baby, let me be your lighter
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪⋆⭒˚.⋆‧₊˚ ☽ ⋅⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆
Gọi em thêm một chữ ơi thôi mà vạn vật bỗng lay chuyển.
.*・。゚☆゚.*・。゚✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Go Hyuntak thực sự muốn đào một cái hố, tự chui xuống rồi lấp đầy đất lên, sống yên ổn dưới đó từ giờ đến cuối đời.
Humin vẫn bụm miệng cười hô hố, ngồi chễm chệ ở mép bàn cà phê nơi cả bọn tụ lại. Suho và Sieun ngồi sát nhau dưới sàn, lưng tựa ghế sofa, người dính lấy nhau. Juntae thì cười trừ đối diện Humin, còn Hyuntak thì bị kẹt giữa, lạc lõng giữa biển ánh nhìn đầy thích thú.
Cả bọn đã bày biện căn hộ trong lúc Hyuntak đi vắng, treo đầy băng rôn, bóng bay, và... đống pháo giấy vẫn còn vương vãi trên sàn như một dấu tích kinh hoàng. Hyuntak thề sẽ không bao giờ có thể nhìn đống pháo giấy này bằng con mắt như trước nữa. Trên bàn có đủ loại snack - khoai tây chiên, gà rán - và ở chính giữa là một chiếc cupcake nhỏ, cắm duy nhất một ngọn nến đang cháy, chờ nhân vật chính của ngày hôm nay thổi tắt.
Bọn nó định chỉ uống rượu thôi, còn phần cắt bánh thật sẽ ăn vào buổi chiều. Nhưng Humin vẫn khăng khăng mua một cái nhỏ cho có không khí. Dù sao Seongje cũng đã ăn chiếc bánh Hyuntak tặng riêng cho hắn hồi nãy rồi.
"Ra là mọi khi hai người cũng về nhà kiểu đó hả?" Humin nheo mắt châm chọc.
Hyuntak lập tức giáng một cú vào vai nó, trong khi Suho gục hẳn đầu lên vai Sieun mà cười ngặt nghẽo.
"Mày im mồm!"
"Ừa, rồi rồi, biết là ngại rồi... Tao đéo nghĩ là to xác như mày mà cũng bị người ta bế như công chúa vậy đâu đó. Thích không? Mày đòi vậy hả?"
"Đệt! Tao có thích đéo đâu! Lần sau bố mày bế lại cho thằng chó rách đó biết nhục thế nào."
Humin và Suho cười đến rung cả bàn. Hyuntak chỉ biết quay đi, thở dài. Seongje đã chui vào nhà vệ sinh, bỏ mặc cậu đối phó với bốn đôi mắt như đèn pha rọi thẳng vào mặt ngoài này.
Vui lắm. Không hề ngại chút nào.
"Cậu với Seongje có vẻ tiến triển tốt nhỉ," Sieun lên tiếng.
Cả bọn sững lại, tiếng cười trong phòng cũng tắt dần đi. Hyuntak cứng người, trong lòng có cái gì đó nhói lên, âm ỉ và khó chịu. Cậu ghét cảm giác này, ghét sự căng thẳng lạ lùng mỗi lần Sieun nhắc tên Seongje. Có lẽ vì cậu từng thấy hai người họ hợp nhau đến mức nào, hiểu ý nhau chỉ qua một ánh mắt. Hyuntak tự hỏi Suho nghĩ gì về điều đó. Hôm nào phải thử hỏi cậu ấy mới được.
"À, ừ," cậu nhỏ giọng, mắt dán xuống sàn.
"Vậy mà ông vẫn không chịu dọn vào ở chung với hắn hả?" Suho hỏi.
Giỏi lắm, Suho, biết chọc đúng chỗ đau nhất.
Hyuntak cắn môi. Cậu vẫn luôn né tránh chủ đề này, giả bộ tai không nghe đầu không nghĩ.
"Có phải tôi muốn là được đâu," cậu khẽ đáp.
"Tại sao?"
"Thế sao ông không dọn vào ở với Sieun?"
"Thì, ở nhà tôi còn có bà tôi mà."
"Tôi cũng còn có mẹ."
Suho chớp mắt, khoé môi khẽ giật như hiểu ra.
Thực ra, Suho là đứa duy nhất có thể hiểu được Hyuntak trong chuyện này, vì cậu ấy cũng sống với một người nhà. Hyuntak có mẹ, còn cậu ấy có bà. Humin cũng chỉ sống với bố, nhưng bản thân thằng đó lại mong được biến khỏi nhà càng sớm càng tốt - vẫn đang gom góp tiền vì bố nó sẽ không chu cấp cho nó. Juntae thì lớn lên trong tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ, còn Sieun đã dọn ra ngoài từ lâu. Về phần Seongje... gia đình hắn gần giống Sieun, và điều đó càng khiến Hyuntak thêm khó chịu.
Tiếng cửa nhà vệ sinh mở sau lưng. Cả bọn ngước lên khi Seongje xuất hiện.
"Ê, Seongje!"
Hắn bước đến, vô cùng tự nhiên choàng tay qua vai Hyuntak như muốn khẳng định chủ quyền. Vô cùng làm màu thì đúng hơn, nhất là sau màn kịch hồi nãy.
Hyuntak gạt tay hắn ra. Seongje quay đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Gương mặt họ kề sát, đến mức Hyuntak không thể lùi lại cũng chẳng thể đẩy hắn ra. Cậu chỉ biết đứng đó, tim loạn nhịp dưới ánh nhìn của Seongje.
"Sinh nhật tao mà lạnh nhạt với tao vậy à? Xấu tính thế," Seongje trêu, tay vòng qua vai cậu lần nữa.
"Đáng đời mày."
"Thôi mà, đừng có nhõng nhẽo nữa. Hôm nay em đừng giận tao nhé, mh?" hắn nói, tay đưa lên nhéo nhẹ má cậu, giọng như dỗ trẻ con.
Hyuntak cáu tiết, dịch người ra khỏi vòng tay hắn.
"Tao không chiều mày chỉ vì hôm nay sinh nhật mày đâu!"
"Sao không? Hôm sinh nhật em tao để em muốn làm gì với tao cũng được hết mà. Đến lượt tao thì không được hả?"
Ánh mắt Seongje lóe lên tia tinh nghịch. Hyuntak nghe mấy tiếng ồhh từ lũ bạn mà mặt đỏ bừng tới tận mang tai. Tất nhiên Seongje sẽ cố tình nói mấy lời gây hiểu lầm như vậy, thích nhìn cậu chết dí vì xấu hổ.
Đồ khốn. Hắn đúng là thằng chó rách khốn nạn, và Hyuntak biết từ đây hắn sẽ chẳng tha cho cậu.
"Im đi," Hyuntak gắt khẽ nhưng nghe chẳng có tí sức nặng nào.
