Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

steal my heart, get it wasted

⋆౨˚⟡˖ ࣪⋆⭒˚.‧₊˚ ˚ 𝜗𝜚˚

Before you even know what happened, you've fallen.

.*。゚☆゚.*。゚ ˚𖦹 °

Go Hyuntak điên máu mất thôi.

"Nhanh cái chân lên, muộn rồi!"

Nếu Hyuntak chịu dừng lại mà quan sát, chỉ một giây thôi, cậu sẽ thấy khung cảnh xung quanh họ sến súa đến nhường nào. Hoa anh đào nở rộ phủ khắp mọi nẻo đường, cánh hoa hồng nhạt cuốn theo chiều gió, trời quang mây tạnh, có hai thằng tay trong tay đi giữa phố.

Nhưng Hyuntak thì như sắp bốc hoả vì phải vừa đi vừa lôi cổ Seongje đi cho nhanh, còn cái tên kia chỉ chán nản lẽo đẽo theo sau cậu. Đến nước này mà hắn còn mặt dày hút điếu thuốc, tỉnh bơ như thể bọn họ đang không trễ hẹn cả tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên, Geum Seongje đây thì có bao giờ là không trễ hẹn, chỉ có Hyuntak là cay cú mỗi lần phải đứng chờ thôi. Mà chắc hắn thấy trông cậu cứ như cún con ngoan ngoãn đợi chủ nên cũng khoái để cậu phải chờ lắm.

Nhưng điên nhất là không phải lần nào Seongje cũng trễ hẹn. Có hôm Hyuntak còn chưa bò dậy khỏi giường thì hắn đã nhắn tin báo đến rồi, làm Hyuntak đang ngủ lăn ngủ ngất phải tá hoả dậy thay đồ như bị ma đuổi. Thằng chó rách này có biết đến khái niệm đúng giờ không vậy?

"Sao mày phiền vãi l thế nhờ!"

Seongje nhếch mép cười, tóc rủ loà xoà trước trán, khói thuốc phả ra từ khoé môi. Trong một thoáng, Hyuntak như bị hớp hồn, song lại ngay lập tức kéo mình về thực tại. Không, cái mặt đẹp trai đấy cũng không cứu được hắn lần này đâu.

"Thế bế tao đi."

"Mơ mẹ mày đi!"

"Ỏoooo, em yêu tao yếu quá hả? Tội nghiệp thế."

Hyuntak lườm hắn cháy mắt, nhưng rồi cũng thấy biển hiệu nhà hàng tụi nó hẹn nhau ở góc đường. Tạ ơn trời đất, sau bao nhiêu gian khổ cũng mò được tới đây rồi.

Hyuntak nuốt cục tức xuống, giật mạnh cửa quán cái rầm làm nguyên quán quay lại nhìn. Seongje cười khẩy sau lưng cậu, làm cậu chỉ muốn quay ra táng hắn mấy cái cho hả giận.

"Ô, Gotak, Seongje!"

Humin rối rít vẫy tay, oang oang gọi to như cái loa phường. Sieun gật đầu, Suho lười nhác vẫy tay, Juntae thì cười bẽn lẽn. Hyuntak thở dài, kéo xềnh xệch Seongje đi theo. Hắn dụi điếu thuốc rồi tiện tay vứt ngoài cửa trước khi bị cậu lôi tuột vào quán.

May cho tụi nó là bố Humin cũng quý Hyuntak, chứ không thì còn khuya bác mới cho Humin với Suho trốn việc đi chơi. Dù gì thì tối nay là tối thứ Bảy, đông khách nhất tuần, hai đứa nó vẫn phải vác xác về mà phụ việc thôi. Nhưng được nghỉ trưa đi ăn chung thế này đã là một kỳ tích rồi.

"Sorry tụi này đến muộn. Bọn tao... ờm... ngủ lố giờ."

"Ôkê ngủ lố giờ."

Tụi nó đồng loạt nhìn chằm chằm áo cổ lọ của Hyuntak, áo khoác gió Seongje mặc cũng kéo lên tận cằm, rồi nhìn xuống bàn tay hai đứa đan vào nhau.

Hyuntak giật tay khỏi tay Seongje, hắn không để ý mà vẫn cong mắt cười.

Cậu ngồi phịch xuống cạnh Humin, bên cạnh là Juntae. Seongje thì đẩy Sieun vào giữa mình và Suho. Như vậy vừa khéo Hyuntak với Seongje ngồi đối diện nhau. Cậu mò được chân hắn thò ra ngay dưới gầm bàn, nhanh chóng đá hắn một phát, làm hắn bật cười.

"Nào, nhân vật chính thấy tuổi mười chín thế nào rồi?" Humin nhướn mày, tay khoác vai cậu. "Mày già rồi đó, chúc mừng nha."

Hyuntak giơ nắm đấm lên, và Humin nhanh chóng né ra, tay giơ lên đầu hàng.

"Rồi rồi, tao đùa thôi! Tao tự hào về mày mà." Nó nói, đưa tay vò tóc cậu rối tung.

"Tự hào cái đéo gì? Vì tao được sinh ra à?"

"Ừ? Và vì mày sống được đến giờ nữa. Với cái não cùn đó của mày thì đây cũng là một kì tích rồi."

"Mày là đứa cuối cùng được phép nói thế đấy!"

"Kê thôi, nhớ ai cao điểm Toán hơn mày không?"

"Đấy là ba năm trước! Mà mày hơn bố có một điểm chứ mấy!"

"Hơn là hơn rồi!"

"Mày ngáo vãi cả l."

Hyuntak thở dài, nhìn Humin cười nhăn răng. Cậu thì có bao giờ giận Humin nổi đâu. Nó thậm chí còn chẳng vặn hỏi cậu chuyện tối qua, cũng chẳng hé miệng nửa lời cho tụi kia ầm ĩ hóng hớt.

Humin là đứa tốt mà, Hyuntak có phước lắm mới có nó làm bạn.

"Thôi, tụi này chờ hai đứa mày lâu quá nên order hết rồi, cứ việc ăn thôi. Đói thì gọi thêm nha. Và Seongje này, tụi này đã quyết định hôm nay mày là đứa trả tiền đó."

