Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

When A Star Shines On You

Lần đầu tiên Yixing được gặp được vì sao ấy, là khi cậu bảy tuổi.

-

Yixing ở quê của cha mình. Một ngôi làng nhỏ thuộc một vùng nông thôn của Trung Quốc. Nơi đây, về đêm thì lạnh, không khí trong lành, những ngọn cỏ cao vút và bầu trời rộng mênh mông. Yixing chưa bao giờ biết rằng vòm trời có thể lớn đến vậy. Thành thị nơi cậu đang sống, vốn chỉ quen ngắm nhìn bầu trời như một dải hình chữ nhật được đóng khung bởi những tòa nhà cao tầng. Nhưng màu trời ở đây lại khác, xanh ngắt, giống như trong những cuốn sách ảnh của cậu vậy, chứ không phải cái màu xám xịt tựa sương mù được phủ lên bầu trời ở đô thị.

-

Cha cậu vẫn đang uống bia cùng những người trong làng, họ ngồi quanh đống lửa đỏ rực. Có điều, Yixing chẳng thể nhìn thấy được mẹ cậu ở đâu, bà ấy đang nấu ăn chăng ? Bởi vì ban nãy, cậu đã nghe thấy bà nội và dì dặn mẹ rằng bà ấy nên giúp họ chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Dù sao thì Yixing cũng không muốn ai phát hiện ra cậu trong lúc này, cơ bản là vì Yixing muốn tận dụng cái khoảng thời gian tự do này bằng hết khả năng của mình.

Yixing chạy vụt qua đám cỏ, tiến vào trong màn đêm. Đích tới của cậu là con suối, nơi mà gia đình nó đã đi qua hôm nay. Và dĩ nhiên, cũng như bao đứa trẻ, Yixing muốn lội xuống đó, đuổi theo những chú cá to và mập, có màu như những hạt cát dưới đáy sông, gần như tiệp với màu nền của suối, tuy nhiên lại dễ phát hiện vì chúng mang trên lưng những sọc đen dày cộp.

' Không được, Yixing à. ' Mẹ cậu nói, bằng giọng điệu - đanh - thép. ' Hoặc là đôi giày của con sẽ ướt đẫm mất ! '

Yixing chán nản, nhưng cậu biết tốt hơn là không nên kháng lại bất - cứ - một - lệnh nào của mẹ khi bà sử dụng cái tông giọng đó. Nên cậu đành chấp nhận ngoan ngoãn ở trên bờ, đứng nhìn dòng suối lấp lánh và những con cá to béo mang màu cát và sọc đen, ở một khoảng cách xa hơn.

-

'' Gái thành phố. '' , người dì thứ tư của Yixing, một trong những người anh chị em của cha, đã cằn nhằn như vậy khi mẹ cậu vắng mặt. Lạ hơn, những người khác lại gật đầu ưng thuận trước lời phàn nàn, ý là, về cái việc được sinh ra và lớn lên ở thành thị.

Yixing đã tự hỏi rằng, tại sao được ra đời ở thành phố lại bị họ hàng của cậu phản đối như vậy chứ ? Phải chăng, bản thân Yixing cũng là nhân vật nằm trong chỉ trích đó ?

Nhưng hiện tại, cậu không có thời gian cho câu hỏi đó. Đôi chân ngắn vượt qua bãi cỏ, những ngọn cỏ cao cọ vào mắt cá chân của cậu, làm Yixing ngứa ngáy kinh khủng. Điều đó cứ tiếp diễn cho đến khi cậu tới được con đường đất hồi sáng. Nó đã thành công bằng cuộc chạy bộ này, nhưng điều đó cũng làm Yixing thấm mệt. Nó cố gắng đi bằng một tốc độ chậm hơn. Đầu gối nhức mỏi, từng hơi được thở được phả ra nặng nhọc. Điểm tới dài hơn nó nghĩ. Yixing tự hỏi có nên quay lại hay không. Con đường rất tối nên nó có hơi sợ một chút. Nhưng quay trở lại cũng đồng nghĩa là Yixing đã bỏ cuộc và thất bại. Nên cậu vẫn quyết định sẽ tiếp tục đi tới chỗ đó.

