Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

if you gonna set fire to the night

⋆౨˚⟡˖ ࣪⋆⭒˚.‧₊˚ ˚ 𝜗𝜚˚

Chẳng lẽ em thương tôi nhiều tới mức tình thương ấy tràn ra tận đầu lưỡi, để rồi mỗi lần em gọi tên tôi là từng âm sắc lại như thấm đẫm mật ngọt?

.*。゚☆゚.*。゚ ˚𖦹 °

Seongje chưa bao giờ ưa nổi những buổi sáng. Tia nắng làm mắt hắn nhức nhối, đầu óc ong ong, mọi tế bào cơ thể nặng như chì chẳng hề muốn nhúc nhích. Mỗi sáng, hắn sẽ tốn hết mấy phút nằm nhìn trần nhà chỉ để lấy lại ý thức, chậm rãi nhận ra rằng bản thân đã bước vào một ngày mới. Cứ như thể Geum Seongje được reset lại thành một phiên bản mới mỗi sáng. Một phiên bản mà chỉ sống cho hiện tại, không có Geum Seongje của quá khứ cũng chẳng có Geum Seongje của ngày mai. Chỉ có một Seongje thôi, cái người mà sáng ra sẽ nằm nhìn trần nhà một lúc để nhớ lại xem đời hắn đang tồn tại vì cái gì.

Nhưng con tim hắn nhớ, như cái cách con tim hắn đã luôn cư xử lạ thường kể từ cái ngày Go Hyuntak bước vào cuộc đời hắn.

Trên cả tâm trạng nặng nề mỗi sáng, hắn còn thấy có gì đó trống trải trong lòng khi thức giấc mà chẳng có hơi ấm nào cạnh bên.

Như thể hắn thấy vắng bóng điều gì đó.

Ngớ ngẩn lắm.

Nhưng hôm nay thì không, vì Go Hyuntak đang nằm trong vòng tay hắn, ngủ say tít. Cánh tay hắn tê rần vì cho cậu gối đầu cả đêm, nhưng hắn chẳng dám động đậy. Chẳng nỡ động đậy.

Hắn chỉ nằm đó, nhìn cậu chăm chú.

Em người yêu của hắn.

Của riêng mình hắn thôi.

Tóc cậu mềm mại rủ xuống trán, hàng mi cong cong, môi hơi hé ra. Seongje chợt muốn thọc ngón tay vào miệng cậu, triền miên vờn lưỡi, xem cậu có thể chịu được đến đâu. Nhưng Hyuntak đang ngủ, nên hắn tạm gác suy nghĩ đó để sau. Hắn không muốn làm em người yêu thức giấc đâu.

Chính hắn còn chẳng lý giải được mong muốn của mình. Đúng ra thì, Seongje thích những lúc Hyuntak thức giấc hơn, vì khi đó cậu sẽ trừng mắt với hắn, sẽ cứng đầu cứng cổ với hắn, sẽ lao vào lòng hắn khóc, than vãn với hắn rồi cười cho hắn xem.

Có lẽ đó là điều mà hắn dành mỗi sáng nằm đơ ra để nhớ lại. Là hắn mà từ từ tỉnh giấc, từ từ hiểu ra rằng thế giới của hắn giờ đã khác rồi.

Có hắn, yêu một người.

Và có một người yêu hắn lại.

Ai mà ngờ điều lạ lẫm đến vậy lại có thể xảy ra cơ chứ.

Hắn tiếp tục nằm nhìn cậu, chớp mắt trong sự yên ắng của căn phòng ngủ của hắn - không, phòng ngủ của bọn họ. Seongje coi nhà hắn là nhà của cả hai đứa, nhưng Hyuntak vẫn còn quá cứng đầu, cái tôi quá cao để nhận ra căn nhà này được vun đắp vì cậu.

Để nhận ra rằng, bản thân con người Seongje cũng đã thay đổi kể từ ngày quen cậu.

Mài dũa các góc cạnh, thắp lên cả ánh sáng trong đáy mắt.

Giờ nếu Hyuntak nhìn hắn quá lâu, hắn cũng chẳng thấy nề hà gì nữa.

Ánh mắt đó của cậu, hắn nhìn cả đời cũng được.

Quên cái luật ba giây đó đi. Mỗi khi có cậu ở bên là bao nhiêu tích tắc hắn cũng mong nó là vô tận rồi, vậy thì cái khái niệm thời gian đó còn có nghĩa lý gì chứ?

Giữ nguyên cánh tay để cậu gối đầu, Seongje với người ra sau lấy kính và điện thoại. Hắn chỉnh lại tư thế, đeo kính rồi nhìn Hyuntak thêm một lúc lâu nữa. Sau đó, hắn lướt ngón tay mở camera trên điện thoại, bắt trọn góc nghiêng và cả ánh nắng dịu dàng trên sườn mặt cậu.

Hắn nhấn chụp.

Một tấm nữa.

Rồi lại một tấm nữa.

Hắn hơi nhích người để chụp góc khác, làm Hyuntak cựa quậy, vùi sâu vào người hắn hơn. Seongje khẽ cười.

Em nhăn nhó mà cũng xinh thế này.

Hắn chụp thêm tấm nữa.

Dần dà, hắn bấm máy liên tục từ lúc Hyuntak nhăn mày, Hyuntak ngơ ngác mở mắt, Hyuntak lơ mơ vừa tỉnh dậy và Hyuntak nhìn thẳng vào camera.

"Gì vậy..." cậu làu bàu ngay lập tức, cứ như thể cảm giác cau có đã là chế độ mặc định mỗi sáng thức dậy.

Seongje nhếch miệng cười, nhấn chụp thêm tấm nữa.

Hyuntak đưa tay dụi mắt, rúc vào hõm cổ Seongje.

"Mới sáng ra đã xem cái gì vậy..."

"Em."

Cậu đấm hắn một cái, nhưng vì đang ngái ngủ nên cú đấm nhẹ hơn bình thường. Mà vốn dĩ mấy cú đấm của Hyuntak cũng càng ngày càng yếu, có lẽ tỉ lệ nghịch với tình cảm cậu dành cho Seongje đang lớn dần lên.

"Mày phiền vãi."

"Tao nói thật mà."

"Tưởng tao không phân biệt được tao với cái điện thoại hả?"

"Với cái não bé tí của em thì biết đâu đấy."

"Geum Seongje..."

Giọng cậu đáng lẽ phải mang ý tứ đe doạ, nhưng Seongje chỉ nghe ra tiếng nũng nịu gãi nhẹ vào lòng hắn.

Hyuntak vẫn hay như vậy mà.

Đáng yêu lắm.

"Hỏi thật, nãy mày nhìn gì..."

"Đầu em nghĩ cái gì đấy? Tưởng tao cắm sừng em à?"

Câu đó khiến Hyuntak lập tức bật dậy, túm vai hắn. Lửa giận bùng lên trong ánh mắt cậu, và Seongje mê mẩn. Giận dữ đã từng là cảm xúc duy nhất hắn thích nhìn thấy ở người khác, cho đến khi hắn được thấy Hyuntak cười.

"Đéo gì cơ!"

Seongje bật cười khùng khục. "Àa, em quan tâm cái đó hả? Không muốn chia sẻ tao à?"

Hyuntak đập vào vai hắn. "Đéo, thằng khốn. Mày là người yêu tao mà."

Seongje mỉm cười. "Mèo con chiếm hữu quá nhỉ."

"Thằng chó, mới sáng ra đừng có chọc bố mày."

Hyuntak lại nằm xuống, đầu gối lên ngực Seongje, tai áp vào nơi nhịp tim hắn đập rộn ràng. Tay Seongje đưa lên vuốt tóc cậu, cào khẽ như vuốt lông một con mèo.

