2
"Có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi ghét đi làm nhất đó...- Youngjae? trông cậu có vẻ không ổn lắm thì phải."
Với giọng nói khàn khàn đầy hơi rượu, trợ lý Park nhìn về phía Youngjae, người đang dựa người vào ghế, hai mắt nhắm nghiền như thể không còn sức lực. Dù có say rượu hay thiếu ngủ vì thức khuya làm việc, Youngjae lúc nào cũng đến công ty đúng giờ, thậm chí còn luôn đến sớm 30 phút theo thói quen. Tuy nhiên, ai cũng có thể nhận thấy rằng hôm nay trông cậu không ổn chút nào. Khi nghe thấy tiếng trợ lý Park, Youngjae miễn cưỡng mở mắt, ngẩng lên và nhẹ nhàng chào: "Vâng, anh đến rồi ạ..."
"Mọi người ổn chứ?"
Giọng nói bình thản của Shin trưởng nhóm vang lên trong không gian khi mọi người đang tụ tập kể về chuyện hôm qua. Mặc dù là người uống nhiều nhất, Shin trưởng nhóm vẫn chẳng có gì khác thường, sắc mặt vẫn bình thản và không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Điều này có thể khiến ai đó lầm tưởng rằng Shin trưởng phòng đã tổ chức một buổi tiệc với các thành viên trong nhóm mà không ai biết đến sự hiện diện của anh.
Youngjae chỉ khẽ chào trưởng phòng bằng một tiếng "Chào anh..." nhỏ nhẹ, nhưng lại không thể nhìn thẳng vào anh. Lý do thì rất rõ ràng. Ký ức mơ hồ về đêm qua vẫn bám lấy cậu suốt buổi sáng, và giờ đây chúng lại trở về, rõ ràng đến mức không thể chối bỏ.
Cậu vẫn nhớ rất rõ những giây phút say xỉn đến mức muốn hút thuốc – thứ mà cậu đã bỏ từ lâu. Ký ức về việc rời khỏi quán, bước vào con hẻm và gặp trưởng nhóm Shin vẫn còn nguyên vẹn trong đầu. Sau đó, những đoạn ký ức còn lại mờ mịt, không rõ ràng. Nếu cậu thực sự mất trí hoàn toàn, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn, nhưng những mảnh ký ức vụn vặt ấy, cậu không biết liệu chúng có phải là sự thật hay chỉ là những cảm xúc tự tưởng tượng trong cơn say.
Trong những mảnh ký ức đó, có một điều mà cậu chắc nịt: đó là mùi thuốc lá. Mặc dù cậu không bao giờ hút thuốc nữa, nhưng mùi thuốc lá vẫn vương vấn trong không khí. Và khi cậu tiếp tục theo dõi mùi khói thuốc đó, một cảm giác không thể tránh khỏi dâng lên trong lòng, và cậu nhận ra rằng mình đã... hôn ai đó. Mà người đó, tất nhiên, không ai khác ngoài Shin trưởng nhóm – người mà cậu đã gặp trong con hẻm đó. Khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, những mảnh ký ức mơ hồ như thể một tấm ghép hoàn hảo, tất cả trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Trưởng nhóm đỉnh ghê. Người như vậy làm sao lại không say được chứ, vẫn bình thản như mọi khi? Ghê gớm thật.. Có lẽ chỉ có người như vậy mới có thể thành công. Đúng là không phải ngẫu nhiên mà trưởng nhóm được thăng chức."
trợ lý Park thì thầm bên tai Youngjae, cố tìm sự đồng tình từ cậu. Youngjae chỉ khẽ gật đầu, mệt mỏi đáp lại, trong khi cảm giác say rượu lại ùa về khi ngửi thấy mùi rượu từ trợ lý Park. Cậu chỉ gật đầu cho qua rồi quay lại nhìn màn hình máy tính.
Cùng lúc đó, Shin trưởng nhóm bước vào phòng làm việc của mình. Phòng của anh, được thiết kế bằng kính trong suốt, là nơi có thể tổ chức các cuộc họp nhóm nhỏ khi phòng họp đầy người. Youngjae luôn thấy điều này khá hiệu quả, nhưng sếp Park lại nghĩ khác. Anh ta thường xuyên phàn nàn rằng đó là một phòng không hiệu quả, được tạo ra chỉ để trưởng nhóm có thể giám sát nhân viên khi họ không làm việc.