Yixing kiên quyết quay lưng với đám lửa trại nơi ba cậu đang ngồi, đôi mắt hướng vào con đường phía trước, yên ắng và tối tăm, không được thắp sáng bởi đèn đường giống nơi cậu ở. Ở đây, chỉ có sao trời và ánh trăng chỉ lối. Yixing rất thích điều đó, cậu thích nhìn ngắm những ngôi sao một cách rõ ràng hơn. Trong thành phố, Yixing chỉ có thể thấy một vài cái trên bầu trời. Đó là lý do tại sao khi ở nông thôn, cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy một màn đêm rải đầy sao. Yixing chưa từng nghĩ chúng có thể nhiều như vậy. Cha cậu đã nói rằng, trên kia luôn đầy những ngôi sao, chỉ là ánh đèn đường quá sáng nên không thể nhìn thấy chúng. Nhưng ở quê hương này, chẳng hề có một ánh đèn nào, nên những ánh sao trời kia có thể tỏa sáng rực rỡ.

Đôi mắt quét quanh bầu trời, ngay lập tức, Yixing phát hiện được vì sao yêu thích của cậu. Yixing luôn thấy ngôi sao này ở bất cứ đâu, kể cả ở trong thành phố. Đối với Yixing, ngôi sao này luôn lớn và sáng hơn tất cả những cái khác. Nếu như Yixing ngồi trên chiếc giường ngủ của cậu ở thành phố và hướng ra ngoài vào ban đêm, chắc chắn cậu sẽ luôn luôn nhìn thấy ngôi sao ấy, nổi bật trong nền trời đêm trên mái nhà của căn hộ kế bên. Ngay cả khi rời căn phòng nhỏ của mình, Yixing vẫn có thể thấy nó. Đó chính là ngôi sao cậu yêu thích nhất. Yixing từng chỉ cho cha mẹ xem về nó. Họ cũng có thể nhìn thấy được nó ở đâu, nhưng chỉ vào những đêm trời sáng rõ, một đêm không có mây, mưa và sương mù. Yixing thì lại khác, cậu lại có thể thấy nó ở bất cứ đâu, ở mọi hoàn cảnh, kể cả khi trời đang mưa dông, hay khi chỉ số ô nhiễm đã tăng cao tới mức toàn bộ thành phố của Yixing đều bị che phủ bởi những lớp khói đen dày đặc. Yixing nghĩ rằng, vì sao ấy, chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Cậu đã nói cho cha mẹ nghe thử về điều ấy, và họ chỉ mỉm cười, xoa đầu và đồng ý với cậu về nó, nhưng chất giọng của họ lại làm Yixing cảm thấy họ chẳng hề tin cậu một chút nào, giống như là đang chiều lòng vì họ nghĩ những điều Yixing nói đều rất dễ thương, do cậu vẫn là một đứa trẻ chăng ? Nhưng Yixing chẳng hề bận tâm về cái việc cha mẹ cậu tin hay không, điều đó làm vì sao của cậu trở nên thật đặc biệt, như một bí mật nhỏ của riêng Yixing.

Đi cùng với ngôi sao yêu thích, Yixing gần như quên hết nỗi sợ hãi về bóng tối, dũng cảm tiến về phía trước. Yixing không biết cậu đã đi được bao lâu và bao xa nữa, chỉ biết rằng, cuối cùng cậu cũng có thể thấy được dòng suối ấy ngay trước mắt, lấp lánh dưới ánh trăng. Đẹp biết bao, Yixing cảm thấy thật vui vì đã tự thân tới đây. Tuy nhiên, Yixing đã đi lâu hơn cậu nghĩ, và hẳn là cha mẹ đã nhận thấy sự vắng mặt bất thường ấy. Chắc chắn Yixing sẽ gặp phải rắc rối khi cậu quay về, nhưng kể cả vậy, Yixing vẫn sẽ không hối hận với quyết định của mình.