Seongje bảo cậu vậy suốt mà. Chỉ được cái to mồm chứ chẳng đáng sợ gì sất.
Và hắn nói đúng, điều đó càng khiến Hyuntak tức điên.
"Này này, Trái Đất gọi hai người, còn nhớ bọn tao ngồi đây không đó?" Humin lên tiếng, quơ tay như thể Hyuntak với Seongje chỉ chăm chăm nhìn nhau mà quên hết mẹ thế giới.
Hyuntak lườm Humin. Cậu không hề nhận ra ánh mắt Seongje vẫn dán vào mình, cũng chẳng thấy khóe môi hắn cong thành một nụ cười mềm mại hơn.
Nhưng mấy đứa khác đều thấy hết. Thấy rõ mồn một, full HD không che.
Humin khẽ cười.
"Dù sao thì, Seongje, bọn tao sẽ tổ chức tiệc cho mày!" nó nói. "Đừng lo, bọn tao có chuẩn bị bánh đàng hoàng rồi, nhưng để chiều nay mới ăn. Giờ chơi game uống rượu trước đã!"
"Sao cũng được," Seongje đáp, nhún vai, ra chiều chẳng buồn quan tâm chuyện gì đang diễn ra.
Ngón tay hắn vươn lên cổ Hyuntak, kéo nhẹ cái dây chuyền. Thấy Suho phì cười còn Sieun liếc mắt nhìn hai người, Hyuntak lập tức đập vào mu bàn tay hắn.
"Để tớ đi lấy soju với ly," Juntae nói rồi đứng lên, đi về phía bếp.
"Tao có mấy game nhậu hay lắm!" Humin cười nhăn nhở.
"Hyuntak không uống," Seongje nói.
Điềm nhiên, bình thản như thể hắn chỉ đang đọc một bản tin dự báo thời tiết rằng hôm nay trời nhiều mây.
Hyuntak chớp mắt.
Ngón tay Seongje lại trượt xuống thấp hơn, lách vào dưới áo, lần theo sợi dây chuyền lạnh ngắt cho đến khi chạm vào mặt dây tròn. Hắn xoay xoay nó, bàn tay ấm nóng áp sát ngay nơi trái tim Hyuntak đang đập nhanh dần, thứ nhịp điệu pha lẫn xấu hổ dâng lên một cảm giác quen thuộc trong bụng.
Dám đụng chạm lộ liễu kiểu đó ngay trước mặt mọi người, Geum Seongje đúng là thằng thần kinh.
"Sao không?" Humin hỏi trong khi Hyuntak vẫn đang đơ người.
"Vì tao bảo thế," Seongje đáp tỉnh bơ, kéo hẳn sợi dây chuyền ra khỏi áo hoodie, để nó lủng lẳng trước ngực Hyuntak.
Hyuntak không thở nổi nữa. Hắn đang làm cái đéo gì vậy?
"Cốc để ở đâu thế?" Juntae hỏi với ra từ bếp.
"Trong tủ cuối cùng bên tay phải ấy," Hyuntak trả lời theo phản xạ.
Quá đỗi tự nhiên, đến mức mọi ánh mắt đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Đm.
Sao cậu lại trả lời hộ Seongje chứ?
Humin nheo mắt đầy ẩn ý, môi nhếch lên gian xảo. Juntae bật cười khúc khích, Suho cũng nhếch mép còn ánh mắt Sieun thì dịu đi.
Seongje khẽ cười một tiếng. Hắn nhìn Hyuntak, ngón tay vẫn đặt trên da cậu.
"À, tớ thấy rồi," Juntae nói, giọng run run như đang cố nhịn cười.
Anh em bạn dì ơi, trên núi còn slot không, cho Hyuntak lên ở cùng với.
"Sao tao không được uống?" cậu hỏi, giả bộ như đang không chết đứng trong nhục nhã.
"Vì tao nói không là không."
"Nói như kiểu mày cấm được tao ấy."
Seongje mỉm cười. "Cứ thử xem, mèo con."
Đến mức này rồi thì chẳng có đứa nào trong hội còn sốc với mấy cái biệt danh Seongje dùng để gọi Hyuntak nữa. Chỉ có mỗi Hyuntak là vẫn thấy tim mình đập lạc một nhịp mỗi lần nghe hắn gọi.
Như thể cậu sẽ chẳng bao giờ quen nổi, cứ thế đắm chìm sâu hơn với mỗi lần chạm mắt, mỗi lần hắn gọi tên cậu.
Ngốc lắm.
Juntae quay lại với chai soju và mấy cái ly. Humin nhanh nhảu đưa chai cho Seongje, cười tươi rói.
"Để nhân vật chính hôm nay rót cho tụi này chứ nhỉ!"
Seongje nhìn nó như không tin nổi tai mình. Hyuntak phì cười.
Nghe thế, Seongje quay lại liếc cậu, cau mày.
Ừ, Hyuntak biết mình kỳ thật. Seongje còn chưa làm gì mà cậu đã thấy buồn cười vì cái vẻ mặt hơi bối rối kia quá đỗi đáng yêu.
Cậu đúng là mất hết liêm sỉ vì Seongje rồi.
Seongje lờ cậu đi, với tay lấy chai soju. Hắn còn chẳng thèm nhấc tay khỏi vai Hyuntak, khui nắp chai chỉ bằng một tay rồi rót rượu cho tất cả.
Tất cả, trừ Hyuntak.
"Này, thiếu phần tao rồi."
"Em không uống."
Hyuntak thở hắt ra. Tại sao chứ? Chỉ vì đúng một lần cậu say bí tỉ để hắn phải cõng về à? Có vẻ hắn chẳng vui gì về chuyện đó. Khi say Hyuntak phiền phức đến vậy sao? Người ta bảo lúc say cậu dính người hơn bình thường, nhưng nếu thế thì Seongje phải thích mới đúng chứ? Sao sinh nhật hắn mà hắn vẫn kiên quyết không cho cậu uống thế?
Seongje đặt chai soju xuống bàn, làm ánh nến khẽ rung rinh.
"Giờ hát mừng sinh nhật Seongje lần nữa nhé, dù tụi tao chúc mày cả trăm lần rồi! Happy birthday to you..."
Seongje trông như bị ép chịu cực hình khi cả lũ đồng loạt hát và vỗ tay. Hyuntak cũng hát, cười nhè nhẹ, mắt chẳng rời hắn. Giữa bài, Seongje quay sang nhìn cậu. Cả căn phòng chỉ sáng bằng độc một ngọn nến nhỏ, ánh cam dịu hắt lên gương mặt hắn. Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ đổ xuống, lấp lánh sau cặp kính, phản chiếu trong đôi mắt Seongje.
Hyuntak ghét cái kiểu trông Seongje lúc nào cũng đẹp trai thế này quá, nhưng thôi, vì là sinh nhật hắn nên cậu sẽ bỏ qua.
