Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ăn trưa

Hai năm. Họ đã làm việc bên cạnh nhau trong cùng một văn phòng tận hai năm và chưa có nổi một lần ăn trưa cùng nhau. Baekhyun không tính những lần mình bắt gặp Sehun trong phòng nghỉ và nói chuyện với cậu và Kyungsoo vào mười phút cuối của giờ nghỉ trưa kéo dài một tiếng đồng hồ của bọn họ. Hoặc cả những lần trong chuyến du lịch cùng công ty bởi đó là lúc mọi người đều ăn cùng và họ bị bắt buộc phải ăn cùng nhau.

Họ nên thay đổi điều này, Baekhyun nghĩ. Anh nên mời Sehun cùng ăn trưa hôm nay. Anh sẽ mời Sehun cùng ăn trưa hôm nay. Chỉ là một bữa trưa giữa hai đồng nghiệp thôi mà? Dù gì họ cũng đã dành cả ngày làm việc cùng nhau còn gì, nó cũng sẽ không lạ lắm khi ăn trưa cùng nhau. Quyết định vậy đi. Khoảnh khắc Baekhyun bước qua những cánh cửa, anh sẽ chào Sehun và hỏi cậu một cách bình thường về việc có muốn cùng mình ăn trưa lát nữa không.

Khi đợi thanh máy lên đến tầng trên cùng, Baekhyun không thể dừng việc gõ những ngón tay mình lên thanh chắn đầy lo lắng. Tại sao anh lại thấy hồi hộp nhỉ? Chỉ là Sehun thôi mà. Đáng yêu ngốc tồ Sehun. Chỉ là bữa trưa thôi mà làm ơn. Nó còn chẳng phải việc anh mời cậu đi hẹn hò hay gì gì. Điều đó rất không phù hợp. Chưa kể đến việc làm trái với chính sách công ty (anh vừa tra tối hôm qua) và Sehun tuyệt đối sẽ không bao giờ vi phạm quy định của công ty. Mà dù sao Baekhyun cũng không có mời Sehun đi hẹn hò.

Chỉ là một bữa trưa bình thường giữa những người bạn làm việc thôi. Anh cứ lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu mình cho đến khi thang máy kêu một tiếng ding và mở ra ngay tầng của anh. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, Baekhyun đẩy cửa kính và ngay lập tức cười chào với Sehun, người đã yên vị ở bàn làm việc của cậu, đang đánh máy.

"Chào buổi sáng!"

Sehun ngước lên nhìn anh, dùng ngón tay trỏ đẩy kính. Baekhyun mở miệng, định bụng hỏi cậu về bữa trưa, nhưng sau đó Sehun cười và nói "chào buổi sáng, Baekhyun" và anh cảm thấy mọi can đảm mình gom được lập tức bay biến đâu mất.

Được thôi, vậy hôm nay anh sẽ không hỏi Sehun. Bà mẹ nó. Baekhyun bị gì vậy? Anh chưa bao giờ gặp rắc rối khi bắt chuyện với người khác. Đặc biệt không phải là Sehun. Thật ra thì, anh thường lải nhải rất nhiều. Một lần ở đại học, Jongdae đã thách anh hỏi chàng trai quyến rũ nhất buổi tiệc họ đang tham gia để hỏi xem liệu anh có thể quá giang yên sau trên chiếc motor của cậu ta không và Baekhyun đã làm điều đó mà không chút ngần ngại nào. Vậy thì tại sao anh lại cảm thấy khó khăn khi hỏi một đồng con mẹ nó nghiệp đi ăn trưa vậy?

Sehun chỉ tình cờ nhìn về phía Baekhyun trong khi anh cố gắng liếc trộm cậu. Mắt họ giao nhau và Baekhyun cười, sau đó vẫy tay mặc dù trong thâm tâm anh cảm thấy mình như một thằng ngốc. Sehun thận trọng vẫy tay lại với một nụ cười lúng túng.