Seongje nheo mắt, chân mày nhăn lại, trông rõ khó chịu. Thế mà giờ Hyuntak chẳng thấy hắn đáng sợ nữa, trông cũng ưa nhìn phết. Cậu siết chặt tay, kiềm chế không vươn tay sang sờ soạng hắn.

"Mắc gì?" hắn hỏi.

"Thì, tại lúc tụi tao bàn nhau đứa nào trả tiền thì mày không có mặt ở đó. Với cả, mày là người yêu nhân vật chính hôm nay mà. Người quan trọng nhất của nó thì phải trả tiền là đúng rồi!"

Seongje nheo mắt nhìn Humin chằm chằm, như thể hắn đã đoán được đường đi nước bước của nó từ lâu.

"Nhưng mày là bạn thân nó còn gì. Sinh nhật đêm nào nó chẳng ngủ với mày, đúng chưa?"

Cả bàn bỗng rơi vào im lặng. Hyuntak há miệng, nhìn chằm chằm Seongje. Đờ mờ, lại được cả cái mồm thằng này nữa, sao nói mấy câu dễ gây hiểu lầm quá vậy?

Humin bật cười khùng khục. Hyuntak bỗng có linh cảm không lành.

"Hả, có phải vì thế mà-"

"Rồi rồi, cảm ơn Seongje vì đã bao bọn tao nhá, tao đói gần chết rồi nên ăn thôi chúng mày ơi!" Hyuntak cắt ngang, tay bịt miệng Humin cho nó không thở thêm câu nào nghe mất dạy nữa.

Miệng Humin phát ra mấy tiếng ú ớ không rõ, còn Seongje chỉ cười khẩy. Dưới gầm bàn, chân hắn lại khẽ đá vào chân Hyuntak khiến cậu bực mình đạp trả lại.

"Ơ từ từ, tối qua xảy ra chuyện gì vậy? Tại sáng nay ông với Baku đâu có đi chung," Suho lên tiếng, đạp đổ toàn bộ nỗ lực bịt mồm bịt miệng của Hyuntak.

"Suho," Sieun cảnh cáo cậu ta.

Suho nhìn lại, mặt ngơ ra không hiểu. Seongje chỉ thích thú cười thầm. Humin vẫn cố vùng ra để nói, nhưng Hyuntak ấn tay chặt hơn lên miệng nó. Juntae thì ngại ngùng liếc sang chỗ khác. Chà, quả là kịch bản tệ nhất rồi.

"Đoán xem," Seongje gợi ý. Hyuntak chỉ muốn vặt cổ tên này ra cho xong.

Suho thực sự ngồi nghiêm túc suy nghĩ. Cậu ta quan sát Seongje từ đầu tới chân, rồi quay sang săm soi Hyuntak, ánh mắt lướt qua môi trước khi dừng lại ở cổ. Mắt cậu ta loé lên điều gì đó làm Hyuntak thấy hơi đáng sợ. Suho lại cười, nhưng lần này mang theo ý tứ trêu chọc rõ ràng.

"Áo cổ lọ đẹp đấy, Gotak."

Mặt Hyuntak đỏ bừng. Humin phá lên cười, Juntae khịt mũi, thậm chí cả Sieun cũng nhếch môi cười nhẹ.

Chỉ có Seongje là trông chẳng vui vẻ gì. Hắn ngồi khoanh tay, lưỡi chọc chọc vào má trong.

Humin khoác vai Hyuntak, tay còn lại vỗ vỗ má cậu.

"Gotak hợp mặc áo cổ lọ lắm đó!"

"Im giùm đi!"

"Tôi nghĩ là tôi sẽ mua cho Sieun nữa," Suho bỗng nói. "Khá tiện mà, phải không?"

Miệng Sieun há ra như không tin nổi những gì vừa nghe. Cậu từ từ quay sang nhìn Suho, còn Suho thì nhếch môi vẻ tự mãn, làm Humin lại cười phá lên. Hyuntak chỉ khịt mũi, nhưng khi Humin quay sang vỗ vai cậu, tiếng cười nhỏ của Hyuntak biến thành một nụ cười dịu dàng hơn. Humin vẫn vừa cười vừa nhại lại mấy lời Suho nói, nhưng mắt Hyuntak cười cong lên như vầng trăng khuyết và Seongje thì chẳng nghe lọt tai câu nào nữa.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm Hyuntak.

Mắt không dứt khỏi nụ cười của cậu.

Hắn thấy có điều gì đó cuốn hút đến kì lạ trong nụ cười ấy.

Mỗi lần em của hắn cười, thế giới xung quanh hắn lại dừng lại đôi chút, chỉ còn lại hắn và em. Và Seongje thì chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc để em kéo lại, không khí trong lồng ngực bị em hút cạn, chỉ còn lại một khoảng không bối rối, không thể diễn tả bằng lời.

Hắn còn nhớ lần đầu tiên cảm giác đó ập tới.

Hyuntak cười trêu hắn rằng, giờ nghĩ lại mới thấy, Seongje trông cũng dễ thương phết.

Em vừa cười ngốc vừa bảo, em ghét hắn quá.

Và điều đó, chỉ riêng nụ cười ấy thôi, đã đủ làm đầu óc hắn loạn xạ. Lần đầu tiên trong đời, có gì đó đánh vào tâm hồn gã, cứa thẳng vào lớp da bên bờ ngực trái, sâu tận trong tim. Có gì đó trong lồng ngực hắn nhói lên, vừa lạ lẫm vừa khó chịu.

Nhưng rồi hắn lại khao khát muốn thấy em cười lần nữa. Khao khát muốn cảm nhận lại xúc cảm ấy như lần đầu tiên.

Kì lạ thật. Hắn luôn nghĩ mình chỉ thấy thoải mái khi người ta chống đối hắn, khi người ta thấy khó chịu vì hắn, khi hắn nắm thế chủ động trong tay.

Nhưng những thứ đó đâu sánh được bằng cảm giác Hyuntak đem lại.

Vừa sắc nét, vừa mãnh liệt.

Vực thẳm sâu hoắm ấy, Seongje chưa từng chạm tới điều gì như vậy trước đó.

