện trên khóe môi.

Baekhyun thấy một cái nhếch môi từ người bên cạnh nhưng vẫn không có gì đáp lại. "Thôi nào," anh nói lớn hơn một chút trong khi huých nhẹ cùi chỏ vào người chàng vũ công, "em biết là em không lừa được anh mà."

Sehun cười khúc khích. "Em không cố để lừa anh hyung," cuối cùng cậu cũng mở miệng, "em chỉ là quá thoải mái thôi và em muốn hưởng thụ nó thêm chút nữa." Và để nhấn mạnh lời nói của mình, cậu cuốn lại gần người Baekhyun hơn và siết chặt vòng tay quanh phần trên của người lớn hơn.

"Sao nó luôn dễ chịu hơn nhiều khi em ở trên giường anh nhỉ?" Sehun nói thêm vào một cách lơ đãng. Baekhyun có thể cảm nhận nét ửng hồng đang lan khắp má mình và anh sẽ hết sức cảm ơn bóng tối trong phòng vì đã che đậy nó, nếu đột nhiên Sehun quyết định mở mắt vào lúc ấy và nhìn anh.

Baekhyun hắng giọng, cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi lời nói của người nhỏ hơn và đùa cợt. "Có thể không phải là tại giường của anh đâu, chắc là do anh đấy." Baekhyun một phần trông chờ người nhỏ hơn sẽ khịt mũi trước lời đáp của mình nhưng cậu dường như đồng ý với ý kiến của anh bởi vì Sehun chỉ ậm ừ đầy thỏa mãn.

Đột nhiên Baekhyun nhận ra anh thiếu mất một số đồ trên người nên liền cất tiếng, "này anh không nhớ là mình có cởi giày trước khi ngủ."

"Ừm anh không có." Câu trả lời của người nhỏ hơn đến ngay lập tức. "Anh cũng không cởi áo khoác. Cũng hơi mệt để cởi ra giúp anh. Anh gần như là ngất đi ngay khoảnh khắc bước vào phòng và em không thể đánh thức anh dậy dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Trong phút chốc em nghĩ anh chết rồi ấy." Sehun thêm vào một tiếng cười.

Baekhyun nuốt nước bọt, cảm thấy rất cảm động bởi cử chỉ kia. "Cám ơn em," là tất cả những gì anh nói khi nắm lấy cổ tay Sehun đang đặt trên ngực mình, siết nhẹ nó một cái.

"Không phải lo gì đâu hyung," người nhỏ hơn nhanh chóng cam đoan với anh, "anh luôn chăm sóc em rất tốt nên sẽ thật dễ chịu nếu em có cơ hội làm cho anh điều gì đó. Nhân tiện thì, điều đó cũng không hay xảy ra lắm." Cậu nói thật lòng.

Baekhyun sửng sốt bởi sự chân thành trong lời nói của chàng vũ công. "Anh không nhận ra em cảm thấy như thế này," anh nói. "Anh hy vọng em biết rằng anh không mong đợi đáp trả gì khi anh làm thế. Thật sự thì anh khá thích vậy."

Sehun cười khúc khích, "em biết điều đó hyung, chỉ là..." Cậu ngừng lại một chút như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không.

"Chỉ là gì cơ?" Người lớn hơn hỏi, động viên Sehun tiếp tục.

Người nhỏ hơn cuối cùng cũng thở dài và mở mắt nhìn anh. "Em cũng thích được chăm sóc anh. Em không làm vậy chỉ vì em cảm thấy em phải như thế. Em làm vậy vì em muốn. Anh đã làm rất nhiều thứ cho em và em chỉ muốn anh thấy rằng cũng có một người nào đó đang chăm sóc anh. Sau ngày hôm qua em đã nghĩ về việc tại sao việc này lại không diễn ra thường xuyên nên làm ơn hãy để em bên cạnh anh, nhé?"

Baekhyun cảm thấy một làn sóng tội lỗi nữa đang vùi lấp mình bởi lời nói dối anh đã nói với cậu vào tối hôm trước nhưng Baekhyun không thể kiềm lại nụ cười ấm áp đang lan rộng trên mặt mình khi anh nhìn sang cậu maknae đang nhìn mình với ánh mắt cún con. Và điều đó thật sự rất tốt, khi có ai đó sẵn lòng ở đấy vì anh và chăm sóc anh. Đôi khi Baekhyun bỏ lơ ý muốn và nhu cầu của chính mình vì những thành viên khác... Anh chỉ đơn giản gật đầu, không tin vào giọng nói của mình lúc này nữa. Hài lòng với phản ứng của Baekhyun, Sehun lại nhắm mắt và ôm lấy anh từ phía sau. Thật khó để không suy nghĩ quá nhiều về lời nói và hành động của Sehun. Quá khó để không hy vọng khi cậu quan tâm và yêu thương anh như vậy. Baekhyun không thể ngăn mình nghĩ rằng liệu những cảm xúc của anh có chắc rằng chỉ đến từ một phía như anh vẫn hằng tưởng hay không.