Yixing nghĩ rằng, con suối đẹp nhất vào ban ngày, nhưng bây giờ, dưới trăng, dòng nước từ từ chảy, từng gợn sóng phản chiếu ánh trăng màu trắng bạc, dường như phát sáng trong bóng đêm, làm cậu thay đổi hoàn toàn ý nghĩ ấy. Tiếng róc rách của dòng suối nghe thật êm tai và dễ chịu.

Cậu ngồi xuống cạnh dòng nước, đưa tay về phía nó...một cách do dự. Đầu ngón tay cậu chạm xuống mặt nước như một phép thử, ngắn nhất, nhanh nhất, rồi ngay lập tức rụt lại. Dòng nước lạnh băng, nhưng lại làm cậu cảm thấy hứng thú.

Yixing vươn tay ra một lần nữa. Lần này, cậu nhúng cả ngón tay nhỏ xuống, rồi từ từ đưa bàn tay ngập sâu trong làn nước lạnh. Nó khá là thoải mái. Tâm trí Yixing thôi thúc cậu lội xuống con sông, nhưng nhớ tới lời dặn của mẹ, Yixing ngồi phịch xuống, cẩn thận cởi đôi giày. Cậu cũng cởi cả chiếc tất, bó chúng gọn lại thành một quả bóng và nhét chúng vào trong giày, giống như cách mà giáo viên đã dạy ở trường. Cậu cũng gấp gọn chiếc quần jeans, nếu không muốn nói là vo cái gấu quần lại. Nhưng có vẻ như là rất khó, chất liệu của nó chẳng hề mềm mại, Yixing phải dùng rất nhiều sức lực. Nhưng cuối cùng cậu cũng có thể chỉnh lại nó. Sau vài tiếng thở phì phò, Yixing đã có được một chiếc quần được kéo cao tới đầu gối.

Yixing đấu tranh tư tưởng một hồi, rồi lại tự quyết rằng cậu đã đi đủ xa để có thể thực hiện được điều này. Yixing nhón một ngón chân xuống, rồi để toàn bộ bàn chân chìm xuống nước. Lòng bàn chân của cậu chạm đáy, mềm và đàn hồi. Yixing lội vào sâu trong lòng nước, tiến vào trong bóng tối, một chân đặt trước chân còn lại, phụ thuộc vào giác quan của bản thân hơn là dùng thị lực để dẫn đường về phía trước.

Hiện tại, Yixing đã đi được khá sâu, nước ngập đến cẳng chân, cậu quyết định dừng bước, cúi xuống nhìn dòng nước. Trời rất tối, Yixing chẳng thể nhìn nổi. Cậu cau mày. Mục đích của cậu tới đây vốn là để bắt cá, nhưng Yixing không thể nhận ra chúng. Cá rất dễ để phát hiện vào ban sáng, tuy nhiên vào ban đêm lại gần như vô hình. Quyết tâm không bỏ cuộc làm Yixing tiếp tục tiến sâu hơn nữa. Vật thể gì đó cọ qua chân của Yixing, hình như là một chú cá.

Yixing đặt chân trái về phía trước, nhưng đó không phải bãi lầy. Lòng bàn chân nhỏ bé chạm phải bề mặt trơn trượt của một tảng đá ngầm. Cậu đã phải dùng rất nhiều sức khi vượt qua những bãi bùn, để nó không kéo chìm Yixing xuống. Tuy nhiên, lực để đi trên một vũng đất bẩn thỉu lún sâu đó hoàn toàn với lực để giữ bản thân vững trên một mặt phẳng trơn trượt. Yixing bị kéo về phía trước bởi đà của chân trái, toàn bộ cơ thể ngã xuống nước.