Baekhyun quyết định vì lợi ích tốt nhất của bản thân không nên làm mất trí óc vào đầu ngày và từ bỏ việc ăn trưa (kể từ bây giờ). Phần còn lại của buổi sáng vẫn như thường lệ. Vào lúc mười một giờ, Kyungsoo bước qua cánh cửa kính, phá vỡ quy trình nhàm chán của bọn họ bằng chuyến viếng thăm đột ngột, và đặt lên bàn Sehun một đống giấy tờ. Dường như cả hai người bọn họ phải xem qua đống này trước khi đưa lên cho Junmyeon và Minseok. Thú vị ghê.

Trước khi đi Kyungsoo nói, "À đúng rồi, Minseok mới gửi email sáng nay bảo tôi cần hoàn thành báo cáo trước hai giờ nên tôi không nghỉ trưa."

Tai Baekhyun dựng lên. Cậu ta bảo làm việc không nghỉ trưa...? Điều đó có nghĩa là Sehun sẽ ăn trưa một mình. Bây giờ là cơ hội để hỏi cậu ấy. Baekhyun đợi năm phút sau khi Kyungsoo rời đi để không tỏ vẻ tuyệt vọng.

"Nè, Sehun."

Sehun đã hoàn thành bản đánh máy trước khi ngước lên. 

Baekhyun cười nhe răng. "Em có..." Sehun nhìn anh khi cậu đẩy gọng kính lên một chút. "... giấy nhớ không, cho anh mượn với?"

Rất tuyệt vời, xin cám ơn. Mày toang rồi con ạ. Đặc sắc chưa. Anh có thể nghe tiếng Jongdae cười vang vọng trong đầu. Sehun nhăn mày khó hiểu khi cậu nhìn sang bàn làm việc của anh. Baekhyun nhìn xuống và hốt hoảng khi thấy một cọc giấy post-it mới toanh còn chưa mở vừa mua hôm qua. Trong tất cả những ngày không chuẩn bị và không có sơ cua, anh lại chọn ngay ngày hôm nay để trang bị đầy đủ.

"Ờ. Đúng rồi. Anh quên mất, ngốc thật."

Baekhyun không nói gì, thậm chí còn chẳng ngước lên khỏi màn hình vì chuyện này nữa, trong suốt ba mươi phút tiếp theo để gầy dựng lại phẩm giá của mình. Anh còn chẳng để ý là đã đến giờ nghỉ trưa cho đến khi nghe thấy tên mình được gọi bởi Sehun đang đứng gần bàn của anh.

"Ồ, đã đến giờ nghỉ rồi sao?" Baekhyun hỏi, vươn vai một cái.

Sehun gật đầu, túi cơm trưa đã ở sẵn trong tay. Khi Baekhyun lưu lại mọi file và dọn dẹp lại bàn làm việc, anh nhận ra người kia vẫn đứng đó. Cậu như có điều gì muốn nói. Baekhyun nhíu mày.

"Sao thế?" Anh hỏi. "Má ơi... Không lẽ anh làm sai cái gì trong bài báo cáo kinh phí hả? Minseok với Junmyeon có điên lắm không?"

Sehun nhanh chóng nói, "Không, không. Anh chưa bao giờ mắc lỗi mà. Tôi chỉ tự hỏi... liệu anh có muốn cùng ăn trưa hôm nay không."

"Ồ." Liệu đây có phải là vận may hay Sehun đã đọc suy nghĩ của anh cả sáng nay vậy? "Chắc rồi. Nhưng anh không có bữa trưa, nên chắc anh sẽ đi mua gì đó."

Sau khi mua vài thứ từ tiệm cà phê gần đó, hai người quyết định ngồi ở băng ghế bên ngoài tòa nhà thay vì vào phòng nghỉ. Baekhyun nói với Sehun về chương trình mới trên TV mà mình đang mê mẩn giữa một cái miệng đầy kimpap. Sehun lấy làm vui vẻ khi Baekhyun cố cho đám sóc gần đó bánh mì của mình.

Một Kyungsoo bối rối sau khi hoàn thành báo cáo sớm hơn dự tính và bước vào phòng nghỉ chỉ để tìm tên kia nhưng lại không thấy đâu dù cậu ta đã ăn trưa ở cùng một chỗ kể từ khi được tuyển.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com