"Chúc mừng sinh nhật!"
Tiếng reo vang lên cùng tiếng vỗ tay rần rần. Hyuntak vẫn mỉm cười.
Seongje ngồi bất động, nhìn cậu mãi không rời.
"Rồi, giờ chơi thôi! Trò random game mà Seongje thích! Game gì ta! Game starts!" Humin vừa hát vừa vỗ tay.
Cả đám hùa theo, chỉ có Seongje là trông khó ở như thể tụi nó vừa cắt ngang một khoảnh khắc đẹp đẽ hắn đang tận hưởng.
"Ờ... Baskin Robbins 31."
Trò này à. Mỗi người có thể nói từ một đến ba số, ai dính số ba mươi mốt sẽ phải uống.
Vừa đụng đến may rủi vừa cần tính toán.
Hyuntak không bất ngờ. Mấy trò kiểu này hợp tính Seongje thật. Hỗn loạn, đến đâu hay đến đấy, nhưng không cẩn thận là chết dí như chơi.
"Một," Seongje nói trước.
Vậy là tiếp theo là Juntae, theo chiều kim đồng hồ.
"Hai, ba, bốn," Juntae nói.
"Năm, sáu," Sieun tiếp tục.
"Bảy, tám, chín," Suho nói.
"Mười, mười một, mười hai," Humin cười hớn hở.
"Mười ba, mười bốn, mười lăm," Hyuntak kết thúc một vòng.
Seongje đọc tiếp, rồi cứ thế cho đến lượt Suho lần nữa.
"Hai sáu, hai bảy, hai tám..."
Hyuntak nhăn mặt khi thấy nụ cười của Humin ngày càng rộng hơn.
"Từ từ, Baku, tha cho tao..."
"Hai chín, ba mươi..."
Hyuntak rên lên đầy khó chịu. Đêm nay khởi đầu đẹp thật đấy.
"Ba mươi mốt," cậu lẩm bẩm.
"Ha! Gotak thua rồi! Uống đi cưng!"
Humin lia mắt sang Seongje như chọc tức hắn. Hyuntak thua rồi, chắc chắn cậu sẽ phải uống.
Humin rót đầy ly cho Hyuntak trong khi Juntae cười, Suho hô "uống đi!" còn Sieun vẫn im lặng.
"Đây, phần bạn đây-"
Ngay lúc Humin vừa nhấc chai lên, Seongje đã giật lấy ly rượu.
Ngửa đầu uống cạn trong một hơi.
Cả lũ đơ người.
Hyuntak há hốc miệng nhìn hắn đặt mạnh ly xuống bàn, làm mấy ly khác rung lên theo. Ánh mắt hắn lướt qua cả phòng đang im phăng phắc, lạnh lẽo và dứt khoát.
"Chơi tiếp đi," hắn ra lệnh.
Ai đó giải thích cho Hyuntak với.
Seongje thật sự không định cho cậu uống à?
Cậu cau mày, môi mím chặt, bực bội thấy rõ.
Không, kệ mẹ Seongje. Đêm nay cậu vẫn sẽ uống, Seongje muốn làm gì để cản cậu thì mặc hắn.
Họ chơi thêm một vòng nữa. Lần này, Juntae thua. Cả đám đồng loạt reo hò bắt cậu uống, nhìn cậu ấy cầm ly bằng hai tay, ngửa cổ nốc cạn một hơi. Rồi đến lượt Humin thua. Nó thảm thiết đưa hai tay vò tóc, ngửa mặt lên trần nhà như mong có một vị thần nào đó sẽ xuống giải cứu mình. Nhưng tất nhiên, công lý thì vẫn nghiêm minh và Humin vẫn phải uống hết ly của mình.
Hyuntak nhếch mép. Đáng đời.
Rồi thì, cười người hôm trước, hôm sau Hyuntak thua.
Cậu thở hắt ra. Cái quái gì vậy? Chơi bốn lượt thì cậu thua hết hai lượt? Nghe có hơi vô lý quá không?
Hyuntak với tay lấy ly của mình - đã được ai đó rót đầy từ lúc nào. Dưới ánh mắt hò hét cổ vũ của mọi người, cậu hạ quyết tâm uống cho bằng được.
Nhưng rồi, một bàn tay giật phắt ly khỏi tay cậu. Hyuntak chỉ kịp trợn mắt nhìn Seongje nâng ly mình vừa cầm lên, uống cạn.
Lại một lần nữa.
Hắn ngửa cổ uống một hơi rồi đập mạnh ly xuống bàn.
Và lần này, hắn nhìn Hyuntak chằm chằm.
Đầu hơi nghiêng, đôi mắt lạnh lẽo, khóe môi nhếch nhẹ.
Em thách tao à?
Dám thì thử xem.
Hyuntak phồng má.
Seongje khinh cậu chắc?
Được thôi. Hyuntak có lùi bước trước hắn bao giờ chưa? Ngay cả khi Seongje phá nát đầu gối cậu, để rồi khi gặp lại chân cậu run bần bật không vững, Hyuntak cũng không bỏ chạy. Cậu vẫn đứng chắn trước mặt Juntae, ngẩng cao đầu đối diện với hắn.
Go Hyuntak chưa bao giờ là kẻ hèn nhát, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Chúng nó tiếp tục chơi hết vòng này đến vòng khác, đổi đủ các loại game. Soju vơi dần, chai rỗng nằm la liệt trên sàn. Ai cũng uống. Seongje cũng uống, uống cả lượt hắn lẫn lượt của Hyuntak. Bất cứ khi nào Hyuntak thua, hắn lại cướp lấy ly rượu thì tay cậu.
Có lúc Hyuntak vừa chạm tay vào ly thì Seongje đã phủ tay hắn lên, kéo cả ly rượu lẫn tay cậu về phía hắn. Hắn nắm tay cậu, nâng ly lên miệng, uống cạn trong một hơi. Rượu tràn ra, nhỏ xuống cằm hắn, lăn thành vệt lấp lánh trên cổ.
Hyuntak dán mắt theo đường cong chạy dọc cổ họng hắn, nuốt khan. Trí tưởng tượng của cậu bay hơi xa đến ngưỡng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, nhưng Hyuntak vẫn ép bản thân ngồi im. Còn có người khác ở trong nhà, cậu không muốn trở nên mặt dày như Seongje đâu.
Nhưng Seongje biết, và hắn nhếch môi cười, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Ngón tay hắn lau giọt soju trên da, lưỡi lướt qua môi. Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt vào Hyuntak. Lại là cái ánh nhìn thách thức đó.
Từ bỏ đi, em ơi.
Hyuntak đéo thích đấy.
Kể cả có là sinh nhật Seongje thì cậu cũng không đầu hàng đâu.
Mọi thớ cơ trong người cậu căng cứng, yết hầu nâng lên rồi hạ xuống.
