Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii. gió đổi mùa (a)



Author: Amorfati
Warning: She's a disaster, she'll surely destroy all of you


**

Gió chiều mỗi lúc một mạnh, quật lên tàng cây đại thụ sừng sững trước mắt cô, khiến thân cành khổng lồ phải oằn mình, chao đảo một cách nặng nề. Có lẽ là đang báo hiệu cho một đêm mưa tầm tã sắp tới, đúng như những gì đài dự báo đã phát trên vô tuyến vào buổi sáng sớm, trong lúc Minji đang dùng bữa cùng cha mình.

Tựa người vào bức tường ngoài phòng nhạc, cô vươn tay vuốt lại lọn tóc mái vừa bị gió thổi loạn qua vành tai. Ánh hoàng hôn đặc quánh như một lớp bụi cam trầm đục dần nuốt chửng hành lang, mờ ảo phủ lên người cô. Chỉ riêng khuôn mặt, từ chiếc cằm thanh tú hất lên trên, là được che chắn kĩ càng bởi bóng râm của các tán lá.

Minji nhấc cổ tay, quan sát kim giây chạy trên mặt đồng hồ. Tích tắc, tích tắc, nhịp gõ chầm chậm, tuyệt đối không sai lệch một ly. Từ vạch này đến vạch kia, đều đặn trôi, chuẩn mực như nếp gấp thẳng thớm trên cổ tay áo sơ-mi được là ủi tỉ mỉ. Cà vạt ngay ngắn thắt trên cổ, bảng tên và váy kẻ đồng phục không một gợn nhăn. Có những đứa trẻ, chỉ cần thoáng nhìn là người ta đã thấy cả một bộ quy tắc vô hình vận hành phía sau lưng chúng.

Cuối cùng tiếng chuông hết tiết cũng reo vang, đàn em khóa dưới bước ra, thấy cô, đôi mắt họ sáng quắc lên một niềm ngưỡng mộ không thể che giấu: "Tiền bối." Họ đồng loạt chào cô.

Minji đáp lại từng người bằng nụ cười nhẹ nhàng và cái gật đầu chuẩn mực mà cô đã thuộc lòng mỗi ngày. Đằng sau lưng họ, âm thanh của cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn, những cuộc tranh cãi bất tận về việc nên chọn phòng tự học nào. Từng nhóm hối hả lướt qua cô, phải mười phút sau, câu lạc bộ nghệ thuật mới bước ra. Minji kiên nhẫn chờ đợi.

Nhanh hơn cả ánh mắt kịp định hình, là một vệt ấm áp ngưng đọng trên má. Cô hà hít mùi hương ngọt ngào đang nhảy múa bên cạnh mình, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười nhẹ. Minji thuận theo lẽ tự nhiên nắm tay bạn gái, kéo nàng bước xuống cầu thang. Ánh hoàng hôn lười biếng bám theo sau lưng họ, kéo bóng đôi tình nhân đổ dài trên lối đi.

Dạo qua hai con phố, theo mong muốn của nàng, họ dừng lại mua một phần đá bào. Minji dịu dàng đưa muỗng kem đầu tiên cho bạn gái mình, trong lúc chia sẻ những câu chuyện chẳng có đầu cuối và tản bộ trên đoạn đường. Minji bâng quơ kể rằng cô chủ quán vừa nói đây là phần đá bào cuối cùng của mùa hạ. Tuần tới cô ấy sẽ về quê hẳn. Cái lạnh của đá bào khiến đôi môi Hanni thêm ửng đỏ, nàng lém lỉnh múc kem và đảo chiều chiếc muỗng của nàng, thì thầm: "Vậy thì phải thưởng thức cho thật trọn vẹn mới được."

Minji ngoan ngoãn há miệng nhận lấy, vị kem mát lạnh tan chảy cùng độ ngọt gắt của siro dâu kẹt cứng lại ở cuống họng cô. So với vị ngọt của đường sữa nhân tạo, vị ngọt ngào tự nhiên toả ra từ nàng hấp dẫn hơn nhiều. Đột nhiên rất muốn hôn nàng. Vậy nên Minji đẩy lưng nàng áp vào bức tường phía sau. Cúi người chiếm lấy môi nàng bằng nụ hôn sâu và nồng nàn. Cái nghiến răng cắn nhẹ của nàng khiến da đầu cô tê tái.

Bóng người chồng lên nhau nơi bức tường quấn đầy dây leo, cánh hoa khô rơi lả tả xuống đất sau mỗi chuyển động cuồng nhiệt của họ. Đến khi trời chuyển sẫm, Hanni mới có ý định tách ra. Nàng vỗ vào vai cô, gấp gáp thở như đang chơi đuổi bắt. Minji lùi lại một bước nhỏ, chỉnh cổ áo sộc xệch do bị nàng túm lấy. Cô khàn giọng, âu yếm ôm cơ thể nhỏ bé của nàng: "Nụ hôn này không tính là lời xin lỗi đâu." Lời xin lỗi cho những cãi vã căng thẳng giữa họ dạo gần đây.

Hanni chẳng đáp gì lại, gò má nàng vẫn còn ửng hồng, nhẹ nhàng chỉ tay vào cái túi xách lớn mà Minji đang cầm giúp mình: "Haerin dạo gần đây rất thích nghe loại nhạc này nhỉ?"

"Chỉ vì lời nhờ vả ngon ngọt của em, tôi đã phải tham gia đấu giá món đồ cổ lỗ này đấy." Minji bĩu môi, hơi buông nàng để mở túi ra xem: "Khi nào em mới tặng quà có tâm như vậy cho tôi."

"Làm ơn đi, Haerin là bạn học của em mà... Không đúng! Bạn đang khoe khoang à?" Nàng chống tay lên hông và ngước mắt nhìn Minji, khiến cô không kìm được mà bật cười với vẻ em thật đáng yêu, trong lúc cô liếc nhanh đồng hồ.

"Nói mới nhớ, hôm nay tôi phải về sớm. Còn em?" Cô hỏi.

"Em nghĩ là cũng đến giờ rồi." Hanni kiểm tra điện thoại trong túi, vừa trả lời.

Cô gật đầu, nắm tay nàng đứng ở ngoài đường lớn, đồng thời vươn tay còn lại ra để gọi xe taxi cho nàng. Nhưng rồi khuôn mặt chợt đanh lại: "Em chuẩn bị đi gặp tiền bối phải không, hay dạo này lại có người mới..."

"Kim Minji." Nàng ngắt lời cô.

Minji chau mày nhìn nàng chằm chằm.

"Tạm biệt." Rõ ràng là nàng chẳng muốn nói gì thêm.