Youngjae nhớ rằng Shin trưởng nhóm cũng có thể nghĩ giống mình về phòng làm việc, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại hoàn toàn bình thản, không có vẻ gì là mệt mỏi hay khó chịu. Youngjae lại tự hỏi liệu có phải mình đang tự tạo ra những ảo tưởng trong đầu không, hy vọng rằng tất cả những cảm xúc đó chỉ là sự tưởng tượng trong cơn say.
Cậu nghĩ mình đã lén nhìn Shin trưởng nhóm một cách kín đáo, nhưng không hiểu sao ánh mắt của Shin trưởng nhóm lại gặp phải cậu. Youngjae vội vàng quay đi, giả vờ như không nhìn thấy, nhưng tai cậu lại nóng bừng. Một tiếng cười khẽ ngắn ngủi của Shin trưởng nhóm như vang lên trong tai cậu, dù chắc chắn anh ta không thể nghe thấy.
/ / /
Youngjae luôn đến công ty trước 30 phút so với giờ làm việc. Đó là thói quen mà cậu đã duy trì từ thời thực tập, và cậu thích việc mở cửa văn phòng yên tĩnh, bắt đầu ngày mới một cách thư thái. Nhìn lại thì, ngay từ thời học sinh, cậu cũng thường xuyên đến trường sớm và là người mở cửa lớp đầu tiên, có lẽ chính thói quen đó đã duy trì đến tận bây giờ.
Trong không khí buổi sáng đầy mùi khô khan còn sót lại từ đêm qua, Youngjae bật máy lọc không khí, mở lò sưởi, và lau chùi bàn làm việc bằng khăn ướt khử trùng. Sau đó, cậu viết ra các công việc phải làm trong ngày vào cuốn sổ ghi chép của mình, rồi tự tay pha một tách trà ấm để chuẩn bị đón một ngày làm việc mới. Đã năm năm rồi, mỗi ngày cậu đều làm vậy, không một ngày nào thiếu sót.
Không biết từ khi nào, trưởng nhóm Shin cũng bắt đầu đến sớm. Mỗi sáng, khi cánh cửa văn phòng được mở ra, không khí ấm áp tràn ngập không gian, khiến Youngjae bất giác có chút lạ lẫm. Vào một ngày nọ, khi cậu gặp trưởng nhóm Shin ở khu vực phòng nghỉ, cậu đã có một cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng có phần ngượng ngùng.
"Ơ...? chào trưởng.. nhóm, sao anh đến sớm vậy ạ?"
"À... Ừm, cậu cũng vậy nhỉ."
Sau cuộc trò chuyện ngắn, trưởng nhóm Shin bước vào phòng làm việc riêng, còn Youngjae tiếp tục công việc của mình. Lúc đầu cậu nghĩ có thể trưởng nhóm đến sớm vì có công việc gì đó, nhưng dần dần, mỗi ngày cậu đều cùng Shin bắt đầu ngày làm việc sớm hơn những đồng nghiệp khác. Có những hôm, Youngjae lại đến trước, và có những hôm, cậu cùng Shin gặp nhau ở thang máy và cùng đi lên.
Trưởng nhóm Shin là người khá ít nói và hiếm khi trò chuyện ngoài công việc, vậy nên những lúc chỉ có hai người thì cũng không có gì đặc biệt xảy ra.
"Trưởng nhóm, anh có hay đến sớm không ạ?"
Lần này là một buổi sáng khi cả hai gặp nhau ở thang máy. Sau câu chào hỏi ngắn gọn, không gian lại chìm trong im lặng. Chiếc thang máy cứ từ từ xuống từ tầng 35, dừng ở mỗi tầng khiến thời gian im lặng kéo dài hơn bình thường. Dù Youngjae có muốn nói gì đó, nhưng không khí có chút ngượng ngập khiến cậu chỉ đành chăm chú nhìn vào bảng điện tử trong thang máy.
"Có lẽ thế, như thói quen thôi."
"Thói quen tốt ghê. Vậy thời đi học anh chưa bao giờ đi muộn sao?"
"À... không hẳn, nhưng cảm ơn vì lời khen."
Câu khen đó khiến tai Youngjae bất giác đỏ lên, cậu cảm thấy mình trả lời quá máy móc. Khi thang máy đến tầng 17, Youngjae bước ra theo sau Shin và liếc nhìn khuôn mặt của trưởng nhóm. Vẻ mặt của anh vẫn không có gì khác lạ, khiến Youngjae lại tự cảm thấy mình quá nhạy cảm. Cảm giác xấu hổ càng đậm lên.