Một lần khác, Hyuntak vừa đưa ly lên miệng thì bị Seongje chặn lại. Hai đứa giằng co làm soju bắn tung tóe, dính ra cả tay.
"Này, hai đứa mày làm phí rượu quá!" Humin cười ngất, lắc đầu ngao ngán.
Hyuntak nghiến răng. Seongje đúng là đồ khốn. Sao hắn cứ khăng khăng không cho cậu uống thế?
Seongje kéo bàn tay ướt rượu của họ lên miệng, và trước khi Hyuntak kịp phản ứng, lưỡi hắn đã lướt qua các ngón tay cậu.
Nóng rực. Ẩm ướt.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Hyuntak, đánh thẳng vào bụng dưới. Cậu giật bắn mình, máu dồn lên mặt, tai đỏ bừng. Bên kia, Humin ré lên, Juntae há hốc miệng còn Suho thì hét toáng.
Seongje nhoẻn miệng cười, làm Hyuntak chỉ muốn bóp cổ hắn ngay tại chỗ.
Không may thay, hôm nay là sinh nhật hắn.
Hyuntak có thể không chịu thua hắn, nhưng cậu sẽ không nhẫn tâm đến mức làm hắn đau trong một ngày như này.
Hoặc có thể sâu trong tâm khảm, có một phần trong cậu sẽ không bao giờ thừa nhận rằng, cậu thích điều đó.
Hyuntak cắn mạnh môi dưới, mặt nóng ran.
"Không phí nữa rồi." Giọng Seongje khàn khàn, và Hyuntak chợt tỉnh táo lại, lập tức giật tay mình khỏi hắn.
"Thằng chó điên."
Seongje bật cười.
Đêm càng dài, mấy chai rượu trước mặt chúng nó lại càng vơi đi. Tiếng cười, tiếng la hét cứ thế vang vọng khắp căn hộ của Seongje. Hyuntak cười, quay sang Humin vừa kể một chuyện khiến Suho và Juntae ôm bụng cười nghiêng ngả, Sieun thì chỉ khẽ mỉm cười.
Rồi, Hyuntak cảm thấy một thứ gì đó đè lên vai mình. Có sợi tóc khẽ quét qua cổ, và mùi thuốc lá quen thuộc ập đến.
Hyuntak chớp mắt.
Không thể nào...
Nhưng khi cúi xuống, cậu thấy Seongje.
Seongje đang dựa vào cậu, cả cơ thể hắn áp sát, nóng rực hơn bình thường.
Vô lý. Seongje không phải kiểu người sẽ biểu lộ tình cảm kiểu này. Đúng là hắn có thích quấn lấy Hyuntak, nhưng mỗi lần như vậy, hắn sẽ làm cho rầm rộ, sẽ ôm cậu chặt đến mức cả thế giới nhìn vào đều phải hiểu cậu là của hắn. Không đời nào hắn chỉ khẽ nghiêng đầu dựa vai cậu thế này.
Rồi đôi mắt hắn ngước lên, vẫn gối đầu lên vai Hyuntak. Con mắt hắn đục ngầu, má đỏ bừng, và lồng ngực Hyuntak như bị thứ gì đó gãi nhẹ một cái.
"Đỡ anh," Seongje nói khẽ, giọng khàn đặc.
Hàm Hyuntak suýt rớt xuống đất.
Và lúc đó, sự thật giáng xuống.
Seongje say rồi.
Say đến mức buột miệng nói ra những lời chẳng giống hắn chút nào.
Nghe vô lý quá, nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt Hyuntak đây mà.
Đỡ anh?
Hyuntak lặng người, không nhúc nhích nổi.
Seongje đòi được đỡ sao? Như một đứa trẻ cầu xin hơi ấm từ mẹ?
Căn phòng nổ tung vì tiếng hò hét khi có đứa nào đó lại thua game, nhưng Hyuntak chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tai cậu ù đi, chỉ còn vang vọng tiếng nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực.
"Sinh nhật anh mà," Seongje rên khẽ.
Câu đó đáng ra phải nghe như một lời đe dọa, nhưng men say trong giọng hắn làm Hyuntak chỉ nghe ra ý tứ van xin.
Như một lời nài nỉ.
Hyuntak cảm thấy bản thân tan chảy thành một vũng nước ngượng nghịu.
Cậu lúng túng vòng một tay qua eo hắn. Hyuntak vốn chẳng phải kiểu hay đụng chạm người khác. Seongje mới là người hay làm vậy, thích chủ động sờ soạng cậu, ôm cậu từ phía sau, vòng tay kéo sát cậu lại, khảm cậu sâu vào lồng ngực hắn. Không phải ngược lại thế này.
Seongje khẽ cử động, dụi mặt vào cổ Hyuntak. Không ai trong phòng để ý đến họ, hoặc có lẽ, chính Hyuntak mới là người chẳng còn để tâm đến ai. Tầm nhìn của cậu, ý thức của cậu, thế giới của cậu, tất cả đều đã thu hẹp lại chỉ còn mỗi Seongje.
"Em thơm quá," Seongje lẩm bẩm, giọng nhoè men rượu.
Vì say, giọng hắn trở nên chậm rãi, lờ đờ, không còn sắc bén hay giễu cợt như thường ngày.
Câu nói đó như đánh vào một góc nào đó trong lòng Hyuntak, một nơi mà ngay cả bản thân cậu cũng chưa từng biết. Như thể Seongje vừa kéo lấy một sợi dây đàn, khiến trái tim Hyuntak ngân lên một giai điệu lạ lẫm chỉ dành riêng cho hắn.
Hyuntak chưa từng thấy Seongje say. Hắn vốn có tửu lượng tốt, luôn trụ được lâu hơn cậu và không bao giờ để mình mất kiểm soát.
Nhưng hôm nay, vì hắn cứ khăng khăng cướp hết phần uống của Hyuntak nên mới thành ra thế này.
Và Hyuntak... Hyuntak thấy lòng mình rung rinh một chút.
Nhưng rồi, cái khoảng không riêng tư của cậu bị chọc cho vỡ tan.
"Ôi cha mạ ơi, hai cái đứa này biến vào phòng riêng giùm tôi với," Humin lên tiếng.
Bốn cặp mắt quay phắt về phía họ, và Hyuntak thấy mặt mình nóng bừng. Seongje đang dựa vào cậu, còn cậu thì vòng tay ôm hắn. Bọn họ đang làm cái quái gì thế này? Thể hiện tình cảm trắng trợn trước mặt tất cả bạn bè sao?
Hyuntak có thể đẩy Seongje ra, có thể từ chối hắn.
Nhưng hiếm khi nào Seongje tỏ ra dịu dàng thế này, nên Hyuntak dằn lòng không làm vậy.
Cậu chỉ lảng ánh mắt đi chỗ khác, im lặng chịu đựng, mặc kệ cơn xấu hổ đang trào dâng.