Xe taxi dừng lại ở trước mặt họ. Hanni đi qua cô, nàng mở cửa và bước lên chiếc xe. Từ lúc nàng quay lưng, lúc nàng biến mất chỉ vỏn vẹn vài phút. Cơn choáng váng ập tới, thế giới quan trong Minji bỗng tối sầm, trước mắt là một vòm trời xám ngắt, giống như màn kịch câm nặng trĩu nỗi bất an vô hình âm thầm báo trước một điềm gở. Trời đã chập tối, tài xế của cô đang đợi ở phía bên kia đường.

Ánh đèn loé sáng của chiếc porsche xé ngang bóng đen ngoằn nghèo dẫn lên đỉnh đồi. Đi được một lúc, cửa sổ xe phía sau đang mở bỗng kêu ù ù. Minji chầm chậm liếc mắt ra bên ngoài, gió đang nổi lên dữ dội, cây cối khổng lồ như sóng trào biển động, các tán lá cây hệt pháo hoa bùng nổ trên không trung, màu xanh đen trải rộng khắp bầu trời. Một chiếc lá thông bị gió thổi vào, dính trên váy kẻ đồng phục của cô, nhưng Minji không phủi nó đi, dù tài xế đã nhắc nhở, cô cũng không có ý định kéo cửa sổ lên. Xe tiếp tục hướng về dinh thự, cô nghiêng đầu tựa vào khung xe, mặc cho mùi cỏ dại và bụi xâm chiếm các giác quan. Giây tiếp theo, không khí bắt đầu trở nên ẩm ướt.

Mưa bão dường như sẽ kéo dài suốt đêm. Phía tây Gyeonggi, dinh thự cổ nằm hướng ra bán đảo được màn mưa bao bọc, trở thành một toà lâu đài óng ánh vàng kim mờ ảo, đó là nơi duy nhất toả ra nhiệt độ ấm áp trên ngọn đồi hưu hắt.

Tiệc sinh nhật lần thứ 17 của Kang Haerin đã đạt đến quy mô lớn nhất toàn gia tộc. Nhưng ngặt nỗi bữa tiệc càng xa hoa, thì lại càng mang đến cảm giác mệt mỏi, bí bách. Cả cô và em họ đều không thích, đám người hầu cũng không thích. Khách đến nhà thì diễn trò khách sáo giả tạo, còn mẹ cô thì hết lần này tới lần khác biến vinh quang thành tích và những giải thưởng của Minji thành món ngon nhất thế gian đem chia sẻ cho mọi người. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mình ông ngoại là tận hưởng các buổi tiệc xa hoa kiểu này. Khi Minji đang bị sự trống rỗng xâm lấn, mui xe đã dấn sâu vào vùng sáng mờ ảo.

Tài xế xuống xe trước, bật ô và mở cửa sau đón cô. Đứng bên cạnh thân xe còn có một người đưa thư, một tay khó khăn giữ chặt mũ nồi trên đầu, tay kia chuẩn bị bỏ thư vào hòm. Minji dễ dàng bỏ qua lời giải thích của anh ta về việc thư bị giao trễ ngày hôm nay. Thực ra cô chỉ đang lơ đãng, cảm giác mất mát giống như sau khi nộp bài mới nhận biết mình đã làm sai một câu nào đó. Cầm trên tay phong thư bị đóng đầy dấu bưu điện, cô cũng không biết nó dành cho ai. Đứng trước cánh cửa chạm chổ lớn, cô hít sâu và bấm chuông cửa.

Đón cô ở bên trong, không phải những người hầu mặc hanbok trắng toát, mà đó là em họ cô, người có cách ăn mặc giống hệt cô, người chia sẻ với cô mọi thứ, là nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay. Khuôn mặt nhạt nhoà thường thấy được thế chỗ bởi lớp trang điểm sắc sảo trầm tĩnh. Ở tuổi mười bảy, Haerin đã sở hữu một vẻ đẹp đầy hứa hẹn, chưa hề bị tác động bởi tình yêu hay nhuốm màu đời. Đôi mắt mèo hơi xếch lên, má phúng phính, cằm thon gọn. Đứa cháu được ông ngoại yêu thích nhất, không phải vì dòng máu chính thống, mà còn là sự thiên vị dành riêng cho Haerin, vì cô tự chủ như một mẫu hình lý tưởng cho các cô tiểu thư danh gia vọng tộc ỏ Hàn Quốc.

Haerin vẫn giữ nguyên nụ cười đã duy trì được nửa buổi tiệc, chỉ khi đứng trước ánh mắt thông cảm của Minji, cô mới nhanh chóng lộ ra sự mệt mỏi: "Sao giờ chị mới đến?"

"Tan học chị ở lại với bạn gái một lúc." Cúi xuống tháo dây giày.

"Này." Haerin gọi cô, đó là sự cảnh giác có phần lúng túng và buồn cười của một đứa trẻ luôn được dạy rằng những thứ đi lệch khỏi quy tắc mà họ cùng sở hữu đều là tội lỗi. Thế nhưng, Minji lại ngang nhiên mắc lỗi một cách đầy tự do, thậm chí còn phong phú hơn cả bộ sưu tầm đồng hồ đắt tiền của cô. Chẳng hạn như việc Minji cứ hay vô thức mân mê chú gấu bông nhỏ xíu đính trên chiếc túi da đen mỗi khi rảnh tay, hành động nhỏ nhặt, trẻ con, hoàn toàn xa lạ với hình ảnh khuôn phép thường ngày.

Tất trắng của Minji lọt thỏm vào đôi dép mà quản gia vừa mang đến. Cô liếc nhanh xung quanh, rồi hạ giọng: "Có vẻ không ai để ý đến chúng ta đâu, đi thôi. À, còn cái này cho em. Chúc mừng sinh nhật!" Cô xoa đầu em họ.

Haerin nhận túi quà và phong thư hơi ẩm từ tay Minji, vừa tò mò và gật đầu cảm ơn: "Chị vào trước đi."

Bước lên lầu, trở về phòng mình. Túi quà của chị họ được đặt gọn bên cạnh túi xách đi học. Cầm phong thư hơi ẩm trên tay, Haerin cứ mân mê nó mãi, xong rồi mới tiến đến bàn làm việc, lấy dao rọc giấy rạch một đường ngay ngắn. Lá thư được lấy ra. Ba ly vang trắng trước đó đủ để gò má cô ửng một tầng hồng phớt, và men say ấy dường như vẫn đang lơ lửng trong không khí. Haerin đổ người xuống giường, mơ màng lướt mắt qua từng con chữ tiếng Anh được viết tay tỉ mỉ, cô đọc tài liệu nghiên cứu cũng chưa từng tận hưởng như đọc thư từ người xa lạ này. Đọc tới tận cuối, Haerin mới nhận ra bức thư này vốn được gửi cho một Kang khác chứ không phải cô.