Giống như cái cách thế giới của Seongje vẫn luôn chỉ toàn màu đỏ, cho đến khi Hyuntak bước đến, và bằng cách dịu dàng nhất, vẽ lên thế giới ấy một thứ màu khác trên đời.

Sắc xanh nhuốm màu thế giới nơi hắn. Xanh dịu dàng của mây trời, xanh sâu thẳm của sóng biển, xanh mỏng manh trên những cánh hoa.

Người ta vẫn hay nói màu đỏ là màu của tình yêu, bởi vì đó là màu của đam mê, của những trái tim đỏ rực và của những dịp Valentine đầy cánh hoa và son phấn.

Nhưng Seongje nghĩ tình yêu là màu xanh.

Màu của vết bầm xanh tím trên ngực, màu của mạch máu ẩn dưới da.

Tình yêu len lỏi như nước trong từng tế bào cơ thể, chảy xuyên suốt mà chẳng khi nào rời đi.

Trước khi kịp nhận ra, hắn đã sa chân vào lưới tình.

Với Seongje, nó chẳng đến một cách dịu dàng, mà ập tới như một cú đấm khiến hắn không kịp trở tay.

Như thể hắn đột nhiên bị đánh gục trên sàn đấu, bởi một đối thủ mạnh hơn hắn gấp trăm, gấp vạn lần.

Seongje chưa từng trải qua điều đó. Từ trước tới giờ, kẻ duy nhất khiến hắn phải dè chừng là Baekjin. Cùng lắm là Humin, nếu cả hai nghiêm túc quyết đấu một phen.

Nhưng ngày đó, hắn nhận ra có những đối thủ vượt xa cả mong đợi.

Thay vì đả thương hắn trên da thịt, lại chọn đục khoét vào tận sâu trong tâm khảm.

Em, để trả thù cho vết sẹo trên đầu gối, quyết định in hằn dấu vết nơi con tim Seongje.

Giờ đây, con tim Seongje có một vết sẹo mang tên em, vĩnh viễn không thể xoá nhoà.

Hắn chỉ còn cách chấp nhận nó.

Chỉ còn cách khắc trả một vết lên em.

Biến em trở thành của riêng.

Nụ cười nơi em, cái nụ cười chết tiệt ấy.

Seongje muốn nó chỉ dành cho riêng hắn.

Muốn làm người duy nhất được thấy em cười, em khóc, em gắt gỏng.

Muốn là người duy nhất được chạm vào thế giới của Go Hyuntak.

Nhưng hắn đâu phải, và điều đó làm hắn cáu điên.

Hyuntak không hay cười với hắn, nhưng kì lạ thay, thằng chó rách Humin lúc nào cũng được thấy nụ cười đó.

Như thể nụ cười ấy chỉ dành riêng cho Humin vậy.

Seongje ghét điều đó.

Hàm dưới hắn siết chặt, hai tay khoanh trước ngực.

Rồi, mọi người cười rộ lên trước câu đùa của Humin.

Hyuntak cũng vậy. Cậu cười nhăn răng, mắt híp lại thành hai vệt mảnh như sợi chỉ, trông y hệt một con mèo vui vẻ nằm phơi nắng.

Em ấy nhìn giống con mèo thật.

Con mèo con với lòng tự trọng cao ngất ngưởng, đầu hất cao, chẳng khi nào chịu thừa nhận tình yêu với chủ nhân nó. Nhưng đến cuối ngày, dù có chuyện gì xảy ra, mèo con vẫn sẽ quay trở lại vòng tay hắn. Mồm miệng thì ngoạc ra kêu không thích mỗi lần được âu yếm, nhưng rồi vẫn sẽ để mặc cho hắn vuốt ve, còn khẽ kêu meo meo thích thú.

Mèo con của hắn.

Nhưng sao Hyuntak chẳng khi nào cười như vậy với hắn?

Bực thật, ngồi với bạn bè thì cười vui lắm mà.

Hắn đoán được bữa trưa với lũ này sẽ nhàm chán đến nhường nào, nhưng hắn vẫn lết xác tới.

Vì Hyuntak thôi, chứ còn lí do nào khác.

Yêu vào rồi khổ thật.

Seongje cảm nhận ánh mắt ai đó đặt lên người mình, và hắn quay đầu lại.

Sieun đang nhìn hắn chằm chằm.

Hàm dưới Seongje giật nhẹ. Hắn chưa từng thẩm nổi cái ánh mắt của thằng người mới. Sieun nhìn như kiểu cậu có khả năng đọc thấu tâm can của hắn vậy, làm hắn khó chịu phát điên.

"Gì?"

Sieun không trả lời, nhưng lại quay đi với một nụ cười nhỏ trên khoé môi. Seongje nhíu mày. Thằng lỏi này cười cái đéo gì vậy?

Hắn huých vai cậu, nhưng Sieun tỉnh bơ, chẳng phản ứng gì. Cậu ta nghiêm túc đấy à?

Có ai đó đá vào chân hắn.

Hắn quay lại, bắt gặp Hyuntak đang lườm hắn cháy mắt.

Seongje lại bị chọc cho tức điên. Sao đang yên đang lành mà em nhà hắn lại trừng mắt với hắn rồi?

Hắn mấp máy môi hỏi "cái gì", nhưng Hyuntak chỉ đọc khẩu hình miệng hắn rồi thở hắt ra, nói nhỏ "không có gì" rồi lại hướng về Suho và lũ còn lại.

Seongje nhìn cậu chằm chằm.

Đéo mẹ gì vậy?

Sao lại giận rồi?

Đó cũng là thứ làm Seongje đau đầu nhất trong mối quan hệ của họ.

Tâm trạng thất thường của Hyuntak. Những cơn giận dỗi của Hyuntak.

Hắn cũng thích nhìn em người yêu hắn khó chịu thật, nhưng đấy là chỉ khi hắn là lý do khiến cậu như vậy thôi.

Còn giận mà Seongje không hiểu tại sao thì đéo, Seongje bực bỏ mẹ.

Như thể hắn để mất quyền kiểm soát, như thể có ai khác ngoài hắn làm Hyuntak khó chịu.

Người yêu hắn thì chỉ có hắn được làm cho tức giận thôi.