"Ảnh say rồi, để ảnh yên."
Humin nhếch môi. "Mày khoái lắm chứ gì?"
"Cút mẹ mày đi."
Đầu Seongje trượt khỏi vai cậu, làm Hyuntak vội đỡ lấy, cẩn thận đặt hắn xuống đùi mình. Cậu luồn ngón tay vào tóc hắn, nhìn hắn nằm đó, mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng đều đặn. Ngủ rồi sao? Hyuntak khẽ xoa đầu hắn, vẽ những vòng tròn trong tóc, nghịch mấy lọn tóc mềm mại.
"Hắn đúng là dính người thật," Suho nhận xét, giọng pha chút buồn cười.
Ngoại trừ Juntae đang gật gù, sắp gục tới nơi thì tụi nó vẫn còn tỉnh chán. Nhưng dù vậy, mắt Sieun trông hơi lờ đờ, Humin và Suho cũng đã bớt ồn ào hơn trước. Cả bọn thức trắng gần hết đêm nên mệt cũng phải thôi.
"Thằng chả mê mày chết đi được," Humin thêm vào.
"Ông thấy hắn bám ông dai như đỉa mà vẫn không tin hắn sẵn sàng xách đèn đi hái trăng cho ông hả?" Suho ghẹo.
Hyuntak liếc xéo cậu ta. "Cái đó khác. Tao biết ảnh yêu tao... nhưng cách yêu của ảnh rất kì lạ."
"Ừ, kiểu hắn sẵn sàng đứng nhìn cả thế giới này đổ lửa vì chú em ấy, Hyuntak ạ. Nhìn cái là biết liền."
Hyuntak đảo mắt, nhưng sâu trong lòng, cậu tự hỏi điều đó có đúng không. Cậu biết Seongje có thể trở nên tàn nhẫn, liều lĩnh đến mức nào. Cậu biết hắn từng đánh người vì cậu, như cái lần đám học sinh Ganghak lôi Hyuntak ra đánh hội đồng để gây sự với Seongje.
Nhưng... Seongje thực sự yêu cậu nhiều đến vậy thật sao?
Cho đến giờ, tình yêu của bọn họ vẫn luôn rực cháy như ngọn lửa, nóng bỏng đến mức Hyuntak cũng dần quen với những vết bỏng in hằn trên da thịt, thậm chí để ngọn lửa thiêu rụi cả tim mình. Họ sẽ cãi nhau, lời nói ném qua ném lại nặng nề, thậm chí chiến tranh lạnh cho đến khi Hyuntak không chịu nổi nữa và ngấu nghiến cơn giận trong lòng cả hai bằng một nụ hôn.
Hyuntak biết tình yêu giữa họ chẳng phải kiểu tình yêu đẹp nhất. Tình yêu đâu nên được đong đếm dựa trên những cơn giận dữ đâu, đúng không?
Nhưng rồi, mọi thứ giữa hắn và cậu vẫn đang hoạt động như cách nó vốn là.
Đến mức cậu còn chẳng thể xóa đi nụ hôn khi nãy khỏi đầu mình.
Seongje hôn cậu nhẹ nhàng đến vậy, để rồi tim Hyuntak vẫn còn đập loạn lên mỗi lần nghĩ về nó.
Và giờ đây, hắn lại trở nên dính người, mềm mại thế này với cậu.
Người yêu cậu cứ càng ngày càng dễ thương thế này, Hyuntak biết phải làm sao đây?
Điều đó đôi lúc khiến Hyuntak sợ.
Sợ bản thân gắn bó quá nhiều với một người khó đoán như Seongje.
Liệu tình yêu của hắn có thay đổi thất thường như cách hắn đối xử với mọi người không? Ngộ nhỡ có một ngày họ cãi nhau, làm mức hứng thú của hắn cạn kiệt, hắn sẽ bỏ mặc cậu sao?
Nhưng đã mấy tháng trôi qua, và Seongje vẫn ở đây.
Vẫn ôm lấy cậu, vẫn bám lấy cậu thế này.
Anh không thể sống thiếu em, và em cũng vậy.
Hyuntak chìm trong suy nghĩ, tay vẫn vuốt ve mái tóc mềm của Seongje.
Rồi Seongje cựa mình, quay mặt về phía Hyuntak, hai cánh tay quấn quanh lấy eo cậu. Hyuntak khẽ mỉm cười. Ngay cả khi ngủ Seongje cũng bám riết không buông thế này.
"Thế... làm thêm ly nữa chứ?" Humin gợi ý.
Suho giơ ly lên và Humin rót cho cậu ấy một ít, rồi cho cả Sieun. Họ bắt đầu nói sang một chủ đề khác. Hyuntak nửa nghe nửa không, cho đến khi cảm nhận có gì đó nhộn nhạo ở bụng dưới.
Môi.
Môi Seongje.
Seongje đã vén áo hoodie của cậu lên, và giờ đây, rải những nụ hôn nhẹ lên bụng cậu.
Ngay trước mặt mọi người.
Không ai nhận ra cả. Hắn nằm yên nãy giờ làm ai cũng tưởng hắn ngủ ngất ra rồi. Chúng nó cụng ly, vừa cười vừa nói những chuyện nhảm nhí mà chỉ lúc khuya khoắt thế này mới thấy thú vị.
Hyuntak ngồi bất động.
Để mặc Seongje liếm lên trên bụng mình, răng nanh cắn nhẹ, rồi môi áp tới mút mát.
Cậu siết chặt nắm tay, kéo tóc Seongje như cố giữ bình tĩnh.
Hắn điên rồi.
Có men say trong người mà Geum Seongje đây vẫn có thể cư xử như một tên rồ dại.
"Thằng chó rách," Hyuntak rít lên qua kẽ răng, cúi xuống nhìn hắn.
Seongje chẳng nói gì. Hắn chỉ liếc lên nhìn cậu, ánh mắt mơ màng nhưng trêu ngươi, như thể hắn biết rõ mình đang nắm quyền chủ động, đang là người khiêu khích Hyuntak.
Dù có say khướt thì hắn vẫn thừa sức khiến Hyuntak phát điên.
Cậu hít sâu, đặt tay lên vai hắn rồi đẩy hắn ra, quay đầu nhìn mọi người.
"Ờm, chúng mày ơi, tao đưa Seongje vào phòng ngủ xíu đã."
Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ tụi nó đều nghĩ Seongje ngủ thật rồi.
"Kê. Cần giúp không?" Humin hỏi.
"Khỏi đi."
"Ông chỉ muốn chứng minh là ông cũng bế được người yêu ông chứ gì?" Suho giở giọng châm chọc.
Hyuntak bơ đẹp cậu ta.