"Danielle J. Marsh."

Haerin thầm thì cái tên, đầu lưỡi hai lần chạm nhẹ lên vòm miệng, âm tiết cuối cùng tinh tế mà bật ra. Mi mắt đang dần nặng chĩu do cơn buồn ngủ tấn công, thì từ dưới lầu vọng lên tiếng của dì cả gọi cô, thân mật và trìu mến lạ thường. Quả nhiên, Minji vừa đến là dì cả liền vui vẻ. Bảo mẫu chăm sóc cô từ nhỏ cũng đang đi lên và gõ cửa phòng cô. Haerin ậm ừ đáp lại, âm thanh chỉ đủ cho riêng cô và lá thư của người lạ trong tay nghe thấy, trước khi cẩn thận cất nó trở lại phong thư.

Trần nhà cao tám mét, đèn chùm pha lê từ trung tâm mái vòm như dây leo lấp lánh rũ xuống dưới. Đám người hầu trẻ tuổi chạy việc hối hả bưng bê đồ nhẹ trên khay, mỗi lần ngẩng lên đều phải nhíu mắt vì bị ánh sáng mạnh kích thích, rồi lại bị quản gia thúc giục. Haerin từ phòng đi ra, bảo mẫu giúp cô đóng cửa phòng, theo sau cô xuống cầu thang xoắn ốc.

Bàn ăn ở giữa gian nhà chính như một bức tranh phục hưng khổng lồ dần dần hiện ra: Dao và dĩa vàng sáng loáng, những món ăn cầu kỳ bốc khói nghi ngút giữa các vị khách ngồi đối diện nhau. Tiêu điểm là một con lợn sữa nướng nhồi táo rất to. Thời điểm đi xuống, cô mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói của mẹ, dì cả và dì út. Minji đặt thịt cua tuyết đã được chế biến vào đĩa của dì cả, vẫn giữ nụ cười thường trực trước biển lời khen. Thấy cô đi xuống, thì giơ tay ra hiệu cho cô ngồi cạnh mình.

"Haerin này, hai đứa có định tổ chức tiệc mừng gì không?" Dì cả nhìn chằm chằm cô, vừa hỏi.

Haerin hơi thất thần, nhưng đầu óc lại nhanh chóng nảy số, cô biết dì cả đang khơi gợi chuyện gì. Huống chi là người trong cuộc, Minji đang thay mẹ quan sát xem ông ngoại có chú ý đến bên này không. Cả hai đều chạm mắt với ông. Chiếc kính không gọng như mọc ra từ sống mũi, khiến tròng mắt già nua của ông trông có màu ngọc bích.

Ông ngoại hắng giọng hỏi: "Sao thế? Haerinie hay Minji nhà ta có chuyện gì vui à?"

Minji vừa định trả lời, mẹ cô đã vội vàng nói: "Thưa ba, Minji nhà ta hai hôm trước vừa được bầu cử làm hội trưởng hội học sinh toàn trường ạ."

"Thật vậy sao?" Ông cúi đầu nhìn Minji xuyên qua gọng kính: "Con trai nhà ông Lee cũng đang tranh cử mà phải không?" Ông nói tiếp.

Cô cẩn thận đáp: "Thưa ông ngoại, cậu ấy không được chọn do không có kinh nghiệm đi học hè ở Canada ạ."

"Tốt lắm." Tiếng cười lớn của ông ngoại vang khắp gian phòng, ra tới tận ngoài sảnh: "Con rể Kim nuôi dạy con gái rất tốt."

"Cảm ơn ba." Cha Kim nghiêm túc cúi đầu, còn dì cả thì vui sướng ra mặt.

Làm tốt, là nhờ cha mẹ dạy dỗ con tốt, làm không tốt, thì có lỗi với sự nuôi dưỡng của họ. Minji nhớ đến những động tác vung gậy lạnh lùng giáng xuống lưng và chân cô, đầu gối dường như vẫn còn âm ỉ đau. Trước cuộc tranh cử, trung bình một tuần cô ngủ chưa đến hai mươi tiếng. Công việc của các ban bộ được hoàn thành tỉ mỉ đến mức khắt khe, còn phải lần lượt mời các trưởng câu lạc bộ ăn cơm, bao nhiêu người ở trung học trong suốt ba năm mới có thể nói chuyện với cô đến câu thứ hai. Nụ cười hoàn hảo luôn được gắn trên môi, bạn bè cùng khóa thường nói rằng Minji dạo đó rực rỡ như một thần tượng đang hoạt động.

Và lần đầu tiên, chuyện ngoại tình đã tự nhiên diễn ra như thế. Đó là lúc Minji rời khỏi rạp chiếu phim, dịu dàng quan sát gương mặt thỏa mãn của cựu hội trưởng, người vừa có bài phát biểu từ chức bằng tông giọng ngọt ngào như bánh kem đặt trong lồng kính. Dưới ánh đèn đường đêm, ôm cánh tay Minji vui vẻ nhảy nhót, tóc mái phấp phới bay, 30% số phiếu bầu chạy về phía cô.

"Đang duy trì khách hàng đấy à? Chắc chỉ có bạn mới coi phiếu bầu như tháp sâm-panh trên thực đơn rượu." Trước khi làm lành, Hanni đã mỉa mai cô như vậy.

"Thưa ngài, cháu gái ngài thật sự rất xuất sắc." Cấp dưới thân cận nhất của cha Kim đồng loạt từ xa tâng bốc chủ tọa. Minji cảm thấy khóe môi mình đã hơi mỏi, không rõ có phải vì gánh nặng từ ánh nhìn đầy mong chờ của mẹ cô hay không.

"Con rể Kim nhớ phải chu toàn với đồng nghiệp đấy nhé." Ông ngoại chưa bao giờ giấu niềm tự hào với người con rể này.

"Ba cứ yên tâm ạ."

Rồi đến lượt ánh mắt kỳ vòng của cha cũng đè nặng lên vai. Chỉ khi ông ngoại chuyển tầm mắt sang em họ, biểu cảm căng cứng của Minji mới dám thả lỏng ra một chút.

"Haerinie nhà ta, lên lớp mười hai rồi cũng phải noi gương chị, biết chưa con?" Ông chiều chuộng nói.

Không cần suy nghĩ, Haerin khiêm tốn gật đầu: "Dạ vâng."

Dì út cũng khéo léo tham gia, giọng đầy vui vẻ: "Thế này thì chức hội trưởng toàn trường sắp thành chế độ 'cha truyền con nối' rồi."

Cả bàn tiệc lại được một trận cười vang.