Hắn nhìn chằm chằm Hyuntak, soi xét từng chút một, tự hỏi vì sao cậu lại thế này. Nhưng Hyuntak lại cười một lần nữa, và nụ cười dịu dàng đó làm Seongje càng thấy bực hơn.

Hắn đứng dậy, nói sẽ đi hút thuốc rồi rời đi.



Từ khi Seongje ra ngoài hút thuốc, không khí trở nên yên ắng hẳn. Hyuntak chỉ vừa nhận ra điều đó khi cảm nhận được ánh mắt của cả lũ đổ dồn về phía mình.

"Mày bực cái gì vậy?" Humin hỏi.

"Không có gì," cậu đáp cộc lốc.

Ngu vãi đạn. Hyuntak còn chẳng muốn thừa nhận lý do làm mình bực bội vậy.

"Seongje hôm nay tử tế phết mà," Juntae nhận xét.

Cơn giận của Hyuntak lại bùng lên trong lồng ngực. Sao Juntae biết? Cậu ấy để ý Seongje à? Chẳng lẽ cậu ấy...

Rồi, cậu đang ngu quá mức rồi đấy.

"Hắn vẫn luôn thế mà." Suho ngáp dài. "Tụi bây kể là Seongje dữ dằn lắm, nhưng thú thật là tao chưa thấy vậy bao giờ vì tao toàn gặp lúc thằng chả ở cạnh Hyuntak."

Hyuntak chớp mắt.

Là sao cơ?

"Thằng chả cứ ra vẻ chiếm hữu Hyuntak lắm ấy, kiểu, trừng mắt với bất cứ ai dám nhìn Hyuntak dấu yêu của hắn, nhưng Hyuntak chỉ cần nói một lời thôi là hắn lại ngoan như chó vậy."

Tụi nó cười ồ lên, chỉ có Hyuntak là im như phỗng.

"Ừa, kiểu, Hyuntak mà bảo đòi hái trăng là Seongje cũng chịu xách đèn đi tìm ấy," Humin góp thêm.

Hyuntak nghe vậy càng thấy bức xúc hơn. Chúng nó nhầm người yêu cậu thành thằng nào khác đấy à? Đời nào Seongje chịu làm mấy trò đó. Hắn sẽ bảo cậu ngu vãi ò hoặc đá cậu luôn cho mà xem.

"Giống cái câu hỏi về con giun ấy!" Juntae nói. "Nếu một mai em biến thành con giun, anh vẫn sẽ yêu em chứ?"

"Sieun bảo cậu ấy không yêu tao đâu," Suho bĩu môi.

"Bởi vì nó vô lý. Sao tự dưng cậu lại biến thành con giun được? Là con giun thì cậu không còn là cậu nữa, vì như thế cậu đã mất đi cái tính chất cơ bản để cậu là cậu-"

"Rồi rồi nghe rồi, não to ạ..." Suho khoát tay với cậu ấy.

"Sieun nói vậy chứ nếu mai sau cậu có biến thành giun thật thì Sieun vẫn sẽ chăm sóc cho cậu thôi." Juntae trêu, ánh mắt lộ vẻ thích thú.

"À thế àa..."

Suho nhìn qua Sieun, còn Sieun thì cắm mặt uống nước như thể bỗng dưng khát khô cả họng.

"Giống Seongje còn gì. Ủa, chính ra hai người cũng giống nhau phết đấy!" Humin reo lên.

Sieun liếc nó, ánh mắt lạnh tanh khiến Humin rùng mình. "Thấy chưa, cái kiểu lườm đó đó... Làm tao sởn da gà..."

Hyuntak chẳng thích điều đó.

Sieun, giống Seongje.

Ý nghĩ đó khiến đầu óc cậu ong ong, không yên lòng nổi.

Seongje quay lại, đứng im một chỗ, tay chỉ về phía Hyuntak. Mấy đứa khác chỉ nhún vai ra chiều không biết. Điều đó càng làm Hyuntak thêm bực bội. Seongje coi cậu là gì chứ? Đứa trẻ con dỗi hờn vô cớ à?

Hắn ôm má cậu bằng một tay, kéo cho ánh mắt cậu chạm hắn, tay còn lại vẫn đút túi áo, dáng vẻ chán chường chẳng bận tâm.

Dẫu vậy, ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên Hyuntak, như thể đang nghiêm túc soi xét điều gì làm cậu gắt gỏng. Vậy ra hắn cũng để ý.

"Bị sao thế? Hôm nay là sinh nhật em đấy."

Ừ, cậu biết chứ. Cậu còn tự tay chọn đồ cho Seongje, bắt hắn mặc đồ đỏ vì cậu thích nhìn hắn như vậy cơ mà. Seongje vậy mà cũng nghe cậu hết, từ áo quần đến giày dép, nước hoa, phụ kiện đều theo ý cậu.

Seongje đáng lý phải thuộc về cậu, nhưng đôi khi cậu cảm thấy hắn chẳng phải là của mình.

Hyuntak quay đi, gạt tay hắn ra.

"Không sao."

Seongje nhìn cậu chăm chú.

Rồi hắn ngả đầu vào hôn môi cậu.

Điều này làm mấy đứa kia ré lên. Humin to mồm nhất, tay thủ sẵn điện thoại chỉ chực chờ chụp hình hai đứa.

Tim Hyuntak như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu nhanh chóng nhớ lại bản thân đang ở đâu, và vì sao cậu lại giận hắn. Điều đó làm lửa giận lẫn xấu hổ lại dâng lên, và tâm trạng cậu lại trượt dốc không phanh.

Cậu đẩy Seongje ra, trừng mắt với hắn.

"Mày tưởng hôn tao cái là xong chuyện à?"

"Phải thử thì mới biết chứ," Seongje nhún vai.

Điều đó có nghĩa là Seongje cũng muốn tâm trạng cậu ổn hơn.

Chẳng có gì to tát cả, nhưng Hyuntak vẫn thấy vui vẻ hơn chút.

Ngày trước, Seongje chỉ chăm chăm làm Hyuntak cáu. Giờ thì cũng không đỡ hơn là bao, hắn vẫn thích chọc cho cậu giận và vẫn ưa những lúc cậu nổi đoá lên lắm.