"Trưởng nhóm, anh nói là anh sống một mình đúng chứ?"
"À... đúng thế."
"Vậy thì anh thường dùng bữa sáng bằng gì trước khi đến công ty? Hay là anh chỉ uống tách trà thay thế cho bữa chính ạ?"
Youngjae cứ nghĩ trưởng nhóm không quan tâm gì đến mình, nhưng thật ra anh để ý đến thói quen nhỏ này của cậu mỗi sáng. Cảm giác như thói quen riêng tư của cậu bị lộ ra khiến cậu lại có cảm giác ngượng ngùng.
"Thực ra... cái đó cũng là thói quen thôi."
"Mà sáng nay anh lại không ăn gì hết, người Hàn thì phải ăn cơm mới có sức chứ."
"À... đúng vậy nhỉ."
Mặc dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng đây là lần đầu tiên Youngjae trò chuyện với trưởng nhóm về những chuyện đời thường như vậy, khiến cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành nói cho có. Cảm giác mức độ thân thiết cũng dần dần xuất hiện từ đó.
Ngày hôm sau, khi Youngjae đến văn phòng, cậu thấy một chiếc sandwich được bọc cẩn thận cùng một tách trà thảo mộc vẫn còn ấm trên bàn làm việc của mình. Cậu nghĩ có lẽ là trưởng nhóm Shin đã để lại, và khi nhìn vào phòng làm việc của anh, cậu thấy trưởng nhóm đang ngồi uống cà phê và nhìn màn hình máy tính. Cả tách cà phê trên tay anh và tách trà thảo mộc trên bàn đều giống nhau.
Youngjae nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của Shin, và anh liền ra hiệu cho cậu vào. Sau một câu chào hỏi ngắn gọn, Youngjae hơi ngại ngùng hỏi về chiếc sandwich và trà.
"Ah.. trưởng nhóm, là anh mua sandwich và trà cho em sao?"
"Ừm, tôi thấy cậu có lẽ không hảo cà phê nên mua trà thảo mộc thay. Còn sandwich thì tôi nghĩ chắc cậu dùng được nên mua, không biết cậu có ưng không."
"Vâng.. cảm ơn trưởng nhóm. em sẽ ăn thật ngon miệng."
Youngjae có chút bối rối vì không biết làm sao để từ chối một cách khéo léo, nhưng rồi lại nhận ra trưởng nhóm chỉ đơn giản là người có thói quen ăn sáng đầy đủ. Dù không hiểu lắm lý do tại sao trưởng nhóm lại quan tâm đến bữa sáng của mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất cảm kích. Cũng kể từ hôm đó, mỗi sáng Youngjae đều có một bữa sáng đầy đủ, đôi khi là sandwich, có khi lại là bagel, hoặc là một phần McMorning. Thỉnh thoảng, Shin còn mang theo những chiếc bánh donut đầy màu sắc và thậm chí là cơm cuộn yubu khi cậu nói "Người Hàn thì phải ăn cơm mới có sức chứ." Những ngày sau đó, Youngjae cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trong thói quen của mình.
Rồi một ngày, trong lúc rời khỏi nhà sớm hơn bình thường, Youngjae ghé qua một tiệm bánh gần công ty và chọn mua một chiếc sandwich BLT cùng một tách cà phê nóng để mang đến cho trưởng nhóm. Cậu không quên mua một chiếc bánh cho chính mình nữa.
Khi vào văn phòng, cậu thấy một không gian yên tĩnh, giống như trước đây khi chưa có sự xuất hiện của Shin mỗi sáng. Nhưng hôm nay, cảm giác đó lại trở nên lạ lẫm. Sau khi nhẹ nhàng gõ cửa, cậu bước vào phòng trưởng nhóm và đặt sandwich cùng cà phê lên bàn.
"Trưởng nhóm, hôm nay em tiện mua sandwich và cà phê cho anh. Hy vọng anh không chê."
Trưởng nhóm Shin nhìn thấy và bất ngờ, anh cười nhẹ. Câu nói của anh khiến Youngjae bối rối hơn bao giờ hết, nhưng rồi cậu cũng thấy nhẹ nhõm khi Shin không có vẻ gì là khó chịu về hành động này.