Yixing hét lên, tay chân điên cuồng vùng vẫy. Cậu cố gắng tìm kiếm xung quanh một vật thể bất kỳ, gì cũng được, miễn là nó nổi và cứng, để có thể giúp cậu đứng dậy. Nhưng tất cả những gì Yixing nắm lấy, chỉ là hư không. Yixing chẳng hề biết rằng, lòng sông thực sự rất dốc. Nếu như cậu đi lội vào buổi sáng sẽ dễ dàng nhận thấy chỗ lao xuống bất thường ở dòng nước trong vắt ấy, nhưng khi về đêm, Yixing không thể nào nhận thấy nổi, điều đó vô tình dẫn cậu vào vực sâu.

Yixing đấu tranh bằng hết nỗ lực của bản thân, nhưng điều đó là đi quá giới hạn với một đứa trẻ bảy tuổi. Đầu bị nhấn chìm dưới nước lạnh, chúng xộc vào trong mũi và vòm họng của cậu. Yixing cố ngoi lên khỏi mặt nước, nuốt lấy một ngụm khí, nhưng lại đẩy xuống nước lần nữa.

' Cứu ! ' Cậu gào lên.

Yixing điên cuồng với tay về phía trước, cố gắng nắm lấy thứ gì đó, bất cứ thứ gì. Nhưng xung quanh cậu chẳng có gì cả, ngoại trừ nước, ngoại trừ bầu trời, mặt trăng và những vì sao. Chìm trong sự tuyệt vọng, Yixing cố gắng cho chúng vào lòng bàn tay, những ánh đèn tròn trên màn đêm. Những ngón tay gập lại liên tục, cầm những không khí trống rỗng.

Cậu đuối sức, đôi chân và cánh tay mỏi nhừ. Yixing mệt mỏi, cậu biết cậu chẳng thể cầm cự được lâu hơn nữa, nhìn xung quanh một lần nữa, cảnh vật vẫn chỉ có ánh trăng và các ngôi sao trên bầu trời.

Một trong những ánh sao trên trời bỗng vụt sáng, không còn lơ lửng trong bóng tối, dường như nó đang chuyển động và bắn xuyên qua màn trời.

' Làm ơn, cứu tôi với. ' Cậu thét to, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ.

Ánh sáng xuyên qua thiên đàng, đột ngột chuyển hướng, lao thẳng về phía của cậu. Yixing đưa tay ra cho thứ ánh sáng ấy, cho dù nước đang đập vào khuôn mặt cậu, nước văng vào mắt, mũi, miệng, cho dù tứ chi đã gãy mỏi, dù khó thở, dù những ngụm khí chỉ trộn lẫn với nước, nhưng Yixing vẫn cố gắng duỗi thẳng cánh tay ấy ra.

Hy vọng duy nhất của cậu là ánh sáng đó, nó tới để cứu cậu, nó là thứ duy nhất biết cậu đang gặp khó khăn. Nhưng liệu ánh sáng có đến kịp với cậu không ?

Đầu như chìm sâu xuống nước.

Cố gắng để đẩy mình lên, nhưng cậu không thể.

Cậu đã quá sức, những cơ bắp như bị thiêu.

Cơ thể của Yixing cứ chìm dần xuống...

Đột nhiên, Yixing nổi trên dòng nước. Cậu cố nuốt xuống một hơi, liên tục, hơi này đến hơi khác. Một cánh tay đã nắm lấy Yixing, nâng cậu lên khỏi mặt nước.

Mặt đất ở phía sau lưng cậu. Một áp lực mạnh nhấn thẳng lên bụng cậu, Yixing buộc mình phải phun những ngụm nước khỏi miệng. Sau vài lần như vậy, Yixing cảm thấy cổ họng mình thoáng hơn rất nhiều, không còn đầy ứ nước sông và Yixing có thể thở lại bình thường. Cậu cảm thấy rất biết ơn, lúc này, không khí đối với cậu như một điều kỳ diệu được chúa ban cho vậy.