Nhưng giờ đây, có những lúc Seongje không hề muốn thấy cậu gắt gỏng, muốn dỗ dành cậu, muốn thấy cậu vui. Điều này làm Hyuntak thấy bồn chồn, như thể chuyện giữa bọn họ đã thực sự trở nên nghiêm túc vậy.

Thằng chả cứ ra vẻ chiếm hữu Hyuntak lắm ấy, kiểu, trừng mắt với bất cứ ai dám nhìn Hyuntak dấu yêu của hắn, nhưng Hyuntak chỉ cần nói một lời thôi là hắn lại ngoan như chó vậy.

Thật vậy sao?

Seongje nhét cả hai tay vào túi, vẻ mặt dửng dưng.

Ừ thật, có cái cứt mà Seongje làm vậy.

"Xử lí nó đi," Seongje hất cằm về phía Hyuntak, nói với Humin. "Tao đi đái đây."

Nói rồi, hắn vẫy tay, quay lưng bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hyuntak như bị xịt keo cứng ngắc.

Người yêu cậu thực sự có cái gan làm vậy luôn hả?

Vứt cậu lại cho Humin dỗ, còn bản thân thì chuồn đi?

"Cậu không định đi với hắn à? Trông như kiểu hắn giận thật rồi ấy." Sieun lên tiếng.

Bằng cách nào đó, lời của Sieun như đổ nguyên một can xăng vào lửa giận của Hyuntak.

"Cậu thì biết gì chứ? Người yêu tôi mà."

Bầu không khí chợt trầm xuống, căng thẳng như sắp có giông bão kéo tới. Hyuntak mặt mày sa sầm, làm cả nhóm im phăng phắc, chẳng ai biết nói gì hơn.

"Sao nghe cứ như kiểu hai đứa mày cãi nhau ấy nhỉ?" Humin thắc mắc, mặt khó hiểu.

Hyuntak đảo mắt. Có cãi nhau đâu, nhưng giờ cậu giận Seongje sôi máu rồi.

Quả là một sinh nhật đáng nhớ.



Phần còn lại của bữa tiệc trôi qua như một màn sương mờ nhạt. Có tiếng hát vang lên, có bánh sinh nhật, có cả lớp kem Humin quệt lên má Hyuntak, Hyuntak cười vang và lách tách tiếng bấm máy chụp ảnh. Hyuntak còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Seongje lấy một cái. Hắn trả tiền bữa trưa cho tụi cậu, nhưng thế thì đã sao? Cậu giận rồi, và cậu sẽ đảm bảo hắn biết điều đó.

Đéo thèm nói chuyện nữa luôn.

Cậu cư xử như trẻ con lên ba ấy. Ngu vãi, nhưng kệ đi.

Seongje đáng bị vậy.

Nhưng rồi cũng đến lúc ai về nhà nấy. Humin và Suho phải quay lại nhà hàng phụ việc, Sieun có hẹn làm dự án nhóm, còn Juntae sẽ về nhà ăn tối cùng bố mẹ.

Chỉ còn lại Seongje và Hyuntak, theo kế hoạch là phải cùng về nhà Seongje.

Nhưng khi mọi người đều đã rời đi, Hyuntak chỉ khoanh tay đứng đó. Cậu quay đầu đi về hướng khác, tính bỏ đi luôn thì bị Seongje túm cổ áo, kéo lại làm cậu lảo đảo suýt ngã.

"Lối đó không phải về nhà tao đâu, mèo con."

Hyuntak đứng thẳng dậy, lườm hắn cháy mặt.

"Biết rồi."

Seongje nhướn mày. "Ồ, hoá ra vẫn biết là tao có tồn tại cơ đấy."

Hyuntak đảo mắt, hất tay Seongje ra khỏi áo, lùi ra xa.

"Biến mẹ mày đi."

Nhưng Seongje lập tức ép cậu sát vào tường, tay chặn ngang ngực cậu. Mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet, và Hyuntak thấy ánh mắt hắn rực lên cơn giận rõ rệt.

"Lần này đừng có hòng trốn được tao. Em thích hay không kệ mẹ em, em sẽ phải nói chuyện cho ra chuyện," giọng hắn trầm, khàn, mang đầy ý tứ đe doạ.

Seongje trông giận thật.

Cảm giác đó làm bụng Hyuntak nhộn nhạo khó hiểu. Nghe nực cười nhỉ, ai lại thấy vui khi người yêu mình nổi điên cơ chứ? Chẳng lẽ cậu có cái sở thích quái đản nào với việc nhìn người yêu tức giận à? Nghĩ vậy thôi cũng thấy xấu hổ.

Vậy nên Hyuntak chỉ im lặng.

Seongje thả cậu ra, quay người đi trước, chẳng buồn ngoảnh lại xem Hyuntak có đi theo không.

Bởi vì như một lẽ đương nhiên, Hyuntak lẽo đẽo theo sau hắn với cái đầu cúi gằm.



Không ai trong họ nói thêm câu gì suốt quãng đường về nhà, và điều đó càng làm Hyuntak tức hơn. Seongje không định dỗ cậu nữa à? Hồi chiều còn đá cậu cho Humin xử lí rồi bỏ đi như thể chẳng phải chuyện của mình, giờ thì im re chẳng thèm quan tâm tới cậu. Khó chịu chết đi được.

Vào thang máy, Seongje đứng ở góc xa Hyuntak nhất, với tay bấm nút tầng nhà hắn. Hyuntak há miệng. Ủa là sao? Sao quá đáng thế? Hắn là người đòi kéo cậu về nhà cơ mà, sao giờ lạnh nhạt vậy? Không buồn cãi nhau, gào thét, đánh đấm, hôn hít gì luôn à? Đéo gì vậy? Hay Seongje muốn phải về hẳn đến nhà rồi mới cãi nhau được?

Seongje im ru như thể bọn họ phải đợi tới đúng địa điểm, đúng không gian mới bắt đầu cãi nhau đàng hoàng được vậy. Như thể việc dỗ Hyuntak chỉ là một nhiệm vụ làm theo quy trình, một phiền phức nhỏ nhặt mà hắn có thể vứt xó, chẳng cần giải quyết vội.

Bởi vì cơn giận của Hyuntak cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát.

Nghĩ tới đó, ngực Hyuntak như bốc hoả, bức bối đến mức muốn nổ tung.