"Cảm ơn nhé, cũng cảm động ghê đấy, cậu nghĩ đến tôi nên mới mua sao?"
Youngjae chỉ có thể trả lời qua quýt: "À, không hẳn ạ...em chỉ nghĩ là dù gì cũng mua một cái rồi, nên mua cho anh luôn vậy."
Trưởng nhóm Shin vẫn tỏ ra rất vui vẻ và cảm động, rồi cười với Youngjae trước khi quay lại công việc của mình.
Sau lần đó, Youngjae bắt đầu nhận ra những thay đổi lớn trong thói quen của mình. Hóa ra, việc bắt đầu một ngày với một bữa sáng thật đủ đầy, đôi khi chỉ là một món ăn nhỏ thôi, lại mang đến cho cậu cảm giác an yên và cũng là dấu hiệu của sự gắn kết ngày càng lớn hơn với trưởng nhóm Shin.
/
( cái này thì chắc theo ngôi thứ nhất, mình cũng không rõ.)
"trợ lý Choi hôm nay không đi ăn cùng. Chắc là muốn ăn gì ngon một mình. Thôi chúng ta đi riêng vậy."
Có lẽ bữa trưa hôm nay sẽ là sandwich.
Thực đơn của căng tin không hấp dẫn, và công việc bận rộn từ sáng khiến tôi không còn cảm giác thèm ăn. Vào những ngày như thế này, tôi biết rõ rằng vào giờ tan ca, tôi sẽ mệt lả và khi về đến nhà, tôi sẽ làm vệ sinh một chút rồi lập tức chuyển sang chế độ ngủ. Vì vậy, bữa trưa hôm nay cũng giống như bữa sáng, sandwich sẽ là lựa chọn hàng đầu. Sau khi chúc nhau "Ăn ngon miệng nhé", không gian trong văn phòng lại trở nên yên tĩnh. Tôi duỗi người một chút và tháo bao bì sandwich. Mặc dù đã qua nửa ngày, nhưng vì là sandwich tôi làm sáng nay nên mùi thơm của rau diếp và cà chua tươi mới vẫn thoang thoảng, nhẹ nhàng lướt qua mũi.
"...Ừm, cũng không tệ."
Đây là một chiếc sandwich dễ ăn, không quá ngon nhưng cũng không quá tệ. Tôi nghĩ vậy trong lòng, cảm thấy may mắn vì ít nhất món ăn không quá dở. Vừa ăn vừa suy nghĩ, đương nhiên là tôi lại nghĩ đến trưởng nhóm, không biết anh ấy có ăn được món này không. Mỗi sáng nhìn những món ăn anh ấy mang về, tôi luôn nghĩ anh là người sành ăn, không biết món này có hợp khẩu vị không nhỉ? Đang nghĩ ngợi như vậy thì cửa văn phòng mở. Mới bắt đầu giờ ăn trưa, nên nghĩ còn lâu mới có người quay lại, tôi quay đầu lại thì thấy trưởng nhóm Shin vừa đi công tác về.
"Tôi nghĩ không có ai ở đây, cậu đang ăn trưa sao, trợ lý Choi? Hình như tôi hơi chen ngang thì phải, xin lỗi nhé."
"Không sao đâu. mà anh vừa đi công tác về ạ?"
"Ừm, kết thúc muộn hơn tôi nghĩ. Tưởng khoảng 11 giờ là xong, ai ngờ lại hơn thế. Làm phiền cậu rồi, ăn ngon nhé."
họ Shin làm một cử chỉ như muốn tôi ăn thoải mái rồi chuẩn bị đi về phòng mình, nhưng rồi anh dừng lại một chút ngay trước cửa. Không biết sao, tôi lại quay sang nhìn anh ấy, vì tưởng giờ ăn trưa còn lâu mới xong, thì lại thấy anh đứng đó. Chưa kịp nhai miếng sandwich trong tay, tôi đột nhiên chú ý thấy anh Shin có vẻ hơi lúng túng thì phải, hơi khác với mọi khi, như thể đang muốn nói gì đó mà chưa dám.
"Cậu... Choi, nếu không phiền, vào đây ăn cùng tôi được không? Tôi cũng có một chiếc sandwich giống vậy."
"...À, vâng."