Rồi Hyuntak duỗi tay ra, ngửa lòng bàn tay lên.

"Đưa điện thoại đây."

Seongje nhướn mày. "Xin anh đi."

Hyuntak lườm hắn cháy mặt.

"Seongje."

Hắn chớp mắt.

Em chỉ gọi tên hắn thôi, mà sao...

Mỗi lần Hyuntak gọi tên hắn, một cảm giác lạ lùng lại lan ra trong lồng ngực hắn. Người đời từng gọi tên hắn rồi mà. Geum Seongje. Seongje. Seongje này. Seongje nọ. Giọng điệu hay cách xưng hô ra sao cũng chẳng quan trọng với hắn. Hắn chỉ cần người ta nhớ tên hắn, sợ tên hắn, kính trọng tên hắn là được. Như vậy là quá đủ rồi.

Chẳng lần nào hắn để ý đủ để thấy quan tâm cả.

Nhưng sao cứ đụng đến Go Hyuntak là mọi thứ lại...

Chẳng lẽ em thương tôi nhiều tới mức tình thương ấy tràn ra tận đầu lưỡi, để rồi mỗi lần em gọi tên tôi là từng âm sắc lại như thấm đẫm mật ngọt?

Hay là ngược lại? Là do tình thương nơi tôi quá đỗi trào dâng, đến mức phủ lên thanh âm nơi em một lớp mật ngọt, khiến tôi không thể nghe tên mình qua miệng em mà không cảm thấy mọi thứ trong lòng như tan chảy?

Lố bịch quá.

Nhưng Seongje nhận ra rằng, bản thân tình yêu đã là điều lố bịch đến nhường ấy mà.

Ai quan tâm đâu chứ?

"Nói đi mà đi." Seongje nhăn răng cười.

Ánh mắt Hyuntak lườm hắn toé lửa.

Hyuntak sắp hết kiên nhẫn rồi, Seongje biết chứ. Hoặc là cậu sẽ từ bỏ thứ mình muốn, hoặc là cậu sẽ xuống nước mà năn nỉ hắn.

Seongje tò mò muốn xem lần này Hyuntak sẽ chọn gì.

Như một trò chơi vậy.

Đoán xem Hyuntak sẽ làm gì, Hyuntak nghĩ gì, giới hạn cuối cùng của Hyuntak nằm ở đâu.

Món đồ chơi yêu thích của hắn đây rồi.

Hyuntak bỗng ngồi bật dậy, hôn hắn.

Mắt Seongje khẽ mở lớn. Trong các phương án, hắn không ngờ cậu sẽ chọn hôn. Cũng không phải là hắn phàn nàn điều gì.

Nụ hôn thật kinh tởm, mồm miệng buổi sáng chẳng thơm tho sạch sẽ gì sất. Nhưng Seongje chẳng muốn rời đi, chẳng muốn Hyuntak dừng lại chút nào. Bàn tay đang vuốt tóc cậu khẽ kéo cậu lại gần hơn, ngón tay trượt dọc theo gáy cậu.

Nhưng rồi, Hyuntak chộp lấy bàn tay còn lại của hắn.

Tay cầm điện thoại.

Cậu giật lấy điện thoại từ tay hắn và cắt đứt nụ hôn.

Hyuntak ngồi dậy, cười toe toét. Nụ hôn ngắn quá, làm môi cậu chưa đủ đỏ, hơi thở chẳng kịp rối loạn, tóc còn chưa kịp rối.

Seongje không thích điều đó, nhưng nụ cười ngớ ngẩn của Hyuntak làm hắn khựng lại.

Em cười cong hai mắt, má lúm lộ rõ bên má.

Đầu óc Seongje như bị đứng hình, chẳng kịp phản ứng điều gì.

"Sơ hở rồi nhé," cậu nói, tay lắc lắc điện thoại, vẻ mặt đắc thắng như đứa con nít hớn hở vì vừa lừa được bố mẹ nó một vố ngon lành.

Seongje bật cười.

Hyuntak mở điện thoại hắn lên, nhưng bị kẹt lại ở đoạn mật khẩu. Cậu giơ điện thoại lên định nhận diện khuôn mặt, nhưng Seongje quay đi, nhanh chóng vùi mặt vào cánh tay. Cậu chửi ầm lên, cố kéo tay hắn ra nhưng không được. Seongje vốn khoẻ hơn Hyuntak mà, mỗi lần vật nhau hắn đều thắng, chỉ trừ những lần hắn cố tình nhường cậu.

"Mày hài thế nhờ! Thế mật khẩu mày là gì?"

"Đoán đi."

Hyuntak bặm môi, mặt nhăn lại, thực sự nghiêm túc ngồi suy nghĩ. Seongje cười thầm. Xinh quá, em xinh quá.

Seongje ngồi dậy, kéo Hyuntak vào lòng. Cậu vẫn cầm điện thoại nhưng tay đã theo phản xạ vòng qua cổ hắn. Chắc vì đang mải suy nghĩ nên cậu chưa buồn xô hắn ra, để mặc cho Seongje dính lấy cậu từ sáng sớm. Bình thường Hyuntak vẫn hay đẩy hắn ra chỉ bởi vì cậu thích vậy, không phải bởi vì cậu không muốn hắn sờ soạng mình. Chỉ những lúc đầu óc Hyuntak treo trên mây trên gió thế này, Seongje mới thấy rõ là Hyuntak, theo bản năng, thích sự hiện diện của hắn đến nhường nào.

Seongje thích điều này lắm.

Thích sự mâu thuẫn vớ vẩn của em người yêu mình, thích cái cách lòng tự trọng của cậu cứ muốn chen ngang, nhưng lại không thể thắng nổi mong muốn thật lòng từ tận sâu trong tâm khảm.

"Không phải sinh nhật mày, không phải năm sinh của bọn mình. 0000 hay 1234 cũng không phải..." Hyuntak tự lẩm bẩm, trong lúc đó tay Seongje đã luồn vào mân mê mảng da dưới áo cậu.

Ngón tay hắn vẽ loạn trên sống lưng Hyuntak, mày mò đoán xem tối qua hắn đã đánh dấu chỗ nào, chỗ nào sẽ để lại vết rõ hơn, chỗ nào nhấn vô sẽ khiến cậu giãy nảy lên.

Hắn cúi xuống hôn lên hõm cổ Hyuntak rồi trượt môi về phía vai, nghe cậu chửi thề lần nữa.

"Sinh nhật tao cũng đéo phải luôn! Chó, chẳng lãng mạn gì cả."

Môi Seongje đi tiếp, lần mò lên tận tai, rải đầy những cái hôn lười biếng dọc đường.

"Sao, em lấy sinh nhật tao làm mật khẩu à? Dễ thương thế," hắn bật cười sát bên tai cậu.

"Không có!'

Seongje hôn lên dái tai cậu. "Lúc khác tao sẽ kiểm tra."

"Đừng hòng sờ vào điện thoại tao."

"Sao? Sợ tao làm gì à?"

Răng hắn day nhẹ vành tai Hyuntak, làm cậu bực bội giáng cho hắn một cú.

"Ừ, và đừng có cắn tao nữa, mất tập trung quá!"

Seongje nhoẻn miệng cười. Cuối cùng ẻm cũng phản ứng rồi.

"Xin lỗi nha, tao quên mất là cái não bé tí của em không xử lí được hai việc cùng một lúc. Vừa nghĩ mật khẩu vừa để bị sờ thì mất nhiều chất xám quá rồi, não em không chịu nổi đâu."

Seongje cười nhăn nhở, và Hyuntak đập hắn lần nữa.