' Yixing. '

Cậu nghe thấy một giọng nói gọi tên mình.

' Yixing. ' Tiếng gọi lại vang lên. ' Em có ổn không ? '

Ngay cả khi hai mi mắt khép lại, Yixing vẫn có thể cảm nhận luồng sáng ấy đang chiếu thẳng lên đôi mắt của cậu. Yixing dụi dụi mắt, từ từ mở ra, rồi nheo nó lại để thích ứng với độ sáng. Một khuôn mặt lờ mờ hiện trên tầm nhìn của Yixing. Cậu cố gắng ngồi dậy, ban đầu thì Yixing không thành công, nhưng người đàn ông đã giúp cậu, bằng cách kéo Yixing lên và đỡ phần lưng dưới của cậu.

Yixing ngước lên nhìn diện mạo của vị cứu tinh, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng. Dường như anh ấy tỏa ra một luồng khí, của sự ấm áp và nhân hậu. Yixing vòng tay qua cổ người trước mặt, ngửa đầu về phía sau và bắt đầu khóc to hết cỡ, vì đó là điều duy nhất cậu biết trong lúc này.

Người đàn ông ôm chầm lấy Yixing. Khi ở trong vòng tay của người đàn ông ấy, Yixing cảm thấy rất ấm áp, hơi ấm lan tỏa khắp da thịt, xua đi cái lạnh của màn đêm và dòng nước.

' Ổn rồi Yixing à. ' Người đàn ông nói trong khi ôm chặt cậu. ' Em an toàn rồi, có anh ở với em đây. '

Giọng của anh ấy thật nhẹ nhàng, tràn ngập niềm an ủi. Yixing cảm thấy bản thân bình tĩnh lại. Tiếng khóc lắng dần, đến khi chỉ còn tiếng sụt sịt nhỏ. Người đàn ông đưa tay gạt những giọt nước mắt trên má Yixing. Cậu chớp mắt, lần đầu Yixing nhìn thật rõ người đàn ông ấy, người đang quỳ xuống nền đất để có thể ngang với tầm mắt với cậu.

Anh ấy không hề giống với bất kỳ ai Yixing từng thấy. Yixing không hề biết trên đời lại có người đẹp như vậy. Người đàn ông mặc một bộ đồ trắng, áo khoác dài được phủ trên chiếc áo cổ cao, chiếc quần cũng mang màu trắng nốt. Quần áo của anh ấy được làm từ một thứ chất liệu mà Yixing không thể biết. Nó mịn màng, không có một nếp nhăn hay nhàu, vì vậy trông màu trắng ấy rất trong và thuần khiết. Mái tóc màu đen, được rẽ ngôi thẳng tắp. Màu da nhợt nhạt, nhưng lại rất thanh tao, làn da mịn, theo Yixing cảm nhận là vậy, rất mịn.

Nhìn vào đôi mắt của anh, Yixing cảm thấy như lạc vào trong dải ngân hà. Nó rất lạ. Yixing có một cô giáo người Mỹ ở trường. Cô ấy dạy ngoại ngữ mỗi tuần một lần, cô Burrows. Cô Burrows có một đôi mắt màu xanh lam. Một cô bạn khác của Yixing, Summer, con lai Trung và Canada, có đôi mắt màu nâu nhạt. Yixing cứ nghĩ cô Burrows và Summer là người có màu mắt thú vị nhất thế giới này, nhưng cậu nhận ra, họ chẳng là gì so với anh ấy cả. Yixing mất một lúc lâu để có thể định hình được màu mắt của anh. Bỗng cậu nhớ tới cái màu cậu đã pha trong lớp họp mỹ thuật. Thầy Feng, giáo viên của cậu, khi Yixing pha lẫn hai màu tím và trắng lại, đã nói đó là màu oải hương. Nên cậu đã cho rằng đôi mắt của anh có màu hoa oải hương. Tuy nhiên, đó không phải tất cả. Nhãn cầu của anh được điểm xuyết khắp nơi bởi những đốm sáng trắng. Giống như hàng triệu ngôi sao đặt trong một vũ trụ màu oải hương.