Vậy là bữa sáng "chính thức", dù là lần đầu tiên và cũng là lần đầu tiên không chính thức giữa trưởng nhóm Shin và tôi, Choi Youngjae, bắt đầu. Từ hôm đó, tôi bắt đầu cảm nhận được một cảm giác khó tả, như thể một sự ngờ vực mơ hồ đang dần dần nảy sinh.
/
Lúc này, dự án chuẩn bị đang rất bận rộn. Người phụ trách tổng thể là trưởng nhóm Shin, còn trợ lý Choi là người đảm nhận chính. Các thành viên trong nhóm, với Shin và Choi làm trung tâm, cũng đều chăm chỉ làm thêm giờ như thể đó là điều bình thường, tất cả đều cắm đầu vào chuẩn bị dự án. Nếu thành công, sẽ có thưởng và thậm chí có thể mong đợi thăng chức vào năm sau, nhưng nếu thất bại thì đây sẽ là một cú "đánh điếng" cho cả nhóm, ai ai trong công ty cũng đều biết điều đó qua những lời đồn đãi. Vì vậy, mọi người đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Sau nhiều tuần làm việc với vô số cuộc họp và làm thêm giờ, kế hoạch đã dần hoàn thành, và cuối cùng, sau khi có thể thở phào nhẹ nhõm, tất cả các thành viên trong nhóm đều có thể về đúng giờ sau một thời gian dài làm thêm ngoài giờ. Chỉ có Choi trợ lý là không.
Vì Choi là người làm việc tỉ mỉ, luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ để công việc không gặp phải bất kỳ sai sót nào, nên khi được giao trọng trách của dự án dưới sự dẫn dắt của trưởng nhóm Shin, cậu cảm thấy khá căng thẳng và không thể tránh khỏi việc trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Vì chỉ còn lại một vài sửa đổi trong kế hoạch, các đồng nghiệp đã rời đi và nghỉ ngơi, còn Choi lại quyết định làm thêm giờ. Cậu lặp lại việc xem lại biên bản cuộc họp hôm qua, kiểm tra và sửa lại kế hoạch nhiều lần, đồng thời liên tục tìm kiếm tài liệu công ty về các ví dụ tương tự để không mắc phải sai lầm.
Dù trong tình huống phải làm thêm giờ, nhưng tâm lý của một nhân viên văn phòng là luôn muốn tránh làm thêm vào thứ Sáu, Choi vẫn ngồi sửa lại kế hoạch đến tận hơn 10 giờ tối. Trong văn phòng lúc này chỉ có hai chỗ sáng đèn: Một là chỗ của Choi, và một là phòng của trưởng nhóm Shin.
Kế hoạch đã hoàn thành đến một mức độ nhất định, nhưng trưởng nhóm Shin vẫn luôn là người làm thêm giờ cùng Choi. Vì chỉ tập trung vào kế hoạch và dự án, Choi không hề để ý đến bất kỳ ai xung quanh, dù là đồng nghiệp đã ra về hay những người vẫn làm thêm giờ. Cậu cứ thế tập trung vào công việc. Mãi cho đến khi kế hoạch gần hoàn tất và sự nhạy cảm của anh dần giảm bớt, ánh mắt của Choi bất chợt hướng về trưởng nhóm Shin. Dù đã rất muộn, nhưng trưởng nhóm Shin vẫn là người về cùng với cậu mỗi ngày.
Shin, khi nhận ra ánh mắt của cậu, ngẩng lên nhìn và thấy cậu đang nhìn mình. Anh nhanh chóng tắt điện thoại và hỏi Choi có xong việc chưa. Ánh mắt của Shin lập tức chuyển từ Choi sang màn hình máy tính của cậu, nơi màn hình đã tắt và bàn làm việc ngăn nắp, báo hiệu rằng Choi đang chuẩn bị về.
"Cậu xong rồi chứ? Hôm nay cũng vất vả rồi, trợ lý Choi."
"Không sao ạ, à em còn vài chỗ cần phải sửa. Còn trưởng nhóm thì sao? Chắc cũng bận nhỉ?"
"Ừm... Thực ra tôi cũng chuẩn bị về đây, công việc về cơ bản cũng xong kha khá. Nên là về trước, hay cùng về nhé?"
"À... Vâng."
Tất cả đèn trong văn phòng tầng 17 đều đã tắt. Choi bước vào thang máy, nhấn tầng 1, còn trưởng nhóm Shin thì nhấn tầng hầm 2. Thang máy không dừng lại ở bất kỳ tầng nào và cứ thế đi xuống nhanh chóng. Khi đến tầng 9, có vẻ như không gian yên tĩnh đã bị phá vỡ, trưởng nhóm Shin lên tiếng.