Kim đồng hồ tích tắc trôi trên cổ tay Minji. Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt, chưa có dấu hiệu ngừng lại.

...

Haerin nâng tách trà xanh sóng sánh vừa được bảo mẫu ân cần mang tới. Cô nhấp một ngụm nhỏ, mong sao chút hơi ấm và vị thanh tao có thể làm dịu đi sự chếnh choáng trong đầu. Lúc này cô đang ngồi ở vị trí thứ hai, ngay bên cạnh ông ngoại. Dinh thự mang họ Kang của ông bà, cha cô trong căn nhà này gần như không có tiếng nói, đến họ cũng không được phép đặt cho cô. Ông ngoại dường như thích chuyện trò với các cậu và cha của Minji hơn.

Nhìn một lượt quanh bàn, từ vị trí chủ tọa, đến các vị tổng trưởng, viện trưởng, kiểm sát viên, cha cô bỗng trở thành người xa cách nhất trên bàn tiệc. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Haerin, nên cha có thể đàng hoàng phát biểu. Ông cẩn thận gấp chiếc khăn ăn ở trên đùi đặt lên bàn. Mẹ vỗ lưng cô, cùng cha đứng dậy. Sau khi cha nói cảm ơn vì bữa tiệc sang trọng tối nay, lại kính cẩn cúi đầu trước ông ngoại.

"Được rồi." Ông ngoại hôm nay tâm trạng rất tốt. Một tay ông nhận lấy điếu xì gà vừa được quản gia châm lửa, tay kia nâng ly rượu. Mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị hưởng ứng. Không khí rôm rả kéo dài.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa đột nhiên ngân vang và kéo dài. Từ cổng, bảo vệ thông báo qua bộ đàm rè rè. Quản gia vội vã đeo đôi guốc mộc mang theo ô lẹp kẹp chạy ra ngoài trời mưa, lát sau lại thấy ông dẫn một người nữa lội nước vào trong nhà. Mỗi bước đi chừng một gang tay, làm xao động vệt nước trên những viên đá lát san sát nhau ở giữa sân vườn. Chiếc ô gỗ trên tay tưởng chừng bị gió giật lật tung. Vất vả là vậy, nhưng rồi cũng vào được đến cửa chính. Người kia nhấc tà váy, đứng hơi co người lại do khí lạnh ngoài trời liên tục đập vào lưng.

Mọi người còn đang ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn nhau thì ông ngoại đã khẽ chau mày, nhẹ nhắc cô: "Haerinie."

Haerin phản ứng chậm hơn so với thường lệ. Cô nhìn ông ngoại và đặt tách trà xuống, đứng dậy theo bảo mẫu đi ra ngoài.

Hơi lạnh nuốt chửng toàn bộ không gian, Haerin thực sự không ngờ thời tiết hôm nay lại tệ đến thế. Từ trên sảnh lớn nhìn xuống, trước mắt cô chỉ toàn là núi, vệt mưa giống các sợi chỉ bạc giáng xuống dãy núi trập chùng. Cô từ từ đi qua hành lang, trong tầm nhìn gần như mù lòa, cô thấy bóng đen đứng bên ngoài cánh cửa chạm nổi. Quản gia bước nhanh hơn hai nhịp. Lòng Haerin bất giác dâng lên một sự căng thẳng, hai tay cô chắp sau lưng, thoáng run lên. Mưa vẫn xối liên tục xuống mặt đất, giống như một biển cả dữ dội đảo ngược. Đến khi cách cửa lớn chỉ còn nửa mét, cô mới dừng lại, giữ giọng điệu bình tĩnh và ôn hòa, thăm dò hỏi: "Ai vậy?"

Nàng bối rối buông tay khỏi tà váy, ngẩng đầu lên cho cô nhìn thấy đôi mắt nai trong veo và bờ môi hồng hơi cong lên ở khoé miệng.

Để rồi rất lâu. Rất lâu sau.

Cô vẫn còn bị ám lấy bởi người ấy.

Khi cảm xúc bùng lên mạnh mẽ giống như lần đầu tiên được nếm thử vị ngọt của một trái đào căng mọng. Dưới vành mũ tròn duyên dáng của nàng, cứ mỗi một giọt nước lăn xuống, lại là một lần Haerin cảm nhận rõ nhịp đập thổn thức phi lý dội mạnh trong huyết quản.

Nheo mi lại, ánh sáng phản chiếu trên làn da nàng làm chói mắt cô. Mỗi tấc da thịt trắng tuyết lộ ra, giống như một phần của cánh hoa tươi tắn mới bung nở. Vẻ đẹp thuần khiết đem tới cho Haerin cảm giác chỉ một cái chạm vô tình cũng đủ khiến nàng tan vỡ, hoặc một ý nghĩ chiếm hữu thoáng qua có thể làm nàng bị vẩn đục. Đứng đối diện với nàng, trái tim cô gần như hoá thành một khối bọt biển khổng lồ, nhưng xốp đặc và ngột ngạt. Đè nặng vào lồng ngực.

"Đi với tôi." Cô nặng nề thở ra, người kia vội vàng nâng váy đuổi theo sau. Haerin hộ tống nàng qua đại sảnh lớn, đi tới hành lang, và bước vào trong gian phòng chính, xuất hiện ở giữa bữa tiệc sinh nhật, khiến bầu không khí trầm lắng đang dần tới hồi kết, bỗng xôn xao trở lại.

Minji hiếu kỳ nhìn cô, nhưng tâm trí cô lúc này đang hoàn toàn tách biệt khỏi thực tại, lửng lơ và cố kết nối các hạt ký ức rời rạc. Giữa bao ánh nhìn, Haerin vội vã quay gót bước nhanh lên lầu. Rút vội thư ra khỏi bọc, đọc từng dòng để chắc chắn nội dung. Sau đó mới rời khỏi phòng, khi đang đi xuống cầu thang được một nửa, cô thấy mẹ cầm một chiếc khăn tay sạch, đứng dậy từ chỗ ngồi, bước đến và lau hai gò má đầy nước mắt của nàng. Nàng cởi mũ vành xuống, ôm ở trước ngực, chóp mũi đỏ hoe, rưng rưng nhìn mẹ.

Kết hợp với nội dung của lá thư, có vẻ Haerin đã dần hiểu ra, cô từ từ quay lại chỗ ngồi ở bàn ăn của mình.

"Là người nước ngoài phải không?" Dì út vội vàng hỏi cô. Trong căn nhà này, những câu chuyện thế sự từ miệng cánh đàn ông cứ văng vẳng bên tai, khiến tâm trí dì lúc nào cũng chỉ quẩn quanh với Bắc Hàn, Nam Hàn, Nhật Bản, rồi lại Hoa Kỳ. Còn Nam Úc ư? Một cái tên xa lạ, chưa từng một lần lọt vào dòng chảy tư duy thường nhật của dì, nó cứ như một vùng đất huyền bí, hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết.