Nhưng đó không phải điều lạ duy nhất. Điều kỳ lạ nhất về anh là hào quang được tỏa ra sau anh, va vào màn đêm đen tối. Nó còn ở khắp nơi, trên người Yixing, những cây sậy bên cạnh, mặt đất và dòng suối cạnh họ.

' Anh là gì vậy ? ' Yixing hỏi, dù anh mang dáng vẻ của một con người, nhưng cậu biết chắc rằng anh không phải là người bình thường. Anh ấy là một điều gì đó khác, khác xa với loài người.

' Anh tới từ phía kia. ' Người đàn ông chỉ tay về phía sau, về bầu trời đầy sao ấy.

Tầm nhìn của Yixing đuổi theo hướng ngón tay anh. Cậu hướng lên. Trăng tròn treo rực rỡ trên màn đêm đen và những vì sao đang lấp lánh ấy. Nhưng chỗ anh đang chỉ, là một chỗ trống, nơi đứng đáng nhẽ ra là của bí mật nhỏ của cậu. Yixing nhìn chằm chằm, để chắc chắn hơn, nhưng sự thật là ngôi sao ấy đã biến mất khỏi bầu trời. Cậu quay lại nhìn anh, đang mỉm cười để trấn an Yixing.

' Anh là một vì sao ! ' Yixing hét lên đầy hào hứng.

Anh gật đầu, Yixing tự hào về bản thân, vì cậu đã phát hiện ra điều đó.

' Anh là các ngôi sao. ' Cậu nói, bởi vì anh ấy có thể là bất cứ cái nào, nhưng chắc chắn là cái cậu yêu thích. ' À không, là cái mà em yêu nhất ! ' Yixing lập tức chỉnh lại.

Vì sao gần như tỏa sáng hơn nữa.

' Anh biết tên em như nào vậy ? ' Yixing hỏi.

' Anh đã biết em từ một ngàn năm trước, ở những thời điểm khác và những dòng thời gian khác nhau. '

Ngôi sao nói.

' Anh thấu hiểu trái tim, tâm trí, và cả tâm hồn của em. '

Yixing sững sờ trước câu nói của anh, anh tiếp tục mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"We have travelled separately,
Through endless space and time
To be together here.
I have always known that it would come to pass."

[ Chúng ta đã trải qua hàng ngàn kiếp.

Vượt qua không gian và thời gian.

Để có thể được ở bên nhau.

Anh đã luôn biết rằng, điều ấy chắc chắn sẽ xảy ra. ]

Những ngôn từ này như chạm sâu vào trái tim của Yixing, cậu biết rằng những lời đó xuất phát từ thâm tâm của anh. Khi một điều thật lòng được nói ra, nó sẽ in vào sâu bên trong bạn, vang vọng từ trong sâu thẳm tâm hồn bạn, giống như tiếng chuông, sâu sắc và tinh khiết.

' Tên anh là gì ? '

' Anh là Oh Sehun. '

' Sehun. ' Yixing lặp lại tên của anh, nó bật khỏi cổ họng của cậu một cách tự nhiên, giống một phản xạ, như thể cậu đã gọi cái tên ấy rất nhiều lần, ở rất lâu về trước.

' Yixing của anh. '

Khóe miệng Sehun cong lên, anh áp bàn tay vào hai bên gò má cậu, đặt lên trán Yixing một nụ hôn. Khi đôi môi của Sehun áp vào cậu, sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Yixing.

Chưa bao giờ, Yixing cảm thấy được yêu thương đến vậy.

- END -

* Bài thơ của Sehun được trích từ "In Discovery", được viết bởi Leonard Nimoy, một phần của cuốn "You and I"

[ 14 tiếng là thời gian cụ thể tui trans xong, có thể hơi sát nghĩa một chút, mong các cô góp ý '3' ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com