"Trợ lý Choi, cậu thường về bằng gì? Đi tàu điện ngầm sao?"
"Thường thì giờ này em sẽ đi xe buýt. Mà giờ không phải giờ cao điểm nên bắt xe buýt chắc cũng nhanh thôi."
"Cậu nói nhà mình gần công ty đúng chứ?"
"Không xa lắm đâu ạ, đi khoảng 20 phút là đến."
"Vậy hôm nay... đi xe của tôi nhé? Tôi sẽ đưa cậu về."
Thang máy đã xuống đến tầng 4. Choi, với vẻ ngạc nhiên, nhìn Shin rồi hỏi lại: "Vâng..?" Nhưng Shin không hề để ý, mắt vẫn nhìn vào bảng điện tử trong thang máy. "Dù sao cũng cùng đường thôi, không cần ngại đâu. Vả lại đêm rồi nên khá nguy hiểm...," Shin nói, giọng hơi ngập ngừng, trong khi lỗ tai dường như đang ửng đỏ lên. Với làn da trắng nổi bật của mình, Choi dễ dàng nhận thấy tai của Shin đang đỏ ửng lên.
Không khí bỗng trở nên lạ lùng. Cùng lúc đó, thang máy đến tầng 1 và cửa mở ra.
"E-em cảm ơn ý tốt của trưởng nhóm, nhưng không cần đâu. Như em đã nói, nhà em không xa, chỉ khoảng 20 phút xe buýt thôi... cảm ơn anh."
Choi cúi đầu chào và nhanh chóng bước ra ngoài trước khi cửa thang máy đóng lại. Cửa không đóng ngay lập tức, có lẽ vì Shin vẫn đang giữ nút mở. Choi nghĩ rằng việc để sếp ra trước là điều phải làm, nên trong khi đứng đợi cửa thang máy đóng lại, cậu nhẹ nhàng nói với Shin, "Anh về nhà cẩn thận ạ, hẹn gặp lại vào thứ hai."
"...Trợ lý Choi."
"Vâng?"
Choi nghĩ rằng Shin sẽ nói một câu xã giao như "Ừm, gặp sau nhé", nhưng ngược lại, Shin lại nói một câu khiến Choi bất ngờ. Anh vẫn giữ nút mở cửa thang máy, không có ý định thả tay ra.
"Chắc là chúng ta vẫn còn ngại nhau nhỉ? Dù tôi nghĩ đã khá thân rồi."
"Hả? À... Không phải đâu, chỉ là em không muốn làm phiền anh. Em cảm ơn vì sự quan tâm, nhưng thật sự về bằng xe buýt sẽ nhanh thôi ạ."
"Thế thôi vậy. Hôm nay cậu cũng vất vả với công việc rồi, nghỉ ngơi tốt. Hẹn gặp lại vào thứ hai."
Khi thang máy bắt đầu xuống, Choi đứng đó một mình, vừa cảm thấy như vừa giải thích không rõ ràng, vừa để lại mình trong những suy nghĩ phức tạp. Lời bảo nghỉ ngơi của Shin nghe có vẻ lạnh lùng, và đến khi lên xe bus về nhà, Choi không thể dừng lại suy nghĩ về trưởng nhóm Shin. Anh luôn là người đi làm sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Choi, luôn ở lại làm thêm giờ cùng cậu, rồi nói sẽ đưa cậu về. Những ánh mắt luôn đi theo mỗi khi có ai nhắc đến tên Choi trong văn phòng, và cả giọng nói lạnh lùng của Shin vào tối thứ sáu.
Choi không thể chắc chắn cảm xúc đó là gì, nhưng cậu biết rõ một điều:
Đó là tình cảm gì, liệu có phải là tình bạn hay tình yêu, chắc chỉ có thể xác định sau này thôi.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng:
Trưởng nhóm Shin thích cậu.
—————————————————————————
Soạn hơi vội, nếu sai mình sẽ sửa sau.
À mà ngoài lề một tí là mình mới tìm được một bạn au cũng viết fic về Shinjae, trời ơi🥹 mừng xỉu. Mình có để fic của bạn ấy trong phần danh sách đọc của mình, nếu được mọi người vào xem thử nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com