Cậu luồn tay nâng Seongje dậy, nhưng khác với Seongje, cậu không thể nhấc hắn khỏi sàn một cách dễ dàng. Cậu chỉ có thể kéo hắn đứng dậy, để hắn tựa vào người mình, hơi men quyện với mùi thuốc lá quen thuộc quẩn quanh đầu mũi.
Cả hai loạng choạng vào phòng ngủ, Hyuntak khép cửa sau lưng rồi thả Seongje ngã xuống giường. Hắn chỉ nằm đó, ánh nhìn mờ đục chẳng còn chút tỉnh táo. Say đến mềm như cọng bún thế này thì hắn cần ngủ đi thôi.
Mà muốn vậy thì ít nhất Hyuntak cũng phải giúp hắn thay sang đồ thoải mái hơn. Hoặc là để hắn chẳng mặc gì, vì bình thường Seongje toàn ngủ mà chỉ mặc độc chiếc quần lót.
Hyuntak thở dài, nhìn anh người yêu mình trở thành một mớ hỗn độn trên giường.
Nhưng giờ, trong căn phòng chỉ còn lại cậu với hắn.
Không ai nhìn thấy, và không ai ở đây để đánh giá cậu.
Thậm chí Seongje cũng không. Hắn đã say đến mức chẳng còn có thể châm chọc cậu như mọi khi nữa rồi.
Hyuntak leo lên giường, ngồi hẳn lên người Seongje. Cậu cẩn thận gỡ kính hắn xuống, nhét vào trong áo hoodie mình đang mặc. Hyuntak cúi xuống, nhưng lần này, nụ hôn không đặt lên môi hắn.
Thay vào đó, cậu hôn nhẹ lên má hắn, rồi di chuyển môi ra xung quanh. Một cái hôn ở thái dương, một cái chạm khẽ lên mi mắt, một trên chóp mũi, một trên trán, một ở khóe môi, một dọc theo đường quai hàm.
Seongje không nói gì cũng chẳng làm gì. Hắn chỉ nằm yên, thỉnh thoảng phát ra tiếng ậm ừ như đang cố tìm tư thế ngủ thoải mái hơn.
Đáng yêu quá, Hyuntak còn chẳng tin nổi có ngày mình lại dùng từ đáng yêu để nói về Seongje.
Cậu hôn lên má hắn một lần nữa, khúc khích cười một mình khi nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Anh người yêu đẹp đến khó tin, đẹp đến vô lý của cậu.
Cậu gạt mấy sợi tóc lòa xòa khỏi khuôn mặt hắn, mỉm cười dịu dàng.
"Đằng nào mày cũng sẽ quên hết thôi," Hyuntak thì thầm.
Cậu kéo khóa chiếc áo tracksuit vốn là của mình mà Seongje đang mặc. Bộ đồ vừa vặn, nhưng ôm sát người hắn hơn là trên người cậu, bởi Seongje rắn chắc hơn. Hyuntak luồn một tay hắn ra khỏi ống tay áo, rồi tay kia, để hắn chỉ còn mặc mỗi chiếc áo ba lỗ bên trong.
Hyuntak thích nhìn hắn mặc áo ba lỗ, bởi vì khi đó, cậu có thể thấy rõ xương quai xanh và bờ vai rắn chắc của hắn. Cậu cúi xuống hôn nhẹ vai hắn, để lại một dải những nụ hôn từ xương quai xanh đến tận bả vai.
Rồi Hyuntak rời giường, cúi xuống cởi quần Seongje. Chiếc quần tuột xuống dễ dàng, Seongje chẳng chống cự, chỉ nằm yên như một con mèo lười. Hyuntak gấp gọn quần áo đặt lên ghế, và khi quay lại, cậu thấy Seongje đang chớp chớp mắt như nửa tỉnh nửa mơ, hai tay dang rộng.
"Hyuntak ơi," hắn gọi.
Cậu sững người.
Một luồng ấm áp dâng lên trong bụng cậu, đầu óc cậu trống rỗng, và thứ duy nhất chứng minh thời gian quanh cậu vẫn đang trôi là tiếng tim đập thình thịch vang trong tai.
Seongje vẫn hay gọi tên cậu, Hyuntak. Trước đó, hắn cũng từng dùng đủ kiểu biệt danh cho cậu, trong đó "mèo con" là cái hắn thích nhất. Đấy là chưa kể hồi trước hắn còn mượn cách gọi của Juntae chỉ để chọc tức cậu. Mãi sau này, đến lúc yêu nhau rồi, hắn mới chịu gọi cậu bằng tên và thôi gọi cậu bằng mấy cái biệt danh làm cậu khó chịu.
Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào, hắn gọi Hyuntak mà thêm chữ "ơi" ở cuối cả.
Hyuntak ơi.
Gọi em thêm một chữ ơi thôi mà vạn vật bỗng lay chuyển.
Hyuntak không thể tin nổi.
Seongje vậy mà lại cư xử thế này khi đang say, khi mà sáng mai hắn sẽ quên sạch mọi thứ.
Đôi mắt Seongje nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn mơ màng nhưng lại như có chút chán chường.
"Lại đây."
Hyuntak đứng yên một lúc lâu.
Cậu nhìn Seongje nằm đó, hai tay vẫn dang rộng như chỉ chờ cậu tới gần để kéo cậu vào lòng, ôm cậu cho bằng được.
Cậu chưa từng nghĩ Seongje say rượu sẽ thành ra thế này. Hắn giống một đứa trẻ thiếu hơi ấm, cần được vỗ về, được ôm ấp cho thoả lòng mong ước.
Ấy vậy mà, Hyuntak lại chẳng thấy phiền.
Cậu thích lắm.
Thích những khi Seongje trở nên dịu dàng thế này.
Hyuntak chậm rãi chui vào lòng hắn, và ngay lập tức bị ôm siết. Mũi Seongje vùi trong tóc cậu, hơi thở nóng hổi phả lên gáy.
Hyuntak để lại một nụ hôn trên cổ hắn rồi vùi mình vào hơi ấm, vào mùi hương, vào cơ thể Seongje. Cậu ước có thể nằm mãi thế này, nhưng cậu phải đặt hắn nằm ngủ cho tử tế đã. Seongje vẫn còn đang ở mép giường, đầu chưa êm gối, người cũng chưa được đắp chăn.
Hyuntak ép mình rời khỏi vòng tay hắn. Seongje cũng không phản kháng, chắc vì say đến mức chẳng còn nghĩ được gì. Cậu đỡ hắn lên đầu giường, kéo chăn quấn quanh người hắn để hắn ngủ yên. Seongje nhắm mắt, trông như chỉ còn cách cơn mơ một, hai bước. Hyuntak ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn hắn.
Nốt ruồi dưới mắt phải, đôi môi, sống mũi, đường viền hàm, mái tóc.
Sao chúa trời lại tạo ra một Seongje đẹp đẽ đến vậy cơ chứ?