Cậu bước một bước về phía Seongje. "Này-"

Seongje dội cậu vào cửa thang máy rồi hôn cậu.

Cắn lấy môi dưới, mút chặt, răng cọ vào da, lưỡi đẩy vào khoang miệng ấm nóng.

Ngực Hyuntak thắt lại, bụng dạ đảo lộn. Cậu còn chưa kịp tiêu hoá nổi chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị mắc kẹt giữa hai luồng cảm xúc trái chiều. Có phần trong cậu muốn buông xuôi, muốn hôn đáp lại Seongje, nhưng phần còn lại vẫn còn giận hắn, cái tôi cao ngất ngưởng đến mức không muốn dễ dàng chiều theo ý hắn như vậy.

Song, phần bướng bỉnh đó áp đảo, và Hyuntak đẩy Seongje ra.

"Đéo gì đấy-"

Nhưng Seongje chẳng dừng lại. Hắn kéo cậu lại, lần này mút lấy môi cậu mạnh hơn như thể trừng phạt vì dám làm ngắt quãng nụ hôn trước đó. Tay hắn mò lấy đùi dưới cậu, nhấc bổng cậu lên. Không cao lắm, vì mũi chân cậu vẫn mò được mặt đất, nhưng bàn tay hắn thô ráp siết chặt đùi cậu, mơn trớn, nhấn sâu vào da thịt khiến cậu luống cuống đỏ bừng mặt, đầu óc quay cuồng.

Tay cậu choàng lấy cổ Seongje và dán sát lấy người hắn. Lần đầu tiên, cậu là người phải cúi xuống giữa hai đứa khi hôn. Một góc độ lạ lẫm, mới mẻ, làm cả hai phải vụng về điều chỉnh theo tư thế đó, nhưng chẳng ai để tâm được nữa.

Ngay cả khi cửa thang máy mở ra, họ cũng chẳng mảy may bận tâm. Suốt khoảng thời gian thang máy đứng yên rồi tự đóng lại, không gian chỉ còn tiếng môi lưỡi hoà quyện, hơi thở đứt đoạn và hai thân thể kề sát không kẽ hở.

Lưng Hyuntak trượt dần xuống, chân cậu chạm đất trở lại, và ngay lúc đó, Seongje buông ra.

Gương mặt hắn chỉ cách cậu vài phân, hơi thở vẫn gấp gáp, làm Hyuntak chỉ muốn tiếp tục hôn hắn. Cậu thấy người mình như tan chảy, cơn giận ban nãy cũng bay sạch khỏi đầu.

"Em là của tao, Hyuntak."

Hyuntak không biết tại sao Seongje lại phải nói câu đó ngay lúc này, chỉ biết đó là sự thật rõ ràng không thể chối cãi. Quá đắm chìm trong xúc cảm, trong hơi ấm và bờ môi hắn khiến cậu chẳng còn sức phản kháng, chỉ thở hổn hển, đáp khẽ:

"Của anh."

Seongje bấm nút mở cửa thang máy. Chúng nó nên thấy may là không có ai gọi cửa trong lúc mải mê. Cả hai cũng chẳng quan tâm lắm, cứ thế vừa hôn vừa loạng choạng bước ra ngoài. Bàn tay sờ soạng, hai cơ thể dính sát, nụ hôn ngắt quãng rồi lại kéo dài như những cơn sóng biển dù có lùi xa vẫn sẽ lại ào ạt trở về bờ, mãnh liệt hơn cả khi trước.

Tiếng cửa nhà vang lên ba nốt nhạc khi Seongje nhập mã khóa.

Seongje đẩy cậu đổ xuống nền nhà, tay vẫn cẩn thận đỡ sau đầu và lưng cậu khi cả hai cùng ngã xuống.

Giờ đây, khi Hyuntak đã bị khoá chặt dưới thân hắn, ánh mắt Seongje tối sầm lại, nghiêm túc, dữ dội. Cơn giận trong hắn bùng lên như ngọn lửa vừa được châm mồi.

"Giờ nói tao nghe, em giận cái gì?"

Hyuntak tặc lưỡi. Chuẩn mẹ rồi, cứ phải nhè đúng lúc đéo ai cần mới chịu mở miệng hỏi.

Cậu túm cổ áo Seongje, kéo hắn xuống hôn. Tay cậu dễ dàng tìm được khoá kéo áo khoác, kéo xuống một đường dứt khoát. Chuyện này Hyuntak đã làm bao nhiêu lần rồi chứ.

Nhưng lần này, Seongje không vừa ý, dứt ra khỏi môi cậu.

"Hyuntak."

Hyuntak trừng mắt với Seongje, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Bao nhiêu bức bối của cả ngày hôm nay bị dồn nén, và giờ cậu chẳng muốn kiềm chế thêm giây nào nữa.

"Đéo gì? Những lần trước mày muốn đụ là tao phải chiều mày, còn giờ đến lượt tao muốn thì đéo được à? Mẹ mày, hôm nay là sinh nhật tao, tao muốn mình làm cái đéo gì thì đấy là quyền của tao."

Hyuntak đảo ngược vị trí, đẩy hắn xuống dưới thân mình. Tay cậu mò mẫm dưới lớp áo khoác Seongje, lột phăng ra. Bên trong, hắn chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ đen ôm sát, để lộ bắp tay trần. Không còn lớp áo che đậy, những vết hôn tối qua in hằn trên da rõ mồn một, trải dài từ cổ xuống xương quai xanh, dọc bả vai và dưới cánh tay.

Bởi vì đâu phải chỉ có mình Hyuntak thuộc về Seongje.

Seongje cũng là của cậu mà.

Seongje chớp mắt, ánh nhìn thay đổi. Môi hắn hơi hé ra, và Hyuntak men theo đó cúi xuống.

"Em ghen à?"

Hyuntak cứng người.

Khi chỉ còn cách môi hắn chưa đầy một nhịp thở, môi cậu mím lại, tay siết chặt cổ áo Seongje, trong đầu tua nhanh lại cảnh tượng hồi trưa.

Seongje. Sieun.

Ngồi sát rạt nhau.

Sieun ngoảnh đi, cười khẽ, né ánh nhìn của Seongje.