Bởi thế, dẫu cho con người đến từ Nam bán cầu kia bằng xương bằng thịt đang hiện hữu ngay trước mắt, thần trí dì vẫn cứ ngơ ngác, trống rỗng một cách lạ lùng. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo ấy, làm xáo trộn tần số nhận thức quen thuộc của dì. Haerin đưa lá thư cho dì út, trong thư không giải thích rõ, chỉ có một đoạn mơ hồ nhắc tới mối liên kết giữa nàng và mẹ cô.

Dì út đọc xong, nét mặt sững sờ, rồi im lặng trao thư lại cho ông ngoại. Minji khe khẽ đặt tay lên đùi Haerin, nhưng cô chỉ thì thầm với chị họ rằng: "Hãy chờ." Khi mẹ cô dắt nàng ngồi xuống ghế của mẹ, sắc mặt ông ngoại tức thì sa sầm lại. Ngũ quan co rúm, bởi lẽ Danielle đâu phải từ trên trời rơi xuống, nàng là một mảnh quá khứ cấm kỵ, vốn không được khơi gợi.

Khách khứa trong nhà lập tức được mời ra về, cha Minji đứng ra thay mặt ông ngoại tiễn khách. Ông ngoại cố nén cơn thịnh nộ cho đến khi khách khứa đã vãn gần hết. Điếu xì gà trên tay mới cháy được phân nửa, ông dằn mạnh xuống bàn, phẫn nộ bỏ đi, chỉ buông lại một câu lạnh lùng: "Tàn dư nghiệt ngã!"

Haerin và Minji hơi kinh ngạc đứng dậy nhìn theo ông ngoại. Cô cũng để ý sắc mặt nàng, may mắn thay nàng dường như không hiểu. Mẹ cô nghe thấy coi như không nghe thấy, vẫn gắp thức ăn cho Danielle. Nàng ngoan ngoãn ăn, hai má phồng lên, đôi mắt nai còn ươn ướt vì xúc động. Tâm trạng của Haerin lúc này hoàn toàn khác với những gì Minji đoán, cô không dè chừng, cũng không tỏ ra xa lạ như thường thấy. Cô nhìn nàng ăn, nét mặt tự động giãn ra.

Vì vậy, khi mẹ cô giới thiệu muộn màng: "Haerin, sau này Danielle sẽ là thành viên mới của gia đình chúng ta." Cô chỉ gọi thêm một bát súp ấm.

...

Bữa tiệc kết thúc và guồng quay thường nhật trở lại, cặp đôi học sinh trung học phải sửa soạn trở về Seoul ngay trong đêm. Xe porsche của gia đình Kim đã hộ tống cha Minji về trước. Còn cha của Haerin vẫn quá choáng váng để bước lên xe về cùng mẹ và cô. Chiếc limo đen của gia đình Kang đậu sẵn ở sườn dốc. Dì cả và dì út đã yên vị ở hàng ghế giữa; dãy ghế sau cùng vừa đủ cho ba người. Mẹ cô là người lên sau cùng, ngồi ở ghế lái phụ. Quản gia đóng cửa từ bên ngoài, chiếc xe chậm rãi lăn bánh, xuôi theo con dốc rời khỏi ngọn núi.

"Lần này ba giận thật rồi đấy." Dì út nói với mẹ cô như vậy.

Ngay sau đó liền có tiếng cứng rắn đáp lại: "Chị sẽ tự mình chịu trách nhiệm."

"Em nghĩ chị nên đưa con bé đi xét nghiệm, mà kể cả có là máu mủ ruột thịt của chị thì mọi người cũng sẽ không..." Dì út đang nói được nửa câu thì chợt nhớ ra nàng ngồi ngay phía sau, quả nhiên bị mẹ của Minji bên cạnh lắc đầu nhắc nhở.

Dì út có lẽ chưa tan rượu, dì vẫn nhớ tới hình ảnh người chị gái từ nhỏ đã xuất sắc toàn diện của mình. Nhưng trong khoảng thời gian đi du học, người chị ấy đã làm chuyện khiến gia tộc Kang lừng lẫy phải đổ rất nhiều tiền cho cánh báo trí và mối quan hệ để che đậy! Dẫu thế, cha vẫn một mực bao dung, che chở cho chị. Chỉ vì chị là người duy nhất trong cả gia tộc không cam chịu tắm mình trong công lao của ông. Không đi theo con đường chính trị, không vào ngành tư pháp, mà tự mình mở tập đoàn và xây dựng các toà nhà chọc trời. Ngay cả người con rể chị gái tìm về cho cha cũng là một người có tính cách đơn giản và dễ nắm bắt. Không ai đáng tin cậy hơn người làm ngành giáo dục. Lấp đầy hố vàng, vừa cho cha cảm giác như nuốt xuống viên thuốc an thần. Dì út dìm nửa câu sau xuống, đột nhiên kéo chặt chiếc khăn choàng cashmere, nhắm nghiền mắt lại, ra chiều không muốn nói thêm nữa.

Thực ra, Danielle nghe hiểu toàn bộ. Nhưng vẫn dửng dưng hệt như lúc đối diện với câu 'tàn dư nghiệt ngã'. Đôi mắt nai trong veo ngước lên nhìn xung quanh, được viền bởi hàng mi cong đen nhánh, phảng phất nét ngây thơ mong manh đến nao lòng. Dẫu chỉ có chút ánh sáng mờ ảo trong xe, lại vô tình biến nàng thành một bức họa cổ điển, chân thật và thiện lành hơn vạn lần so với nụ cười được trau chuốt tỉ mỉ của những diễn viên giả tạo dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Danielle ngồi tại vị trí trung tâm, vóc dáng bé nhỏ như một nhành hoa e ấp. Khí chất nghiêm túc của người ngồi bên trái lập tức thu hút sự chú ý của nàng. Kim Minji, người đầu tiên trong ba người họ bước lên xe, đã chọn vị trí sát cửa sổ, ngay phía sau lưng mẹ cô. Vừa ngồi vào chỗ, là cô đã chúi mắt và liên tục hồi đáp tin nhắn trong điện thoại. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt ra khá rõ, chỉ là một cái liếc vội thôi, như cánh bướm khẽ chạm, cũng đủ khiến hàng mi của nàng rung động, những con chữ như 'em yêu', 'hư quá đi', 'cưng chiều', hay thậm chí là 'vòng một'... cứ thế tuôn ra từ đầu ngón tay của nữ sinh ưu tú, sắc mặt cô tuyệt nhiên không biến đổi. Trước khi các dòng tin nhắn bắt đầu trở nên táo bạo và trần trụi hơn, Danielle vội thu hồi ánh nhìn, gò má nàng thoáng ửng hồng.