Họ nằm im như thế một chút, không ai muốn di chuyển cả, cứ tiếp tục hưởng thụ hơi ấm của người bên cạnh. Baekhyun biết rằng họ phải thức dậy sớm nên anh cẩn thận xoay người một chút để đối mặt với Sehun. Anh bắt đầu mân mê mái tóc người nhỏ hơn và dịu dàng lướt xuống mặt trong khi nhẹ nhàng nói, "Anh ghét là người phá hủy khoảnh khắc yên bình này nhưng anh nghĩ đến lúc chúng ta phải dậy rồi. Dù anh không biết hiện tại là mấy giờ sau giấc ngủ nhưng anh có cảm giác chúng ta phải rời đi sớm và cần thời gian để chuẩn bị."

Nhưng người nhỏ hơn chỉ lầm bầm. Baekhyun chọc vào má cậu khi anh nói, "em trông thật chững chạc vào năm phút trước còn giờ thì điều đó bay biến đâu rồi hửm?"

Sehun chậm rãi mở mắt ra lần nữa. "Em thật sự không muốn thức dậy," cậu trả lời với tông giọng rền rĩ nhất có thể.

Baekhyun thở dài, "anh cũng thế nhưng anh thật sự không thích trở thành người cuối cùng đâu. Thêm một lần nữa." Anh nói khi véo nhẹ má người nhỏ hơn.

Giờ lại đến phiên Sehun thở dài. Cậu đặt tay, cái nãy giờ đang thả trên bụng Baekhyun, lên xoa cổ và xoa cằm anh bằng ngón cái. "Năm phút nữa?" Sehun thì thầm khi nhìn chằm chằm vào môi Baekhyun trước khi anh mắt hai người chạm nhau.

Họ nhìn nhau và chỉ cần như thế nó đã trở lại. Cảm xúc mà Baekhyun có sáng nay ở phòng khách sạn khi anh và Sehun ở cùng một tư thế rất giống nhau, chỉ là bây giờ thì có vẻ như thân mật hơn gấp mười lần vậy. Thời gian dường như ngưng đọng và mọi thứ bên ngoài trở nên không chút quan trọng. Không khí trong phòng đã thay đổi một cách nhanh chóng và Baekhyun có thể cảm nhận nhịp tim mình đang tăng cao khi anh dùng tay ôm mặt Sehun và tiến đến gần hơn. Anh cứ nhìn vào mắt cậu, đợi chờ một phản ứng nào đó, điều gì đó nói với Baekhyun anh nên lùi lại. Nhưng những điều như vậy đều không xảy ra. Baekhyun thở ra một hơi mà đến anh cũng không biết mình đã kiềm nén nó từ bao giờ. Anh rụt rè nhích người lại gần và gần hơn nữa cho đến khi trán cả hai chạm nhau. Một lần nữa Baekhyun lại chờ đợi. Để họ có thể thích ứng với việc gần nhau như thế này đồng thời cũng cho Sehun đủ thời gian và không gian để cân nhắc lần nữa và đẩy ra nếu cậu muốn. Và người nhỏ hơn vẫn không làm. Với ánh nhìn chẳng rời nhau, cậu dời tay mình khỏi cổ Baekhyun và đan chúng vào mái tóc người lớn hơn, giật một cái đầy nôn nóng. Baekhyun không thể kiềm được mà rên lên một tiếng khi nhận ra sự thật.

"Em ấy cũng muốn điều này," anh nghĩ, "em ấy muốn hôn mình hoặc mình hôn em ấy." Baekhyun cảm thấy choáng ngợp, sự nhận thức này xé toạc anh như một làn sóng đầy xúc cảm, trọn phần ban sơ và chân thật hết mức, anh nghĩ anh sẽ ngất đi vì căng thẳng mất. Khi anh cọ mũi cả hai với nhau, Baekhyun có thể nghe nhịp tim rộn rã của mình dưới lớp xương sườn cứng ngắc, thật mãnh liệt đến mức anh sợ rằng nó ra nhảy ra ngoài. Baekhyun cũng cảm thấy những hơi thở gấp gáp của Sehun chờn vờn quanh mặt mình. Cậu đã trở nên mất kiên nhẫn, Baekhyun có thể cảm nhận nó nhưng anh không muốn đẩy nhanh mọi thứ. Anh muốn trân trọng từng khoảnh khắc khi mà giờ đây anh biết rằng chàng trai đối diện sẽ không lẩn tránh.