Hyuntak không thể nào dừng lại được. Cậu chỉ có thể ngày càng chìm vào biển ngọt ngào với người này - người đã từng biến cuộc đời cậu thành địa ngục.
Giờ đây, hắn lại khiến nó ngỡ như thiên đường.
Hay đúng hơn, một thiên đường giả lập.
Một thiên đường không hề lung linh như trong lời đồn đại. Không đầy rẫy thiên thần, không tràn ngập sắc trắng.
Với Hyuntak, thiên đường là màu cam.
Màu của bầu trời lúc mặt trời lặn, màu lá rụng vào mùa thu. Máu hòa cùng ánh hoàng hôn, nhuộm thành sắc cam rực rỡ.
Thiên đường là anh được ánh nắng bao bọc.
Là anh, được cả thế giới yêu thương.
Hyuntak vuốt tóc hắn, rồi cúi xuống hôn lên nốt ruồi dưới mắt.
"Em yêu anh," cậu thì thầm.
Nói vậy chỉ vì biết Seongje đã ngủ say, sẽ chẳng nghe thấy, chẳng nhớ cậu nói gì.
Cậu khẽ vuốt má hắn, chẳng nỡ rời đi.
Rồi, cậu buộc bản thân đứng dậy, bước ra ngoài, khép cửa lại sau lưng.
Khi Hyuntak tỉnh dậy, cậu thấy đầu mình nặng như chì. Không phải vì rượu, hôm qua cậu còn chẳng uống một giọt nào, kể cả sau khi đưa Seongje đi ngủ và quay lại với lũ bạn. Cậu hoàn toàn có thể uống, nhưng sau khi thấy Seongje tìm đủ mọi cách không cho cậu đụng đến rượu, Hyuntak cũng nghe lời. Lũ kia chọc cậu đủ kiểu, nhưng Hyuntak mặc kệ, chỉ nhấm nháp mấy loại nước ngọt không cồn.
Cậu và Humin là hai đứa thức khuya nhất, tám nhảm đủ thứ như mọi lần ngồi với nhau (kiểu như: Nếu tao tham gia Squid Game thì mày nghĩ tao trụ được đến vòng nào?). Đó là lí do giờ đây Hyuntak thấy người mình rã rời, cảm giác sau một đêm vừa ngủ đủ giấc vừa chẳng ngủ tí gì. Cảm giác y như say xỉn dù cậu chẳng động đến một giọt rượu - thứ cảm giác đắng nghét khiến tâm trạng cậu chùng xuống.
Đáng lẽ cậu nên học theo Juntae mà lăn ra ngủ ngay từ đầu cho xong. Hoặc bắt chước Suho, ngủ khì ngay sau Juntae. Thậm chí là như Sieun, người chui vào lòng Suho vì chẳng buồn hóng mấy câu chuyện vô vị của Hyuntak với Humin.
Nhưng không, Hyuntak lại chọn đi ngủ sau cùng, khi giữa hai đứa bỗng rơi vào khoảng im lặng dài, Humin say đến mức chẳng còn nói nổi câu nào mạch lạc.
Cậu quay về phòng Seongje khi cả bọn chen chúc trong phòng khách, ngủ la liệt trên đệm trải sàn hoặc trên sofa. Hyuntak cởi đồ, chỉ mặc mỗi áo phông với quần lót, rồi chui vào ôm Seongje.
Chớp mắt một cái là sáng rồi.
Rèm cửa kéo kín nhưng vẫn có một tia sáng len lỏi lọt vào, phủ lên làn da trần của Seongje. Đôi mắt hắn vẫn nhắm, trông như còn ngủ say.
Hyuntak chẳng động đậy, chỉ nằm im nhìn hắn. Cậu chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ở lại đây, vùi mình vào hơi ấm của Seongje và ngủ nướng thêm chút nữa.
Nhưng ánh sáng trên da Seongje thu hút sự chú ý của cậu. Hyuntak khẽ cựa mình, nghiêng người sang hôn lên những nơi ánh nắng ghé qua: cánh tay hắn, xương quai xanh, cần cổ.
Cuối cùng, cậu hôn lên má hắn trước khi ngả người xuống giường, tiếp tục nằm nhìn hắn. Hyuntak thích những lúc Seongje ngủ. Khi đó, hắn trông ngây thơ, không còn giận dữ, không còn những lớp vỏ bọc dày đặc hắn khoác lên người. Như thể mỗi lần chìm vào giấc ngủ, Seongje lại mở ra một khe hở nhỏ cho ai đó chạm đến trái tim mình.
Seongje giật mình, và Hyuntak biết hắn vừa tỉnh giấc.
Mỗi lần tỉnh giấc, hắn đều có thói quen giật mình như vậy. Hyuntak chẳng hiểu tại sao. Hắn vẫn luôn như thế, thức dậy đột ngột như cái lần Hyuntak đưa hắn về nhà và Seongje giơ đèn bàn dọa đánh cậu trước khi dịu xuống. Hoặc cái lần Hyuntak chăm hắn khi bị sốt, để rồi ăn ngay cái khăn hắn quật vào người.
Như thể mỗi lần tỉnh lại, những song sắt quanh trái tim hắn lại dựng lên, khoá trái tim ấy sâu trong lồng ngực để không ai có thể chạm tới. Mỗi lần như vậy, hắn lại trở về làm chính con người Seongje như mọi khi, trở về làm kẻ luôn cảnh giác, luôn sống trong trạng thái đề phòng giữa thế gian đầy hiểm nguy.
Có lẽ đó là lí do vì sao Seongje luôn giật mình tỉnh giấc.
Có lẽ với Seongje, tỉnh dậy chẳng khác nào rơi xuống một vách đá. Là quay về với thực tại, kết nối lại với cuộc đời mà hắn chỉ thấy toàn hiểm họa.
Làm sao em có thể hy vọng một người nhìn đời bằng con mắt dịu dàng, khi thế gian chưa một lần dịu dàng với họ?
Một ngày nào đó, Hyuntak thầm hứa với bản thân, cậu sẽ khiến Seongje không bao giờ phải giật mình khi thức dậy nữa. Hắn sẽ mở mắt thật chậm rãi, bình yên như bao người khác, sẽ không còn thấy cuộc đời là hiểm hoạ mà là một nơi hắn được an toàn.
Hyuntak cảm thấy cơ thể Seongje dần thả lỏng, cảm nhận được hắn ôm mình chặt hơn, dụi mũi vào cổ cậu, vắt cả chân qua người cậu. Hyuntak biết Seongje vốn hay dính người, nhưng chưa bao giờ dính đến mức này. Không sao cả, Hyuntak thích thế, và vì thích nên cậu để mặc cho hắn ôm ấp một cách đáng xấu hổ thế này.
"Chào buổi sáng," Hyuntak nhỏ giọng.
Seongje chỉ ậm ừ trong cổ họng, vẫn rúc vào người cậu thêm một lúc.