"Mật khẩu là gì, khai thật đi!"

"1758," hắn nói.

Hyuntak nhăn mặt. "Hả? Nghĩa là gì?"

"Không có nghĩa gì cả."

"Hả?"

"Tao chọn đại mấy số thôi mà."

Hyuntak phồng má. "Rồi mày bắt tao đoán á?"

"Biết đâu em chó ngáp phải ruồi. Muốn để em thử trước khi tao nói."

"Thằng chó đẻ," Hyuntak lầm bầm.

"Vào album ảnh đi," Seongje dài giọng.

Hyuntak làm theo. Môi Seongje trượt xuống thấp hơn, chạm vào cổ cậu. Hắn giữ nguyên môi mình ở đó, hôn lên chỗ động mạch, cảm nhận nhịp tim Hyuntak đập thình thịch dưới môi, mỗi lúc một nhanh hơn khi cậu mở album ảnh ra.

"Gì vậy? Mày... mày chụp nhiều ảnh tao thế á?"

"Nãy tao bảo tao nhìn em thật mà."

Seongje không biết chính xác có bao nhiêu tấm. Chắc khoảng ba nghìn? Hắn chụp lén Hyuntak biết bao lần, chỉ để có ảnh nhìn mỗi lúc cậu không ở bên.

Hyuntak im bặt, nhưng Seongje cảm nhận được nhịp tim cậu dưới môi đập nhanh hơn hẳn.

Hyuntak đúng là mê hắn muốn chết, ngó mà nực cười.

Cái cách mà trái tim cậu chẳng giấu nổi điều gì ấy, dễ thương mà.

Nhưng rồi Hyuntak chợt ngồi bật dậy, vọt ra khỏi lòng hắn, nhảy xuống giường như chợt nhớ ra chuyện gì gấp lắm. Seongje vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn cậu lục đục gom đồ, xỏ giày mà chẳng thèm đánh răng hay thay đồ.

"Làm cái đéo gì đấy?" Seongje hỏi khi cậu buộc qua loa dây giày.

"Chiều ba giờ tao quay lại, chuẩn bị đi nhé!"

Hyuntak mở cửa ra, trước khi đi còn ló đầu vào lại, chỉ thẳng tay vào hắn.

"Mặc đồ tử tế vào! Mình đi hẹn hò!"

Nói xong, cậu đóng sầm cửa lại.

Seongje ngồi yên, nhìn trân trân cánh cửa.

Đéo gì vậy.



Seongje có nhắn tin cho Hyuntak, cũng có gọi cậu nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi cậu đâu. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Em người yêu hắn giở trò gì vậy? Điều làm hắn bứt rứt hơn là ngay cả Baku cũng không trả lời hắn. Chẳng lẽ Hyuntak cố tình dặn Baku đừng bắt máy à? Nếu thế thì có nghĩa là cậu đang toan tính điều gì đó, mà hắn thì chịu chết đoán không ra.

Tất nhiên, hắn không thể thử liên lạc với Sieun, vì thằng người mới đó có rep ai bao giờ. Mà Suho thì càng phế hơn, thằng đó cả tháng chắc sờ vào cái điện thoại được hai lần. Vậy là còn lại mỗi Juntae.

[Seongje] 11:07 AM
Hyuntak giở chứng gì đấy?

Juntae không rep. Seongje bắt đầu thấy nó ngứa mắt.

[Seongje] 11:08 AM
Trả lời, không tao đập cả lũ chúng mày phọt cứt

Juntae vào rep hắn ngay lập tức.

[Mắt kính] 11:08 AM
Mày không dám đâu

Thằng chó này. Nó láo ngay từ đầu, có cái gan mà không phải đứa nào cũng moi móc ra được. Cũng vì thế mà hồi đầu Seongje thấy nó thú vị, nhưng hôm nay thì đéo.

[Seongje] 11:09 AM
Tao đéo dám á?
Thử đi rồi biết

[Mắt kính] 11:09 AM
Ok ờmm tao không được nói nhưng cậu ấy ổn
Cậu ấy đang ở với tao

Cái gì cơ?

Seongje nhíu mày rồi thở dài.

Sao cũng được. Hyuntak bảo hắn phải chuẩn bị xong trước ba giờ à?

Mình đi hẹn hò!

Hẹn hò? Tuổi tâm hồn vẫn kẹt lại ở đoạn cấp ba yêu đương nhăng nhít chắc?

Kệ đi. Seongje cũng không thấy phiền.

Hắn tiếp tục ngày của mình. Hắn tới phòng gym, tập vài bài cho đầu óc khỏi phát rồ vì bực mình. Song, hắn về nhà, cởi trần đứng trước gương. Tay hắn vuốt dọc những vết sẹo mà Hyuntak mê mẩn một cách kì lạ và cả mấy vết xanh tím do cậu để lại. Seongje nhếch môi cười. Hắn thích những khi Hyuntak để lại sắc xanh trên người hắn. Như thể Hyuntak lưu lại một phần của mình trên da thịt hắn, chiếm lấy hắn vĩnh viễn.

Như con chó đánh dấu chủ quyền.

Hyuntak có bảo hắn mặc đồ tử tế. Nhưng đồ tử tế là đồ quái gì?

Seongje nhìn tủ đồ của mình. Có cái cứt mà hắn biết ăn diện. Ở chỗ hắn làm mẫu ảnh, người ta tự chọn cho hắn mấy bộ đồ loè loẹt mà chẳng ai mặc ra đường bao giờ. Hắn chẳng có gu gì, chỉ mặc sao cho thấy thoải mái. Áo khoác gió, sơ mi, quần thể thao. Toàn đồ dễ giặt nếu có dính máu, không dễ bị tóm lúc đánh nhau, rộng rãi để hắn ra đòn cho khỏi vướng víu.

Nhưng cũng lâu rồi hắn không đánh ai một trận ra trò. Đúng là hắn có đấm vỡ mặt thằng khách hàng một lần, nhưng mà đó là vì nó xứng đáng. Mà đó còn chẳng đáng được coi là một trận đánh tử tế. Hồi còn dính với Hội Liên Hiệp thì vui hơn nhiều, ngày nào hắn cũng được đạp vỡ đầu mấy đứa. Nhưng nghĩ lại, giờ có cho tiền hắn cũng không muốn quay lại khoảng thời gian đó.

Về lại khi đó thì lấy đâu ra em người yêu Go Hyuntak chứ?

Mắt hắn lia qua mấy bộ đồ của Hyuntak. Toàn đồ thể thao - Hyuntak chắc coi thể thao như cơn sái nghiện. Thi thoảng cậu vẫn lao ra sân đánh bóng rổ với Humin cho vui. Hyuntak còn thích bơi nữa. Cậu bảo hồi mới bị hắn phế chân hay phải ra bơi, coi như giúp hồi phục, thế là từ đó nghiện luôn. Seongje từng bảo muốn đi bơi với cậu và ăn ngay một cú đấm. Hyuntak biết thừa Seongje ham bơi thì ít mà muốn dòm thân trần ướt sũng của cậu thì nhiều. Nếu sắp xếp được thời gian thì hai đứa cũng hay đi gym chung nữa. Hôm nay có khi Seongje sẽ rủ cậu đi đấy, nếu em người yêu không đột ngột bốc hơi như ma vậy.

Bực thật. Hắn quyết định mặc luôn đồ của Hyuntak. Đồ cậu mua mà, chửi hắn chọn đồ xấu thế nào được.

Hắn ngồi châm thuốc trong lúc đợi, trên người là bộ tracksuit xanh đậm của Hyuntak.

Chán gần chết.