Seongje huých cậu ấy một cái.

Cái chạm nhỏ xíu đó giữa hai người họ.

Khoé miệng Seongje chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, như thể cuối cùng cũng xâu chuỗi được mọi chuyện.

"Em ghen bỏ mẹ ra kìa."

"Tao đéo," cậu đáp cụt lủn, nghiêng đầu hôn Seongje.

"Có mà," lời Seongje rơi vào giữa những môi hôn.

"Đéo."

"Có.

Seongje bật cười, tiếng cười trầm khàn vang lên trong cổ họng. Hyuntak không thường nghe thấy hắn cười như vậy. Seongje chỉ hay cười kiểu mỉa mai, châm chọc, cười vì hắn thấy thú vị, cười vì hắn rồ dại và muốn trêu ngươi.

Nhưng đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, tiếng cười của hắn dịu dàng hơn tất thảy.

Tiếng cười ấy luôn đánh vào lớp phòng bị của Hyuntak, làm cậu chao đảo, bối rối, sẵn sàng từ bỏ cả thế giới để đắm chìm trong khoảnh khắc đó với Geum Seongje.

"Vãi cứt, bày đặt phép tắc cái gì, em muốn toxic lúc nào chẳng được. Tao thích vậy."

Lời đó lại càng khiến Hyuntak thêm bực.

"Câm mồm đi," cậu phản bác, cúi xuống định hôn tiếp nhưng tay Seongje vươn ra chặn miệng cậu lại.

"Tao có cái này muốn đưa em. Em buông tao ra trước đã?"

Hyuntak nhăn mặt. Cậu muốn hôn hắn, muốn đặt môi lên từng tấc da và để lại dấu vết nhiều hơn cả khi trước. Nhưng Seongje hẳn đã chuẩn bị quà cho sinh nhật cậu, và thú thật Hyuntak cũng hơi tò mò.

Cậu miễn cưỡng buông hắn ra, nhìn Seongje đứng dậy tháo giày, áo khoác vẫn vứt nguyên trên sàn. Khi đó, Hyuntak mới chợt nhận ra bọn họ còn chẳng bước nổi qua cửa, cũng chẳng buồn tháo giày, nóng vội tới mức cứ thế lao vào nhau hôn tới tấp.

Nghĩ mà ngại, hơi ngại một xíu.

Hậu quả khi cả hai cùng phát điên vì nhau đấy.

Seongje quay lại, đứng ngay trước mặt cậu.

"Nhắm mắt vào."

Cảm giác phấn khích dâng trào trong người, cậu cắn môi rồi ngoan ngoãn làm theo.

Tay cậu nhịp nhẹ trên đùi, chờ đợi món quà từ Seongje. Cậu hy vọng hắn tặng quà cho ra hồn, nếu không thì có lẽ cậu sẽ bỏ đi luôn, chẳng thèm cân nhắc chuyển vào ở với hắn nữa và dằn mặt bằng cách bơ hắn suốt hai tuần liền.

Rồi cậu cảm nhận thứ gì đó mát lạnh đặt lên cổ mình. Một vật kim loại. Những ngón tay ấm áp của Seongje mơn trớn da cậu, lần mò thứ gì đó ở gáy.

Rồi, bàn tay ấy rời đi.

Trong một khắc, không có gì xảy ra cả. Hyuntak phân vân không biết có nên mở mắt ra không, nhưng Seongje vẫn chưa bảo cậu có thể mở. Cậu vẫn nhắm mắt, nhưng sự kiên nhẫn đang dần cạn, cậu muốn biết chính xác món quà là gì.

Một nụ hôn nhẹ áp lên môi, và trước khi kịp phản ứng, Seongje đã rời đi.

"Xong."

Hyuntak mở mắt ra.

Cậu muốn tìm lại môi Seongje hôn thêm lần nữa, nhưng Seongje xoay người cậu lại, để cậu nhìn vào gương.

Và rồi, cậu thấy nó.

Một sợi dây chuyền.

Dây màu bạc, có mặt tròn lủng lẳng đeo ở giữa.

Hyuntak mê mẩn nhìn nó.

Cậu không ngờ trong vô vàn thứ có thể chọn, Seongje lại tặng cậu một sợi dây chuyền.

Cậu tưởng Seongje sẽ là kiểu nhét cho cậu một thứ vớ va vớ vẩn để chọc tức cậu, nhưng không phải.

Đẹp quá.

Cậu thích nó.

Tay cậu chạm khẽ lên sợi dây, và một nụ cười nở trên môi cậu.

"Cảm ơn, Seongje. Em thích lắm."

Hyuntak quay lại, mỉm cười với Seongje.

Seongje nhìn cậu chằm chằm.

Rồi bất ngờ, cậu bị ép thẳng vào gương. Môi Seongje đập mạnh lên môi cậu, răng va vào nhau. Hyuntak không hiểu vì sao Seongje lại dữ dội thế, nhưng cậu cũng không phàn nàn gì. Hai tay cậu vòng lấy eo hắn, ngón tay luồn vào trong áo ba lỗ, kéo nhẹ lên.

Seongje dứt ra, ánh mắt dữ dằn khóa chặt lấy cậu.

"Chỉ được cười với tao thôi," hắn thì thầm.

Hyuntak chớp mắt.

Ồ.

Có phải vì thế mà hôm nay Seongje cũng khó chịu không?

Vì cậu...

Hyuntak không nhịn được mà phá lên cười.

"Seongje dở hơi vãi."

Ánh mắt Seongje dò xét từng đường nét trên mặt cậu, nhìn nụ cười nở trên môi, lúm đồng tiền hiện rõ, hàm răng lấp ló và đôi mắt cong như vầng trăng khuyết.

"Em cũng vậy."

Seongje lại hôn cậu, và Hyuntak tan chảy, mọi cơn giận dường như tan biến hết.



Hyuntak đang ngủ say trên giường, cuộn kín trong chăn. Seongje nhìn cậu một lúc lâu. Ngón tay hắn luồn vào tóc cậu, nghịch một lọn tóc trên tai, vẽ theo vành tai, ấn nhẹ rồi lướt dọc theo đường nét quai hàm. Suốt lúc đó, Hyuntak vẫn thở đều đều, ánh trăng dịu nhẹ phủ trên làn da.