"Đầu tao đau như búa bổ ấy," hắn rên khẽ.
Hyuntak bật cười. "Ai bảo mày uống nhiều thế làm gì?"
"Ai bảo em thua nhiều thế làm gì? Em thực sự không làm được cái gì ra hồn hả, đánh đấm cũng không, hôn hít cũng không, giờ chơi game cũng không luôn."
Hyuntak đập hắn một cái. "Câm mồm. Vẫn còn nghĩ tao đéo biết hôn à?"
Seongje nhún vai. "Vẫn còn chỗ để cải thiện, biết đâu đấy."
Hyuntak đập hắn lần nữa và Seongje bật cười khẽ, hơi thở nóng hổi phả lên da cậu. Sau đó, im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng bước chân vọng lại trong căn hộ, tiếng bát đĩa lách cách va vào nhau, tiếng nước chảy từ ngoài bếp. Có lẽ mấy đứa kia đều tỉnh rồi nhưng chưa ai nói gì. Hoặc mới có một đứa dậy thôi. Hyuntak cũng chẳng quan tâm.
"Sao mày không cho tao uống rượu?"
Seongje không trả lời, nhưng Hyuntak muốn biết, thực sự muốn biết. Cậu suýt định chọc hắn thì Seongje mở miệng trước.
"Tao không muốn để ai khác thấy em say."
Hyuntak nhíu mày.
"Hả? Tại sao?"
Đáp lại, Seongje chỉ cúi xuống hôn lên cổ cậu, khẽ cắn lên da. Hyuntak lại đập hắn lần nữa.
"Này, tại sao? Trả lời đi."
Seongje thở dài.
"Nói thì tự ái chứ người yêu tao ngu hết phần thiên hạ."
Hyuntak tự ái thật.
"Đệt! Sao lại chửi tao!"
"Tao nói rồi còn gì, tao đéo thích chia sẻ em. Lúc em say trông em dễ thương hơn, em nghĩ tao sẽ để thằng nào khác thấy cảnh đó hả? Ngu vãi đái," Seongje lẩm bẩm.
Mắt Hyuntak mở to.
Ồ.
Một luồng hơi ấm bùng lên trong bụng, cậu cắn môi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Em dễ thương hơn.
Dễ thương, hơn.
Nghĩa là thường ngày Seongje đã thấy em dễ thương rồi.
Có tiếng gõ cửa, cắt ngang khoảnh khắc riêng giữa hai người. Hyuntak khó chịu ra mặt. "Này! Hai đứa chíp bông còn chưa dậy à?"
Ngay giây tiếp theo, cửa bật mở.
Hyuntak nhăn mặt khi thấy Humin bước vào.
Tất nhiên rồi. Chỉ có Humin là cái thể loại đã dậy sớm còn dám tự tiện vào phòng Seongje như này. Juntae quá nhát để làm vậy, Sieun sẽ chẳng buồn quan tâm, còn Suho thì chắc vẫn còn đang ngủ lăn ngủ ngất ngoài kia.
Ánh mắt Humin lia qua hai người rồi bật cười lớn.
"Ôi mẹ ơi, yêu đương thắm thiết thế nhòoo."
Seongje chộp lấy cái gối ném thẳng vào mặt Humin, nhưng nó chụp được. Hắn vùi mặt vào ngực Hyuntak, rên rỉ.
"Cút cụ mày đi, Park Humin."
"Ảnh bảo cút cụ mày đi kìa," Hyuntak cười cười lặp lại. "Biết hôm nay sinh nhật ảnh không? Tôn trọng mong muốn của người ta đi."
Humin bĩu môi. "Rồi rồi. Tao sẽ để hai đứa mày yên một lúc, nhưng xong thì phải dậy đi đấy! Bọn mình có kế hoạch cho sinh nhật Seongje mà, nhớ không?"
Seongje gầm gừ như thể ý tưởng đó chẳng khiến hắn vui vẻ gì, khiến Hyuntak bật cười, luồn tay vào tóc hắn. "Ừ, biết rồi."
Seongje thở dài khi cánh cửa đóng lại. "Lần sau đừng có rủ lũ mặt chột đó."
Hyuntak bật cười. "Thôi nào, đều là bạn mình đó. Chúng nó muốn ăn mừng sinh nhật mày mà."
"Có quái gì mà ăn mừng?"
Hyuntak chớp mắt. "Sinh nhật mày mà."
"Ừ, thì sao? Sinh nhật tao cũng chẳng đáng giá đến thế. Chỉ là ngày bà mẹ đẻ tao ra thôi."
Hyuntak im lặng, nhìn Seongje thật lâu. Thỉnh thoảng, Seongje lại làm cậu nhớ đến hắn của trước kia. Cái thằng cô độc từng nghĩ rằng đánh nhau là cách duy nhất để thể hiện sự quan tâm với người khác. Cái thằng cô đơn đến mức chưa từng hiểu ý nghĩa của việc ăn mừng sinh nhật, vì chưa từng có ai cho hắn biết ngày đó thực sự quan trọng đến nhường nào.
Hyuntak sẽ thay đổi điều đó.
Cậu sẽ yêu hắn bằng mọi cách có thể, để Seongje không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.
"Nhưng vì đó là mày, Seongje," Hyuntak khẽ nói. "Vì đó là mày nên bọn tao mới muốn chúc mừng."
"Tại sao?"
"Bởi vì sự tồn tại của mày là điều đáng trân quý đối với bọn tao. Ít nhất là đối với tao. Tao thấy hạnh phúc vì mày có mặt trên đời, và vì sự xuất hiện của mày trong cuộc đời tao. Tao thấy hạnh phúc vì mày được sinh ra, nên tao muốn chúc mừng sinh nhật mày."
Seongje im lặng một lúc lâu, mặt vẫn vùi trong ngực Hyuntak.
"Sến vãi cứt."
Miệng thì nói vậy, nhưng khi hắn hôn lên da Hyuntak, nụ hôn lại rơi xuống nhẹ nhàng đến mức Hyuntak biết thừa hắn chẳng hề có ý đó. Cậu mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu Seongje.
Cả hai cứ thế nằm quấn lấy nhau trong tiếng ồn từ phòng khách, nơi mấy đứa còn lại đang vật lộn để kéo Suho dậy. Hyuntak khẽ cười.
Một buổi sáng hoàn hảo.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪⋆⭒˚.⋆‧₊˚ ☽ ⋅⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆
Thiên đường là anh được ánh nắng bao bọc. Là anh, được cả thế giới yêu thương.
.*・。゚☆゚.*・。゚✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
tóm tắt chap:
anh je: *breathes
em tak: how tf is he so adorable my mental health cant handle it-
bà au chơi quả double update nên thành ra tui là người chậm deadline ☺️🫶🏻 im oge im fine gwenchana gwenchana ninh nính ninh nình ninh...
2025.07.27
tbclsr.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com