Chân hắn nhịp liên hồi xuống sàn, mỗi giây trôi qua là một phần kiên nhẫn bay đi. Mắt hắn nhìn điện thoại từng phút một.

2:54 PM.

Hyuntak sắp đến rồi.

Mấy phút dài nhất đời hắn luôn.

Rồi bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, và thực tại tát thẳng vô mặt hắn.

Bộ hắn là con chó hả?

Ngồi ngoan ngoãn trước cửa, chỉ chờ tới lúc chủ về để mà vẫy đuôi chào đón?

Ôi. Geum Seongje đã thành ra thế này rồi à?

Hắn bật cười, khói thuốc cuộn trong không khí. Hắn hút cho xong điếu thuốc rồi dí đầu lọc vào gạt tàn.

Không. Hắn không phải đồ chơi của Hyuntak.

Phải là hắn được chơi đùa với cậu mới đúng.

Seongje đứng dậy, bước ra khỏi căn hộ, khép lại cảnh cửa sau lưng.



Buổi chiều hôm đó khá thú vị. Seongje sẽ gửi cho Hyuntak một bức ảnh chỗ mình đang đứng, để cậu tự mày mò một lúc mới gửi định vị, rồi trong lúc cậu chạy ra thì sẽ đổi địa điểm khác.

Trò mèo vờn chuột này khiến hắn thích thú. Thích để Hyuntak gọi hắn liên tục còn hắn thì lờ đi - y hệt cái cách cậu làm với hắn hồi sáng. Ừ, hắn nhỏ nhen vậy đó, Seongje cũng chưa bao giờ nhận mình là một thằng tử tế. Hắn thích phải nhỏ nhen như vậy, thích yêu đương theo kiểu méo mó vặn vẹo của riêng mình. Để em người yêu chạy đôn đáo khắp Seoul để gặp được mình, như vậy mới lãng mạn chứ?

Đến lúc Seongje bắt đầu chán cái trò con nít ấy thì đồng hồ đã điểm gần bảy giờ tối. Hắn nằm lười nhác trên bãi cỏ ven sông Hàn, dưới tán hoa anh đào rụng lả tả. Mặt trời đang lặn, nhuộm cả bầu trời một sắc cam rực rỡ. Dòng sông xanh thẳm thường ngày cũng ánh lên màu cam ấm áp. Nhìn khung cảnh, hắn bất giác nghĩ đến mình và Hyuntak - hắn là màu cam, còn Hyuntak là màu xanh.

Mỗi tối, thân thể hai bọn họ lại hoà vào làm một, giống như cái cách mặt trời hôn lên mặt sông, nhuộm cả màu trời lẫn màu nước bằng tình yêu rực rỡ của nó.

Biến cả thế giới xanh thẳm ấy thành một sắc cam rực rỡ.

Nghe tiếng bước chân đến gần, Seongje uể oải hé mắt ra. Hyuntak đang đứng đó, thở hồng hộc, quai hàm siết chặt. Cậu mặc hoodie xanh lam, và Seongje có thể thấy sợi dây chuyền ló ra dưới lớp áo, ánh sáng phản chiếu lên bề mặt bạc của nó. Hắn cười toe.

"Hi em bé."

"Bé cái con mẹ mày. Đừng có "em bé" tao trong khi mày xoay tao như chong chóng hết mẹ cả buổi chiều. Mày bị cái đéo gì đấy?"

"Sáng em bơ tao thì giờ tao bơ lại. Công bằng mà," Seongje nhún vai.

Hyuntak đảo mắt, ngồi xổm xuống cạnh hắn.

"Dậy mẹ mày đi."

"Làm gì?"

"Mày cư xử bình thường cho tao một lần thôi được không?"

Seongje nhìn Hyuntak. Mặt cậu sẫm màu dưới ánh hoàng hôn. Ánh nắng tầm này hết đẹp rồi, vậy mà hắt lên Hyuntak vẫn khiến Seongje nhìn mãi chẳng dứt ra nổi.

Hai đứa mới gặp nhau sáng nay thôi mà Seongje cảm giác như hắn chờ cậu hết cả thập kỉ rồi vậy. Hắn chưa từng thấy vậy với ai khác.

Tình yêu kì quái vậy đấy.

"Em đi với Juntae làm gì?" hắn hỏi.

"Cái gì cơ?"

"Lúc sáng. Em làm gì với Juntae?"

Hyuntak tặc lưỡi. "Làm sao, giờ tao đi chơi với bạn cũng không được hả?"

"Baku cũng không trả lời tao."

"Nó bận."

"Mh..."

Nhìn cách Hyuntak tránh ánh mắt hắn, Seongje nheo mắt lại.

"Em lại giấu tao chuyện gì rồi."

"Ừ, chuẩn rồi đấy. Giờ đứng dậy mẹ mày đi cho tao trải thảm."

Seongje cau mày. "Thảm đéo gì?"

"Mình picnic. Tao tính rủ mày đi ngắm hoa anh đào nữa, nhưng mà cái trò của mày tốn hết mẹ thời gian rồi."

...Picnic?

Seongje chớp mắt. Cái gì vậy trời.

Hắn phá lên cười.

Hyuntak càng cau có, đập hắn một phát.

"Đứng dậy! Bẩn hết đồ tao rồi."

"Tao chọn đồ đẹp nhỉ?"

"Sao cũng được. Đứng dậy đi, đừng có cười nữa!"

Seongje vẫn không ngừng được, vẫn cười sặc sụa trước cái ý tưởng đi picnic của em người yêu. Hắn bỏ trò này từ hồi tiểu học rồi. Trò của bọn trẻ con, hoặc của lũ người thường đi với người yêu hoặc bạn bè họ. Cái kiểu lãng mạn tầm thường làm Seongje cười mãi không ngớt. Ngồi bên bờ sông Hàn, nắm tay người yêu, sao hắn lại phải đi làm ba cái trò đó chứ?

Nghe phát chán. Đó chẳng phải thứ lãng mạn hắn thích.

Nhưng Hyuntak cứ khăng khăng đòi, nên thôi, hắn sẽ chiều cậu lần này. Hắn vờn cậu cả chiều đủ rồi.

Hyuntak trải thảm, ngồi xuống, tháo giày ra. Seongje thì khỏi, hắn cứ thế lăn thẳng lên thảm luôn.

"Mày định nằm thế mà ăn luôn à?" Hyuntak nói, giọng bắt đầu bực.

"Tao lười. Chạy vòng vòng quanh Seoul làm tao mệt quá."

"Cái đm, mày tự làm chứ ai bắt mày đéo đâu!"

Seongje bật cười.

Hyuntak lôi hộp đồ ăn từ trong túi ra, khiến Seongje bắt đầu tò mò. Hắn ngồi dậy, chống khuỷu tay nhìn Hyuntak mở từng hộp đồ ăn. Bên trong đều là kimbap nhà làm, và Seongje thấy bụng mình đói meo. Hắn chưa bỏ bụng thứ gì từ trưa đến giờ.

Hyuntak đẩy cho hắn một hộp.

"Đây. Tao làm đó."

Seongje nhướn mày. "Thật hả?"

"Ừm."

Hyuntak quay mặt đi. "Cho mày."

Seongje chớp mắt.

Cả hắn lẫn Hyuntak đều không thích nấu ăn. Seongje sống một mình nhưng suốt bao năm nay vẫn thấy ăn mỳ gói ở cửa hàng tiện lợi là giải pháp nhanh gọn hơn là bày vẽ nấu nướng. Hyuntak thì lớn lên trong nhà có mẹ nấu ăn siêu giỏi, mà mẹ cậu lại siêu ghét ai lục tung bếp mình lên, nên Hyuntak cũng chẳng mấy khi bén mảng vào bếp.