Thực ra nàng thấy khá thú vị.

Rõ ràng là mối quan hệ thân thiết, thế mà người bên phải lại hoàn toàn không mảy may gì đến chuyện tình ái của người còn lại, chỉ cúi đầu lặng lẽ chỉnh băng cassette, từ trên xuống dưới toát ra sự tĩnh lặng trầm ổn. Trong lúc nàng đang tập chung nhìn cô, ánh mắt của người ấy bất chợt đảo lên, làm nàng thoáng bối rối.

Giống loài mèo quá, nàng nghĩ.

Và dường như Haerin cũng cảm nhận được, nhưng cô chỉ tạm thời cho rằng đó là biểu hiện nông cạn trên bề mặt nổi. Sự dịu dàng tự nhiên chảy về phía nàng: "Có muốn đổi chỗ không? Bên này có chỗ tựa, à... có cần tôi nói tiếng Anh không?"

Danielle mỉm cười: "Hoàn toàn không cần, mẹ mình là người Hàn Quốc mà." Lúc nàng nói câu này, khóe mắt Haerin liếc nhanh ra phía trước. Cô thấy bờ vai mẹ thoáng căng cứng. Một viên đá nhỏ vừa được ném xuống mặt hồ yên tĩnh, vậy mà nụ cười trên môi nàng lại ngày càng rạng rỡ hơn.

Haerin lại hỏi nàng: "Có muốn nghe thử không?" Cô lắc cái máy cat-xe trên tay.

"Là nhạc Trung à?" Danielle nhận lấy tai nghe, rồi đeo nó lên.

Cô gật đầu: "Ừ, là băng nhạc phim bản giới hạn của đạo diễn Vương Đình Vệ."

Nàng khép mắt và thử nghe một đoạn: "Hát hay quá." Rồi lại mỉm cười, chân thành nói.

Nhưng cô không trả lời lại ngay. Danielle tò mò mở mắt ra, cảm thấy cô đang dùng ánh mắt lúc mân mê băng cassette ban nãy để nhìn mình.

Ý vị mơ hồ nhẹ nhàng lửng lơ trong không khí. Lát sau cô mới cất tiếng: "Đúng vậy, rất hay."

Xe chạy qua cầu sông Hàn, đi vào trung tâm thành phố ngập trong ánh đèn vàng xa hoa. Qua ba ngã, lên dốc, rồi lại lên dốc, tới căn hộ sang trọng của bộ đôi học sinh trung học, được ông Kang mua để tiện tài xế đón đưa. Như thường lệ, khi rẽ vào khúc quay đầu, tài xế sẽ dừng lại ở trước cửa nhà. Mẹ Haerin xuống xe trước, đứng ở trước cửa xe đợi bọn trẻ lần lượt ra. Dù dì cả đang ngồi trong, Haerin vẫn cảm thấy rõ sự căng thẳng của Minji ở bên cạnh, chị họ cô đang bất giác nhìn lên góc cửa sổ le lói ánh sáng.

Cô đột nhiên bị mẹ kéo tay lại: "Dạo này mẹ chưa hỏi bài vở của con?"

"Mẹ ơi, con mệt rồi. Con muốn nghỉ ngơi." Haerin nhẹ nhàng thở ra, đảo mắt xuống đất.

"Được rồi. Nhưng còn một điều mẹ muốn trao đổi với con." Giọng mẹ cô hơi cứng lại, liếc mắt sang nàng rồi lại nhìn cô: "Có ổn không nếu tạm thời Danielle ở lại đây với con? Mẹ sẽ sắp xếp, ngay sau khi nói chuyện với cha của con. Mẹ cần cho ông ấy một lời giải thích."

"Không có vấn đề gì ạ." Cô ngắn gọn nói.

Lúc này các đường nét trên khuôn mặt mẹ mới giãn ra. Mẹ vuốt tóc cô, sau đó gọi nàng lại gần, rút thẻ ngân hàng từ trong ví đưa cho nàng: "Mẹ thường rất bận, nên việc sắp xếp mọi thứ cho con có thể sẽ mất vài ngày, nếu con cần gì hãy nói với Haerin nhé. Hành lý của con được tài xế chuyển đến trước rồi."

"Con cảm ơn m—" Nàng rụt rè ngập ngừng.

Thấy vậy thì liền nói: "Con cùng có thể gọi mẹ là mẹ."

Nàng nhanh chóng mím môi, xúc động đáp: "Mẹ... ngủ ngon ạ."

"Dì Kang, đã muộn rồi. Để con mở cửa giúp dì." Minji nhìn đồng hồ, vươn tay mở cửa xe.

"Cảm ơn con, Minji." Mẹ cô nói, đồng thời nhìn lần lượt cả ba một lần nữa, rồi mới bước vào xe.

Đợi chiếc limo lăn bánh xuống hẳn dốc, rẽ vào lối ngoặt và biến mất, Haerin hiếm khi mở lời trước: "Thoải mái được rồi."

"Nói chuyện cho cẩn thận, mèo con." Minji đắc ý.

Nhưng em họ cô chẳng đáp lại đúng trọng tâm: "Cậu ấy đang ở trên lầu à? Hai người làm lành từ lúc nào thế?"

Minji hơi nhướn mày rồi mỉm cười, vươn tay xoa rối tóc em họ: "Không phải chuyện của em." Giỏi vòng vo y hệt dì út, cứ tỏ ra trầm tĩnh sau đó lại bất thình lình đào bới chuyện không đâu: "Vậy, chào nhé." Cô vẫy tay và đi vào nhà trước. Nhìn từ phía sau, tấm lưng của Minji từ đầu đến cuối luôn luôn ngay thẳng.

Chỉ còn lại Haerin và nàng đứng đây. Gió đêm liên miên thổi trên đầu, đó là cái cảm giác se lạnh đặc trưng sau một trận mưa rào tầm tã, những hạt sương li ti vẫn còn lãng đãng trong không trung, thấm qua lớp vải và thấm vào da thịt. Haerin như một con mèo ngây ngốc nhìn lên trời, để rồi tóc cô bị gió tốc ngược, phải vội vàng cúi xuống, và đó cũng là lúc cô cảm nhận được một sức nặng níu lấy vai mình. Thì ra là do cánh tay đang treo leo trên cổ cô như một chú gấu túi. Nhưng không phải cảm giác bị áp bức, mà giống như một lực hút vô hình đến từ các xúc tu cũng vô hình mọc ra quanh nàng. Danielle thu người vào trong lòng cô.