Tuy nhiên có một giọng nói vọng lại trong đầu Baekhyun rằng nó hoàn toàn không đủ thuyết phục. Vài tiếng còi báo động nhắc anh rằng anh đang làm một việc mà sẽ thay đổi tất cả mọi thứ với Sehun kể từ giờ trở đi và thật không sáng suốt tí nào nếu không nói về nó trước. Để chắc rằng họ thật sự có cùng một loại cảm xúc. Để tránh bị tổn thương. Nhưng Baekhyun đã đi quá xa để quay đầu. Kể từ lúc anh nhận ra mình yêu Sehun trong suốt ngần ấy thời gian, anh đã nhận ra mình thật sự muốn làm điều này lâu đến mức nào và anh không thể khước từ bản thân thêm nữa.

Từ từ, thật chậm rãi, anh chạm môi mình vào môi Sehun. Tiếng động cậu tạo ra không giống với người thường lắm và Baekhyun cảm thấy bớt căng thẳng đi đôi chút rằng anh không phải là người duy nhất mong muốn điều này đến điên lên được trong trong phòng. Baekhyun tiếp tục bằng cách hôn nhẹ lên khóe môi của người nhỏ hơn cũng như viền môi trên của cậu. Sehun lúng túng trước những cái hôn nhẹ, nắm tóc Baekhyun mạnh hơn một chút, nhưng ngoài điều đó cậu chẳng lại gì để khiến nụ hôn sâu hơn cả. Chàng ca sĩ không chắc tại sao lại như vậy. Có thể Sehun cảm thấy điều đó quan trọng thế nào đối với Baekhyun để đến bước cuối cùng, có thể cậu đơn giản chỉ không đủ dũng cảm để làm thế, nhưng dù gì đi nữa Baekhyun vẫn rất biết ơn về điều đó. Cuối cùng anh không thể tránh khoảnh khắc này lâu hơn chút nào nữa. Nhìn Sehun như thế này, tham lam đón nhận bất cứ thứ gì anh đưa đến, nghe tất cả những âm thanh nhỏ nhặt cậu phát ra và cảm nhận bàn tay người nhỏ hơn trong tóc mình gần như khiến Baekhyun bị dày vò với mong muốn hôn vào môi cậu một cách đàng hoàng và ham muốn ngấu nghiến cả người cậu maknae. Giây phút hai người chạm môi nhau có một tiếng "bang" vang lên. Thật sự là vậy. Ai đó đang gõ cửa phòng ngủ của họ một cách tàn nhẫn. Họ cũng nghe được ai đó đang hét lên, là Chanyeol.

"... không thể tin được là tớ bị nhốt ngoài phòng ngủ của chính mình. Mọi người còn sống trong đó không thế? Mở cửa ra hoặc tớ sẽ nói với Minseok để phá banh cái cửa quỷ quái này, thề luôn á!"

Baekhyun rên rỉ. Tại sao họ lại bị gián đoạn... lần nữa? Anh đã rất gần với việc có được thứ mình khao khát, gần như hàng năm trời, Baekhyun nghĩ anh sẽ phát điên ngay lúc này. Sehun cũng thở ra một hơi đầy bực bội nhưng đã ngồi dậy khỏi giường để mở cánh cửa "quỷ quái" ra và theo bản năng Baekhyun phản ứng lại, rất nhanh, nắm lấy cổ tay cậu và kéo người nhỏ hơn về lại giường. Anh nhất quyết không để mọi thứ trôi qua dễ dàng như vậy và anh cần biết rằng họ sẽ không quay lại và giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

"Này," Baekhyun nói, giọng mềm mại vô cùng, "em ổn không? Em ổn với điều đó chứ, những gì chúng ta làm ấy?"

Sehun nhìn anh với đôi mắt mở to và thận chí bóng tối trong phòng cũng không che được biểu cảm say đắm trên gương mặt người nhỏ hơn.

Không chút ngại ngùng cậu nói, "D-dĩ nhiên là ổn."

Baekhyun cười đầy nhẹ nhõm. Có thể mọi chuyện sẽ tốt đẹp sau tất cả. "Hãy nói chuyện vào lát sau nhé?" Anh hỏi và niết bàn tay Sehun, "và chúng ta có thể, ừm, tiếp tục nơi chúng ta bỏ dở. Nế-nếu em muốn," anh thêm vào với chút rụt rè.

Sehun hạ ánh nhìn và cắn môi. "E-em rất thích hyung." Cậu cuối cùng cũng nói với một giọng trầm thấp. "Em thật sự rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com