Vậy mà hôm nay, Hyuntak lại tự tay chuẩn bị kimbap cho hắn.

Cho hắn.

Seongje nghiêng đầu, khoé môi cong cong.

"Hoá ra em muốn đi hẹn hò với tao đến vậy hả? Tao không ngờ đấy."

Hyuntak không thèm để ý, đẩy hộp lại gần hắn hơn. "Ăn đi."

"Đút cho tao."

Hyuntak há hốc miệng. Seongje vẫn nằm lười biếng, môi cong lên đầy thách thức.

"Không thì thôi không ăn đâu."

Seongje biết Hyuntak thừa hiểu là hắn không đùa. Hắn khoái chọc tức Hyuntak lắm, thích nhìn cậu lúng túng, bởi vì mỗi lần như vậy cậu đều rất dễ thương.

Hyuntak rón rén xích lại gần, lấy một miếng kimbap, đưa đến miệng hắn mà ngoảnh đi chẳng nhìn hắn.

Seongje há miệng, nuốt trọn cả miếng.

Tay hắn chụp lấy cổ tay Hyuntak, giữ chặt không cho rút lại.

Lưỡi hắn liếm qua ngón tay cậu, môi lướt trên da, răng cạ nhẹ, liếm sạch mẩu cơm còn sót lại.

Mặt Hyuntak đỏ bừng. Seongje ngước lên, mắt nheo lại đầy thích thú, mút lấy đầu ngón tay cậu. Ngón cái của hắn ấn lên cổ tay Hyuntak, cảm nhận được mạch đập đang tăng tốc.

Hyuntak giật tay ra, mặt nóng bừng.

"Biến thái!"

Seongje cười hài lòng, để cậu lau tay bằng khăn giấy. Hắn bắt đầu nhai, chậm rãi tận hưởng miếng ăn trong miệng. Vị khá ổn, không quá mặn mà vẫn đậm đà. Với lần đầu làm thì coi như ổn phết rồi.

Thấy hắn ăn, Hyuntak có vẻ dịu xuống. Nhưng mắt cậu vẫn ánh lên vẻ lo lắng, khoé môi giật giật như muốn hỏi điều gì mà không dám.

Seongje thấy hết, nhưng hắn cũng không làm gì để cậu được thở phào nhẹ nhõm. Hắn cứ để không khí căng thẳng kéo dài chỉ vì muốn hành cậu thêm chút nữa.

Hắn nuốt xuống, khuỷu tay vẫn chống lên, ngửa đầu nhìn trời.

"Sao? Ngon không?" Hyuntak hỏi.

Seongje im lặng, cố tình ngập ngừng như đang suy nghĩ lâu lắc, biết thừa cái tính thiếu kiên nhẫn của Hyuntak.

Nhưng rồi hắn chợt nảy ra một ý.

Hắn quay sang cười khẽ với Hyuntak.

"Tự em nếm thử đi."

Hắn ngồi dậy, tay luồn ra sau gáy Hyuntak, kéo cậu vào một nụ hôn.

Hé môi cậu ra, lưỡi xộc thẳng vào. Lần này đỡ hơn cái hôn hồi sáng, có vị mặn nhẹ của kimbap và mùi rong biển vẫn còn đọng lại. Khác hẳn mùi thuốc lá của hắn hay vị kẹo bạc hà mà Hyuntak hay nhai (ẻm bảo không muốn miệng ám mùi thuốc lá của Seongje).

Ban đầu Hyuntak cứng người, nhưng rồi cũng mềm nhũn, đáp lại nụ hôn.

Seongje quấn lấy lưỡi cậu, ép cậu nếm trọn mùi vị món ăn chính tay mình làm, nuốt lấy môi cậu như trừng phạt vì đã để hắn chịu đựng cả ngày.

Cặp kính trên sống mũi lại hắn vướng víu, nhưng giờ Seongje quen rồi. Mỗi lần như thế, hắn lại lưỡng lự trước hai lựa chọn: hoặc là tháo kính ra để cảm nhận Hyuntak rõ hơn, hoặc là giữ lại để nhìn cậu rõ hơn. Thường thì hắn chẳng biết chọn cái nào, vì hắn muốn cả hai.

Muốn được chạm vào Hyuntak, muốn được nhìn thấy Hyuntak.

Muốn thấy ánh sáng dịu dàng trong mắt cậu, muốn thấy đôi mắt ngân ngấn nước mỗi lần làm tình, muốn thấy môi cậu khẽ giật vì cố nhịn tiếng rên, muốn thấy nụ cười cong lên khi hạnh phúc.

Seongje đẩy nhẹ Hyuntak nằm xuống đất, tay đỡ gáy cậu, nhấn nụ hôn càng thêm sâu và khẩn thiết. Cả hai quên luôn cả việc phải thở, như thể họ bị khoá chặt trong một vũ trụ riêng và chỉ cần có nhau là đủ để tồn tại.

Được hôn em thì dưỡng khí tôi cũng chẳng thiết gì.

Tay Hyuntak ôm lấy lưng hắn, kéo lại gần hơn dẫu vẫn còn chút dè dặt. Chắc vì mùi hoa anh đào và mùi nước sông khiến cậu nhớ ra họ vẫn đang ở nơi công cộng. Seongje suýt nữa thì bật cười. Em người yêu hắn đến lúc này rồi mà vẫn còn sĩ diện, vẫn sợ bị người ta nhìn cơ đấy.

Seongje cần em phải quên hết thế giới xung quanh đi thôi.

Để trong mắt em chỉ còn mỗi hắn, để thân thể em chỉ còn cảm nhận được hắn.

Trói Hyuntak lại bên mình, không để em chạy đi đâu hết.

Không ai được phép chạm mắt với Hyuntak, bởi vì em là của Seongje.

Không phải bạn trai, nghe quá tầm thường.

Không phải bạn đời, cũng chẳng phải tri kỉ.

Hyuntak chỉ đơn giản là của Seongje mà thôi.

Chẳng cần tên gọi gì khác.

Của hắn.

Của hắn, của hắn, của hắn.

Tao muốn chiếm trọn tất cả những gì thuộc về em, Hyuntak à.

Cuối cùng, Seongje chỉ chịu rời khỏi môi cậu khi Hyuntak đẩy hắn vài cái để lấy hơi. Hắn chỉ tách ra vài phân, nhìn chằm chằm sợi chỉ bạc nối giữa môi hai người họ. Trọng lực khiến nó nhỏ vào môi Hyuntak, Seongje nhìn mà chỉ muốn tiếp tục hôn cậu mãi.

Vậy nên hắn cúi xuống.

Nhưng lần này, Hyuntak đẩy hắn ra. Có lẽ cậu chưa kịp lấy đủ dưỡng khí để tiếp tục một nụ hôn kéo dài, và vì Hyuntak không đáp lại nụ hôn mãnh liệt như lúc nãy, nó cũng trở nên kém phần ngọt ngào.

Seongje dời môi ra, nhìn Hyuntak đang thở dốc, tóc rối bù xõa xuống trán, mắt mờ hơi nước vì khát khao chưa kịp lắng xuống.

Mọi thứ trong Seongje tan chảy.

Em xinh quá.

Xinh đến mức hắn thiết gì thế giới xung quanh nữa.

Xinh đến mức thế giới của hắn bỗng thu bé lại thành em, nằm dưới thân hắn, khiến hắn không thể rời mắt.

Tất cả của em là của hắn.

Của hắn để ngắm, của hắn để hôn.

"Tao đói rồi," Hyuntak phụng phịu.