"Tôi không lạnh." Haerin tự nghe giọng nói khô khan của chính mình, cùng một tiếng cười khúc khích nhỏ truyền lên. Nàng nghiêng người, dụi càng sâu vào lòng cô. Nàng nói, nàng biết. Nhưng người bị lạnh lúc này là nàng cơ, thông qua những cơn rùng mình khe khẽ mà nàng đang chuyền sang cho cô.

"Vậy thì vào nhà thôi."

Chân trái vừa nhích được nửa bước liền bất động, Haerin bị vòng tay nàng siết lại, cứ như ngoài phạm vi của cái ôm kia, tất cả đều là cấm địa. Khi cô cúi đầu nhìn xuống dưới, người ở trong lòng cũng đang ngước mắt lên nhìn cô. Trước cả lúc cất tiếng, hai cái răng cửa nhỏ nhắn của nàng đã hé mở. Thứ cô bắt gặp đầu tiên chính là sắc đỏ tươi tắn của chóp lưỡi ẩn sau đôi môi anh đào— Sao đầu lưỡi của nàng lại mang màu khiêu gợi thế?

"Đợi một chút." Nàng ngâm nga trong khoan miệng, tựa đầu vào hõm cổ cô, để mái tóc mềm mại như bông rối loạn trên vai áo cô.

Họ cứ đứng yên một lúc, khoảng không giữa cả hai như bị nén lại, đặc quánh đến ngạt thở. Haerin vô thức xuất hiện ảo giác, giống như vẻ ngoài thanh khiết của nàng là một tấm màn che đậy thứ ma lực có thể hút cạn linh hồn. Hơi thở nóng ấm ấy đều đều phả ra từ chóp mũi, đôi môi nàng nhảy múa bên cạnh vành tai cô. Giác quan nhạy cảm của mèo cho cô biết chính xác rằng chỉ cần cô nhích thêm nửa tấc, hơi ấm kia sẽ lập tức lan tỏa trên da thịt. Và một phần trong cô, thật sự, khao khát điều đó.

Trái tim Haerin giãy giụa như một con thú bị dồn vào góc, để rồi lại ngoan ngoãn quy phục trước gông cùm dịu ngọt từ vòng tay nàng. Và rồi, khi cô đã sẵn sàng đón nhận lời phán quyết dành cho mình, thứ âm thanh mê hoặc ấy lại cất lên khiến cô hoàn toàn đông cứng.

"Sau này nhờ cả vào cậu nhé, tiểu chủ nhân."

...

"Em cứ hiểu đơn giản, đó là con của dì tôi với tình cũ."

Hanni cựa mình rồi ngồi dậy khỏi lòng Minji, lọn tóc xoăn mà nàng vừa nghịch ngợm dễ dàng vuột ra khỏi đầu ngón tay. Thế là hết một buổi chiều được phép nằm dài lười biếng. Câu chuyện đã nghe xong cả rồi, nhưng Hanni không khỏi nhăn mặt lại.

"Sao nào?" Minji vuốt ve má bạn gái đáng yêu của mình.

Nàng vùi má vào lòng bàn tay cô, vừa nói: "Nhưng mà, chuyện này quả thực có chút bất thường, phải không?"

"Trước tiên, cho tôi biết đi, xem cái tính hay ngờ vực của em là di truyền từ ba hay từ mẹ vậy, để lỡ có dịp gặp họ, tôi còn biết đường mà liệu." Minji cố tình chêu chọc nàng.

"Này." Nàng bất ngờ huých tay vào bụng cô.

"Úi! Em đánh tôi." Minji giả bộ đau đớn, ngả người sang một bên: "Cũng không rõ nữa. Dẫu vậy, tôi vẫn tin tưởng dì mình lắm. Dì ấy là hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi. Chỉ có điều, nghe mẹ tôi kể bao năm nay dì vẫn giữ liên lạc với người đàn ông quốc tịch Úc ấy. Đến cả Haerin cũng rất ân cần với cô gái kia. Bây giờ hai người đang ở chung."

"Thành thực mà nói, toàn bộ câu chuyện này ngoài sức tưởng tượng của em." Hanni cảm thấy choáng váng.

"Đúng vậy, cô gái mới đến đó có sức hấp dẫn rất riêng." Uể oải cả một ngày, Minji cuối cùng cũng lấy lại được chút khí thế. Cô đứng dậy, đi ra mở cánh tủ quần áo: "Thôi thì... buổi hẹn tối nay, em mặc váy nhé?"

Chủ đề xoay quanh thành viên mới bị bỏ lại đằng sau. Minji lấy ra một chiếc váy lấp lánh ánh kim bọc kỹ trong túi chống bụi. Dẫu đã được giặt ủi tỉ mỉ, cô vẫn rất cẩn thận để không làm nhăn gấu váy dù chỉ một nếp. So với những xáo động trong gia tộc, chúng chỉ là tạp âm, bữa tối xa hoa tại Cheongdam-dong mới là tâm điểm thực sự. Kế đó, sẽ là cuộc tháo chạy đến Itaewon, nơi cô cùng Hanni sẽ tự hủy hoại bản thân bằng các vũ điệu cuồng điên. Và khi men say đã ngấm, họ sẽ trở về nhà, làm tình, để rồi giấc ngủ hai tiếng đồng hồ chỉ là một khoảng nghỉ vô nghĩa, trước khi bị thực tại giật dậy và ném vào giảng đường. Đó là lịch trình đã lên sẵn của cô.

"Em xem này." Minji quay trở lại, ngồi xuống trước mặt bạn gái, nhìn nàng đung đưa chân trần trên giường, trong giọng nói của cô pha chút áy náy: "Lần trước dạo phố với Haerin, tôi chợt nhớ ra vẫn chưa tặng em kiểu váy này. Mua rồi mà bận rộn quá... chưa có dịp đưa cho em. Thành thật xin lỗi nhé, bé cưng."

Tự nhiên lại trao nhau một nụ hôn sâu.

"Hay em cứ mặc đồ của bạn được không?" Gò má nàng đỏ ửng với những cái thở ra nặng nề. Nàng âu yếm hôn nhẹ vài cái vào môi cô, trước khi lùi lại và chỉnh cổ áo sweater rộng quá khổ đang tuột xuống tận bắp tay lên bả vai: "Lâu rồi chưa gặp Hyein, dạo này con bé bị quản lý hành cho đến tội, phải để nó xả hơi mới được."

Minji chống tay ngồi thẳng dậy. Cân nhắc. Suy cho cùng, đó chỉ là một biến số không đáng kể, hoàn toàn không can thiệp được vào tiết mục cuối trong lịch trình của cô. Đến lúc đó có nên sử dụng đồ chơi tình dục không? Nên bắt đầu từ cửa, hay từ phòng tắm đây?

