Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 điều nhỏ nhặt (Ai - May)

Tác giả: -我的夢是你眼裡流轉絞纏的雪天-

Ai thích đôi mắt của May.

Ánh dương, trời sao, ánh trăng, đồng cỏ, đủ loại hình ảnh đẹp đẽ mà cô có thể tưởng tượng hòa vào thành dòng suối róc rách không ngừng chảy trong mắt May.

"Nhìn Ai đây này." Khi việc làm tình sắp kết thúc, Ai lại một lần nữa nhắc nhở May.

"Tại sao? Cậu biết mình không thể nhìn thấy mà." May nheo mắt một cách ranh mãnh và lè lưỡi với cô ấy.

Ai không cãi lại, cúi xuống tiếp tục chiều lòng May.

"Ai..." May gọi tên cô, nhưng tiếng cuối lại bị bóp méo thành một âm tiết run rẩy.

"Bởi vì Ai yêu May." Ai ngẩng đầu lên. Cô nói một cách chân thành, nhìn đôi mắt giờ đây đã mờ đi vì dục vọng của May.

"Ai là đồ xảo quyệt." May nhăn mặt bất mãn.

Ai thừa nhận rằng cô rất xảo quyệt và thậm chí còn có chút tham lam.

Vì vậy cô muốn từ trong mắt May, thấy thêm một vạn ngày hè nữa.

02

"Ai thực sự đã hôn mười tám thằng con trai à?"

"Tất nhiên." Ai trả lời một cách đầy chắc chắn.

"Ồ..." May nghiêm túc gật đầu, "Cậu hôn như cún liếm mặt ấy." May cười trêu chọc.

Thành thật mà nói, Ai hôn không giỏi lắm.

Ai luôn là người yêu cầu những nụ hôn. Chỉ cần tìm một cái cớ khập khiễng, thưởng, phạt, chúc ngủ ngon, chào buổi sáng. Dù tốt hay xấu, May sẽ làm hài lòng cô mà không cần suy nghĩ.

Vì vậy, khi May yêu cầu một nụ hôn, Ai chỉ ngượng ngùng áp môi mình vào môi May. Khoảnh khắc chạm vào nhau, họ nhanh chóng tách ra và dừng lại trong chốc lát.

"Chỉ vậy thôi à?"

"Uh-huh." Ai cúi đầu cảm thấy tội lỗi.

"Cậu hôn lại mình giống như cách mình hôn cậu, được chứ?"

"Được rồi." Ai mím môi.

"Bây giờ," May quàng tay qua cổ Ai và nói đầy mạnh mẽ, "Hôn mình đi."

Ai dừng lại một lúc, rồi nhẹ nhàng áp môi mình vào môi May. Đầu lưỡi cô va chạm đầy thô bạo và liều lĩnh trong miệng May. Lúc này nhịp tim của cô cũng va chạm với nhịp tim của May, vang vọng trong lồng ngực.

Bang bang, bang bang, bang bang.

Nó dâng lên dữ dội, làm rối loạn suy nghĩ của Ai.

May đột ngột đẩy cô ra.

"Sao cậu lại liếm răng của mình?" Đôi mắt xinh đẹp của May lộ ra chút tức giận.

Ai gãi mũi tỏ vẻ xin lỗi. "Mình không để ý tới."

"Ừ?" May mỉm cười. Mọi sự khó chịu đều biến mất, đôi mắt May dịu lại.

"Đúng là mình thật sự đang nuôi một chú cún rồi."

03

Khi ôm May, Ai sẽ giữ chặt cổ tay May.

Cơn gió mùa hè oi bức xuyên thấu vào tận da thịt, mồ hôi trên tay cô dính vào lòng bàn tay May.

"Ai, ở đằng trước có cái gì vậy?" May lắc lắc cổ tay một cách điệu đà.

May đã nói điều này với Ai vô số lần khi May giả vờ bị mù. Người kia sẽ do dự, nhìn khung cảnh xung quanh một lúc rồi nói:

"Bây giờ ánh nắng rất đẹp, dưới đất có bóng cây, phía trước một chút là bến xe buýt."

"Mây có màu cánh quạ, chim đang bay khắp nơi... à, hình như trời sắp mưa. May, chúng ta đi nhanh hơn nhé?"

Lần này cũng không ngoại lệ.

Dù Ai biết. May đã có thể nhìn thấy.

"Hoàng hôn xuống rồi, trên vỉa hè lấp lánh ánh sáng vàng hồng, chéo sau lưng cậu có một chú chó đang ngồi".

"Nó có màu gì?" May hỏi.

Ai ngần ngại. "À...vàng? Hay là trắng?"

May cười lớn và khẽ mở mắt ra một chút.