Mắt Seongje trượt xuống cổ cậu. Ngón tay hắn khẽ chạm vào sợi dây chuyền lấp ló, kéo nó ra khỏi cổ áo. Hắn cúi xuống hôn lên mặt dây bạc, mắt không rời lấy Hyuntak.

"Tao cũng đói."

Hyuntak cắn môi, giật lại sợi dây. "Im mẹ đi, tao bảo tao đói bụng thật mà! Mày còn chưa nói là mày có thích đồ tao làm không nữa."

Seongje liếm môi. "Ngon đấy."

Hyuntak lườm hắn, rồi đẩy hắn ngã ra một bên. "Sao cũng được."

Cậu ngồi dậy và bắt đầu ăn. Seongje bật cười thành tiếng. Hắn nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu sáng lên khi nhận ra món mình làm không tệ, rồi tiếp tục ăn ngon lành.

Đáng yêu chết đi được.

Seongje lôi điện thoại ra, chụp một tấm. Hyuntak không để ý.

Rồi hắn cũng bắt đầu ăn, mắt ngước lên bầu trời đang dần tối.

Xem ra picnic cũng đâu tệ đến vậy, nhỉ?

Màn đêm buông xuống, phần lớn mọi người đã rời đi. Không khí đêm xuân vẫn còn hơi lạnh. Cả Seongje lẫn Hyuntak đều chưa chịu nhúc nhích. Cả hai nằm dài trên tấm thảm như đang ngắm sao, nhưng giữa thủ đô Seoul ô nhiễm thế này thì lấy đâu ra sao mà ngắm.

"Tao lạnh." Hyuntak khẽ nói.

Seongje gật đầu. Hắn rít điếu thuốc lần cuối rồi dụi tàn thuốc xuống đất, quăng nó vào chỗ rác. "Thế thôi, về nhà đi."

Hắn vừa định ngồi dậy thì bị Hyuntak giật ngược cổ áo lại, kéo hắn ngã ra đất.

"Không."

Seongje nhướn mày. "Không á?"

"Không. Chưa được."

Seongje cau mày, nghiêng đầu nhìn cậu. "Sao lại chưa?"

"Thì... tao chưa muốn về. Muốn nằm đây thêm chút nữa."

Seongje nhìn cậu chằm chằm. "Về nhà nằm không phải thoải mái hơn sao?"

"Không."

"Em vừa kêu lạnh mà."

"Ừ thì, vậy đó. Nhưng mà không."

Seongje chớp mắt. Em người yêu hắn lảm nhảm cái quái gì vậy?

"Em lại giấu tao cái gì đó đúng không?" hắn kết luận.

Vì chỉ làm mấy cuộn kimbap thì đâu thể lí giải cho việc sáng nay tự dưng cậu nhào ra khỏi nhà như bị ma đuổi. Hyuntak đang giấu chuyện gì đó, mà Seongje thì đã kiên nhẫn hết cả buổi rồi.

Hyuntak quay mặt đi, liếc nhìn điện thoại. Cả bữa nay cậu nhìn điện thoại suốt, mà điều đó mới lạ.

"Có đâu."

"Nhìn gì trên điện thoại đấy?"

"Không có gì."

Seongje nhìn cậu một lúc.

Rồi, hắn bất ngờ đè Hyuntak xuống, định giật lấy điện thoại trên tay cậu. Nhưng Hyuntak nhanh hơn, giấu ra sau lưng. Seongje lật cậu lại thì cậu liền xoay người, nằm sấp xuống đất, nhét điện thoại dưới bụng.

Seongje thở hắt ra, nằm sát phía trên Hyuntak. Hắn ghé tai cậu, môi cạ nhẹ vào vành tai.

"Này, Go Hyuntak, em cắm sừng tao hả?"

"Không có!"

"Không thì đưa điện thoại đây."

"Không đưa."

"Muốn tao mạnh tay với em hả?"

"Không, không đưa đâu."

"Mmh."

Bàn tay Seongje luồn vào trong áo hoodie của Hyuntak. Da cậu ấm hơn tay hắn, khiến Hyuntak giật nảy mình. Ở đó, hắn nhéo nhẹ vào eo cậu. Chỉ để chọc thôi, để Hyuntak giật mình buông lỏng tay ra mà lỡ tuột cái điện thoại.

Nhưng Hyuntak chẳng phản ứng gì ngoài việc co người lại, tay vẫn giữ khư khư cái điện thoại, mặc kệ Seongje muốn làm gì thì làm.

Mẹ kiếp, rốt cuộc là cậu giấu hắn cái quái gì vậy?

"Seongje, mấy giờ rồi?" Hyuntak đột nhiên hỏi.

Seongje cau mày, ngón tay vẫn ghim vào eo cậu. "Quan tâm làm đéo gì?"

"Đi mà."

Đi mà.

Seongje chớp mắt.

Ồ.

Hắn ngồi dậy, ngoan ngoãn lôi điện thoại ra.

"Mười một giờ- không, sang nửa đêm rồi."

"Chúc mừng sinh nhật."

Thế giới quanh hắn khựng lại.

Seongje sững người. Hắn nhìn Hyuntak, thấy cậu cũng chăm chú nhìn lại hắn, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Seongje.'

Seongje ngẩn ra, cúi đầu nhìn lại điện thoại thêm một lần nữa.

Vừa bước sang ngày 13 tháng Tư.

Ồ.

Hôm nay là sinh nhật hắn.

Hắn quên mẹ nó mất.

Mà hắn cũng chẳng biết phản ứng sao cho phải.

Hyuntak lật người lại rồi cũng ngồi dậy, sán lại gần hắn. Mũi hai đứa gần như chạm nhau, tay cậu choàng qua eo hắn.

"Chúc mừng sinh nhật anh," cậu lặp lại, giọng ngọt lịm.

Rồi khẽ mỉm cười.

Seongje cảm giác không khí trong lồng ngực như vừa bị ai đó rút cạn.

Chưa từng có ai đợi tới đúng nửa đêm để chúc mừng sinh nhật hắn cả.

Chỉ riêng có người nhớ tới sinh nhật hắn thôi đã là điều xa xỉ lắm rồi.

Lần duy nhất hắn nhớ là hồi tiểu học, khi giáo viên bắt cả lớp hát mừng cho đứa nào sinh nhật hôm đó. Đến lượt hắn, cả lớp hát ngập ngừng, vỗ tay cũng e dè. Mấy đứa nhỏ đều sợ Geum Seongje, một con trai cô độc, lì lợm chẳng ngán ai.

Rồi sinh nhật hắn cứ thế trôi qua, dần chìm vào quên lãng.

Đến mức chính hắn cũng quên luôn mình sinh ngày nào.

Hắn nhớ Hyuntak từng hỏi hắn, nhớ lúc đó phải lôi căn cước ra coi để chắc chắn mình không nhớ sai ngày. Hắn biết là tháng Tư, nhưng ngày nào thì chịu.

Bố mẹ hắn cũng quên lâu rồi. Họ ngừng gửi tiền từ đầu năm hắn lên mười tám, biết chắc rằng mấy đứa sinh cùng nằm với hắn đều sẽ thành người lớn trong năm đó. Còn chẳng thèm đợi đến đúng ngày sinh nhật hắn để rời đi, có lẽ vì họ cũng quên rồi.

Vậy mà Hyuntak lại ở đây, ngồi trước mặt hắn, cười tươi rói.

Chúc mừng sinh nhật hắn, như thể sinh nhật hắn là một thứ gì đó đáng để chúc mừng.

Seongje chưa bao giờ coi sinh nhật là ngày đặc biệt. Hắn chưa bao giờ hiểu vì sao điều đó lại quan trọng với mọi người đến vậy.