Bạn gái trưởng ban nghệ thuật thấy cô vẫn còn phân vân thì vội trườn người tới, kéo khuôn mặt cô lại gần nàng, dỗ ngọt: "Minji, Minji à..."

Mua thêm tất lụa trắng đi.

Minji thầm nghĩ, rồi lại hôn nàng.

Cùng lúc đó.

Một quần thể kiến trúc ngự trị trên đỉnh dốc danh vọng, nơi những tư dinh biệt lập phô bày một vẻ đẹp tinh giản đến tuyệt đối. Mặt tiền trắng muốt, kiến trúc hai tầng được điểm xuyết bởi những ô cửa sổ lớn, luôn rộng mở để đón ánh mặt trời. Hướng còn lại thì nhìn thẳng ra các đỉnh núi xa xăm, san sát nhau, khoác lên nơi này một vẻ u tịch thanh cao, một sự trầm mặc gần như vĩnh cửu.

Trớ trêu thay, địa thế lưng chừng trời khiến khí mạch nơi này khó tụ, dễ tán. Trong một xã hội mà niềm tin vào phong thuỷ ngày càng thâm căn cố đế, đây là một điểm chí mạng. Giới cựu phú ở Gyeonggi coi nó là đại kỵ, nhưng nó lại trở thành thánh địa trong mắt giới tinh hoa trẻ. Người ta truyền tai nhau, nơi đây là chốn hoàn hảo cho những tâm hồn nghệ sĩ và cả những cuộc tình không cần danh phận. Nữ sinh trung học Haerin ban đầu rất ác cảm với luận điệu phóng túng ấy, chỉ là khi nhìn thấy căn biệt thự tận mắt, trái tim cô liền bị chiếm hữu, thuận theo tiếng gọi vô hình mà đưa ra quyết định mua nó.

Thoát khỏi vòng xoáy của ký ức, Haerin trở về với thực tại nơi cô đang đứng trước quầy bar của tiệm bánh, ngón tay đều đều lướt trên thực đơn điện tử. Ánh sàng từ các gam màu rực rỡ trong màn hình nối tiếp nhau trượt lên, hắt vào má cô cho tới khi Haerin dừng tay lại và tích vào một ô.

Chủ quán mỉm cười, nhận lại máy tính bảng từ tay Haerin: "Thưa cô, món bánh này phải làm tại chỗ, nên có thể phải đợi hơi lâu một chút."

"Thanh sô-cô-la trang trí có cần khắc chữ không? Tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa đấy ạ." Chủ quán nhìn cô, Haerin khẽ lắc đầu, một cử chỉ gần như vô thức: "Không cần đâu." Cô lịch sự từ chối.

"Lúc nãy cô nói là để tặng người khác, tôi tin chắc một vài dòng sẽ làm món quà thêm trọn vẹn hơn." Chủ quán vẫn kiên nhẫn gợi ý.

"Chỉ là..." Haerin tự nhiên ngập ngừng, một vệt hồng lan nhẹ trên khuôn mặt: "Tôi cũng không biết nên viết gì."

Vô tình chạm phải điều thầm kín trong lòng vị khách trẻ, chủ tiệm khẽ "à" một tiếng, rồi nở nụ cười đầy cảm thông: "Tôi hiểu rồi. Xin cô vui lòng đợi một lát, tôi sẽ gói thật đẹp."

Haerin gật đầu thay lời cảm ơn, cố gắng khoác lên mình vẻ bình thản, nhưng một niềm hân hoan thầm lặng đã bắt đầu nảy nở trong lồng ngực, khiến lòng bàn tay cũng ấm dần lên. Mãi đến khi gò má nóng bừng, Haerin mới đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, và lập tức bị luồng sáng mạnh hắt từ tấm kính đối diện làm choáng ngợp.

Mặt trời chiều lúc này cũng đồng thời rót ánh hoàng hôn xuống căn biệt thự trắng. Những vệt nắng sắc lẹm cắt qua khung cửa sổ, xiên nhát dao vàng lên mặt kính, khiến không gian vốn yên tĩnh trở nên có phần phi thực. Tiếng dương cầm du dương ngân vang, Danielle say mê đánh dạo một bản nhạc. Hình ảnh về vụ án mạng tái hiện lần thứ tư trong đầu nàng, nhưng nàng không để tâm, hoặc chính xác hơn, nàng từ chối để tâm. Đáng lẽ âm nhạc phải là liều thuốc an thần, lại trở thành chất xúc tác, từng chút, từng chút một, cuộn lên và bỏng rát như mạch máu đồng loạt vỡ ra ở khắp cơ thể nàng, cho đến khi nốt nhạc cuối cùng bất ngờ bị lệch tông, âm thanh chói tai chúa chát làm hỏng cả bản nhạc.

Chú chó nhỏ của Haerin ở trên lầu đang đi meo theo lan can, ló đầu ra ngoài. Nó nhìn xuống nơi Danielle cuộn tròn như một bào thai trên ghế trước cây dương cầm. Đôi mắt nàng khiến nó nhớ đến hình ảnh những con chim non thất bại trong quá trình lột xác, run rẩy tuyệt vọng. Nó lưỡng lự một lúc rồi chạy xuống, nằm vật ra dưới chân nàng. Bắt chước tư thế giống hệt Danielle, chính lúc đó, móng vuốt của nó vô tình giật phăng tấm rèm cửa. Căn phòng lập tức bị xé toạc bởi một luồng sáng đỏ như máu tươi. Ánh hoàng hôn tàn bạo chiếu rọi khắp người Danielle. Nàng bị thứ ánh sáng ấy tấn công, buộc phải nhắm mắt lại. Cho tới lúc mở ra, đã thấy Haerin đứng ở rìa vệt máu đó.

Ánh sáng cũng nhuộm đỏ màu món tráng miệng. Hộp bánh kem trên tay Haerin rơi xuống đất. Danielle ngẩn ngơ, nàng đứng dậy, lững thững đến gần cô. Cúi xuống và dùng ngón tay chấm vào lớp kem đã vỡ nát, rồi đưa ngón tay lên miệng mút, nếm được một vị ngọt dịu. Nhưng nàng đã quá lâu không ăn thứ hương vị tinh tế ấy, vị ngọt xa lạ tấn công khoang miệng nàng, một sự ngọt ngào độc địa, gây ra một cơn đau nhói nơi đầu lưỡi. Vậy mà nàng nở nụ cười còn ngọt hơn cả thứ độc dược vừa nếm, dâng nó cho Haerin. Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại phá vỡ ánh mắt Haerin đang nhìn nàng, như phá vỡ một tấm gương phản chiếu lại chính nàng.


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com