Em hắn xinh quá.

Seongje chẳng biết nghĩ sao về điều đó. Chẳng biết phải làm gì với em.

Thương em đến mức thấy em xinh, em đáng mến, em trân quý là điều đáng sợ đến nhường nào kia chứ.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy thế này, và hắn ghét nó. Ghét cái điểm yếu rõ mồn một khiến hắn cảnh giác hơn bao giờ hết. Riêng việc bảo vệ bản thân đã mệt bỏ mẹ ra rồi, giờ hắn còn phải lo cho một người khác - một em mỏng manh hơn hắn, yếu đuối hơn hắn, đáng trân trọng và đáng được yêu thương hơn.

Sự bực bội dâng lên trong ngực khiến hắn quyết định đi hút thuốc.

Hắn dựa người vào khung cửa sổ, khói thuốc phả vào màn đêm mát lạnh. Điện thoại hắn bỗng rung lên trong túi.

Hắn liếc nhìn.

Baku cơ đấy.

Hắn thở dài, nhấc máy.

"Sao, cậu ấy thích chứ?" Humin hỏi.

Seongje cau mày như bị chọc vào chỗ ngứa. Hắn rít một hơi thuốc, thong thả đợi mãi lâu sau mới trả lời.

"Ờ," hắn nhỏ giọng, tránh làm Hyuntak thức giấc.

Vài giây trôi qua trong im lặng.

"Cảm ơn," hắn lầm bầm.

Hắn không nhìn thấy vẻ mặt Baku, nhưng hắn đảm bảo nó đang cười cái kiểu ngớ ngẩn đáng ghét đó. Cái kiểu cười luôn làm Hyuntak cười theo, khiến Seongje chỉ muốn đấm vào mặt nó.

"Tao biết cậu ấy sẽ thích mà. Mày làm người yêu cũng khá đấy chứ, còn nhờ tao giúp chọn quà cho Hyuntak."

Seongje tặc lưỡi. "Thì sao?"

Humin bật cười. Seongje nhấc điện thoại ra khỏi tai, định cúp máy thì Humin lại lên tiếng.

"Này."

Seongje thấy phiền rồi. Đáng ra ngay từ đầu không nên nghe máy.

"Gì?"

Humin ngập ngừng vài giây, càng làm Seongje hết kiên nhẫn nổi.

"Tháng sau... là ngày giỗ của Baekjin."

Cơ thể Seongje căng cứng.

Hắn không nói gì.

Khói thuốc vỡ ra, tan vào trong không khí, giống hệt cái cách Baekjin biến mất.

Đột ngột, bất ngờ, chẳng để ai kịp trở tay.

"Mày đi cùng tụi tao tới thăm cậu ấy chứ? Cậu ấy cũng là người quan trọng với mày mà?"

Chuẩn. Cộng một lí do vì sao hắn luôn ghét Baku.

Baekjin à, chắc mày vui lắm nhỉ.

Chết rồi mà Baku vẫn còn quan tâm đến mày như thế.

Làm những chuyện đó để làm gì khi lúc còn sống mày còn chẳng nhìn ra nổi Baku quan tâm mày cỡ nào?

Seongje thở dài.

"Tính rủ nhau đi dã ngoại à? Bố đéo thích đi với mày."

Hắn cúp máy.

Giờ hắn còn bực hơn cả lúc trước. Nếu Hyuntak còn thức thì mọi chuyện lại đơn giản hơn biết mấy. Chỉ cần một nụ hôn với cậu là mọi cơn giận sẽ tan biến hết. Trước khi có Hyuntak, hắn toàn ra đường kiếm chuyện đánh nhau cho khuây khoả.

Nhưng khi hắn quay đầu lại, Hyuntak vẫn nằm đó ngủ ngoan, sợi dây chuyền hắn tặng lấp ló trên cổ.

Bằng cách nào đó, cảnh tượng đó làm lòng hắn dịu xuống.

Hắn hút nốt điếu thuốc, dụi tắt vào gạt tàn rồi đóng cửa sổ trước khi quay về giường, nằm xuống cạnh Hyuntak.

Hắn nhìn cậu, song bực bội trong người vẫn chưa dứt.

Tự dưng Baku phải nhắc tới Baekjin làm gì?

Tay Seongje lại đặt lên người Hyuntak, ngón tay lướt theo những vết hôn trên da, dọc theo bắp tay xuống tới ngực.

Hyuntak không phải dạng người yếu đuối.

Nhưng Baekjin cũng đâu phải.

Ngón tay Seongje móc vào sợi dây chuyền bạc trên cổ Hyuntak, kéo nhẹ về phía mình.

Hắn đã để Baekjin vuột khỏi tầm với, để rồi cậu biến mất.

Hắn chỉ cần đảm bảo chuyện đó không xảy ra lần nữa.

Đảm bảo rằng Hyuntak luôn ở bên hắn.

"Em mà chịu chuyển vào ở với tao thì dễ biết mấy," Seongje nhỏ giọng.

Hắn nhìn cậu, khắc ghi tiếng thở đều đều và đôi mắt nhắm nghiền vào trong tâm trí.

Seongje thở dài, buông tay khỏi sợi dây chuyền.

⋆౨˚⟡˖ ࣪⋆⭒˚.‧₊˚ ˚ 𝜗𝜚˚

"Yours."

.*。゚☆゚.*。゚ ˚𖦹 °

rồiiiii biết hai cháu simp nhau cười rồi biết rồiiiii hai cháu tuyệt đối điện ảnh luôn 👏🏻

jealous go hyuntak is my biggest hear me out 😭💗 thỉnh thoảng thấy em tak toxic cũng hot vl

mà dịch xong chap này tui mới thấy bà au nhắc đến baekjin cũng nhiều, mập mờ lấp lửng mối quan hệ giữa baekjin với seongje cũng nhiều. hồi đầu tui đọc tui không để ý lắm đâu mà tự dưng dịch xong thấy nghi nghi sao á =)))))))))))

cháp sau trông có vẻ hơi khó dịch nhma soft lắm luôn, ae chờ tui nhá 🥺💗

2025.07.03
tbclsr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com