Hắn chiều theo Hyuntak cái hôm sinh nhật cậu chỉ vì Humin bảo hắn mà không làm gì thì Hyuntak sẽ dỗi hắn cả tháng. Mà hắn thì đâu muốn bị em người yêu giận, thế là hắn cũng ráng chiều theo cậu.

Chỉ là, hắn đâu nghĩ rằng, nếu Hyuntak thấy sinh nhật của bản thân là quan trọng, thì hẳn cậu cũng sẽ coi trọng sinh nhật của Seongje.

Hyuntak nghiêng người, nhẹ nhàng hôn môi hắn. Nụ hôn ngắn ngủi, nhưng Seongje cảm thấy có gì đó trong mình như được xoa dịu. Mấy mảnh vụn vỡ được cậu nhặt nhạnh, tỉ mỉ gắn lại. Mấy vết nứt sâu hoắm anh giấu nhẹm được cậu dịu dàng lấp đầy. Mấy vết dơ dáy hắn chôn vùi suốt bao năm, chỉ bằng một nụ hôn của cậu đã được gột rửa sạch sẽ.

Bầu trời trên kia vẫn tối đen, nhưng thế giới trong mắt hắn bỗng chốc lại sáng hơn đôi chút.

Hyuntak lại mỉm cười với hắn.

"Sao im thế? Tao chưa làm gì mà."

Cậu rút người khỏi giữa chân Seongje, với tay lấy cái túi, lôi ra một chiếc bánh nhỏ. Bánh chỉ to bằng bàn tay, cho Seongje chắc hắn ngoạm hai miếng là hết. Hyuntak cắm một cây nến lên đó rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Bật lửa."

Cậu chìa tay ra đòi hắn.

Seongje chẳng còn nghĩ được gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo, lấy bật lửa đưa cho cậu như một con chó vâng lời.

Ánh nến lập loè hắt lên khuôn mặt hai người một thứ ánh sáng cam dịu nhẹ.

"Rồi, ước đi."

Đầu Seongje bỗng trống rỗng.

Hắn đã bao giờ được ước vào ngày sinh nhật chưa?

Các mảnh kí ức ráp lại nhau một cách mơ hồ. Có lẽ là hồi nhỏ cũng có, chắc là cái hồi bố mẹ hắn vẫn còn chút tình người. Hay đấy là mấy bà bảo mẫu chăm hắn lúc nhỏ? Nhiều người đến nỗi Seongje chẳng còn nhớ mặt ai với ai. Đến khi hắn lớn hơn, họ cũng chẳng còn ở lại nữa. Ai cũng e ngại một đứa trẻ khác thường, bạo lực như hắn.

Hắn không nhớ mình đã từng ngồi nghiêm túc nhắm mắt, lẩm nhẩm ước nguyện trước một ngọn nến bao giờ chưa.

Với hắn, chuyện đó thật ngu ngốc.

Ước làm gì?

Sao phải ước khi hắn hoàn toàn có khả năng tự biến điều mình muốn thành hiện thực?

"Tao không cần ước gì cả," Seongje nói.

"Sao? Vì cái gì mày muốn mày đã có được rồi hả?"

"Không."

Hắn nhìn vào đôi mắt Hyuntak, đôi mắt bừng sáng trong sắc cam mềm mại ấy.

"Mà là cái gì tao muốn, tao sẽ có được nó."

Hyuntak thở hắt ra. Mặt cậu trông có vẻ bực, nhưng trong mắt lại ngập tràn dịu dàng, gắn bó, trân quý. Seongje vẫn chưa quen với việc có ai đó nhìn mình bằng ánh mắt ấy, vậy nên mỗi lần bắt gặp hắn đều thấy lạ lẫm. Một sự lạ lẫm khiến hắn chững lại, neo chặt hắn vào hiện thực.

"Đồ điên," Hyuntak nói khẽ.

"Tao điên hả? Tao muốn em và tao có được em rồi đấy thôi."

Mắt Hyuntak khẽ mở lớn. Seongje cong miệng cười.

"Ờ, thế thôi khỏi ước. Mày thổi nến thôi cũng được."

"Làm gì? Em bảo em lạnh mà, để lại cho ấm."

Hyuntak đảo mắt, làm hắn bật cười.

Hắn tiến tới hôn cậu.

Hyuntak đẩy hắn ra, đặt chiếc bánh sang một bên.

"Hôn cái gì, tao bảo thổi nến cơ mà!" cậu làu bàu.

"Tao chưa từng nói là sẽ nghe lời em."

Hyuntak thở dài.

"Thôi được rồi. Tao có cái này cho mày."

Seongje cau mày. Lại gì nữa?

Hyuntak lục túi, lôi ra một cái hộp gói giấy trang trí. Seongje nghiêng đầu. Quà à?

Hyuntak đưa nó cho hắn.

"Đây. Mở đi."

Seongje nhận lấy, có chút gượng gạo mà nhìn nó chằm chằm.

Giáng Sinh, Chuseok hay sinh nhật, hắn đều chưa từng ăn mừng.

Cũng chưa từng nhận quà từ ai.

Hắn xé lớp giấy gói, cố gạt bỏ cảm giác kỳ quặc dâng lên trong lòng.

Rồi, cả người hắn khẽ run lên.

Máy ảnh.

Một chiếc máy ảnh.

Seongje chớp mắt.

Đéo gì vậy?

Trong tất cả những món quà có thể nghĩ đến, hắn không ngờ Hyuntak lại chọn máy ảnh.

Seongje ngẩng lên, bắt gặp nụ cười có phần căng thẳng của Hyuntak. Môi cậu mím chặt thành một đường, mắt không cong lên như mọi khi, chỉ chăm chú quan sát hắn.

Cậu dễ thương quá, nhưng Seongje đang bị phân tâm một chút.

"Ờm... thực ra sáng nay tao mới nghĩ tới món này," Hyuntak lên tiếng. "Nên tao mới phải chạy đi gấp. Ban đầu tao định tặng mày bật lửa thiết kế riêng, nhưng tự dưng nghĩ tới máy ảnh nên tao phải đi mua liền. Mày thích chụp ảnh lắm mà. Lúc mày đập tao với Juntae một trận ra bã mày cũng chụp ảnh bọn tao, rồi cả tấm ảnh mày chụp Sieun lan ra cho khắp Hội Liên Hiệp nữa. Sáng nay, lúc thấy mày giữ nhiều ảnh tao đến vậy, tao mới nghĩ là nên tặng mày một chiếc máy ảnh tử tế!"

Em chu đáo đến vậy, chân thành đến vậy, tận tâm đến vậy.

Seongje chưa bao giờ nói cho Hyuntak biết hắn thích chụp ảnh. Hắn không giấu, nhưng cũng chưa từng khoe mấy tấm hình trong điện thoại, chỉ vì đó là thú vui hắn quen làm một mình.

Nhưng có cậu nhận ra, và có cậu muốn chia sẻ thú vui này với hắn.

Seongje cứng họng. Hiếm lắm một người như hắn, bình thường miệng lưỡi giảo hoạt, lời gì cũng nói được lại rơi vào tình cảnh này.

Hắn chẳng biết nói gì cả. Có quá nhiều cảm xúc lạ lẫm đang cuộn lên trong ngực, đến mức hắn thấy đáng sợ, khó hiểu, thấy có điều gì chẳng hợp lý.

Rằng mọi thứ hẳn là sai trái, nhưng cũng đúng đắn đến lạ.

Như thể đây là điều hắn lẽ ra phải có từ lâu, nhưng bằng cách nào đó lại chưa bao giờ được chạm tới.

Hắn nhìn Hyuntak, không nói gì, cảm nhận được cậu càng lúc càng bồn chồn, ngón tay cứ vò lấy gấu áo hoodie.