Ai cụp mắt xuống và cố gắng xác định màu sắc của con chó.

May siết chặt tay hơn và nhắm mắt lại một cách đầy an tâm.

Có lẽ từ ngày May gặp Ai, màn đêm đen tối của May đã bị dập tắt. May nghĩ như vậy.

Cảm giác ấm áp trong tay vẫn còn đó, ít nhất lúc này có Ai ở bên cạnh, May không còn sợ bị mù nữa.

04
Lọ thuốc, nhiệt kế và trong chiếc ly là nước nóng khó uống. Mu bàn tay mát lạnh của Ai áp lên vầng trán nóng bừng của May.

"May, cậu bị ốm."

"Ừ." Giọng May bị tấm chăn dày bóp nghẹt, có chút mơ hồ.

Ai nhìn bình nước nóng ở đầu giường, chợt cầm lấy đưa cho May. "May, uống chút nước trước khi đi ngủ được không?"

May nắm lấy một góc chăn, giấu đầu thật sâu vào trong. "Ra ngoài."

Ai trở nên im lặng, cầm những ngón tay lộ ra bên ngoài chăn của May và bắt đầu chơi đùa với chúng vì buồn chán.

"Không phải mình đã bảo cậu đi ra ngoài sao?" May cố gắng hết sức để tạo ra một giọng nói có thể làm Ai sợ hãi, nhưng tất cả những gì May có thể thốt ra chỉ là một hơi thở yếu ớt.

May tức giận và dùng hết sức ném chiếc gối về phía Ai.

"Mình sẽ không đi ra ngoài." Ai nói nhẹ nhàng.

"Sao cậu bị bệnh không nói cho mình biết? Mình đang rất tức giận đấy nhé." Cô làm ra tư thế đầy nghiêm nghị, nhích người lại gần May.

Ai chợt vươn tay ra, ôm lấy sau đầu May, giữ cố định vài lọn tóc mềm mại, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chậm rãi lên môi May.

"Cậu phải bị phạt."

Mai không nói nên lời.

"Mình sẽ không tha thứ cho đến khi cơn sốt của cậu biến mất." Ai nghiêm túc nói.


Chai thuốc, miếng dán hạ sốt cùng những giọt nước lạnh lẽo trong cốc thuỷ tinh.

May vỗ nhẹ vào đôi má nóng bừng của Ai bằng lòng bàn tay nóng ẩm của mình.

"Mình chưa bao giờ thấy vội vàng muốn bị lây bệnh như cậu."

"Mình sẽ không tha thứ cho đến khi cơn sốt của cậu biến mất." May cười khúc khích và nói trêu chọc.

05

Giọng May như một viên kẹo trái cây. Ai nghĩ.

Những âm tiết dịu dàng khi hỏi, nụ cười trong trẻo đáng yêu, lời khen chân thành, cả những câu giận dữ và hăm dọa đều được cơn gió mùa hè đốt nóng và tan chảy thành đường, thấm đẫm cả cơ thể cô trong ngọt ngào.

Ai càng muốn nuốt trọn viên kẹo thì chân cô càng bị dính chặt bởi nước kẹo trái cây tan chảy.

Cô nhớ lại hồi còn nhỏ, tiệm tạp hoá nhà cô có đồ ăn mới. Cô hào hứng di chuyển từng thùng giấy, lòng bàn tay đỏ bừng suốt mùa hè, chỉ để ngoan ngoãn rồi xin bà ngoại một chiếc kẹo có hương trái cây như thế.

"Bà ơi, con dọn xong rồi!" Cô chạy vào nhà và hét lên đầy tự hào. Có vẻ như cuối cùng May cũng có thứ gì đó để khoe khoang.

"Oom vẽ đẹp quá. Bà sẽ cho con kẹo."Cô nhìn thấy bà vuốt ve ngọn tóc của Oom một cách âu yếm.

Ai chợt mất hết hứng thú, lén lấy một nắm kẹo trên kệ rồi chạy ra ngoài.

Cuối cùng thì Oom còn được nhiều hơn cô.

Ai mơ hồ cảm thấy một cơn đau nhói phát ra từ lòng bàn tay mình.

"Ai... cậu đừng vội, hôm nay chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian." May nói.

Suy nghĩ của Ai bị May kéo lại. Cô đẩy May vào tường và mỉm cười trước khi cúi đầu xuống hôn.

Cái cảm giác phải giấu kẹo một cách lén lút và ăn trong vụng trộm vì sợ bị phát hiện. Hai mươi năm sau, cô lại gặp lại lần nữa.

Nhưng lần này đã có người nói với cô. Đừng vội, chúng ta vẫn còn thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com