"Nếu... nếu mày không thích thì tao-"

Seongje hôn cậu.

Nụ hôn này khác xa tất cả những lần trước đó. Không còn sự khát khao đến tuyệt vọng, không còn ham muốn phải ép sát vào nhau, muốn cảm nhận được từng tấc da thịt trên, muốn cắn xé để khắc dấu lên người kia cho cả thế giới hay biết.

Hyuntak bối rối, không quen với điều này.

Seongje hôn cậu thật khẽ, thật dịu dàng.

Môi hắn không vội vã di chuyển, cũng không tìm cách chiếm đoạt hay đẩy mọi thứ đi xa hơn. Không. Hắn chỉ đơn giản là áp môi mình lên môi cậu, nhấm nháp hơi thở của cậu, đầu ngón tay đặt bên quai hàm.

Seongje hôn cậu như thể cậu là điều quý giá nhất hắn vô tình tìm được giữa đời.

Cả người Hyuntak khẽ run lên.

Hắn chưa từng hôn cậu thế này bao giờ.

Biển ngọt ngào ấy, cậu thấy mình lại lún sâu hơn một chút.

Có thể đây là nụ hôn ít cháy bỏng nhất họ từng trao nhau, nhưng lại là nụ hôn chất chứa nhiều cảm xúc nhất. Hyuntak không hiểu nổi Seongje, không hiểu vì sao hắn lại trao cho mình một nụ hôn dịu dàng đến thế vào lúc này. Cậu thậm chí còn chưa biết liệu món quà có vừa ý hắn không, liệu hắn có thích những gì cậu chuẩn bị không. Seongje còn chưa nói lấy một lời cảm ơn cậu.

Nhưng bằng cách nào đó, Hyuntak chẳng cần Seongje phải khẳng định bằng lời.

Cậu biết rồi.

Lồng ngực cậu ấm lên, cả cơ thể như tan chảy. Cậu nhắm mắt lại, không kéo Seongje sát hơn cũng không cố nhấn nụ hôn thêm sâu. Cậu chỉ khẽ nắm lấy vạt áo của hắn, níu nhẹ như sợ phá vỡ khoảnh khắc này.

Cậu không còn thấy lạnh nữa rồi.

Khi hai người rời môi, hơi thở trôi ra khẽ khàng. Mặt họ kề sát, chóp mũi lướt qua nhau, và Hyuntak thấy mình trần trụi hơn bao giờ hết. Như thể cậu vừa trao đi mọi thứ cho Seongje.

Ánh nhìn của Seongje dịu dàng đến lạ, khiến cậu chới với, chao đảo dù biết bản thân đang ngồi yên một chỗ.

"Về nhà thôi," Seongje thì thầm.

Và Hyuntak chẳng buồn sửa lời hắn nữa.



Khi hai đứa lên taxi, Seongje vẫn nắm chặt tay Hyuntak. Cậu liếc sang hắn, thấy hơi lạ. Kể từ nụ hôn hồi nãy, Seongje cứ bám riết lấy cậu. Chắc hắn thích món quà đó thật rồi. Nghĩ vậy, ngực Hyuntak khẽ ấm lên. Sáng nay, cậu đã phát hoảng khi gọi cho Juntae để cùng cậu ấy chạy đôn đáo đi tìm một chiếc máy ảnh vừa tầm giá. Cậu còn phải dặn cả đám đừng ai trả lời tin nhắn của Seongje.

Hyuntak lên kế hoạch kĩ lắm mà.

Đấy là cho đến khi hai đứa bước vào thang máy.

Vừa bấm nút tầng nhà mình xong là Seongje đã đè cậu vào tường mà hôn. Hyuntak giật mình. Bình thường cậu có thể để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng hôm nay không được, không thể tiến xa hơn được, vì còn...

Cậu cố đẩy Seongje ra nhưng hắn chẳng thèm nghe. Nụ hôn lần này lại quay về kiểu Hyuntak quen thuộc, Seongje hôn cậu đến bủn rủn chân tay, như muốn nuốt trọn cậu vào lòng, chiếm lấy cậu làm của riêng.

Hyuntak cắn môi hắn, cố đẩy hắn lùi ra nhưng chẳng ăn thua. Ngược lại, cậu còn cảm nhận được nụ cười Seongje trên môi mình.

Ngay lúc thang máy đến tầng nhà hắn, Seongje nhấc bổng cậu lên. Hyuntak giật bắn, vòng tay ôm chặt lấy vai hắn để khỏi ngã.

"Này, đéo gì đấy!"

Seongje luồn tay dưới đùi cậu, nhấc cậu lên lần nữa, và Hyuntak nghĩ cậu thực sự, thực sự tiêu rồi.

Khi hắn ép cậu tựa vào vai để bấm mật mã cửa, Hyuntak biết đời cậu đến đây là kết thúc.

Cửa mở, Seongje bước vào, ép cậu vào tường trong khi tay vẫn đỡ dưới đùi. Hắn hôn xuống cổ cậu, và cơn ác mộng tồi tệ nhất của Hyuntak biến thành hiện thực.

Pháo giấy nổ tung trong căn hộ, ngay lúc bốn cái đầu ló ra ở các góc cửa.

"Chúc mừng sinh- nhật..."

Hyuntak vùi mặt vào lòng bàn tay, vẫn đang được Seongje bế bổng trên không.

Humin há hốc miệng như thể mồm miệng nó đã mất hết khả năng hoạt động. Juntae trông như chỉ mong có ai đó chọc mù mắt cậu ấy đi. Sieun thì không thể tin vào mắt mình, còn Suho trông như chỉ chực bật cười sằng sặc.

Seongje chỉ liếc bọn họ một cái, rồi cúi xuống tiếp tục hôn lên cổ Hyuntak như không có chuyện gì xảy ra.

Hyuntak chịu hết nổi rồi.

"Thôi đi!" cậu hét, đấm thùm thụp vào lưng hắn.

"Ờm, bọn tớ... bọn tớ để hai người một mình nhé?" Juntae gãi đầu, lúng túng nói.

"Không! Seongje, thôi!"

Suho và Humin giờ đã lăn ra sàn, cười ngặt nghẽo đến mức nước mắt chảy ròng, tiếng cười còn to hơn mỗi khi đụng mắt nhau. Sieun nhăn mặt, quay sang Juntae đang ngồi cứng đơ, nhìn như muốn độn thổ.

Còn Geum Seongje chó rách vẫn hôn cậu như không hề có thằng nào khác đứng trong nhà hắn cả.

Tuyệt.

Tuyệt vời thực sự.

Một khởi đầu hoàn hảo cho sinh nhật của Seongje.

⋆౨˚⟡˖ ࣪⋆⭒˚.‧₊˚ ˚ 𝜗𝜚˚

Hay là ngược lại? Là do tình thương nơi tôi quá đỗi trào dâng, đến mức phủ lên thanh âm nơi em một lớp mật ngọt, khiến tôi không thể nghe tên mình qua miệng em mà không cảm thấy mọi thứ trong lòng như tan chảy?

.*。゚☆゚.*。゚ ˚𖦹 °

đánh úp rạng sáng vì bên mình giờ mới nửa đêm :>>>>>

tóm tắt chap:
em tak: *breathes
anh je: cute, right?

ai hóng Lee Minjae đóng All of us are dead với tui hông 🥺🥺 zhwickjeufjwjx hóng quớ. Sắp tới chồng Lee Junyoung còn đóng Tokyo Taxi nữa ưkiciwocisoicjeicis quá nhiều fav lên sóng 😭💗

2025.07.25
tbclsr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com